Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1-Khởi Đầu

-Ẩn Nguyệt-:Xin chào mọi người, trước khi vào truyện thì tôi chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tôi,như đã hứa khi Hồi 0 đc 10 vote thì tôi sẽ viết tiếp Hồi 1...Còn h thì vào truyện thôi...

==================================

Ngày x/xx/xxxx

Vào một buổi chiều nọ, hoàng hôn dần dần đi xuống chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc dài,những xe lao vun vút ngoài đường, người người cố gắng đi thật nhanh để về nhà với gia đình, các học sinh vừa đi vời cười đùa rất vui sau một ngày học hành mệt mỏi.Lúc này, có 2 cậu bé tầm 3,4 tuổi người ngợm lắm lem bùn đất đang cố gắng chạy về nhà trước khi trời tối:

-???-:Kacchan ơi, chờ tớ với //cố chạy//

-???-:Cậu chạy chậm quá đó,Deku //quay đầu lại//

-Izuku-:Tại cậu chạy nhanh quá chứ bộ // phồng má giận dỗi//

-Bakugo-: Haha đc rồi, chạy nhanh lên kẻo 2 chúng ta bị mắng đó

-Izuku-: Biết rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

-Bác Sĩ-: Xin chia buồn, nhưng cậu bé này không có năng lực //cầm tờ giấy//

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

-Inko-: Mẹ xin lỗi con,Izuku //khóc//

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Thầy Giáo-: Hình như Midoriya cũng đăng kí vào U.A thì phải!

.

.

.

.

.

.

..

.

.

-Bakugo-:Bỏ cuộc đi,thk vô năng //rời đi//

-Bakugo-://quay đầu lại// À nếu mày muốn có kosei á,dễ thôi mày tự tử đi, nếu may mắn thì kiếp sau mày sẽ có kosei...Hahahahahahahahh //bỏ đi//

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Izuku-:Người vô năng có thể trở thành anh hùng không ?

-All Might-: Nhóc nghĩ gì thế? Bỏ cuộc đi! Cho dù có ý chí cao đẹp thế nào thì vô năng vẫn hoàn vô năng thôi...//rời đi//

.

.

.

.

.

.

.

-Người dân 1-: Eh nhìn kìa,

-Người dân 2-: Cái thk vô năng đó á hả?

-Người dân 1-: Ừ, tui nghe nói nó đặt nguyện vọng vào U.A đấy

-Người dân 3-Cái j, thiệt ấy hả

-Người dân 1-: ừ

-Người dân 5-: Hahahahahaha....Cái thk đó bị ảo tưởng à....Hahahahahahaha

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

Cậu nghe vậy nhưng cậu bỏ ngoài tai mà bước tiếp.Bỗng từ xa cậu thấy có 1 đám khói bốc lên,không nhanh không chậm cậu liền chạy về hướng đó,khi đến nơi cơ thể cậu như cứng lại.....Nơi khói bốc lên....Chính là nhà của cậu....Mẹ của cậu....Mẹ của cậu còn ở trong đó......Không suy nghĩ j cậu liền nhanh chân lao vào ngôi nhà đang bốc cháy đó để cứu mẹ nhưng lại bị một số anh hùng chuyên nghiệp gần đó ngăn lại cậu đã cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự ngăn cản đó nhưng tất cả đều vô ích....Lúc này cậu nhìn xung quanh 1 lượt.....Thất vọng.....2 chữ THẤT VỌNG hiện rõ trên gương mặt của cậu...Một vụ như này mà đến cả gương mặt của All Might cũng không có ở đây.....Những lời bàn tán cay nghiệt lại bắt đầu xuất hiện.....Mọi người xung quanh chỉ trỏ vào cậu mà bàn tán, họ còn nói cậu là sao chỗi nữa chứ.....Không chịu được nữa,cậu dùng hết sức thoát khỏi vòng tay của các anh hùng chuyên nghiệp mà một mạch chạy về phía trước...Khi chạy được 1 quãng xa thì cậu liền đi vào 1 con hẻm tối,ngồi thu mình một góc mà rơi lệ....

Những lời bàn tán cay nghiệt của người dân xung quanh.....

Bạn bè,thầy cô khinh thường,chế giễu......

Hàng xóm xa lánh......

Bạn bè bắt nạt.....

Như vậy đã quá đau lòng rồi....Nhưng....Đến ngay cả người cậu mà yêu mến,thần tượng cũng nói câu ấy.....Ha....Có lẽ họ nói đúng,cậu chỉ là một vết nhơ nhuốc trong xã hội này thôi.....Tại sao cậu lại đc sinh ra trong cái xã hội "có kosei mới là thượng đẳng,còn lại là vô dụng" này chứ.....

.

.

.

..

.

.

.

.

Lúc này cậu nhớ ra lời nói của Kacchan, liền nhanh chóng chạy lên một toà nhà có sân thượng gần đó...Đứng trước thành lang can lạnh lẽo cùng với làn gió thu thổi qua khiến cho cậu phải khẽ rùng mình vì lạnh nhưng.....Có lẽ sau khi nhảy xuống thì cậu sẽ không còn thấy lạnh nữa.....Thế là cậu liền nhảy xuống nhưng cuộc đời cậu đâu thể kết thúc sớm như vậy được, khi cậu vừa rơi xuống được vài mét thì có một cái lỗ đen xì xuất hiện giữa không trung nuốt cậu vào trong đó xong biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra...

===========================

-Ẩn Nguyệt-:Hôm nay đến đây thôi do tôi mới đi học về xong lao vào viết nên hơi ngắn mong mọi người thông cảm cho, còn h thì bye hẹn gặp mọi người ở Hồi 2 và nhớ vote cx như ủng hộ tôi nha

=====================

Ngày đăng:26/11/2023

Tác giả: Lục Ẩn Nguyệt//Nhất An Chi Vie//

Số từ:871

TOBE CONTINUED 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com