3. Trắng trợn
"Cậu ta ... sao... hả?"
"Không...để...thoát được."
"Hồi nãy..."
Izuku lờ mờ mở đôi mắt màu lục bảo. Em nửa mơ nửa tỉnh chớp chớp mi. Tuy không hình dung rõ được mọi thứ xung quanh, nhưng em vẫn có thể nhớ rằng mình đã nghe thấy tiếng nói của 2 hoặc 3 người nào đó.
Khi nhìn thấy trước mắt mình là một cái đèn chùm được đính kim cương, em mới nhận ra em đang ở một nơi khác. Kí ức lần lượt ùa vào.
Sau khi bị Iida Tenya 'bắt cóc', em đã bị tên nam chính đó hỏi đủ thứ đủ kiểu, nào là nhà em đâu, bao nhiêu tuổi, có đối tượng yêu đương chưa, rồi có muốn ở lại chỗ anh ta không, vân vân và mây mây. Sau khi được người hầu của anh băng bó vai trái và cái chân bị trẹo, nhân lúc Iida không để ý, em đã rón rén chuồn đi. Không mất quá vài phút để em bị Iida xách cả người lên cánh tay, mang em về lại chỗ cũ. Cả hai cứ thế lần lượt một người cố gắng tiếp tục lần hai lần ba chuồn đi, người còn lại cũng không chịu thua bắt lại.
Quá tam ba bận, cuối cùng em đã bị ai đó ở đằng sau đánh ngất khi đang cãi cọ với Iida.
Trở lại tình hình, Izuku ngao ngán thở dài. Xem ra em cứ phải từ từ tính kế để thoát khỏi dàn nam chính chết dẫm này.
Ngồi dậy trên chiếc giường bông mềm mại, Izuku lật chăn ra để tìm đường thoát. Dù Iida có nói hay làm gì đi chăng nữa, em cũng phải tìm điểm đến của mình.
Một nơi không có bất kì nam chính hay nam phản diện nào để né tránh death flag!
Nhìn xuống xem xét cái chân bị trẹo, mắt Izuku mở to ra như hai cái đĩa trắng.
Em đã bị lột sạch quần áo!
Cả thân hình em trần trụi, chỉ trừ băng vải ở trên vai trái và chân phải. Suýt chút nữa là em hét toáng lên, Izuku vội vàng kéo chăn che cả người mình lại, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu.
Cái quái gì vậy?! Không lẽ một nam chính chính trực như Iida lại có thể tùy tiện cởi quần áo của một người lạ!?!? Thật trắng trợn!
Đang rối tung rối mù vì điên óc, cánh cửa gỗ mở ra, khiến Izuku theo phản xạ kéo chăn lên cao hơn.
Một nam tử tóc vàng mắt xanh với một nụ cười đáng bị ăn đòn nghênh ngang đi vào. Y chống hông đi đến bên cạnh Izuku, ngắm nhìn dáng vẻ đề phòng của em.
"Ôi chà chà~~ Không ngờ khi em mở mắt ra lại có thể hút hồn đến vậy đấy~, thiên sứ~~"
Izuku nhận ra nam tử này. Y là một trong những nam phụ mà em đã thấy qua trong game "All For One". Tuy rằng y không xuất hiện nhiều, nhưng cái giọng điệu và thái độ lãng tử khiến y cũng được xếp ngang hàng chỉ sau những nam chính.
Monoma Neito.
Thấy em mở to mắt nhìn mình, Monoma chỉ cười khẽ, đưa tay đến vuốt ve gò má của em.
"Em không cần phải giữ miệng. Cứ khen ta thoải mái đi. Cũng giống như em, ta biết ta rất đẹp mắt~"
Nắm đấm của Izuku siết lại. Em dường như chỉ muốn đập nó vào khuôn mặt điển trai của Monoma.
Bàn tay không an phận của Monoma trườn xuống từ má đến cổ, rồi đến vai trái của em. Mắt y híp lại, nụ cười vẫn giữ nguyên.
"Nói ta biết, ai làm em bị thương?"
Nhân lúc Monoma đang lơ đãng, Izuku húc thẳng đầu vào trán y, khiến y bay thẳng vào bức tường phía sau. Cuộn chiếc chăn trắng quanh cơ thể mình lại, Izuku vọt ra khỏi giường chạy về phía chiếc cửa sổ đang mở.
Đôi chân trần nhói đau vì cử động mạnh, nhưng Izuku quyết tâm phải thoát khỏi đây. Nhảy lên thành cửa sổ, em hơi choáng ngập vì độ cao. Nhưng thà rằng em tự chết còn hơn là bị ném xuống vực thẳm đầy nham thạch bởi Bakugou. Bị chém chết bởi Todoroki cũng tuyệt đối không!
Monoma dùng một chiếc dây thòng lọng quấn quanh eo Izuku, kéo em lại. Một lần nữa, Izuku lại bị bế lên bởi một vòng tay lạ hoắc.
"Không dễ thế đâu, thiên sứ~"
Izuku định đấm lên mặt Monoma, thì cánh cửa đã bị đá xuống sàn nhà bởi Iida, anh hùng hồn hét lên.
"Tôi nghe thấy tiếng động lớn! Bắt Midoriya-kun lại!"
Trước mặt anh là một Monoma đang bắt giữ Izuku trong vòng tay mình.
Iida thở phào nhẹ nhõm. Anh lại gần hai người.
"Cảm ơn, Monoma-sama. Thật tình Midoriya-kun, đừng làm khó chúng ta như vậy."
Izuku gầm gừ với anh.
"Iida chết tiệt! Anh đã bắt cóc người trắng trợn lại còn cởi sạch đồ của tôi! Rốt cuộc anh muốn cái gì!?"
Nghe thấy tên mình, Iida lập tức nắm lấy vai Izuku, vẻ mặt anh vừa kinh ngạc xen lẫn sự mừng rỡ.
"Cậu nhớ tên tôi!"
Izuku cứng đơ mặt khi nhận ra sai lầm của mình.
Iida thì khỏi nói, anh vui mừng đến cảm kích. Không ngờ vị ân nhân đã cứu mình khỏi gã Villain - Hero Killer năm xưa giờ vẫn nhớ được tên anh. Nụ cười của Iida càng lúc càng rộng.
Izuku thì chỉ vô tình nhớ anh qua otome game mà thôi!!
Monoma khá khó chịu khi bản thân bị ngó lơ, y liền bế Izuku bước qua Iida và đi đến cánh cửa. Đã tới giờ ăn sáng, và thiên sứ của y vẫn chưa có gì bỏ bụng từ tối qua tới giờ.
.
Tại một hang ổ nọ - Liên Minh Tội Phạm.
Cô gái với hai búi tóc màu vàng khẽ khàng cho chiếc dao dính máu của cậu bé đáng yêu mà cô đã trấn thương vào một chiếc lọ. Đôi răng nanh nhoẻn ra, tiếng cười khúc khích đáng yêu của cô vang vọng cái ổ toàn mùi hắc ám tanh nồng.
"Không biết tên của cậu ấy là gì ta~ Thật nóng lòng muốn gặp lại cậu~ Ngọc lục bảo-kun~~" Hai má của nữ tội phạm đỏ ửng vì mong nhớ, và càng thích thú hơn khi đã lấy được máu của em.
"Oi con điên! Lấy được máu của nhỏ đó thích đến vậy sao? Đúng là đồ mất não." Gã trai với khuôn mặt bị bỏng đầy vết khâu vá nghiến răng đầy khinh thường.
"Ấy không không~ Máu của Ngọc lục bảo-kun sao tôi có thể không thích được~, Dabi-kun~" Cô gái tóc vàng liếm mép.
Gã trai tên Dabi nhướn máy.
"Ngọc lục bảo-kun? Máu của đứa khác?"
Một giọng nói khác chen vào.
"Nói rõ đi Toga. Cô đã lấy máu của ai mà đặc biệt tới mức cô cười như vậy?"
Một tên villain tóc lam nhạt với bàn tay trên mặt xuất hiện. Hắn trừng mắt nhìn cô, và sự tò mò hiếm có hiện lên trong đôi mắt đỏ như máu.
Toga nhảy lên, phấn khởi lấy một con dao khác phi thẳng nó vào bức tường bên cạnh hắn.
"Ah~ Tomura-kun! Tôi đã gặp một thiếu niên vô cùng xinh đẹp! Mái tóc xoăn bồng bềnh màu lá xanh đậm, cùng đôi mắt màu lục bảo to tròn đáng yêu~! Đáng yêu lắm luôn~! Khư khư khư! Đến mức tôi muốn phá hủy cậu ấy và biến Ngọc lục bảo-kun thành của mình!!"
Toga rút con dao bên cạnh Shigaraki, kề nó sát đôi ngươi màu máu.
"Anh sẽ giúp tôi tìm cậu ấy đúng không?~"
"... Không phải cô muốn máu của con nhỏ tóc nâu nào đó sao? Hay giờ ai cũng là mục tiêu của cô?" Shigaraki trầm giọng hỏi.
Toga đưa mặt lại gần hắn, nụ cười nguy hiểm kéo rộng ra trông càng đáng sợ hơn.
"Mục tiêu của tôi luôn luôn phải dễ thương~ Tôi thích Ochako-chan. Tôi cũng thích Ngọc lục bảo-kun! Ah~ Chỉ nghĩ đến máu của họ thôi là tôi đã yêu họ rồi~ Khư khư~"
"..." Shigaraki không nghĩ gì nhiều về mục tiêu của cô gái điên, bởi vì tất cả thành viên tại đây đều có một mục tiêu. "Tùy cô thôi."
Tiêu diệt Tatooin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com