Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kotadeku ; gần thêm nữa

Kota Izumi x Midoriya Izuku <<Xa Cách – Xuân Diệu>>

Có một bận em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút: anh hờn.
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa.
Anh sắp giận. Em mỉm cười, vội vã
Đến kề anh, và mơn trớn: "em đây!".
Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay.
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.

"Em lại phải đi sao?"

 Động tác cài nút áo của Kota khựng lại. Cậu cố tình phủi đi vài tích tắc khó hiểu ấy bằng nụ cười mỉm. Nhanh chóng thắt cà vạt và khoác lên chiếc áo vest đen, Kota quay người lại, cúi xuống, vuốt ve lần cuối rồi hôn lên trán đối phương.

"Em xin lỗi, Izuku. Sếp đột nhiên giao việc giữa đêm, giờ không lên công ti cũng khó..."

 Izuku vùi cơ thể lõa lồ sau trận mây mưa dưới lớp chăn mềm, nhắm hờ mi mắt tận hưởng cái mơn trớn của em người yêu. Em rên rỉ khe khẽ, đáng yêu hệt một chú mèo nhỏ. Cơn khó chịu vang lên âm ỉ khi bàn tay ấm rời khỏi mái tóc mềm, Izuku hơi mím môi. Nghe được câu trả lời của Kota, lòng em càng nổi sóng dữ dội. Trong thoáng chốc, hốc mắt em đã hơi ửng đỏ. Cảm giác không cam tâm nhói đau trong lồng ngực khiến em phải ngước lên, nỉ non gọi người thương:

"Đây là lần thứ ba trong tuần rồi mà, Izumi. Chẳng lẽ sếp em khó tính vậy sao?"

 Sắc mặt Kota không được tốt lắm. Cậu ta lén lút đảo mắt, vội vàng hùa theo:

"Vâng, anh biết đấy, lão chuyên môn làm khó lính mới mà."

"Izumi." Em cắt ngang nét bối rối của cậu, khẩn khoản nói ra suy tư của mình bấy lâu nay. "Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện, một cuộc trò chuyện nho nhỏ thôi."

 Cậu ta khẽ nhăn mày, lặp lại điều vừa nãy với thái độ bồn chồn. "Em phải đi, Izuku à, đừng gây thêm phiền phức nữa."

 Như ngăn cản em nói thêm điều gì, cậu ta hôn em chóng vánh rồi rời khỏi phòng trong phút chốc. Tiếng cửa đóng rầm trộn lẫn lời biện bạch qua loa khiến tai em bị ù đi.

 Izuku vùi mặt vào gối trắng. Mái tóc em run rẩy, đôi vai em run rẩy, lồng ngực em run rẩy. Em chạm nhẹ lên trán. Lạnh ngắt. Đầu ngón tay đã sớm lạnh lẽo cố tìm lại dấu vết của nụ hôn ban nãy.

 Em nức nở.

 Không còn gì cả.

 Nụ hôn phớt hờ.

 Có như không.

 Cố gắng, em gắng gượng ôm lấy cơ thể mình bằng đôi bàn tay nhỏ bé. Chăn ấm đệm êm em hằng yêu thích giờ chỉ còn là những tấm vải trắng vô tri vô giác, sần sùi và không tồn tại chút hơi ấm nào, dù là vài vệt mong manh. Chúng phủ lên làn da em, em vội vàng rúc vào chúng, chôn toàn bộ dấu tích của bản thân dưới những tấm vải dày. Như thể đã tìm trở về những tháng ngày thơ ấu, em thút thít khóc, đến tận khi bình minh ló rạng.

 Lần thứ mấy rồi? Em cũng không rõ nữa.

 Nhưng chắc chắn không phải lần đầu tiên người yêu em lảng tránh khao khát được yêu thương thêm của em sau khi cả hai đã đi qua sóng nhiệt. Chắc chắn không phải lần đầu tiên người từng chạy theo em lại để lại cho tầm mắt em một bóng lưng lạ lẫm mỗi lần em cố níu kéo người. Chắc chắn không phải lần đầu tiên người bỏ em lại trong vô vàn lạnh lẽo, buốt từ xương tủy đến tận tâm can, mặc em chới với trong trăm nghìn nỗi nhớ thương đau đáu lúc đêm tàn cùng làn nước lạnh ngắt - nơi đôi mắt đã từng trao em bao yêu chiều.

 Dối lừa?

 Không hẳn.

 Không, có lẽ vậy.

 Cậu có điều giấu em. Em biết, qua cách cậu ứng xử khi đối diện với lời chất vất của em.

 Ánh mắt, nhịp thở, tông giọng,..., tất thảy đã tố cáo cậu.

 Cũng chẳng phải điều lạ lẫm, nhưng quả thực, em vẫn không thể tin vào sự thật ấy.

 Đôi lúc, thứ ta khẩn cầu là sự thật, nhưng đồng thời, ta cũng chối bỏ việc đối mặt với nó. Bởi, lời mơ mộng có thể duy trì sự lâng lâng sảng khoái, còn sự thực sẽ cắt đứt sợi dây nối liền với bầu trời kia.

 Ngờ vực, lòng tin em dành cho cậu ngày càng mai một. Và khi gần cạn tới đáy, em bỗng nảy sinh ham muốn kinh khủng: ép buộc cậu phải nói ra tất thảy những gì mắt thấy tai nghe - tận cùng của sự keo kiệt, đố kị và ghen tuông. Em đã bật cười chua xót với suy nghĩ ấy. Cuối cùng, dù cho lòng tham kiểm soát có lớn tới mức nào, em vẫn không trói buộc cậu.

 Vì: em tin cậu.

 Ngu ngốc.

 Em muốn vạch trần suy nghĩ của cậu, muốn đọc thật kĩ từng dòng chữ chảy trong tâm thức cậu, muốn bước vào giấc mơ để thấy được mộng đẹp cậu yêu, muốn chẻ đôi trái tim cậu để tìm được sự khẳng định về tình yêu cậu dành cho em, muốn nghe được linh hồn cậu uốn lượn tên của em, muốn...

 Đó chính là sự ích kỉ khi yêu. Nhưng, em lại yêu cậu như mạng. Vậy nên, em không muốn giết chết cậu từ từ và chậm rãi chỉ vì cơn bốc đồng nhất thời của bản thân.

 Đó chính là sự hi sinh khi yêu. Song, nút thắt ở đây chỉ có một: em nguyện mổ xẻ linh hồn vì cậu, vậy cậu sẽ sẵn lòng hiến dâng tâm can vì em chứ?

 Em đọc được trong đôi mắt người em yêu: màn đêm đen.

Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
Em là em, anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn Lí Trường Thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí
mật.

 Suy nghĩ quá nhiều.

 Ừ, Izuku biết.

 Nhưng em không ngăn cản suy nghĩ mình liên tục nhảy ra khỏi não bộ được.

 Lang thang. Vô định. Như một đứa trẻ lạc đường trong rừng già, em chẳng thể làm gì ngoài cứ tiếp tục đi theo con đường mòn, mặc cho ngọn đèn trên tay em cứ lụi dần; em vẫn cứ mò mẫm từng bước chân một, dẫu cho em không tài nào biết được phía cuối con đường sẽ là đồng nội hay vực sâu.

 Đèn tắt phụt.

 Em nhận ra mọi thứ đều chưa đủ.

 Tha thiết, em thiết tha một thứ gì đó lớn hơn, lớn hơn nữa, lớn hơn thực tại đến trăm nghìn lần.

 Cõi lòng em gào thét, em đang trực chờ điều vĩ mô ư?

 Em đang cầu nguyện, về một điều rực cháy mĩ lệ hệt đóa hồng tẩm xăng bị đốt rụi

 Còn xa quá.

 Khoảng cách giữa em và cậu, cậu và em, từ bao giờ đã bị kéo dãn như này?

 Gần thêm nữa, phải gắn chặt vào nhau.

 Em muốn kéo cậu cùng nhảy vào biển lửa.

 Nếu nhiệt tình không còn cháy trong đôi mắt cậu nữa, vậy thì để nó bốc khói trên giàn thiêu đi.

 Nhanh hơn nữa. Gần thêm nữa. Sát thật sát bên nhau.

 Bùng cháy ngọn lửa tình, hai thi thể sẽ bám chặt lấy nhau, tro cốt sẽ được hợp thành một.

 Gần thêm, cháy lên.

 Izuku bừng tỉnh khỏi ác mộng.

 Lồng ngực em đập thình thịch. Em biết, nó đang nói với em rằng: đừng chối bỏ.

 Mặt tối của ngươi là vậy đấy, đừng chối bỏ nó.

 Em ôm đầu. Mái tóc xanh ngọc vùi vào chăn đệm nhàu nhĩ thêm lần nữa.

 Ích kỉ, thù ghét, ghen tuông, căm hờn, kiêu ngạo, tâm hồn ngươi thánh thiện là thật, nhưng linh hồn thì không chắc.

"Im đi!" Em gào lên. "Im hết đi! Thứ quái quỷ! Đồ dị hợm!"

 Tiếng cười méo mó vang bên tai em: Đừng chối bỏ sự thật.

 Đôi mi em nhanh chóng lại ướt đẫm lần nữa.

 Cứ khóc đi, rồi ngươi sẽ phải cười thôi. Cười điên loạn vì sự ngông cuồng của chính ngươi.

 Tiếng cửa bị xô mạnh. Tiếng giày da ma sát với sàn gỗ gây nên tiếng động gai người. Nhưng với Izuku mà nói, đây chính là thanh âm từ Trời cao ban xuống vì sự giải thoát.

 Em ngước lên, và lập tức òa khóc tức tưởi trong vòng tay của người em yêu.

"Izumi." Em lặp đi lặp lại. "Izumi của anh." Em nức nở không ngừng. "Của anh, của anh, của anh."

"Vâng, của anh." Kota dịu dàng xoa lưng người yêu cậu. "Izumi của Izuku." Cậu thủ thỉ.

 Em vùi mặt vào hõm cổ người yêu em, vội vàng hít lấy mùi hương quen thuộc. Hương cỏ mai trộn lẫn với mùi nước hoa đã bị phai nhạt từ tối qua đem lại cho em cảm giác yên ổn lạ thường. Tiếng khóc chuyển dần thành rấm rứt. Em ôm thật chặt cổ cậu, cương quyết không để cậu rời đi thêm đêm nào.

 Nhưng, cậu vẫn rời đi.

 Bỏ lại em trên chiếc giường trống vắng lần nữa.

 Lại thêm một đêm em vùi mình trong chăn đệm, chết đuối trong vũng lầy suy tư, rồi thút thít từ đêm khuya tới rạng sáng.

 Và khi ngày mới ghé cửa, cậu lại tới bên giường em, ôm em vào lòng và rót vào tai em những lời mật đường.

 Cuối cùng thì chúng ta đã sai ở đâu?

 Em mạnh bạo đẩy cậu xuống sàn. Kota nhăn nhó, khuôn mặt phủ biểu cảm cau có vì cú ngã đau đớn. Cậu ta xoa mạn sườn của mình, ngước lên, định chất vất anh người yêu với giọng điệu cọc cằn. Nhưng khi thấy Izuku đã đứng trước mặt mình, ánh mắt xanh ngọc lóe lên sự giận dữ tới cực hạn, cậu biết có điều không đúng.

"Sao vậy, Izuku? Có chuyện gì sa-"

 Không để cậu nói hết câu, em lập tức chồm tới và xé toạc lớp áo sơ-mi trắng. Em cương quyết ghì chặt hai tay cậu xuống sàn, đôi chân em đè nghiến chúng. Ngồi trên người cậu, em thô lỗ hút cạn lời đường mật từ giọng nói ấy. Bàn tay mảnh khảnh bất chợt gồng lên, thô bạo ấn đầu cậu vào nụ hôn sâu. Cánh môi này xâu xé đôi môi kia. Vị máu tanh nồng vì chống trả mà lan khắp khoang miệng.

 Cậu ta cố gắng đẩy em ra, nhưng Izuku hiện giờ đã mất đi tất cả lí trí còn sót lại, hiển nhiên rằng mọi tác động vật lí lên con quái vật này đều là vô ích. Đáy mắt em đục ngầu, điên dại và cuồng loạn ép cậu lao vào vòng xoáy rồ dại của ái tình. Quái thú trong em trỗi dậy, khát máu và khát tình, quái vật chi phối hành động và suy nghĩ của em. Em chẳng thể thúc giục não bộ tỉnh lại nữa, vì chính em cũng đã bị đẩy vào cơn lốc này.

"Izuku!" Kota gào lên. "Midoriya Izuku!"

 Cậu ta vùng dậy khỏi sự kiểm soát của em. Đầu em theo quán tính mà đập mạnh vào thành giường. Dây thần kinh nơi gáy kêu lên đau đớn. Tầm mắt em mờ ảo, em cắn răng, nhổm dậy và đẩy cậu ta xuống lần nữa. Sức em nhỏ, nhưng khi cơn oán thù che lấp các giác quan, em hoàn toàn có thể kìm chặt người lớn hơn em đến hai lần với vũng máu dần lan ra tới cửa. Đỉnh đầu cậu ta tê dại đi, con ngươi run rẩy co giật: một màu đỏ chót ập tới. Lại nhìn sang bên cạnh, em đang nằm gọn trong vũng bùn lầy đỏ au ấy, đôi mắt trợn trừng chiếu lên cậu ánh nhìn của kẻ điên loạn.

 Rốt cuộc thì chúng ta đã sai ở đâu?

 Em và cậu đã vỡ tan từ khắc nào: từ lúc em nghe thấy tên người khác giữa cuộc vui đôi lứa, hay từ lúc em phát hiện dấu hôn kín đáo ở nơi em chưa chạm tới từ lâu, hoặc, ngay từ khi cậu cố lảng tránh ánh mắt của em, biện hộ cho hành động khó hiểu của mình bằng vô vàn lí do không hề tồn tại, hay thậm chí, xa xôi hơn nữa, là ngay từ lúc bắt đầu, cậu và em đã lựa chọn sai người?

"Gần hơn nữa." Cậu nghe thấy giọng em thều thào. "Thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi mà..."

Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
"Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"

 Khao khát muốn ôm người yêu vào lòng mà dỗ dành đập dồn trong lồng ngực cậu. Nhưng khi thấy đôi mắt đó chiếu tướng từng tấc da thịt của bản thân, sự sợ hãi lập tức dâng trào, lấn át ham muốn nhỏ lẻ kia. Cậu hất tung em ra, vội vàng lôi tấm chăn dày xuống quật thẳng vào người em. Thân ảnh nhỏ bé la hét. Tai cậu như ù đi, cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì ngoài việc tìm cách giam chân em tại đây. Tiếng mở tủ lạch cạch tựa âm thanh của chiếc còng bạc, cậu run rẩy sờ mó chiếc đèn dầu nặng nề đã cũ, và vì chính sự tác động cố tình ấy, chiếc đèn đã được kích hoạt.

"Em xin lỗi, Izuku, em xin lỗi, anh chỉ cần chịu đựng một chút thôi..."

 Cậu ta đè chặt lớp vải dày xuống sàn nhà lạnh bằng sức nặng của chiếc đèn. Lợi dụng lúc em vẫn còn đang chới với, cậu xô mạnh cửa và chạy thật nhanh ra ngoài. Em vùng vẫy, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm như thể em sẽ phá rách tấm vải dày. Không nghe được hay thấy được khiến em càng thêm hoảng loạn, nắm đấm quơ loạn xạ. Bỗng, âm thanh vỡ choang của lớp thủy tinh bao bọc ngọn đèn xé tan không gian. Gió đột ngột tràn vào từ khung cửa sổ mở toang, thổi phồng ngọn lửa vốn nhỏ bé trong phạm vi chiếc đèn. Tiếng bước chân cậu càng chạy ra xa, tiếng em gọi tên cậu càng bị nhiệt đỏ thiêu rụi.

"IZUMI!"

 Vừa lao đi, cậu vừa la hét. Màu máu đỏ nhuộm đến vai, chảy xuống tận đôi tay. Xác thịt to lớn vẫn không ngừng run rẩy, cậu gầm rú và xâu xé mặt đường. Cậu không muốn quay đầu, cậu không dám đối diện với ngọn lửa lớn đang dần nuốt trọn ngôi nhà của cậu và em. Họ lảng tránh, họ xì xầm, họ bàn tán. Cậu không quan tâm. Tất cả những gì tồn tại trong trí óc cậu đã sớm biến thành sự hỗn loạn. Tơ máu đỏ chót siết chặt lấy linh hồn đen đúa, cậu gào thét sự cứu giúp. Nhưng cũng giống như cách cậu chìa tay về phía em rồi lập tức rút lại, không có ánh mắt nào hướng về phía cậu ta. Trong cơn hoang tưởng, cậu nghe tiếng em gọi bên tai. Khiếp đảm, kinh hãi, cậu tăng tốc.

 Một chiếc xe tải phóng vụt qua.

 Lần này, máu nhuộm đỏ cả cơ thể cậu.

Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
Quá khứ anh, anh không nhắc cùng em.
Linh hồn ta u ẩn tựa ban đêm,
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.
Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
Anh muốn vào dò xét giấc em mơ.

Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực...

END

.

 Vì tớ đã từng hứa với một bạn là sẽ viết thêm một series ngược đau ngược đớn bên cạnh series ngọt hơn đường phèn mát hơn đường cát ("SONGS") nên chúng ta có hai hàng nước mắt ở đây=)))))

 Mở đầu nhẹ nhàng thế này thôi nhaa, yêu yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com