Chương 17: Đại Hội UA Đến Rồi!! (Phần 1)
Đây là chương đặc biệt: Được tui chăm chút và viết dài hơn bình thường. Mong mọi người thưởng thức!
Nếu có lỗi chính tả mong quý đọc giả sửa giúp tác giả theo cú pháp sau: xxx=xxx. Xin chân thành cảm ơn!!
_____________
Đại hội Thể Thao UA - Mở màn!
Âm thanh huyên náo vang vọng khắp lối vào sân vận động. Hàng dài phóng viên chen chúc trước cổng UA, ống kính giơ cao, micrô dí sát, tất cả đều háo hức chờ đợi. Một mùa đại hội thể thao lại đến - sự kiện không chỉ phô bày sức mạnh thế hệ anh hùng tương lai, mà còn là dịp để cả xã hội đặt ánh mắt soi xét vào những học sinh ưu tú nhất.
"Nghe nói năm nay có nhiều gương mặt cực kỳ đặc biệt."
"Lớp 1A nổi tiếng quá rồi, sau vụ đột kích tội phạm vừa rồi ai mà không biết!"
"Có cả cậu học sinh được đặc cách nhập học nữa chứ. Rốt cuộc cậu ta mạnh đến mức nào?"
Những câu xì xào nối tiếp nhau, truyền qua từng nhóm nhà báo. Bên trong sân vận động, không khí lại hoàn toàn khác. Hàng chục nghìn khán giả chen kín khán đài, vẫy cờ, reo hò. Biển người cuộn trào, dồn hết ánh mắt xuống đường hầm nơi những học sinh đầu tiên đang chuẩn bị bước ra. Báo hiệu cho một sự kiện trọng đại sắp bắt đầu.
Ở khu VIP phía trên, hàng ghế của các anh hùng chuyên nghiệp cũng đã đầy. Mỗi người đều chăm chú nhìn xuống, ánh mắt vừa tò mò vừa tính toán. Có kẻ tìm kiếm đồng đội tương lai, kẻ lại cân nhắc về những cái tên có thể trở thành đối thủ nguy hiểm trong nhiều năm tới.
"Cuối cùng cũng đến rồi..." Aizawa lầm bầm, ngồi gục bên cạnh Present Mic, ánh mắt vẫn lờ đờ nhưng không giấu được sự cảnh giác.
"Yeahhh!! Đám nhóc của cậu lần này sẽ đốt cháy cả sân vận động cho xem!!" - Present Mic hò hét bên cạnh, khiến không khí thêm cuồng nhiệt.
Một hồi còi dài cắt ngang mọi ồn ào. Tiếng loa báo hiệu đại hội thể thao UA sắp bắt đầu vang vọng khắp sân:
"LẠI MỘT NĂM NỮA-!"
Âm thanh chói tai quen thuộc truyền đi khắp nơi. Present Mic xuất hiện trên sân khấu với phong cách không thể lẫn vào đâu được: áo khoác dài phấp phới, mái tóc dựng đứng, micro cầm chắc trong tay.
"CHÀO MỪNG CÁC VỊ ĐÃ ĐẾN VỚI-ĐẠI HỘI THỂ THAO UA!"
Tiếng hò reo lại dậy sóng. Camera lia qua hàng loạt khán giả đang nhảy dựng lên, cờ quạt bay phấp phới.
"Tôi là Present Mic - bình luận viên yêu thích của mọi người! Và đồng hành cùng tôi hôm nay là người đồng nghiệp thân thiết, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A - Eraser Head!!"
Aizawa ngồi thụp xuống ghế với gương mặt chẳng có vẻ gì là hứng thú.
"Tôi không thích mấy trò phô trương này, nhưng tôi cần theo dõi học sinh của mình." - Giọng khàn khàn của Aizawa vang lên, lạnh lùng mà quen thuộc.
"Lạnh quá luôn á Aizawa! Nhưng đó là lý do chúng tôi yêu quý anh!!" - Present Mic cười lớn, rồi quay lại với micro.
"Đây là cơ hội để chúng ta chiêm ngưỡng những anh hùng tương lai! Tất cả học sinh các khoa sẽ cùng nhau tranh tài-và để xem ai mới thực sự tỏa sáng trên bầu trời này! Yeahhh!"
Đám đông gào thét theo, không khí càng lúc càng nóng bỏng.
Present Mic giơ tay cao, giọng đầy kích thích:
"Đầu tiên! Xin dành một tràng pháo tay cho Khoa Anh Hùng - Năm nhất, lớp 1A!! Những gương mặt đã vượt qua một trong số kỳ thi tuyển chọn được xem là khốc liệt nhất!Họ đã từng đụng độ với tội phạm thật sự, và giờ đây... họ sẽ cho chúng ta thấy họ mạnh cỡ nào!!"
Cái tên "1A" đã vang khắp báo chí sau sự kiện tội phạm đột kích - giờ đây, mỗi một học sinh đều trở thành tâm điểm soi mói của giới truyền thông.
Khán đài nổ tung. Không ít người gọi tên những gương mặt nổi bật: "Bakugou! Todoroki! Midoriya! yaoyorozu!"
Camera lia đến hàng học sinh 1A. Một số căng thẳng, một số vẫy tay chào khán giả. Bakugou thì hất cằm, mặt hằm hằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới.
"Tiếp theo-Lớp 1B!" Present Mic hét vang. "Không hề kém cạnh! Những anh hùng tương lai với tài năng phong phú, chờ cơ hội bùng nổ và vượt mặt lớp 1A!"
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng kèm theo đó là tiếng huýt sáo, trêu chọc xen lẫn. Camera lia đến Monoma, người đang cười nhếch mép một cách khó chịu.
"Thấy chưa, thấy chưa! Người ta chỉ hò hét cho 1A thôi!" Monoma cắn răng, mắt tóe lửa. "Cứ để xem, lần này chúng ta sẽ dẫm đạp bọn họ dưới chân! Mấy kẻ được tâng bốc như thần thánh chỉ vì gặp may mắn trong vụ USJ ấy-!"
Kuroiro, đồng đội đứng cạnh, khẽ thở dài: "Monoma, cậu đang thì thầm hay đang hét vào mặt cả thế giới qua phương tiện trực tuyến đấy?"
"Cái này gọi là tuyên bố chính nghĩa! 1B mới là lớp tinh anh thật sự!" Monoma tiếp tục lảm nhảm, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía lớp 1A.
Present Mic vẫn tiếp tục, không quên lôi kéo khán giả:
"Và không chỉ thế! Chúng ta còn có Khoa Hỗ Trợ-những thiên tài công nghệ, người sẽ cung cấp dụng cụ hỗ trợ cho các anh hùng tương lai!"
Từ khán đài vang lên vài tiếng cười khi camera lia đến Hatsume Mei, đang giơ hai tay hét toáng: "ĐÂY SẼ LÀ CƠ HỘI QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA TÔI!!"
Present Mic bật cười: "Haha! Rất đúng tinh thần, nhỉ?"
"Tiếp nữa, Khoa Tổng Hợp và Quản Lý! Những bộ óc chiến lược sẽ trở thành tương lai dẫn dắt xã hội anh hùng!"
Khán giả vỗ tay đều đặn hơn, ít hào hứng hơn, nhưng bầu không khí nhìn chung vẫn khá sống động.
Khi các lớp ổn định, khán đài vẫn đang rì rầm bàn tán. Mọi con mắt vẫn đổ dồn về 1A. Không ai quên sự kiện USJ chấn động, cũng không quên những cái tên đã vang lên trên truyền thông.
"Tuyệt thật! Chính là họ, lớp 1A!"
"Nhìn kìa, Todoroki Shouto - con trai Endeavor!"
"Bakugou Katsuki, cậu nhóc bùng nổ trong kỳ thi tuyển sinh, năm nay chắc chắn sẽ là tâm điểm!"
Và rồi... ánh mắt của không ít khán giả dừng lại ở một người.
Một chàng trai tóc xanh, dáng vẻ không quá bắt mắt cũng không hề phô trương. Không phải ai cũng nhận ra cậu, nhưng với những kẻ đã nghe tin đồn, đây chính là học sinh được đặc cách nhập học - Midoriya Izuku.
"Là cậu ta sao? Người duy nhất được nhận vào UA mà không cần thi đầu vào?"
"Nhìn chẳng có gì đặc biệt nhỉ... Nhưng không thể nào UA lại làm thế nếu không có lý do."
Izuku cảm nhận được hàng nghìn ánh mắt dồn xuống, trái tim siết chặt. Cậu hít sâu, tự nhủ với bản thân: Đây không chỉ là một cuộc thi. Đây là cơ hội để chứng minh mình đủ sức đứng trong hàng ngũ anh hùng...
"Đó, thấy chưa?" Monoma nghiến răng nói "Bọn họ chỉ cần đứng yên cũng có ánh đèn sân khấu rọi vào. Thật không công bằng! Nhưng lần này, lớp 1B sẽ cho cả thế giới thấy thế nào mới là thực lực đích thực! Đúng chứ?!"
Đồng đội gượng cười, né tránh ánh mắt rực lửa của cậu ta.
Ở phía xa, Midoriya nghe thấy đôi chút, khẽ siết bàn tay, trong lòng lẫn lộn lo lắng và quyết tâm mãnh liệt.
Trên khán đài, lúc này Nezu - hiệu trưởng UA - bước ra với micro trong tay (*). Bầu không khí dần lắng xuống, chỉ còn tiếng vỗ tay dồn dập.
"Các em học sinh thân mến, các vị khán giả kính yêu! Đại hội Thể Thao UA là nơi chứng kiến sức mạnh, ý chí và cả trái tim của thế hệ anh hùng tương lai. Hãy chiến đấu hết mình, hãy để thế giới thấy các em có thể đi xa đến đâu!"
Tiếng reo hò lại bùng nổ, át cả tiếng loa. Một mùa đại hội rực lửa... chính thức bắt đầu!
Sân vận động lúc này bất ngờ tối lại. Những ánh đèn sân khấu bật sáng, rọi xuống một bóng dáng quen thuộc.
"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu~!"
Tiếng nữ giới vang lên, đầy ngọt ngào nhưng cũng pha chút nguy hiểm. Và thế là, Midnight xuất hiện.
Bộ đồ da ôm sát cơ thể phản chiếu dưới ánh đèn, gương mặt trang điểm gợi cảm cùng nụ cười quyến rũ khiến khán giả nam phía khán đài hú hét không ngừng. Một vài anh hùng kỳ cựu ngồi trên hàng ghế VIP còn phải che miệng ho khan vì... độ "mát mẻ" của màn xuất hiện.
Midnight vung roi da trong tay, giọng vang dội:
"Vậy là! Đại hội thể thao UA đã khai mạc! Đây là nơi để các em học sinh phô diễn tất cả khả năng, giành lấy vinh quang, và khẳng định mình với cả thế giới ngoài kia!"
Cô nháy mắt tinh nghịch:
"Đương nhiên-không có chỗ cho sự yếu đuối ở đây đâu♡"
Một tiếng hò reo vang lên như muốn xé toạc bầu trời.
Midnight đưa micro lên môi, cất giọng đầy kịch tính:
"Và bây giờ, như truyền thống-chúng ta sẽ có màn phát biểu của thủ khoa đứng đầu kỳ thi đầu vào khoa anh hùng năm nay. Người đó chính là-"
Ánh đèn rọi thẳng vào một học sinh tóc vàng dựng ngược, đôi mắt đỏ rực như sắp bốc lửa.
"-KATSUKI BAKUGOU, lớp 1A!"
Tiếng cổ vũ vang lên dữ dội. Một số khán giả hò hét, số khác thì xì xào bàn tán.
Bakugou hùng hổ bước ra giữa sân. Ánh mắt hắn quét ngang các học sinh như thể toàn bộ thí sinh ở đây đều không xứng được hắn để vào mắt.
"..."
Không khí im phăng phắc. Ai cũng chờ xem hắn sẽ nói gì.
Bakugou hít một hơi, rồi nói chậm rãi nhưng lời thì lại như sấm nổ:
"xin hứa rằng tao sẽ là số một."
Khán đài: ......
Thoáng im lặng trôi qua rồi ầm ầm bùng lên như núi lửa. Nửa thì hú hét phấn khích vì sự ngầu lòi, nửa thì phì cười vì "cái quái gì gọi là phát biểu thế kia?".
Midnight chống hông, cười quyến rũ:
"Ấy chà~ thật mạnh mẽ nhỉ. Chắc chắn đây sẽ là một kỳ đại hội thú vị đây♡"
Ở phía các học sinh, Ochako che miệng cười ngượng:
"Đúng là phong cách của Bakugou-kun ha?"
Kirishima hét lên nhưng giọng không có mấy bất ngờ:
"Ôi trời, biết ngay mà!!"
Trong khi đó, Monoma từ lớp 1B đập lên đùi chan chát:
"Thấy chưa?! Cái thứ đó mà gọi là phát biểu sao?! Đó là lời tuyên chiến tất cả thí sinh thì có!! Và mọi người lại vẫn cổ vũ hắn ta-!! Thật bất công!!"
Đồng đội của hắn lặng lẽ nhích ra xa vài phân, giả vờ không quen biết.
Midoriya đứng phía sau, nhìn bóng dáng kiêu ngạo ấy, tim đập thình thịch.
Cậu ấy đang tự dồn bản thân vào đường cùng!
Trong mắt cậu giờ đây, Bakugou giống như một ngọn lửa dữ dội-không ai có thể phớt lờ.
____________
"Và môn thi năm nay sẽ là..."
Trên màn hình khổng lồ treo giữa không trung, chữ "Obstacle Race" hiện lên sáng rực.
Present Mic gào vào micro, giọng đầy kích động:
"Và bây giờ-thử thách đầu tiên! Cả 11 lớp học năm nhất sẽ cùng lao vào một cuộc đua khốc liệt! Ba vòng chướng ngại đang chờ đợi phía trước, chỉ những kẻ mạnh nhất, thông minh nhất mới có thể sống sót để về đích!"
Đèn máy quay lia xuống khán đài VIP, nơi các anh hùng chuyên nghiệp đang chăm chú theo dõi. Một số người cười hứng thú, số khác thì gật gù như đang đánh giá lứa anh tài mới.
Aizawa ngồi cạnh Present Mic, mắt lờ đờ nhưng không bỏ sót điều gì:
"...Hừm. Lũ nhóc này sắp biết thế nào mới thật sự là chiến đấu để sinh tồn."
Present Mic cười ha hả:
"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế nhỉ, Eraser! Nhưng như thế mới thú vị! Anh hùng tương lai cơ mà, hãy show cho mọi người thấy đi nào!!"
Cổng vừa mở, tất cả học sinh chen chúc tại vạch xuất phát.
Bakugou đứng đầu hàng, hai tay giật giật như sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
"Tránh hết ra, bọn rác rưởi!"
Todoroki thì im lặng, đôi mắt dịu mà lạnh, sẵn sàng đông cứng tất cả những gì chắn trước mặt.
Midoriya hít một hơi sâu, trái tim đập loạn. Đây không chỉ là một cuộc đua... Đây là cơ hội chứng minh bản thân.
Monoma lớp 1B đứng phía sau, khóe môi nhếch lên châm chọc:
"Lớp 1A chắc lại tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Được thôi, để lớp 1B cho các người tỉnh mộng."
"Chuẩn bị--"
"BẮT ĐẦU!!"
Tiếng còi nổ vang, hàng trăm học sinh lao ra như thác lũ. Vài tiếng hét thất thanh vang lên:
"Này! Bọn mày chen hết chỗ ra rồi đó"
"Tránh ra coi! Để tao qua trước!"
"Sao chỗ này đông nghẹt thế hả trời!!"
Vậy ra ngay vạch xuất phát cũng đã là vòng loại đầu tiên. Cậu thầm nghĩ.
Một cơn gió lạnh bất ngờ ùa ra đóng băng mọi thứ dưới chân các thí sinh.
"Cái quái...!"
"Thằng khốn này!!"
"Oái, tớ không cử động được."
Phải nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này nếu không sẽ bị tuột lại mất. Izuku cố gắng nhấc từng bước chân tiến về phía trước.
"Đừng có đùa với tao... Thằng khốn nửa nạc nửa mỡ kia!!!" Bakugou từ phía xa gào ầm lên sau đó dùng quick làm một vụ nổ từ lòng bàn tay lấy đà bật lên tiếp theo sau là các học sinh lớp 1A khác.
"Nguy hiểm thật đó" Mina Ashido.
"Bọn này biết hết mánh của cậu rồi nhé!" Eijirou Kirishima.
"Phù, mém thì chết" Mashirao Ojiro.
Chướng ngại thứ nhất xuất kích: Đội quân robot.
Ngay khúc cua đầu tiên, hàng loạt cỗ robot khổng lồ từng dùng trong kỳ thi tuyển sinh UA bất ngờ xuất hiện, ánh mắt đỏ rực.
"Oái, lại mấy cái này nữa à?!" một học sinh lớp 1B hét lên.
Bakugou gầm to, hai tay phóng nổ liên tục.
"Cản đường tao à?! Biến hết!!"
Một con robot bị nổ tung thành sắt vụn, khán giả gào rú vì độ dữ dội.
"Bakugou Katsuki, đúng là chẳng bao giờ biết kìm nén bản thân" một anh hùng chuyên nghiệp bật cười.
Todoroki lặng lẽ đưa tay, băng giá tràn ra, nuốt chửng cả cổ máy chỉ trong vài giây. Những học sinh phía sau nhanh chóng lũ lượt đi theo.
"Biết điều thì đừng qua đây, tôi đã đóng băng chúng trong tư thế rất bấp bênh... Nên sớm muộn thì chúng cũng sẽ đổ thôi." Todoroki vừa chạy vừa giải thích trong rất bình thản nhưng lại khiến không ít người phải ăn đau.
"Aaaaa ai đó cứu tôi với! Sắp bị đè chết rồi!!" Một số thí sinh đứng gần đó hét lên thất thanh, chạy tán loạn khắp nơi.
Trong lúc hỗn loạn, Midoriya lao nhanh qua khe hở giữa đống đổ nát. Cậu không dùng năng lực, chỉ tận dụng một mảnh vụn của con robot bị phá cùng với khả năng tốc độ và quan sát chuẩn xác. Mình không thể gây chú ý quá... chỉ cần vượt qua, thế là đủ.
Monoma phía xa nhìn thấy, nghiến răng:
"Không dùng Quirk mà vẫn lọt qua?! Tên đó... còn đang giấu bài?!"
Chướng ngại thứ hai: Vực thẳm
Con đường phía trước đột ngột biến thành một sợi dây mỏng, lung lay đung đưa theo cơn gió như sắp đứt.
"Cái trò quái gì thế này?!..." Một học sinh gào, vừa bước lên đã xém trượt nhào rớt xuống, vội phi thân vào đất đập mặt cái "bốp".
Tiếng cười rộ lên từ khán đài.
Một số học sinh có Quirk hỗ trợ vận động lập tức chiếm lợi thế:
Iida bật tăng tốc với đôi chân máy.
Tsuyu bám dính bằng cả tứ chi.
Yaoyorozu tạo giày bám đặc biệt.
Trong khi đó, cả khối học sinh còn lại như một đàn vịt ngã sấp ngã ngửa.
Bakugou nghiến răng, dùng nổ liên tục để lao vọt đi. Mỗi cú nổ để lại dấu cháy đen sì.
"Con mẹ nó, cái đường khốn kiếp gì đây?!"
Khán giả cười nghiêng ngả, còn Present Mic cười to:
"Nhìn kìa! Mấy đứa nhỏ vượt qua bằng nhiều cách hay đấy chứ!"
Todoroki chỉ đơn giản đóng băng một lối đi cho riêng mình, nhẹ nhàng bước qua.
Midoriya thở gấp, cơ thể đu mình trên dây nghiêng trái nghiêng phải để giữ thăng bằng, rồi chộp lấy những mấu nhỏ xíu, bám vào mà đi. Bình tĩnh, quan sát, phân tích... chỉ cần vượt qua thôi.
Chướng ngại cuối: Địa ngục mìn
Tiếng nổ rền vang. Cả một vùng đất trải dài trước mặt như bãi chiến trường, phủ kín mìn đất.
"Cái này là... nghiêm túc thật à?!" nhiều học sinh hét ầm lên.
Khán giả đứng bật dậy, hò hét. Anh hùng ngồi khán đài bình luận sôi nổi.
Midnight cười quyến rũ:
"Nguy hiểm một chút mới gọi là thi đấu chứ♡"
Iida lao thẳng, nhưng suýt nổ tung vì quên tính toán lực. Kaminari thì hét:
"Chúng ta cũng không phải lính đánh trận đâu mà!!"
Bakugou sung sướng như cá gặp nước, từng cú nổ tay đẩy hắn bay vèo vèo qua đầu các mìn, lao như vút đến người đang dẫn đầu khiêu chiến, tạo thành cảnh tượng mãn nhãn.
Todoroki vẫn giữ sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng tránh đi mìn chôn dưới chân, tay dùng quick tránh thoát sự tấn công dữ dội từ Bakugou.
Midoriya thì dừng lại, mắt lóe sáng. Cậu nhìn địa hình, phân tích. Nếu lợi dụng sức nổ của mìn... mình có thể bay vọt lên phía trước.
Cậu cắm mảnh kim loại gãy xuống đất, đào bới một hồi cuối cùng kích hoạt mìn một loạt. BOOM!! Sóng nổ đẩy cả người Midoriya vọt lên không trung. Khán giả ồ lên kinh ngạc.
Tiếng nổ sau lưng vẫn còn dội lại trong lồng ngực khi Midoriya bị hất văng lên cao. Toàn thân cậu xoay vòng trong không khí, gió rít bên tai, ánh sáng chói chang của sân vận động hắt vào mắt.
Chỉ cần để cơ thể rơi tự do... mình sẽ chạm đất trước tất cả. Mình có thể về nhất.
Phía trước, vạch đích chỉ còn cách vài chục mét. Todoroki và Bakugou vẫn còn ở dưới, đôi chân băng giá và những vụ nổ giận dữ không thể nào vượt kịp cú nhảy khủng khiếp mà cậu vừa thực hiện.
Khán đài gào rú, cả sân vận động như muốn nổ tung.
"Cậu bé đó...! Bay thẳng về đích luôn kìa!!"
"Không dùng Quirk mà có thể-không thể nào!!"
Trong thoáng chốc, tất cả ánh mắt đều dồn về Midoriya. Tim cậu thắt lại. Thứ cảm giác lạnh buốt của hàng trăm con mắt soi mói, nghi ngờ, chờ đợi... quá quen thuộc, quá nặng nề.
Lúc này một cảm giác rợn người quen thuộc trỗi dậy, là phản ứng cảnh báo nguy hiểm từ quick của cậu!! Từ khi vận mệnh được kích phát trong vụ bạo động, mỗi khi nó cảm nhận được rằng Izuku đang sắp rơi vào tình huống bất lợi cho bản thân thì sẽ kích thích dây thần kinh phản ứng của cậu tạo nên tình huống như vừa nảy.
Không... mình không thể về nhất! Hiện tại mình chỉ cần tiến đến vòng tiếp theo là đủ. Không cần phải tự đặt mình vào nguy hiểm! Hơn nữa nếu đạt hạng đầu thì có thể sẽ bị rất nhiều kẻ nhắm vào, trở thành cái gai trong mắt họ. Mình không được để chuyện đó xảy ra.
Bàn tay Midoriya siết chặt. Trong nháy mắt, luồng năng lượng vô hình - "Vận Mệnh" - tràn ra khắp cơ thể. Cậu không bùng nổ nó ra ngoài, mà khéo léo xoay chuyển vận mệnh chính mình: quỹ đạo rơi bị kéo chậm lại, cú đáp vốn sẽ chạm đất ngay vạch đích bỗng trượt dài về phía sau.
Khán giả chỉ thấy Midoriya bỗng "chững" lại giữa không trung, như thể cậu vô tình tính toán sai cú bật.
BÙM!
Bakugou đáp xuống trước, nổ tung cả mặt đất, giành vị trí thứ hai sau Todoroki. Hắn gào lên tức giận:
"Về nhì.Chết tiệt!!"
Midoriya đáp xuống ngay sau đó, cuộn người trên sàn, cán vạch ở hạng 3.
Khán đài bùng nổ tiếng hò hét, nhưng
xen lẫn trong đó là sự xì xào khó hiểu:
"Cậu ta... không dùng Quirk suốt cả đường đua mà vẫn lọt top 3?!"
"Không thể nào... Hay là UA đã thiên vị cậu ta khi cho đặc cách vào lớp 1A?"
"Có gì đó mờ ám ở đây."
Nhưng vẫn có một số kẻ thông minh phát hiện ra điểm bất thường:
"Cậu ta... rõ ràng có thể về nhất mà?!"
"Tại sao lại khựng lại giữa chừng? Không lẽ chỉ là may mắn?"
Ở hàng ghế giáo viên. Aizawa nheo mắt nhìn chằm chằm, đôi môi nhếch nhẹ: Không đơn giản chút nào. Thằng nhóc này... rõ ràng đã kiểm soát cú đáp, nó tự nhường hạng nhất. Xem ra còn khôn ngoan hơn mình tưởng.
Midoriya nằm thở dốc, mồ hôi túa ra, tim đập dồn dập. nhưng khóe môi khẽ cong. Thế này là đủ. Hạng ba. Không quá nổi bật, không quá tệ lại khá An toàn.
Todoroki đứng từ xa nhìn qua cậu, ánh mắt lạnh lùng như băng.
Nhưng Midoriya chỉ cúi đầu, giấu đi ánh mắt sâu thẳm-nơi sự tính toán và quyết tâm đang âm thầm cháy rực.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Loa của Present Mic lúc này rền rĩ như sấm, khuấy động bầu không khí vốn đã cuồng nhiệt đến cực điểm.
"Vừa rồi quả thật là một trận đua khiến người ta phải nghẹt thở! Và bây giờ, ta sẽ công bố kết quả cuối cùng của vòng thi thứ nhất-!"
Hàng ngàn khán giả nghiêng người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào màn hình lớn đang nhấp nháy số liệu. Một khoảng lặng căng thẳng phủ xuống cả sân vận động.
Hạng nhất: Shoto Todoroki.
Hạng nhì: Katsuki Bakugou.
Hạng ba: Midoriya Izuku.
Cả ba người lần lượt đứng tại khu vực dành cho người đã vượt ải. Mồ hôi lăn dài trên trán, ánh mắt mọi người dồn về phía họ.
Sau khi nghe kết quả,Todoroki đứng một bên, vẻ mặt vẫn bình thản như băng tuyết. Đôi mắt dịu xuống trong thoáng chốc, song chẳng ai có thể đoán được trong đầu cậu ta vừa lướt qua điều gì. Đối với Todoroki, việc về nhất chẳng phải mục tiêu cuối cùng. Cậu chỉ đang từng bước khẳng định sức mạnh áp đảo của mình.
Shouto lại liếc nhanh sang Izuku. Dù biểu cảm hắn vẫn điềm tĩnh như thường, lòng lại khẽ nhíu lại.
Hắn không dùng năng lực?Từ đầu đến cuối, không một lần.Thế mà vẫn bám sát mình và tên kia... chỉ với mấy mảnh thiết bị tái chế.
Sự tò mò trong Todoroki không giảm đi, mà chỉ càng sắc bén hơn.
Đặt trường hợp cậu ta đang cố che giấu quick... thì thực lực thật sự của Midoriya mạnh tới mức nào đây?
Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, nhưng Izuku lại lặng lẽ quay đi trước cố tình không chú ý.
"Chỉ cần... hòa vào đám đông thôi." Izuku thì thầm trong lòng, khóe môi hơi cong, căng thẳng một cách kín đáo.
Bakugou ở bên cạnh gằn hàm,nghiến răng ken két, hai nắm tay siết chặt run lên vì phẫn nộ, bực dọc đá mạnh một viên đá nhỏ dưới chân.
Ánh mắt Bakugou rực cháy như ngọn lửa sắp bùng nổ. Trong lòng hắn gào thét: Đáng lẽ tao phải là số một. Tao, và chỉ tao thôi!
Hắn liếc sang Todoroki, nhưng thay vì lao đầu vào đuổi theo cái bóng lạnh lùng kia, ánh nhìn hắn lại dừng lại trên người Izuku.
Cậu vô tình ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt như dao găm ấy. Toàn thân cậu chợt lạnh buốt. Nhưng thay vì tránh đi, Izuku chỉ khẽ nuốt xuống, siết chặt bàn tay, giả vờ bình thản.
Trong đầu Bakugou rền vang một quyết định rõ ràng. Thằng khốn Deku chết tiệt...tưởng nó sẽ bung ra, thế mà lại...!Tại sao lại không dùng năng lực? Mày sợ à, Deku? Hay khinh tao đến mức không cần bung? Mày còn dám chen chân vào top ba à? Được. Vậy tao sẽ nghiền nát mày trước, cho tất cả thấy ai mới xứng đáng là số một.
Nhưng thứ khiến Bakugou khó chịu nhất, lại không phải việc Izuku đứng sau hắn, mà là ánh mắt của cậu.
Không có sự hèn nhát, không có sợ hãi. Chỉ có... tĩnh lặng.
Như thể nó biết rõ mình đang làm gì và nó chọn làm vậy.
Và điều đó khiến Bakugou thấy bực mình đến mức muốn nổ tung.
Tiếng gầm gào của khán giả hòa lẫn với âm nhạc hào hùng vang vọng khắp sân vận động, nhưng ở giữa tâm bão đó, ba cái tên vừa được xướng lên đã lặng lẽ khóa chặt vào nhau một sợi dây vô hình - căng thẳng, khiêu khích và kịch liệt hơn bao giờ hết.
Trên khán đài, những làn sóng xì xào tiếp tục lan ra. Máy quay zoom kỹ từng gương mặt, ghi lại biểu cảm của ba người vừa giành top đầu.
"Todoroki là con trai anh hùng hạng hai Endeavor mà, đứng nhất là đúng rồi."
"Bakugou cũng nổi tiếng từ vụ tội phạm tấn công trước rồi còn gì."
"Hả, còn cái thằng tóc xoăn kia là ai thế, từ đâu chui ra mà chen được vào top ba?"
"Nổi như vậy mà không biết hả? Nghe nói nó là người được đặc cách vào UA tên là Midoriya gì đó..."
" Hả!? Đặc cách mà về ba á? Thậm chí cậu ta còn Không dùng năng lực từ đầu đến cuối?"
"Vậy mà vẫn được đặc cách? Lạ thật đó."
"Biết đâu là con ông lớn nào đó chăng?"
" Không lẽ UA tuyển người vì quan hệ...?"
Vài người bắt đầu đặt nghi vấn. Một vài bài viết trên mạng xã hội xuất hiện chớp nhoáng, dấy lên bàn tán về 'học sinh đặc cách bí ẩn của UA'.
Aizawa Shouta ngồi cạnh Present Mic, đôi mắt nửa mở nửa khép, như thể đang buồn ngủ, nhưng thực ra là đang nghiền ngẫm từng chuyển động.
"Midoriya, nó đã âm thầm lựa chọn lùi một bước...Không phải vì yếu đuối hay sợ hãi mà là nó đang chờ đúng thời điểm để bộc phát như thể một con thú hoang sẳn sàng vồ tới tấn công bất cứ ai đang lặng lẽ chờ đợi con mồi đến."
"Xin chúc mừng 42 thí sinh đã được quyền đi tiếp!"
Giọng của Midnight sôi nổi vang lên, xen lẫn với tiếng reo hò từ khán đài.
"Giờ thì...Cùng tiến đến sự kiện thứ 2 trong ngày nào! Đó chính là Ngựa Chiến!!"
"Ngựa chiến á!? Thi theo đội à?"
"Tuyệt quá! Tôi muốn ghép cặp chung với bạn thân"
Hàng loạt âm thanh từ các thí sinh bên dưới reo lên, đủ loại cảm xúc khác nhau nhưng chủ yếu đều là hào hứng.
Sau khi Midnight tuyên bố thể lệ trò chơi xong. Cô chợt dừng lại, cười ranh ma nhìn xuống đám nhóc khiến cả bọn nổi hết cả da gà.
"đến lúc công bố điều thú vị rồi đây-"
Cả sân bỗng im bặt.
"Người đứng đầu vòng đua sẽ nhận được... 10 TRIỆU ĐIỂM!"
Sự im lặng nặng nề kéo dài đúng một giây-rồi nổ tung như pháo hoa.
"Mười triệu á?!"
"Sao nhiều vậy trời?!"
"Ai đứng đầu thế? Trời ơi chết chắc rồi!"
Trong đám đông học sinh, không khí thay đổi rõ rệt.
Izuku đứng giữa sân, toàn thân như đông cứng lại. 10 triệu điểm?! Với con số đó, ai cũng sẽ dồn về hạng nhất như một con mồi béo bở. Đây chính là cơ hội để những người hạng thấp lật kèo.
Nhưng rồi, một cái tên vang lên:
"Hạng nhất: Todoroki Shouto!"
Izuku thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể như vừa thoát khỏi một tảng đá đè nặng.
"Vận mệnh đã phán đoán đúng...Nếu trở thành hạng nhất sẽ chỉ có bất lợi và mình cũng không muốn trở thành mục tiêu nữa... không phải lúc này."
Todoroki Shouto bước lên giữa sân, đôi mắt dịu lạnh như tuyết. Ánh mắt mọi người dồn về phía cậu như dội băng giá lên làn da, nhưng cậu không hề lay động.
"Mười triệu điểm?"
Cũng tốt. Càng nhiều người nhắm vào, thì càng dễ nhìn ra ai đang thực sự nguy hiểm.
Bakugou Katsuki, đứng thứ hai, ánh mắt sáng rực lên nhưng không nhìn về phía Todoroki. Cậu nhìn thẳng vào Izuku.
Tao không quan tâm thằng tóc hai màu kia. Mục tiêu của tao... luôn là mày. Deku!!
Một nụ cười nửa miệng kéo lên trên khuôn mặt của Bakugou. Đó không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của một con sói đang chuẩn bị cho lần săn tiếp theo.
Khán giả gào rú trong hào hứng.
Màn hình lớn chiếu cận mặt ba người: Todoroki - Bakugou - Midoriya.
Bình luận viên Present Mic hét lớn:
"OHHHHH!!! Là ba cái tên đang làm mưa làm gió tại UA đây mà!"
Aizawa, ngồi cạnh, khoanh tay, nhíu mày:
"Tất cả đều đang nén sức. Đến lúc phải bung ra rồi..."
Một anh hùng chuyên nghiệp phía trên khán đài thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh:
"Cậu nhóc Midoriya ấy... có vẻ như không đơn giản."
"Giả vờ yếu để ẩn mình à? Đáng chú ý đấy."
Ánh mắt của cả hội trường lùc này đều dồn vào ba người.
Một trận chiến sắp tới sẽ không còn là màn thể hiện kỹ năng... mà là cuộc chiến của ý chí, niềm tin và cả những tâm tư chôn sâu.
"Cuộc thi này sẽ khó khăn hơn vòng trước rất nhiều," Present Mic nói, giọng hưng phấn.
"Nhưng điều đó càng khiến mọi người mong chờ hơn đúng không?"
Tất cả các thí sinh đứng trong khu vực chờ đợi, chuẩn bị cho phần tiếp theo của cuộc thi. Trên sân, khán giả vẫn không ngừng hò hét.
"Đây không phải chỉ là cuộc thi về sức mạnh. Mà là cuộc chiến của chiến lược." Aizawa đứng trên đài quan sát, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng không ai có thể không nhận ra sự quan tâm trong ánh mắt của anh khi nhìn về phía Izuku.
"Với thử thách này, các em sẽ cần một đồng đội chiến đấu cùng," giáo viên Thirteen nói, mặt nghiêm túc.
"Đừng quên-điều quan trọng không phải là ai ở thứ hạng cao hơn hay nhiều điểm hơn, mà là khả năng làm việc nhóm và ứng biến trong tình huống khẩn cấp."
Izuku nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Cậu biết rằng ở vòng thi trước, mình đã rất may mắn khi không bị chú ý quá nhiều. Nhưng lần này thì khác. Đội đấu cưỡi ngựa là một thử thách khác, và mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào những đội mạnh mẽ.
Sân vận động bùng nổ tiếng reo hò khi các lớp học tiến vào khu vực thi đấu. Bước chân của hàng trăm học sinh vang vọng trên nền cỏ mềm, xen lẫn tiếng bàn luận không dứt của khán giả từ khán đài. Nhiều người giơ cao cờ và biểu ngữ, gọi to tên những thí sinh yêu thích.
Trên khán đài VIP, các anh hùng chuyên nghiệp ngồi ngay ngắn, quan sát từng học sinh với ánh mắt tinh tường. Một số người đã bắt đầu thì thầm trao đổi khi thấy học sinh lớp 1A bước ra.
"Lớp 1A đúng là tâm điểm rồi."
"Cậu tóc xù xanh lục đó-Midoriya, phải không? Cậu ta không dùng Quirk mà vẫn vào được top 3..."
"Hừm, nhưng hình như UA đang che giấu gì đó."
Present Mic hào hứng giơ micro lên hô lớn:
"Và tiếp theo là một thử thách vô cùng thú vị- CUỘC CHIẾN ĐẤU NGỰA!! "
"Chọn đội, giữ cờ, bảo vệ người cưỡi ngựa! Các em có 15 phút để tập hợp đội của mình!"
Ngay khi hiệu lệnh vang lên, các học sinh liền nháo nhào. Đám đông như vỡ tung, mỗi người chạy về phía những thí sinh mạnh nhất - mà ba tâm điểm lớn nhất là Bakugou, Todoroki và Midoriya Izuku.
Bakugou là người đầu tiên thu hút sự chú ý. Sức mạnh bùng nổ của hắn trong các thử thách trước đó khiến hầu như tất cả mọi người đều muốn gia nhập đội của hắn.
Những học sinh lớp khác lẫn lớp 1A đều ào ào tiến tới, hy vọng được lựa chọn bởi một người mạnh mẽ như Bakugou.
"Bakugou, lập đội với tôi đi!"
"Chọn tôi đi! Tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình!"
Bakugou nhếch môi nhưng vẻ mặt lại mờ mịt hỏi:
"Khoan, năng lực của tụi mày là cái éo gì thế!?"
Ngay sau đó, Todoroki Shouto, người đứng thứ nhất trong vòng thi trước, cũng thu hút không ít sự chú ý. Dù không nổi bật bằng Bakugou vì phải gánh con điểm khổng lồ, nhưng màn thể hiện sức mạnh của cậu đã đủ gây ấn tượng với một số người dũng cảm.
"Todoroki là một đối thủ mạnh, mình tin chắc cậu có thể giữ được băng đô đến cuối cùng." một học sinh nữ thậm chí còn đỏ mặt khi đến gần và ngỏ lời với Todoroki.
Todoroki chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu vẫn thản nhiên như thể chẳng có gì quan trọng. Dù cậu đang nắm giữ 10 triệu điểm, nhưng sức mạnh của Todoroki đã khiến mọi người phải tin tưởng khi chọn lập đội cùng.
Izuku dù về hạng ba, nhưng số lượng người muốn lập đội cũng không nhiều lắm nằm ở mức khá. Cậu không hề có sự chú ý đặc biệt như Bakugou hay Todoroki. Mặc dù cậu đã thể hiện khả năng tiềm ẩn ở các thử thách trước, nhưng chủ yếu vì chưa bộc lộ hết sức mạnh thực sự, Izuku không thu hút quá nhiều người muốn gia nhập đội. Hầu hết mọi người đều ngần ngại vì chưa thấy cậu có đủ khả năng thể hiện sức mạnh như các học sinh khác.
Dù nói là ít vậy nhưng quy ra cũng là đông hơn so với số người bao vây lấy todoroki thành ra lại khá ồn ào và cậu lại không hề thích sự ồn ào đang dồn về phía mình đó.
"M-Mình không thể... chịu được cảnh này." Izuku lùi lại vài bước khi hàng loạt học sinh bước đến, chen lấn muốn được cậu chọn.
"Midoriya! Cho tôi vào đội với!"
"Chúng ta có thể phối hợp rất tốt đấy!"
"Mình có Quirk phòng thủ, sẽ bảo vệ cậu hết sức!"
Từng người chen chúc, nhao nhao lên như thể chính Izuku là chiếc cúp chiến thắng.
Nhưng Izuku không cảm thấy vui vẻ gì.
Cậu nắm chặt tay, cúi đầu lùi lại vài bước.
"Các cậu bình tĩnh đã...!"
Cậu lắp bắp, trái tim đập thình thịch.
Và rồi, Izuku vụt biến khỏi đám đông, nhanh nhẹn và khéo léo luồn lách ra khu vực ít người hơn phía cuối sân đấu
Bakugou từ xa khi nhìn thấy cảnh Izuku thoát khỏi đám đông, chỉ nheo mắt lạnh lùng.
"Chạy trốn như mọi khi..."
Còn Todoroki nhìn thấy Izuku biến mất giữa sân, vẫn không thay đổi biểu cảm. Nhưng trong ánh mắt ấy có một tia chú ý sâu sắc.
Cậu quyết định tự tìm kiếm những người bạn tiềm năng mà mình có thể kết hợp cùng trong thử thách. Izuku không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, và vì thế, cậu lặng lẽ di chuyển, cố gắng quan sát các học sinh xung quanh mình để tìm ra người phù hợp nhất. Cậu không phải là người thích nổi bật, chỉ muốn tập trung vào thử thách phía trước...
Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm ấm cất lên.
"Midoriya Izuku."
Izuku giật mình quay đầu lại. Một học sinh tóc tím, ánh mắt lười biếng mà đầy sắc sảo, đứng khoanh tay chờ sẵn. Đó là Shinso Hitoshi, đến từ lớp học phụ. Gã tiến đến gần cậu. Đôi mắt sáng lên một cách khác thường.
"À... Cậu là..." Izuku lên tiếng theo phản xạ, nhưng ngay khi câu nói ấy bật ra, một cơn choáng nhẹ ập đến đầu cậu. Mắt Izuku khựng lại trong tích tắc.
Shinso nhếch môi.
"Tốt. Từ giờ, cậu sẽ làm theo lời tôi. Gia nhập đội của tôi."
Tâm trí Izuku bị kéo đi như con rối. Dù bản thân không hoàn toàn hiểu vì sao, cậu bước tới và gật đầu không chút do dự.
"Ừ. Tôi sẽ vào đội của cậu."
_____________
(*) Ai thắc mắc tại sao hiệu trưởng Nezu lại xuất hiện ở năm nhất thì là để quản thúc đối tượng nguy hiểm cần được giám sát nào đó... Cụ thể là bé Midoriya Izuku nhà ta đó.
Chương tiếp theo sẽ được đăng tải vào ngày mai nhé!
Nhân đây tui cũng xin phép giới thiệu bộ mới của tôi. Dù đã ra khá lâu nhưng flop quá mong anh em giúp kéo tương tác với huhuhu ༎ຶ‿༎ຶ
Bộ đầu Edit nên có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng giúp sốp ạ!
Tên gốc: Yesterday Upon the Stair
Tác giả: PitViperOfDoom
Thể loại: Siêu nhiên - nhẹ nhàng - bí ẩn - healing - MHA
Dịch và biên tập: HannaMay
Ảnh bìa được vẽ bởi: Spacestationjukebox
Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, với 60 chương và 424.000 từ
Tình trạng edit: Đang ra (bắt đầu: 26/7/2025)
Tóm lược truyện:
Ngay từ nhỏ, Izuku đã có thể nhìn thấy hồn ma. Đó là quirk của cậu. Nhưng không ai tin. Từ bạn bè đến giáo viên đều cho rằng đó là ảo giác của một đứa trẻ muốn làm anh hùng.
Cậu vẫn âm thầm giúp các linh hồn tìm thấy bình yên. Cho đến khi vào UA, Izuku dần phát hiện: hồn ma còn xuất hiện quanh một vài người bạn cùng lớp, và có những cái chết chưa bao giờ được nhắc đến công khai...
"Bạn bè tôi còn đáng sợ hơn cậu nhiều."
- Midoriya Izuku
Summary:
Midoriya Izuku từ nhỏ đã luôn bị xem là kẻ lập dị. Như thể việc không có năng lực đã đủ tệ lắm rồi, cậu còn phải là đứa vừa kỳ quặc lại vừa vô năng nữa mới đủ combo.
Nhưng thật ra, cái "kỳ quặc" là điều duy nhất đúng. Cậu chưa bao giờ chấp nhận mình yếu đuối. Và mặc cho kết quả kiểm tra hay hồ sơ nói thế nào đi nữa... cậu không hoàn toàn là người vô năng.
Ngay cả trước khi gặp All Might, trước khi kế thừa One For All, Izuku đã có một năng lực.
Chỉ là... chẳng ai tin cậu nếu cậu nói ra thôi.
_____________
Giới thiệu một xíu về tác phẩm gốc: Yesterday Upon The Stair của PitViperOfDoom là một Fanfic thuộc Vũ trụ thay thế My Hero Academia có các yếu tố của bộ phim The Sixth Sense năm 1999.
Bộ này cũng khá nổi ở fan nước ngoài và được chuyển thể thành âm thanh bởi GeminiWishes hoàn thành vào tháng 3 năm 2024, mọi người có thể tìm xem ở YouTube (Bản Tiếng Anh).
Tác giả cũng có một số tác phẩm khác như Powdered Gold and Pottery , It's Over, Isn't It (it's only just began) và Witness (Good Neighbors) đều lấy ý tưởng từ vũ trụ MHA. Nếu bạn nào yêu thích tác giả thì đọc ủng hộ nhé!
LƯU Ý: Truyện được mình tự dịch và tự biên tập ( tất nhiên có nhờ sự hỗ trợ của một số công cụ thông dụng)
Editor chỉ có thể dịch chính xác 80% - 90%, nếu có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý.
Tác phẩm được dịch không có sự cho phép của tác giả.
Vì mình yêu thích tác phẩm này nên mới quyết định chuyển thể thành Tiếng Việt nên tất nhiên bản dịch này là phi thương mại và chỉ được đăng trên Wattpad @umebachira, các bạn vui lòng không mang đi nơi khác!!!
ẢNH MINH HOẠ:
Từ trái sang phải là Shimura Nana, Midoriya Izuku và Rei. Tranh vẽ bởi Alzheimersparrotroute (các nhân vật sẽ từ từ được tiết lộ qua từng chương)
Fun fact nhỏ: Thật ra tên truyện dịch sát nghĩ là "Hôm qua trên cầu thang" nhưng vì đọc theo Tiếng Việt thì hơi sượng nên mình quyết định chuyển thành "Dấu Chân Trên Bậc Thềm Cũ" dù hơi không sát nghĩa nhưng khá phù hợp với không khí truyện. Xin lỗi vì tôi không dịch hay hơn được nữa.
___________
Bạn nào còn gắng gượng đọc đến đây thì cảm ơn nhiều nhá! Yêuuu(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com