II. Thánh
Được rồi, Izuku biết là gia thế của nguyên chủ rất tuyệt rồi, cũng biết là bản thân cũng rất rất tuyệt luôn.
Tuyệt trong "tuyệt vọng".
Vào một buổi sáng đẹp trời không mây không mưa, tỉnh dậy với tâm trạng sảng khoái và nhận ra một điều...
Em, thế mà lại chui vào cuốn tiểu thuyết sến súa đấy rồi!
Đầu óc em vẫn còn khá ổn khi đến đoạn ấy, nhưng khi nhìn vào gương, em thật sự muốn đập đầu mình xuống đất!
Người ta thì trở thành nam chính nữ chính tiếng tăm vang xa, tại sao đến lượt em thì lại trở thành nam phản diện xuất hiện ít đến nỗi cái đầu ngón tay còn cảm thấy bị xúc phạm vậy?!
Hơn nữa, rõ ràng cậu ta đã bị đá bay khỏi cốt truyện rồi mà, hết đất diễn rồi mà, vì cớ nào em lại ở đây cơ chứ???
Kính thưa hội đồng xét xử, tôi muốn kiện tác giả!
Trời đất quỷ thần ơi, con muốn về nhà!
Izuku mếu mếu máo máo, muốn khóc nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra cả. Tức mình, em đột nhiên nghĩ.
Nếu theo cốt truyện thì nam phản diện đã tèo từ giữa quyển I rồi, tức là trong sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu ta, mà hôm nay...
Em lồm cồm bò dậy, với tay cầm lấy cuốn lịch trên chiếc bàn đầu giường.
Tuyệt, qua ngày mới luôn rồi, và vẫn sống nhăn răng!
Khóe miệng Izuku giật giật khi lia mắt tới lọ thuốc độc lăn lóc ở góc giường. Hàng tốt đấy, tốt đến mức hoán đổi cả linh hồn luôn.
Nói sao nhỉ, nghĩa là cơ thể thì vẫn ở đây, vẫn thở, còn linh hồn thì chạy sang phía cơ thể của em ở bên kia à?
Nếu vậy thì, em sờ soạng mình từ đầu đến cuối, em sẽ bị mắc kẹt ở đây á?!
Cảm xúc trong mắt Izuku nổ tung như vụ nổ Big Bang khi em nhận ra.
Không cần hội đồng xét xử nữa, đem cả Thiên Đình đến đây, em muốn hỏi cho ra nhẽ!
Izuku buông rơi cuốn lịch, thất vọng tràn trề.
Bước đi hay lắm, giờ cậu ta có lẽ đang an nhàn tận hưởng cuộc sống sinh viên được mọi người yêu quý kia của em rồi, đẩy cho em toàn bộ tiếng tăm không nói nổi của cậu ta luôn.
Nếu giờ em uống thêm một chai như kia nữa thì có thể trở về thế giới của mình không nhỉ?
Izuku lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy. Nếu cậu ta không tèo cùng lúc với em, thì làm sao mà hai người nhảy về nơi chốn của mình được.
Thôi được rồi, Izuku chậm chạp ngồi dậy, tổng kết lại nhé.
Em – Midoriya Izuku, sinh viên năm cuối của khoa Kinh tế trường Đại học Tokyo, đã đột quỵ bất ngờ khi đang làm nghiên cứu rồi bằng cách thần kì nào đấy, chui vào cơ thể của một khứa cùng tên em trong quyển tiểu thuyết mà em đã mua nhầm, và giờ thì hết đường chạy.
Nhưng mà, trong đầu Izuku lóe lên một tia sáng, nếu như cậu ta đã hết đất diễn rồi thì chẳng phải thời gian sau này thuộc quyền tự quyết của em sao?
Tuyệt vời!
Đến lúc để phá đảo cốt truyện rồi!
Tuân theo nguyên tác ư? Còn lâu nhé, em chịu đủ uất ức rồi! Đây chính là lúc để em quậy tanh bành mà không lo bị trừ hạnh kiểm!
Nếu đã có lòng nhét em vào thời điểm cốt truyện không còn cậu ta nữa thì đừng hỏi tại sao "cậu ta" lại hành xử khác hẳn ngày thường!
Anh mày đến đây!
Vài phút sau, Izuku lập tức câm nín khi nhận ra tình trạng của bản thân.
Gia thế của cậu ta...ừm...khắc chế em hoàn toàn luôn rồi...
Giàu thì giàu thật, nhưng mà có cần tới mức phòng ngủ to bằng phòng khách sạn hạng VIP không vậy? Hơn nữa còn là mặt tiền nữa đấy!
Bình tĩnh, bình tĩnh, đỗ nghèo khỉ thì đừng tò mó táy máy tay chân, kẻo làm rơi vỡ hỏng hóc cái gì là ruột gan xót tiền đứt ruột mất!
Nhìn xem, đến cái sàn nhà còn là đá lấp lánh ánh vàng, thậm chí còn không quý trọng mà che đi gần hết bằng tấm thảm thêu tinh vi. Khoan đã, hình như nó còn là thêu tay!
Izuku sốc nặng.
Sống hai mươi ba cái xuân xanh rồi mà chưa từng được nhìn thấy xấp tiền thật sự bao giờ, nói gì đến việc sống trong cái điều kiện như này cơ chứ, quá mức chịu đựng rồi!
Bản năng người nghèo trong em gào thét dữ dội, song chỉ dám quậy phá trong lòng chứ đâu dám làm kinh thiên động địa chốn xa hoa này. Em nhẹ nhàng luồn lách mình khỏi lớp chăn đậm mùi tiền, lén lút nhón chân trên nền thảm cũng đượm mùi tư bản nốt, khẽ khàng đẩy nhẹ cánh cửa như sợ nó bị đau rồi chậm rãi bước từng bước mảnh dẻ xuống cầu thang, thậm chí còn quyết không vịn vào tay nắm vì tin rằng mình không xứng. Nhưng em à, thân phận hiện tại của em giờ là thiếu gia của gia tộc tiếng tăm bậc nhất chứ đâu phải cậu học sinh đau đầu vì tiền nong kia!
Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Tay nắm cầu thang sinh ra để người ta không bị trơn trượt rồi ngã, em không vịn vào, em ngã.
Nhầm, em suýt ngã.
Hào quang nhân vật phản diện lúc có lúc không, khó đoán hơn cả câu "gì cũng được", lúc nào cốt truyện cần sự hài hước thì nó có mặt, lúc không cần cũng ló đầu vào nốt, chủ yếu là để tô đậm thêm cho tấm lòng vị tha của nam chính mà thôi.
Bây giờ, sau chục năm lặn xuống đáy xã hội, nó bất ngờ trồi lên rồi vả phát vào mặt em, xong việc lại tiếp tục cút xuống dưới kia tiếp. Ơ kìa, khoan đã!
"Thiếu gia, cậu có sao không?"
May mắn thật, em được đỡ kịp rồi, hơn nữa còn là một người rất đẹp trai.
Ấy chết, em không mê trai!
Nhưng em không thể phủ nhận người nọ có sức hút mê người...
Nước da xanh xao tạo cảm giác tao nhã khó gần. Mái tóc đen dài, dù đã được buộc hờ phía sau gáy nhưng vẫn che đi gần hết khuôn mặt người nọ, nhưng nó chỉ là phất phơ nên em vẫn thấy thấp thoáng vết sẹo chạy nơi đuôi mắt nhạt nhòa. Khuôn mặt nhìn tổng thể toát lên vẻ hoang dại nhưng thờ ơ, ấy vậy mà lại khiến em thoáng chốc đỏ mặt. Ừm thì...dù ai có chê anh ta giống như gã bụi đời thì em cũng không không thừa nhận đúng, nhưng mà là bụi vàng của đời em nhé! Cộng thêm cả cái giọng trầm thấp mê muội sức chịu đựng bằng không này của em nữa, em gục rồi!
"Thiếu gia?"
Em sực tỉnh, nhận ra mình đã vô tình quàng lấy cổ người kia. Anh rõ ràng đã ngạc nhiên nhưng không lên tiếng nhắc nhở, lại càng khiến em ngại ngùng không thôi. Thiếu niên nhỏ nhắn nhanh chóng buông tay ra, đỏ mặt cúi đầu, lí nhí xin lỗi. Người nọ không nói không rằng, bất ngờ quỳ gối xuống, khuôn mặt lạnh lùng đối diện với khuôn mặt ửng đỏ. Anh khẽ cười, cảm thấy cậu chủ ương ngạch trong lời đồn cũng khá dễ thương.
Izuku ngập ngừng ngước lên, thấy đối phương cứ chằm chằm nhìn mình mãi liền sợ sệt nghĩ rằng có khi nào người ta đang lên kế hoạch báo thù mình không, lỡ như tý nữa anh ta vác mình vào bao tải rồi bán sang nước khác xuất khẩu lao động trái phép thì sao?! Càng nghĩ càng sợ, Izuku đang định khóc lóc cầu xin anh chàng bỏ ý định tàn nhẫn đó đi thì người kia đã nhanh hơn một bước.
"Kính chào thiếu gia, tôi là Aizawa Shota, người ứng cử vị trí quản gia riêng của người."
Tên hay đấy, nhưng thứ em để ý là vế sau cơ.
Rõ ràng trong nguyên tác không nhắc tới cái này mà?!
"Hả?"
.
"Cha ơi."
Vị đứng đầu quay lại, thiếu gia kiêu ngạo ngày nào giờ đây nhẹ nhàng bước tới chỗ ông, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông gật đầu thỏa mãn, hôm nay đứa con trai ông hết mực nâng niu và bao bọc bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ thường. Có lẽ, nó đã nhận ra và thay đổi rồi.
Izuku yên vị và nhìn xuống dưới sảnh. Năm hàng dọc chạy dài từ nơi em và cha ngồi xuống tận gần cửa, tất cả đều nghiêm chỉnh và trang nghiêm.
Một vỏ bọc hoàn hảo.
Chỗ ngồi của hai vị gia chủ không quá cao, nên những gì xảy ra ở phía cuối là khó để thấy được. Bạo lực lén lút, sỉ vả giấu mặt, hạ nhục âm thầm, mọi điều dơ bẩn mà những kẻ bần hàn có thể làm để được gia tộc thu nhận đều xảy ra. Và nạn nhân hơn ai khác là kẻ có tiềm năng vượt trội - Aizawa .
Chàng trai hơn hai mươi lườm chúng với đôi mắt sắc lẹm, rồi nhanh chóng nhận lấy những lời mắng mỏ kiêu căng. Thật thô lỗ, Aizawa đảo mắt rồi quay đi. Đương nhiên, chúng đã bị chọc tức.
Gầm lên và ồn ào, chúng mặc kệ việc mình đang ở đâu để làm gì mà tranh nhau ra sức sỉ nhục anh, khung cảnh nhanh chóng trở nên lộn xộn và không thể chấp nhận nổi. Quá mức nhơ nhuốc so với chuẩn mực cao sang của giới quý tộc, chúng đã vấy bẩn nơi thanh tao này.
"Im lặng."
Giọng nói quyền uy cất lên. Chỉ hai chữ nhưng thừa sức khiến chúng im miệng và ổn định vị trí.
"Thật kinh tởm."
Lẽ ra phải có vài tiếng xì xầm không đồng tình, song lại chẳng có kẻ nào dám táy máy mồm miệng.
"Từ bao giờ vòng sơ loại lại bất cẩn như thế này? Các ngươi đến đây để làm gì? Để ứng tuyển vị trí bảo vệ con ta hay để làm loạn? Đến để nâng nó lên hay để dìm nó xuống? Các ngươi liệu có thấy tội lỗi không, liệu có thấy mình đáng bị trừng trị hay chăng? Ta thà nhìn các ngươi bị xử trảm trên pháp trường còn hơn chứng kiến các ngươi còn sống sờ sờ nhưng lại không biết chừng mực mà gây ô nhiễm nơi này. Thứ ô nhục."
"Cha à."
Thiếu niên nhỏ giọng ngăn can, chạm nhẹ vào cánh tay nổi gân xanh mà xoa dịu cơn giận. Em mỉm cười, nhẹ nhàng thưa:
"Thưa cha, hãy để con xuống đấy được không?"
Người đàn ông vội vàng lắc đầu, lo lắng giữ em lại: "Không, Izuku à, chúng đều là những kẻ không biết chừng mực. Hãy để chúng tự giác biến đi, cha sẽ tìm người khác cho con."
"Không cần đâu, cha à. Con cảm thấy họ đã đáp ứng đủ yêu cầu khắc nhiệt rồi. Có kẻ tài giỏi thì cũng phải có kẻ kém cỏi mà cha. Con muốn tự thân chọn cho mình một người cận vệ đáng tin."
Izuku đặt một tay lên ngực, chắc chắn nói:
"Họ sẽ không dám làm gì con đâu."
Ông nhìn em một lúc, nhiều thứ rắc rối xẹt qua đôi ngươi xanh ngọc. Khẽ cong môi mỉm cười lại, ông gật đầu chấp thuận.
"Con cảm ơn cha."
Izuku đứng lên, cúi chào đúng với chuẩn mực quý tộc. Thân thể mảnh mai hơi cúi xuống, tạo thành dáng vẻ tao nhã cao sang, khoác lên bộ Âu phục mỏng manh tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần của em. Thiếu niên chầm chậm cất bước. Đám đông tự động nhường đường. Em đi thẳng đến phía cuối cùng, rồi bất chợt dừng lại, đứng trước một người.
"Tôi chọn anh."
Thanh âm thánh thót trong vắt vang lên tựa tiếng chuông ngân. Anh ngước lên và thấy được một thiên sứ hạ phàm. Thiếu niên mềm mại nghiêng đầu, mái tóc xanh dịu khẽ rung rinh, đôi má phớt hồng và bờ môi hơi đỏ lẫn hàng mi nhắm hờ đều êm ả tựa cơn gió đìu hiu se se khí lạnh mùa thu, càng giống với làn nước lấp lánh khe khẽ rì rào. Em là bầu trời, em là đại dương...
Em là vị thánh.
Quỳ gối giống như buổi sáng hôm nay, chỉ khác là anh không còn mặt đối mặt với em nữa, mà là em kiêu kì cúi đầu, anh nguyện ý ngẩng cao. Bàn tay lớn nâng niu bàn tay nhỏ, anh kính cẩn hôn lên.
Tôn sùng.
Anh không phải kẻ sùng đạo, anh mặc kệ họ theo đạo hay tin tưởng ai, anh không quan tâm. Anh tự lựa chọn tôn giáo cho mình, và tôn giáo mang tên em.
"Ta sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này."
Sinh ra và lớn lên trong môi trường đầy rẫy độc hại và bất công, chẳng thể chịu đựng được nữa mà nộp đơn ứng tuyển chỉ với mong muốn yên ổn thấp thoáng, vì theo lời thiên hạ, vị thiếu gia ấy vô cùng kiêu căng và điên rồ.
Nhưng anh đâu ngờ, vị ấy lại là thần hộ mệnh của anh, và nghĩa vụ của anh là vĩnh viễn tôn kính người ấy.
Dù cho sau này anh có trở thành tù nhân ái tình, người vẫn mãi mãi là thánh thần cao sang.
"Ta nguyện trung thành với em."
Ta nguyện yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com