XV. Xung Khắc
"Cảm ơn anh vì đã đưa em về đến cửa lớp." Izuku cúi người, chân thành nói.
"Không có gì đâu, anh đã khiến em bị muộn giờ mà." Mirio cười tươi rói, khoanh tay lại như dáng vẻ của một chỗ dựa vững chắc. "Anh sẽ chịu trách nhiệm nếu em bị trách phạt, yên tâm đi."
"Nếu là anh Mirio thì em an tâm rồi." Izuku cong mắt cười. Mặt Mirio trong thoáng chốc đã ửng hồng.
Dường như nghe thấy cuộc đối thoại của họ, cánh cửa lớp đột nhiên bị mở ra mạnh bạo.
"Midoriya?"
Một thân hình hộ pháp, cao và to, cùng mái tóc xanh ngắn và cặp mắt kính dày cộp đứng sừng sững trước mặt em và anh như một bức tường thành vững vàng đến đáng sợ. Và biểu cảm trên khuôn mặt kia khỏi phải nói, vẻ mặt đen kịt và đôi mắt lia từ Izuku sang Mirio, từ Mirio sang chiếc huy hiệu trên ngực hai người, rồi cuối cùng dừng lại ở Izuku. Nụ cười trên môi em cứng đơ.
"Chào buổi sáng...lớp trưởng..."
"Cậu lại đến muộn." Iida gằn giọng, từ cậu ta như tỏa ra làn sát khí đen kịt, đáng sợ vô cùng. Ánh mắt cậu ta như thể sẽ sẵn sàng băm em ra thành từng mảnh nếu em nói điều gì trái ý cậu ta. Izuku lập tức ngậm chặt miệng, không dám nói thêm lời nào nữa.
"Sao lại không trả lời tôi?" Cậu ta nhăn mày.
"Tớ xin lỗi..." Câu nói líu ríu trong miệng. Em thậm chí còn không dám nhìn lên.
"Thật xin lỗi, Midoriya đến muộn là lỗi của anh." Mirio vội vàng lên tiếng hòa giải. Quả không hổ danh là vị đàn anh đáng ngưỡng mộ, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Iida đã giảm bớt đi. "Vậy nên, hãy bỏ qua cho em ấy lần này nhé. Nếu cần, anh sẽ giải thích với giáo viên. Cảm ơn em nhiều."
Bàn tay ấm áp của vị Đội trưởng đặt lên vai em. Izuku lập tức cảm thấy các thớ cơ của mình được xoa dịu. Em ngước lên, vẻ mặt nhẹ nhõm thêm một phần, ánh mắt nhìn vị Đội trưởng càng thêm ngưỡng mộ. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, ánh nhìn của người lớp trưởng đặt lên em càng thêm phần khó chịu. Izuku sợ sệt rụt cổ lại.
"Vâng." Iida vẫn lườm em chằm chằm. "Anh vất vả rồi ạ."
"Không phiền hà gì đâu." Mirio mỉm cười khách sáo. Không khó khăn để anh nhận thấy ý của người hậu bối trước mặt.
"Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, anh đi trước đây."
Bàn tay anh rời khỏi vai em, cơ mặt cậu ta thả lỏng thêm chút. Izuku bối rối, em lập tức cúi người: "Cảm ơn anh rất nhiều ạ."
"Gặp lại em vào chiều mai nhé."
"Dạ vâng!"
Khi bóng lưng người đàn anh mất hút ở phía cầu thang cũng là lúc em nhận ra mình phải đối diện với con người đáng sợ ở trước mặt em này. Iida hắng giọng, và Izuku lập tức giật nảy mình.
"Tớ xin lỗi!"
"Này!"
Em toan co giò bỏ chạy, nhưng cậu ta đã nhanh hơn. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bả vai em, thân hình to lớn sừng sững đứng chắn trước cửa lớp, ánh nhìn của cậu ta như muốn nói rằng "Chỉ cần cậu bước thêm một bước, tôi sẽ băm nhỏ cậu ra.". Izuku lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, kín đáo cầu nguyện.
"L...lớp trưởng..." Izuku lí nhí gọi.
Iida liếc mắt xuống. Cậu ta nghiến răng: "Tôi thậm chí còn chưa làm gì cậu cơ mà?"
"Tớ..." Izuku rũ mắt, biểu cảm tội nghiệp vô cùng. "...xin lỗi..."
Đáy mắt cậu lớp trưởng bỗng gợn sóng lăn tăn. Đôi mắt cậu ta hơi nheo lại, có lẽ đang suy tính một vài điều. May mắn thay, vẻ nghiêm túc trên mặt cậu ta đã giảm bớt, nhờ vậy mà khuôn mặt điển trai có dịp làm lộ ra sự nhu hòa hiếm thấy. Izuku kín đáo ngước lên, trong lòng không ngừng cảm thán vẻ đẹp của người đối diện. Mà đối với Iida mà nói, hình ảnh em ngước lên nhìn cậu ta lại trở thành vụng trộm ngắm nhìn, thậm chí còn điểm thêm hiệu ứng lấp lánh cùng đôi chút ửng hồng trên gò má điểm tàn nhang, trông đáng yêu và ngọt ngào như mối tình đầu. Hình dung kì lạ lập tức khiến cậu ta đỏ bừng mặt, và trước biểu cảm ngơ ngác của Izuku, cậu ta đột nhiên nổi giận đùng đùng!
"Cậu còn đứng đây làm gì?" Cậu ta đay nghiến từng từ một, thành công khiến em không rét mà run. "Còn không mau biến vào trong lớp?"
Izuku nuốt nước bọt, run rẩy trả lời: "Tớ...biết rồi...nhưng mà..."
"Nhưng?" Iida nhướn mày chất vấn. Đến bước đường cùng, Izuku sợ hãi nhắm tịt mắt, gom hết dũng khí tích góp mấy đời mà rằng:
"Cậu có thể dịch ra một chút được không...?"
"..."
Không thấy động tĩnh gì, em đánh liều he hé mắt nhìn. Mắt chạm mắt, và em cảm thấy em không còn đứng vững được nữa rồi.
Tại sao vẻ mặt cậu ta lại càng thêm cau có hơn vậy!?
.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa chầm chậm vang lên. Dường như chỉ đợi có thế, các học viên tràn ra khỏi lớp như vũ bão còn Izuku thì gục xuống bàn. Nếu đây là một cuốn truyện tranh thì chắc hẳn trên đầu em sẽ xuất hiện các dấu gạch đen đầy ủ rũ rồi.
Izu – mệt mỏi – ku đang suy nghĩ xem nên làm gì để có thể vừa lên lớp đều đặn vừa không chạm mặt hai tử thần ngồi sững sững ngay trước mặt em được. Xin chuyển chỗ thì không được mà xin chuyển lớp thì cũng chẳng xong. Chẳng lẽ bây giờ em túm cổ người ta rồi phun ra câu "Hai cậu biến đi" à? Ôi trời, như vậy thì người biến mất vĩnh viễn là em chứ chẳng phải họ đâu!
Izuku thở dài lần thứ N trong ngày. Khuôn mặt em phờ phạc như thể muốn nói "Tôi đắc tội với người ta rồi, tôi sẽ tẻo mất thôi.". Giờ thì hay rồi, không chỉ Iida ghim em mà còn có thêm cả Sora nữa, rồi cả trường sẽ cho em lên thớt sớm thôi. Nghĩ đến đấy, Izuku liền rên rỉ ngao ngán, chán nản nằm bò ra bàn. Chẳng khác gì một cái xác chết trôi.
"Midoriya, có người tìm cậu này!"
Tiếng gọi đã cứu mạng một Izuku đang thất thểu tìm cách tự bốc hơi trước khi bị người ta kề dao vào cổ mình. Nghe gọi, em lập tức ngẩng đầu lên. Nhác thấy người đang đứng lấp ló ở cửa lớp, đôi mắt vô hồn của em bỗng sáng bừng và em vội vã đứng bật dậy, nhanh đến nỗi chiếc ghế xấu số suýt chút nữa đã đổ rầm xuống. Câu hỏi chưa kịp thốt ra đã vội vàng bị thay thế bằng một tiếng reo mừng:
"Ai- Ojiro!"
Có vẻ em lỡ buột miệng với âm lượng hơi to một chút, khi một vài học viên còn ở lại liền qua ra nhìn em với ánh mắt ngờ vực. Izuku nhận ra mình đã làm gì, em ngại ngùng cúi người xin lỗi, rồi nhanh nhanh chóng chóng lon ton chạy đến bên cạnh người đang chờ em, trong thoáng chốc đã cười tươi như hoa mùa xuân.
Ojiro đứng cạnh cửa lớp em, thấy em chạy đến thì liền nở nụ cười mỉm, đôi má có chút phiếm hồng khi hai mắt em long lanh nhìn cậu.
"Chào Ojiro , cậu tìm tớ có việc gì không?" Izuku mắt sáng rỡ, hào hứng hỏi. Cứu tinh của em tới rồi!
"Chào Midoriya." Ojiro hiền hòa trả lời. Ánh mắt cậu ta chạm tới chiếc huy hiệu sáng rỡ trên ngực em, đôi lông mày hơi nhướn lên: sự bất ngờ.
Thấy vậy, Izuku liền nở nụ cười tươi rói, tự hào nói: "Tớ đã nhận lại được huy hiệu rồi đó! Đội trưởng Mirio đã tự tay đeo nó lên cho tớ đấy! Rất đẹp đúng chứ?"
"Ừm." Chàng trai hiền lành khẽ gật đầu. "Rất đẹp..."
Em cười tươi rói. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề:
"Cậu rảnh chứ? Tớ muốn rủ cậu đi ăn trưa." Cậu chìa tay ra, vành tai hơi đỏ lên.
"Đương nhiên là được rồi!" Em gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Có trời mới biết lòng em đang mở cờ tưng bừng rộn rã đến mức nào: Cuối cùng cũng thoát được sự soi mói của tên lớp trưởng mắt cận! Phấn khích tới nỗi quên béng mất mình đang ở đâu, em vội vàng nắm lấy tay cậu bạn, kéo cậu chạy đi trước hàng loạt con mắt đang chứng kiến, trên môi còn nở nụ cười rạng rỡ.
Ojiro khi cảm nhận được bàn tay mình bất ngờ được sự mềm mại bao lấy liền hơi khựng lại, và khi thấy em vừa cười tươi rạng rỡ, vừa kéo cậu chạy đi, trái tim cậu đột nhiên ngứa ngáy không thôi. Cảm giác như sự ngọt ngào quá mức đang mơn trớn trái tim cậu vậy, khiến cho hô hấp đột nhiên trở nên thật khó khăn và não bộ đột ngột trì trệ, chẳng thể nghĩ được gì ngoài tên của người trước mắt. Cậu nghe gò má cùng sống mũi nóng ran lên, và cậu cố gắng lắm mới ngăn được tiếng hét sung sướng cất ra. Ojiro thích em quá đi thôi.
Bỗng, cậu cảm nhận được luồng sát khí được phóng tới. Cẩn thận quay đầu lại, cậu giật mình khi thấy một ánh mắt đang lườm nguýt cậu – Iida.
Không biết Ojiro lấy lá gan to ở đâu để bình tĩnh nở nụ cười mỉm, rồi không nhanh không chậm mà làm khẩu hình miệng:
"Đồ thua cuộc."
Sự giận giữ lại một lần nữa bùng nổ trong đôi mắtcủa vị lớp trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com