Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

        Dưới đây là phần tiếp nối, nơi Kaeya tìm thấy Diluc sau những biến cố, mang theo sự chiếm hữu nhưng đầy tình rực cháy giữa hai người anh em từng thân thiết nhất.
Tàn Tro Và Tuyết Trắng
         Sau khi thoát khỏi xiềng xích của Dottore, Diluc trở về Dawn Winery như một bóng ma. Anh tự giam mình trong phòng làm việc, ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa trên khuôn mặt mệt mỏi. Nhưng sự tĩnh lặng không kéo dài lâu. Tiếng cửa lách cách vang lên, và một bóng hình quen thuộc bước vào mà không cần sự cho phép.
         Kaeya Alberich — Đội trưởng kỵ binh của Đội Kỵ sĩ Tây Phong, và cũng là người hiểu rõ những góc tối nhất trong lòng Diluc.
         Kaeya không nói lời mỉa mai như mọi khi. Hắn tiến lại gần, đôi mắt xanh thẳm quan sát những vết bầm tím còn sót lại trên cổ tay Diluc — dấu vết của những sợi xích ma pháp.
"Anh trông tệ thật đấy, 'Anh trai' à," Kaeya thì thầm, giọng hắn khàn đặc hơn bình thường.
Diluc không ngẩng đầu: "Ra ngoài, Kaeya. Ta không có tâm trạng để đấu khẩu."
          Nhưng Kaeya không đi. Hắn thô bạo nắm lấy cổ áo Diluc, ép anh phải đứng dậy và nhìn thẳng vào mình. "Anh định giấu đến bao giờ? Những gì tên điên kia đã làm với anh... anh định tự mình gánh chịu hết sao?"
           Sự tức giận của Kaeya không chỉ dành cho Fatui, mà còn là một loại chiếm hữu mù quáng. Hắn không chịu nổi việc có kẻ khác chạm vào Diluc, dù là để hành hạ. Kaeya đẩy mạnh Diluc xuống chiếc ghế bành lớn bằng da thuộc. Trước khi Diluc kịp phản kháng hay triệu hồi đại kiếm, Kaeya đã cúi xuống, khóa chặt môi đối phương bằng một nụ hôn nồng nặc mùi rượu vang và hơi lạnh của băng tuyết.
          Khác với sự tàn bạo thuần túy của Dottore, nụ hôn của Kaeya chứa đựng sự khao khát cháy bỏng được tích tụ qua nhiều năm xa cách và hận thù. Diluc run rẩy, đôi tay định đẩy ra lại vô thức bấu chặt vào vai áo của Kaeya.
"Dừng lại..." Diluc thốt lên yếu ớt giữa những nhịp thở dồn dập.
"Anh không muốn tôi dừng lại đâu," Kaeya thì thầm sát môi anh, bàn tay hắn luồn qua lớp áo choàng, chạm vào làn da nóng hổi của Diluc. "Để tôi giúp anh quên đi mùi vị của hắn. Trong cơ thể anh, chỉ nên có hơi ấm của tôi thôi."
          Căn phòng trở nên nóng rực dù bên ngoài tuyết đang rơi. Kaeya tháo bỏ những lớp phục trang rườm rà của cả hai. Dưới ánh lửa bập bùng, cơ thể của Diluc hiện ra với vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng đang đầy rẫy những điểm nhạy cảm chưa kịp nguội lạnh từ trận hành hạ trước đó.
Khi Kaeya tiến vào, Diluc ngửa cổ ra sau, một tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng vốn luôn giữ kẽ của anh. Đó là sự va chạm giữa hai thái cực: Hỏa và Băng.
            Cơn đau và khoái lạc đan xen. Kaeya di chuyển mạnh mẽ, mỗi cú thúc đều như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào tận sâu thẳm con người Diluc. Hắn cắn lên bờ vai trắng ngần của anh, để lại một dấu ấn đỏ thẫm — một lời tuyên bố chủ quyền không lời.
"Nói tên tôi đi, Diluc..." Kaeya ép buộc, mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống lồng ngực đang phập phồng của đối phương.
"Kae... Kaeya..."
             Tiếng gọi ấy khiến lý trí của Kaeya hoàn toàn sụp đổ. Hắn điên cuồng hơn, chiếm lấy Diluc bằng tất cả sự si mê và cả nỗi đau từ đêm mưa định mệnh năm xưa. Diluc hoàn toàn buông xuôi, đôi chân quấn chặt lấy thắt lưng Kaeya, đón nhận mọi sự xâm nhập thô bạo nhưng đầy tình tự này. Trong khoảnh khắc ấy, không còn Kỵ sĩ hay Quý tộc, không còn hận thù hay phản bội, chỉ có hai linh hồn cô độc đang tìm cách sưởi ấm cho nhau theo cách đau đớn nhất.
              Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Kaeya đã đi từ lâu, chỉ để lại chiếc áo choàng xanh trên mép giường. Diluc tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, nhưng cảm giác ghê tởm từ những thí nghiệm của Dottore đã biến mất, thay vào đó là dư vị ấm áp nhưng đầy day dứt của người em trai nuôi.
             Anh nhìn vào gương, thấy những vết đỏ trên cổ mình, khẽ thở dài. Trò chơi giữa họ sẽ còn kéo dài, và ngọn lửa này... có lẽ sẽ thiêu rụi cả hai trước khi nó kịp tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com