Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiềng Xích Và Lử Đỏ

      Không khí trong văn phòng của Công tước Pháo đài Meropide đặc quánh mùi trà Earl Grey và sự căng thẳng tột độ. Diluc đứng đó, áo khoác đen dài vẫn còn vương chút hơi ẩm của vùng nước Fontaine, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào người đàn ông đang thong dong ngồi sau bàn làm việc.
       "Ngài Công tước, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Chuyến hàng đó không hề vi phạm bất kỳ điều luật nào của Fontaine."
       Wriothesley khẽ cười, tiếng cười trầm đục vang lên trong cổ họng. Gã đứng dậy, từng bước chân nặng nề tiến về phía Diluc. Gã không mặc áo khoác, chỉ có chiếc sơ mi đen xắn tay, lộ ra đôi cánh tay vạm vỡ quấn băng gạc đầy phong trần.
     "Lão gia Diluc, ở Mondstadt ngài là luật lệ. Nhưng ở dưới đáy biển này, luật là do tôi viết ra."
      Wriothesley bất ngờ vươn tay, không phải để bắt tay mà để nắm lấy cà vạt của Diluc, kéo mạnh anh về phía mình. Diluc kinh ngạc, tay vừa định triệu hồi trọng kiếm thì một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm lấy cổ tay anh.
      "Đừng dùng lửa ở đây,"
       Wriothesley thì thầm, hơi thở nồng mùi trà sượt qua môi Diluc.
       "Nhiệt độ đó chỉ làm tôi muốn 'dập' tắt ngài mạnh hơn thôi."
Cạch! Tiếng xích sắt vang lên khô khốc. Trước khi Diluc kịp phản ứng, gã đã ép anh xuống chiếc ghế bành da, dùng đôi găng tay cơ khí khóa chặt hai tay anh vào hai bên tay vịn. Sợi xích lạnh lẽo tương phản hoàn toàn với làn da đang nóng bừng vì phẫn nộ của Diluc.
         "Ngươi... dám đối xử với khách nhân như thế này sao?"
         Diluc nghiến răng, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi.
        "Ngài không phải khách,"
        Wriothesley quỳ một chân giữa hai chân anh, ánh mắt đầy thú tính.
       "Ngài là món nợ mà tôi đã chờ đợi rất lâu để thu hồi."
        "Diluc, ngài nghĩ chỉ cần vài lời đe dọa là có thể rời khỏi đây sao?"
        "Khốn kiếp! Buông ra!"
        Diluc gầm lên, gương mặt thanh tú đỏ bừng vì nhục nhã. Wriothesley không đáp, gã thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền, để lộ lồng ngực trắng sứ phập phồng. Gã cúi xuống, cắn mạnh vào đầu ngực anh cho đến khi rỉ máu, tai nghe rõ tiếng rên rỉ đau đớn trộn lẫn khoái cảm của đối phương.
         Wriothesley tháo thắt lưng, chẳng cần bất kỳ bước dạo đầu mềm mỏng nào. Gã dùng dịch bôi trơn lạnh lẽo đổ thẳng lên nơi tư mật của Diluc, rồi lập tức dùng ba ngón tay thô ráp, chai sạn thọc mạnh vào bên trong.
        "A...! Dừng lại... đau..."
         Diluc cong người, đôi chân thon dài bị Wriothesley banh rộng ra hai bên một cách thô bạo.
         "Đau sao? Tôi thấy ngài đang bắt đầu 'nuốt' lấy tay tôi rồi đấy."
          Wriothesley cười khẩy, gã rút tay ra và ngay lập tức thay thế bằng sự cương cứng to lớn, gân guốc của mình. Gã thúc mạnh một cú lút cán. Diluc ngửa cổ, đôi mắt trợn trừng, tiếng hét bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cảm giác bị xé toạc khiến anh run rẩy kịch liệt, những sợi xích sắt va vào chân bàn tạo nên những tiếng lạch cạch liên hồi. Wriothesley không cho anh thời gian thích nghi, gã bắt đầu nã những cú thúc dồn dập, tàn nhẫn như cách gã hạ gục phạm nhân trên võ đài.
Bạch! Bạch! Bạch!
         Tiếng da thịt va chạm thô bạo vang lên khô khốc. Mỗi lần Wriothesley thúc vào, cơ thể Diluc lại bị đẩy về phía trước, trán đập xuống mặt bàn gỗ.
        "Nói đi! Mondstadt có ai làm ngài 'sướng' thế này không?"
        Wriothesley gầm lên, tay bóp chặt lấy eo Diluc đến mức để lại những vết bầm tím bầm đen.
        "Ưm... không... dừng... sâu quá...Wriothesley... ta sẽ giết ngươi... Aaa!"
        Khoái cảm đau đớn bắt đầu xâm chiếm lý trí của Diluc. Đôi mắt đỏ rực giờ đây nhòe đi vì nước mắt và sinh lý, dịch tiết từ nơi giao hợp dính đầy trên đùi và mặt bàn. Wriothesley càng lúc càng điên cuồng, gã xoay người Diluc lại trong tư thế quỳ, ép anh nhìn vào tấm gương lớn đối diện để thấy vẻ mặt dâm mỹ, tàn tạ của mình dưới thân gã.
         Gã thúc liên tục vào điểm G của Diluc, khiến anh chỉ biết nấc lên những tiếng rên rỉ vô nghĩa.        "Cầu xin tôi đi, Diluc. Cầu xin Công tước cho ngài được thỏa mãn!"
"Làm ơn... thúc... thúc mạnh hơn... giết ta đi..." Diluc mê sảng nói ra những lời nhục nhã nhất, hoàn toàn phục tùng bản năng.Wriothesley gầm nhẹ một tiếng như thú dữ, gã siết chặt lấy cổ Diluc, đẩy mạnh thêm chục cú cuối cùng trước khi bắn toàn bộ luồng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt vào sâu bên trong tử cung của vị Lão gia. Diluc co giật kịch liệt, cả người đổ sụp xuống mặt bàn, hơi thở đứt quãng, nơi đó vẫn không ngừng run rẩy nhận lấy sự chiếm hữu tột cùng.
        Căn phòng nồng nặc mùi tinh dịch và mồ hôi. Wriothesley rút ra, để lại một bãi chiến trường nhầy nhụa trên người Diluc. Gã thong thả mặc lại quần áo, nhìn món đồ chơi cao quý của mình đang nằm bẹp dí, rên rỉ yếu ớt.
       "Ngày mai hàng sẽ về Mondstadt. Còn ngài... sẽ phải mất vài ngày để học cách đi lại đấy, Lão gia."
        Gã cúi xuống hôn lên làn môi rách mướp của Diluc, một nụ hôn tràn đầy sự thắng thế của kẻ săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com