12.
Chương này về sự kích thích tâm lí, thay đổi tâm lí là mình pịa. Mong mọi người hoan hỉ cất tạm não nhé 👉👈
.
Lúc Choi Hyeonjoon tỉnh lại, em vẫn mơ mơ hồ hồ. Xung quanh là một mảng tối đen, không một tia sáng nào lọt vào cả, giơ tay chẳng thấy năm ngón. Em chớp mắt vài cái, thầm nghĩ là cuối cùng mình đã tỉnh thực sự chưa, hay đang còn mơ hay đã chết rồi.
Em cũng không biết đây có phải căn phòng mình ở trước đó không bởi vì thực sự không nhìn thấy bất cứ gì cả. Hay em mù rồi?
Choi Hyeonjoon mò mẵm trong bóng đêm đen đặc. Không có ánh sáng, cũng không có âm thanh. Cứ như đang chơi vơi vô định ở một chiều không gian nào đó.
Cổ chân em đã được băng bó, bàn tay bị xước chảy máu lúc leo lên tường cao cũng được băng gạc quấn quanh. Em cử động, không có tiếng xích sắt leng keng. Vậy là không bị khoá lại nữa?
Dựa vào vải nệm êm ái, vị trí tủ đầu giường cùng thiết kế của tủ, Choi Hyeonjoon đoán đây vẫn là căn phòng em ở suốt mấy tháng nay. Trên tủ để đầy nước và bánh, ngũ cốc. Em sau khi biết được mình vẫn ở nơi cũ thì bó gối lại, ngồi ngoan mà chờ đợi.
Nói không sợ là nói dối. Choi Hyeonjoon giờ đây không có mang theo ý nghĩ sẽ bỏ trốn nữa. Em sợ cảm giác mỗi khi bỏ trốn rồi lại tỉnh dậy nhận ra mình lại ở một nơi xa lạ, không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Càng đáng sợ là bây giờ bao quanh em chỉ là một màu đen đặc khiến việc hít thở đối với Choi Hyeonjoon cũng trở nên nặng nhọc.
Bây giờ em không còn mang xiềng xích, nhưng căn phòng này chính thức trở thành nơi trói buộc tâm lí em, làm Hyeonjoon không dám đặt chân đi tìm cánh cửa để chạy thoát nữa.
Choi Hyeonjoon nghĩ rằng mọi người sẽ đến và bật đèn lên, rồi sẽ dùng những ánh mắt vô tình, yêu hận đan xen và cả thất vọng mà hướng về em, bắt buộc em phải vâng lời hơn. Đến lúc đó em sẽ làm thế nào nhỉ? Hyeonjoon nắm chặt chiếc chăn. Em không biết, nhưng em sợ lắm, em không muốn hoàn cảnh hiện tại kéo dài hơn.
Ai đó đến thắp sáng nơi này đi. Cứu em khỏi sự tăm tối này với.
Choi Hyeonjoon cứ ngồi đó đợi mãi, đợi đến lúc kiệt sức thiếp đi rồi lại tỉnh dậy.
Vẫn là không gian tối đen đó.
Tất cả mọi thứ vẫn im lìm không tiếng động như cũ. Mắt em vẫn chẳng hề thấy gì.
Lần này em hoảng loạn cực độ.
Mọi người đâu rồi? Sao không ai đến tìm em?
Hay là do em đợi chưa đủ lâu, tất cả họ có việc đột xuất, lúc nãy em thiếp đi có lẽ họ đã đến rồi, em tỉnh dậy thì họ đã đi?
Choi Hyeonjoon tự tìm cho mình một lí do, cố thuyết phục bản thân mình tin rằng nó là đúng.
Vậy em sẽ không ngủ nữa. Em sẽ đợi họ đến. Không sao cả, mọi người sẽ đến với em mà.
Giống như mỗi ngày lúc trước. Chưa bao giờ em ở một mình quá lâu, luôn có người bên cạnh vỗ về và trêu chọc để em vui, luôn dành cho em ánh mắt dịu dàng nhất, cưng chiều nhất. Không sao đâu. Rồi ánh sáng sẽ đến mà.
Thế là em cứ ngây ngốc ở đó mãi. Trừng mắt nhìn vào bóng đen thăm thẳm trước mặt. Đến cả việc đi vệ sinh cũng không dám bước đi. Cố nhịn đến hết mức, cuối cùng không chịu nổi mà thăm dò từng bước về phía hướng đi quen thuộc trong suốt 4 tháng.
Trong hoàn cảnh không chút tia sáng, Choi Hyeonjoon mò mẫm mà nhấc từng bước, cổ chân nhói lên, đau đến nhíu mày.
Đến khi bước ra, em bị vấp ở bậc cửa toilet. Ngã sóng soài trên sàn lạnh. Lúc này, cơn đau ở chân, va chạm ở bàn tay bị xước lúc trước, bả vai nhức nhói do đập mạnh xuống đất, tâm lí quá căng thẳng, mọi thứ dồn nén trong em cuối cùng cũng như dây cung căng hết mức, không thể chịu đựng nổi nữa mà bung ra.
Em không đi về giường nữa, chỉ ngồi tại nơi mình vừa ngã xuống. Nước mắt tuôn ra, tay che kín mặt. Môi mấp máy nghèn nghẹn cầu xin ai đó hãy đến giúp mình.
Em ngồi như vậy thật lâu. Đến mức nước mắt cũng khô trên bờ má, chân tay mất đi cảm giác đau nhức. Nhưng vẫn không đợi được ánh sáng của mình.
Choi Hyeonjoon cảm tưởng mình đã đợi chờ thời gian lâu lắm rồi. Em thu mình lại, cứ tỉnh rồi mê rồi tỉnh lại. Xung quanh vẫn như cũ.
Dần dần, ý thức em bắt đầu mông lung.
Em không biết có thực sự mình đang sống hay không. Rằng có phải em đã chết trong tai nạn xe và bị giết lần đó rồi. Tất cả những chuyện như sống lại, tìm ra hung thủ chỉ là một ảo tưởng của hồn ma vất vưởng chưa siêu thoát?
Tất cả những chuyện này để là hư ảo? Đều không thật?
Choi Hyeonjoon bấu chặt các ngón tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay, đâm vào vết thương đã được băng bó bằng băng gạc khiến cơn đau truyền thẳng lên đại não, làm ý thức em thanh tỉnh lại đôi phần.
Nhưng không lâu sau đó lại mê man trong hoàn cảnh quỷ dị này.
Choi Hyeonjoon dần dần xuất hiện ảo ảnh.
Trong không gian địa ngục ấy, em nhìn thấy cánh cửa kia mở ra. Xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc suốt 4 tháng qua. Kim Hyukkyu đi vào, mang theo waffle em thích ăn.
- Anh ơi...
Choi Hyeonjoon nghe giọng mình vang lên. Khản đặc do những trận khóc nấc nghẹn trước đó.
Em thấy anh quay qua, nhíu mày nhìn em ngồi dưới sàn nhà. Hyukkyu nhanh chóng đi lại, đỡ em ngồi trên giường, thở dài nhìn băng gạc gướm máu trên tay em, lại nhìn cổ chân vốn được băng bó cẩn thận bây giờ bung ra hết. Động tác anh nhẹ nhàng chăm sóc các vết thương của em như đã làm hàng trăm hàng ngàn lần từ nhỏ đến lớn.
- Anh ơi, sao anh không nói gì với em?
Kim Hyukkyu nhìn em, ánh mắt vừa yêu thương mang theo chút bất lực. Sau khi băng bó xong, anh tiến đến hôn lên trán em. Giọng thì thào.
- Hyeonjoon ngoan.
Em nhìn anh để waffle lên bàn. Sau đó dọn dẹp hộp dụng cụ y tế. Tiếp theo anh lại đi về hướng cửa phòng. Choi Hyeonjoon hốt hoảng từ trên gường chạy nhanh theo, quên mất cái chân đang bị trật của mình. Cuối cùng lại té ngã ngay trước cánh cửa sắp khép chặt lại kia.
Chân em nhói lên, mở to mắt nhìn Kim Hyukkyu khuất sau cửa. Em hét đến lạc cả giọng.
- Anh ơi, đừng đi. Anh đừng bỏ em ở đây.
- Hyung ơi. Anh ở lại với em đi.
- Anh ơi, em đau lắm.
Móng tay Choi Hyeonjoon cào mạnh vào mặt sàn, đầu ngón tay quanh năm chỉ cầm cọ vẽ lúc trước ngay lập tức truyền thẳng cơn đau vào đại não. Em nằm trên sàn lạnh. Dùng tay vừa đấm lên sàn vừa gào khóc. Mong cánh cửa kia lại mở ra lần nữa. Máu từ vết thương cũ thấm ướt băng gạc. Nhói lên liên hồi trước tác động từ lực tay của em.
Sau đó, dưới sự đau đớn, Choi Hyeonjoon tỉnh lại.
Không có Kim Hyukkyu, không có bánh waffle, không có băng bó vết thương. Không hề có gì cả. Chỉ có bóng đen bao trùm.
Em bất lực gục xuống.
Tại sao lại vậy? Em biết sai rồi, em không bỏ trốn nữa, sao lại không đến tìm em?
Dần dần, ảo ảnh mà não bộ em tạo ra ngày một nhiều hơn. Dựa trên những hình ảnh của 4 tháng qua mà cho Choi Hyeonjoon một cuộc sống trong mộng cảnh đăng đẳng.
Em thấy mọi người vẫn như trước đó, không hề trách móc việc em chạy trốn ngày ấy. Vẫn là mỗi ngày ghé qua với em, ôm em ngủ, vẫn ở phòng em làm việc của họ, vừa làm vừa nói chuyện với em.
Em thấy Sanghyeok hyung ngồi lựa sách với em, lại đưa em vài quyển sách về hội hoạ hiếm có sau đó cùng em ngồi phân tích.
Moon Hyeonjoon ngồi gõ code đến say mê, lâu lâu lại quay sang đòi em mau mau mở lon nước cho nó uống. Tay nó gõ phím đau quá, không còn lực để khui nắp lon nữa.
Jeong Jihoon và Wangho hyung vừa phác thảo bản vẽ vừa nói chuyện phiếm với em. Bảo rằng sẽ thiết kế một nơi vô cùng xinh đẹp, trồng hoa thật nhiều rồi tạo một không gian đỉnh cao để em có cảm hứng vẽ lại.
Đối với mọi khung cảnh, mọi hành động của họ, em đều chăm chú dõi theo, gật đầu hưởng ứng, ra sao cũng đồng tình. Nhưng mọi ảo ảnh kia đều kết thúc bằng cảnh tất cả họ quay lưng đi sau cánh cửa kia, không hề quay đầu nhìn lại dù em có gào thét đến đâu.
Choi Hyeonjoon ở giữa ranh giới tỉnh táo và ảo tưởng. Kết thúc ảo tưởng nhờ việc cào nát da tay hoặc ngắt nhéo mạnh lên tất cả các vùng da non trên cơ thể để cơn đau kia đánh mạnh vào não bộ em, khiến nó dập tắt mộng cảnh đi.
Choi Hyeonjoon từng cố tìm cách chết lúc bản thân tỉnh táo. Nhưng dục vọng cầu sinh của cơ thể em khi rơi vào ảo ảnh tự tìm đến đồ ăn thức uống đã chuẩn bị sẵn kia mà kéo dài sinh mệnh vốn đã kiệt quệ về tinh thần.
Càng ngày, thời gian thanh tỉnh của em càng ngắn. Gần như em chỉ chìm sâu vào những điều huyễn hoặc tự vẽ ra, những thước phim chạy trong đầu cứ chậm rãi chiếu đi chiếu lại.
Em cảm thấy mình đã sống trong bóng tối rất lâu rồi. Hình như đã mấy tuần hoặc mấy tháng cũng nên. Em cứ tỉnh lại mê rồi tỉnh. Tạm bợ mà sống qua ngày.
Những cảnh tượng kia hiện ra trong đầu em, Choi Hyeonjoon như độc thoại với chính mình. Em tưởng tượng ra họ, rồi tự nói chuyện, tự đáp lời. Não bộ dần dần cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Hôm nay, em thấy Park Dohyeon vừa ôm em vừa chơi cái game mà Moon Hyeonjoon tạo ra.
Khi đạt cột mốc mới, trên màn hình hiện ra ảnh em cười mỉm làm tim hai bên má, hình như ảnh đó em chụp lúc đạt giải trong cuộc thi vẽ cấp thành phố, chị MC kêu làm nên mới làm theo.
Hắn bỗng quay sang nhìn em chằm chằm, tay trên eo siết nhẹ.
- Em làm má tim cho mình xem nào?
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, chẳng phải vừa nãy trên màn hình có rồi sao? Tự dưng kêu em làm mấy vẻ dễ thương đó, có chút ngại.
- Khác chứ. Lúc đó em làm cho cả ngàn người xem. Bây giờ chỉ có mỗi mình có đặc quyền ấy thôi.
Park Dohyeon hôn nhẹ lên môi em.
- Nhanh nào. Đáng yêu của mình ơi.
Choi Hyeonjoon giơ tay lên, nhưng hai bàn tay em cứ cứng nhắc, không nghe theo sự điều khiển của não bộ. Em hơi hoảng, liếc nhìn về màn hình để xem lại bức ảnh kia, nhưng hình ảnh trên đó lại nhoè đi, chỉ toàn những vệt màu loang lổ. Choi Hyeonjoon chớp mắt, em nhìn về phía đối diện, gương mặt Dohyeon từ vẻ mong chờ dần chuyển sang lạnh nhạt.
Choi Hyeonjoon hoảng loạn ôm lấy cổ người kia. Em sợ hắn lại bước đi, lại không để ý em nữa. Em hôn lung tung lên mặt hắn, vừa hôn vừa năn nỉ, nước mắt chảy thành dòng.
- Mình xin lỗi, mình làm mà...
- Chỉ là tay mình...
Vừa nói em vừa đưa tay lên trước mặt em và hắn. Hai bàn tay em đầy rẫy những vết cào toát da rướm máu, mu tay bầm tím đầy vết ngắt nhéo. Choi Hyeonjoon há miệng, lắp bắp, muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Park Dohyeon nắm lấy tay em, tỉ mỉ hôn nhẹ lên từng vết thương trên đó.
Bỗng dưng em thấy một sự khó chịu âm ỉ lan tràn. Lúc đầu chỉ nhem nhóm nơi môi hắn chạm vào da tay, dần dần lan tràn khắp cơ thể. Choi Hyeonjoon thở dốc. Em biết rằng mình bị sao rồi.
- Dohyeonie, cho mình đi.
Park Dohyeon ngước mắt nhìn em. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như khi nãy. Choi Hyeonjoon cuống quýt nắm tay hắn.
- Pheromone... mình hình như lâu rồi không có pheromone vào cơ thể...
- Anh... tiêm giúp mình với...
Sau những lời này nỉ của em, Park Dohyeon đứng lên. Em nghĩ hắn sẽ lại tủ lấy lọ thuỷ tinh nhỏ kia ra tiến hành bổ sung cho em. Nhưng trái với mong mỏi ấy, người kia dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào em. Lời nói thốt ra cũng lạnh băng.
- Em không ngoan.
Choi Hyeonjoon níu lấy tay áo người nọ. Nhưng Park Dohyeon vẫn quay lưng đi. Để mặt em quỳ sụp xuống mà khản cổ xin lỗi.
- Mình ngoan mà, mình không chống đối nữa.
- Xin anh mà...
Đầu Choi Hyeonjoon đập mạnh xuống sàn. Cơn đau điếng lập tức kéo em khỏi ảo cảnh vừa vẽ ra. Bóng tối một lần nửa lại nuốt chửng lấy em.
Mọi nơi trên cơ thể em đều râm ran đau nhức. Đến mức muốn nhấc tay lên cũng không thể. Nhưng sự phai nhạt của tinh tức tố đã đến mức báo động. Đây có thể nói là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon phải chịu đựng cơn khát cầu đỉnh điểm đến thế. Em cần những mùi hương kia. Em cần chúng để dịu lấp sự trống rỗng đang ăn mòn em từng giây. Em co người trên mặt đất, sau đó cố gắng lết đến một hướng nào đó vô định. Nhưng may mắn là em cũng tìm được nơi cần đến.
Choi Hyeonjoon cố gắng lục lọi trong ngăn tủ quen thuộc. Động tác vừa gấp gáp vừa run rẩy mất kiểm soát.
Xoảng.
Ống thuỷ tinh duy nhất trong ngăn rơi vỡ trên nền đất.
Mùi đàn hương lan tràn xộc thẳng vào mũi em. Như kẻ khát ở sa mạc bắt gặp con suối, nó ở trước mặt nhưng chạy hoài cũng chẳng lại gần được, cơn khát càng cồn cào hơn khi thấy nguồn nước kia. Mọi thứ hiện tại làm sự trỗng rỗng trong lòng em lớn gấp đôi.
Choi Hyeonjoon nắm lấy những mảnh vỡ trên nền đất. Mong chút pheromone ít ỏi bám trên đó có thể xuyên qua những vết cắt mà đi vào máu, xoa dịu sự khát cầu của em.
Đây chính là sự tra tấn giống kì phát tình của omega ư?
Choi Hyeonjoon thở dốc, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt. Sau đó lại kiệt sức mà ngất đi.
Khi em tỉnh lại, em thấy mình đang nằm trên giường, tay chân đã được băng bó kĩ càng, đồ trên người cũng thay mới sạch sẽ. Trong không khí, mùi đàn hương quẩn quanh. Choi Hyeonjoon lập tức ngồi dậy, phát hiện Choi Wooje đang cặm cụi làm mô hình.
Cậu nghe động tĩnh thì quay lại. Sau đó đi tới rót cốc nước đưa lên môi em. Nhưng Choi Hyeonjoon lúc này còn lòng dạ nào mà uống với ăn. Em nhìn chằm chằm vào người đối diện. Thầm nghĩ đây là ảo ảnh hay là thực tế.
- Anh mau uống đi, môi anh khô hết rồi.
- Sau này không cắn môi nữa nhé. Xem này, trầy đến kết vảy luôn.
Choi Hyeonjoon thấy Choi Wooje lại đứng lên. Em theo bản năng mà nắm lấy tay người kia.
- Em... đừng bỏ anh được không?
- Anh sẽ ngoan mà. Anh hứa không bỏ trốn nữa.
- Wooje ở lại đây nhé.
Choi Wooje nhíu mày nhìn em. Như đang nghiền ngẫm từng lời Choi Hyeonjoon nói. Sau đó cậu hơi cúi đầu. Ánh mắt sau lớp kính khoá chặt người ngồi trên giường.
- Anh lại lừa em rồi.
- Hyeonjoonie sẽ lại đợi đến cơ hội rồi bỏ đi thôi.
Choi Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy. Em ra sức phủ nhận, cũng liên tục cam đoan rằng mình không làm thể nữa. Nên cậu đừng để em ở đây một mình.
Choi Wooje lẳng lặng rút tay ra khỏi tay em. Sau đó đi lại bàn, bắt đầu dọn dẹp mô hình đang làm của bản thân. Cậu dọn xong đồ của mình, lại nhìn một vòng quanh phòng, lấy ra một thùng carton, bắt đầu bỏ từng vật dụng không phải của em vào.
Choi Hyeonjoon chạy đến cản lại nhưng Wooje không quan tâm. Cậu vẫn bỏ vào đó những đồ dùng của bọn họ. Xong xuôi đâu đó hết thì dứt khoác bước ra cửa. Trước khi đi nhìn thẳng vào mắt em mà cất giọng.
- Bây giờ anh tự do rồi.
- Anh muốn đi đâu thì tuỳ. Em và mọi người không giữ anh nữa.
Sau đó cánh cửa kia khép lại trước ánh mắt đỏ ngầu của Choi Hyeonjoon.
Em tự do?
Em có thể muốn đi đâu thì đi?
Nhưng Choi Hyeonjoon có thể đi đâu chứ?
Bây giờ thể xác lẫn tâm lí em đã bị vây hãm ở nơi này rồi. Thế giới ngoài kia đối với Choi Hyeonjoon lúc này chả khác gì án tử. Nếu em bước ra kia, có khi nào sẽ lại ngất đi rồi tỉnh lại ở một nơi tối đen không?
Em gào khóc trong tuyệt vọng.
Giờ đây em sẽ chết mòn mỏi ở nơi này hay sao? Không một ai đến cứu em ư?
Vết máu loang dài trên sàn nhà.
Em cắn mạnh vào môi mình, mùi rỉ sét lan khắp khứu giác. Cơn đau điếng truyền lên não thành công đập vỡ toàn bộ khung cảnh xung quanh.
Giả.
Tất cả đều là giả.
Toàn bộ thế giới này đều giả tạo.
Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn bóng đen quen thuộc, đầu ong lên như búa đập vào kính. Em liên tục va mạnh trán vào sàn nhà. Trước mắt toàn bộ kí ức hai đời như chồng chéo vào nhau.
Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi lúc cái chết cận kề ở kiếp trước lan toả đến mọi tế bào thần kinh trong em. Đồng thời sự khát cầu pheromone alpha hành hạ cơ thể và tâm trí em trong từng khoảnh khắc.
Mọi giác quan như đạt đến ngưỡng cực hạn. Em gồng người, tay tự bóp lấy cổ mình đến không thể thở nổi mà nôn khan liên tục. Não bộ chịu đựng quá sức trước kích thích mạnh, như phân tách ra thành hai không gian vây hãm tâm trí em lại. Choi Hyeonjoon đau đớn thét lên một tiếng cao vút, tròng mắt không tiêu cự tan rã hoàn toàn.
Lúc này, cánh cửa phòng bật mở, tia sáng từ khe cửa len lỏi vào bóng đêm đen đặc trong phòng.
Một người bước đến, mùi rượu vang bao gọn lấy thân thể của Choi Hyeonjoon đang oằn người trên mặt sàn đầy mãnh vỡ và máu khô.
Lee Sanghyeok ôm lấy em, nhìn thân thể đầy vết thương đang run rẩy từng hồi. Anh toả ra pheromone vờn quanh, trấn an để em bình tĩnh lại.
- Kết thúc rồi.
- Ngoan nào, không khóc nữa, nhé?
.
🥲 lí do mình không cook cho mấy anh ở dòng thời gian kia cũng trùng sinh là đây.
Nếu mấy ảnh cũng trùng sinh thì lại giống Once again. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Đã từng chứng kiến Sỏ hẹo nên sợ lắm, không dám manh động đâu chứ nói chi thực hiện quá trình bẻ tâm lí.
Cứ nhìn 4 anh bên Once again giờ ngoan ơi là ngoan á. Có dám mon men làm trái ý đâu. Sợ vcl rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com