13.
Choi Hyeonjoon được Lee Sanghyeok ôm vào lòng, bên cạnh là Kim Hyukkyu đang tỉ mỉ xử lí từng vết thương trên người em.
Vừa nãy họ đã lau người, thay cho em bộ pyjama mềm mại khác. Choi Hyeonjoon cứ như búp bê vô hồn sau cơn sang chấn. Ai làm gì thì làm, em cứ buông xuôi thẫn thờ chưa thể lấy lại cảm giác tồn tại.
Trong phòng vẫn chưa bật sáng hẳn, chỉ mở một chiếc đèn nhỏ để thấy lờ mờ hoàn cảnh xung quanh. Bởi vì Choi Hyeonjoon suốt những ngày qua đã quen với hoàn cảnh tối mịch, nếu giờ mở đèn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp tới mắt em. Kim Hyukkyu chỉ đành dùng ánh sáng từ đèn pin chuyên dụng mà xử lí từng vết thương nhỏ một.
Hai bàn tay Choi Hyeonjoon gần như không còn một nơi nào lành lặn. Từ lòng bàn tay tới mu bàn tay, dài lên cánh tay đều là những vết cào sâu hắm, da toác không chừa một nơi nào. Lòng bàn tay còn ghim đầy mảnh vỡ thuỷ tinh của lọ pheromone bị vỡ. Băng gạc ở tay và cổ chân em ngày bỏ trốn vốn được anh băng bó kĩ giờ đây bung bét hết. Máu khô đen làm cứng lớp vải trắng trước đó. Trông thảm không nỡ nhìn thẳng.
Vầng trán cũng trầy một mảng do những đợt dập đầu liên tục lúc trước. Lee Sanghyeok nhíu mày, cùng với Kim Hyukkyu, người đang kiên nhẫn gắp từng vụn thuỷ tinh trên lòng bàn tay em, anh dùng khăn mềm thấm nước ấm nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên trán.
Mắt Choi Hyeonjoon vẫn lờ đờ nhìn vào nơi phát ra tia sáng dịu nhẹ kia. Não bộ chậm chạp phân tích xem đây cuối cùng là ảo cảnh hay thực tế.
Sau đó một tiếng mở cửa thu hút ánh nhìn Choi Hyeonjoon về hướng đó. Park Dohyeon bước vào, trông bộ dáng xộc xệch chưa từng thấy. Đầu tóc rối bời, áo sơ mi nhào nhĩ bung vài cúc mà hắn cũng chả thèm cài lại, cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía người trên giường.
Camera dù có cao cấp cách mấy thì trong tình trạng không một tia sáng, việc phân tích hình ảnh cũng không thể nào rõ nét được. Hắn chỉ có thể cố gắng nhìn rõ để tránh em làm ra hành động ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, còn những vết thương khác, dù có xót tới điên cũng không thể can thiệp vào. Họ đã đi đến bước này, không thể phá vỡ quá trình đánh gãy tâm lí em được. Nếu không sẽ trở nên công cốc hết.
Choi Hyeonjoon tự hành hạ mình trong mộng ảo và thực tế, Park Dohyeon cũng hành xác bản thân ở bên ngoài. So với Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, sự bình tĩnh và khả năng chịu đựng của hắn không thể bằng được hai người kia. Em gào khóc bên trong phòng, hắn cũng khó chịu đến nổi đập tay vào tường đến rướm máu, Choi Hyeonjoon nằm lê lết trên mặt đất lạnh lẽo, hắn cũng cào nát lòng bàn tay bản thân. Nhìn tình trạng hắn như vậy, hai người kia càng xác định việc cản bốn tên còn lại không truy cập camera là quyết định chính xác.
Vốn kế hoạch bẻ nát tâm lí vốn lì lợm của Choi Hyeonjoon là họ đã thảo luận và thống nhất rất lâu từ trước. Cả ba đều liên quan y học và tâm lí nên biết rõ quá trình sẽ kinh khủng ra sao, thêm tính cách trầm ổn nữa nên ba người là những người chủ chốt để theo dõi tinh thần và hành vi của em. Đã dự liệu trước nhưng vẫn xót không chịu nổi.
Nếu mà để bốn người kia thấy những cảnh tượng đó, thể nào cũng tranh luận về việc dừng lại hay thực hiện tiếp thôi. Đặc biệt là Han Wangho. Choi Hyeonjoon bình thường xước tay chút thôi mà Wangho đã nhăn mày, lần đó em rạch cổ tay tự tử, mặc dù cũng là một chuyện đã được dự liệu trước nhưng anh vẫn khó thể chấp nhận khi nhìn vết máu rải đầy trên sàn nhà. Nói chi nhìn mấy hành động tự ngược đến nỗi thân tàn ma dại của em những ngày vừa rồi. Có thể Han Wangho điên luôn không chừng.
Nói Choi Hyeonjoon lì lợm cũng không sai, người bình thường thả vào môi trường tối đen như mực, không âm thanh không ánh sáng thì tầm 2 ngày đầu đã bắt đầu sinh ảo giác và sang ngày thứ 3 tâm lí sẽ dần gãy vỡ. Không quá 5 ngày sẽ hoàn toàn bị mất phương hướng và hi vọng sống. Nhưng Choi Hyeonjoon lại chịu đựng được tận 6 ngày. Coi như là bức tường tâm lí khá vững chãi rồi. Nhưng vững cách mấy thì bây giờ cũng đã vỡ vụn. Không cách nào xây lại được.
Park Dohyeon đi lại quỳ bên giường, nắm lấy một bên tay vừa băng bó của em khẽ hôn lên. Mắt hắn ươn ướt, giọt nước nóng hổi rơi xuống tay Choi Hyeonjoon. Em ngây ngẩn nhìn hình ảnh đó.
Vô tình làm sao nó lại giống với ảo ảnh em đã từng vẽ ra trong giai đoạn kinh hoàng kia.
Choi Hyeonjoon mấp máy môi, em không biết đây là thực tế hay mơ nữa. Nếu giờ em tỉnh lại thì sao? Em không muốn tỉnh lại đâu. Nhưng nếu là mơ, vậy một lát nữa Dohyeon và cả Hyukkyu hyung và Sanghyeok hyung cũng sẽ lại rời đi ư. Như vậy còn đau hơn gấp ngàn lần.
Em hơi siết tay, ý đồ muốn dùng cơn đau khi móng tay ghim vào da thịt để tỉnh táo. Nhưng chưa kịp làm thì Park Dohyeon đã luồn tay vào những kẽ tay em, tay em và hắn đan vào nhau.
- Em đừng tự làm đau mình nữa. Nhé?
Hắn ngước mắt. Dùng tay chạm nhẹ vào đôi môi nứt nẻ và rách da vừa mới kết vảy của Choi Hyeonjoon.
- Mình là thật. Tình yêu của mình cũng là thật. Không ai bỏ đi hết.
Một lát sau, Kim Hyukkyu sau khi băng bó hết cho Hyeonjoon, anh đứng dậy định mang hộp sơ cứu cất vào tủ. Hành động đứng lên quay lưng lại của anh khiến Choi Hyeonjoon giật mình. Em siết chặt tay Park Dohyeon, nhìn hắn rồi lại nhìn Hyukkyu, môi mấp máy, như dùng toàn bộ sức lực mà nói chuyện.
- Anh... bỏ em ạ?
Lee Sanghyeok đang ôm em, nhận ra người trong lòng run lên. Anh toả ra pheronone bao bọc em lại, để Choi Hyeonjoon bình tĩnh hơn.
- Hyukkyu đi cất đồ thôi. Còn anh với Dohyeon ở đây mà.
- Em không ở một mình nữa.
Đến lúc Han Wangho và Choi Wooje hấp tấp mở cửa bước vào, thì Choi Hyeonjoon đã mệt mỏi mà thiếp đi, tay em vẫn đan chặt lấy tay Park Dohyeon. Dù đã ngủ nhưng gương mặt không thực sụ thả lỏng được.
Sau đó Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon cũng đến.
Căn phòng thật ra cũng không có xáo trộn gì, bởi vì 6 ngày qua, Choi Hyeonjoon cũng chỉ di chuyến từ nhà vệ sinh đến tủ đầu giường thôi. Trừ ngày đầu tiên, thì em cũng không lên giường lần nào nữa. Nhưng vết máu khô loang lổ trên mặt sàn và những mảnh vỡ thuỷ tinh rải rác, đồng thời vỏ bánh, vỏ chai mà em dùng lúc bản thân không tỉnh táo nằm lung tung, mốc meo. Thêm tình trạng thương tích đầy thân khiến những người bước vào chịu đả kích không nhỏ.
- Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không để em chịu thêm một tổn thương nào nữa.
Han Wangho cúi người, đặt lên vầng trán đã được băng bó của em nụ hôn nhẹ.
.
Dư chấn tinh thần của Choi Hyeonjoon kéo dài gần hơn tháng mới được xem tạm ổn định. Em cứ mơ màng, lại sợ bóng tối, lúc nào cũng có người bên cạnh để không hoảng loạn.
Sau nhiều ngày được trấn an và xoa dịu thì mới dần bình thường lại. Hyeonjoon vẫn chẳng dám bước chân ra khỏi phòng, những bức tường này giờ đây không phải nơi giam em nữa, mà chính tâm lí Choi Hyeonjoon đã tự tạo một lồng giam cho mình.
Đến một hôm, Kim Hyukkyu sau cả buổi dỗ dành, hứa hẹn đủ kiểu thì em cũng nắm tay anh mà chậm chạp bước ra khỏi căn phòng không có chút ánh sáng tự nhiên đó, quay trở lại căn phòng ban đầu.
Lại qua thêm một tuần nữa thì được Lee Sanghyeok dẫn đi một vòng quanh nhà, lại chỉ em vị trí phòng của mỗi người.
Lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon không ngồi ngốc ở sofa trong phòng suốt nửa năm nữa mà đã ngồi ở phòng khách. Coi như sau ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng được coi như thả tự do, nhỉ?
Bên ngoài trời vẫn lạnh lẽo, tuyết cũng ngừng rơi lâu rồi. Wangho hyung bảo em, đợi thời tiết ấm hơn sẽ cùng em trồng hoa và cây cảnh trong sân vườn.
Dưới sự chăm sóc của họ, dần dần em cũng có thể hơi thả lỏng mà đi lại trong nhà một chút, cũng tạm coi như sinh hoạt một cách bình thường, giao tiếp cũng gần trở lại như xưa.
Tinh thần Choi Hyeonjoon ổn định hơn thì cũng không cần họ luôn kè kè bên em. Tuy nhiên sau đợt kinh hoàng đó thì em không dám ở trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng nữa, cũng đặc biệt nhạy cảm mùi hương hơn. Những mùi đặc biệt như tuyết tùng, đàn hương và khói gỗ trên người Wangho hyung, Wooje và Jihoon thì không nói. Nhưng nước xả vải của em bây giờ phải là hương bạc hà, dù chả giống lắm với pheromone của Hyukkyu hyung nhưng bắt buộc phải là mùi đó, nước và bánh em dùng bây giờ cũng thiên về hai vị cà phê và chocolate. Đặc biệt là mùi rượu vang của Lee Sanghyeok. Choi Hyeonjoon ghét mùi rượu và thuốc lá, riêng mùi rượu vang của anh thì em không bài xích, và cái ghét đối với những loại rượu khác cũng không phải quá mức kịch liệt. Nhưng bây giờ thì khác.
Hôm đó anh Wangho sau khi đi bàn chuyện với đối tác về, vào cửa gặp Hyeonjoon đang ngủ gà ngủ gật trên sofa trong lúc mải mê xem phim, anh đi lại định đắp chăn cho em. Ai dè vừa sát vào, mới thơm thơm lên má mềm một cái, ngay lập tức bị Choi Hyeonjoon vốn ngủ mơ màng thẳng tay đẩy ra khiến anh mất thăng bằng ngã ngang.
Em mở mắt, lập tức dùng tay che mũi, trợn mắt đối diện với ánh nhìn mất mát tổn thương của Han Wangho. Hyeonjoon mím môi, muốn đưa tay đỡ anh đó, nhưng cái mùi rượu này...
- Anh tắm thay đồ đi rồi em hôn bù cho. Đừng lại gần em.
Choi Hyeonjoon vừa nói vừa nhích nhích ra xa, như kiểu Han Wangho đang làm chuyện ác tày trời làm em run sợ. Anh đành ôm trái tim đau đớn vọt lẹ lên phòng thanh tẩy cái mùi do nhấp chỉ 2 ly nhanh nhanh. Sau đó xuống tính sổ với đôi môi mọng của em bù đắp lại tổn thương tinh thần phải chịu.
Có thể nói cuộc sống Choi Hyeonjoon bây giờ cũng là một dạng nghỉ hưu rồi. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi, đi loanh quanh trong nhà rồi ra sân, rồi lại tự tìm mấy niềm vui nho nhỏ cho bản thân. Em lên mạng học cách móc len, mỗi ngày hí hoáy làm ra cả đống móc khoá đủ loại con vật, xong móc lên balo bọn họ. Ai không có balo thì móc vào chìa khoá. Móc len quên ăn quên ngủ, quên luôn cả đám alpha mốc mỏ chống cằm ngồi đợi. Nhưng thôi, Choi Hyeonjoon vui là được.
Có bỏ quên chuyện gì không nhỉ?
À, chuyện giường chiếu.
Tin vui là Choi Hyeonjoon vẫn chưa bị ăn.
Tin buồn là Choi Hyeonjoon luôn trong trạng thái có thể bị ăn bất cứ lúc nào.
Nhưng vốn đã hình thành loại ăn ý từ trước rồi, tuy alpha nhu cầu mạnh đó, điên tình khó nhịn đó, người yêu trước mắt ngon đến vậy đấy, cơ mà nói rồi, sau đợt đánh gãy tâm lí em, họ không muốn tổn thương hay ép buộc Hyeonjoon nữa.
Dù muốn ép cũng dễ thôi, để em rơi vài tình trạng thiếu pheromone thì coi như Choi Hyeonjoon tự mình tìm đến hang cọp. Nhưng mà cả đám alpha mặt người lòng dạ rắn rết lại ở im chịu trận, đợi đến ngày tự Hyeonjoon muốn trao thân mới húp chứ cỡ nào cũng không vượt rào cưỡng ép. Nghe thì dở hơi thật. Mưu hèn kế bẩn, việc ác việc độc làm hết rồi nhưng vẫn giữ lại cái lí trí cuối cùng. Cũng coi như do quá yêu nên chấp nhận đợi thôi. Chứ nhỡ ăn thịt thỏ xong, con thỏ hoảng quá ngốc luôn thì coi như mọi việc trước đó đổ sông đổ bể hết.
Nhưng đã nói rồi, tình trạng của Choi Hyeonjoon là có thể bị ăn bất cứ lúc nào, nếu em gật đầu chấp nhận.
Nhìn thì êm ả qua ngày vậy thôi, chứ nội tâm từng người ai chẳng tị nạnh nhau vấn đề đó.
Mèo cam Jeong Jihoon có linh cảm mãnh liệt về việc em sẽ chấp nhận nó trước ấy chứ.
Về việc tại sao nó tự tin đến vậy hả? Tại nó là Jihoonie của Choi Hyeonjoon chứ sao. Cái tuyệt chiêu giả vờ tổn thương áp lần nào dính lần đó. Nó luôn là người được Choi Hyeonjoon chiều chuộng nhất, bỏ xa đám người kia, bỏ xa luôn Moon Hyeonjoon coppy bài của nó.
Kim Hyukkyu nhìn vẻ mặt hí hửng của mèo cam, liếc mắt khinh không thèm giấu.
- Vậy anh nghĩ còn ai khác để Hyeonjoonie yếu lòng ngã vào hả? Anh chắc?
- Không giành. Đằng nào chả tới.
Jeong Jihoon nhìn cái vẻ mặt chúng sinh bình đẳng của ông anh mà thầm phun vài câu chửi trong lòng.
Anh làm như người hôm trước dụ thỏ xinh trong nhà tắm dùng tay mềm giúp giải quyết nhu cầu sinh lí trong kì dịch cảm không phải là anh vậy đó.
Jihoon hôm đó tưởng ông bác sĩ văn nhã bại hoại này ăn sạch thịt thỏ trong nhà vệ sinh rồi. Ai dè vẫn chưa. Anh lớn mà yếu nghề.
Nó thấy Choi Hyeonjoon bây giờ đã có thể tiếp nhận vấn đề sinh lí rồi. Tâm lí em cũng ổn ơi ổn rồi. Hí hí, mọi người đợi mèo cam khóc lóc mè nheo để anh yêu nó mủi lòng nè.
Nhưng chưa kịp đợi Jihoon lân la gợi chuyện, chuyến công tác khảo sát thực địa công trình làm nó phải xa Hyeonjoonie tận 2 tuần. Phải nói là cực hình.
Nhưng đành vậy, khi nào về dụ thỏ sau, không muộn.
Đợi đến lúc Jeong Jihoon một thân phong trần kéo vali mở cửa chính sau hai tuần hứng gió nằm sương nơi công trường khói bụi thì đập vào mắt nó là Choi Hyeonjoon khập khiễng mở cửa phòng ngủ, dự định đi xuống bếp tìm nước uống.
Nhưng quan trọng hơn hết là, em mặc mỗi áo sơ mi trắng của một ai đó trong nhà, chỗ kín thì che vừa đủ, chỗ hở thì nóng mắt người ta.
Và đó chưa phải quan trọng nhất.
Mấy cái vết hôn đỏ chót trên xương quai xanh, vết cắn khắp đùi, vùng gáy non mịn không có tuyến thể cũng in đầy dấu răng alpha cố tình gặm xuống.
Jeong Jihoon đứng hình.
Ai?
Ai nẫng tay trên mèo rồi?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com