3.
- Anh ơi...
Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế dựa, nhìn Kim Hyukkyu thao tác vèo vèo với kim tiêm và máy móc mà nhỏ giọng hỏi.
Anh đeo găng tay, thuần thục xé bao bì kim tiêm mới, dùng bông gòn sát khuẩn mạch nơi khuỷu tay em. Choi Hyeonjoon nhìn kim tiêm từ từ ghim vào da thịt, cảm giác nhoi nhói khe khẽ rồi biến mất. Máu trong cơ thể em đi theo ống kim vào dây dẫn rồi đưa vào chiếc túi bên cạnh.
- Dohyeonie hôm nay không có đến phòng thí nghiệm ạ?
Hyukkyu liếc nhìn em, cởi bao tay rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.
- Sao? Chọc nó dỗi rồi bây giờ nhớ à?
- Em cũng nhắn tin xin lỗi rồi mà. Nhưng bạn ấy còn chẳng thèm trả lời lại em nữa. Còn tránh em cả tuần nay, em chẳng gặp được bạn ấy.
Nó làm giá đấy.
Kim Hyukkyu còn nhớ đống tin nhắn mà con rắn độc kia spam trên group, kéo đến mỏi mắt vẫn chưa có điểm dừng vào ngày em nhắn tin xin lỗi hắn. Chung quy là hắn vẫn tức anh ách chuyện em vẽ tới viễn cảnh hắn đi thích hôn thê em. Còn áp đặt cái gu của hắn là thích loại bánh bèo kia nữa. Nên hắn quyết định giả vờ dỗi em đến khi nào em tìm hắn thì thôi.
Tại sao gọi là giả vờ?
Vì hắn canh mấy lúc em ngủ trưa ở phòng nghỉ mà vào hôn mấy phát cho đỡ nhớ, còn tranh thủ thả ít pheromone bám vào em để tránh em sẽ quên hơi hắn cơ mà. Choi Hyeonjoon không ngửi được mùi cafe đen đắng ngấy của hắn thì sao chứ? Cơ thể em quen là được. Còn chuyện em sẽ cảm giác được nó là chuyện sớm muộn thôi.
- Anh ơi...
- Được rồi, ngày mai nó đến viện để làm thí nghiệm về phân tích tế bào lúc chiều. Mai muốn sang trực tiếp xin lỗi thì sang.
Kim Hyukkyu nhìn túi máu đã đạt đến vạch thì rút kim tiêm đi. Nhẹ nhàng đưa bông gòn để em giữ chặt vết kim lại. Ở một góc Choi Hyeonjoon không nhìn thấy, túi máu em vừa hiến được chiết tách một ít qua ba lọ dự trữ khác. Anh ném tất cả chúng vào bao bì rồi để vào tủ bảo quản.
Ừm... mẫu phân tích của Park Dohyeon làm ngày mai đó.
Choi Hyeonjoon sau khi vứt bỏ bông gòn thấm máu thì với tay lấy ly nước lọc gần đó uống. Lần nào cũng vậy, sao khi hiến máu thì em lại hơi có chút buồn ngủ, gần như là bản năng sinh lí của cơ thể rồi.
Em đi lại sofa ở góc phòng, chuẩn bị như thường lệ mà chợp mắt một lát để tỉnh táo thì cửa phòng bị đẩy ra. Bóng dáng Jeong Jihoon xuất hiện.
Dường như nó cũng bất ngờ với sự có mặt của em, Choi Hyeonjoon thấy vẻ mặt Jihoon như muốn nói rồi lại thôi với Hyukkyu.
Mấy người này có bí mật gì lớn mà giấu diếm em này.
- Hai người có chuyện riêng cần giải quyết ạ? Để em sang phòng bên cạnh nằm nghỉ.
- Không cần đâu. Hyeonjoonie ngủ đi. Em chỉ là... đến kì dịch cảm thôi.
Jihoon khẽ nói. Sau đó nó kéo Kim Hyukkyu đi. Trước khi hai người đó khuất sau cánh cửa, em còn được anh lấy chăn cá nhân trong tủ đắp lên người để dễ đi vào giấc nữa.
Kì dịch cảm của alpha tới mà sao Jihoon lại tìm tới alpha khác vậy nhỉ? Là xin thuốc của anh Hyukkyu à?
Nhưng câu hỏi đó cũng bỏ ngõ trong đầu Choi Hyeonjoon, bởi vì xuất hiện một việc quan trọng hơn mà em vô tình nhìn thấy lúc nãy.
Cố tay áo của Jihoon có dính một ít màu vẽ. Sẽ không có gì đặc biệt nếu màu vẽ đó không phải là giống y đúc một loại màu mà em vừa pha xong hôm qua và để trong tủ cá nhân. Sáng nay, khi em vào trường, tủ của em bị rối tung lên, bắt mắt nhất là mảnh giấy note "không được kết hôn với cô ấy" dán ngay giữa mớ hỗn độn.
Choi Hyeonjoon với danh xưng đại thiếu gia nhà họ Choi, cho dù là hư danh giả ý hay máu đào ao nước lã gì đó thì vẫn là thuộc Choi gia danh giá, chưa kể hội anh em toàn nhân vật không tầm thường. Chẳng ai dám giở mấy trò bắt nạt vô nghĩa đến em. Nhưng lần này thì còn chơi trội đến nỗi quậy nát tủ của Choi Hyeonjoon thì đúng là hiếm có khó tìm.
Em chớp mắt, cơn buồn ngủ bay mất phân nửa.
Vậy? Jihoon là người động đến tủ em? Nhỉ?
Mắc gì không cho em kết hôn với Miyeon? Hay người thích cô ấy là Jihoon?
Choi Hyeonjoon nhớ lại mảnh giấy mà em có được trong túi áo khoác. Jihoon và Dohyeon cũng hay ngồi gần nhau, nếu Jihoon tiện tay xé một trang trong sổ tay của Dohyeon cũng không có gì là lạ.
Hay là cả hai người đó đều để ý Miyeon?
Choi Hyeonjoon ôm theo mớ nghi hoặc trong đầu mà dần khép mắt. Chẳng hiểu sao mùi bạc hà trên chăn của Hyukkyu hyung lúc nào cũng làm em dễ đi vào giấc ngủ dù khi nãy em đã khá tỉnh táo vì phát hiện của bản thân.
Đến khi Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon quay lại, Choi Hyeonjoon đã ôm chăn mà mê man chìm sâu vào mộng đẹp rồi.
Hyukkyu nhếch môi, sẵn tiện vừa thu hoạch được lọ pheromone mới cóng từ tên nhóc này thì làm luôn, tránh để dồn rồi bắt cơ thể em tiếp nhận nhiều tin tức tố một lượt. Jeong Jihoon đang ở kì dịch cảm, pheromone khó khống chế mà tràn lan khắp không khí, dù đã được Kim Hyukkyu chiết tách ra bớt nhưng vẫn còn quá dư thừa. Nó đi lại, ôm lấy cơ thể Choi Hyeonjoon, vùi mặt vào hõm vai em mà hít sâu. Dùng mùi khói gỗ nồng đậm trên cơ thể mà bao quanh lấy em, lấn át đi hương bạc hà lưu lại trên tấm chăn.
Kim tiêm nhỏ đến mức vô lí được Kim Hyukkyu khẽ cắm vào làn da nhợt nhạt sau gáy của Choi Hyeonjoon. Không cần đâm sâu vào máu thịt, chỉ cần đưa tin tức tố vào dưới lớp da, những thứ này tự biết địa điểm mà nó cần đến trong cơ thể em. Chúng sẽ hoà quyện, lan dần theo từng tế bào sinh ra, kết hợp với từng thành phần cấu trúc đến khi trở thành một thể đồng nhất. Đến khi mỗi tế bào, từ giọt máu, từng tất da của Choi Hyeonjoon ghi nhớ mùi vị của từng loại pheromone mà nó tiếp nhận, muốn tách cũng không được mà ngừng lại cũng chẳng xong.
- Này Jihoon, em và Moon Hyeonjoon, lẫn Park Dohyeon nữa. Có thôi ngay cái trò trẻ con đang làm không?
Kim Hyukkyu không hiểu nổi. Đã lớn từng tuổi này mà còn giở trò uy hiếp con nít kia với Choi Hyeonjoon. Bọn này mới lên ba tuổi bị giựt đồ chơi ha gì mà lại làm mấy thứ nực cười đó.
Jeong Jihoon vẫn dụi vào hõm vai Choi Hyeonjoon, như con mèo làm nũng chủ nhân. Giọng nó vang lên, nghe đúng tủi thân, ai không biết còn nghĩ nó hẳn chịu tủi nhục gì lớn lắm.
- Anh còn biết nói đến việc Park Dohyeon cũng tham gia mà. Tên rắn độc đó còn phải dùng cách con nít kia xã giận thì tụi em có là gì. Nhớ tới ngày Choi gia tự dưng bảo Hyeonjoonie đi lấy vợ, em đã nghĩ tới cảnh bắt cóc anh ấy trong đêm luôn rồi.
- Wooje nó nhỏ hơn bọn mày mà nó có làm mấy thứ tào lao kia không?
- Chứ không phải tại nó ngày nào cũng được ôm anh ấy ngủ nên mới bớt bực bội à? Chứ thử lâu lâu mới lén lút như bọn em xem, nó biết đâu đốt nhà rồi đem theo Choi Hyeonjoon đi trốn không chừng.
Jeong Jihoon nhe răng, cạ cạ vào vùng da nơi gáy em. Huhu... tại sao không có tuyến thể. Nếu có là nó đánh dấu anh rồi. Cắn nát cái tuyến thể nhỏ xíu đó cho khỏi ai động tới ngoài nó luôn.
Kim Hyukkyu chịu thua với độ lì của nó. Để Choi Hyeonjoon phát hiện tụi mày bảo em ấy tránh xa hôn thê với không được kết hôn xem, dám cá em ấy sẽ vẽ ra viễn cảnh cả đám mê mệt vợ tương lai của em rồi đi chất vấn từng đứa giống hôm nói chuyện với Park Dohyeon cho mà xem. Tới đó thì đừng có khóc.
Anh vứt kim tiêm, dọn dẹp sơ phòng khám. Sau đó đi lại khẽ vuốt tóc mái mềm mềm của Choi Hyeonjoon, đặt lên trán em nụ hôn nhẹ.
Để xem nào, ngày mai Park Dohyeon sẽ phân tích ra kết quả gì đây.
- Dohyeonie ơi, đừng giận nữa mà...
Choi Hyeonjoon khoác chiếc áo blouse vừa mượn tạm của bạn nghiên cứu sinh gần đó mà chạy theo sau lưng người bạn đồng niên.
Em cảm thấy Kim Hyukkyu học bác sĩ đã ngầu rồi, mà nhìn Park Dohyeon theo ngành huyết học, di truyền máu còn ngầu ác hơn. Ùi ui, dáng vẻ thao tác với ống nghiệm của Dohyeon phải gọi là đẹp trai nhức nách.
Choi Hyeonjoon líu ríu bên cạnh, còn Park Dohyeon cứ làm việc của mình, thực sự coi em như cái đuôi nhỏ mà không để tâm. Nhưng đến lúc Park Dohyeon nhìn vào màn hình máy tính chạy ra cả dãy số và kí tự gì đó rối tung cả lên thì có vẻ tâm trạng tốt lắm. Cuối cùng cũng liếc mắt đến em.
- Bạn làm tổn thương đến tinh thần mình một cách sâu sắc, xin lỗi bâng quơ là được à?
- Vậy bạn muốn sao?
- Chưa nghĩ ra. Trước mắt đi ăn thôi, trễ rồi.
Thế là cả hai đi tới phòng ăn quen thuộc. Buổi chiều nên cũng vắng vẻ, có mỗi Wangho đang ngồi chỉnh sửa bản vẽ đến say mê.
Anh liếc nhìn hai người đang bước tới, khẽ nhướn mày. Vậy là làm lành rồi à? Hôm trước gào mạnh miệng trên group lắm mà nhỉ, bảo sẽ dỗi Hyeonjoon cả tháng. Mới một tuần hơn đã chịu không nổi.
Wangho chậc lưỡi. Yếu.
Choi Hyeonjoon vừa thấy Wangho là như mở cờ trong bụng. Em để Park Dohyeon lựa món ăn cho mình rồi chạy ngay đến chỗ anh mà lân la gợi chuyện.
- Wangho hyung...
Giọng điệu này...
Anh liếc nhìn em, đàm bảo có chuyện nhờ vả hoặc moi thông tin chứ Choi Hyeonjoon hiếm khi nào mà giở thói làm nũng như này cả.
- Ừm... Anh thấy Jihoonie dạo rài có gì đặc biệt không?
Nó thì lúc nào chả đặc biệt. Toàn làm khùng làm điên. Mới hôm qua spam cháy group khi vào kì dịch cảm mà được ôm em ngủ kìa.
- Không có, sao em hỏi vậy?
- Anh cùng ngành với em ấy, gần em ấy hơn nên em mới hỏi á. Wangho hyung có thấy Jihoon giống như đang thích ai đó không?
Mày đó em.
Han Wangho bỗng dưng nổi hứng muốn trêu Hyeonjoon một chút, cũng phá con mèo cam quậy chúa kia một tí. Anh ra vẻ suy tư, rồi làm như bất ngờ nhận ra gì đó mà nói với em.
- Hình như có. Nhưng có vẻ bị từ chối ấy.
Choi Hyeonjoon trợn tròn mắt. Chẳng lẽ thực sự là Jeong Jihoon sao?
Thằng bé đó là người ra tay đập đầu em đến chết thật à?
Nhìn vẻ mặt sững sờ pha lẫn chút mất mát của Choi Hyeonjoon. Han Wangho khẽ nhíu mày, đừng nói là...
- Choi Hyeonjoon.
Mùi gỗ tuyết tùng từ Wangho bỗng chốc dâng lên mạnh mẽ. Làm Park Dohyeon vừa nhận khai cơm cũng bất ngờ, như một dạng tấn công không báo trước làm hắn thoáng giật mình.
- Em thích Jeong Jihoon?
Chưa đợi Choi Hyeonjoon kịp tiêu hoá câu nói của Wangho thì giọng nói bĩnh tĩnh phía cửa bỗng vang lên kéo em về thực tại.
- Thích ai cơ?
Lee Sanghyeok không biết xuất hiện từ bao giờ. Tay cầm theo quyển từ điển dày cộm bước từng bước lại gần em. Choi Hyeonjoon hơi nhăn mũi.
Sanghyeok hyung hôm nay hình như có tiết trợ giảng mà nhỉ? Sao lại có mùi rượu phảng phất thế này?
Choi Hyeonjoon không biết, đối với em đó là mùi rượu thoảng qua nhẹ do pheromone của anh trong cơ thể chỉ ở lượng thấp, chưa quá lớn để em cảm nhận rõ rệt, nhưng đối với những người có tuyến thể mới nắm rõ, mùi rượu vang hiện tại có thể tương đương với việc họ bơi trong cả biển rượu luôn rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com