Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.



Jeong Jihoon vừa hết tiết cuối, còn đang sắp xếp lại giấy và bút chì thì điện thoại trong túi bỗng rung lên liên tục. Nó mở ra xem thì thấy tên mình được tag không ngừng nghỉ.

chăm thỏ

ls_hyeok
@jjhoonie chúc mừng em

wang_wh
@jjhoonie cung hỉ phát tài

hj_moon
@jjhoonie sớm sinh quý tử

choichoi_wj
@jjhoonie hạnh phúc trăm năm

hyukk_k
@jihoonie bách niên giai lão

pd_hyeon
@jihooonie ^^

jjhoonie
?
Mẹ gì đây?

hj_moon
Chỗ bạn bè thân thiết, tao hỏi này, sao mày lại tia vợ tương lai của Hyeonjoonie thế?

jjhoonie
Đụ má
Đứa chó nào đồn?
Tao đi đấm vỡ mồm nó.

wang_wh
Hyeonjoonie đồn đấy.

jjhoonie
?


Choi Wooje thay đồ ngủ bước ra khỏi nhà vệ sinh, mắt hơi híp lại đánh giá người vẫn đang ăn vạ ở giữa phòng. Sau khi dùng xong cơm tối, Choi gia bất đắc dĩ tiếp đón vị khách bất ngờ ghé thăm là con mèo cam mang tên Jeong Jihoon. Nó sau khi chào hỏi trưởng bối thì sủi lẹ vào phòng của anh em nhà Choi mà làm khùng điên, rũ bỏ hẳn cái dáng vẻ ngoan ngoãn đáng tin khi nãy ở phòng khách.

Chính xác là làm khùng làm điên thật.

Nó ôm lấy Choi Hyeonjoon, chả biết vặn trúng cái van nào mà nước mắt có thể tuôn ra theo ý nó muốn, miệng lẩm bẩm thề thốt rằng nó đéo liên quan gì hết Hwang Miyeon cả. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

Nó bon mồm giải thích đủ thứ, miệng hồi chiêu liên tục khiến Choi Wooje cảm thấy đau đầu. Cậu dứt khoác bước tới, kéo cái con mèo bám người này ra khỏi Hyeonjoon rồi một phát đá bay ra khỏi phòng. Trước khi khép cửa, Choi Wooje còn hừ một cái rõ khinh vào mặt nó.

Choi Hyeonjoon cũng dở khóc dở cười.

Lúc chiều em bị một bên là Han Wangho trừng mắt nhìn, một bên là Lee Sanghyeok tra hỏi. Em đâu thể nào nói thẳng ra việc nghi ngờ Jeong Jihoon phá toang tủ em với lời cảnh báo đó. Đành diện ra mớ lí do (nhưng nó có thật và nghĩ lại thì hợp lí quá chừng) là từ ngày Choi gia ra thông báo hôn ước của em với Miyeon, Jihoon cứ một câu khịa hai câu kháy về việc đó, hễ lần nào em đi với cô ấy xong đều bị Jihoon dỗi. Vì vậy em mới nghĩ đến khả năng Jihoon có ý với Miyeon, mà em có hôn ước với cô ấy nên bị Jihoon giận.

Có thể nói nét mặt của cả ba người có mặt lúc đó biến hoá theo từng lời nói mà em thốt ra. Hôm trước là Park Dohyeon lên dĩa một lần rồi, không nghĩ đến con mèo cam kia lần này được bốc trúng. Han Wangho khá cảm thán, đúng là Choi Hyeonjoon theo ngành hội hoạ là có lí do. Em vẽ tranh cũng đẹp, vẽ chuyện càng đỉnh hơn. Đưa Choi Hyeonjoon cây cọ, trong 10 câu nói em có thể vẽ ra 5 cuộc đời khác nhau.

- Cho nên em nghĩ rằng Jihoon có ý với vị hôn thê của em?

Lee Sanghyeok đưa tay, khẽ chỉnh lại phần tóc mái có chút lộn xộn nơi trán Choi Hyeonjoon. Xúc cảm mềm mượt nơi đầu ngón tay khiến anh có chút lưu luyến.

Đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ của bé thỏ.

Sanghyeok khẽ mỉm cười.

Đúng là Choi Hyeonjoon không hề nói dối, nhưng em đang có điều gì đó cố tình che giấu bọn họ. Lee Sanghyeok học tâm lí học, học rất giỏi, thậm chí còn được rất nhiều tổ chức lẫn công ty chiêu mộ liên tục. Việc phán đoán dựa trên hành vi và lời nói của người đối diện gần như đã trở thành bản năng của anh.

Từ hôm Choi Hyeonjoon hỏi Park Dohyeon về việc em kết hôn với Miyeon, anh đã nhận ra sự khác lạ rồi. Từ hành động đến ánh mắt của Choi Hyeonjoon đều mang dáng vẻ lo sợ kèm theo chút dò xét đối với tất cả bọn họ chứ không riêng gì Dohyeon và Jihoon. Còn lí do thực sự cho việc đó thì chịu, anh chưa đào sâu được, hoặc nói đúng hơn là chưa muốn đào. Nhưng có điều chắc chắn là Choi Hyeonjoon không hề biết đến kế hoạch của bọn họ.

Bằng chứng là em vẫn còn ngồi đây, kẹp giữa anh và Han Wangho, phía bên kia là một Park Dohyeon đang chuẩn bị phần cơm chiều cho em. Nếu em biết bọn họ đang chuẩn bị một chiếc lồng rộng lớn để bắt lấy chú chim nhỏ này một cách triệt để thì không đời nào em để họ gần gũi như này đâu.

Han Wangho thở dài, anh lấy ly nước gần đó đưa cho em.

- Uống đi, môi em hơi khô rồi, lại quên thoa son dưỡng à.

Vừa nói anh vừa tự nhiên mà túm lấy balo em, tìm tòi ra thỏi son nhỏ rồi bôi lên bờ môi mọng kia.

- Lúc nãy là anh đùa đó. Jihoon nó cứ tô tô vẽ vẽ suốt. Còn đang bận tham gia thiết kế toà nhà chuẩn bị xây dựng ở khu C, hơi đâu mà yêu đương. Em hiểu lầm vậy nó khóc ăn vạ đó.

Một lời tiên tri như thần. Đúng là Jihoon ăn vạ cả buổi cho đến khi Wooje ra tay.

Nhưng cho dù thế nào cũng chẳng làm vơi bớt sự nghi ngờ trong lòng em.

Rõ là chỉ có 7 người họ. Em không biết nên tin tưởng ai và loại trừ ai. Một người lớn lên trong môi trường lành mạnh, không cần ganh đua, cũng không cần giả vờ diễn kịch như em bỗng dưng phải đấu trí để tìm cách bảo vệ mạng nhỏ của bản thân. Em biết cơ hội chỉ có một lần, nếu không em có khi phải chết một lần nữa và lần này chắc chẳng còn cơ hội làm lại đâu.

Cho dù tránh né được tai nạn giống kiếp trước nhưng không có gì để đảm bảo rằng sau đó sẽ không có những tai nạn khác. Trừ khi tìm được người đứng sau.

Em nhìn Wooje đang loay hoay điều chỉnh nước trong nhà vệ sinh, sau đó cậu bước ra kéo em vào trong đó, còn bản thân thì đi tìm đồ ngủ đưa cho em.

- Em pha nước trong bồn ở nhiệt độ phù hợp rồi đó. Vào nhanh đi rồi còn đi ngủ.

Choi Hyeonjoon cắn cắn môi rồi cũng đóng cửa. Lúc thả mình vào bồn tắm, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bao quanh, không gian thoảng mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt của Wooje. Không biết sao nước hoa của em ấy là mùi này, mà khi Choi Hyeonjoon dùng thử thì lên người em lại không giống. Vẫn là khi Wooje dùng thì thơm hơn.

Em nhắm mắt, thả lỏng tâm trí mình.

Trước mắt cả Dohyeon và Jihoon đều có lí do để em nghi ngờ, một người nữa vừa thêm vào chính là Sanghyeok hyung.

Không phải nhắm mắt chọn bừa đâu. Mà lúc chiều, quyển từ điển của anh vô tình rơi xuống, lúc em nhặt lên giúp thì đập vào mắt em ở mặt trong của trang bìa cuối chính là một hàng địa chỉ được ghi bằng tay, nét bút rất vội nhưng nhìn sơ qua em vẫn nhận ra là nét chữ của Sanghyeok hyung. Sẽ không có gì đặc biệt nếu địa chỉ đó không phải là nhà riêng của Miyeon. Nơi gần địa điểm mà em chết ở kiếp trước.

Lúc Choi Hyeonjoon bước ra thì thấy Wooje đã ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt dán vào màn hình ipad.

- Mô hình sắp tới em làm à?

Hyeonjoon ngồi xuống liếc vào bản phác thảo mà cậu làm. Đó là một chiếc lồng với chú chim nhỏ bên trong. Có vẻ chú chim đó đã bị gãy một bên cánh, nó yếu ớt ngẩng đầu nhìn lên với một bên cánh lành lặn còn lại đang cố gắng giơ cao, giống như cầu cứu, cũng giống như đang dùng toàn bộ sức lực để trốn thoát, xung quanh lồng chim còn được trang trí vài dây leo nở hoa vô cùng xinh đẹp.
Chưa biết cậu sẽ thực hiện nó bằng vật liệu gì, nhưng tổng quan màu sắc lại thiên hướng hơi giống thuỷ tinh pha chút màu vàng nhạt ảm đạm, giống màu của nắng chiều rải xuống. Không hiểu sao mô hình phác thảo thôi, nhưng nó mang đến cho em một cảm giác khá ngột ngạt.

- Đúng rồi, một bài tập nhỏ thôi. Em mới làm sơ bộ, chưa hoàn chỉnh.

- Em dự định đặt tên nó là gì?

- Hửm? Chưa biết nữa. Hyeonjoonie nghĩ giúp em xem.

Choi Hyeonjoon nhìn vào mắt cậu, cố dò tìm một chút gì đó khác thường như không có. Vẫn là ánh nhìn quan tâm pha lẫn chút bảo vệ giống như trước giờ.

- Anh không biết đâu. Là tác phẩm của em mà.

Nói xong em tháo kính, nằm xuống nệm êm chuẩn bị vào giấc.
Choi Wooje cũng thoát khỏi ứng dụng, sau đó vào mục tin nhắn check sơ lại xem còn có tin gì quan trọng bị bỏ lỡ không rồi cũng tắt đèn mà ngã lưng.

Trong ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ toả ra trên trần nhà. Choi Hyeonjoon xoay người, nhìn vào gương mặt Wooje.

- Wooje này, em định sẽ sang phòng nào?

Câu hỏi nhỏ của em khiến Choi Wooje hé mắt. Lần này trong ánh mắt cậu lại hiện lên tia cố chấp không kiêng dè.

- Choi Hyeonjoon. Anh muốn đem vợ tương lai của anh về đây lắm rồi à?

Em khẽ lắc đầu. Môi hơi mím lại, não cẩn thận lựa chọn câu từ để chối bỏ điều cậu vừa nói. Nhưng chưa kịp đợi em lên tiếng, Choi Wooje đã tiếp tục.

- Em đã nói rồi. Khi nào đến ngày anh kết hôn đi rồi bàn.

Và cái đám cưới chết tiệc đó cũng sẽ chẳng bao giờ diễn ra đâu. Bằng mọi giá.

Choi Wooje âm thầm bổ sung trong đầu.

Cả Choi gia đã quen với việc tiểu thiếu gia bám lấy anh họ không hề chung máu mủ từ thuở mặc bỉm rồi.
Choi Wooje 4 tuổi ôm vịt bông màu vàng khóc la ỏm tỏi giữa sảnh chỉ vì gia đình nhỏ của Choi Hyeonjoon đi dự tiệc, không về kịp để cậu ngủ cùng anh mình. Cậu khóc tới nỗi nôn hết mọi thứ trong bữa tối vừa nuốt xuống lúc nãy, doạ cả nhà một phen hú vía. Đến lúc Choi Hyeonjoon về mới dỗ được cậu. Có thể nói cái bệnh cuồng anh trai của Choi Wooje đã xuất hiện từ lúc bi bô tập đi rồi không chừng.

Từ đó, việc hai thiếu gia ngủ cùng một phòng là chuyện hiển nhiên ở biệt thự nhà Choi. Đến tuổi dậy thì, hai ông bố bàn nhau tách hai cậu con trai ra, à không, chính xác là tách Choi Wooje khỏi Choi Hyeonjoon. Nhưng lại không khả quan mấy. Choi Wooje cứng đầu tới nỗi tuyệt thực biểu tình. Cả nhà cũng nghĩ để xem được mấy hôm, chứ lớn cả rồi, thân lại là alpha mà bám riết lấy anh như thể bị nghiện, không có ngủ không được như vậy là không tốt chút nào. Đến sau thì cả nhà cũng chịu cúi đầu trước độ lì lẫn điên của cậu khi Choi Wooje kiệt sức đến nhập viện. Tỉnh dậy thà truyền dịch dinh dưỡng chứ vẫn cứng đầu không ăn. Sau đó thì đâu lại vào đấy. Hai đứa ngủ chung tiếp.

Cho đến lúc vụ hôn ước công khai.

Choi Wooje vẫn chứng nào tật nấy không chịu dọn là không.

- Mày định ngủ chung với vợ chồng anh mày luôn hả?

Ba của cậu tức đến xì khói. Cũng lớn tồng ngồng rồi còn nhỏ nhắn gì đâu mà cứ lì lợm thế?

- Khi nào cưới đi rồi bàn. Giờ Choi Hyeonjoon vẫn chưa có vợ mà.

- Này, kính ngữ với anh mày đâu hả thằng nhóc kia. Mày muốn chọc ông tức chết mới vừa à?

Ông nội Choi uống tách trà Hyeonjoon đưa qua để hạ hoả, vừa cầm gậy vung vung về phía đứa cháu ruột.

- Ông còn khoẻ thế này cơ mà, cứ tối ngày bảo chết chết là không may mắn đâu nhé. Hai đứa cháu cưng của ông thân thiết như này ông phải vui mừng mới đúng chứ?

Bốp.

Cây gậy của ông trúng vào mông Choi Wooje, lực đánh như phủi bụi cho đứa cháu alpha đích tôn.

Choi Wooje mở mắt nhìn người đang say ngủ bên cạnh. Cậu hơi ngồi dậy, với tay ra sau tủ cạnh giường, nơi có một ngăn kéo nhỏ kín đáo và bí mật đến nỗi Choi Hyeonjoon chung phòng còn chẳng biết tới.

Một ống thuỷ tinh nhỏ giống hệt ống chiết tin tức tố của Jeong Jihoon hôm trước nằm trên tay cậu. Choi Wooje khịt mũi. Mùi chocolate này của Moon Hyeonjoon có khi còn đắng chát hơn cả hương cafe đen của tên rắn độc Park Dohyeon ấy chứ.

Đến khi đưa lượng pheromone vào dưới da em xong, cậu dùng khăn giấy gói lại ống thuỷ tinh kia, trực tiếp bóp nát vụn đồng thời bẻ gãy kim tiêm mỏng manh, sau đó cho chúng vào thùng rác trong nhà vệ sinh.

Làm một loạt hành động quen thuộc rồi thì Choi Wooje rửa tay, sau đó đi vào giường chậm rãi nâng gương mặt người đang say ngủ kia lên. Những nụ hôn được rải nhẹ từ trán xinh đến mắt, mũi, má , cằm và cuối cùng là đôi môi mọng hơi sưng do lúc nãy em cắn môi.

Choi Wooje ôm lấy người kia trong khi vẫn chuyên tâm mút lấy vị ngọt trên đầu lưỡi em.
Từ lúc họ bắt đầu lên kế hoạch chiếm lấy người này, luôn có một loại thực phẩm chức năng hỗ trợ để Choi Hyeonjoon một khi vào giấc ngủ sẽ trở nên ngủ sâu hơn nhưng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống hay sức khoẻ. Như vậy vừa để quá trình thâm nhập pheromone thuận tiện, đồng thời cũng là thời gian để bọn họ nếm chút ngọt ngào từ trên người em.

Sau khi giày vò đôi môi kia đủ lâu. Cuối cùng Choi Wooje cũng thoã mãn mà buông tha cho em. Tay cậu xoa xoa phần gãy trắng nõn.

Park Dohyeon bảo Choi Hyeonjoon hiện tại cảm nhận rõ nhất chính là mùi của cậu, hắn và anh Hyukkyu. Còn những người khác thì đang ở mức thấp hơn nhưng có vẻ đã ngửi thấy rồi. Càng như vậy thì phải càng cẩn thận. Nếu em mà biết được bản thân ngửi thấy pheromone của bọn họ thì lại có chuyện để giải quyết. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Cậu với tay lấy điện thoại. Trong mục ẩn, group của họ có tin nhắn mới.

ls_hyeok
Mấy đứa cẩn thận đi
Hyeonjoon đang để ý việc chúng ta và Miyeon có liên quan với nhau đấy

pd_hyeon
Không nhắc thì thôi
Nhắc tới cay quá

jjhoonie
Chẳng phải em mới khổ nhất sao?
Anh @wang_wh hại chết em rồi.
Người tôi yêu gán ghép tôi và tình địch tôi thành một cặp với nhau

choichoi_wj
Hôm nay anh ấy dùng ánh mắt thăm dò với em
Có vẻ là do em và cô ta học chung ngành

hj_moon
Nhưng vẫn làm như cũ chứ?
Có cần thay đổi gì không?

hyukk_k
Không
Cứ vậy đi. Cẩn thận hơn là được.
Dù sao cũng có phải trực tiếp ra mặt đâu.

wang_wh
Để anh thử tìm nguyên nhân Hyeonjoonie cảnh giác chúng ta coi sao
Cứ làm theo kế hoạch cũ đi.
Anh nghĩ @ls_hyeok chưa từng nhầm đâu
Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Bên cạnh, Choi Hyeonjoon đang ngủ say, trong giấc mơ, em thấy mình trở thành chú chim gãy một bên cánh đang ở trong chiếc lồng vàng son xinh đẹp. Những dây leo kia vốn quấn quanh chiếc lồng bỗng dưng chầm chậm hướng về phía em. Chúng trói chặt lấy em dù em có giãy dụa đến mấy cũng không thoát được. Cuối cùng ánh sáng vàng nhạt kia dần dần tắt xuống, chỉ còn lại bóng đen kinh hãi bao trùm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com