5.
Han Wangho nhìn cô gái đang cười e thẹn phía đối diện, lại nhìn sang Choi Hyeonjoon đang từ từ lột vỏ tôm ngồi bên cạnh cô ta sau đó thả con tôm bóng loáng vào bát của người kia.
Bỗng dưng thức ăn trong miệng nhạt nhẽo hẳn đi.
Choi Hyeonjoon là ai chứ?
Là người Kim Hyukkyu chăm cho từng giấc ngủ, nhiệt độ phòng luôn ở mức phù hợp nhất cho em thoải mái.
Là người được Park Dohyeon và Han Wangho đây chuẩn bị cho từng bữa ăn, cân đối dinh dưỡng hết mức.
Là được Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon chiều đến độ chưa từng động vào bất cứ chuyện nặng nhọc gì.
Lee Sanghyeok cuồng công việc còn bỏ hẳn một buổi dự thính quan trọng chỉ để vực dậy tinh thần em khi Choi Hyeonjoon vụt mất giải thưởng trong cuộc thi vẽ quốc gia.
Hay Choi Wooje bảo bọc em không một khe hở trong gia đình tài phiệt danh giá nhưng cũng đầy mưu mô.
Người được bọn họ nâng niu trong tay giờ đây hạ mình với một tiểu thư khác chỉ vì một lời hôn ước chết tiệt thời xa lơ xa lắc mà không thể huỷ bỏ một cách dễ dàng.
Đến miếng dưa chuột bé tí trong đĩa rau xào của em còn được anh tự tay lựa ra mà chẳng cần em động đũa, giờ đây em lại dùng đôi tay chỉ để cầm cọ của mình lột cái mớ vỏ tôm khô cứng kia chỉ vì vị hôn thê nhỏ giọng vui đùa rằng nhìn tôm không có vỏ vẫn hấp dẫn và ngon mắt hơn nhiều.
Mẹ nó, không có tay à?
Choi Hyeonjoon nữa, người hầu đâu, giúp việc đâu, đưa họ lột, trả lương chứ phải cho hít khí trời không công đâu mà không bắt họ làm, phải tự thân vận động chi cho cực.
Tức chết Han Wangho. Đi sang ăn ké một hôm còn dính secret gặp quả hôn thê sang nhà gắn kết tình yêu.
Choi Wooje ngồi bên cạnh Hyeonjoon có lẽ cũng chướng mắt lắm rồi.
Cậu đứng dậy, động tĩnh từ chiếc ghế ma sát với mặt sàn làm những người trong bàn ăn chú ý.
- Con no rồi. Còn có việc riêng, chào mọi người con đi trước.
Cục tức đầy một bụng. Ăn không vô.
Miyeon nhìn theo bóng Choi Wooje khuất sau cầu thang, ánh mắt mang theo chút khó xử. Lần thứ ba cô ghé nhà chồng tương lai dùng cơm, nhưng em chồng thì cả ba lần đều có thái độ từ chối hoà thuận. Dù sao cũng là con gái, nên vẫn thấy ngại lẫn xấu hổ.
Mẹ Hyeonjoon thấy vậy thì khẽ thở dài một cách kín đáo, bà gắp một miếng thịt để vào bát cô, coi như an ủi và động viên.
Việc bà làm dâu ở Choi gia vốn đã là chuyện quá hoang đường nhưng thực sự may mắn mà thành hiện thực, mà con trai bà cũng được đem theo may mắn đó mà lớn lên. Nhưng hiện tại, bà không biết đó thực sự có đúng là điều lành hay không? Bà và chồng bà đến với nhau vì tình yêu, nắm tay nhau vượt ra bao rào cản thân phận và cả đứa nhỏ Choi Hyeonjoon. Cũng bởi vì lần sinh Hyeonjoon, do áp lực bởi những lời đàm tiếu xung quanh, những dèm pha giễu cợt, bà động thai sinh non và không thể có thai được nữa. Đồng nghĩ việc bà không thể sinh cho Choi gia một người cháu ruột thịt. Bây giờ, bà lại nhìn đứa con trai duy nhất của mình bị sắp đặt vào một cuộc hôn nhân mà bản thân nó không có chút tình cảm nào trong đó.
Dưới cương vị là một người mẹ, bà đã làm không tốt. Bà biết Hyeonjoon không có tình yêu với cô gái này, nhưng vẫn khuyên em nên tiếp xúc và học cách thể hiện mình là một người biết chăm lo cho bạn đời tương lai. Em làm theo mà chẳng hề phàn nàn hay than vãn.
Choi Hyeonjoon coi bản thân là người ngoài trong gia tộc, việc em được lớn lên ở một môi trường quá cao quý và giàu sang đã là ân huệ lớn. Nên bây giờ là lúc trả ơn họ. Thật buồn khi suy nghĩ trả ơn này đều nằm trong tâm thức của cả mẹ và em.
Lời hứa hôn ở giới tài phiệt nghe thì đơn giản, nhưng muốn huỷ bỏ đâu phải chuyện thường. Phải có một lí do chính đáng mới có thể huỷ được. Choi gia vốn cũng chẳng mặn mà với hôn sự này. Nhưng rõ ràng không thể để Choi Wooje, người gần như chắc chắn sẽ thừa kế vị trí gia chủ đời sau hạ mình đi cưới tiểu thư beta được. Choi Hyeonjoon là lựa chọn tốt nhất. Em đồng ý và mẹ ruột em cũng đồng ý. Vậy là đủ.
- Hyeonjoon, em có thực sự hạnh phúc không?
Sau khi em tiễn Miyeon lên xe về, vừa vào nhà thì Wangho ngồi bên cửa sổ nhẹ giọng hỏi em.
Lại nữa rồi...
Đời trước cũng vậy. Khoảng thời gian này, còn hơn 4 tháng nữa đến lễ cưới, đồng nghĩa với em sống lại hơn 1 tháng rồi, thì bắt đầu Han Wangho và cả Hyukkyu, đôi lúc là Sanghyeok đều hỏi em mấy câu kì lạ.
Họ hỏi em có muốn thay đổi quyết định không? Em có thực sự muốn kết hôn không? Em đã thích Miyeon chưa?
Thậm chí vào ngày em chết, Hyukkyu đã nhắn tin cho em ngay sau khi em thông báo mình chở Miyeon đi nhận váy cưới.
"Nếu chỉ cần bản thân em không muốn, không ai ép buộc được em cả."
"Nói anh nghe, em có muốn tiếp tục hôn lễ không?"
Lúc đó Choi Hyeonjoon đã trả lời thế nào nhỉ? Em cũng không nhớ rõ nhưng đại ý cụ thể thì vẫn là nước chảy bèo trôi, em đâu có lí do gì để từ chối đám cưới này.
Bây giờ nghĩ lại, em bỗng thấy tin nhắn ấy có chút bất an mơ hồ. Dường như Hyukkyu hyung rất không đồng tình với việc em kết hôn. Thậm chí là bài xích. Anh ấy mong rằng câu trả lời là em không thích, muốn huỷ hôn nhỉ? Nhưng em đã làm điều ngược lại.
Có khi nào...
- Hyeonjoon.
Tiếng gọi của Wangho kéo em về thực tại.
- Em hạnh phúc mà. Em được gia đình, mọi người thương yêu và bên cạnh. Thì tất nhiên là hạnh phúc lớn nhất rồi.
- Anh muốn nói về việc hôn ước.
Han Wangho đứng lên, nắm lấy bàn tay em kéo tới trước mặt. Đầu ngón tay hơi sưng đỏ do lúc nãy lột vỏ tôm. Em có quen làm mấy việc đó đâu chứ, vụng về là đúng rồi.
Anh thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa những vết đỏ đó. Đáy lòng dâng lên sự chua xót lẫn giận dữ.
- Hyeonjoon à, em đang quá gồng mình vào một vai diễn rồi. Tại sao lại ép bản thân đến như vậy chứ. Nếu em muốn từ chối...
- Wangho hyung.
Em rút tay mình lại, ánh mắt né tránh.
- Mình đừng nhắc về vấn đề này nữa được không ạ?
Choi Hyeonjoon hơi mệt mỏi rồi. Park Dohyeon, Jeong Jihoon, Lee Sangheok, Kim Hyukkyu, có thể là cả Choi Wooje và hiện tại là Han Wangho. Còn thiếu mỗi Moon Hyeonjoon nữa thôi là đủ slot tình nghi, nhưng em biết chắc chỉ là em chưa tìm ra chứ không hẳn là nó không liên quan đâu. Không ai ngoại lệ cả, ai cũng có phần.
Nếu là anh em thân thiết, chả có lí do gì để họ hết lần này đến lần khác đều muốn em huỷ hôn hay rất không tán thành việc em kết hôn cả, có liên quan gì đến họ đâu chứ. Trong khi họ biết rõ em không thể quyết định được. Trừ khi bản thân em biến mình thành người xấu, trở nên không có tư cách kết hôn thôi. Chứ đâu phải muốn huỷ là huỷ.
Em không muốn nghĩ tới nó nữa. Cứ tưởng tượng bản thân sẽ bị giết đã đủ khó khăn, thì khi chết bởi một trong những người mình tin tưởng thì càng kinh khủng hơn.
Han Wangho hơi sững sờ, cố gắng khống chế sự lan tràn khó kiểm soát của mùi tuyết tùng trong cơ thể, Choi Hyeonjoon mà ngửi thấy bây giờ thì lớn chuyện. Anh hơi híp mắt, trong tích tắc cố lấy lại dáng vẻ như bình thường.
- Hyeonjoon. Em nói anh nghe. Là anh đã sai ở đâu à?
Em càng né tránh anh hơn.
- Không có đâu ạ.
- Choi Hyeonjoon.
Tới rồi. Han Wangho ít khi dùng giọng điệu như thế này để ra lệnh cho em. Nhưng bây giờ thì có vẻ giận thật rồi. Gần như bản năng, Choi Hyeonjoon rụt vai lại, cúi đầu như một đứa trẻ đang nhận sai.
- Tại sao hơn một tháng nay em luôn né tránh ánh mắt anh. À không, không phải riêng anh, mà là toàn bộ mọi người.
- Em đang có vấn đề gì? Đến cả anh cũng không có quyền để biết mà giải quyết giúp em sao?
- Hay bọn anh đã làm gì khiến em khó xử hay tổn thương à? Em không nói thì anh giận thật đấy.
Câu cuối cùng của Han Wangho làm em hơi giật mình. Đó giờ anh chưa từng giận em. Trong số tất cả mọi người, Choi Hyeonjoon luôn ỷ lại vào Han Wangho.
Ba người anh, Lee Sanghyeok là em sợ nhất, kính nể nhất, Kim Hyukkyu là nơi em tìm đến để có cảm giác an toàn nhưng người mà Choi Hyeonjoon tin tưởng tuyệt đối là Han Wangho.
Anh ít khi ép buộc em, cũng là người chiều chuộng em nhất. Đôi khi doạ doạ bâng quơ với em chút thôi chứ khi em mè nheo một tí là lại đâu vào đấy. À, trừ khi anh nghiêm túc, như lúc này.
- Hyeonjoon à. Em thực sự là nghi ngờ cả anh luôn à?
- Anh không xứng đáng để biết được khuất mắc trong lòng em sao?
Han Wangho nâng mặt em lên, không cho em trốn tránh nữa. Anh nói chuyện, bằng một giọng điệu chân thành nhất hướng về em. Đem cả trái tim ra mà đối đãi.
Không phải tự dưng cả đám lại tin vào việc Han Wangho moi được thông tin ở chỗ Hyeonjoon. Tất nhiên bản thân anh cũng biết mình là người em tín nhiệm nhất nên về phần thắng trong cuộc chiến tâm lí với Choi Hyeonjoon, cho dù là chuyên gia tâm lí học như Lee Sanghyeok chưa chắc nắm em lại được như Han Wangho.
Choi Hyeonjoon mím môi. Lý trí căng như dây đàn.
Nên đặt cược không đây...
Em không có gì để đánh cược cả....
Chỉ có mỗi cái mạng vừa lụm về được thôi.
- Mơ?
Moon Hyeonjoon túm lấy cái chăn mà bình thường Choi Hyeonjoon hay đắp lúc chợp mắt buổi trưa mà ôm lấy, đưa lên mũi ngửi để bớt ngứa ngáy.
Đến lượt nó chống chọi với kì dịch cảm rồi.
- Ý là anh ấy mơ rằng một trong chúng ta sẽ giết anh ấy vì yêu Miyeon? Và anh ấy tin là thật nên đề phòng tất cả mọi người?
Nó khó chịu vì pheromone dao động mạnh trong cơ thể một thì cái điều nó nghe thấy làm nó khó chịu mười.
Choi Hyeonjoon bị ngốc à? Thoại cái gì vô lí thế chứ?
Mà ở đây có phải ên nó bị sốc đâu. Trừ Han Wangho là người nghe trực tiếp từ em, 6 người còn lại bao gồm cả nó cũng bị cái sự vô lí này làm mặt người nào người nấy đần đi trông thấy.
- Sanghyeok hyung. Anh nghĩ sao?
Han Wangho liếc nhìn về phía người rành về việc phán đoán tâm lí nhất cả đám. Wangho có thể cạy mở phòng tuyến của Hyeonjoon, nhưng người đọc được nó thì phải là Lee Sanghyeok.
Anh trầm ngâm, khẽ gõ nhịp trên bàn.
- Choi Hyeonjoon nói thật đấy.
- Gì? Chuyện bất hợp lý vậy anh cũng tin à? Anh thoại còn đáng sợ hơn Hyeonjoonie nữa.
Jeong Jihoon nghe xong mà tức muốn nổ phổi.
- Anh không nói rằng anh tin chuyện đó có thật. Anh chỉ tin rằng Hyeonjoon nói thật thôi. Em ấy nghi ngờ chúng ta giết em ấy đấy.
Park Dohyeon buông tay khỏi mớ giấy tờ về nghiên cứu tế bào trên tay khi nghe người anh lớn nói.
- Dựa vào một giấc mơ?
Lee Sanghyeok nhún vai.
- Mọi người nghĩ Hyeonjoon sẽ vì một giấc mơ hoang đường mà nghi kị toàn bộ chúng ta sao. Tất nhiên là không. Em ấy đúng là nghi ngờ chúng ta giết em ấy vì yêu cô gái kia, nhưng chắc chắn không phải do mơ, đó chỉ là lí do thôi. Còn từ đâu mà có cái sự nghi ngờ đó thì chưa biết được.
Sau sự phân tích của Lee Sanghyeok, một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Cho đến khi Choi Wooje là người phá vỡ nó.
- Có cách biết được lí do anh ấy nghĩ như vậy mà. Đúng không? Cũng có thể loại bỏ suy nghĩ đó của anh ấy mà.
Cậu không ngẩng đầu, tay vẫn đang chăm chú chỉnh sửa vài chi tiết trong bản thảo mô hình dang dở.
- Không được.
Âm thanh đồng thời thốt ra từ cả 3 người. Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu và Park Dohyeon. Ừm, thì là do cả ba người đều liên quan đến y học với tâm lí mà.
Moon Hyeonjoon vò vò tóc. Nó cảm thấy nhức đầu quá trời. Mùi chocolate lan tràn khó khống chế len lỏi vào tấm chăn của em.
- Nếu bí quá cũng không được ạ? Chứ nghĩ đến cảnh Hyeonjoonie nhìn em mà như nhìn sát nhân máu lạnh thì em thà đập đầu vào tường chứng minh trong sạch cho rồi.
- Có ên mày chắc, ai mà không khó chịu.
Jeong Jihoon cũng tức chết mẹ. Trước đó nghĩ nó thích cô kia thì thôi, nay nghĩ tới nó thích cô kia rồi giết anh yêu của nó nữa chứ. Choi Hyeonjoon có thể khiến mèo cam rơi vào trạng thái xù lông phát điên.
- Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao?
Giọng Kim Hyukkyu vang lên, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng câu chữ nghiêm túc.
- Thôi miên là biện pháp cuối cùng, khi thật sự mọi kế hoạch rơi vào ngõ cụt. Anh nhớ anh và Sanghyeok đã nói rất rõ với mấy đứa, dù là cưỡng chế hay tự nguyện, một khi cơ thể bị thôi miên dù chỉ một lần cũng ảnh hưởng đến tinh thần và não bộ. Nhớ chứ?
- Mấy đứa nghĩ xem ai mà không khó chịu khi biết Hyeonjoon đem cái ý nghĩ đó áp đặt lên chúng ta. Nhưng từ từ thôi, tìm cách biết rõ tại sao em ấy nghĩ như vậy.
- Anh cũng tức đến mức muốn đi nhốt em ấy lại đây. Nhưng không phải lúc. Đúng chứ?
- Chúng ta không mong muốn biến Hyeonjoon thành con rối chỉ biết vâng lời, không cần dùng thôi miên, trừ khi Hyeonjoon quá cứng đầu thôi.
Tất cả mọi người dừng công việc trên tay, đem từng lời của Hyukkyu mà nuốt vào.
Khó chịu thì cũng phải chịu. Họ đã đi đến bước này, còn vài tháng nữa thôi, đến đó chẳng phải là đạt được mục đích sao.
- Wangho, em ấy bảo rằng trong giấc mơ bị giết trước đám cưới à?
Wangho xoa xoa mi tâm đang mỏi mệt từ lúc nói chuyện với Hyeonjoon hôm trước.
- Vâng. Em ấy nói chỉ mơ thấy ai đó, nhưng chắc chắn là một trong chúng ta, đêm trước đám cưới đập đầu em ấy đến chết.
Lee Sanghyeok hơi trầm ngâm. Sau đó anh khẽ bật cười.
- Rõ ràng với tính cách em ấy, liên quan đến chuyện như vậy thì không phải vô cớ mà gán giấc mơ lên hiện thực.
- Trừ khi Hyeonjoon trải qua rồi.
- Và em ấy lại đang lo sợ và chắc chắn về một sự kiện diễn ra trong tương lai.
- Chúng ta đều là những kẻ điên. Không ai quay đầu được từ lúc xác định kế hoạch điên rồ đó, nhưng...
Anh liếc mắt, nhìn toàn bộ gương mặt xung quanh. Sau đó nhìn vào đôi tay của bản thân...
- ... mấy đứa có nghĩ đến viễn cảnh tương lai, ai trong chúng ta điên đến độ tự tay giết em ấy hay không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com