Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.



Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjoon và Choi Wooje cùng nhau bước vào nhà thi đấu mà hơi khựng lại. Cả hai người là anh em họ, không chung máu mủ, dính mỗi chữ Choi, mà mặc đồ tưởng sinh đôi cách nhau vài phút.

Choi Wooje cố tình chắc luôn.

Áo thun trắng, quần thể thao đen, giày xanh đen, áo khoác xanh nhạt. Giống y chang nhau chẳng khác cái gì.

Moon Hyeonjoon biết, nếu mà đổi được kính thì Choi Wooje chắc cũng thay cái cặp kính kim loại gọng vuông thành cái gọng tròn cong cong giống của Hyeonjoonie là cái chắc.

Ra vẻ là giỏi.

Chuyện anh em Choi gia thân thiết từ nhỏ ai cũng biết, nên việc cả hai có mặc đồ đôi từ trên xuống dưới cũng chả có gì là lạ. Cả cái làng đại học này ai mà không biết họ dính nhau. Nhưng nếu người ngoài đi lại trường xem trận đấu hôm nay thì sẽ khác, họ sẽ nghĩ hai người là một cặp. Khỏi để mắt đến Choi Hyeonjoon.

Vậy đó chứ nãy giờ Choi Wooje phải liếc mắt kèm phóng pheromone cảnh báo mấy người rồi. Mà khổ nổi phải cố gắng kiểm soát trong tầm bình thường, khiến em nghĩ cậu chỉ đang dùng nước hoa mùi gỗ đàn hương thôi, chứ không vẽ đến cảnh ngửi được pheromone của Wooje.

Moon Hyeonjoon dúi vào tay em ly nước ép chanh.

- Này, không có ly thứ hai đâu nhé. Có riêng mỗi 1 ly em dành cho Hyeonjoonie thôi.

- Không phải là quy định không được mang nước uống từ bên ngoài vào sao?

Choi Hyeonjoon chỉ về bảng phía cổng. Trên đó ghi không mang nước uống từ ngoài vào, chỉ dùng nước đóng chai ở khu vực hỗ trợ của phía khán đài. Em lắc lắc ly chanh ép trong tay. Như này là phạm vi đó.

- Hửm. Thì nước này cũng là của em mà. Anh cầm đi, em uống chung là được. Chỉ cấm khán giả mang nước bên ngoài vào. Chứ vận động viên thì uống nước ép được chứ sao.

Vận động viên dùng đặc quyền bản thân có để làm tư lợi cho người thân nè. Cũng làm tư lợi cho chính nó luôn.

Hôn môi gián tiếp lúc Hyeonjoonie đang tỉnh táo đó. Thích mê.

Đến lúc ngồi vào hàng ghế đầu tiên trên sân, Choi Wooje còn đang cảm thán trong lòng cứ như hôm nay cậu và Choi Hyeonjoon là một cặp thực sự, mặc đồ đôi đi hẹn hò xem chung kết bóng rổ. Không khí và thời tiết cũng tốt.

Tâm trạng Choi Wooje đang 9 điểm thì bóng dáng xinh đẹp bỗng dưng vẫy tay đi đến trước mặt bọn họ khiến thang điểm tuột dốc không phanh.

Miyeon mặc váy xếp ly, áo thuỷ thủ xanh trắng, thế đéo nào lại trùng hợp với cái màu áo khoác mà cậu bắt Hyeonjoon hôm nay mặc với mình. Thế là giờ nhìn hai người kia đứng kế nhau, lại thành ra bộ đồ cặp khác.

Choi Wooje nghiến răng, lột cái áo khoác trên người ra ném phía sau. Thời tiết xấu bỏ mẹ. Ước gì trời bão ngay lập tức cho trận đấu huỷ đi.

Hôm nay quên mất chung kết trận bóng rổ là bên ngành thiết kế mỹ thuật của cậu và ngành công nghệ của Moon Hyeonjoon. Mà cậu và Miyeon lại học chung ngành, việc cô ấy xuất hiện ở đây xem không có gì lạ.

Nhín dáng vẻ cô nàng đi tới chào hỏi sau đó tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Choi Hyeonjoon mà khuôn mặt Choi Wooje u ám hẳn.

Choi Hyeonjoon cũng bất ngờ, so ra thì cho dù tính luôn khoảng thời gian đã tiếp xúc của cả đời trước lẫn đời này gộp lại thì em vẫn không thể có cảm xúc gì với Miyeon cả. Nhiều nhất vẫn chỉ coi cô như người bạn mà thôi.

Đối với sự nhiệt tình của cô, Choi Hyeonjoon cũng chỉ có thể cười cười mà đáp lại. Lại nhớ lời mẹ dặn mà quan tâm đến cô hơn một chút như việc lấy khăn lau ghế trước khi Miyeon ngồi xuống, hay mở nắp chai nước khoáng giúp cô.

Tất cả những hành động của em rơi vào ánh mắt Moon Hyeonjoon đang khởi động trên sân.

Nhìn cặp đôi còn vài tháng nữa là kết hôn với nhau đang vui vẻ mà cười nói. Bên cạnh là Choi Wooje khoanh tay, mặt đen thui nhìn xuống đất.

Nó bỗng nhớ tới câu nói của Han Wangho hôm bữa.

"Nhìn cách cô ta thể hiện, người tinh ý đều nhận ra là Miyeon muốn gả vào Choi gia cỡ nào. Chướng cả mắt."

Đúng là chướng mắt thật.

Chả trách Jeong Jihoon hay Choi Wooje đều lọt vào tầm ngắm của em về việc có tình ý với Miyeon. Thái độ cỡ đó không bị nghi ngờ mới lạ.

Nó dời ánh nhìn. Nhìn nhiều đau mắt, lại không ngăn được biểu cảm giống hai đứa kia thì toang.

Bây giờ nó tốt nhất là gặp cô ta ở đâu thì né ở đó. Choi Hyeonjoon đã vẽ cái cảnh mấy người bọn họ thích Miyeon rồi xử em, thì ưu tiên hàng đầu vẫn là tránh cô ta trước, không thì đối tượng kế tiếp lọt vào tầm ngắm là nó.

Âm thanh ra hiệu trận đấu chuẩn bị bắt đầu vang lên làm nó thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang kia. Dẹp mẹ hôn thê hôn thiết đi, hôm nay thỏ yêu nhà nó đến xem nó đấu. Nó nhất định đánh bay vl, ôm chức vô địch rồi ôm luôn thỏ yêu.

Khán đài reo hò theo từng nhịp dẫn bóng nghẹt thở, những màn đập bóng đã mắt. Hai bên ngang tài ngang sức phải gọi là xem mà hồi hộp quên cả thở.

Sau 3 hiệp đấu, hiện tại ngành công nghệ đang dẫn trước. Choi Hyeonjoon ngồi giữa hai sinh viên thiết kế là Miyeon và Choi Wooje, nhưng Moon Hyeonjoon lại bên công nghệ, tiến thoái lưỡng nan nên không dám cổ vũ bên nào hết. Cứ trong trạng thái trung lập mà tận hưởng trận đấu kịch tính.

Khi tiếng còi nghỉ giữa hiệp vang lên, em và Choi Wooje đi vệ sinh, còn Miyeon cũng đi lấy thêm nước. Thế là ba chiếc ghế trống trơn. Moon Hyeonjoon đi lại, ngồi trên chỗ của Wooje lấy ly chanh ép ở ghế giữa của em mà hút một hơi để lấy sức. Nó lau mồ hôi, mắt nhìn về phía đội bạn gần đó đang vừa thảo luận vừa đập đập banh với nhau.

Bỗng dưng một người lỡ quen tay, dùng lực quá mạnh khiến quả bóng chệch hướng, bay thẳng về phía nó đang ngồi, à không, hơi chệch qua phía bên cạnh nó một tí.

Bóng áo xanh nhạt hiện ra bên khoé mắt, người bên cạnh vừa ngồi xuống, gần như theo bản năng, Moon Hyeonjoon vứt ly nước chanh trong tay, quay qua ôm lấy người kia, che chắn hết mức có thể.

Bóng đập vào vai nó, đau điếng.

Nhưng ngay lập tức, cơn đau ở vai không phải thứ nó chú ý.

Đụ má. Tại sao lại là Hwang Miyeon.

Ngay lập tức, Moon Hyeonjoon mặc cơn đau buốt, nó giật mình né ra xa.

Miyeon cũng bị hoảng bởi tình huống vừa rồi. Cô nghe tiếng bóng va chạm rõ mồn một vào bờ vai người kia, khỏi nói cũng biết đau đến cỡ nào. Không có chỗ cho cảm giác xấu hổ khi bị ôm vừa rồi, Miyeon lúng túng hỏi thăm nó. Gương mặt hiện rõ sự áy náy.

Moon Hyeonjoon chưa kịp trả lời cô thì nó nhìn thấy, cách đó vài mét, Choi Hyeonjoon đứng cùng Choi Wooje, tròn mắt mà chứng kiến cả một màn anh hùng mạnh mẽ vứt cái ly nước chanh ép "em dành riêng cho Hyeonjoonie thôi" và cứu lấy mỹ nhân. Gương mặt em hiện rõ sự chấn động không nói nên lời.

Việc giúp đỡ một người bị bóng bay tới có rất nhiều cách. Và dễ thấy nhất là thường sẽ đẩy họ ra hoặc kéo họ về hướng khác. Nhưng cái hành động ôm vào lòng che chắn tuyệt đối chỉ dành cho người yêu với nhau.

Chết nó rồi.



chăm thỏ

hyukk_k
Trang chủ câu lạc bộ nhiếp ảnh mới đăng hình hôm qua @hj_moon "cứu" bạn khỏi bị bóng đập trúng kìa.

wang_wh
Mấy đứa vào xem và khen.
@hj_moon thích nhé.

ls_hyeok
Theo phân tích hành vi thì "cứu" theo tư thế này thì 9/10 là yêu người kia thật lòng thật dạ.
Chúc mừng em @hj_moon

pd_hyeon
@hj_moon gu em à?

jjhoonie
"Chỗ bạn bè thân thiết, tao hỏi này, sao mày lại tia vợ tương lai của Hyeonjoonie thế?"

choichoi_wj
Ai cũng có phần.
Riêng @hj_moon nhận phần to nhất đi nhé.

Moon Hyeonjoon mặc kệ mấy cái tin nhắn bên group nhảy điên cuồng kia. Nó đang bận dán mắt vào cửa phòng vẽ còn đang tấp nập người ra kẻ vào bên kia.

Oan cho nó quá.

Rõ ràng nó có biết là cô ta đâu. Não nó mặc định rằng ghế ngồi bên cạnh Wooje là Choi Hyeonjoon với áo xanh nhạt mà. Theo quán tính nó mới bảo vệ thỏ yêu của nó. Ai mà có dè Hwang Miyeon đổi chỗ ngồi.

Nói thì nghe xấu tính nhỏ nhen. Chứ nếu nó mà biết là Miyeon ngồi đi, bóng đập tới nó còn cầu cho lực mạnh một tí, đập vào vị trí chính xác một tí. Nó đâu có phải người tốt đẹp. Bởi tốt thì nó đâu có nằm trong cái group "chăm thỏ". Nhưng trước mắt Choi Hyeonjoon, nó muốn mình tốt đẹp thôi.

Giờ hay rồi, sau sự kiện hôm qua, tuy hành động của nó là cứu người nhưng trong mắt nhiều người có mặt, cái việc ôm người ta vào lòng gây ra hơi nhiều xì xào không đáng có.

Người em trong hội chơi chung với Choi Hyeonjoon có tình cảm với vợ sắp cưới của Choi Hyeonjoon.

Nghe thôi là thấy đủ kích thích cho mấy buổi buôn dưa lê của dân hóng chuyện.

Người ngoài nói tróc da môi nó không chấp, nhưng Choi Hyeonjoon giữ trong lòng suy nghĩ đó thì nó thấy như tận thế đến nơi. Bằng mọi giá nó phải chứng mình nó trong sạch. Ý là trong sạch trong tình yêu với Hyeonjoonie hyung của nó.

Đối lập với vẻ xoắn xuýt của Moon Hyeonjoon, người anh cùng tên họ Choi có vẻ cũng không quá nóng ruột. Tại việc 7 người kia ngay từ lúc em sống lại đã bị lọt vào diện tình nghi rồi. Nên thêm một bằng chứng cũng chỉ giống như củng cố thêm sự nghi ngờ trong lòng thôi. Chẳng qua là hành động của Moon Hyeonjoon lớn quá, làm em có chút bất ngờ hơn. Vậy nó yêu Miyeon thật à?

Tính ra so với 6 người kia, hành động của Moon Hyeonjoon mới là trực tiếp nhất, chứ còn lại đa số là do em để ý từng người rồi đưa ra nghi kị thôi.

Choi Hyeonjoon vừa rửa cọ vẽ vừa tổng kết lại suy nghĩ của mình về 7 nghi phạm giết em.

Park Dohyeon thì có thể là người thả vài tờ giấy "huỷ hôn đi", "ai cho kết hôn" vào túi áo hoặc balo em. Dù là ba tháng nay đã chấm dứt tình trạng đó, hình như từ lúc hắn giận vì câu hỏi hôm bữa của em. Là bạn thân, nhưng mà nếu trêu chọc về việc kết hôn của bạn mình như vậy thì cũng không ổn lắm? Nhỉ?

Chưa kể với tính cách của Park Dohyeon...

Ờm, thì như Jihoon nó phá tủ em, em còn hiểu được, còn gắn vẻ mặt và cái nết trầm trầm như bò sát săn mồi của Dohyeon vào cái việc trẻ con thả giấy uy hiếp không chút sát thương này thì vẫn thấy nó sao sao ấy.

Nhắc đến Jeong Jihoon, thì nó và Choi Wooje là hai người tỏ thái độ trực tiếp nhất mấy lần em tiếp xúc với Miyeon. Jeong Jihoon thì xù lông, Choi Wooje không biểu hiện nhiều nhưng chán ghét hiện rõ. Chưa kể Wooje học chung ngành với Miyeon nữa.

Còn ba người anh lớn thì rõ không tiếp xúc hay liên quan gì tới cô ấy, Choi Hyeonjoon còn chẳng tìm được điểm chung hay giao điểm giữa Miyeon và ba người anh của mình. Nhưng mắc gì họ cứ bóng gió chuyện em huỷ hôn hay cưới vợ? Mà câu trả lời họ muốn là em huỷ hôn mới đáng sợ kìa. Cái liên quan duy nhất là dòng địa chỉ nguệch ngoạc trên trang giấy của Sanghyeok hyung thôi.

Choi Hyeonjoon biết, em mà lén phén thử dò la thắc mắc với dòng chữ đó, thể nào Lee Sanghyeok nếu thực sự có điều che giấu, cũng có cách đối phó, thậm chí bẻ ngược lại em. Đâu phải tự dưng em sợ nhất là anh ấy, thấy Choi Hyeonjoon tung tăng, lâu lâu được nước tỏ vẻ cỏ lúa bằng nhau vậy thôi, chứ Sanghyeok hyung mà nghiêm mặt lại xem, em chỉ có thể trông chờ vào Hyukkyu hoặc Wangho hyung cứu mình.

Choi Hyeonjoon thở dài. Em sắp xếp lại giá vẽ, rồi cọ cùng màu nước, sau đó khoác balo chuẩn bị đi về.

Lúc thấy Moon Hyeonjoon như con hổ bông tủi thân đứng dưới tán cây trước phòng vẽ, Choi Hyeonjoon nhướn mày. Đúng là bạn thân mèo cam. Hai đứa này mà ngửi mùi thấy biến là đều y chang nhau, cả cái cách điên cuồng giải thích cũng như một khuôn đúc ra. Có điều con mèo Jihoon thì bù lu bù loa, giãy đến khi em chịu thua, tin lời nó nói thì nó mới để yên. Còn Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng hơn. Tỏ vẻ "anh hiểu lầm em như vậy em buồn lắm hiong ơiiiiii, anh tin em đi mà, em tưởng đó là anh nên em mới bla bla...". Nhìn cái giao diện thì hổ báo cờ đỏ, mà cái hệ điều hành cầu an ủi nó cứ trông tủi thân oan ức chẳng ăn nhập với nhau.

Em thở dài.

Tiếng thở làm Moon Hyeonjoon đang níu tay tựa cằm lên vai em hơi run lên.

- Hiong ơiiiiiii...

- Anh thấy em cũng khá thích mà.

- Ai bảo? Em ghét lắm. Anh đừng có nói vậy.

- Đâu, em thích lắm hả?

- Hionggggg!!!

Moon Hyeonjoon thấy người kia mỉm cười nhẹ. Nó chớp chớp mắt, má nó, sao con mèo cam có thể dễ rặn nước mắt quá, nó gáng lắm thì chỉ giống như có bụi dô mắt thôi, không rớt nổi một giọt. Nhưng mà... Hyeonjoon hyung của nó cười vầy, là tin tưởng nó rồi phải không?

C-chắc là tin rồi ha?

Moon Hyeonjoon mà đọc được nội tâm của Choi Hyeonjoon thì chắc không cần nó rặn, mà nước mắt tự tuôn trào liền.

Tất nhiên là Choi Hyeonjoon tin cái đéo rồi.

Nếu là Choi Hyeonjoon của kiếp trước thì tất nhiên sẽ tin lời biện hộ "em dạo rài bị deadline dí, em bị khùng nên em có thái độ lồi lõm khi anh đi chơi vui vẻ" của Jihoon, hay "em nghĩ người bên cạnh em là anh nên mới bảo vệ như vậy" của Moon Hyeonjoon. Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết đó là em của kiếp trước.

Còn Choi Hyeonjoon hiện tại đã bị giết chết một lần.

Giờ nhớ lại, em vẫn còn rùng mình. Cảm giác đau đớn khi tai nạn xảy ra, chút hi vọng loé lên khi bóng người xuất hiện, sau đó là tuyệt vọng kèm cơn đau kinh khủng sau từng cú va chạm trên não bộ. Một người đã trải qua ác mộng như vậy thì đời nào dễ dàng tin tưởng được qua vài lời giải thích.

Đặt trường hợp em là họ, thử có tình cảm với Miyeon xem. Thế nào cũng chối cho bằng được chứ sao nữa. Nên là, nghi ngờ tới cùng.

Nhưng cũng chỉ có thể nghi thôi chứ có làm được gì đâu. Sau sự kiện của Moon Hyeonjoon, có thể nói 7 người kia né Miyeon như né tà. Nghe tên thôi là tự động dọn đồ đi nơi khác tránh phiền phức chứ đâu có rãnh mà ngồi im chịu trận.

Choi Hyeonjoon có lí do nghi ngờ người sẽ giết mình là 1 trong 7 người, hoặc xui hơn thì vài người liên kết với nhau để xử mình nhưng em không có chứng cứ.

Một phần nữa là vì tình cảm của em với mọi người khiến em bị mắc kẹt trong chính sự nghi kị của bản thân. Nếu đúng thì sự thất vọng có thể nói là đỉnh điểm, nhưng nếu sai thì em quá tội lỗi khi đáp lại sự quan tâm của họ bằng cái suy nghĩ một chiều của bản thân.

Em còn nhớ hôm đó mình chơi bài mở với Han Wangho.

"Em có ngốc không? Hyeonjoonie vì một giấc mơ lại nghĩ rằng anh hay ai đó trong chúng ta sẽ làm tổn thương em à?"

"Hyeonjoon khiến anh buồn lắm đó. Mọi người nếu biết cũng sẽ thất vọng lắm."

Han Wangho khi đó ôm lấy em. Giọng khẳng định.

"Em là người mà anh yêu thương nhất. Anh không biết tại sao em lại có giấc mơ hoang đường đó. Anh không dám khẳng định về người khác, nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Ở quá khứ, hiện tại hay cả tương lai."

Choi Hyeonjoon nhìn xuống bức tranh mà mình vừa hoàn thành. Đây là đồ án tốt nghiệp của em, cuối tháng báo cáo.

Còn lại 2 tháng đến ngày cưới.

Mệt thật đấy. Em tự thấy mình ngốc rồi. Mà trời còn sắp xếp thử thách sống còn. Thà cho chết hồi kiếp trước thì xong rồi thôi. Sống chi mà giờ thấp thỏm không yên.

Thêm nữa là em bế tắc rồi. Không tìm ra ai sẽ giết mình, mà càng ngày càng thấy có lỗi với mọi người khi ai cũng quan tâm em mà mình lại cứ nghi ngờ ngược lại người kia.

Với lại thêm một mối bận tâm khác không đáng có vừa xuất hiện gần đây trong cuộc sống của em.

Choi Hyeonjoon cảm thấy cơ thể của mình khá kì lạ. Không phải kiểu bệnh tật hay mệt mỏi. Mà có chút khó chịu, ngứa ngáy không yên. Mỗi khi trong phòng vẽ hay về nhà một mình không có Wooje, em cứ cảm thấy trống rỗng bất an thế nào ấy.

Nhưng khi ở trường có mọi người bên cạnh, dù cho là ai, chỉ cần là một trong số họ cũng khiến em thoải mái hơn nhiều.

Em nghĩ chắc hẳn do bản thân căng thẳng quá độ vì mấy cái suy nghĩ nhập nhằng về việc chuẩn bị diễn ra. Hoặc có lẽ, em nên nhờ Hyukkyu hyung khám hay Sanghyeok hyung tư vấn tâm lí là vừa.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com