Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.




Choi Hyeonjoon vừa bỏ balo xuống sofa ở góc vừa xoa eo đi lại bàn ăn ở giữa.

Cả buổi sáng ngồi vật lộn với lớp màu cuối cùng trên kệ vẽ khiến cột sống em biểu tình dữ dội. Tuần sau triễn lãm đồ án tốt nghiệp rồi, nên đây là giai đoạn gần như kết thúc của hành trình 4 năm đại học. Em không có ý định ở lại học cao học như Wangho hyung, hay vừa làm trợ giảng vừa học văn bằng hai như Sanghyeok hyung, càng không có hứng thú ở lại trường để làm việc như Hyukkyu hyung nên tốt nghiệp xong em dự định sẽ dấn thân vào thị trường lao động.

À, với điều kiện là sống sót hết tháng sau.

Ừm, vừa tốt nghiệp được cưới vợ ngay luôn ý. Có thể nói là "an cư lạc nghiệp".

Khổ nổi chưa nói đến "lạc nghiệp", chữ "an cư" chưa kịp tới đã biến thành "an nghỉ" rồi.

Vẫn là người nhân viên beta tươi cười đưa menu tới. Em không cầm lấy, mệt mỏi mà nằm dài ra bàn, thuận miệng gọi một phần cơm lươn.

Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân thất bại quá mức rồi. Chết một lần thì thôi, sống lại cũng không khá khẳm là mấy. Hung thủ thì tìm không ra, xoay qua xoay lại chỉ có bộ dáng tự mình doạ mình, mỗi ngày đi ngủ sợ có người cầm dao tới đâm, đi xe sợ có ngày xe khác tông trúng, đi bộ sợ có gạch trên lầu rơi ngay đầu. Làm gì cũng nhìn trước ngó sau, có thể nói là khổ trăm bề.

Em nghĩ rồi, thôi thì sống được ngày nào hay ngày đấy. Dù sao bản thân cũng biết trước thời điểm mình bị sát hại nên coi như dùng biện pháp nào đó né tránh tai nạn thảm khốc ấy đi. Phần sau thì sống tới đâu hay tới đó, nước đến đâu em nhảy đến đấy. Chưa kể thời điểm bị giết có khi bắt gọn cái tên hung thủ. Chứ bây giờ em chịu rồi. Thay vì ngồi suy nghĩ ai trong 7 người này, em thà tìm cách xoay cục diện hôm xảy ra tai nạn thì hợp lí hơn.

Hoặc em quá ngu, hoặc hung thủ quá cao tay, diễn quá giỏi.

Hoặc trường hợp khác là người đó chưa muốn giết em. Chỉ khi bộc phát cảm xúc nhất thời mới giết.

Muôn hình vạn trạng khả năng xảy ra.

Bên vai có người chạm vào. Choi Hyeonjoon giật mình mà ngẩng đầu lên. Đối diện tầm mắt với Lee Sanghyeok.

Chột dạ, em ngồi ngay ngắn lại ngay. Sanghyeok hyung có cái yêu cầu về việc tư thế ngồi đúng chuẩn để không ảnh hưởng cột sống khá là lớn. Còn em thì bao năm vẫn là tật xấu khó bỏ, lúc chán nản thì cứ như không xương mà vặn vẹo. Muốn sửa mấy lần vẫn không thể. Khi nào gặp anh thì mới nhớ ra mà ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn, Lee Sanghyeok quay đi thì đâu lại vào đấy.

Anh nhìn biểu hiện như trẻ con biết sai của em mà hơi cong môi.

- Đứng lên nào.

Choi Hyeonjoon dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn cố gắng đem cái thân rệu rã mà đứng lên.
Bàn tay ở vai em xoa bóp vài cái, tiếp theo là lực đấm nhè nhẹ rồi từ từ di chuyển xuống eo.

Eo của em nhỏ xíu, đôi khi vòng một tay cũng đủ để ôm gọn. Lee Sanghyeok chuyên tâm mà massage eo cho con thỏ nào đó. Xúc cảm trên tay dù là qua một lớp vải nhưng vẫn quyến luyến, dụ dỗ người khác phạm tội. Anh híp mắt. Tay di chuyển đến hõm venus, hai ngón tay cái ấn mạnh vào hai điểm lõm trên da, thành công khiến cả người Choi Hyeonjoon run lên kèm theo một tiếng ngâm nga khe khẽ.

Tia u ám xẹt qua mắt anh. Nhưng chỉ trong tích tắc thôi thì lại trở về bình thường.

Massage thêm vài phút nữa, lúc cơm được mang ra thì Lee Sanghyeok cũng buông tay để em ăn trưa. Anh quay về ghế, dọn gọn lại chỗ tài liệu ngổn ngang rồi cũng chuẩn bị ăn.

Sẽ chẳng có gì đặc biệt hơn nếu Lee Sanghyeok không phát hiện con thỏ đối diện liếc nhìn về quyển từ điển của anh nhiều hơn 1 lần.

Choi Hyeonjoon không có hứng thú với việc học giỏi ngoại ngữ thứ 3. Cuốn từ điển tiếng Nhật này không phải là thứ mà em để mắt thực sự. Vậy em nhìn gì nhỉ?

Động tác gắp thức ăn của anh hơi ngừng một chút. À... nhớ ra rồi. Lần đó đang bận, ghi vội địa chỉ để cho người tiện theo dõi cô gái kia. Không nghĩ rằng chút sơ suất nhỏ của anh quên xoá lại rơi ngay tầm mắt của Choi Hyeonjoon đâu. Chả trách anh cũng thắc mắc mình khá kĩ trong chuyện quản lí biểu cảm hay mức độ câu hỏi, đồng thời càng không tiếp xúc Hwang Miyeon mà em vẫn đưa mình vào tầm ngấm. Thì ra là do cái địa chỉ này.

Lee Sanghyeok khá thoải mái, anh vẫn ăn tiếp tục, trong đầu bắt đầu suy tính để Choi Hyeonjoon loại bỏ mình khỏi đối tượng tình nghi. Việc này không khó, nhưng cần đồng minh đủ tỉnh táo để phối hợp.

Người mà Lee Sanghyeok chờ đợi không lâu sau cũng xuất hiện.

Kim Hyukkyu cầm theo ipad thong thả bước vào, đi ngang chỗ Hyeonjoon ngừng lại nhìn xem em ăn gì, đưa tay nghịch tóc em một chút rồi mới đến chỗ thường ngồi gọi cơm. Chưa ấm mông thì giọng người bên cạnh vang lên.

- Hyukkyu, cậu còn nhớ giáo sư Lim chứ? Người tôi từng nhắc với cậu ấy.

- ?

Thằng cha này thoại gì đây? Giáo sư Lim là ai mà tôi phải nhớ?

- Nhớ. Có chuyện gì à?

- Tôi đưa cho cậu địa chỉ hồi vài tháng trước, mà đến giờ ông ấy nói cậu vẫn chưa đến tìm để tư vấn về cái nghiên cứu khoa học đó.

Vừa nói anh vừa làm như lục tìm trong mấy quyển sách trên bàn, sau đó ra vẻ đã tìm ra mà lôi cuốn từ điển kia lại, đưa dòng địa chỉ đến trước mặt Kim Hyukkyu.

Những người não to thường đi chung với nhau. Vừa liếc vào địa chỉ nhà trên giấy Kim Hyukkyu đã nắm được tình hình.

- À. Quên mất. Nhưng mà có nhầm đâu không? Tôi có từng nghe ông ta ở đường số 3 mà. Sao trong này cậu ghi số 2. Ông ấy chuyển nhà à?

Tiếp theo Lee Sanghyeok trước ánh mắt ngờ vực của Choi Hyeonjoon mà trầm ngâm nhìn địa chỉ rồi ra vẻ đăm chiêu bảo rằng để hỏi lại, chắc là ghi nhầm thật.

Sự khác biệt của dàn anh lớn dùng đầu óc nó khác biệt hẳn với đám trẻ trâu to mồm. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu phối hợp một cách trơn tru, không cần trực tiếp thanh minh với Choi Hyeonjoon nhưng vẫn làm ra được một màn đối thoại khiến em nghĩ rằng cái địa chỉ mình nhìn thấy vốn không phải nhà của Miyeon, chỉ là vô tình Sanghyeok hyung ghi nhầm, trùng hợp làm sao lại đúng vào nhà cô ấy thôi.

Thực ra cũng không trách được. Cả Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu đều thuộc dạng đầu lắc ra sạn thêm tính cách trầm ổn, người nắm quyền ngoài sáng, kẻ làm chủ trong tối, Park Dohyeon thì cũng cũng nhưng mà vẫn không kiên định bằng hai người kia (bởi vậy mới làm ra trò bỏ giấy xả giận đó). Han Wangho lại theo dạng được tin tưởng rồi nên cũng dễ đối phó bằng vài câu nói. Choi Wooje thì dù có tuổi nhỏ, dễ kích động không kiềm chế nhưng tinh thần vẫn cứng lắm. Còn Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon là con mèo cam và con hổ bông, không có gì để nói thêm.

Trừ hai tên cuối cùng bị bắt bài chỉ có thể bon mồm mà giãy thì những người còn lại có thể dễ biến nguy thành an bằng mánh khoé riêng mình, có khi giống hôm nay, đem thêm đồng đội để giải vây. Kèo không cân dành cho Choi Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok cùng Kim Hyukkyu liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, đồng thời cong nhẹ khoé môi. Thành công.

Choi Hyeonjoon không thể tìm ra được thêm bất cứ luận điểm nào để có thể nghi ngờ trên người bọn họ trừ việc bám vào kí ức kiếp trước. Đã vậy còn bị bắt bài lại. So với đời trước họ có hơi lộ liễu thể hiện thì quả thực bây giờ là thuần tuý quan tâm em thôi, không nhắc nửa lời đến việc hôn ước hay cô vợ tương lai. Chính điều đó mới làm em bế tắc trong công cuộc tìm kẻ giết mình.

Lúc em đang vừa ăn vừa suy nghĩ ngẩn ngơ thì toàn bộ những gương mặt kia cũng lần lượt xuất hiện. Ghế bên cạnh bị kéo ra. Ừm, chắc chắn là Park Dohyeon rồi. Em và hắn lúc nào cũng là ngồi cạnh nhau mà.

- Ăn thêm salad này. Đừng có kén rau.

Sao bằng tuổi mà hay ra vẻ trên cơ quá à. Nhưng trên cơ thật.

Choi Hyeonjoon vừa bỏ rau cải xanh mướt vào miệng vừa khịt mũi. Sao mà dạo rài không khí trong phòng có nhiều mùi hương quá. Hôm nay có vẻ nồng hơn nữa.

- Dohyeonie. Bạn có ngửi thấy mùi gì không?

Đũa trên tay Park Dohyeon hơi khựng một nhưng sau đó lại tiếp tục gắp miếng thịt xào để vào bát em.

- Mùi cà phê đen, mùi rượu, mùi chocolate, mùi bạc hà, mùi đàn hương, mùi khói gỗ, mùi tuyết tùng. Hết rồi nhỉ?

Hắn kể tên từng loại mùi mà Choi Hyeonjoon cảm nhận được đang quanh quẩn trong không khí. Động tác ăn của những người trong phòng vẫn tiếp tục nhưng trong lòng hơi mong chờ cuộc hội thoại của hai người bên kia.

- Vậy Dohyeonie cũng ngửi được hả?

- Ừm.

Hắn đưa tay lên, mu bàn tay gần như chạm vào môi em.

- Ngửi thấy mùi gì không?

- Cà phê đen?

Park Dohyeon rút tay lại, môi khẽ nhếch. Sau đó tiếp tục phần ăn của bản thân.

- Hôm nay phòng nghiên cứu bên cạnh đang phát triển dự án mới. Có chế tạo vài mùi nhân tạo dựa trên pheromone với một số mùi hương quen thuộc, mình có qua hỗ trợ nên bị bám mùi.

Jeong Jihoon đưa ánh mắt thán phục đến người anh phía đối diện. Trong chưa đến một phút mà nhảy số nhanh vcl. Gặp nó là toang rồi, ngay câu đầu đã chối "em có ngửi thấy gì đâu" thì có mà ăn cớt.

Choi Hyeonjoon thấy vi diệu quá chừng.

- Kiểu như làm nước hoa giống pheromone ấy hả? Vậy pheromone Dohyeonie là mùi gì vậy?

Park Dohyeon bỗng dưng khựng lại, hắn hứng thú quay sang em, hơi nghiêng đầu.

- Choi Hyeonjoon.

- Một beta thắc mắc về mùi của alpha mà không phải vì mục đích nghiên cứu thì chính là beta đó muốn làm vợ của alpha.

- Kiến thức xã hội cơ bản này mà bạn cũng quên à?

- Hay Hyeonjoonie muốn làm vợ mình?

Park Dohyeon thoại cái gì kia, nghe gãy thế?

Moon Hyeonjoon mém cắn trúng lưỡi. Nhìn cái vẻ mặt hiong của nó hồng hồng lên cưng quá. Hôm nào xin chỉ dạy vài khoá mới được.

Choi Hyeonjoon muộn màng nhận ra mình bị hớ rồi. Beta không ngửi được mùi hương của omega và alpha. Nên trước giờ ranh giới mùi hương là nơi để phân rõ sự khác biệt giới tính xã hội. Nếu một beta không có mục đích công việc lại muốn biết về mùi hương omega thì tương đương muốn cưới omega đó làm vợ, ngược lại, thắc mắc về mùi của alpha thì là muốn gả cho alpha đó.

Cũng không phải chưa có tình huống kết hôn giữa beta và alpha hay omega, nhưng nó khá là hiếm thôi. Nếu so tỉ lệ thì alpha kết hôn với beta vẫn nhiều hơn so với beta cưới omega. Đơn giản vì omega yếu ớt, cần sự an ủi từ pheromone alpha. Còn đối với alpha, vượt qua kì dịch cảm chỉ cần lên giường để giải phóng lượng pheromone dư thừa của cơ thể là được. Bởi vậy đối với alpha chưa kết hôn thì kì dịch cảm sẽ dùng thuốc hoặc tìm bạn tình để giải quyết sự xao động pheromone trong người.

Choi Hyeonjoon tự dưng nảy sinh một thắc mắc đen tối. Em khẽ kín đáo liếc mắt một lượt quanh phòng.

Ờm... bảy người này vượt qua kì dịch cảm thế nào nhỉ? Lần hiếm hoi mà em chứng kiến được chắc là lần Jihoon đến phòng khám của Hyukkyu hyung lần đó. Vậy là Jihoon dùng thuốc nhỉ?

Thế còn những người khác thì sao? Chủ đề này thế giới beta như em không biết nhiều. Chỉ nghe đồn thôi, nhưng nghe bảo kì dịch cảm đến thì đa số alpha đều sẽ chọn cách tìm người lên giường, tình một đêm hoặc người cố định để hỗ trợ nhau giải quyết vấn đề pheromone.

Nghĩ lại thì... em với Wooje ngày nào cũng ngủ với nhau. Vậy thằng bé không có lựa chọn nào khác ngoài dùng thuốc à? Tự dưng thấy có lỗi thế nào ấy. Như kiểu mình ngăn cản em mình đi tìm hạnh phúc vậy.

Rất lâu sau này nghĩ lại, Choi Hyeonjoon muốn tát cho bản thân khi đó vài cái. Wooje mới là người vượt qua kì dịch cảm an nhàn nhất cả bọn. Pheromone thì ai cũng được chiết tách bớt rồi. Chỉ có điều vẫn hơi khó khống chế một chút, nhưng sẽ được giải quyết lúc Choi Hyeonjoon ngủ say. Mà cả hai thì chung giường mỗi tối. Khỏi nói cũng biết Choi Wooje là đứa sung sướng nhất, khiến mấy người còn lại khi đến kì chỉ biết trốn tránh hoặc ôm ôm, ngửi ngửi lúc em ngủ trưa tức anh ách trong lòng.

Buổi triển lãm báo cáo đồ án tốt nghiệp Choi Hyeonjoon diễn ra tốt đẹp. Cũng không bất ngờ hay vui vẻ gì lắm. Tại y chang đời trước mà. Thậm chí còn tốt hơn do em rút kinh nghiệm mà hoàn thiện tỉ mỉ hơn nữa kìa.

Hôm nay em cùng Miyeon đi thử váy lần cuối để xem còn cần chỉnh sửa gì trước khi nhận hay không. Sau cả buổi sáng thì hai người ghé vào một nhà hàng gần đó ăn trưa.

Phục vụ trong lúc lên món không cẩn thận làm túi xách của Miyeon rơi xuống, vài món đồ trong đó vương vãi trên sàn gạch. Choi Hyeonjoon cúi người nhặt lên giúp cô. Một chiếc móc khoá xinh đẹp lọt vào tầm mắt em. Hwang Miyeon cũng là sinh viên ngành thiết kế mỹ thuật, tất nhiên chọn đồ cũng có gu. Nhưng chiếc móc khoá có mô hình bướm phá kén, vươn cánh khỏi vỏ nhộng như này em thấy khá quen mắt, nhưng không nhớ đã từng gặp ở đâu.

Em suy nghĩ một lát, sau đó cũng bỏ qua mà lấy dao nĩa dùng phần ăn của mình.

- Miyeon này. Anh xin lỗi.

Hwang Miyeon có vẻ khá bất ngờ vì câu nói của em. Cô ngước mắt, chờ đợi xem Hyeonjoon muốn nói gì.

- Anh biết việc thực hiện hôn ước như này là một việc hơi ép buộc cho cả anh và em. Anh biết em cũng giống anh, chúng ta đi đến hôn nhân vì gia đình hai bên, không có nền tảng tình cảm vững chắc.

- Xin lỗi em vì kết hôn với em nhưng anh không thể cho em một tình yêu đúng nghĩa ngay trong lễ cưới chính mình.

- Xin lỗi em vì có thể cuộc hôn nhân này lại cản bước em tìm người mà em yêu.

Miyeon sững sờ, dừng động tác cắt phần beefsteak trên đĩa. Cô chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, sau đó khẽ quay đi, xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn chăm chú xuống những dòng xe cộ tấp nập đang lưu thông bên dưới. Sau một lát suy nghĩ, khoé môi cô cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào, gò má hơi ửng.

Miyeon nhìn thẳng về phía Hyeonjoon, cô cười tươi, trông vô cùng xinh đẹp.

- Sao Hyeonjoonie không nghĩ rằng hôn ước này có thể để em được ở bên cạnh người mình yêu?

Buổi chiều Miyeon có việc ở trường nên em đưa cô quay lại đó. Sau khi tạm biệt nhau, Choi Hyeonjoon cũng không về nhà, em chạy về phòng nghỉ riêng của cả hội ngay lập tức.

Em cảm thấy điên mất. Không nhớ rõ kiếp trước có nặng vầy không, hình như cũng có nhưng không đến mức độ bức rứt như này. Chả nhẽ em bị bệnh nan y?

Lúc sáng còn ổn, nhưng đến trưa sao lại cảm thấy bồn chồn khó chịu như vậy chứ? Cứ thấy thiếu thiếu gì đó mà chẳng biết là gì.

Vừa mở cửa, bên trong không có ai, mọi người sau buổi trưa đều quay về việc học và làm của mình. Cả căn phòng rộng lớn có mỗi mình em. Nhưng rõ ràng khi vào đây, em lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Người phục vụ beta quen thuộc đi lại thấy sắc mặt em hơi khó chịu liền hỏi thăm rồi rót cốc nước đưa qua.

- Cậu có cảm thấy không khí có mùi gì không?

Choi Hyeonjoon không biết sao mình lại hỏi người beta này câu hỏi ấy. Chỉ là khi bản năng thôi thúc em nên nói câu đó.

Cậu ta hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười tiêu chuẩn với em.

- Mùi cafe đúng không ạ? Lúc nãy thiếu gia Jihoon dùng cafe có lỡ làm đổ ra bàn. Tôi chưa dọn kĩ ạ.

Choi Hyeonjoon ừ hử không nói gì. Vậy là không phải mình em ngửi thấy. Em nghĩ gì vậy chứ? Sao có thể liên kết mùi cafe đắng ngấy vào pheromone của ai đó, mà lại còn có suy nghĩ điên rồ rằng bản thân ngửi thấy pheromone.

Choi Hyeonjoon đi lại góc phòng quen thuộc, nằm trên sofa lớn, với lấy tấm chăn của mình hay dùng bao bọc bản thân lại. Trên chăn có mùi bạc hà nè, hình như là mùi nước xả vải của Hyukkyu hyung.

Mệt quá. Không nghĩ nữa. Đi ngủ.

Người phục vụ im lặng dọn dẹp cốc nước em vừa uống. Đang rửa thì điện thoại bên cạnh rung lên. Cậu ta đi vào phòng vệ sinh để không làm phiền người đang say ngủ.

- Dạ vâng ạ. Tôi đã trả lời theo lời dặn của Park thiếu gia.

Cúp máy, cậu ta bước ra mở máy lọc mùi trong không khí. Phải chắc chắn rằng, khi Choi Hyeonjoon tỉnh lại, mùi "cafe bị đổ ban nãy" đã được cậu ta dọn dẹp sạch sẽ rồi.

.

Note kĩ lại dù phần intro đã từng ghi:

Truyện này tam quan đổ vỡ, vứt não, non tay. Có thể hết chương sau, nó sẽ là ngược thân ngược tâm theo chiều hướng tra tấn hành hạ. Bèo nào yếu thì từ bỏ sớm nha, đừng buông lời cay đắng với mình nhé 🥲
Nhân vật toàn điên hết đó. Điên tình nên không có bình thường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com