Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.




Xoảng.

Vừa mở cửa vào phòng Park Dohyeon đã mém ăn ngay cốc thuỷ tinh vào mặt. May cho gương mặt ăn tiền của hắn, cốc nước kia chỉ sượt qua vai rồi rơi xuống nền gạch phía sau vỡ tan tành.

Hắn đưa mắt nhìn vào, trên giường là Choi Hyeonjoon đang thở hổn hển do tức giận, cũng có thể do vài nguyên nhân khác. Phía đối diện là Kim Hyukkyu đang yên lặng mà khoanh tay, kiên nhẫn chờ đợi em bình tĩnh.

- Em cần pheromone, ai trong bảy người bọn anh đều được. Lượng pheromone trong cơ thể em không phải luôn ở mức cố định, nó sẽ phai dần và cần bổ sung.

- Ngoan, nếu không sẽ khó chịu lắm.

Theo từng câu chữ mà Hyukkyu thốt ra, mắt Choi Hyeonjoon ngày càng đỏ. Không phải khóc, mà là giận dữ.

Đó là lần đầu tiên em bùng nổ cảm xúc đến như thế.

- Tất cả các người điên rồi. Tránh xa tôi ra.

- Tôi là beta, tôi không có nhu cầu cần thứ pheromone dư thừa được ban phát đó.

Em hét lên. Giọng như lạc đi.

Kim Hyukkyu định nhỏ nhẹ khuyên em tiếp thì Park Dohyeon bước đến. Ra hiệu để hắn xử lí.
Vốn Kim Hyukkyu theo chủ nghĩa kiên định và xử lí mọi chuyện nhẹ nhàng bằng lời nói, lại ít khi trực tiếp uy hiếp nên trước đó luôn là nơi trú ẩn an toàn cho Choi Hyeonjoon, để em thoải mái mà mè nheo với mình. Thậm chí đến bây giờ, đối với em anh vẫn kiên nhẫn và dịu dàng có thừa mặc dù trước mắt là một Choi Hyeonjoon đang mất bình tĩnh tột độ.

Park Dohyeon thì ngược lại. Hắn yêu em đấy, chiều chuộng nâng niu, nhưng có những chuyện, bắt buộc phải cứng rắn để đạt được mục đích.

- Choi Hyeonjoon.

Hắn đối diện với tầm mắt em.

Chà... thỏ nhỏ bây giờ bùng nổ đúng là trở thành thỏ ăn thịt. Em trước kia chỉ cần hắn nghiêm mặt thì sẽ rút lui, nhưng bây giờ thì rén vẫn còn rén đó, nhưng rõ ràng vẫn rất lì lợm. Bằng chứng là ánh mắt đỏ quạch như muốn lao lên sống chết với người đối diện của em đã chuyển từ Kim Hyukkyu sang hắn.

- Cơ thể em bây giờ không chịu nổi nếu thiếu pheromone đâu. Em đã quen với nó rồi. Một khi pheromone phai nhạt đến mức báo động, em nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra?

Mùi cà phê đen nhẹ nhàng vờn quanh, sau đó đậm dần bao lấy người trên giường. Choi Hyeonjoon hé miệng, tham lam hít từng ngụm khí, cố ngăn sự khó chịu đang lan dần trong cơ thể. Bàn tay nắm lấy ga giường siết chặt đến nổi gân xanh.
Cơ thể vốn được pheromone dung hoà lúc này đang cực kì thèm khát tin tức tố quen thuộc. Nhưng nó không thể hấp thụ được một cách bình thường qua tuyến thể như omega để có thể an ủi cơn khát. Giống như một người đang trong cơn đói cồn cào, thức ăn ngon miệng đã ở trước mắt nhưng cơ thể bị trói chặt, vùng vẫy cách mấy cũng không chạm đến món ăn trên bàn. Có thể nói là sự tra tấn về tinh thần đến cùng cực.

Park Dohyeon thong thả đưa hai ngón tay lên. Mùi cà phê đen thơm lừng dần dần chuyển sang đắng ngấy do quá nồng đậm.

- Có 2 cách đưa pheromone vào cơ thể em.

- Một là như trước giờ, tiêm vào cơ thể.

Choi Hyeonjoon run rẩy. Từ bao giờ? Cuối cùng họ bắt đầu cái kế hoạch điên khùng này lên cơ thể em từ lúc nào chứ?

- Cách thứ 2 thì trước đó không được, nhưng bây giờ em đã hoàn toàn chấp nhận pheromone rồi nên cũng sẽ tiếp nhận nó dễ dàng thôi...

Park Dohyeon nhếch môi, cúi xuống sát vào em.

- Làm tình.

- Với độ phụ thuộc vào pheromone hiện tại của em, một khi cơ thể vượt ngưỡng chịu đựng, chả khác nào omega phát tình cần tin tức tố alpha xoa dịu cả.

- Mình nghĩ Hyeonjoonie sẽ không muốn tự thách thức giới hạn chịu đựng của bản thân với ham muốn bản năng đâu phải không?

Chát.

Năm ngón tay Choi Hyeonjoon tê rần do dùng lực quá mạnh tác động vào mặt người kia. Em nghiến răng, trừng mắt nhìn Park Dohyeon. Vừa khó chịu do bị kiểm soát, vừa tức giận vì giam lỏng, trên hết thất vọng vì những người em tin tưởng và yêu thương nhất lại là người dồn em đến đường cùng như bây giờ.

Cái tát kia đối với Choi Hyeonjoon là dùng gần như toàn bộ sự tức giận mà tạo thành nên không tính là nhẹ nhàng. Bên má Dohyeon ửng đỏ, nhưng hắn cũng không tỏ ra khó chịu.

Park Dohyeon cầm lấy bàn tay đang run nhẹ lên do chịu phản lực tác động của em. Khẽ vuốt ve rồi đưa lên môi. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay trắng xanh.

- Ngoan nào. Em đánh mình cũng được. Nhưng mình không muốn dùng cách thứ hai ép buộc em đâu.

.

Mùi bạc hà từ pheromone của Hyukkyu lan toả, từ chính anh, cũng từ trên ống thuỷ tinh nhỏ mà anh đang rút vào kim tiêm. Khoảnh khắc mũi tiêm chạm vào da, Choi Hyeonjoon bật khóc. Không phải vì đau, bởi thực sự kim tiêm kia không đâm sâu, chỉ qua một tầng da mỏng nên có thể nói là không có cảm giác gì.  Nhưng nước mắt em rơi vì em biết, bản thân mình đã bị sa vào mê cung được tạo dựng bởi những người em cho là tất cả. Và lối ra mê cung đó còn cách em trùng trùng lớp lớp tường thành. Hoặc có khi, mê cung này chỉ có vào mà không có lối ra nào cả.

- Vì sao mọi người làm vậy với em chứ?

Choi Hyeonjoon khóc nấc lên. Giọng nghèn nghẹn. Em bấu vào vạt áo Kim Hyukkyu, mong người mà em từng dựa dẫm, người luôn chiều chuộng em sẽ lay động mà cứu giúp em khỏi hoàn cảnh khốn cùng này.

Kim Hyukkyu vứt kim tiêm đi. Anh đứng dậy, nâng gương mặt đẫm lệ của người đang ngồi trên giường lên, dùng tay lau nhẹ phần má ẩm ướt. Sau đó môi anh chạm khẽ trán em. Giọng thì thầm xen giữa những tiếng nấc của người kia.

- Vì yêu em.

Vì họ đã dành toàn bộ tình cảm cho người này. Mà em lại quá rực rỡ, lại vô tư, như một chú chim tha hồ bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt lấy em lại, nhốt vào chiếc lồng son đã xây dựng cho riêng em. Chỉ có vậy mới thực sự giữ được Choi Hyeonjoon ở bên họ. Cho dù đó là hình thức tiêu cực và biện pháp điên khùng đến mức nào.
Chỉ là một khi xác định đã trao đi tình cảm đồng thời bắt tay vào kế hoạch. Họ vốn không còn cách nào để quay đầu. Chỉ có thể như mũi tên đã rời dây cung. Phóng thẳng đến mục tiêu đã định từ trước.

.

Lee Sanghyeok nhìn người đang ngồi bên cửa sổ, thả tầm mắt và tâm trí vào những rặng cây xanh ngoài kia.

Lại nhìn về phía khay cơm nguội lạnh ở bàn sofa.

Anh khẽ thở dài.

Từ hôm tỉnh lại tới nay Choi Hyeonjoon chỉ khi nào đói tới ngất, được bọn họ cưỡng chế đút từng muỗng cháo mà không thể phản kháng thì gần như em chẳng động đũa vào bất cứ thức ăn gì. Thậm chí đến khi cơ thể thực sự không chịu nổi, em mới nhấp ngụm nước lọc. Gần như tuyệt thực.

- Hôm nay Wooje đi sân bay tiễn ba mẹ em ra nước ngoài.

Câu nói của anh thành công kéo tầm mắt em đang chu du ngoài vùng trời xanh thẳm về lại căn phòng.
Anh đi tới, nắm lấy tay em, cổ tay hình như lại nhỏ đi một chút. Gầy quá. Trước đó đã gầy, mà gần đây không ăn uống gì nữa nên càng mỏng manh hơn.

- Ông em bệnh nặng nên phải sang bên kia điều trị. Ba mẹ em cũng sang đó tiếp quản kinh doanh và chăm sóc ông.

- Hyeonjoon. Em muốn ra ngoài? Nhưng bên ngoài không còn ai cả.

Đôi môi Choi Hyeonjoon khô khốc, nứt nẻ vì thiếu nước. Mắt em chỉ còn lại sự mỏi mệt và chán chường. Như một cái xác không hồn. Em nhìn anh một chút rồi lại quay đi. Không có thêm biểu cảm gì khác.

- Nhưng nếu em muốn ra khỏi đây, muốn gặp lại họ. Cũng được thôi, nếu em ngoan.

Em mấp máy môi. Lại nở nụ cười gượng gạo mà từ cả tháng trước chưa một lần xuất hiện trên gương mặt em.

- Gặp bằng thân phận gì? Người về từ cõi chết à? Các người đã làm giấy báo tử cho tôi rồi còn gì?

- Tai nạn hôm đấy mọi thứ cháy đen hết cả. Thêu dệt một câu chuyện li kì không khó. Với lại em xuất hiện là đủ kinh hỉ rồi. Họ không đào sâu hơn đâu.

Choi Hyeonjoon quay lại nhìn vào mắt anh, như tìm tòi một tia giả tạo nào đó.

Lời đề nghị kia quá hấp dẫn với người bị giam lỏng ở nơi xa lạ suốt 1 tháng trời.

Em cắn cắn môi, lại vò vò vạt áo thun đến nhăn nhúm.

Lee Sanghyeok nhìn biểu tình rối rắm của em thì đủ biết. Thỏ bị dụ bởi cà rốt.

- Không cần gì nhiều. Em tự chăm cho bản thân em tốt hơn đi. Bộ dạng này em nghĩ đủ sức để đi gặp họ à?

Choi Wooje vừa vặn đem về một phần cơm lươn nóng hổi thay cho khay cơm nguội lạnh kia.

Cậu đi lại, đem dụng cụ ăn uống và phần cơm để trước mặt em.

Choi Hyeonjoon chần chừ, lại nhìn hai người trước mắt.

- Không lừa tôi chứ?

- Nếu tôi ăn, các người sẽ để tôi gặp lại ông và ba mẹ?

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu.

Nhưng một người làm sao đủ để em tin tưởng. Choi Hyeonjoon đánh mắt sang Wooje. Coi như dò ý.
Choi Wooje nhướn mày. Lại nhìn đôi môi khô khốc đến nức nẻ của đối phương. Cậu bước lại gần, đưa cốc nước lên trước môi người nọ.

- Không lừa anh.

- Hyeonjoonie ăn uống ngoan đi. Em sẽ để anh đi gặp họ.

Nhưng chỉ là anh gặp họ. Còn họ thực sự gặp anh không thì em không hứa.

Lúc đưa đũa cơm lên miệng. Cảm nhận hạt cơm mềm mềm hoà với hương vị thịt lươn thơm hấp dẫn. Bên má em thoáng ẩm ướt.

Choi Hyeonjoon không khóc, nhưng nước mắt sinh lí cứ rơi ra không thể kiểm soát.

Lee Sanghyeok đưa tay lau nhẹ má em.

- Đừng khóc. Anh xót.

.

Em nhìn vào bức tường trước mặt.

Theo như giao kèo trước đó, rõ ràng đã hơn hai tháng nữa rồi, em vẫn bị giam lỏng ở đây.

Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, thậm chí những thứ họ đưa em đều sử dụng tất. Em hợp tác nhất có thể theo đúng nghĩa từ "ngoan" mà bọn họ yêu cầu. Kể cả việc im lặng chấp nhận việc bổ sung pheromone vào cơ thể mỗi ngày. Tất cả chỉ vì muốn thoát khỏi căn phòng rộng rãi như vô cùng gò bó này.

Nhưng rõ ràng là bọn họ cố tình phớt lờ đi mong mỏi của em.

Lee Sanghyeok và Choi Wooje, hai người đưa ra lời hẹn hấp dẫn đó mỗi lần em nhắc đến đều diện mỗi lí do khác nhau.

Người thì bảo chưa đến lúc, người thì nói em vẫn chưa khoẻ mạnh.
Lúc này thì nói rằng họ bận quá, không sắp xếp lịch được, lúc kia lại viện cớ rằng đang có bão nên các chuyến bay tạm dừng...

Còn những người khác thì đồng loạt giả vờ không hiểu em đang nói gì.

Em chắc chắn bọn họ sau lưng em dệt lưới với nhau thì dễ gì mà không biết được. Nhưng em không đưa ra được một luận điểm chắc chắn để kết luận như vậy trước mặt họ.

- Wangho hyung. Anh giúp em đi...

Choi Hyeonjoon níu lấy cánh tay người anh mà em tin tưởng nhất. Đặt nhiều niềm tin nhất.
Kể từ lúc em tỉnh lại và bị giam lỏng ở đây đã hơn 3 tháng rồi. Em nghĩ em điên mất.
Đây cũng coi như lần đầu tiên em có thái độ mềm mỏng nhất khi van xin một trong số những người bọn họ.

Han Wangho hơi khựng lại, sau đó anh quay lại, ngồi xuống giường rồi ôm em vào lòng. Vòng tay nơi eo hơi siết nhẹ.

Anh vùi mặt vài nơi hõm cổ em, khẽ hít sâu một hơi. Trên người em thoang thoảng hương thơm nhẹ mà anh cũng chẳng thể gọi tên. Nhưng nó sạch sẽ và dịu mát, khiến anh muốn đắm chìm mãi vào đó.
Nếu Choi Hyeonjoon là omega thì em sẽ có mùi hương gì? Tò mò thật.

Mà nếu em là omega, mọi chuyện có thể đơn giản hơn bây giờ nhỉ? À, cũng không hẳn. Bây giờ em cũng đã phụ thuộc vào pheromone của họ khác gì omega ngoài kia đâu. Thậm chí còn nặng nề hơn do không có tin tức tố và tuyến thể.

- Ngoan. Khi đến thời điểm thích hợp anh sẽ để em làm mọi điều em muốn.

Đúng vậy. Anh không hề lừa Choi Hyeonjoon. Chỉ là phải đợi đến lúc, cả thân thể lẫn tinh thần em chắc chắn không thể xa bọn họ, như vậy thì họ mới dám để em bước ra bay nhảy ở trong tầm mắt, còn bây giờ em vẫn còn ngang bướng lắm.

Choi Hyeonjoon đẩy mạnh anh ra. Ánh mắt đầy tuyệt vọng lẫn tức giận.

Ngoan.
Lại là phải ngoan.

Họ muốn em thế nào nữa chứ? Em đã làm tất cả theo ý họ. Em quá khó chịu trong không gian lộng lẫy nhưng tùng túng này rồi.

- Làm tình đi.

Han Wangho sững người trước câu nói lạnh băng của em.

- Tôi nói chúng ta làm tình đi. Anh và tất cả bọn họ.

Choi Hyeonjoon nghiến răng mà thốt từng chữ.

- Chẳng phải mục đích của các người là vậy à? Biến cơ thể tôi phụ thuộc vào pheromone, xoá sổ sự tồn tại của tôi ở bên ngoài, nhốt tôi ở nơi này. Đừng bảo rằng tất cả việc đó của các người không phải đạt được ham muốn trên thân thể tôi. Nghe còn khó tin hơn việc mấy người đồng ý thả tôi nữa.

Han Wangho nhìn chằm chằm biểu cảm như muốn nứt ra của em. Anh khẽ thở dài. Nếu giờ mà đi lại bẹo má bé thỏ đang hung dữ thì thể nào cũng ăn ngay cái tát giống Park Dohyeon vài tháng trước.

- Hyeonjoonie.

- Thứ anh muốn không phải chỉ là thân thể em.

- Anh muốn tất cả mọi thứ của em.

Đúng vậy, cả tình cảm, trái tim, tâm trí và cả thân thể. Họ muốn Choi Hyeonjoon hoàn toàn thuộc về họ.

.

Choi Hyeonjoon muốn chết.

Sau một đời chết trong đau đớn. Lúc sống lại thì giành giật sự sống từng phút. Sau khi thoát khỏi tai nạn, những tưởng bình yên thì bây giờ chả khác nào sống những ngày tháng cầm tù.

Vẫn chăn ấm nệm êm, vẫn thức ăn bổ dưỡng, vẫn có đầy những phương tiện giải trí cho em như màu vẽ, giá vẽ, cọ bút, đĩa game, sách truyện... nhưng mọi thứ gói gọn trong gian phòng này. Ngoài trừ bảy người họ, em không còn tiếp xúc với bất kì ai khác.

Sau mấy tháng dài đằng đẵng, em cảm thấy mình cũng chẳng còn ý chí để tiếp tục sống nữa. Em làm mọi cách như họ vẫn không chấp nhận.

Choi Hyeonjoon nhìn vào gương.

Em thử nở nụ cười nhưng gương mặt phản chiếu kia chỉ là một cái nhếch miệng đầy khó coi, trông còn xấu hơn cả khóc lóc.

Cuối cùng em sống những ngày tháng nuôi nhốt như này đến bao giờ?

Em sẽ có tương lai như thế nào?

Đáng buồn hơn, cảm xúc của em lúc này đau đớn đến mức dù muốn khóc cũng không thể nữa. Chỉ có thể gục mặt mà vò đầu như kẻ điên.

Em lại nhìn vào bóng mình trong gương.

Em chán ghét chính bản thân em.

Vô dụng.

Lực tay của một beta không quá mạnh, nhưng đủ để làm vỡ tấm gương dán trên tường.

Những mảnh vỡ rơi đầy trên sàn nhà vệ sinh sạch sẽ.

Em nhìn chằm chằm vào nó. Đầu óc xoay vòng.

Nếu đã không thể sống một cuộc sống bình thường.

Vậy cứ chết đi thôi.

Thượng đế cho em làm lại cuộc đời một lần.
Nhưng lần này lại còn kinh khủng hơn lần trước.

Khoảnh khắc mảnh gương sắc bén cứa vào da thịt.

Nhìn những giọt máu rơi trên sàn. Đầu óc em trống rỗng. Lần lượt những kí ức chồng chéo lên nhau.

Tại sao em và họ là đi đến bước này chứ?
Vốn đã sai ở đâu?

Choi Hyeonjoon nghĩ rằng em sẽ chết thôi. Tất cả sẽ kết thúc. Nhưng tiếng cửa đổ sập đã ngăn điều đó xảy ra.

Em mê man, đầu óc mờ mịt do mất máu quá nhiều.
Nhưng âm thanh những bước chân ồn ào vẫn truyền rõ vào tai. Tiếng kim tiêm và dao kéo va chạm.
Thêm những mùi hương quen thuộc từ pheromone cứ quẩn quanh bao lấy em.

Thơm quá...
Nhưng cũng đau đớn quá.

Đó là những gì em có thể nghĩ được trước khi chìm vào hôn mê.

.

Đến lúc Choi Hyeonjoon tỉnh lại.

Em đã ở một gian phòng khác. Đơn giản hơn căn phòng trước đó, và không có bất cứ vật gì liên quan đến thuỷ tinh hay những vật sắt nhọn.

Và trên người em, ngoại trừ tay được băng bó cẩn thận, cơ thể sạch sẽ trong bộ pyjama mềm mại thơm tho, thì nơi cổ chân, tiếng leng keng làm tầm nhìn của em rơi vào đó.

Một chiếc xích dài từ cổ chân được nối với chân giường. Khỏi phải nói cũng biết. Nó sẽ cho phép em đi xung quanh những nơi họ muốn em chạm đến. Và độ dài của dây xích sẽ không bao giờ để em đến với tới mặt gương trong nhà vệ sinh.

Choi Hyeonjoon nghĩ rằng trước đó là giam lỏng.

Vậy thì bây giờ mới chính thức là cầm tù đúng nghĩa đối với cuộc sống của em.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com