Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Note cho các bèo: Chứa nội dung tra tấn hành hạ và tình dục tập thể. Không buông lời cay đắng nhé. Mọi thứ chỉ là tưởng tượng thôi, hoan hỉ hoan hỉ 🫶

Hwang Miyeon thích Choi Wooje.

Thích từ lúc gặp cậu ở bữa tiệc Choi gia vào năm 15 tuổi.

Đối với người lớn, nghe qua thì thấy chỉ là chuyện tình cảm vớ vẩn của tụi trẻ con đang dậy thì, hôm nay rung động ngày mai lại buông ra. Nhưng với cô, đó chính là mối tình đầu mà cô ấp ủ.

Nhà họ Hwang cũng có thể coi là có tiền có thế. Nhưng nếu so ra với những gia tộc lớn đang hiện diện ở đây, chẳng khác nào vịt trời so với thiên nga.

Cô biết bản thân là beta, lại biết rõ Choi Wooje là alpha đích tôn của gia đình tài phiệt danh giá. Đũa mốc chẳng chọc nổi mâm son. Nhưng cô vẫn thích cậu, rất thích. Thứ tình cảm kia nhen nhóm, từ từ âm ỉ rồi cháy lan dần chẳng dập tắt nổi mà càng ngày bùng lên theo thời gian.

Cô thậm chí vì Choi Wooje mà từ bỏ ngành học yêu thích, lựa chọn thi vào chung một ngành với cậu chỉ vì muốn kéo gần khoảng cách hơn. Nhưng vẫn không đáng là bao.

Số câu nói cả hai giao tiếp đếm trên đầu ngón tay. Ánh mắt Choi Wooje chưa bao giờ liếc về phía cô quá ba giây. Nhưng dù vậy, việc đến trường và gặp cậu mỗi ngày cũng là một niềm an ủi cho tình cảm mà cô ôm ấp.

Càng thích Choi Wooje, Hwang Miyeon càng ghét Choi Hyeonjoon. Ghét cay ghét đắng.

Cô tuy là beta, nhưng là con nhà điều kiện hàng thật giá thật, vậy mà so về tất cả mọi thứ đều không bằng một góc của Choi Hyeonjoon, cậu trai beta do một người đàn bà thấp kém sinh ra mang theo dòng máu rẻ tiền bên ngoài. Rõ ràng trong một gia tộc giàu sang và tầng tầng lớp lớp toan tính thì cậu ta nên bị đào thải ngay từ lúc ra đời chứ chẳng phải được nâng niu mà lớn lên sung sướng như vậy. Hoặc có thể số phận đã sắp xếp nhầm vị trí, chứ rõ ràng sự ưu ái của Choi Hyeonjoon trong gia đình lẫn xã hội là một điều vô lí đến nực cười.

Hơn tất cả những điều đó, việc khiến Miyeon chướng mắt Choi Hyeonjoon chính là việc Choi Wooje quá quan tâm đến người anh không cùng máu mủ. Gần như bất cứ buổi tiệc nào, Choi Hyeonjoon luôn được Wooje theo sát, chăm sóc từng chút. Rõ ràng là người nhỏ tuổi hơn, nhưng cách cậu tỉ mỉ lựa chọn từng món ăn, cẩn thận nếm thử nhiều mùi vị nước ép để lựa ra vị ngon nhất đưa người kia lại nhìn như Choi Hyeonjoon mới chính là người cần được chăm sóc quan tâm chiều chuộng.

Mà Hyeonjoon cũng quen với điều đó.

Không chỉ mỗi Choi Wooje, mà cả hội alpha nhà tài phiệt đều xoay quanh Choi Hyeonjoon, đã vậy ở Choi gia lại được yêu thương theo đúng nghĩa là con cưng của gia đình.

Hwang Miyeon không dưới một lần muốn trực tiếp bóc tách vẻ ngoài tươi cười của người nam beta kia, để xem cuối cùng bên trong có gì mà khiến những người kia như trúng bùa chơi ngãi như vậy.

Cho đến một ngày, cả hai gia đình công bố với truyền thông rằng có ước định hôn nhân vào đời trước.

Hwang Miyeon lúc này mới hiểu tại sao các bữa tiệc thượng lưu ở Choi gia lại luôn mời gia đình mình. Không phải tự nhiên mà một công ty quy mô vừa như họ lại có cơ hội tiếp xúc với những tập đoàn đứng đầu giới kinh doanh. Cô siết chặt ly rượu trong tay.

Hôn ước?

Vậy là.. cô có thể kết hôn với cháu trai của nhà Choi, Choi Wooje?

Như vớ phải vàng, quả thực là bất ngờ đến mức bật khóc.

Nhưng phải để Miyeon thất vọng rồi. Đời nào họ lại cho alpha nam, người làm chủ tương lai đi kết hôn với beta nữ tầng lớp dưới như cô chứ, họ còn một beta nam khác phù hợp hơn mà.

Nhìn vẻ mặt cũng ngơ ngác trước thông tin kết hôn của Choi Hyeonjoon, Miyeon tức đến mức muốn lật bàn.

Ai muốn cưới anh ta chứ? Vừa nhìn là cô muốn lao lên sống chết rồi chứ mà nắm tay tiến vào lễ đường à?

Nhưng dù ghét đến mấy, Miyeon cũng nuốt vào mà diễn một màn vị hôn thê dịu dàng hiểu chuyện trước mặt mọi người. Cô không muốn Choi gia, đặc biệt là Choi Wooje có ấn tượng xấu với cô. Nhưng dường như mọi thứ cũng không khả quan mấy. Cậu tỏ ra chán ghét cuộc hôn nhân một cách trực tiếp. Cô bối rối nhìn vào bóng dáng khuất sau cầu thang, cơm trong miệng cũng khó nuốt xuống.

Sau cả thời gian tiếp xúc với Choi Hyeonjoon, cô nhận ra người kia cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Chỉ có hơi vô hại và tính cách đơn giản dễ nắm bắt. Cuối cùng bọn họ thấy có điều gì thu hút ở người này chứ?

Hwang Miyeon không phải người tốt bụng hiền lành. Sống trong giới nhà giàu mà đơn thuần dễ bảo thì chỉ có là con cờ trong ván cờ kẻ khác. Và đối với cô, Choi Hyeonjoon chính là quân cờ đó.

Việc bẫy chết Choi Hyeonjoon đơn giản vô cùng. Một khoản tiền, một tên sát thủ đánh thuê uy tín, một tai nạn bất ngờ. Và xong. Quân cờ ấy biến mất trong một nước đi khôn ngoan.

Có trách thì trách Choi Hyeonjoon vô dụng, dễ tin người.

Trong đám tang Choi Hyeonjoon, cô lần đầu được chứng kiến sự ảnh hưởng của người kia đến toàn bộ những người xung quanh lớn đến mức nào.

Ông nội Choi vốn có tuổi nhưng rất khoẻ mạnh đến khi chứng kiến thi hài cháu trai thì sốc đến ngã quỵ. Suốt đám tang chỉ nằm trên giường, không bước ra khỏi phòng. Ba mẹ Choi suy sụp hoàn toàn. Những người họ hàng hay người giúp việc cũng im lặng mà rơi nước mắt. Một không khí tang thương bao trùm toàn bộ nhà tang lễ.

Những người trong vòng bạn bè của Choi Hyeonjoon. Người trầm ổn thì hoá vụng về bất cẩn, kẻ ấm áp hay cười thường ngày thì ôm đầu đau khổ, người lí trí thì mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ nhưng vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào linh cữu như muốn ghi nhớ từng chi tiết về nó. Bọn họ bình thường là công tử thiếu gia, quần là áo lượt, lúc này đây chỉ toàn bộ dạng lê thê, lượm thượm, tóc tai rối bời.

Hwang Miyeon siết chặt tay.

Đến chết anh cũng có thể khiến người khác chán ghét đó Choi Hyeonjoon.

Sau đám tang một thời gian, vốn cô định khoảng nửa năm sẽ nhờ gia đình nhắc về hôn ước. Nhưng không ngờ phía Choi gia lại là người chủ động bàn về nó.

Hôn ước vẫn là việc đã định, bây giờ chỉ thay đổi người thực hiện thôi. Mấy chuyện liên hôn hay hứa hôn vốn là chuyện thường ở giới nhà giàu. Cả việc thay đổi chú rể do nhiều biến cố cũng chẳng có gì là quá lạ nên cũng không phải chủ đề ăn dưa cho quần chúng hóng chuyện.

Cả hai đang ở đầu năm ba, nên vẫn là xác định khi tốt nghiệp sẽ đám cưới.

Miyeon hạnh phúc đến tràn trề. Cô và cậu học chung ngành, giờ lại có danh phận vợ chồng chưa cưới nên đi chung như hình với bóng. Cho dù Choi Wooje mặt mày lạnh tanh chẳng có lấy nụ cười, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến niềm vui của cô.

Cô đã chờ đợi bao nhiêu năm, thậm chí chưa từng có cơ hội đến gần cậu quá 5 phút. Giờ đây mỗi ngày đều đi chung với nhau thì đây chính là giấc mộng mà trước đây mơ cô cũng chẳng nghĩ đến.

Một ngày, khi tan học, bỗng dưng Choi Wooje lên tiếng hỏi cô. Mắt cậu vẫn nhìn về mẫu vật phía xa.

- Muốn đi ăn chung không?

Ăn chung? Nơi phòng ăn riêng của hội tài phiệt đó?

Miyeon mím môi, đầu khẽ gật.

Cơ hội để tiếp xúc những người nắm quyền tương lai của giới thượng lưu. Có ngu mới không nắm lấy.

Cô từng chứng kiến không khí hoà hợp và vui vẻ của những người đó trong một dịp tụ tập bên ngoài, khi Choi Hyeonjoon vẫn còn sống. Nên Hwang Miyeon nghĩ rằng mình cứ trong vai một cô gái dịu dàng nhu mì như trước giờ là được. Nếu kết thân được, dù chỉ là một người cũng là một bước tiến lớn, đem lại lợi ích cực kì trong tương lai.

Nhưng khi cánh cửa sang trọng kia đẩy ra, một luồng áp lực vô hình đã bao quanh lấy cô, khiến mỗi bước chân Miyeon như đeo thêm gông xiềng, nặng nề vô cùng.

Choi Wooje đi vào, cũng không một lời giới thiệu, cũng chẳng đưa cô đến ghế ngồi. Cậu chỉ như một người dẫn đường, mang cô vào lãnh địa rồi quay đi mà không để ý đến việc cô sẽ khó xử hay bối rối ra sao.

Không gian bên trong phòng không phải là tiếng trao đổi công việc, hay đùa giỡn thoải mái. Mọi người im lặng làm việc của mình, khi cô bước vào, họ liếc mắt, ban cho kẻ ngoại lai một ánh nhìn sau đó quay đi. Cứ như cô không tồn tại.

Hwang Miyeon lúng túng đứng giữa phòng, cô muốn quay sang tìm Wooje thì cậu đã yên vị trên ghế đơn cạnh cửa sổ. Ngồi ở bàn đơn khác bên cạnh, Han Wangho đang chán nản nâng ly rượu, dưới chân còn có vỏ chai rỗng nằm lăn lóc.

Bắt gặp ánh mắt của cô, cậu hơi nhướn mày rồi liếc về bàn lớn.

- Cứ tìm chỗ ngồi rồi gọi món đi. Chẳng phải đến đây ăn trưa à?

Đúng là đến đây ăn trưa. Nhưng mà chẳng phải cậu nên ngồi với cô sao?

Hwang Miyeon mím môi, cảm thấy không khí xung quanh như rút cạn từng chút. Ngột ngạt và khó thở.

Cô dè dặt bước lại chiếc ghế gần nhất. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì một giọng nói lạnh băng vang lên.

- Cút xa chiếc ghế đó.

Miyeon giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Park Dohyeon đứng dựa lưng vào tường, hắn dập tắt điếu thuốc lá đang cháy dở, sau màn khói mờ, ánh mắt tựa như loài bò sát máu lạnh mà nhìn chằm chằm vào đối phương.

Tay Miyeon run lên. Cô cảm giác nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ cô đã bị chém ngàn nhát từ cái nhìn của Park Dohyeon.

- Thông cảm nhé.

Jeong Jihoon phía đối diện khẽ cười. Nhưng giọng nói lại chẳng hề có chút nào vui vẻ, nếu không muốn nói là nghiến răng mà thốt ra từng chữ.

- Dạo rài tâm trạng Dohyeon hyung không tốt. Mẫu vật cứ không nghe lời nên hyung ấy khó chịu.

Miyeon hơi mỉm cười gượng gạo để đáp lại.
Bên cạnh Jihoon, Moon Hyeonjoon không thèm nhìn lấy cô mà lên tiếng.

- Tìm chỗ khác ngồi đi. Ghế đó và ghế bên cạnh là vùng cấm của Dohyeon hyung đấy.

Bữa ăn trưa với Miyeon hôm nay cứ như ăn sỏi ăn đá. Cái không khí khó chịu này cứ quẩn quanh.

Những người ngồi đây không hẳn là dùng lời nói để công kích cô, cũng chẳng nhìn tới cô, nhưng chỉ đôi khi một cái liếc mắt thoáng qua, bao nhiêu sự ghét bỏ không nể nang cũng truyền ra theo.

Trong sự im lặng đó, âm thanh va chạm thanh thuý nho nhỏ thu hút sự chú ý của Miyeon.

Cô kín đáo nhìn về phía Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu đang gõ chữ gì đó trên laptop, còn Lee Sanghyeok bên cạnh nhìn vào, trên tay khuấy nhẹ tách trà. Không biết sao âm thanh từ chiếc muỗng nhỏ trong tay anh mỗi lần chạm vào miệng tách khiến cô không thoải mái. Nó cứ lặp lại, văng vẳng trong không gian im ắng đầy áp lực, khiến dây thần kinh Miyeon căng như dây đàn.

Câu nói lúc nãy của Jihoon cũng khiến cô hơi rùng mình.

Mẫu vật không nghe lời...

Cô biết Park Dohyeon học cao học về huyết học di truyền máu và nghiên cứu tế bào, tất nhiên sẽ làm việc trong phòng thí nghiệm rất nhiều. Nhưng nghe câu nói kia thì vẫn cứ rợn rợn thế nào đó. Cứ như đang làm thí nghiệm trên con người vậy.

Bỗng dưng chiếc muỗng trên tay Lee Sanghyeok va mạnh vào thành cốc, kéo theo tâm trí Miyeon đang lơ lửng đâu đó đáp nhanh xuống đất. Não cô như bị kích thích mà giật mạnh.

- Xin lỗi. Tôi hơi bất cẩn.

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như nhìn vật chết. Âm lượng không lớn không nhỏ.

Kim Hyukkyu bên cạnh cũng híp mắt, thầm đánh giá thái độ của Miyeon.

Cảm giác áp lực từ ánh nhìn của hai người trầm tĩnh nhất phòng khiến cô nghẹt thở. Hwang Miyeon há miệng, cố gắng nói lời chào tạm biệt sau đó đứng dậy đi nhanh khỏi phòng, bỏ quên cả việc nhìn về phía Choi Wooje. Cô chỉ biết bản thân phải thoát khỏi không gian ngột ngạt này, càng sớm càng tốt.

Mãi đến sau này, cô cũng chẳng dám đặt chân vào căn phòng đó hay xuất hiện trước mắt những người kia nữa.

Cho đến khi tiệc cưới diễn ra.

Đám cưới trong mơ của Hwang Miyeon.

Xứng danh là một trong những nhà tài phiệt hàng đầu. Choi gia tổ chức tiệc chỉ có thể nói là hoành tráng bật nhất giới thượng lưu. Nhưng ngoài những điều hiển nhiên về việc sử dụng hàng nghìn bó hoa tươi trang trí, những chiếc váy cưới gắn đầy kim cương, món ăn sơn hào hải vị... thì chủ đề bàn tán lại xôm tụ ở việc cô dâu chú rể trừ tấm ảnh cổng thì chả có lấy một tấm ảnh chụp chung nào khác. Thậm chí ngay cả tấm ảnh duy nhất chụp chung kia, Choi Wooje và Hwang Miyeon cũng chẳng có tương tác với nhau, cả hai đứng cách xa đến mức cánh tay với còn chưa chạm tới. Trong tất cả khung ảnh, Choi Wooje chẳng nhếch nổi khoé môi một bức nào, trái ngược với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của Miyeon. Hay trong lúc làm lễ, cậu cũng chẳng hề tương tác quá nhiều với cô. Không có màn uống rượu giao bôi, không có cảnh hôn nhau kinh điển. Tất cả chỉ là cô khoác tay ba mình đi vào lễ đường trao vào tay cậu, sau đó động tác đeo nhẫn hời hợt đến mức vô tình rồi cùng nhau đi tiếp khách.

Cả buổi lễ, Choi Wooje không nhìn đến cô, dù chỉ là cái liếc mắt.

Hwang Miyeon dằn lại trái tim đang nhói lên từng hồi. Cô nghĩ, không sao cả, sau đám cưới ở cùng với nhau, sống cùng nhau, cô sẽ dùng tình cảm và chân thành của mình để mở cửa trái tim cậu. Hoặc tệ hơn nữa, dù Wooje chẳng nhìn cô nhưng chỉ cần có danh phận vợ chồng hợp pháp, cô sẽ không bao giờ buông tay đâu.

Gần cuối buổi tiệc, Kim Hyukkyu xuất hiện trước mắt Miyeon khi cô đang loay hoay tháo chiếc vòng đang mắc vào chi tiết ren trên váy. Anh đưa ly rượu của mình đến, giọng nhỏ nhẹ.

- Chúc mừng em. Chính thức làm con dâu Choi gia.

Hwang Miyeon có hơi bất ngờ, nhưng mau chóng vào trạng thái cô gái ngoan hiền dịu dàng mà quay sang lấy ly rượu đã để bên cạnh lúc chỉnh vòng tay cụng vào ly anh, khẽ nhấp môi rồi khách sáo cảm ơn.

Kim Hyukkyu ngửa đầu uống cạn rượu trong tay. Khoé môi anh cong lên, hiện ra một nụ cười khó hiểu.

- Quà cưới bọn anh gửi Wooje rồi. Mong rằng em sẽ thích nó.

- Chúc cuộc sống của em ở Choi gia sẽ hạnh phúc như em muốn.

Sau tiệc cưới, có vẻ đã quá mệt nên Miyeon về phòng nghỉ trước. Cô không uống quá nhiều nhưng không biết tại sao đầu óc cứ lâng lâng mơ màng. Đến khi khép mắt lại trên chiếc giường êm ái, cô khẽ nở nụ cười mãn nguyện vì đã thực hiện được giấc mơ từ những năm thiếu nữ xưa kia.

Trong cơn mơ màng, Hwang Miyeon thấy cơ thể mình như bị chênh vênh giữa không trung, lại như va chạm đâu đó, nhưng đầu óc cô trì truệ, không thể tỉnh táo. Đến khi ý thức trở về, cô chậm rãi mở mắt. Nhận ra bản thân đang nằm trên mặt sàn bóng loáng, sạch sẽ nhưng lạnh lẽo thay vì chăn nệm êm ái trước đó.

Đến lúc đôi mắt lấy lại toàn bộ tiêu cự, cô mới cố gắng chống đỡ cơ thể vô lực mà ngồi dậy quan sát xung quanh.

Một căn phòng sáng rực rỡ bởi những ngọn đèn tuyệt đẹp, những ngọn nến đắt tiền và được trang trí đầy hoa tươi. Hoa thuỷ tiên, hoa ly, hoa tulip, hoa bích thảo,... nở rộ xinh đẹp được cắm toàn bộ căn phòng. Hương thơm dịu nhẹ từ những đoá hoa vẩn quanh. Dường như chúng được thay mới và chăm sóc liên tục, không một cánh hoa nào có dấu hiệu héo úa hay dập nát.

Miyeon nhìn quanh, sau đó sững sờ khi đập vào mắt cô là hình ảnh ở giữa phòng.

Linh cữu bằng kính trong suốt được đặt trên giá đỡ vững chắc, xung quanh và toàn bộ bên dưới là những đoá hoa đẹp nhất, tươi nhất được trang trí. Người nằm bên trong như đang say ngủ, đôi mi nhắm nghiền bình yên đến mức tưởng chừng như cậu ấy đang chìm trong một giấc mộng đẹp đẽ nếu không có vết thương dữ tợn trên vầng trán trắng tinh, dù đã được tóc mái che phủ bớt nhưng phần da đã nát vốn không thể phục hồi lại được.

Gương mặt người đó tưởng chừng đã vào quên lãng, nhưng bây giờ đang ở trước mắt Miyeon, gợi lại cho cô về tội ác mà mình đã gây ra.

Choi Hyeonjoon, cái tên vốn được in lên bia mộ, thân xác đáng lẽ phải nằm yên và thối rữa dưới ba tấc đất thì bây giờ lại đang ở đây. Cả căn phòng lộng lẫy và được trang hoàng xinh đẹp, chỉ để làm lăng mộ cho kẻ đã chết hai năm trước.

- Đẹp không?

Giọng nói vang lên phía sau lưng khiến cô giật mình quay đầu lại.

- Tôi và Wangho hyung thiết kế nơi này đó. Đẹp chứ?

Jeong Jihoon ngồi trên sofa, đưa tay gãy nhẹ cánh hoa trên chiếc bàn trước mặt. Giọng nhẹ bẫng như sợ làm người đang nằm trong lớp kính dày kia tỉnh giấc.

Ngồi bên cạnh, Han Wangho khẽ hé đôi mắt đang nhắm ra, liếc nhìn cô sau đó quay đi như trông thấy thứ gì đó dơ bẩn.

- Lâu vậy mới tỉnh? Anh để lượng bao nhiêu thế?

Kim Hyukkyu đang đi lại phía giữa phòng nghe vậy thì nhún vai.

- Không biết, Dohyeon cho đấy.

Chưa kịp để Hwang Miyeon kịp hiểu những gì đang diễn ra, Kim Hyukkyu đã đến trước mặt kính, anh đưa tay lên, như xuyên qua lớp kính trong suốt mà vuốt ve khuôn mặt người đang nằm kia.

- Hôm nay mang người quen cũ đến thăm em này.

Hwang Miyeon há miệng thở dốc. Đám người này đang làm gì, nói gì vậy chứ? Nơi này là chỗ quái quỷ nào mà lại đem cô tới đây, ngay đêm tân hôn của cô, Wooje đang ở đâu?

- Mấy người muốn làm gì? Tại sao bắt tôi đến đây chứ?

Cô trợn mắt, rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ thục nữ ngoan hiền khoác trên mình bao năm. Giọng cô gắt gỏng xé rách không gian.

- Còn nữa, cậu ta chết rồi. Choi Hyeonjoon chết hơn hai năm rồi. Đó chỉ là cái xác rỗng thôi. Các người làm trò nực cười này không thấy rất tởm à?

Cô chỉ về phía giữa phòng, nói như muốn hét lên.

Choi Hyeonjoon. Lại là Choi Hyeonjoon.

Sống thì ngáng chân cô, đến chết đi rồi vẫn khiến cô tức giận, sau khi chết hai năm vẫn còn khiến Miyeon dính phải những chuyện phiền phức này. Cô mắc nợ anh ta à? Sao cái tên này cứ cái ảnh hưởng đến cuộc đời cô chứ?

Vừa giận dữ vì những kí ức xưa cũ, vừa hoảng loạn vì hoàn cảnh hiện tại, Hwang Miyeon không để ý, sau mỗi câu cô ta thốt ra, sắc mặt ba người trong phòng lạnh lẽo thêm một chút.

- Các người mau thả tôi về, nếu không— A

- Nếu không thì sao?

Han Wangho không biết đã đến bên cạnh cô bao giờ, anh cúi người xuống, nắm lấy một phần tóc cô giật mạnh về sau khiến Miyeon đau đớn phải ngửa lên đối mặt với đôi mắt đầy hận thù đến mức cô nghĩ rằng anh ta có thể giết chết cô ngay lúc này.

- Tôi không thích đối xử mạnh với nữ giới. Đặc biệt hơn là không thích chạm vào những thứ rác rưởi.

- Vừa hay. Cô có cả hai yếu tố nhưng lại phải khiến tôi dù ghê tay nhưng phải làm cái miệng này bớt nói lại.

Ngay sau đó, một cú tát mạnh rơi xuống bên mặt cô. Đến độ má trong bị tổn thương rỉ máu. Đầu óc cô choáng váng vì cơn đau đột ngột, thân thể theo quán tính của lực tác động mà lần nữa nằm trên sàn nhà.

Nước mắt sinh lí chảy ra, giữa ánh nhìn lập loè, cô thấy anh liếc mắt nhìn xuống như nhìn một thứ bỏ đi.

Sau đó trước mắt cô xuất hiện đôi giày da khác. Người kia khuỵ xuống, dùng khăn giấy tuỳ tiện chà xát lên khoé môi rỉ máu của cô.

- Đừng có để mấy thứ dơ bẩn này rơi xuống đây. Chỗ này có hơi thở của cô cũng đủ khiến không khí ô nhiễm rồi.

Jeong Jihoon lau mạnh bạo, lung tung xong sau đó nắm chặt cằm cô quay về hướng Choi Hyeonjoon.

- Và nhớ kĩ. Đừng có thốt tên của Hyeonjoonie ra từ cái miệng này nữa.

- Anh ấy chết à? Vậy cô quên mất lí do mà Hyeonjoonie chết nhỉ?

Jihoon bóp chặt cằm cô như muốn khớp hàm vỡ nát dưới tay nó.

- Không định dập đầu tạ tội à? Hay đến cả việc xin lỗi cũng phải để người khác dạy?

Miyeon cố gắng gồng người thoát khỏi bàn tay kia.

- Cậu nói gì chứ? Anh ta chết thì liên quan gì đến tôi?

Kim Hyukkyu lạnh mặt nhìn cô giãy dụa nhưng vẫn cố gắng cãi cố. Chắc Miyeon không biết, vẻ mặt cô bây giờ có bao nhiêu chột dạ lẫn run rẩy.

- Tôi nói cho các người biết. Bây giờ tôi là người của Choi gia, là vợ hợp pháp của Choi Wooje, các người không có quyền đổ oan cho tôi về cái chết của Choi Hyeonjoon.

Chát.

Bên má còn lại phải hứng chịu thêm một cú tát khác từ Jeong Jihoon.

-Tôi nói rồi. Đừng có dùng cái mồm bẩn thỉu đó mà thốt ra tên Hyeonjoonie.

Ngay lúc trạng thái Miyeon đang hoảng loạn thì cửa phòng bật mở.

- Chưa xong à?

Choi Wooje đứng nhìn Miyeon đang ngã trên sàn. Giọng thản nhiên.

- Lâu vậy? Anh ấy cũng chẳng thích cô ta hiện diện ở đây đâu.

Hwang Miyeon trợn to mắt không tin được nhìn Choi Wooje.

Người cô yêu bao lâu nay, cậu cũng là một trong số những người có cái suy nghĩ đen tối với Choi Hyeonjoon?

Bọn họ điên rồi. Cả đám người họ điên rồi.

Cô còn đang chưa hết bàng hoàng thì Choi Wooje đi tới. Động tác nhanh gọn dứt khoác, dùng một lực tay vừa phải với alpha nhưng với beta còn là nữ thì đó chẳng khác nào là sức nặng của quả tạ ngàn cân.

Cốp.

Trán va chạm với mặt sàn cứng khiến đại não cô ong lên. Vết máu chảy dọc từ trán xuống má rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà sạch sẽ.

- Này. Bẩn. Lúc nãy anh mày còn không cho tí máu kia rơi xuống đó.

- Như vậy nhanh hơn. Chờ đợi cô ta dập đầu thì có mà đến sáng.

Jeong Jihoon và Choi Wooje nói chuyện với nhau với một giọng điệu hiển nhiên như đang thảo luận thời tiết hôm nay như thế nào.

Hwang Miyeon run rẩy. Lần này sự sợ hãi lan rộng toàn thân. Những kẻ điên này chắc chắn không bỏ qua cho cô. Nhưng chỉ không biết cách thức dày vò là như thế nào. Lo lắng và sợ hãi nuốt chửng lấy cô.

- Cô không thừa nhận đã cướp lấy sinh mệnh của anh ấy cũng không sao. Bản thân cô tự biết mình đã làm gì. Nhỉ?

Kim Hyukkyu bước tới, dùng khăn lau mạnh lên vết thương trên trán cô để nó không ra máu nữa. Không thương xót gì đâu, chỉ là làm bẩn phòng của Hyeonjoon quá.

Đầu cô đau như búa bổ. Nơi rỉ máu bị chạm vào đau đớn như xát muối.

- Có mỗi mình cô ở Choi gia chắc cô đơn lắm. Đi gặp người quen tí nhé.

Sau câu nói của Han Wangho, tất cả bọn họ lần lượt ra khỏi phòng, trước đó còn đi lại đặt một nhành hoa lên mặt kính nơi người thanh niên trẻ tuổi đang nhắm nghiền mắt kia.

Hwang Miyeon bị hai người lạ vào kéo đi . Trước khi bị lôi ra khỏi lăng mộ hoa lệ đó. Cô ngước mắt, nhìn thấy "chồng" mình, người cô yêu đơn phương suốt gần cả thập kỉ đang đứng trước xác người kia, dùng ánh mắt vừa yêu thương nhưng cũng mang đầy thống khổ mà nhìn vào gương mặt mãi mãi cũng chẳng có cơ hội mở mắt bên trong.

Choi Hyeonjoon.

Anh ta đến lúc chết đi rồi vẫn mãi mãi là cái gai trong mắt cô, vẫn có thể cướp đi tất cả mọi thứ của Hwang Miyeon.



Mùi máu tanh xộc vào mũi, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng nước chảy nhỏ giọt và tiếng kim loại va chạm leng keng.

- Em nghĩ em có thể làm điều dưỡng bên cạnh  Hyukkyu hyung rồi.

Moon Hyeonjoon vứt ống tiêm trên tay vào thùng rác. Đem ống máu vừa hút ra để vào hộp bảo quản rồi để trước mặt Park Dohyeon.

- Anh ấy chê bẩn không tự mình ra tay nhưng lại bắt một người cũng chê bẩn đi lấy mẫu về nghiên cứu. Làm hôm nay em không ghé thăm Hyeonjoonie được.

Nó vừa nói vừa lột chiếc áo thun dính máu trên người rồi vứt đi. Một người lạ đi lại đưa nó chiếc áo khác sạch sẽ để mặc vào.

Park Dohyeon cũng im lặng trước mấy lời càu nhàu của nó. Hôm nay hắn cũng không ghé chỗ Hyeonjoon. Bởi trên người hắn là hỗn hợp mùi rượu từ tiệc cưới lúc tối và thuốc lá quá nồng. Em không thích mùi đó.

Hắn liếc nhìn về cô gái mới được đưa đến.

Nhìn vết thương trên trán cô ta, lại nhớ đến lúc hắn nhìn thi thể người mình yêu lúc 2 năm trước, cũng là nơi trán bị thương, nhưng Choi Hyeonjoon đã vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Park Dohyeon cảm thấy mình nên đi tìm một điếu thuốc để giúp bản thân bình tĩnh trước khi mất kiểm soát mà giết chết người trước mắt.

Hwang Miyeon nhìn vào người đang nằm rên rỉ đau đớn phía góc phòng. Một gương mặt xa lạ nhưng hình như cô đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng não đã quá đau đớn vì chịu nhiều kích thích trong tối nay khiến cô không thể nghĩ được gì nữa.

- Quen không?

Choi Wooje bước lại, nắm lấy tóc của người kia mà kéo lê lại gần chỗ Miyeon. Để cô nhìn rõ hơn gương mặt người kia.

- Người quen của Hwang tiểu thư đây mà cô cũng không nhận ra à?

- Rõ là lúc hợp tác nhau để giết chết anh ấy thì ăn ý lắm mà?

Đến lúc này cô mới mở to mắt mà nhìn vào người bị hành hạ đến sống dở chết dở trước mắt. Chẳng phải anh ta đã được cô trả một khoản tiền hậu hĩnh rồi ra nước ngoài rồi sao? Tại sao lại ở đây?

Cô nhìn vào cánh tay phải đã bị cụt ngang của người kia mà da đầu tê rần. Vết cắt nham nhở đã lành lại, chứng tỏ tay người nọ bị thương thời gian cách đây khá lâu.

- À, thắc mắc tay hắn hả? Lúc bắt được Wooje nó điên quá nên lỡ giẫm nát. Bị nhiễm trùng nên bắt buộc phải cắt bỏ rồi.

- Cánh tay đó cũng mạnh mẽ lắm. Dùng nó để đập đầu Hyeonjoonie dứt khoác vậy mà.

Moon Hyeonjoon vừa đi tới vừa nói. Người đàn ông đang nằm nghe tiếng nó nói chuyện thì co rúm người lại, như một bản năng đã được tôi luyện do sợ hãi quá độ thời gian dài.

Hwang Miyeon nuốt nước bọt, mắt đỏ ngầu nhìn những thứ diễn ra trước mặt. Lũ người này là những tên điên. Như những kẻ cuồng tín đã mất đi vị thần họ tín ngưỡng.

Cô nên làm gì bây giờ? Cô.. có thể sống qua hôm nay không?

Cô quay đầu nhìn người đang đứng ở cửa, môi mấp máy, cố lựa chọn câu từ nên nói để bản thân vượt qua thảm kịch phía trước.

Nước mắt không tự chủ được trào ra liên tục, tầm mắt cô nhòe dần, hơi thở nặng nề. Sự lo lắng lẫn sợ hãi khiến cơ thể cô run lên từng hồi.

Sai rồi. Không phải như này.

Tại sao lại như thế?

Đây không phải tương lai mà cô hướng đến.

Tại Choi Hyeonjoon. Đúng vậy, tất cả là tại anh ta.

Hwang Miyeon ôm đầu, sau đó cố gắng ngẩng lên. Đối diện tầm mắt lạnh lẽo của người ở cửa.

- Wooje à, mình sai rồi.

- Mình yêu cậu. Mình thực sự yêu cậu, ngay từ ánh nhìn lần đầu tiên.

- Mình không cố ý. Mình làm tất cả chỉ muốn ở bên cậu thôi---

Xoảng.

Cốc nước trên tay Choi Wooje bị ném vào bức tường sau lưng cô vỡ nát. Tiếng thủy tinh giòn tan đánh gãy lời đang nói của cô ta.

Cậu từng bước đi tới. Từ trên cao liếc nhìn Miyeon.

- Yêu tôi?

Môi cậu cong lên, một nụ cười có phần chế giễu lẫn cay đắng.

- Và cách cô thể hiện chính là tước đi sinh mệnh người tôi yêu à?

Ánh nhìn của Choi Wooje lập lòe, như nhìn vật chết. đối diện với đôi đồng tử mở lớn vì bất ngờ lẫn tuyệt vọng của người phía dưới.

- Cô muốn làm người của Choi gia lắm nhỉ?

- Cho cô toại nguyện nhé.

-Quà cưới đấy. Cứ tận hưởng đi.

Lời Choi Wooje vừa dứt. Park Dohyeon lẫn Moon Hyeonjoon cũng đứng dậy ra ngoài, đi ngang tiện chân giẫm lên bàn tay còn lại đầy vết thương của gã đàn ông đang nằm thoi thóp dưới sàn lạnh khiễn người kia co giật run lên.

Một vài người alpha đi vào. Miyeon nhận ra vài người trong đó là vệ sĩ đi theo Wooje.

Nhận ra họ định làm gì, cô gào lên kinh hãi, lập tức lùi về phía sau mặc kệ những mảnh thủy tinh vỡ nát kia cứa vào da thịt.

- Đừng làm cô ta chết. Còn lại tùy ý.

Choi Wooje quay đi, không ban thêm một ánh nhìn dư thừa nào đến người đang khóc nức nở trong phòng.

Hwang Miyeon cảm giác mình đang ở địa ngục. Một địa ngục trần gian đúng nghĩa.

Cơ thể cô bị phá nát hoàn toàn từ trong ra ngoài. Mặc cho cô la hét khản cổ, giãy dụa hay chống cự cách mấy cũng không làm đám người kia dừng tay.

Lần này cô hối hận rồi.
Cô không nên đụng tới những người không nên đụng.
Không nên mơ ước những thứ không thuộc về mình.

Giờ đây cô chỉ muốn chết còn hơn phải chịu những tra tấn kinh hoàng như này.

Nhưng nguyện vọng nhỏ nhoi ấy cũng chẳng thành hiện thực.

Ánh sáng bình minh ló dạng, báo hiệu một đêm ác mộng bị đẩy lùi.

Hwang Miyeon như nằm đó, như một món đồ rách nát bị bỏ quên. Trên người không nơi nào nguyên vẹn. Cô bần thần nhìn vào khoảng không vô định.

Sống.
Vẫn còn sống.

Nếu bây giờ, cô thoát được khỏi đây...
Đúng vậy. Thoát khỏi đây, cô có thể sẽ tố cáo lũ điên ấy ra ánh sáng. Để thế giới phán xét bọn họ.

Như tìm thấy được một mục tiêu để duy trì nhịp thở mỏng manh, Miyeon cố gắng ngồi dậy. Cô lê lết cơ thể đau đớn như bị hàng vạn con ngựa giẫm qua, cố khoác lấy chiếc áo sơ mi rách nát bị giẫm trên sàn nhà dơ bẩn che đi cơ thể.

Ngay khoảnh khắc cô định mở cửa, thì có người đã làm điều đó trước cô.

Lee Sanghyeok đứng trước phòng nhìn vào toàn bộ khung cảnh bên trong. Anh không bước vào như sợ thứ gì đó dơ bẩn sẽ bám vào mình.

Tách trà trên tay khói nghi ngút.

- Quà chúng tôi tặng làm hài lòng Hwang tiểu thư chứ?

Miyeon run rẩy lùi lại.
Cô muốn mắng chửi cũng không thể do cổ họng bây giờ đã khản đặc.

- Vẻ mặt cô cho thấy cô vẫn còn ý chí kiên định lắm. Muốn quên đi hay nhớ kĩ món quà này đây?

- Hay cả hai nhé?

Hưang Miyeon tròn mắt, âm thanh chiếc muỗng kia va vào thành cốc vang lên. Cơn đau đầu ập đến như đưa cô về căn phòng ăn hơn một năm trước.

Thôi miên.

Khống chế suy nghĩ và cả trí nhớ.

Hwang Miyeon cứ nghĩ rằng, tối qua là địa ngục cô trải qua, nhưng đó chẳng qua chỉ là bắt đầu cho tháng ngày kinh hoàng sau này.

Mỗi sáng, cô đều mơ màng, không nhớ rõ những gì xảy ra, chỉ biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ nên cơ thể bị hàng nghìn vết thương âm ỉ, đồng thời không thể tiết lộ với ai được cả. Đó là mệnh lệnh mà não bộ ghi nhớ và trói buộc cô.

Đến màn đêm buông xuống, mọi kí ức lại trở về, thậm chí là bị bắt đến căn phòng kia "thăm người bạn cũ".

Cô giãy dụa, chống đối, tự tử nhưng đều không thành công. Chỉ có thể gào lên trong tuyệt vọng suốt một quãng thời gian dài đăng đẳng.

Sau một năm kết hôn, bên truyền thông công bố, vợ của người thừa kế Choi gia mắc bệnh về tinh thần, dẫn đến trầm cảm và tự tử. Đám tang được diễn ra riêng tư.

Và một thời gian sau, bệnh viện thuộc tập đoàn gia đình Kim Hyukkyu cũng tiếp nhận một thi thể hiến tặng phục vụ y học. Có điều thi thể đó bị cụt một bên tay phải.

.

Chương sau sẽ là quá trình 7 anh trai thương vợ ở dòng thời gian khác cho vợ mấy ảnh ăn đủ "cay đắng ngọt bùi". 🫶
Quá trình ngược gian truân khổ ải. Bèo yếu thì đừng chửi tôi nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com