1
Tác giả: The Fan
Thể loại: ABO, allxmain, ooc
Warning: Thiết lập của Doran trong fic này là ngoài nóng trong lạnh, diễn suất đỉnh cao, với ai cũng diễn được.
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN TUYỂN THỦ.
———
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
———
"Hyeonjun hyung chưa tới trụ sở T1 đúng không?"
Lee Minhyung dẫn Choi Hyeonjun đi tham quan T1. Choi Hyeonjun có chút ngượng ngùng đáp.
"Đúng vậy. Ngẫm lại thì hai ta có duyên thật đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp em ở T1."
Lee Minhyung lại hỏi.
"Hyung. Em hỏi câu này có chút đường đột. Anh phân hoá chưa?"
Choi Hyeonjun gãi gãi đầu.
"Vẫn chưa."
"Haha."
Lee Minhyung bật cười, trong lòng lại cảm thấy không thể ngờ được. Hyeonjun hyung lớn như vậy mà vẫn chưa phân hoá sao?
"Anh biết em với Oner là Alpha. Nhưng không sao, anh chưa phân hoá nên sẽ không ảnh hưởng đến hai đứa đâu."
Nhỡ đâu anh đây cũng phân hoá thành Alpha thì sao? Nhóc con khoe khoang gì thế? Choi Hyeonjun nghĩ.
"Vậy là tốt rồi."
Ngoài miệng nói một đằng nhưng Lee Minhyung lại không mỉm cười như mọi ngày.
"Chúng ta tới điểm quay đi. Chắc Joonie đang đợi rồi."
———
Giữa những ánh đèn flash là một chiếc bàn dành cho hai người ngồi.
Choi Hyeonjun âm thầm đánh giá Moon Hyeonjoon.
Có cơ bắp, có chút đẹp trai. Từ tướng mạo, phong thái cho tới phẩm vị thì có vẻ sẽ không phục người đi đường trên mới.
Vì quán quân, vì đội. Choi Hyeonjun sẽ làm bất cứ thứ gì.
Em cười với Moon Hyeonjoon rồi hỏi.
"Có thể gọi anh một tiếng hyung không?"
Moon Hyeonjoon đánh giá người trước mặt, không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn gọi hyung.
Choi Hyeonjun nghe xong lại mỉm cười. Bởi em biết mị lực của mình không cần Moon Hyeonjoon để chứng minh. Nếu đối phương thích em, như vậy thật sự quá tốt. Còn nếu không thì cũng không ảnh hưởng gì cả.
———
Thời gian chuyển tới buổi stream đầu tiên của Choi Hyeonjun ở T1.
Sau khi kết thúc, em tình cờ gặp Lee Sanghyeok ở thang máy.
Choi Hyeonjun lịch sự cúi chào tiền bối. Lee Sanghyeok cũng nghiêm túc đáp lại, cả người theo bản năng cách Choi Hyeonjun một đoạn khá xa.
Choi Hyeonjun mỉm cười. Đôi mắt em sáng long lanh chứa đầy sự sùng bái cho thần tượng.
Nhưng sau khi Lee Sanghyeok rời đi, nụ cười ấy đã biến mất. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt.
Cuộc đời mà.
Cái gì cũng phải dựa vào diễn suất.
———
Sau khi về ktx, di động của Choi Hyeonjun bỗng rung lên. Là Han Wangho gửi tin nhắn tới ——
[Sao rồi? Quen ở bên đó chưa?]
Choi Hyeonjun bật cười nhắn lại.
[Yên tâm đi. Ai cũng thân thiện với em.]
[Không hổ là Choi Hyeonjun.]
Choi Hyeonjun đã tưởng tượng ra cảnh Han Wangho vừa chọc vừa quan tâm em. Anh vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn ở bên quan tâm mỗi khi em buồn, sau đó lại cố ý chọc em giận mới thôi.
Choi Hyeonjun lướt qua lịch sử trò chuyện với Jeong Jihoon. Từ khi em tới T1, đối phương vẫn chưa liên lạc lần nào.
Thôi kệ đi. Choi Hyeonjun nghĩ thầm. Cuối tuần mời cả đám tụ tập tiễn Hyukkyu hyung nhập ngũ, Jeong Jihoon không tới thì em cũng không ép được.
———
Sáng sớm hôm sau.
Choi Hyeonjun là người đầu tiên tới phòng tập. Giờ giấc sinh hoạt của em khá quy luật. Cho nên, khi thấy thái độ làm việc của em trước sau như một, Moon Hyeonjoon chỉ biết kinh ngạc nhìn người đối diện.
Choi Hyeonjun thấy vậy liền mỉm cười.
"Sao vậy?"
Moon Hyeonjoon gãi gãi đầu.
"Anh tới sớm ghê."
Choi Hyeonjun liên tục xua tay, khiêm tốn đáp.
"Đâu có. Anh đi sớm cho quen đường thôi."
Moon Hyeonjoon hơi phồng má.
"Hyeonjun hyung cố lên."
Sau khi Moon Hyeonjoon rời đi, Choi Hyeonjun mới vội vàng tập trung vào ván đấu. Đúng lúc này, Lee Sanghyeok đi qua, chỉ cần liếc mắt một cái đã phát hiện tư thế ngồi của Choi Hyeonjun không đúng. Nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì mà về phòng.
"Hả? Mọi người nói tuyển thủ Faker mới đi qua ư?"
Choi Hyeonjun hỏi kênh chat rồi tháo tai nghe nhìn ra sau. Lúc này em mới phát hiện Moon Hyeonjoon không đóng cửa, cho nên Lee Sanghyeok đi qua mới có thể vừa vặn nhìn vào.
Choi Hyeonjun quay đầu, tự hỏi một lúc rồi quyết định mua cà phê cho cả đội.
Moon Hyeonjoon hơi ngạc nhiên nhìn Choi Hyeonjun. Choi Hyeonjun cười hỏi Moon Hyeonjoon có ăn waffle không. Moon Hyeonjoon ngại không muốn Choi Hyeonjun lại phải tiêu pha, vì vậy Choi Hyeonjun quyết định mua cho anh lớn.
Cuối cùng, để mời Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun đã thêm cả phần của Ryu Minseok và Lee Minhyung cho tự nhiên hơn.
Thấy Lee Sanghyeok lộ ra nét ngạc nhiên lại có chút vui vẻ, Choi Hyeonjun cảm thấy mỹ mãn.
Quả nhiên anh lớn dễ nói chuyện thì sẽ tốt hơn nhiều.
Choi Hyeonjun rút ra cách nhanh nhất để tiếp cận các thành viên trong đội.
Tiêu tiền.
Moon Hyeonjoon muốn uống americano? Mua.
Lee Sanghyeok muốn ăn waffle? Mua.
Còn Lee Minhyung và Ryu Minseok sao? Choi Hyeonjun chưa dí đầu hai đứa thì thôi.
Và cứ như vậy, có một ngày Lee Sanghyeok nói với Choi Hyeonjun rằng.
"Hyeonjun-ssi, tôi không dùng kính ngữ với em được không?"
Choi Hyeonjun nghĩ thầm, cuối cùng anh cũng sắp bị bắt rồi. Em vui vẻ đáp.
"Sanghyeok-nim chửi em cũng được."
Lee Sanghyeok mỉm cười.
"Thằng nhóc này."
Tương tác giữa hai người khiến kênh chat nhộn nhịp vô cùng.
Choi Hyeonjun nghĩ, chỉ cần vô địch thế giới thì anh muốn chửi em thế nào cũng được. Nhưng mặt ngoài, Choi Hyeonjun lại mỉm cười như một chú sóc nhỏ vô hại.
Dần dần khiến Lee Sanghyeok cảm thấy thoải mái khi ở cạnh em.
———
Những ngày tiếp theo, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng thấy mình phải ra dáng anh lớn một chút. Anh xụ mặt nói với Choi Hyeonjun rằng.
"Dáng ngồi của em không tốt. Phải sửa lại."
"Đúng vậy. Hyeonjun hyung phải rèn luyện thôi."
Moon Hyeonjoon thêm vào.
Còn Choi Hyeonjun chỉ đáp.
"Để sau đi."
"Hyung phải sống cho tốt nha."
Có ý gì? Trù tôi chết à? Choi Hyeonjun không diễn nữa. Ánh mắt em sắc lẹm. Sao lại có người tự thân quen như vậy chứ? Chỉ mấy ngày mời cà phê là có thể bắt được ư?
Choi Hyeonjun có chút nhớ một Moon Hyeonjoon khách khí. Để rồi không phát hiện đối phương đang u oán nhìn mình.
Lee Minhyung đi ngang qua, vừa vặn nghe hết đoạn đối thoại khi nãy.
Có vẻ như hồ ly chuẩn bị đi săn rồi, Lee Minhyung thở dài.
Ngoài nóng trong lạnh.
Chỉ tội cho hai người kia thôi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com