Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23 [END]

Bên ngoài mưa vẫn rơi.

Từ phòng tập trở về ký túc, Choi Hyeonjun đã tắm qua, thay chiếc áo phông trắng sạch sẽ. Em xoay người định tắt chiếc đèn nhỏ gần cửa thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra.

Một cánh tay rắn chắc ôm lấy chăn gối, góc độ vừa khéo che khuất gương mặt của người tới. Choi Hyeonjun mím môi, bất lực không nói lời nào.

Người nọ dường như cũng biết lý do của mình quá vô lý nên chỉ nhỏ giọng làm nũng.

"Hyung. Em sợ sét đánh. Không ngủ được."

Choi Hyeonjun bật cười.

"Em lại nói dối phải không? Mau trở về ngủ!"

Moon Hyeonjoon không giả vờ nữa. Cậu chen thẳng vào rồi thuận tay đóng cửa. Đống chăn bị ném xuống, liền mạch khiến người ta xao lòng.

Góc nghiêng của cậu sắc bén, đến mức trong một khoảnh khắc, Choi Hyeonjun ngẩn người. Để rồi bị đối phương đẩy ngã lên đống chăn, ôm chặt không buông.

Choi Hyeonjun nhỏ giọng nhắc.

"Ngày mai có buổi scrim. Em về phòng ngủ đi."

Moon Hyeonjoon cũng cố tình hạ giọng.

"Nhớ anh."

Giọng trầm khàn khiến Choi Hyeonjun đỏ bừng.

"Một tiếng trước gặp rồi mà."

Ánh mắt Moon Hyeonjoon lướt trên người em, như dã thú rình mồi.

"Đã lâu không ôm."

Choi Hyeonjun ngượng ngùng, nhỏ giọng oán giận.

"Mau ngủ đi. Anh mệt."

Mưa rơi trên cửa kính, sấm cuộn không ngừng khiến bầu không khí âm u khó tan. Moon Hyeonjoon dính lấy Choi Hyeonjun, như một chú mèo to xác, quấn quýt chẳng dời. Choi Hyeonjun bị kéo về giường liền ngồi bật dậy, đẩy vai đối phương rồi khẽ trách.

"... Ngủ đi."

Moon Hyeonjoon chống tay, ánh mắt dán chặt vào Choi Hyeonjun. Đúng lúc này, cửa mở. Cả hai cùng nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok bước vào, sơ mi trắng còn dính hạt mưa.

Ba ánh mắt giao nhau. Ai cũng sững sờ.

Lee Sanghyeok gật đầu, khéo léo giấu đi cảm xúc rồi đóng cửa. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Moon Hyeonjoon liếc qua cổ Choi Hyeonjun, sau đó không nhịn được mà cúi xuống cắn một cái.

Choi Hyeonjun nhíu mày trách.

"Sẽ rất đau."

Moon Hyeonjoon nhếch môi, ép sát muốn hôn. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, khoảng cách chỉ còn vài milimet. Nhưng Choi Hyeonjun lại bất chợt quay mặt đi.

"Sanghyeok hyung. Anh ăn cơm chưa?"

"Rồi."

Một âm ngắn chẳng khác nào hồi chuông cảnh báo khiến Choi Hyeonjun run nhẹ. Moon Hyeonjoon nhìn chằm gương mặt tròn tròn, trong lòng như có một chiếc lông vũ lướt qua, gợn sóng mà vẫn lặng.

Lee Sanghyeok tháo cà vạt, nhìn Moon Hyeonjoon ôm Choi Hyeonjun phản chiếu trong gương.

"Joonie định ngủ ở đây à?"

Moon Hyeonjoon hỏi lại.

"Hyung thì sao? Anh có biệt thự mà."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjoon. Choi Hyeonjun véo nhẹ mặt đứa em cùng tên rồi giảng hoà.

"Hôm qua Sanghyeok hyung không ngủ được. Hôm nay còn quay quảng cáo nên chắc mệt lắm rồi. Đừng làm phiền anh ấy."

Moon Hyeonjoon nghiến răng, ghé sát vào Choi Hyeonjun.

"Anh quen như vậy rồi à? Thế sao em không được?"

Choi Hyeonjun bật cười.

"Có ngủ không?"

Moon Hyeonjoon ngồi dậy, gật gật đầu.

"Đây là anh nói đấy nhé."

Choi Hyeonjun không dám quay lại nhìn phản ứng của Lee Sanghyeok nên chỉ mỉm cười.

"Anh muốn ngủ. Ngày mai còn phải scrim nữa."

Choi Hyeonjun kéo chăn, bỏ mặc hai người kia. Trong lòng thầm nghĩ bọn họ thích đấu thì đấu, ngày mai tôi không rảnh.

———

Về đêm.

Trong lúc nửa tỉnh mửa mê, Choi Hyeonjun cảm thất hai bên giường cùng lún xuống. Một bên như bạch tuộc quấn lấy không buông. Một bên thì siết eo thật chặt. Mùi rượu và xạ hương đấu đá nhau.

Choi Hyeonjun thở dài.

"Em thở dài nhiều quá đấy Rando."

Choi Hyeonjun không dám mở mắt, em mong đó chỉ là ảo giác.

"Em hơi khó thở thôi."

Thấy Choi Hyeonjun không ngủ, Moon Hyeonjoon lại chơi xấu.

"Sao mông với eo anh mềm thế?"

Choi Hyeonjun nghiến răng nghiến lợi.

"Mau ngủ đi!"

Moon Hyeonjoon bật cười.

"Ý anh là ngủ hay "ngủ"?"

Bị quấy rối chẳng yên, Choi Hyeonjun tức giận đấm nhẹ vào lưng Moon Hyeonjoon.

"Em còn như vậy là anh giận đấy!"

Một bàn tay siết chặt eo, đau đến mức khoé mắt Choi Hyeonjun đỏ hoe. Lee Sanghyeok áp sát, hôn nhẹ lên vành tai.

"Ngủ ngon."

Sau đó anh bình tĩnh bảo.

"Joonie. Không đùa nữa."

Moon Hyeonjoon không cam lòng. Cậu cúi xuống hôn khẽ lên môi Choi Hyeonjun rồi thì thầm.

"Ngủ ngon."

———

Sáng sớm hôm sau, bộ phận truyền thông nhắn tin gọi ba người nhưng không ai trả lời. Vì không tiện tới ktx, anh đành nhờ Lee Minhyung và Ryu Minseok.

Hai người đến phòng Moon Hyeonjoon mới phát hiện trống rỗng.

"Tên nhóc kia đâu?"

Lee Minhyung xoa xoa mày.

"Trực tiếp qua phòng Hyeonjun hyung đi."

Tuy đã chuẩn bị tâm lý rằng Moon Hyeonjoon ở trong phòng Choi Hyeonjun. Nhưng cả hai có gõ thế nào cũng không ai mở cửa. Ryu Minseok nhanh chóng quyết định, mượn chìa khoá từ cô giúp việc.

Để rồi sau khi bước vào phòng, cả hai cau mày.

Lee Minhyung phẩy phẩy chóp mũi, nhỏ giọng oán giận.

"Mùi gì vậy?"

Đúng lúc này, tiếng trở mình trong chăn khiến họ chần chừ. Tấm rèm mở ra, ánh nắng chiếu vào rồi chết lặng. Bởi bọn họ đâu ngờ top jung mid nhà mình sẽ nằm chung giường.

Sơ mi của Lee Sanghyeok chỉ cài hững hờ. Ở giữa, Choi Hyeonjun quần áo xộc xệch. Moon Hyeonjoon thì cởi trần.

Năm ánh mắt, lạc lõng và xấu hổ.

———

Trong phòng họp, ba vị "hảo hán" cứng đờ trên sofa. Lee Minhyung và Ryu Minseok bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nhân viên bộ phận truyền thông ôm trán.

"Có đôi có cặp là chuyện dễ hiểu. Nhưng nhiều người như vậy thì đúng là lần đầu tôi gặp."

Ryu Minseok bật cười.

"Hơn nữa còn là một lúc năm người."

Choi Hyeonjun bị hai người kia kẹp giữa không thể ngủ yên. Giờ phút này mệt rũ nên em cũng chẳng buồn để ý.

Nhân viên truyền thông nghiêm giọng.

"Xin lỗi tuyển thủ Doran về chuyện chia tay. Nhưng tại sao cậu vẫn lên kế hoạch với Peanut đi hẹn hò ở Nhật Bản vậy?"

Lee Sanghyeok liếc qua Choi Hyeonjun.

Nhân viên truyền thông lại nói.

"Còn đi hẹn hò với Chovy vào cuối tuần là sao?"

Choi Hyeonjun đã quen với ánh mắt sắc như dao của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon. Hơn nữa em có cả trăm cách để dỗ dành họ.

Nhân viên truyền thông tiếp tục nói.

"Ba cậu không cần tán tỉnh trước mặt tôi."

Hai người kia vẫn đang tranh giành nhau nhưng mí mắt Choi Hyeonjun nặng trĩu. Em nghiêng đầu rơi vào giấc ngủ.

Trong mơ, hương thơm mơ hồ quấn quanh, gợi về những ký ức không dứt. Về sự dịu dàng của Jeong Jihoon, hạnh phúc bên Han Wangho, không nỡ tổn thương Lee Sanghyeok, và một Moon Hyeonjoon rất biết cách tán tỉnh.

Bờ bên kia ở đâu? Giải thoát thế nào? Choi Hyeonjun chẳng buồn nghĩ nữa. Quan trọng là hạnh phúc của hiện tại. Người đời nghĩ gì, mặc kệ.

Bước đi giữa nhân gian, chỉ cần hai chữ.

Tự tại.

( END )

End chóng vánh nhỉ :)))
Nhưng sau khi đọc chia sẻ của tác giả thì t thấy thế này cũng ok rồi. Tại bả viết một hồi xong đến bả còn không chọn được mà :))))

Sắp tới sẽ dịch allran tiếp nếu kiếm được bộ nào máu chó 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com