7
07
"Hyeonjun-ssi phải ăn nhiều lên nha."
Choi Hyeonjun cảm ơn đầu bếp rồi tìm chỗ ngồi.
Tối qua em ngủ không được vì gần đây T1 trang hoàng lại. Choi Hyeonjun híp mắt, cố gắng tỉnh táo trước bữa cơm.
Lee Minhyung cầm hamburger ngồi đối diện Choi Hyeonjun.
"Giải quyết xong rồi?"
Choi Hyeonjun gật đầu.
"Sao Doran mệt mỏi vậy?"
Choi Hyeonjun phồng má như làm nũng.
"Gần đây trang hoàng nên anh không ngủ được."
Lee Minhyung nghiêm túc đáp.
"Em đã nói với anh rồi. Đừng cố gắng quá. Anh phải chú ý sức khoẻ chứ. Từ nay đừng thức tới bốn giờ nữa."
Choi Hyeonjun nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi nghiêng qua hỏi.
"Minhyung. Nếu Omega bị nhiều Alpha đánh dấu thì liệu Omega ấy có bị bệnh không?"
Lee Minhyung ngây người nhưng vẫn miễn cưỡng cười một chút.
"Khoan..."
So với lo lắng có hay không thì cuộc sống trước mắt vẫn quan trọng hơn. Nghĩ đến đây, Choi Hyeonjun liền ngắt lời Lee Minhyung.
"Không có gì. Em ăn đi."
Đúng lúc này, Moon Hyeonjoon ngồi xuống. Choi Hyeonjun khựng lại nhưng vẫn cố bình tĩnh mà tập trung vào bữa trưa của mình.
"Em đang định rủ anh đi ăn thì anh đã tới trước rồi."
Choi Hyeonjun hơi mỉm cười.
"Ừm. Anh không ngủ được nên đi ăn."
"Vì sao?"
Choi Hyeonjun đang ăn nên Lee Minhyung giúp em trả lời.
"Tiếng sửa chữa quá lớn nên Doran không ngủ được."
Moon Hyeonjoon híp mắt nhìn về phía Lee Minhyung.
Một rừng không thể có hai hổ. Lee Minhyung biết thằng bạn mình đang đuổi khéo.
"Minseok tới rồi. Em đi tìm cậu ấy đây. Hai người nói chuyện đi ha."
Bàn ăn khá rộng nhưng Moon Hyeonjoon lại cố tình ngồi cạnh Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun nhìn theo Lee Minhyung khiến Moon Hyeonjoon không vui.
Cậu tiến lại gần. Để rồi. Khi Choi Hyeonjun quay đầu, em đã bị gương mặt gần trong gang tấc dọa sợ.
"Em sao vậy?"
Moon Hyeonjoon cười khẽ.
"Lee Minhyung có Ryu Minseok rồi."
Choi Hyeonjun nhíu mày. Em không dám tưởng tượng cả hai trong mắt người ngoài lúc này thế nào.
Quá gần. Giống như sắp hôn.
/Cạch/
Khay thức ăn đặt xuống bàn khá mạnh.
Hai người quay đầu nhìn Lee Sanghyeok mỉm cười ngồi xuống phía còn lại của Choi Hyeonjun.
"Anh trượt tay."
Moon Hyeonjoon cười gượng. Choi Hyeonjun lập tức ngồi thẳng nhưng vẫn không thoát được bàn tay của Lee Sanghyeok. Còn anh thì làm như không có việc gì mà nhéo lấy eo em.
"Không có anh là không ngồi đàng hoàng đúng không?"
Choi Hyeonjun rất muốn nói rằng em là Omega, phiền anh giữ ý một chút. Nhưng nghĩ lại thì nói ra sẽ không thích hợp.
Một là vì nhân phẩm của Lee Sanghyeok. Nhắc nhở như vậy chẳng khác nào không tin vào nhân phẩm của người đứng đầu LOL.
Thứ hai là nghe có chút tự luyến. Dựa vào đâu mà em cảm thấy Lee Sanghyeok có ý đó với mình?
Hơn nữa, công khai giới tính sẽ ảnh hưởng tới đội thì sao?
Bởi sự tin tưởng như hiện tại mà đội đang có, chủ yếu được thành lập trên cơ sở các thành viên đều không có giới tính thứ hai hoặc là Alpha.
Bữa cơm này, Choi Hyeonjun khó nuốt cực kỳ.
Nhưng may mắn thay, Ryu Minseok đã dẫn theo Lee Minhyung trở về.
Ryu Minseok nhìn lướt qua Choi Hyeonjun rồi hỏi.
"Anh không ngủ được à? Em cũng thế."
Lee Sanghyeok nói tiếp.
"Tại thể chất không tốt đó."
Moon Hyeonjoon mỉm cười.
"Hyung muốn đi tập với em không?"
"Chủ yếu vẫn phải giãn cơ. Xương sống quá thẳng cũng không tốt. Chỗ này của em..."
Lee Sanghyeok lại sờ sau gáy Choi Hyeonjun.
"Quá thẳng cũng là vấn đề."
Choi Hyeonjun cúi đầu ăn, trong lòng lại bắt đầu tự hỏi không biết từ khi nào Sanghyeok hyung đặc biệt thích tiếp xúc thân thể.
Hay là do em suy nghĩ nhiều rồi?
"Sanghyeok hyung."
Ryu Minseok hỏi.
"Trong đội chúng ta còn ai chưa phân hoá không?"
Lee Sanghyeok vuốt cằm.
"Chắc anh là Beta rồi. Đến giờ vẫn không có động tĩnh gì."
Lúc này Choi Hyeonjun mới thả lỏng. Em gật đầu nhìn về phía Ryu Minseok coi như lời cảm ơn.
Bởi bọn họ đều biết vì sao phải hỏi ra câu này.
Quả nhiên là đồng đội cũ. Choi Hyeonjun thở phào.
"Rando giãn cơ tiếp không?"
Choi Hyeonjun đáp.
"Em định ngủ bù."
Lee Sanghyeok xoay cổ.
"Giãn cơ vài phút xong ngủ bù cũng được đó."
Choi Hyeonjun cắn đũa, nghiêm túc tự hỏi một chút. Gần đây từ chối Lee Sanghyeok quá nhiều, em sợ anh lớn sẽ hiểu lầm mất.
"Dạ được."
Lee Sanghyeok cong cong khóe môi.
"Vậy tập ở phòng em đi. Phòng gym cũng đang sửa rồi."
Mọi người im lặng.
Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok. Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok. Choi Hyeonjun thì vội vàng đáp.
"Đều là con trai nên không sao."
Nói xong, em liền nhìn thoáng qua Moon Hyeonjoon.
Còn Moon Hyeonjoon ư?
Dù sao cậu cũng là một đứa trẻ mới lớn nên cảm xúc đều hiện hết trên mặt.
Choi Hyeonjun dắt ngón tay, có chút lấy lòng.
Moon Hyeonjoon giả bộ hờn dỗi thì em mới nhỏ giọng bảo.
"Sanghyeok hyung chưa phân hoá. Em đừng giận."
Moon Hyeonjoon nắm chặt tay Choi Hyeonjun rồi quang minh chính đại để lên bàn.
Lee Sanghyeok thấy vậy thì chì mỉm cười.
"Tổ hợp HJ ăn ý thật đấy."
Choi Hyeonjun muốn tiếp lời nhưng lại không biết nói cái gì. Vì vậy em chỉ "ừm" một tiếng.
Ryu Minseok cắn môi. Lee Minhyung chậm rãi ăn nhưng vẫn đảo mắt quan sát ba người.
———
Choi Hyeonjun về phòng.
Lee Sanghyeok nói một lúc sau mới tới nên em vẫn có thời gian mở cửa sổ, giấu hết miếng dán và thuốc ức chế. Sau đó mới yên tâm chờ đối phương.
Lee Sanghyeok mang theo một túi kẹo. Choi Hyeonjun giương mắt nhìn anh bóc cho mình rồi không ngần ngại ăn luôn.
Lee Sanghyeok cởi áo khoác, nằm lên giường Choi Hyeonjun rất là thích ý.
Choi Hyeonjun bật cười.
"Hyung?"
Lee Sanghyeok mỉm cười theo.
"Em cứ tập đi."
Choi Hyeonjun rất muốn nói rằng, em tự tập thì cần anh ở đây làm gì?
Nhưng đối phương là Lee Sanghyeok, cho nên em không dám.
Choi Hyeonjun đứng tập trước gương.
"Sai rồi."
Lee Sanghyeok lười nhác nói.
Choi Hyeonjun khó hiểu nhìn anh nằm trên giường, tuỳ tiện chỉ ra lỗi sai.
"Sanghyeok hyung như vậy là không chuyên nghiệp nha."
Lee Sanghyeok cười có chút cưng chiều rồi đứng dậy, đi đến trước gương mà nắm lấy eo Choi Hyeonjun.
"Chỗ này phải dùng lực."
Bàn tay trượt lên bả vai gần tuyến thể khiến Choi Hyeonjun cứng đờ.
Lee Sanghyeok biết rõ những vẫn coi như không phát hiện.
"Thả lỏng nào."
Choi Hyeonjun muốn nắm lấy tay Lee Sanghyeok mà đẩy ra. Bởi động tác này thật sự đã xem như quấy rối.
Nhưng phải làm thế nào cho phải đây....
"Em sao vậy?"
Lee Sanghyeok hỏi.
Lúc này Choi Hyeonjun mới phát hiện em đã vô thức nắm tay Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun có chút do dự nhìn đối phương. Còn Lee Sanghyeok thì chỉ cong môi, mỉm cười như một chú mèo.
"Sao vậy?"
"Em tự tập được."
Trong gương. Một người đứng trước, một người ôm từ phía sau. Cả hai đối diện có chút giống titanic.
Lee Sanghyeok gật đầu đáp.
"Vậy em tập đi. Anh ngủ đây."
Nói xong, Lee Sanghyeok đã nhẹ nhàng chui vào ổ chăn của Choi Hyeonjun giống như thật sự chuẩn bị đi ngủ.
Choi Hyeonjun đến phục người anh này.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com