Chương 12
Sau khi nhận thấy Choi Hyeonjoon lúc say thuốc liền trở nên điên loạn, chiếm hữu và độc đoán. Kim Hyukyu với Ryu Minseok dừng hẳn việc cho cậu dùng thuốc . Họ không thích Choi Hyeonjoon như thế, họ muốn chiếm thế thượng phong, họ muốn Choi Hyeonjoon ỷ lại hoàn toàn vào họ.
Choi Hyeonjoon đã quan hệ với họ, coi như Choi Hyeonjoon đã thuộc về họ, cậu nhớ hết tất thảy chuyển xảy ra đêm đó, cho nên Choi Hyeonjoon chính là bước vào lồng giam rồi.
Choi Hyeonjoon thật ghét bản thân lúc này, càng bực tức vì họ không dùng thuốc lên cậu nữa. Vì không có thuốc, cậu thật sự không có khả năng để nắm giữ cuộc chơi này. Cậu càng không muốn trở thành thứ bị bọn họ nắm thóp.
Từ hôm đó, Choi Hyeonjoon bắt đầu chuỗi ngày không biết có nên gọi là ám ảnh hay không, bọn họ công khai chiếm hữu cậu. Khi cậu ngồi bàn chiến lược với đồng đội, vì hăng say mà vô tình gần gũi với người bên cạnh, chả biết từ đâu Jeong Jihoon tiến tới, kéo cậu ra ôm chặt, làm cậu đúng khó xử.
Đâu chỉ mỗi vậy, Moon Hyeonjoon thi đấu xong quay về trường , nó bắt cậu hằng ngày phải đi xem nó tập lúc rãnh rỗi, còn phải đưa nước, đưa khăn cho nó.
Một lần do nhà ăn hết chỗ, Choi Hyeonjoon bất đắc dĩ ngồi ghép bàn với một em khóa dưới, vì người ta chăm chú ngắm cậu quá lâu mà Lee Sanghyeok liền kéo cậu đi, làm cậu bỏ cả bữa ăn.
Han Wangho thì bắt cậu đi theo lên phim trường, anh bảo vì dạo này đi phim, sợ sẽ không có thời gian ở bên cậu, nên quyết định lôi cậu theo.
Lee Minhyung thì mỗi khi có cơ hội, liền kéo cậu về nhà mình, bảo cậu ngồi lên đùi và ôm mình ngủ trong thư phòng, như hôm đó. Phải gọi là, tư thế đó rất mỏi lưng, lại còn không thoải mái xíu nào.Nhưng cậu có nài nỉ cỡ nào Lee Minhyung cũng không chịu.
Kim Hyukyu thì khỏi nói, ỷ gần nhà nên mỗi lúc cậu không bị Han Wangho hay Lee Minhyung bắt đi, liền bắt lấy cơ hội qua nhà cậu, ôm cậu ngủ, hoặc đôi khi phải làm mấy trò kì cục trước mặt anh.
Ryu Minseok còn hơn thế nữa, đúng y như lời Han Wangho từng cảnh báo cậu, Ryu Minseok là một tên điên, nó bắt cậu mặc những bộ đồ trong rất bệnh hoạn, lại còn hơ hang, y như đồ con gái vậy.
Dù khó thở và ngột ngạt trước sự chiếm hữu của bọn họ, Choi Hyeonjoon cũng cố gắng chịu đựng và chấp nhận, cậu nghĩ chung quy lại họ cũng là vì yêu cậu.
Nhưng đến hôm nay cậu không chịu nỗi nữa rồi. Đã hơn nữa năm kể từ đêm đó, dạo gần đây bọn họ làm gì mà bận bịu hết cả. Bận một lúc bảy người cơ á? Sau mỗi lúc làm tình, nếu không lần lượt đi khỏi cũng là cùng nhau đi khỏi. Không dỗ cậu ngủ, cũng không bế cậu đi tắm, càng không xoa thuốc cho cậu.
Tình trạng này diễn ra gần 1 tháng, lần nào Choi Hyeonjoon cũng lê thân thể dính đầy tinh dịch đã khô lại của đêm qua, mệt mỏi tự đi rửa ráy. Lại tự đi nấu bữa sáng, vì họ không còn đợi cậu dậy nữa.
Hôm đó, vì vui mừng do bản thân và đồng đội lần đầu được hạng nhất nội dung đồng đội tổ hợp, nên Choi Hyeonjoon đã ôm lấy đồng đội mà ăn mừng .
Tối đó họ đồng loạt trút sự ghen tuông lên người cậu, cậu có đau đớn cầu xin thì cũng vô tác dụng. Xong việc họ lại vứt cậu trong phòng rồi đồng loạt rời đi.
Chịu đựng quá nhiều, Choi Hyeonjoon không muốn cho họ cơ hội nữa. Càng cố gắng hiểu cho họ,thì bọn họ lại chẳng trân trọng.
Ba mẹ Choi Hyeonjoon làm ở cục tình báo, một năm về không quá 3 ngày, thế nên nhân ngày ba mẹ trở về, Choi Hyeonjoon xin phép ba mẹ đi du học. Cậu muốn học song ngành, và nhà trường cũng rất ủng hộ.
Choi Hyeonjoon sau khi bị giày vò như mọi hôm, nhân lúc họ lại vứt cậu một xó, dứt khoát trốn khỏi nhà Lee Sanghyeok.
Cậu lên chuyến bay lúc 5h, bay đến Mỹ, gặp Rabeca. Nhờ cô bạn tháo thiết bị định vị trong điện thoại, cậu chặn hết mọi liên lạc với họ.Rồi cùng Rabeca bay đến Đức du học.
Phải nói về Rabeca, Choi Hyeonjoon cậu biết ơn Rabeca rất nhiều. Từ ngày cô xuất hiện ở nhà ăn, Rabeca đã cánh báo cậu rằng bọn họ có ý đồ xấu với cậu.
Cậu trở nên cảnh giác hơn, thật ra, trong một lần qua nhà Kim Hyukyu chơi, cậu đã phát hiện căng phòng chế thuốc của Kim Hyukyu cùng bản kế hoạch bài bản mà họ dành cho cậu. Chứ không phải là hôm ở cùng Lee Minhyung
Khi thi đấu tại Mỹ, ngày hôm đó cậu đã nói hết cho Rabeca. Cũng chính cô đã bảo anh cố tình nương theo họ.
- Rabeca : Jun à, nếu cậu đã bị cho dùng thuốc lâu như vậy rồi, thì cậu thật sự sẽ không chạy được khỏi họ đâu.
- Choi Hyeonjoon : Thế tớ phải làm sao đây ?
- Rabeca : Thuận theo họ đi Jun, họ không nỡ dày vò cậu mà lại lên một kế hoạch kỹ càng như thế mà.
- Choi Hyeonjoon : Nhưng tớ không muốn, nó cứ kì lạ và điên khùng kiểu gì á.
- Rabeca : Jun à cậu biết mà, họ dùng thuốc là để cậu muốn, và họ có cả ngàn cách để giữ lấy cậu. Họ đã muốn vấy bẩn cậu, muốn lôi câu xuống vũng bùn, muốn ép cậu tham gia trò chơi tình ái đó, cậu không thoát được .
- Choi Hyeonjoon : Vậy tớ phải làm thế nào ?
- Rabeca : Cứ ngoan ngoãn nghe theo họ, đợi lúc thích hợp, cậu phải nắm quyền làm chủ, Jun à cậu là người thông minh, là kẻ bất bại, cho nên dù ở cuộc chơi nào, cậu cũng phải đứng ở trên cao mà nhìn xuống bọn họ.
- Choi Hyeonjoon : Tớ sợ bản thân không làm được điều đó.
- Rabeca : Nhưng thuốc của họ có thể giúp cậu làm điều đó Jun.
Cho nên khi bắt gặp Han Wangho đang đợi Choi Hyeonjoon trước cửa khách sạn, Rabeca đã cố tình thân thiết với Choi Hyeonjoon để anh ta không kìm được ra tay với cậu. Thuận lợi phát triển bản kế hoạch của hai người.
Rabeca là một kẻ điên, một kẻ giỏi thao túng người khác, nói thẳng ra những người xung quanh Choi Hyeonjoon chả có ai bình thường cả. Cậu thừa biết, và cậu chọn làm bạn với họ, bởi đó là cách tốt nhất để không trở thành mục tiêu tiếp theo.
Biết bản kế hoạch thất bại vì họ ngưng dùng thuốc với Choi Hyeonjoon, Rabeca ngay lập tức lên một kế hoạch mới, cùng cậu bỏ trốn. Một đám tồi không biết trân trọng khi đã có được, vậy thì biến mất là hợp lý rồi.
Choi Hyeonjoon đến Đức học ngành tâm lý tội phạm chương trình song ngành, nên chỉ hai năm cậu đã tốt nghiệp, còn ngành học ở Hàn Quốc , chỉ cần đợi lịch thi online được xếp riêng cho cậu nữa, là hoàn thành.
Để ăn mừng tốt nghiệp, cậu cùng Rabeca đến bar để giải tỏa. Từ lúc qua đây Rabeca đã dẫn cậu đi rất nhiều quán bar, cậu cũng dần có hứng thú với nơi này.
Uống được một khoảng, Choi Hyeonjoon đột nhiên muốn lên nhảy, liền lôi kéo Rabeca lên sàn nhảy. Vừa bước lên sàn nhún nhảy một lúc, đột nhiên đèn trong bar vụt tắt, không khí cũng trở nên ồn ào.
Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm nhận cơn nhói sau cổ, rồi đột ngột ngất đi. Tỉnh dậy, cậu đang bị treo giữa sàn nhảy, bên góc là hình ảnh Rabeca bị trói chặt vào ghế. Đối diện cậu, 7 thân ảnh quen thuộc đang ngồi ngang hàng, bắt chéo chân chăm chú ngắm nhìn cậu.
Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Có một luồn cảm xúc gì đó đang cố bóp chặt lấy cậu.
- Jeong Jihoon : Anh bé chơi vui nhỉ?
- Lee Minhyung : Bỏ bọn em lại, và trốn đi cùng cô ta sao?
- Han Wangho : Choi Hyeonjoon thích con gái rồi à?
- Lee Sanghyeok : Có bọn anh chơi em là không đủ đúng không Choi Hyeonjoon?
- Moon Hyeonjoon : Hay không muốn chổng mông cho tụi này chơi nữa ?
- Kim Hyukyu : Trốn kỹ thật, tận hai năm đó Choi Hyeonjoon.
- Ryu Minseok : Tìm được rồi.
- Choi Hyeonjoon : Thả cô ấy ra đi, em về cùng mọi người.Chuyện này không liên quan đến cô ấy, cô ấy chỉ đi du học chung với em thôi.
- Ryu Minseok : Hửm? Anh đang cố bảo vệ cô ta sao ?
- Kim Hyukyu : Thế thì càng phải trừng phạt cô ta nhỉ?
- Choi Hyeonjoon : Không có, em nói thật, làm ơn thả cô ấy ra, cô ấy đã giúp em nhiều lắm rồi, em không muốn lấy oán báo ân.
- Jeong Jihoon : Anh nghĩ bọn em vẫn sẽ chiều chuộng anh như xưa sao Choi Hyeonjoon? Anh bỏ đi 2 năm, bọn tôi như phát điên mà tìm anh 2 năm.
- Han Wangho : Chặn hết liền lạc, không để lại một lời nhắn, cứ thế mà trốn đi?
- Moon Hyeonjoon : Anh xem bọn tôi là trò đùa à Choi Hyeonjoon?
- Choi Hyeonjoon : Mọi người tìm được em rồi không phải sao? Muốn trừng phạt gì em cũng được, nhưng đừng lôi người không liên quan vào, có được không?
Nghe vậy bọn họ không chịu nổi nữa, nổi nhớ Choi Hyeonjoon hai năm dân trào, họ ngay lắm tức muốn xông vào gặm nhắm lấy cậu, thả Rabeca đi, họ đưa Choi Hyeonjoon vào xe, chở đến một khách sạn.
Choi Hyeonjoon bị giày vò bằng những thứ đau đớn nhất, họ không nương tay, cứ thế thúc mạnh sâu vào trong cậu, còn dùng những câu từ dơ bẩn nhất mà sỉ nhục cậu.
- Ryu Minseok : Choi Hyeonjoon nơi này anh đã cho bao nhiêu thằng chơi rồi?
- Jeong Jihoon : Đồ đỉ điếm, bọn tôi là không đủ sao?
- Lee Minhyung : Hai năm qua chơi qua bao nhiêu người rồi? Có ai làm anh sung sướng đến run rẩy như này không?
- Moon Hyeonjoon : Đồ chó cái, vạch mông ra mà ăn cho hết đi.
- Han Wangho : Ngoan thật đấy, sao lúc này lại trở nên ngoan ngoãn như vậy ?
- Lee Sanghyeok : Là thiếu chịch đến nghe lời, hay đã được cho ăn ngoan đến độ thuận theo rồi?
- Kim Hyukyu : Lần này tôi phế cả chân em, xem em trốn kiểu gì nữa ?
Choi Hyeonjoon khóc lóc, van xin họ buông tha, nhưng họ như một đám thú săn, không ngừng ra vào cậu một cách mạnh bạo nhất, nước mắt cậu cứ chảy, nhòe đi hết những hình ảnh trước mắt.
Cũng phải thôi, hai năm cậu trốn đi, họ đã như phát điên lên mà tìm cậu. Họ lục tung mọi ngóc ngách ở Hàn Quốc, họ lần theo định vị đến Mỹ, và tất cả đều là công cốc. Không có một thông tin nào của cậu cả.
Họ nhớ cậu, nhớ cậu đến điên rồi, ngay tháng trước khi Choi Hyeonjoon bắt đầu lui tới quán bar này, họ mới nhận được tin tức về cậu. Choi Hyeonjoon xui xẻo đến mức chọn đại một quán bar cũng dính phải quán được gia đình Lee Minhyung quản lý.
Đợi cậu một tháng, cuối cùng Choi Hyeonjoon cùng chịu tự chui vào lưới. Họ làm sao có thể dễ dàng tha cho cậu. Họ với cho cậu nhớ hậu quả của việc làm sai là như thế nào.
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, nó rất to, rất rộng, to hơn cả phòng tập thể của nhà cậu.Trên trần nhà là một tấm kính lớn, còn chiếc giường này cũng rất to, nó như có thể chưa tất cả bọn họ trên đó.
Đang hoang mang nhìn cảnh tượng xung quanh , Ryu Minseok từ bên ngoài mở của bước vào. Tay cầm theo một thố cơm.
Tiến tới chiếc sofa đối diện giường , cậu ngồi xuống, đặt thố cơm xuống đất.
- Ryu Minseok : Bò lại đây mà ăn đi Choi Hyeonjoon.
- Choi Hyeonjoon : Ryu Minseok, em đang coi anh là chó à?
- Ryu Minseok : Không phải sao? Nhìn lại đi Choi Hyeonjoon, anh lúc này chả khác nào con chó cái thiếu chịch cả.
Nhìn kỷ lại bản thân lúc này, Choi Hyeonjoon anh chỉ đang mặc mỗi một chiếc áo phông rộng thùng thình, trên đùi là một chiếc vòng kim loại được gắn chặt, dưới cổ chân còn bị xích lại . Quả thật chả khác gì một con chó.
Uất ức nhìn thẳng vào Ryu Minseok, anh thật sự muốn cắn chết thằng nhóc trước mặt. Nó còn chưa thôi dùng từ bẩn thỉu để mắng anh sao?
Nhưng nó vẫn không có động tỉnh gì cả, anh vì thế cũng đành phải bò tới gần nó, bởi vì anh dù có muốn đứng lên đi, cũng không đi nổi .
Bò tới gần nó, anh dùng hết sức bám vào chân nó, lấy đà đứng lên. Anh ngồi lên đùi nó, ôm chặt lấy nó, gục đầu vào vai nó, tủi thân mà khóc.
- Ryu Minseok : Khóc cái gì? Bỏ trốn hay lắm mà .
- Choi Hyeonjoon : Hức....Cún đừng lớn tiếng với..hức...anh nữa được không.
- Ryu Minseok : Vô tác dụng rồi con điếm nhỏ, quỳ xuống và ăn phần của anh đi.
Lúc này những người còn lại cũng đẩy của bước vào, lần lượt ngồi xuống, nhìn cậu.
- Jeong Jihoon : Đúng là đỉ điếm thuần thục nhỉ?
- Han Wangho : Cách làm nũng như thế này dùng lên bao nhiêu thằng rồi hả điếm nhỏ?
- Moon Hyeonjoon : Học được cách an ủi đàn ông rồi.
- Lee Minhyung : Dùng lên đám này cũng vô tác dụng thôi .
- Lee Sanghyeok : Ngoan ngoãn làm con chó cái nghe lời đi.
- Kim Hyukyu : Bò xuống ăn thử xem nào?
Choi Hyeonjoon nghe một loạt lời sỉ nhục đó, tức giận leo xuống, đá đổ thố cơm. Sau đó đi đến góc phòng, ôm hai chân gục xuống rồi khóc.
- Choi Hyeonjoon : Một đám tồi, một đám không ra gì....hức....tôi không cho ai chơi cả...từ trước đến giờ..hức...ngoài các người...hức..tôi chưa...hức...bao giờ cho phép người khác chạm vào tôi cả.
- Jeong Jihoon : Thế thì tại sao lại bỏ đi?
- Kim Hyukyu : Em có biết bọn tôi nhớ em như thế nào không?
- Han Wangho : Em có biết bọn tôi như điên lên mà tìm em không?
- Lee Minhyung : Anh có biết bọn em đã trải qua 2 năm đó như thế nào không?
- Moon Hyeonjoon : Nó khó khăn lắm đó Choi Hyeonjoon, anh thật tàn nhẫn.
- Ryu Minseok : Em đã nhớ anh, đến độ phải dùng thuốc mới ngủ được.
- Lee Sanghyeok : Là em tự chuốc lấy mà Choi Hyeonjoon?
- Choi Hyeonjoon : Hức....các người chưa bao giờ...hức...chưa bao giờ để ý tới cảm xúc của tôi cả.Hức...sau một tháng liên tục...hức...chiếm đoạt khoảng thời gian riêng tư của tôi, hức...quan hệ liên tục với tôi...hức....rồi vứt tôi một xó. Tôi chỉ biết ngày qua ngày chổng mông cho các người thỏa mãn. Chơi sướng rồi thì để tôi lại đó một mình, dơ bẩn, rẻ tiền, không chút giá trị.
- Jeong Jihoon : Bọn em....
- Choi Hyeonjoon : Các người nghĩ tôi sống dễ chịu lắm sao? Tôi cũng nhớ các người đến phát điên, cũng muốn ôm ấp, cũng muốn làm nũng với các người.Tôi cũng mất ngủ, tôi nhớ các người lắm. Nhưng làm sao đây? Các người tìm đến tôi vì thiếu một nam sủng nghe lời, ngoan ngoãn thỏa mãn từng cơn khát tình của các người, hay là coi tôi là một món đồ chơi để hoang ái?
- Lee Sanghyeok : Choi Hyeonjoon bọn anh yêu em mà.
- Choi Hyeonjoon : Yêu tôi sao? Vậy hành động đầu tiên của các người khi gặp lại tôi là gì? Chính là bâu vào cắn xé, thõa mãn và chà đạp lên cơ thể tôi, sỉ nhục đi lòng tự tôn của tôi? Đã có ai hỏi tại sao tôi lại trốn đi chưa?
Sự uất nghẹn tuôn trào khiến Choi Hyeonjoon không kìm lòng mà nói hết tất cả oan ức trong lòng, bọn họ chỉ dám đứng đó nhìn cậu, họ sai rồi nhỉ? Vốn chỉ muốn cậu nhớ đời một chút, nhưng nghe cậu nói những điều đó, họ lại hối hận.
Có lẽ trong một khoảng nào đó, họ lại vô tình coi việc chiếm lấy cậu là lẽ đương nhiên. Vô tình chiếm lấy chút tự do mà họ từng cố gắng không giành giật của cậu. Vô tình bỏ qua cảm xúc yếu mềm của cậu.....
_________________________________________________________________________________
Trời xanh mây trắng nắng vàng
Nhưng mà nay trời bão nên em cũng cho chút " bão" để ai không sống ở tâm bão cũng cảm nhận được chút bão.
Tui đao khổ vì mém trượt môn thì mấy người cũng phải đao khổ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com