Chương 13
Nhìn Choi Hyeonjoon ngồi co ro một góc, cả người run rẩy vì khóc, họ xót rồi. Choi Hyeonjoon đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo với mỗi chiếc áo phông trên người và nó - sợi dây xích kim loại mà chính họ đã khóa lên người cậu .
Họ muốn giận cậu thêm, nhưng có lẽ họ không xứng để giận nhỉ? Họ khổ sở - Choi Hyeonjoon của họ cũng khổ sở. Họ nhớ cậu và cậu cũng nhớ họ. Vì họ sai nên cậu trốn đi coi như trừng phạt, vậy khi tìm được cậu họ có quyền gì mà trút giận lên cậu chứ?
Lee Sanghyeok tiến đến, quỳ gối xuống và cúi người tháo đi những xiềng xích trên người cậu. Nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hôn lên mí mắt ướt đẫm, sưng húp.
Nhìn anh đầy thương xót, Moon Hyeonjoon cũng tiến đến bế anh lên , sau đó đặt anh ngồi lên giường.
Như được bàn tính trước, cả bọn đồng loạt quỳ gối trước Choi Hyeonjoon, hai tay khoanh lại như đứa nhóc bị mẹ phạt.
- Jeong Jihoon : Anh bé ơi em xin lỗi , là do bọn em không quan tâm đến cảm xúc của anh.
- Kim Hyukyu : Em bé ơi, anh xin lỗi, anh không nên quấn lấy em nhiều như vậy.
- Han Wangho : Em bé ơi anh cũng xin lỗi, vì anh yêu em nhiều lắm, nên lúc em bỏ trốn, anh chỉ biết tìm em, lúc tìm được rồi lại không kiềm lòng được mà tức giận.
- Lee Sanghyeok : Bé con ơi, anh xin lỗi, do anh bỏ bê em quá nhiều, do anh không trân trọng em.
- Moon Hyeonjoon : Anh bé ơi, em xin lỗi mà, em không nên trút giận lên anh bé.
- Ryu Minseok : Em xin lỗi
- Lee Minhyung : Anh bé ơi em xin lỗi, vì muốn xây dựng tương lai với anh, nên bọn em đã lên kế hoạch xây một căn nhà cho riêng chúng ta.
- Lee Sanghyeok : Phải đó em bé, chính là nơi này, nhà của chúng ta, bọn anh bận bịu lại hay giấu giếm em, chính là bận lên kế hoạch xây dựng nơi này.
- Han Wangho : Bọn anh muốn cho em một bất ngờ.
- Kim Hyukyu : Bọn anh muốn em biết bọn anh thật sự nghiêm túc với em.
Nhìn loạt hành động cùng với những lời nói đó, Choi Hyeonjoon thật ra đã thoáng mềm lòng. Nhưng mà đâu dễ thế, họ sỉ nhục cậu, tra tấn cậu như thế, làm sao Choi Hyeonjoon có thể dễ dàng tha thứ đây?
- Choi Hyeonjoon : Mệt lắm, đừng biện hộ nữa, tôi đói rồi, còn định cho tôi ăn thố cơm kia sao? Còn nữa, còn bộ đồ nào khác không?
- Jeong Jihoon : Dạ có, em lấy cho anh.
- Ryu Minseok : Anh thay đồ rồi xuống bếp, bọn em đã dọn cơm cho anh trước rồi.
Choi Hyeonjoon không trả lời , chỉ lẳng lặng đi thay đồ rồi bước xuống bếp dùng bữa.
Hơn 2 tháng Choi Hyeonjoon giận bọn họ rồi, cậu quay lại trường học bằng tiến sĩ, Ryu Minseok, Jeong Jihoon, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon thì vẫn còn học, còn lại thì đã tốt nghiệp và đi làm hết rồi.
Ở trường 4 tên kia cứ bám lấy cậu, mang đồ ăn, mang thức uống. Cậu nhận tất nhưng vẫn không nói chuyện với họ, tối thì cậu vẫn về nhà của bọn họ xây. Vẫn nằm ôm bọn họ ngủ, vẫn ăn cơm bọn họ nấu, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng ra nói chuyện với họ.
- Ryu Minseok : Dùng lại thuốc đi
- Han Wangho : Chịu hết nổi rồi à? Nhưng đã lâu thế không dùng rồi, liệu nó còn tác dụng không?
- Kim Hyukyu : Còn chất xúc tác là còn tác dụng.
- Lee Minhyung : Lỡ anh bé giận thì sao
- Moon Hyeonjoon : Anh bé còn có thể tới mức nào nữa ?
- Jeong Jihoon : Chứ bây giờ chắc đang không hề giận nhỉ?
- Lee Sanghyeok : Choi Hyeonjoon say thuốc, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn.
Và thế sau hơn 2 tháng bị bơ, bọn họ lại đưa ra quyết định dùng lại thuốc cho Choi Hyeonjoon.
Hôm đó, Choi Hyeonjoon đang ngồi trong phòng Hùng Biện, thì Jeong Jihoon từ đâu đi vào, xoay ghế lại ngồi tựa vào bàn, đưa cho anh hộp sữa
- Jeong Jihoon : Anh bé uống đi, coi chừng đói.
Không nghĩ ngợi nhiều Choi Hyeonjoon cầm lấy mà uống hết. Sau 10 phút chợt Choi Hyeonjoon cảm thấy điều gì đó không ổn
Đột nhiên Choi Hyeonjoon đứng bật dậy, nắm lấy tóc Jeong Jihoon giật mạnh về sau, sau đó anh leo lên đùi cậu, một tay vẫn nắm tóc cậu, tay còn lại bóp chặt lấy cằm Jeong Jihoon
- Choi Hyeonjoon : Dám dùng lại thuốc lên tôi, Jeong Jihoon cậu gan lắm nhỉ?
Jeong Jihoon thấy phản ứng của anh liền bật cười, không để ý đến mấy hành động thô bạo của anh, nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy eo anh.
- Jeong Jihoon : Anh bé nói chuyện với em rồi này.
- Choi Hyeonjoon : Trả lời
- Jeong Jihoon : Anh bé giận lâu quá, bọn em hết cách rồi, chỉ có thể dùng cách này thôi.
- Choi Hyeonjoon : Các người nứng đến điên rồi đúng không? Được rồi, đưa tôi về rồi kêu bọn họ cũng về đi. Tôi cho các người toại nguyện.
Bọn họ nghe Jeong Jihoon báo tin không khỏi vui mừng , ngay lập tức bỏ dở công việc mà chạy về nhà.Bước vào phòng, họ thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi bắt chéo chân trên giường, ở dưới là hình ảnh Jeong Jihoon đang khỏa thân mà quỳ gối.
Nghi hoặc nhìn lên Choi Hyeonjoon, nhưng cậu chỉ hất mặt về phí Jeong Jihoon, ý lệnh cho bọn họ cũng làm như thế.
- Choi Hyeonjoon : Chịu không được liền dùng thuốc vào tôi? Hơn hai năm rồi, có nhớ tôi không, đám thất bại.
- Moon Hyeonjoon : Nhớ anh, nhớ anh lắm
- Choi Hyeonjoon : Là nhớ ai? Choi Hyeonjoon ngây thơ bị các người chà đạp hay là tôi - kẻ chà đạp các người?
- Ryu Minseok : Là nhớ anh Choi Hyeonjoon. Không là ai cả, chỉ là Choi Hyeonjoon.
- Choi Hyeonjoon : Hay lắm, muốn coi tôi rên rỉ lăn lộn trên giường đúng chứ? Vậy để tôi cho các người
Nói rồi Choi Hyeonjoon nằm sấp xuống giường, chổng mông về phía họ, sau đó luồn tay về phía sau, đưa hai ngón tay ra vào hậu nguyệt bên dưới. Choi Hyeonjoon lệnh cho họ ngoan ngoãn quỳ đó mà xem, không được chạm vào cậu, cũng không được tự chạm vào bản thân.
Kiểu tra tấn gì đây? Họ sắp chết mất, Choi Hyeonjoon mị ngoặc đang nằm trên giường không ngừng rên rỉ. Còn bọn họ chỉ có thể ngắm. Thà Choi Hyeonjoon cứ dứt khoát mà đánh đấm họ, chứ tra tấn kiểu này chính là không thể chịu nổi.
Sau một hồi rên rỉ, hậu nguyệt Choi Hyeonjoon sung sướng tiết ra dịch thủy, hạ thân cũng vì thế mà bắn ra tia trắng đặc sệt, dính đầy bụng rồi đùi cậu. Ngón tay cũng rút ra, làm dịch thủy không ngừng chảy xuống.
Lúc này Choi Hyeonjoon tiến tới bọn họ, hai ngón tay vừa rồi trước mặt Lee Minhyung
- Choi Hyeonjoon : Các người, dọn cho sạch đi, dọn sạch nơi các người từng để cho dơ bẩn vứt một xó ấy.
Không nghỉ ngợi tất cả đều bò lại tham lam dọn sạch cậu. Lee Minhyung được giao cho hai ngón tay cũng chăm chỉ liếm mút. Còn lại, bọn họ người thì dọn sạch bụng, người thì chăm sóc phần đùi, có Jeong Jihoon nhanh tay đã chọn được vinh hạnh dọn sạch hậu nguyệt cho cậu.
- Choi Hyeonjoon : Bây giờ thì nhìn đi, một lũ thất bại đang hứng tình. Trông bệnh hoạn thật đấy.Nhớ này, các người chính là một đám chó đang đợi đến lượt phục vụ cho tôi. Nghe lời một xíu, tôi sẽ không để ai thiệt cả. Nhớ là phải nghe lời.
Đêm đó, bọn họ như trở thành một đám rối ngoan ngoãn phục tùng Choi Hyeonjoon. Họ chấp nhận rồi, nhịn nhục một chút, ngay mai Choi Hyeonjoon sẽ nguôi giận. Bọn họ sẽ lại ngưng thuốc với cậu. Với cả, dù nhục nhã, nhưng được ăn Choi Hyeonjoon, họ đã mãn nguyện rồi.
4h sáng, sau cơn hoang ái dai dẳng, Choi Hyeonjoon khoác hờ một chiếc áo, cầm lấy điện thoại đi đến ban công.
- Rabeca: Thế nào rồi?
- Choi Hyeonjoon : Lại dùng thuốc cho tớ rồi.
- Rabeca : Hài lòng rồi nhỉ Jun? Kế hoạch của cậu vẫn đang diễn ra tốt mà.
- Choi Hyeonjoon : Hài lòng hài lòng, nhưng có lẽ sau đêm nay họ lại tiếp tục ngưng thuốc rồi. Đường sau này còn dài lắm, lại còn khó đi nữa.
- Rabeca : Nhưng chả phải bây giờ cậu đã nắm được họ rồi à Jun, cứ xác nhận quan hệ luôn, họ đâu dứt được cậu. Hai năm cậu trốn đi họ vẫn tìm cậu .Hai tháng cậu giận dỗi họ vẫn tìm cách dỗ đấy thôi.
- Choi Hyeonjoon : Cậu nghĩ họ sẽ sẵn sàng vì tớ mà đối đầu với gia đình không?
- Rabeca : Tại sao không chứ Jun? Bị cậu chà đạp , sỉ nhục như thế họ còn chịu được mà? Chống lại gia đình vì tình yêu củ bản thân, chả lẽ họ lại không vì cậu mà làm được.
- Choi Hyeonjoon : Cậu ngây thơ như thế từ khi nào vậy? Chỉ có Choi Hyeonjoon ngây thơ trong sáng mới chấp nhận sống chung với một đám không có tiền đồ thôi. Một khi tớ được quyền chọn, tớ phải làm cho họ ra đi với tất cả mọi thứ, cậu hiểu chứ. .
- Rabeca : Nói chuyện một hồi tớ lại tưởng cậu đa nhân cách ấy. Thừa nhận đi Jun, cậu là một con ác quỷ, chỉ là cậu giỏi kiềm chế thôi, khi có thuốc vào cậu lại không thể kiềm chế được nó nữa.
- Choi Hyeonjoon : Thì sao chứ? Chả phải cậu bảo tớ nên đứng ở trên cao mà nhìn xuống bọn họ sao? Tớ đang đứng ở nơi cao nhất, và bọn họ phải cố gắng vươn cao hơn nữa để tớ nhìn thấy.
- Rabeca : Rồi rồi, thế thì chúc cậu mau có được đống gia tài đó.
- Choi Hyeonjoon : Không chỉ tài sản của họ, mà bọn họ cũng là của tớ, là người của tớ, thuộc sở hữu của tớ. Đợi đi Rabeca, tớ sẽ làm họ điên đến không dứt tớ ra được.
- Rabeca : Nói như kiểu bây giờ họ dứt được cậu ra ấy. Jun à tự tin lên, họ yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng. Tình yêu của mấy người đã sai lệch rồi, đừng cố làm mấy chuyện không đâu gây tổn thương cho cả đám. Gia đình không ủng hộ cũng không sao mà, Jun chỉ đang sợ họ bỏ đi thôi đúng chứ? Nhưng họ yêu Jun, yêu đến điên dại. Jun à không cần thử thách họ nữa. Nói thật lòng với họ đi, họ sẽ tự chứng minh cho cậu thấy, không cần cậu phải dày công khổ sở như vậy.
- Choi Hyeonjoon : Được rồi Rabeca, tớ hiểu, nhưng tớ vẫn thích làm nó. Tớ thích là người chủ động.
- Rabeca : Tớ không khuyên nữa, ngủ đi Jun, chúc cậu hạnh phúc.
Nói rồi Rabeca cúp máy, Choi Hyeonjoon thì nhìn lên bầu trời, thở dài. Cậu thật sự có nên thử thách họ tiếp hay không đây? Cậu biết họ yêu cậu lắm, nhưng để lo cho tương lai, yêu thôi là chưa đủ.
Họ còn quá nhiều rào cản, gia đình , xã hội. Họ đang đi trên con đường khó khăn nhất, và Choi Hyeonjoon sợ họ sẽ bỏ cuộc. Và cậu cũng sợ họ sẽ không chọn cậu. Gia đình họ sẽ chấp nhận con trai mình là người đồng tính sao? Và họ liệu có chấp nhận việc con trai mình đang trong nối quan hệ với 7 người khác? Cụ thể là việc 7 người cùng chia sẻ yêu thương với 1 người con trai. Tưởng tượng thôi cũng khó, nói chi là bắt họ phải chấp nhận điều đó
Nên cậu đã thử thách họ, cậu muốn họ thể hiện rằng họ yêu cậu. Nhưng họ thể hiện chưa đủ, cậu còn muốn thêm. Yêu đương mà chỉ thể hiện qua sự chiếm hữu thì thật sự không thể lâu dài. Choi Hyeonjoon phải dạy họ cách yêu, dạy cách yêu bình thường cho những con người bất thường.
Khó thật đấy, nhưng cậu vẫn sẽ làm.
__________________________________________________________________________________
Chuyện là nay buổi sáng em trực , tới trưa về trường học tiếp tới 8h30 tối. Chưa ăn uống gì mà lại còn bệnh nữa 🤧🤧
Em bị kiệt sức á, nên hỏng có rán viết dài được. Nay mn chiều theo cảm xúc em tí, mai em lại chỉnh chu hơn cho mn nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com