Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Kết thúc cuộc gọi với Rabeca ở xa, Choi Hyeonjoon vẫn còn lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ phức tạp. Cậu đang cảm thấy hoang mang xen lẫn vài nổi sợ trong lòng.

Cậu biết rằng họ thích Choi Hyeonjoon ngây thơ, trong sáng , vô tư và hồn nhiên. Nhưng Choi Hyeonjoon cậu chưa bao giờ là người như thế, chẳng qua do bình thường, cậu luôn cố gắng kiềm hãm con người thật. Hầu như cả tuổi thơ Choi Hyeonjoon đều ở một mình, hoặc ở nhà Kim Hyukyu.

Cậu rất ít khi ở cùng ba mẹ, do đó khi ở cạnh họ, cậu luôn cố gắng thể hiện bản thân là một người con bình thường , thậm chí là ngoan ngoãn. Nhưng thật ra, cậu luôn cô đơn và hoang mang về chuyện tình cảm.

Dùng tiền thưởng bản thân tự dành được, cậu tự mình đi khám tâm lý. Vì thế, Choi Hyeonjoon khi không chịu kích thích mới có thể vô tư và vui vẻ. Nhưng cậu không biết bản thân còn có thể kiềm chế nổi hay không. Thuốc của Kim Hyukyu và Ryu Minseok làm cậu nhiều lần mất kiểm soát.

Vậy nếu có một ngày, Choi Hyeonjoon thật sự do bị kích thích mà không thể kiềm chế nữa, họ liệu có còn yêu cậu hay không? Gần ba năm trước, vì biết cậu mất kiểm soát khi bị kích thích bởi thuốc, họ đã dứt khoát ngưng thuộc với cậu. Con người thật của cậu, họ không thích nó.

Cậu cũng rất sợ, nếu họ không đủ yêu cậu thì sao? Cậu là kẻ khao khát sự yêu thương, nên khi được yêu cậu rất trân quý nó. Nhưng tình yêu của cậu và họ quá sai trái, nếu khi gặp trắc trở bọn họ không cố gắng yêu cậu nữa thì sao đây?

Ngước mặt lên trời ngắm nhìn bầu trời khuya, cậu thở dài trong mớ rắc rối trong lòng. Bỗng cậu cảm nhận được một hơi ấm từ sau lưng.

- Ryu Minseok : Đừng sợ, còn có em mà.

- Choi Hyeonjoon : Cún nói gì vậy, anh sợ gì chứ.

- Ryu Minseok : Anh cứ việc làm thôi, em ở bên anh. Dù họ có không cố gắng đấu tranh thì vẫn còn em.

- Choi Hyeonjoon : Sao chứ ?

- Ryu Minseok : Bắt đầu từ gia đình Kim Hyukyu đi, nhà anh ấy biết anh từ nhỏ mà, họ sẽ dễ dàng chấp nhận thôi .

- Choi Hyeonjoon : Dù có biết anh từ nhỏ, liệu họ có chấp nhận nổi chuyện này không Cún?

- Ryu Minseok : Không cần công khai bọn em ra.

- Choi Hyeonjoon : hửm

Ryu Minseok xoay người anh lại, để anh đứng đối diện cậu. Cậu lại ôm anh vào lòng, đôi tay siết chặt như sợ anh mất đi.

- Ryu Minseok : Bọn em yêu anh, chứ bọn em không yêu nhau. Anh chỉ việc cùng Kim Hyukyu công khai với gia đình anh ấy . Đừng nói gì đến bọn em cả.

- Choi Hyeonjoon : Đúng là anh không giấu được chuyện gì với Cún nhỉ?

- Ryu Minseok : Thế nên anh đừng hòng thoát khỏi em, có ngột ngạt đến chết thì anh cũng phải chịu, biết không.

- Choi Hyeonjoon : Rồi rồi, đi ngủ thôi, trời sắp sáng rồi.

Sáng hôm sau, khi cả nhóm ngồi nói chuyện về vấn đề đó, họ đã quyết định tối đó kéo qua nhà Kim Hyukyu.

- Mẹ Kim: Nay bọn con kéo qua đông đủ thật đó, Hyeonjoon lâu quá sao không qua nhà dì ăn cơm.

- Choi Hyeonjoon : Chẳng phải nay con qua sao, con nhớ cơm của dì quá.

- Mẹ Kim : Nay dì nấu toàn món con thích thôi, vào nhà vào nhà, nhanh không đói bây giờ.

Mọi người vào nhà dùng cơm trong vui vẻ. Sau bữa cơm, họ cùng ngồi trò chuyện ở phòng khách. Đột nhiên Kim Hyukyu nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, đứng dậy đối diện mẹ Kim

- Kim Hyukyu : Mẹ, con có chuyện muốn nói.

- Mẹ Kim : Nói đi mẹ ngh....ha...hai đứa

- Kim Hyukyu : Con với em ấy đang quen nhau. Hôm nay bọn con qua đây là muốn công khai chuyện này với mẹ.

- Choi Hyeonjoon : Dì Kim con biết chuyện này hơi khó chấp nhận..nhưng...

- Mẹ Kim : Sao con lại đi quen cái thằng này?

- Choi Hyeonjoon : Con xin lỗi ạ, con...

- Kim Hyukyu : Mẹ đừng mắng em ấy, là con yêu em ấy, muốn ở bên em ấy, là con....

- Han Wangho : Phải đó dì ơi, em bé không có lỗi gì cả.

- Lee Sanghyeok : Dì đừng mắng em ấy mà.

- Jeong Jihoon : Dì không chấp nhận được cũng là chuyển bình thường , nhưng mà đừng mắng anh ấy chứ.

- Mẹ Kim : Mẹ không đồng ý, con quen người đồng tính cũng được, nhưng không được là Choi Hyeonjoon.

- Lee Minhyung : Dì đừng nặng lời như vậy, anh Hyeonjoon có gì mà tại sao không được yêu

- Moon Hyeonjoon : Phải, tại sao chứ ?

- Kim Hyukyu : Mấy đứa yên đi, đi về hết, mang cả em ấy về, anh sẽ ở lại nói chuyện với mẹ

Nghe anh nói thế, bọn họ cũng đành mang anh về nhà, Choi Hyeonjoon thoáng thất thần, cũng lóe lên chút tủi thân và tổn thương.

- Kim Hyukyu : Con chỉ yêu mỗi em ấy thôi, mẹ có phản đối cũng không ngăn con được. Nhưng Choi Hyeonjoon thì có gì không tốt để mẹ nặng lời với em ấy như thế ?

- Mẹ Kim : Vừa nãy lúc trong bếp dọn cơm, mẹ thấy nó đã ôm thằng Ryu Minseok. Mẹ thương nó như con ruột, nhưng không đồng nghĩa nó có thể làm vậy với con.

- Kim Hyukyu : Vậy mẹ phản đối, là vì nghĩ Choi Hyeonjoon cắm sừng con à?

- Mẹ Kim : Chứ con nghĩ sao? Nghĩ mẹ là bà già cổ hủ à?

- Kim Hyukyu : Con biết chuyện đó

- Mẹ Kim : Sao chứ

- Kim Hyukyu : Con yêu em ấy lắm, từ lần đó con chỉ muốn dành cả cuộc đời mình cho em ấy. Nhưng Choi Hyeonjoon em ấy như ánh mặt trời - tỏa sáng, to lớn và không thể chạm tới. Mỗi con là không thể giữ được em ấy.

- Mẹ Kim : Có nghĩa là con biết, Ryu Minseok cũng có mối quan hệ gì đó với Choi Hyeonjoon?

- Kim Hyukyu : Là con cùng Ryu Minseok tạo mối quan hệ với Choi Hyeonjoon. Em ấy là người bị động trong chuyện này.

- Mẹ Kim : Nhưng thằng bé chấp nhận chuyện này mà? Nó không thể chọn một sao? Nó tham lam như vậy.

- Kim Hyukyu : Con của mẹ vô dụng lắm, mỗi con là không thể giữ em ấy. Đối thủ của con có rất nhiều, và họ rất mạnh. Chỉ khi hợp tác lại, con mới có thể có em ấy. Dù rằng không phải có em ấy cho riêng mình. Nhưng chỉ cần có thể ở bên em ấy, với con thế là đủ rồi.

- Mẹ Kim : Nhưng mà....

- Kim Hyukyu : Và con khốn nạn lắm, con cùng Ryu Minseok, dùng thuốc khống chế thần kinh với em ấy.

- Mẹ Kim : Sao chứ ?

- Kim Hyukyu : Con cùng Ryu Minseok tạo ra một loại thuốc đặc biệt, ức chế thần kinh của em ấy. Ép em ấy chấp nhận tình cảm bệnh hoạn của bọn con.

- Mẹ Kim : Cho nên thằng chó không xứng đáng được yêu là con chứ không phải thằng bé.

- Kim Hyukyu : Con...

- Mẹ Kim : Đúng là hết nói nổi với con. Mẹ biết thằng bé Hyeonjoon nó rất tốt, tại sao không dùng cách thông thường mà lại làm vậy với nó?

- Kim Hyukyu : Con biết con khốn nạn lắm. Nhưng em ấy không trách bọn con, cũng rất thông cảm cho bọn con. Nên bọn con mới cố gắng công khai, để em ấy có cảm giác an toàn.

- Mẹ Kim : Mẹ không quản chuyện của bọn con nữa. Thằng bé bị mẹ mắng như thế chắc tổn thương lắm. Có gì an ủi thằng bé giúp mẹ.

- Kim Hyukyu : Mẹ không phản đối nữa ?

- Mẹ Kim : Mẹ phản đối gì bây giờ? Kẻ bệnh hoạn và tồi tệ trong chuyện này là con mà? Nhưng mẹ có chuyện thắc mắc.

- Kim Hyukyu : Mẹ hỏi đi.

- Mẹ Kim : Giữa con và Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon thằng bé yêu ai hơn?

- Kim Hyukyu : Chắc là Ryu Minseok.

- Mẹ Kim,: Đã khốn nạn còn kém cỏi. Mày làm gì mà con dâu mẹ không yêu mày nhiều hơn thằng bé kia.

- Kim Hyukyu : Gọi con dâu luôn rồi? Mẹ thích ẻm từ lâu đúng chứ?

- Mẹ Kim : Con dâu mẹ ai mà chả quý. Mẹ thừa biết mày khoái nó từ lâu rồi, mẹ chỉ coi thử mày có thể chinh phục được không thôi. Mẹ tin tưởng sai người rồi. Mà trả lời đi, có phải mày làm gì sai với thằng bé nữa không, tại sao cùng bắt tay nhau dùng thuốc với Choi Hyeonjoon nhưng thằng bé lại yêu Ryu Minseok hơn?

- Kim Hyukyu : Vì Ryu Minseok làm em ấy thấy an toàn hơn.

- Mẹ Kim : Có nghĩa là sao?

- Kim Hyukyu : Ryu Minseok có gia đình khá đặt biệt, ba mẹ em ấy mất sớm do tai nạn giao thông. Từ nhỏ em ấy đã sống với bà, nhưng không may bà em ấy không bị ám sát qua đời. So với con, Ryu Minseok chỉ có mỗi Choi Hyeonjoon thôi. Nên em ấy, luôn có thể an tâm rằng Ryu Minseok sẽ không bỏ rơi em ấy.

- Mẹ Kim : Là mày vô năng, không làm cho thằng bé tin tưởng mày được.

- Kim Hyukyu : Vì em ấy sợ bị ba mẹ phản đối, giờ thì chắc khóc như mưa rồi. Mẹ không muốn mất con dâu thì cho con về sớm đi, con đi dỗ con dâu của mẹ.

- Mẹ Kim : Thôi về đi về đi, có tình yêu vô thì mẹ cũng chỉ là đồ thừa.

- Kim Hyukyu : Con về đây, tạm biệt mẹ và cũng cảm ơn mẹ.

- Mẹ Kim : Một đám tụi bây yêu đương kiểu đó với con dâu mẹ thì phải nhớ để ý đến cảm xúc thằng bé một tí. Giới trẻ tụi bây nhu cầu cao, đừng có xong việc rồi vứt thằng bé một góc.

Kim Hyukyu bất ngờ với câu nói của mẹ, sau đó anh chợt hiểu ra, rồi mỉm cười cúi đầu chào Mẹ Kim rồi rời đi.

Mẹ Kim cũng là người thông minh, liếc sơ đã biết ngoài Ryu Minseok, mấy thằng nhỏi còn lại cũng nhất định có chuyện gì đó với Choi Hyeonjoon. Mở miệng ra là em bé, anh bé, càng không ngại vô lễ với bà để bảo vệ thằng bé.

Bà thừa biết chuyện gì, nhưng vì lỗi lầm của chuyện này cũng bắt đầu từ con bà, và cả gia đình bà thật sự nợ Choi Hyeonjoon một ân huệ lớn. Nên bà cũng không nỡ ngăn cấm gì nữa. Chuyện đến đâu hay đến đó, chuyện bọn trẻ bà cũng không muốn can thiệp quá sâu.

- Kim Hyukyu : Chuyện là vậy đó.

- Jeong Jihoon : Thế thì coi như qua được một ải rồi nhỉ?

- Choi Hyeonjoon : Vì chuyện năm đó nên mẹ anh mới dễ dàng chấp nhận như vậy nhỉ?

- Kim Hyukyu : Chắc có lẽ là vậy, mẹ anh bảo cái mạng quèn của anh chưa đủ để đổi lấy em, nhiều người một xíu mới xứng với em, bảo em có cơ hội thì tìm thêm chồng đi

- Moon Hyeonjoon : Gì chứ, em không đồng ý.

- Jeong Jihoon : Phải đó, bọn em chưa đủ với anh bé hả?

- Lee Minhyung : Mắc cái gì phải tìm người mới chứ ?

- Lee Sanghyeok : Bây cứ sồn sồn cả lên. Đúng là một đám trẻ trâu.

- Han Wangho : Đồng ý kiến

- Ryu Minseok : Chuyện năm đó là gì vậy?

- Choi Hyeonjoon : Năm đó anh với anh trai Hyukyu bị ám sát, may mắn nhờ anh Hongkyu liều mạng giữ anh lại. Nếu không có lẽ anh đã chết rồi ấy chứ.

- Kim Hyukyu : Em bị tấn công nhầm mà, đáng lẽ người bị tấn công là anh. Nếu không nhờ em, có lẽ anh với Hongkyu đã bỏ mạng tại đó rồi.

- Lee Sanghyeok : Mệt quá ai cũng có ơn với ai, coi như cái cái nợ để dính hai người đi.

- Han Wangho : Giờ một thằng không cần giải quyết, một thằng đã được giải quyết. Vậy còn đám còn lại thì sao. Tiếp theo đến lượt ai?

- Moon Hyeonjoon : Nhà anh thì sao?

- Han Wangho : Ba mẹ anh làm giáo viên, tư tưởng cũ, anh học nghệ thuật cũng đã đấu tranh giữ lắm rồi. Anh cũng muốn nói với họ sớm, nhưng mà nếu không được đồng ý sẽ làm em bé tổn thương mất.

- Kim Hyukyu : Còn chú cháu nhà Lee thì sao đây?

- Lee Minhyung : Người thừa kế số một cộng thừa kế số 2, tỉ lệ thành công là 0%. Ý là hiện tại em chưa đủ mạnh, vẫn còn nằm trong sự khống chế của đời trước.

- Lee Sanghyeok : Anh thì không bị khống chế, nhưng ông lão yếu rồi, đợi ông ta khỏe hơn tí thì anh sẽ nói. Nói sớm chả khác gì định ám sát ổng hết.

- Jeong Jihoon : Hay là em nhỉ?

- Lee Minhyung : Ừ hay lắm, nhà mày xong là anh bé chết tâm luôn. Mấy thằng sau khỏi mong đợi gì hết.

- Jeong Jihoon : Nhà tao cũng có khó lắm đâu.

- Kim Hyukyu : Này mày khó nhất, ba mẹ cổ hủ, mong con lấy vợ sớm, lại là con trai một, người thừa kế duy nhất nữa.

- Lee Sanghyeok : Rồi full combo luôn.

- Moon Hyeonjoon : Nhà em đi

- Choi Hyeonjoon : Không được

- Moon Hyeonjoon : Sao chứ, ba mẹ em cũng biết anh mà.

- Choi Hyeonjoon : Vì ba mẹ em cũng biết anh nên anh không dám đó.

- Moon Hyeonjoon : Anh lo gì, từ lâu họ đã chả mặn mà gì đến em vì em chỉ biết đâm đầu vô bóng rổ. Đột nhiên có chàng dâu thông minh, giỏi giang thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận thôi.

- Choi Hyeonjoon : Ai là chàng dâu nhà em. Nên nhớ mọi người chưa xác định quan hệ với anh đâu đấy. Công khai chỉ là hình thức xin phép thôi, chứ anh không thích em nữa thì anh vẫn vứt em như thường .

- Moon Hyeonjoon : Anh bé vứt nổi em hả, đêm qua anh dính em cứng ngắt mà.

- Han Wangho : Mở miệng ra toàn tinh trùng, nói chuyện không bao giờ sạch được.

- Lee Sanghyeok : Mày thì khác gì thằng đó.

- Lee Minhyung : Có phải ảnh dính mỗi mày đâu?

- Jeong Jihoon : Đúng rồi, ảnh dính hết mà, dính tao lâu nhất, chắc do anh đây kỷ thuật cao.

- Kim Hyukyu : Chứ không phải do không cảm nhận được gì nên phải để lâu để cảm nhận à.

- Ryu Minseok : Có so cũng thua đây thôi, bớt ồn ào đi. Anh bé lên tắm rồi đi ngủ sớm, ngày mai anh bé đi phỏng vấn rồi nhỉ?

- Choi Hyeonjoon : Mỗi Cún quan tâm anh, xì ngồi đây mà cãi nhau đi, lần sau em dính mỗi Cún thôi.

__________________________________________________________________________________

Àm cóm ming. Tôi đã comback với các con vợ đây. 💪💪💪💪

Hôm qua tui tỉnh rồi á chứ mà tui phải trực đêm.🙂🙂🙂

Chiều tối mới có hứng viết mà tối trực nên phải sủi đến hôm nay.

Tối nay tui chạy deadline xong sớm thì tui sẽ ra 1 chương nữa, hong thì hẹn mn ngày mai nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com