Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Qua một tuần kể từ hôm Choi Hyeonjoon cùng Kim Hyukyu công khai. Đến nay họ mới có thời gian ngồi lại bàn tính chuyện với nhà Moon Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon đã qua phỏng vấn và hiện tại đang làm nhà tâm lý học pháp y và chuyên gia tư vấn cho cơ quan thực thi pháp luật tại toàn án M. Công việc cũng khá bận nên mãi đến cuối tuần cậu mới có thời gian rãnh.

- Moon Hyeonjoon : Vậy chốt là sáng mai qua nhà em nha.

- Choi Hyeonjoon : Anh vẫn sợ làm sao ý.

- Han Wangho : Nhà Moon Hyeonjoon mà em còn sợ thì đến nhà bọn anh phải làm sao đây ?

- Jeong Jihoon : Anh đừng sợ, có bọn em ở đó mà.


Sáng hôm sau ở nhà Moon Hyeonjoon, vì cậu báo ba mẹ rằng hôm nay có bạn qua nhà đông, nên họ cũng đã chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ sau vườn.

Mọi người ai cũng vui vẻ ăn uống như một cuốn kịch bản viết sẵn. Bổng từ ngoài mẹ Kim Hyukyu tiến vào ngồi kế bên ba mẹ Moon Hyeonjoon, theo sau còn có ba mẹ Han Wangho.

- Han Wangho : Ba mẹ? Sao hai người lại ở đây.

- Kim Hyukyu : Mẹ? Mẹ sao lại xuất hiện ở đây?

- Mẹ Kim : Ủa anh chị chưa nói bọn nó à.

- Mẹ Moon: Đợi nãy giờ có thấy đứa nào mở miệng ra nói đâu.

- Mẹ Han : Toàn đàn ông con trai to con lớn tướng, mà nhát cấy.

- Jeong Jihoon : Cô chú nói gì thế ạ ?

- Lee Minhyung :  Chuyện này là sao ạ ?

- Choi Hyeonjoon : Sao sao.....

- Mẹ Kim : Ba người bọn dì là bạn thân. Thấy bọn bây cứ đau đầu vụ công khai gì đó, nên dì thay mấy đứa làm bước đầu tiên rồi.

- Moon Hyeonjoon : Dạ ? Có nghĩa là mọi người biết rồi ạ ?

- Mẹ Han: Biết rồi, biết rất rõ cơ. Tội Choi Hyeonjoon thật đấy, hay cô đưa con đi bệnh viện, tỉnh rồi thì chọn mỗi Wangho nhà cô thôi, mấy thằng kia sao so được với con cô, đúng không?

- Mẹ Moon : Nè nha bà kia, thằng Wangho nhà bà nó có chút ét, đâu như thằng con tôi, dân thể thao, sức khỏe dồi dào .

- Mẹ Kim : Không nhờ con tôi chắc thằng con hai bà có cửa. Bày đặt tranh con dâu với tôi.Nói nghe nè, tôi đây nuôi con dâu từ nhỏ đấy.

Nhìn mấy bà mẹ ngồi tranh nhau yêu chiều Choi Hyeonjoon, mấy người bọn họ cũng thở phào. Mọi chuyện có lẽ diễn ra không như dự tính của họ chút nào.

Họ cũng rất biết ơn ba mẹ, biết ơn vì đã chấp nhận con người thật của họ, biết ơn vì đã ủng hộ quyết định của họ. Dù nó có sai trái và lệch lạc.

- Ba Moon : Mà cho ba hỏi chuyện tế nhị với.

- Ba Han: Ba cũng có

- Mẹ Han: Rồi biết định hỏi gì luôn

- Mẹ Kim: Mấy đứa bây lúc ấy á, là đè thằng con dâu ra xử hay là buffet tự chọn vậy ?

- Mẹ Moon : Cái ẩn dụ gì đây?

- Mẹ Han: Đúng là tư duy mấy đứa học tự nhiên, hồi đó ngu văn dữ lắm nè.

- Choi Hyeonjoon : Dạ ?

- Lee Sanghyeok : Chuyện này có thể nói sao ?

- Moon Hyeonjoon : Ba mẹ hỏi cái gì vậy ?

- Kim Hyukyu : Con dâu của các ba các mẹ da mặt mỏng, hỏi thế ẻm lại giận bọn con.

- Ryu Minseok : Bọn con yêu anh ấy, chứ không có yêu nhau.

- Jeong Jihoon : Phải rồi, nhìn mặt nhau đã mắc ói, chứ nghĩ gì đến dụ đó.

- Han Wangho : Tưởng tượng thôi đã ớn cả người.

- Mẹ Han : Trời đất, bây làm vậy không tội con dâu mẹ à ?

- Mẹ Kim : Sao mà chịu nổi được vậy con ?

- Mẹ Moon : Bọn nó có ức hiếp con không ?

- Moon Hyeonjoon : Con dâu của mẹ bạo lắm đấy

- Jeong Jihoon : Đúng đúng, bọn con cùng lắm là công cụ thôi.

- Lee Sanghyeok : Ngày nào cũng lướt ngón tay lựa như mua sắm.

- Kim Hyukyu : Ẻm ngông cuồng lắm, người bị ức hiếp phải là bọn con á.

- Han Wangho : Phải rồi, ẻm là cái đồ háo sắc, mạnh bạo lắm.

- Choi Hyeonjoon : Câm hết chưa, một từ nữa là ăn dép cả lũ đó.

Buổi tối hôm đó kết thúc trong vui vẻ. May là mẹ Kim lường trước được mọi việc nên đã ngồi nói chuyện và đấu tranh tư tưởng với hai bà mẹ còn lại.

Choi Hyeonjoon ngoài việc là con trai ra, thật sự rất tài giỏi. Và họ cũng không thể làm gì đám con giặc trời này. Kệ đi, đến đâu hay đến đó. Bọn nó dám làm tổn thương Choi Hyeonjoon thì họ sẽ đứng ra bảo vệ cậu.

Hôm nay một lúc công khai được với hai nhà, mọi người cũng thở phào một phen. Nhưng dù sao mọi khó khăn cũng chỉ mới bắt đầu.

Lee Minhyung khi đang cố gắng thâu tóm quyền lực ở Lee gia thì hay tin Lão đầu tìm một người làm vợ cậu.Lão đầu làm gia chủ bao nhiêu năm, nhận thấy hành tung bất thường của Lee Minhyung nên đã chuẩn bị phương án đối phó.

Cô ta là Ha Naeun, tiểu thư độc nhất gia tộc Ha, kiêu ngạo, thông minh và đầy toan tính. Là một đối thủ nặng ký và là người thích hợp để kìm hãm Lee Minhyung.

- Ha Naeun: Chào anh, làm quen trước nhỉ ?

- Lee Minhyung : Có gì để làm quen không?

- Ha Naeun : Đừng cau có như thế, sợ làm tiểu niên hạ nhà mình nổi giận à ?

- Lee Minhyung : Biết rồi thì biến đi.

- Ha Naeun: Chậc chậc, một thằng nam sủng trông ngon nghẻ một xíu đã làm anh phát điên đến thế à. Một thứ rẻ tiền thôi, anh yêu đương với thứ đó làm gì.

- Lee Minhyung : Câm miệng lại đi.

- Ha Naeun : Sợ nghe sự thật à ? Nó không chỉ có một mình anh đâu, nó là một thứ rẻ tiền sinh ra để phục vụ đàn ông. Chỉ cần cho nó tiền nó sẽ tự ngoan ngoãn mà phục tùng. Anh không phải là ngoại lệ.

- Lee Minhyung : Tôi bảo cô câm miệng.

- Ha Naeun : Tôi không cấm anh qua lại với nó, dù sao cũng chỉ để giải tỏa. Nhưng anh không được để lộ chuyện này ra ngoài. Còn nữa, chừng nào có quyền lực để quyết định đi rồi khi đó hẳn ra lệnh cho tôi.

Sau đó 3 ngày, Ha Naeun hẹn gặp Choi Hyeonjoon tại một quán cà phê.

- Ha Naeun : Chào anh

- Choi Hyeonjoon : Cô là ?

- Ha Naeun : Tôi là vợ tương lai của Lee Minhyung.

- Choi Hyeonjoon : Vợ tương lai ?

- Ha Naeun : Tôi đã nhận được sự chấp thuận của Lão gia chủ, nên tôi chính là vợ của anh ta, người được ấn định sẵn.

- Choi Hyeonjoon : Nói với tôi những chuyện này làm gì ?

- Ha Naeun : Tôi biết anh ta có nhu cầu nên đã dùng anh để giải tỏa. Nhưng anh chả khác gì mấy thứ đỉ điếm rẻ tiền cả, đừng ngộ nhận chuyện gì đó rồi bám riết lấy anh ấy không buông.

- Choi Hyeonjoon : Vậy sao ? Cô chắc chưa ?

- Ha Naeun : Chuyện anh làm được với anh ấy tôi cũng có thể, thậm chí có thể tốt hơn, tôi còn có thể sinh con cho anh ấy. Thế nên tự biết thân biết phận mà tránh xa anh ấy ra, thứ rẻ tiền như cậu chẳng lẽ thèm hơi trai đến độ cố chấp với một người sắp có vợ à. Nói đến đây thôi, hy vọng cậu nghe hiểu nhỉ ?

Nói rồi cô ta đứng dậy rời đi, Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng dáng đó, nhếch miệng cười khẩy. Thú vị nhỉ ? Một con chó nhỏ mới mọc răng lại muốn đi cắn người ?

Lee Minhyung sau khi biết bản thân bị cuộc hôn nhân đó kiềm hãm, liền nhờ sự giúp đỡ từ Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Cậu đang cố gắng bước ra khỏi đống xiềng xích của gia tộc.

Ngoài mặt cậu phải thể hiện sự thân thiết với Ha Naeun tại các buổi tiệc giao lưu, bên trong lại âm thầm thâu tóm thế lực, chuẩn bị tài liệu để phản công .

Phía Choi Hyeonjoon dạo gần đây cứ bị Ha Naeun làm phiền. Cô ta hết gửi tin nhắn xúc phạm, tới gửi hình ảnh bản thân đang thân mật với Lee Minhyung. Ảnh bọn họ nắm tay, ảnh họ khoác tay trong buổi tiệc và cả ảnh cưới.

Sau 3 tháng, ngày cưới của Ha Naeun và Lee Minhyung cũng diễn ra. Tất cả có mặt đầy đủ trong đám cưới thế kỷ này.

Cô dâu chú rể bước vào trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Choi Hyeonjoon bị Ha Naeun cố ý xếp vào chỗ ngồi gần khán đài nhất, để cậu có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

Mc đọc lời tuyên thệ, sau đó cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn như kết ước trọn đời. Cô dầu hạnh phúc, kiêu ngạo nhìn xuống Choi Hyeonjoon. Cô ta thắng rồi, một tên điếm thì làm sao có thể thắng được cô ta chứ.

Buổi tiệc kết thúc, Ha Naeun cùng Lee Minhyung về ngôi nhà của cậu ở ngoại ô. Đáng lẽ cả hai phải cùng nhau về phòng tân hôn để động phòng. Vậy mà cậu lại dắt cô lên thư phòng.

Cậu bước vào trước, cô đi theo sau. Thư phòng tối om không thấy được cả đường đi. Bổng cửa đột nhiên bị khóa lại, Ha Naeun bị hai người trói lại vào chiếc ghế giữa thư phòng .

Đèn được bất sáng, trước mắt cô là hình ảnh Choi Hyeonjoon đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc bàn làm việc, trên người đang khoác mỗi chiếc áo vest cưới của Lee Minhyung.

- Choi Hyeonjoon : Xin chào cô dâu nhỏ.

- Ha Naeun : Thằng điếm, sao mày ở đây?

- Lee Minhyung : Câm miệng, tôi đã cảnh báo cô rất nhiều lần là không được xúc phạm anh ấy mà ?

- Ha Naeun : ha ha, bảo vệ sao? Tôi nói cho anh biết, cậu ta ngoài anh ra, đã từng nằm dưới thân rất nhiều người rồi. Chỉ có tôi là người suy nhất yêu anh, trao cho anh tấm chân thành của mình.

- Choi Hyeonjoon : Ui cha, vậy sao? Yêu lắm à.

- Ha Naeun : Thứ rẻ tiền như cậu thì làm sao biết gì về tình yêu.

- Choi Hyeonjoon: Vậy thì mở mắt ra nhìn cho rõ thế nào là tình yêu nhé.

Choi Hyeonjoon vừa dứt câu đã tiến đến chỗ Lee Minhyung, sau đó ngồi lên đùi cậu. Hai tay đưa xuống lôi hạ thân cậu ra. Không mơn trớn, không dạo đầu, cứ thể mà đưa nó vào hậu nguyệt của mình.

- Lee Minhyung : Anh bé khoan đã, anh sẽ bị thương mất

- Choi Hyeonjoon : Anh không sao úm....

Vật lạ vừa vào hết bên trong, Choi Hyeonjoon vì đau nên cả người run rẩy, ôm chặt lấy Lee Minhyung. Toàn bộ đều được Ha Naeun nhìn thấy cả.

Sau một hồi làm quen với sự xâm nhập của hạ thể, Choi Hyeonjoon bắt đầu nhún trên người Lee Minhyung.

- Choi Hyeonjoon : Ưm..a...ưm Minhyung à....sướng quá....

- Lee Minhyung : Anh bé sướng lắm sao? Em đang làm tốt đúng chứ .

- Choi Hyeonjoon : Tốt tốt a~~~ bên dưới to quá, a...ưm...làm anh.....chịu không nổi.

Sau một hồi, Lee Minhyung đột ngột đứng dậy, xoay người Choi Hyeonjoon, để anh bám vào bàn làm việc, đằng sau cậu thảo sức đâm rút. Cậu là người đầu tiên được anh đặc cách cho quan hệ riêng, cậu phải tranh thủ mới được.

Choi Hyeonjoon trong lúc được Lee Minhyung thỏa mãn, đôi mắt lại dán chặt vào Ha Naeun đang bị trói giữa phòng. Cô ta lúc này đã nước mắt giàn giụa. Phải thôi, cô ta dùng ngàn thủ đoạn để Lão đầu nhìn trúng mình , lại dùng hàng trăm thủ đoạn để cưới Lee Minhyung, để đổi lại trong đêm tân hôn phải chứng kiến cảnh chồng mình quan hệ với người khác.


Nhìn hai thân ảnh quấn lấy nhau trong rời trước mắt, cùng cái nhìn đầy thách thức của Choi Hyeonjoon, Ha Naeun nổi điên. Cô ta muốn giết chết Choi Hyeonjoon lập tức.

Giữ tư thế được một lúc, đến đoạn cao trào Choi Hyeonjoon đột nhiên mò tay đến chỗ tay Lee Minhyung đang đặt ở eo mình , dứt khoát tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Lee Minhyung, trực tiếp vứt nó về phía Ha Naeun.

- Choi Hyeonjoon : A...ưm..a Minhyung làm thế a....trước mặt vợ....á..ưm..không sợ người ...ưm...ta buồn à ?

- Lee Minhyung : Tập trung đi, đừng làm em mất hứng.

- Choi Hyeonjoon : a....ưm...nghe em.

Sau một hồi Lee Minhyung cũng bắn ra ngoài. Cậu không dám bắn lên người anh đâu vì anh chưa cho phép.

Choi Hyeonjoon kiệt sức, rệu rã dính chặt lấy chiếc bàn làm việc. Lee Minhyung một tay bế anh lên, tay còn lại kéo chiếc ghế đến đối diện Ha Naeun. Ngồi xuống sai đó ôm anh vào trong lòng.

- Ha Naeun : Hức...các người nghĩ làm vậy sẽ làm tôi tổn thương sao? Không có đâu, tôi đây vẫn nắm quyền lực trong tay, tôi có thể biến anh ngoan ngoãn mà quỳ gối, nghe lời tôi.

- Lee Minhyung : Vậy sao? 3 tháng qua cô nghĩ tôi thật sự nương theo cô vì lo sợ quyền lực của cô sao? Tôi đã thâu tóm được 65% cổ phiếu trôi nổi của nhà cô, tôi bây giờ là cổ đông lớn nhất, và là kẻ có quyền quyết định nhất .

Ha Naeun nghe xong cả người suy sụp. Cô không phải buồn vì mất quyền lực , mà là cô dù đã cố gắng như thế vẫn không có được tình yêu của Lee Minhyung.

- Choi Hyeonjoon : Muốn cậu ta ngoan ngoãn sao? Vậy tôi lại cho cô xem thế nào là ngoan ngoãn nhé ?

Choi Hyeonjoon nói xong đưa hai ngón tay vào miệng Lee Minhyung, cậu thuận theo mà liếm mút hai ngón tay anh. Đột nhiên anh dùng sức bóp lấy cằm cậu.

- Choi Hyeonjoon : Vừa nãy Minhyung hôn người khác nhỉ ? Anh có nên phạt không?

- Lee Minhyung : Anh bé muốn phạt em cái gì?

- Choi Hyeonjoon : Bên dưới còn dơ, Minhyung dọn sạch cho anh đi.

Cậu biết anh đang muốn làm gì, nhưng vẫn cưng chiều thuận theo ý của anh. Nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống, vùi đầu vào nữa người phía dưới Choi Hyeonjoon dọn sạch mọi ngóc ngách.

Khoái cảm lại đến Choi Hyeonjoon không nhịn được lại rên rỉ, tay nắm lấy tóc Lee Minhyung, mắt vẫn dán chặt vào Ha Naeun.

- Ha Naeun : Anh làm thế vì anh ta sao? Anh có biết ngoài anh ra anh ta có bao nhiều người khác không? Trong đó còn có cả chú anh đấy. Anh ta cũng đang yêu đương với người chú họ của anh đấy. Ha ha.....

- Ha Naeun : Anh đang phục tùng cho một cái lỗ công cộng, một nơi mà chú của anh từng chơi qua, haha thấy sao? Cảm giác thế nào ?

Nói xong cô lại nhìn vào biểu cảm của 2 người trước mặt. Lee Minhyung như không nghe thấy gì vẫn miệt mài chăm sóc Choi Hyeonjoon. Còn Choi Hyeonjoon mặt không biến sắc vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Một lúc sau cửa thư phòng bật mở, Lee Sanghyeok tiến vào tựa người vào cánh cửa nhìn về phía Choi Hyeonjoon.

- Ha Naeun : Ha...tới rồi, nhìn đi tôi đã cảnh báo anh rồi. Điếm nhỏ của anh là một con điếm công cộng. Giờ thì sáng mắt chưa ?

Lee Sanghyeok tiến lại gần Choi Hyeonjoon, đưa tay xoa lấy mặt cậu. Lee Minhyung nghe tiếng cũng dừng hẳn việc đang làm, đứng dậy nhìn xuống Choi Hyeonjoon.

- Lee Sanghyeok : Em bé mệt chưa ?

Choi Hyeonjoon dụi mặt vào bàn tay của anh, cả người vướng lên muốn anh ôm vào lòng. Lee Sanghyeok thuận theo bế cậu lên. Ôm lấy thân ảnh đang mệt mỏi mà yêu chiều.

- Choi Hyeonjoon : Em mệt quá

- Lee Sanghyeok : Ở lại xử lý việc còn lại đi. Chú đưa bé con đi nghỉ ngơi

- Lee Minhyung : À chú nhỏ, vừa nãy anh bé không dạo đầu mà lại đưa vào, có lẽ bây giờ đang tổn thương rồi. Vệ sinh nhẹ thôi, thuốc con để trong tủ đầu giường , quần áo thì cứ lấy trong tủ của con.

- Lee Sanghyeok : Được rồi

- Choi Hyeonjoon : Minhyung xong việc nhanh về ngủ với anh nha.

- Lee Minhyung : Dạ, em xong ngay đây.

Ha Naeun nhìn một loạt hành động và phản ứng của họ liền ngẩng cả ra. Đầu ong ong chả biết chuyện gì đang xảy ra. Cô có đang mơ không?

_________________________________________________________________________________

Tôi mới xong deadline. Đáng lẽ làm 1 ngày là xong mà thế quái nào mà tôi phải mất 2 ngày để làm =)))

Thứ 6 chắc tui bù cho mn cỡ 2- 3 chap gì đó. Mấy bà nhớ ủng hộ tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com