Chương 7
Hôm nay Choi Hyeonjoon thức dậy sớm hơn mọi ngày, vì cậu phải bay chuyến sớm.Khẽ ngồi dậy , câu nhìn một vòng quanh phòng.Họ vậy mà lại thức trước cậu, cậu cứ nghĩ mình thức sớm lắm rồi chứ.
Buông dòng suy nghĩ bâng quơ, cậu xuống giường rồi vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng xuống nhà. Bên dưới nhà,hôm nay tấp nập đến lạ, bàn ăn được bày biện đầy ắp, phòng bếp thì cứ nhộn nhịp.
- Bố Choi : Hyeonjoonie dậy rồi à, mau lại đây ăn đi con
- Jeong Jihoon : Anh mau ngồi xuống đi, còn vài món nữa, anh Sanghyeok với anh Hyukyu nấu gần xong rồi.
- Han Wangho : Tới đây, đồ ăn tới đây.
- Mẹ Choi : Chà hai đứa vẫn khéo tay như ngày nào nhỉ
- Kim Hyukyu : Dì Choi mà rãnh cứ qua nhà con ăn cơm, cơm con nấu hơi bị ngon đó.
- Mẹ Choi : Dì rãnh thì ngày nào dì cũng qua.
- Choi Hyeonjoon : Bố mẹ lại đi công tác ạ? Lần này hai người đi bao lâu?
- Bố Choi : Lần này ở Busan gặp động đất lớn, bố mẹ phải đi cứu trợ, chưa biết sẽ đi bao lâu.
- Choi Hyeonjoon : Vậy hai người không cần đưa con ra sân bay đâu, con có bạn đưa rồi, đừng lo cho con quá.
Nói rồi cậu với mọi người cùng nhau dùng bữa, sau đó di chuyển đến sân bay.Tại sân bay Incheon, Choi Hyeonjoon đứng cùng đoàn thí sinh Hàn Quốc để chuẩn bị bay.
Nhìn các anh em vẫn đứng đợi mình dù bản thân đã bảo mọi người rời đi, cậu bất lực, lấy điện thoại gọi cho Moon Hyeonjoon :
- Moon Hyeonjoon : Dạ em...
- Choi Hyeonjoon : Đi về, tất cả đi về, không thì lần sau đừng hòng mà đưa anh đi nữa .
Tiếng Choi Hyeonjoon vọng ra từ điện thoại làm mọi người có chút bất ngờ, sau đó họ cũng nghe lời cậu,vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi rời đi.
Lúc di chuyển ra xe để trở về :
- Han Wangho : Phải ngưng thuốc 1 tháng, như vậy có bị ảnh hưởng không?
- Ryu Minseok : Đừng lo,không cần dùng nữa.
- Lee Sanghyeok : Là sao? Tại sao lại không cần dùng nữa.
- Lee Minhyung : Phải đó, còn loại gì mà đang chế tạo thì sao?
- Moon Hyeonjoon : Hay là thuốc có vấn đề?
- Jeong Jihoon : Hay gây ảnh hưởng xấu gì rồi?
- Kim Hyukyu : Bây cứ bình tỉnh, làm gì mà nháo nhào lên thế ? Em bé đồng ý mấy cử chỉ thân mật rồi, thì không cần dùng thuốc thường xuyên nữa.
- Jeong Jihoon : Đồng ý? Khi nào, anh bé nói à?
- Han Wangho : Mày ngu vậy, hôm qua chả phải em bé ngồi lên đùi Kim Hyukyu rồi mặc cho nó ôm ôm xoa xoa đấy thây.
- Lee Minhyung : Nhưng mà chỉ ôm thôi mà, như vậy là đủ à? Với ảnh cũng chỉ mới ôm mỗi Kim Hyukyu.
- Han Wangho : Thêm thằng ngu nữa, chứ chả phải lúc ngủ em bé ôm Ryu Minseok à?
- Moon Hyeonjoon : Nhưng mà như vậy là đủ à?
- Lee Sanghyeok : Chỉ mới cho ôm ngủ thôi, em bé vẫn có thể coi đó là hành động bình thường của bạn bè mà?
- Kim Hyukyu : Thì mục đích của thuốc là để ẻm coi đó là hành động bình thường mà?
- Ryu Minseok : Hôn rồi
- Jeong Jihoon : Gì ? Ryu Minseok mày vừa nói gì đấy?
- Ryu Minseok : Tao hôn anh bé rồi.Như vậy đã đủ ngưng thuốc chưa ?
- Han Wangho : Mày hôn khi nào? Đm mày hốt tay trên à?
- Kim Hyukyu : Mệt tụi bây quá, cái quan trọng là thứ nhất ngưng thuốc này được rồi, thứ 2 thuốc mới đã xong, chỉ cần dùng 2 tháng một lần,dùng liên tục 1 năm là hiệu quả.
- Lee Minhyung : Thế có nghĩa là một năm nữa mới được ăn anh bé à?
- Ryu Minseok : Muốn nhanh thì có thể ăn ngay bây giờ, cứ trực tiếp cưỡng bức anh bé là được .
- Moon Hyeonjoon : Nói gì thế, vì không muốn ép buộc ảnh nên bọn mình mới dùng cách này mà.
- Lee Sanghyeok : Nói như kiểu cách này quan minh chính đại lắm ấy.Cũng là một kiểu ép buộc cả thôi .
- Kim Hyukyu : Nhịn không được thì tụi bây cứ thử, nhưng bé con gặp tổn hại gì, tao phế luôn công cụ của tụi bây.
- Jeong Jihoon : Thôi thôi về, nghe mà đớn quá.Nhịn được lâu vậy rồi,một năm nữa chả lẽ không nổi .Đến lúc được ăn thì ăn cho thỏa.
Nói rồi bọn họ cũng ra về.Bên phía Choi Hyeonjoon lúc này , cậu đang nằm nghỉ trên máy bay, vì là quán quân cuộc thi năm ngoái nên cậu được ban tổ chức ưu ái sắp sếp cho chỗ ngồi hạng thương gia, thoải mái và riêng tư.
Vì còn khá sớm, cậu cũng không cảm thấy buồn ngủ, nên Choi Hyeonjoon quyết định đọc một vài cuốn sách để giải trí.Khi chán thì lại lấy tài liệu ra ôn tập.Lúc mệt thì nằm ngủ, cứ như vậy một chuyến bay dài kết thúc.
Một lần nữa đến Mỹ, cậu quen thuộc mà đi nhận phòng ban tổ chức sắp xếp, sau đó soạn lại quần áo, sách vở.Vì phải ở đây hơn một tháng , nên cậu phải sắp xếp cho thật thoải mái.
Mất gần một tiếng cho việc sếp đồ, bây giờ trời cũng tối.Cậu lấy điện thoại nhắn tin báo bình an cho mọi người rồi đi tắm.
............
Qua một tuần đầu của vòng loại trực tiếp, đại diện Hàn Quốc lại chỉ còn mỗi cậu.Haizz,nếu đồng đội của cậu có tham gia cuộc thi này,có lẽ sẽ được nhiều người vào vòng trong hơn.
Sau vòng loại, tất cả thí sinh có hai ngày nghỉ ngơi trước khi đến vòng tứ kết. Thời điểm này ai cũng chọn ở lại khách sạn để ôn tập.Nhưng mà cậu thì không được rồi, đến Mỹ một tuần rồi mà chưa đi thăm Rabeca, cô ấy dạo này cứ quấy cậu mãi.
Hiếm khi được nghỉ ngơi giữa cuộc thi, cậu dành một ngày ấy cho Rabeca.
- Rabeca : Jun à, hôm nay tớ sẽ dùng cậu cho đến hết ngày luôn, không chia sẻ cho ai đâu,cậu chuẩn bị tinh thần đi
- Choi Hyeonjoon : Rồi rồi , cho cậu hết, cho cậu hết, đi thôi
Cả ngày hai người cứ tung tăng đi chơi, ăn uống, check in đủ thứ, trang cá nhân của cậu cứ cập nhật ảnh liên tục, ảnh cậu và Rabeca thân thiết vui vẻ.Những bạn học khác còn bình luận trêu cậu đã có bạn gái ngoại quốc, nhưng thôi chết rồi, cậu một phát làm bể cả 7 hủ giấm to đùng rồi.
Bên đây bọn họ ai nấy đều cầm điện thoại mà không khỏi bực tức, Choi Hyeonjoon cậu lớn gan lắm.
Sau một ngày đi chơi với Rabeca,cậu cùng cô ấy quay về khách sạn,lúc này Rabeca đang ôm tay cậu mà dạo bước, chợt cậu thấy một bóng dáng quen thuộc .
- Rabeca : Hôm nay tớ vui lắm Jun à, tớ lên phòng trước đây, hẹn gặp lại .
- Choi Hyeonjoon : Ừm, tạm biệt.
- Choi Hyeonjoon : Anh Wangho? Anh qua đây khi nào vậy? Sao không gọi em? Với cả sao anh biết em ở đây? Anh đợi ở đây bao lâu rồi?
Qua một tràn hỏi han của Choi Hyeonjoon, Han Wangho chỉ đanh mặt nhìn cậu.Choi Hyeonjoon ngẩng cả ra, anh mình hôm nay mệt lắm à,sao chả thấy trả lời cậu gì cả?
- Choi Hyeonjoon : Trời tối rồi,gió lạnh lắm, anh theo em lên phòng đi.
Nói rồi cậu kéo anh lên phòng mình, Han Wangho cũng thuận theo mà đi với cậu.Sau đó cậu bước vào phòng,quen thuộc bỏ ba lô lên bàn,không để ý hành động của người phía sau.
Han Wangho vừa vào phòng đã chốt cửa, nhân lúc Choi Hyeonjoon không chú ý, anh tiến tới đẩy mạnh cậu xuống giường, không ngừng hôn môi cậu.Nụ hôn của anh đầy sự chiếm hữu , cậu bất ngờ ,giãy giụa, nhưng đều vô ích cả.
Anh bóp mạnh cằm cậu, ép cậu mở miệng ra sau đó thỏa sức dùng lưỡi mà khám phá khoang miệng của cậu.Choi Hyeonjoon lúc này hoảng lắm rồi, cậu ra sức đẩy anh ra, nhưng anh lại cứ nắm chặt cậu hơn
Được một lúc nhận thấy hơi thở của Choi Hyeonjoon dần yếu đi, anh mới buông tha cho đôi môi của cậu.Tay anh luồn qua lớp áo, xoa nắn vòng eo thon thả của cậu.
Tay còn lại thong thả tháo từng cúc áo của Choi Hyeonjoon ra.Sau nụ hôn vừa rồi, cậu choáng váng một lúc, chợt nhận ra hành động của người phía trên, cậu hốt hoảng,nói:
- Choi Hyeonjoon : Anh Wangho, anh đang làm gì vậy, thả em ra.
Han Wangho bỏ ngoài tai nhưng lời cậu nói, cúi người hôn lấy cổ cậu, sau đó liền lập tức đánh dấu chủ quyền lên đó.
- Choi Hyeonjoon : Hức...anh ơi....anh buông em ra, hức....anh Wangho...anh đừng mà,hức...anh ơi...
Choi Hyeonjoon khóc rồi , cậu sợ anh mà khóc rồi.Từ lúc gặp cậu anh chưa nói một câu gì cả, bây giờ lại hành động như đang hóa điên trên cơ thể cậu.
Han Wangho thấy cậu em dưới mình vì hoảng mà khóc, không đành lòng mà buông cậu ra, bất lực tiến tới sofa ngồi,chăm chú nhìn thân ảnh mảnh khảnh đang run từng nhịp trên giường .
Thấy anh buông mình ra, Choi Hyeonjoon lồm chồm ngồi dậy, mặc áo vào tử tế rồi ủy khuất ngồi trên giường mà nhìn anh.
- Han Wangho : Em đang quen cô gái đó?
- Choi Hyeonjoon : Ai chứ ? hức...hức anh nói là Rabeca sao? Hức....hức...., vì em...hức em đi chơi với bạn ấy ...nên ..anh mới..như vậy?
- Han Wangho : Trả lời đi.
Choi Hyeonjoon lúc này xuống khỏi giường, nhào vào lòng của Han Wangho, cậu trèo lên người anh,ôm chặt rồi cắn mạnh vào cổ anh.
- Han Wangho : Anh bảo em trả lời, không phải làm nũng.
- Choi Hyeonjoon : Hức...em là trả thù,hức...anh cắn em...hức....anh phớt lờ em...hức..rồi..rồi còn...còn như vậy với em..Em sợ, em sợ lắm Wangho, anh lúc nãy đáng sợ lắm.
- Han Wangho : Đáng sợ sao còn trèo lên người anh? Choi Hyeonjoon à anh chỉ có thể nhẫn nhịn trước em một lần thôi .
- Choi Hyeonjoon : Em với bạn ấy không là gì cả, chỉ là bạn bè thân thiết thôi,hức.....cậu ấy có người trong lòng rồi, em đã giải thích chuyện này rồi mà..hức..
- Han Wangho : Choi Hyeonjoon à ~~ dù đã có người trong lòng thì không ngoại trừ khả năng người đó là em.
- Choi Hyeonjoon : Đến chuyện kết bạn em cũng không được sao, anh tại sao lại quản cả chuyện này của em chứ?
- Han Wangho : Xuống khỏi người anh.
Choi Hyeonjoon biết mình lỡ lời rồi, cậu sợ hãi,ôm chặt lấy anh không buông,cậu nghĩ chỉ cần làm nũng chút nữa,Han Wangho sẽ bỏ qua cho cậu.
Nhưng đời không như là mơ, Han Wangho cưỡng ép Choi Hyeonjoon xuống khỏi người mình.Cậu đứng chôn chân trước mặt anh, nước mắt cứ chảy không ngừng .
- Han Wangho : Quỳ xuống
Câu nói như một mệnh lệnh ban ra, anh sao vậy? Cậu chỉ lỡ lời thôi mà, anh muốn đánh đòn cậu sao?
Nhìn ánh mắt đầy sát khí của Han Wangho, cậu cũng không dám không nghe lời, ngay lập tức quỳ xuống mặt anh.
Bất ngờ, anh nắm lấy tay cậu, đặt vào hạ thân của mình.Cậu trợn tròn mắt bất ngờ trước hành động của anh, bèn muốn rụt tay về,nhưng đâu đơn giản như thế.
Han Wangho lúc này ngồi trên ghế ,mỉm cười cuối đầu nhìn xuống cậu, tay còn lại thì xoa đầu cậu, nâng niu:
- Han Wangho : Phải phạt thôi nhỉ? Em chăm sóc nó tốt một tí. Anh liền không xử em nữa
- Choi Hyeonjoon : Anh..anh nói gì vậy,Wangho, anh buông em ra đi.
- Han Wangho : Dùng miệng hoặc là anh sẽ tự dùng em chăm sóc nó, em chọn đi.
Choi Hyeonjoon cả người run rẩy, tay chậm chạp mà đưa lên kéo khóa quần của anh. Han Wangho lúc này đã buông em ra, tựa lưng hẳn về phía sau, đầu hơi cúi xuống ngắm nhìn từng hành động vụng về của em.
Giải phóng hạ thân của Han Wangho ra, cậu bất ngờ vì nó to quá, rụt rè chạm tay vào nó, không ngừng xoa nắn, đưa đẩy.Cậu là đàn ông, cậu cũng có nhu cầu giải phóng , mấy chuyện này coi như cũng không quá lạ lẫm. Chỉ có điều lần này không phải tự làm, mà là làm cho người khác.
Sau một hồi ra sức thỏa mãn cho hạ thân của Han Wangho bằng tay, cả hai tay cậu đã mỏi xừ,mà anh lại chẳng có động thái gì là sẽ ra.
- Han Wangho : Anh đã bảo là dùng miệng mà, Hyeonjoon à?
Choi Hyeonjoon mở to mắt nhìn anh,tay cũng bất động mà dừng lại.Anh mất kiên nhẫn, kéo đầu cậu chạm vào thân dưới của mình.
- Han Wangho : Nhanh lên bé con,anh không đủ kiên nhẫn đâu.Em không tự làm thì anh sẽ làm đó.
Choi Hyeonjoon bất lực,há miệng mà ngậm thân dưới của, cậu vụng về chỉ ngậm mỗi đầu khấc, sau đó chả biết làm gì tiếp theo.Ngước mắt lên nhìn anh,như một sự nài nỉ nhỏ nhoi.
- Han Wangho : Vừa nãy dùng tay như thế nào, thì dùng miệng cũng như thế.
Choi Hyeonjoon nghe vậy, bắt đầu ra sức đưa đẩy hạ thân anh trong miệng mình, vì của anh quá to,lại còn dài, cậu có cố gắng cũng không ngậm hết được , nên phần còn lại, cậu liền nắm lấy, ra sức mà kết hợp cùng với khoang miệng.
Nhận thấy khoái cảm dần lớn, Han Wangho lúc này ngửa cổ ra mà hưởng thụ, tay vẫn đặt lên đầu em, không ngừng xoa mà khen ngợi:
- Han Wangho : Choi Hyeonjoon thông minh nên học cái gì cũng rất nhanh nhỉ,em đang làm anh rất sướng đó, bé con của anh thật giỏi.
Bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc của anh, cậu vẫn đang cố gắng chăm sóc hạ thân anh thật tốt, cậu muốn kết thúc chuyện này thật nhanh.
Nhưng đến miệng của cậu cũng mỏi rồi, anh mà lại chẳng có động tĩnh gì.Nhận thấy tốc độ của Choi Hyeonjoon chậm lại, anh giữ chặt đầu cầu,không ngừng đưa đẩy xuống hạ thân mình.
Cậu bị anh bất ngờ đẩy xuống,cậu em đã đâm đến tận cuống họng, tay run rẫy mà vỗ vỗ vào người anh.
- Han Wangho : A~~ Bé con à sắp rồi, em đang giỏi lắm
Tay em lúc này bấu chặt vào góc áo anh.Cả người thuận theo từng nhịp đưa đẩy. Một lúc sau , bất ngờ một dòng tinh ấm nóng phun thẳng vào cuống họng của cậu.
Cậu vội muốn nhổ ra, nhưng anh ngăn cậu lại, ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình, tay xoa xoa đùi cậu mà nói.
- Han Wangho : Nuốt xuống
Nằm gọn trong vòng tay anh, Choi Hyeonjoon không còn lối nào có thể chạy thoát, chỉ biết nghe lời mà nuốt nó xuống, vị tanh nồng cứ thế chạy theo cuống họng mà xuống.Cậu không khỏi nhăn mặt
Anh lúc này đưa đến cho cậu một chai nước, cậu ngay lặp tức nhận lấy mà uống lấy uống để.
- Han Wangho : Uống từ từ thôi,không lại sặc mất.
Choi Hyeonjoon lúc này nhìn chăm chăm vào anh, vẻ mặt uất nghẹn hiện lên cả, cậu giận anh lắm, anh dám ép cậu làm loại chuyện này.
- Han Wangho : Bé con à, về sau nhớ nghe lời , em nên nhớ rằng chỉ có anh mới chịu đựng mà không giày vò em.Còn với người khác,thì không chắc đâu.
- Choi Hyeonjoon : Anh bắt nạt em, loại chuyện này anh dám ép buộc em làm, có mỗi anh bắt nạt em thôi, bọn họ không ai làm thế cả.
- Han Wangho : Nói vậy là em thừa biết suy nghĩ của bọn anh sao,bé con? Nhưng em đừng tưởng bở, người mà em cho là an toàn nhất, chính là kẻ tàn bạo nhất trong số bọn anh.
Choi Hyeonjoon ngẩng ra,đầu đầy câu hỏi.Anh đang muốn nói gì vậy chứ, với cả thường nếu gặp những chuyện này đáng ra cậu phải có cảm giác như đang bị xâm hại chứ nhỉ? Lúc này là sao đây, cậu chỉ đơn giản là ủy khuất vì anh mạnh tay với mình mà thôi???
Mặc kệ mấy suy nghĩ trong đầu, Choi Hyeonjoon lại cắn lấy cổ Han Wangho, hai tay ôm chặt lấy anh, cả người như dính vào anh vậy .
- Han Wangho : Làm bé con sợ rồi anh xin lỗi. Ngoan, anh bế em về giường ngủ nhé.
- Choi Hyeonjoon : Muốn đi tắm, anh làm dơ em rồi.
- Han Wangho : Được rồi, đưa em đi tắm, ngoan.
Sau đó anh bế cậu vào phòng tắm, rồi vòng ra lấy đồ cho cậu thay.Anh không tắm cùng,vì sợ không kìm được ra tay với cậu.Choi Hyeonjoon tắm rửa xong bèn đi đến giường cuộn chặt vào chăn. Han Wangho nhìn nét giận dỗi của em lúc này, liền phì cười:
- Han Wangho : Bé con đắp chăn thế này tối nay anh sẽ chết cóng mất.
- Choi Hyeonjoon : Chả phải anh bảo tuần sau mới qua Mỹ à, sao hôm nay lại ở đây?
- Han Wangho : Anh muốn qua sớm để cho em một bất ngờ.
- Choi Hyeonjoon : Bất ngờ thật đấy, lạnh chết anh đi.
Anh nhìn bé con ngoan ngoãn trên giường một lúc rồi trèo lên ôm em vào lòng.
- Han Wangho : Xin lỗi bé con, bé con của anh ngủ ngoan.
Choi Hyeonjoon miệng thì cứng nhưng cũng không đành lòng để anh lạnh chết trong phòng mình, bèn mở rộng tay ý bảo anh chui vào chăn đi.Anh cũng hiểu ý mà chui vào, ôm em chặt hơn.
- Choi Hyeonjoon : Em chưa hết giận đâu,chỉ là em không muốn có người chết ở phòng em thôi .
- Han Wangho : Được rồi, bé con tốt bụng của anh đi ngủ thôi, ngày mai rồi giận anh tiếp .
- Choi Hyeonjoon : Hứ, đừng có nghĩ là dễ dỗ em.Không có đâu.
Nói rồi cậu cũng vòng tay mà ôm lại anh.Cả hai chìm vào giấc ngủ.
________________________________________________
Muốn abcxyz thì lần đầu của con Sỏ phải đủ người, chứ thằng nào đụng cái tay dô là Ryu Minseok, Kim Hyukyu cho mất cái tay luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com