Chương 8
Trời hửng sáng, nhưng tia nắng len lỏi qua những tán lá chiếu thẳng vào phòng ngủ. Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trong vòng tay của Han Wangho, cậu nhìn anh một lúc, chợt cơn giận dỗi từ tối qua truyền đến , cậu bèn nhéo mạnh vào chóp mũi của Han Wangho, làm anh chợt tỉnh:
- Han Wangho : Ây gô, bé con đánh lén anh đấy à?
- Choi Hyeonjoon : Này thì tối qua làm chuyện đồi bại với em .
Han Wangho ngồi dậy, dụi đầu vào vai Choi Hyeonjoon, cười bảo:
- Han Wangho : Bé con à, chuyện đêm qua chưa được tính là đồi bại đâu, anh có thể làm chuyện đồi bại lớn hơn với em đấy.
- Choi Hyeonjoon : Đồ biến thái, tránh ra, đừng lại gần em.
Nói rồi cậu giận dỗi bước xuống giường, tiến thẳng vào nhà vệ sinh, bắt đầu sửa soạn. Ngoài phòng, Han Wangho lười biếng nằm vắt chân trên sofa, tay lướt điện thoại nói vọng vào.
- Han Wangho : Anh mới tìm được bộ phim hay lắm nè, hôm nay bé con đi xem với anh nha.
- Choi Hyeonjoon : Anh tự đi mà xem, em chỉ có mỗi một ngày nghỉ là hôm qua thôi.Tối nay em thi vòng bán kết, phải tập trung đến địa điểm thi từ sáng rồi.
Một lúc sau, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên người là chiếc áo sơ mi đen tối giản,cậu mặc nó cùng chiếc quần âu đen, mái tóc được vuốt gọn gàng , gương mặt bầu bĩnh cùng chiếc kính.Tất cả tạo nên một nét lạnh lùng, chửng chạc.
Anh nhìn cậu chăm chú từ trên xuống dưới, cậu thật đẹp, nét đẹp của cậu không lẫn với bất kỳ ai.Dáng người cao tận 1m82, chân dài , eo thon, gương mặt tròn, má phính lại còn có răng thỏ. Ngắm nhìn cậu một lúc, anh bật cười :
- Choi Hyeonjoon : Có gì buồn cười à?
Han Wangho vỗ vào đùi mình, mắt hướng về em , trả lời :
- Han Wangho : Lại đây ngồi.
Choi Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, hai tay khoanh trước ngực biểu hiện sự giận dỗi.
- Han Wangho : Nhìn bé con từ xa với chính em lúc này khác biệt thật đó. Có đối thủ nào của em thấy dáng vẻ này của em chưa ?
- Choi Hyeonjoon : Dáng vẻ gì chứ ?
- Han Wangho : Dáng vẻ nũng nịu ương bướng . Nếu chưa thì đừng để ai thấy nó, anh sẽ không không chế nổi bản thân đâu.
- Choi Hyeonjoon : Dạo này ai gặp em cũng nói chuyện khó hiểu thế nhỉ.Là trình độ ngôn ngữ của em không đủ để hiểu sao?
- Han Wangho : Vì em là tên nhóc vô tâm thôi.
- Choi Hyeonjoon : Mệt thật đấy, em đi đây, thẻ phòng ở đó, anh có đói thì xuống tầng ăn.
- Han Wangho : Vì đến sớm nên quản lý sếp cho anh vài dự án chụp quảng cáo, nên là anh sẽ không làm phiền em nhiều đâu.
- Choi Hyeonjoon : Em có bảo anh phiền đâu, ở đây làm việc nhớ giữ sức khỏe, em rãnh thì sẽ qua thăm anh.
- Han Wangho : Ừm , em đi trước đi, anh ngồi một tí sẽ đi sau.
- Choi Hyeonjoon : Vậy em đi đây, tạm biệt anh.
................................................................
Một tuần thi cuối cùng đầy bận rộn, năm nay năng lực của đối thủ tương đối mạnh , nhưng với kinh nghiệm chinh chiến dày đặc, cùng với phong thái tự tin.Cậu đã đạt được vị trí quán quân.
Chưa nghỉ xả hơi được tí gì, cậu cũng đã tiếp tục lao đầu vào cuộc thi thứ 2. Do những đối thủ mạnh đều chọn thi cuộc thi đầu tiên và chỉ dám đăng ký 1 cuộc thi, nên cuộc thi thứ 2 có đôi phần đơn giản,và đương nhiên cậu xuất sắc dành hạng nhất.
Han Wangho thì tất bật quay phim, cậu cũng không có ý định làm phiền.Ở lại một ngày để thu dọn lại đồ dùng, cậu đi chuyến bay vào buổi chiều về Hàn.
Công việc quay phim của Han Wangho cũng thuận lợi, anh bay về Hàn sau cậu một tuần.
Vào tuần học mới, ngay bảng vinh danh to đùng trong sân trường, hình ảnh Choi Hyeonjoon nâng cúp trong cả hai cuộc thi được in ra treo kín cả bảng. Học sinh trong trường không khỏi ngưỡng mộ.
Sau khi thi đấu về, Choi Hyeonjoon vẫn trở lại nhiệm vụ học tập như thường .Nhưng hôm nay, có điều gì đó rất khác thường
Từ cổng trường cậu đã nhận được những ánh mắt kỳ lạ, bước thêm vài bước, ánh mắt cậu chợt tối lại, hình ảnh của cậu trên bảng vinh danh bị xé rách, những sinh viên khác thì liên tục chỉ trỏ vào cậu mà sỉ nhục.
Kế bên đó, hình ảnh cậu ôm Rabeca trong nhà ăn và lúc cậu cùng Rabeca đi chơi ở Mỹ cũng bị dán khắp trường.Họ cáo buộc cậu hẹn hò với con gái của hội đồng giám khảo nhầm gian lận kết quả.
- Sinh viên 1: Tưởng giỏi gian thế nào,thì ra cũng là kẻ bán thân để đạt được mục đích.
- Sinh viên 2: Nhìn đẹp đẽ danh giá vậy mà là thứ rẻ tiền sao?
- Sinh viên 3: Có ý định cân nhắc tôi không? Tôi cũng rất nhiều tiền đấy, tôi còn có thể làm cho cậu sướng nữa cơ.
Nghe đám người ngu ngốc cứ tranh nhau sỉ nhục cậu, cậu không nhịn nữa, cậu là ai chứ, trên đời nay đối thủ có thể đứng tranh biện ngang cơ với cậu chưa xuất hiện đâu:
- Choi Hyeonjoon : Cậu, học khoa nào? Để tôi đoán thử, là báo chí đúng chứ, tại nhìn cậu rất hợp với mấy loại đưa tin sai sự thật ấy. Còn hai người , sao hai người có thể bước chân vào ngôi trường này với trí thông minh đó vậy.Ai đời bán thân cho người khác để thu lợi mà lại công khai thân thiết chụp ảnh đăng bài để mấy người soi mói, các người ở đây, những kẻ vừa sỉ nhục tôi, cho tôi cái bằng chứng rằng tôi thắng cuộc thi là nhờ quan hệ. Nếu không có, với từng đấy lời xúc phạm đó, tôi thừa sức kiện các cậu .
Nói xong một tràng, cậu dừng lại, lấy hơi rồi nói tiếp.
- Choi Hyeonjoon : Sẵn đây tôi khẳng định, Choi Hyeonjoon tôi chưa bao giờ dùng bất kỳ một mối quan hệ nào để dành được những giải thưởng đó, video hành trình tôi vượt qua từng đối thủ có đầy trên các trang mạng, có thể vào xem.Với cả, những người thông minh đang đứng đây chỉ trỏ tôi ơi, làm ơn dùng não suy nghĩ thử xem, tôi là ai? Gia đình tôi như thế nào? Bạn bè của tôi là những người nào? Tôi cần thiết phải bán thân sao? Thực lực tôi không cho phép bản thân dùng quan hệ để thắng cuộc. Những kẻ thất bại trong việc đầu thai còn thua cuộc trong cuộc đời như các người, thay vì chỉ trỏ người khác thì cố gắng hoàn thiện bản thân một tí.Biết đâu sau này có thể may mắn ngồi xem tôi thi.
Nói rồi cậu bước đi vào phòng học, trong lớp, mọi người vẫn không khỏi xì xào , tiếng bàn tán ngay lập tức dừng lại khi đọan video cậu phản biện cho bản thân được đăng lên diễn đoàn trường .
Hôm đó, lúc bước ra khỏi trường , cậu cũng vẫn đang bực tức ,uất ức . Bỗng một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt cậu .
- Lee Minhyung : Anh bé lên xe, em đưa anh về
Cậu quen thuộc ngồi vào ghế phụ trên xe của Lee Minhyung, mệt mỏi nhắm mắt tựa vào ghế.
- Lee Minhyung : Anh bé hôm nay mệt lắm nhỉ, anh cần em giúp không .
- Choi Hyeonjoon : Anh không sao đâu Minhyung.
Cậu im lặng nhìn anh, rồi chạy xe về nhà, được một khoảng Choi Hyeonjoon mở mắt nhìn ra cửa sổ, giật mình vì đoạn đường trước mặt có chút lạ lẫm:
- Choi Hyeonjoon : Minhyung à hình như đây không phải đường về nhà anh.
Cậu vẫn giữ im lặng, không có ý định trả lời anh.Choi Hyeonjoon có chút bất an,nhưng vì là Minhyung nên cậu cũng không quá hoảng sợ.
Một lúc sau, ở ngoại ô , một khu biệt thự tách biệt với thành phố hiện ra.Nó sang trọng, đồ sộ và vô cùng hoành tráng. Chạy xe vào bãi đỗ xe, Lee Minhyung ngay lập tức mở cửa , vác ngược Choi Hyeonjoon bước thẳng lên thư phòng của mình .
Lên đến thư phòng, cậu nhẹ nhàng đặt anh lên bàn làm việc của mình, một tay vòng qua eo anh, tay còn lại không an phận mà xoa bóp phần mông căng đầy của Choi Hyeonjoon
Qua một thoáng hoảng hốt, nhận thấy hành động của cậu, anh liền cố gắng đẩy ra.
- Choi Hyeonjoon : Minhyung em làm sao vậy, bỏ anh ra, Lee Minhyung em nghe lời đi.
- Lee Minhyung : Nếu em không nghe lời thì sao ? Anh bé sẽ làm gì em?
- Choi Hyeonjoon : Lee Minhyung em bị sao vậy, buông anh ra.
Lee Minhyung lúc đầy nhìn thân ảnh bé nhỏ đang vùng vẫy trước mặt mình. Bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Choi Hyeonjoon
- Lee Minhyung : Ở đây không có người khác, anh bé buồn thì cứ khóc đi.
Nghe câu nói của cậu, Choi Hyeonjoon thoáng bất ngờ, những oan ức sáng giờ của cậu liền bùng nổ.
- Choi Hyeonjoon : Hức...bọn họ là đồ điên sao.....hức..họ không ...biết suy nghĩ à....Anh đã cố gắng.....cố gắng rất nhiều....anh...anh.....hức...
Choi Hyeonjoon khóc, khóc một cách uất nghẹn, Lee Minhyung chỉ đơn giản ôm anh, nhìn anh khóc, cậu không nói gì, cậu muốn để anh giải tỏa.
Khóc một trận, cậu mệt mỏi tựa vào lòng Lee Minhyung, nhắm mắt lại.
- Lee Minhyung : Anh cho em giải quyết chuyện này nhé.
- Choi Hyeonjoon : Anh tự.....
- Lee Minhyung : Em biết anh tự có thể xử lý, nhưng mà lần này cho phép em làm gì đó cho anh , được không.
Choi Hyeonjoon ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt anh to tròn, còn vương lại chút ẩm ướt sau cơn khóc vừa rồi, anh nhìn cậu thật lâu.
Chợt Lee Minhyung cúi xuống,hôn lên khóe mắt Choi Hyeonjoon, rồi theo đà hôn xuống môi anh, một nụ hôn rất nhẹ, như nâng niu, như an ủi.
Anh gật nhẹ đầu,như một sự đồng ý, một sự cho phép Lee Minhyung bước vào khoảng riêng tư của mình
Tối đó, trong thư phòng của Lee Minhyung, Choi Hyeonjoon ngồi vào lòng cậu, cằm tựa vào vai ngủ một giấc yên bình.Còn Lee Minhyung đang liên hệ với bộ phận pháp lý của mình, yêu cầu họ điều tra việc này.
Ngắm nhìn người trong lòng ngoan ngoãn ỷ lại vào mình, Lee Minhyung thở dài, ước gì cậu đủ can đảm mà làm càn với Choi Hyeonjoon như những người khác nhỉ, ý cậu là kiểu làm càn lúc anh tỉnh táo, chứ không phải là kiểu lén lút, lo sợ.
Lee Minhyung gặp Choi Hyeonjoon lần đầu tại lớp học cưỡi ngựa, vì là một trong những người thừa kế, nên cậu bắt buộc phải học hết những môn thể thao dành cho giới quý tộc, lúc đó Choi Hyeonjoon đã là trợ giảng rồi.
Anh chỉ hơn cậu 2 tuổi, nhưng vì chú của anh mở trường đua ngựa, nên anh cũng được va chạm với bộ môn này từ sớm. Choi Hyeonjoon học rất nhanh, khả năng tiếp thu rất tốt, nên sau đó được chú nhờ hướng dẫn cho những đứa trẻ ngang tuổi.
Lee Minhyung rất sợ ngựa, do đó nhiều lần hoảng sợ đến bật khóc, cũng không ít lần bị con cháu của những gia tộc khác cười cợt.Lúc đó Choi Hyeonjoon như trở thành đấng cứu thế của cậu
Anh ân cần, kiên nhẫn với cậu, luôn vỗ về cậu mỗi khi hoảng sợ, luôn khen thưởng cậu mỗi khi cậu làm tốt.Cậu cứ nghĩ mình sẽ trở thành một người em trai thân thiết với Choi Hyeonjoon, cho tới khi bản thân gặp Ryu Minseok.
Choi Hyeonjoon đối xử rất khác với Ryu Minseok, anh chấp nhận những cái xoa đầu, những cái ôm đầy ẩn ý của cậu ta. Anh dung túng cậu ta trong những lần tụ tập, anh tâm sự với cậu ta lúc áp lực và anh luôn ôm cậu ta ngủ.
Chứng kiến những khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ rằng, bản thân cũng muốn trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của Choi Hyeonjoon, ít nhất là cậu muốn anh ỷ lại vào mình, như cách anh không có chút phòng vệ nào với Ryu Minseok.
Nhưng Choi Hyeonjoon như một vệ tinh vậy, hay đúng hơn là như mặt trời lớn, chói sáng, lấp lánh, và hấp dẫn.Xung quanh Choi Hyeonjoon không ít người vây quanh.Trong đó có cả người chú mà anh luôn kính trọng.
Khi nhận ra vấn đề đó, anh từng hoảng loạn, anh không muốn Choi Hyeonjoon thuộc về kẻ khác, nhưng đối thủ của anh là những ai? Một Ryu Minseok là khoảng bình yên của anh, một Kim Hyukyu lớn lên cùng anh, một Lee Sanghyeok được định sẵn là người thừa kế.
Cậu làm sao có thể thắng họ, cậu lấy gì để thắng họ đây? Cho đến một ngày Lee Sanghyeok nói chuyện với cậu, anh đề nghị với cậu sẽ cùng nhau giữ Choi Hyeonjoon cho riêng mình, cố gắng không để ai tranh giành.
Cậu ngay lập tức đồng ý, nếu như không thể giữ Choi Hyeonjoon cho riêng mình, thì chí ít cậu cũng giữ được anh bên cạnh.
Nhưng dù có cố gắng, thì cũng không thể giảm đi vệ tinh xung quanh Choi Hyeonjoon. May thay sau đó là sự tham gia của những người còn lại, với quyền lực được kết hợp từ những kẻ mạnh nhất, cậu sẽ không lo lắng sau này sẽ xuất hiện thêm một người bước vào được khu vực an toàn mà tất cả bọn họ đã khóa chặt.
Cậu yêu anh và họ cũng yêu anh.Một tình yêu điên cuồng , một sự chiếm hữu mãnh liệt.Thay vì chọn đối đầu với nhau và với nhiều người khác, bọn họ chọn hợp tác loại bỏ đi tất thảy đối thủ cạnh tranh.
Nhưng họ yêu Choi Hyeonjoon đến nâng niu , chiều chuộng, dù lòng có muốn giam giữ Choi Hyeonjoon mãi mãi thì cũng không nỡ khóa đi khoảng tự do của cậu.Bọn họ chỉ có cách lên một kế hoạch hoàn hảo, khiến Choi Hyeonjoon bằng lòng nhìn về tất cả bọn họ, chấp nhận một tình yêu bệnh hoạn và điên cuồng.
_________________________________________________________________________________
Do hôm qua sủi 1 chương nên nay tui đăng sớm chương này, tối nay sẽ bù lại cho mn 1 chương nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com