Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Buổi sáng hôm nay, không khí trở nên ngột ngạt hết cả, vụ việc bùng nổ trên mạng xã hội. Kể cả thế lực của Jeong gia và Lee gia cũng không thể ém chuyện này hoàn toàn.

Cư dân mạng quá khích còn đi đến cả cơ quan của Choi Hyeonjoon mà chửi bới. Phóng viên thì cũng tập hợp đông đúc trước cửa tập đoàn Lee và bệnh viện Seoul cũng không ngoại lệ.

Điện thoại Han Wangho liên tục nhận được thông báo, cuộc gọi. Lee Minhyung thì cũng liên tục nhận được lời chất vấn từ hội đồng quản trị.

Trong căn phòng rộng, ánh sáng vàng dịu, tám con người ngồi quanh một bàn tròn.Không khí có phần căng thẳng, nhưng không phải vì cãi vã.

Choi Hyeonjoon nhìn từng người, giọng run nhưng rõ:

– Choi Hyeonjoon : Em xin lỗi vì đã kéo mọi người vào rắc rối này. Nhưng… em không hối hận về tình cảm của mình.

Moon Hyeonjoon cười nhẹ, gác tay sau đầu:
– Moon Hyeonjoon : Anh biết mà. Em yêu anh theo cách của em , không phải để kiểm soát anh.

– Kim Hyukyu :Chúng ta đều trưởng thành, đều biết mình đang ở đâu. Nhưng cư dân mạng thì không dễ chấp nhận.

– Lee Sanghyeok :Chuyện đã lộ thì càng giấu càng chết. Anh đề nghị công khai. Một lần cho xong.

Lee Minhyung ngồi bên, im lặng từ đầu. Cậu nhìn Choi Hyeonjoon, rồi nhìn từng người. Cuối cùng cậu nói:

– Lee Minhyung : Em cũng đồng ý. Từ đầu em đã biết và đã chọn. Giờ không phải lúc trốn nữa.

– Jeong Jihoon :Công khai kiểu gì cho đỡ ném đá? Dân mạng đang điên kìa.

– Ryu Minseok : Chúng ta không cần họ “chúc phúc”. Chúng ta cần nói sự thật, giải thích rõ rằng đây là quan hệ trưởng thành, tự nguyện, không vụ lợi. Đặt ra nguyên tắc rành mạch, khẳng định không ai bị lợi dụng.

Cả bàn tròn trầm mặc một lúc. Rồi Han Wangho gật đầu:

– Han Wangho : Đúng. Nếu chúng ta không định hình câu chuyện, người khác sẽ định hình thay.

Choi Hyeonjoon nhìn mọi người, ánh mắt ướt nhưng sáng lên hy vọng:

– Choi Hyeonjoon : Vậy… chúng ta cùng nhau tổ chức họp báo?

Từng người gật đầu.

Hai ngày sau, một phòng họp báo lớn được chuẩn bị. Cánh phóng viên chen chúc, máy ảnh, điện thoại giơ cao. Khi cửa mở, tất cả tám người cùng bước ra, ngồi xuống hàng ghế dài.

Choi Hyeonjoon cầm micro trước tiên:

– Choi Hyeonjoon :Xin chào mọi người. Trước hết, tôi muốn nói thẳng: những hình ảnh mà các bạn thấy là thật. Tôi yêu nhiều người trong số họ, và họ cũng biết điều đó. Đây không phải scandal hay “bắt cá nhiều tay”. Đây là một mối quan hệ đa ái, trưởng thành, tôn trọng và minh bạch.

Tiếng xì xào vang lên. Máy quay lia qua gương mặt từng người.

Kim Hyukyu tiếp lời:

– Kim Hyukyu :Chúng tôi đều là người trưởng thành, không ai bị ép buộc. Tình cảm này không liên quan đến tiền bạc hay quyền lực.

Moon Hyeonjoon cười nhẹ:

– Moon Hyeonjoon :Có thể không giống với quan niệm tình yêu truyền thống, nhưng chúng tôi không làm gì sai trái.

Han Wangho cầm micro, giọng trầm:

– Han Wangho :Tôi biết mọi người sẽ sốc, sẽ phán xét. Nhưng tôi chọn yêu Hyeonjoon dù biết cậu ấy không thuộc về riêng mình. Đây là quyết định của tôi. Tôi không cần sự thương hại, chỉ mong mọi người tôn trọng.

Căn phòng im phăng phắc trong vài giây. Rồi hàng loạt câu hỏi vang lên. Phóng viên chĩa micro về phía họ, nhưng lần này, không còn sự né tránh – tất cả cùng đứng lên, nhìn thẳng ống kính, như một lời tuyên bố chung.

Tối hôm đó, mạng xã hội nổ tung. Có người vẫn chửi rủa, có người bắt đầu tò mò, có người thậm chí ủng hộ. Nhưng một hashtag mới leo top:

#TìnhYêuĐaDạng
#ChúngTôiChọnCôngKhai

Giữa bão truyền thông, Han Wangho nắm tay Choi Hyeonjoon nhẹ như không. Cậu ngẩng lên, mắt rạng rỡ:

– Choi Hyeonjoon :Anh không hối hận chứ?

Han Wangho khẽ cười:

– Han Wangho :Không. Vì anh đã chọn con đường này. Không phải để giành, mà để cùng em đi.

Ba tuần sau buổi họp báo.

Tin tức đã bớt dồn dập. Từ “scandal lớn nhất năm” giờ chỉ còn lác đác vài bài bình luận. Nhưng trong cơn lắng ấy, một điều khác đang dần nảy mầm – sự tò mò chuyển thành đối thoại.

Một chương trình truyền hình mời chuyên gia xã hội đến bàn về “tình yêu đa ái”. Một vài fan của Han Wangho và Choi Hyeonjoon lập diễn đàn riêng, chia sẻ cảm xúc không còn là giận dữ, mà là những câu hỏi:

“Liệu yêu nhiều người cùng lúc có thực sự sai?”
“Nếu tất cả đều đồng thuận và tôn trọng nhau, thì có đáng bị lên án không?”

Trong khi đó, tám người họ vẫn tiếp tục công việc, chỉ khác là… cùng nhau xuất hiện.

Tại buổi ra mắt phim mới của Han Wangho, Choi Hyeonjoon không trốn tránh ống kính. Cậu ngồi hàng ghế khán giả, giữa Kim Hyukyu, Jeong Jihoon, Ryu Minseok, Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon  – người từng kín tiếng – công khai chúc mừng trên mạng xã hội:

“Không phải mọi câu chuyện đều cần một kết thúc cổ tích. Có những người chỉ đơn giản là sống thật.”

Bức ảnh tám người cùng cười tại hậu trường được chụp lại, lan truyền khắp mạng.
Dưới phần bình luận, giữa hàng ngàn ý kiến trái chiều, dần xuất hiện những dòng bình luận nhẹ nhàng hơn:

- Nhìn họ bình thản quá. Chắc họ thật sự hạnh phúc.

- Có lẽ mình không hiểu hết, nhưng ít nhất họ dũng cảm.

- Không cần phải yêu theo một khuôn mẫu.

Một buổi tối, cả nhóm lại ngồi trong căn nhà chung, nơi từng bàn cách đối phó dư luận. Nhưng giờ không còn căng thẳng – chỉ có tiếng cười và tiếng ly cụng vào nhau.

Moon Hyeonjoon nâng ly bia:

– Moon Hyeonjoon :Từ diễn viên, bác sĩ, chủ tịch tới cầu thủ, pháp y… tụi mình thành nhóm nhạc cũng được đó.

Mọi người bật cười.

Choi Hyeonjoon tựa đầu vào vai Ryu Minseok , giọng cậu trầm nhưng ấm:

– Choi Hyeonjoon : Em cứ tưởng mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng cuối cùng… hóa ra không ai rời bỏ ai.

Ryu Minseok  mỉm cười, xoa nhẹ lên tóc cậu:

–Ryu Minseok : Vì chúng ta đâu có sai. Chỉ là yêu theo một cách khác.

– Lee Sanghyeok : Tình yêu là thứ không có luật lệ. Vấn đề chỉ là ta có dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình hay không.

Mọi người im lặng. Giây phút ấy, căn phòng như sáng hơn. Không phải vì ánh đèn – mà vì cảm giác được chấp nhận, cả từ chính bản thân mỗi người.

Ba tháng sau, Choi Hyeonjoon phát hành cuốn sách nhỏ có tên “Yêu Không Cần Độc Quyền”.
Trên bìa là hình tám bàn tay nắm lại với nhau.

Cuốn sách nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận, nhưng cũng là biểu tượng của một thứ mới – tình yêu trung thực, tự do và có trách nhiệm.

Trong buổi ký tặng, Han Wangho ngồi ở góc hàng ghế đầu, đội mũ lưỡi trai, nhìn Choi Hyeonjoon cười nói với người hâm mộ. Khi Choi Hyeonjoon nhìn thấy anh, ánh mắt hai người chạm nhau.

Không cần nói gì, chỉ một cái gật đầu – đủ hiểu rằng họ đã đi qua bão, và bây giờ chỉ còn gió nhẹ.

Đêm hôm đó, khi cả nhóm ngồi trên sân thượng, nhìn thành phố lấp lánh phía xa, Choi Hyeonjoon khẽ nói:

– Choi Hyeonjoon : Mọi người có hối hận không?

Moon Hyeonjoon nhăn mày:

– Moon Hyeonjoon :Hối hận vì yêu hả? Không đâu.

Kim Hyukyu cười nhẹ:

– Kim Hyukyu :Anh chỉ hối hận vì không sống thật sớm hơn.

Ryu Minseok  ngồi lặng một lúc rồi nói:

– Ryu Minseok :Thế giới này sẽ không bao giờ hoàn toàn hiểu ta, nhưng chỉ cần ta hiểu nhau là đủ.

Lee Sanghyeok đặt tay lên vai Choi Hyeonjoon:

– Lee Sanghyeok :Và chỉ cần em vẫn muốn nắm tay tụi anh, tụi anh sẽ không buông.

- Jeong Jihoon : Trong chuyện này, anh chính là người quyết định số phận của chúng ta.

- Lee Minhyung : Và bọn em chấp nhận hết tất cả, chỉ cần đó là anh

Gió đêm mơn man qua những ly bia chưa cạn, qua tiếng cười nhỏ xen lẫn sự yên bình.

Không ai biết tương lai ra sao, nhưng ít nhất họ đã chọn sống thật, và cùng nhau giữ lấy điều đó.

Sáu năm sau.

Thành phố vẫn ồn ào như trước, nhưng mọi thứ dường như đổi khác.
Không còn ai nhắc đến “scandal đa ái năm đó”. Giờ đây, nó được gọi là “cuộc cách mạng nhỏ trong quan niệm tình yêu”.

Cuốn sách “Yêu Không Cần Độc Quyền” của Choi Hyeonjoon được tái bản lần thứ mười hai, thậm chí còn được đưa vào giảng dạy trong vài khóa học về tâm lý học xã hội.
Một bài phỏng vấn từng được chia sẻ hàng triệu lượt:

“Nếu yêu là muốn người khác được hạnh phúc, vậy sao lại bắt họ phải hạnh phúc chỉ cùng mình?” — Choi Hyeonjoon.

Trong khu ngoại ô yên tĩnh, một ngôi nhà  nằm nép mình bên hồ.
Kim Hyukyu trồng dãy hoa oải hương trước sân,  Moon Hyeonjoon  thường dậy sớm chạy bộ,  Lee Minhyung thì bận bịu chuyện công ty, Ryu Minseok thì đang hỗ trợ phá án, Jeong Jihoon thì đã quyết định chấp nhận thừa kế gia sản.

Ryu Minseok  vẫn ít nói như xưa, nhưng là người nấu ăn ngon nhất nhà. Mỗi bữa tối, anh vẫn đặt thêm chén súp riêng cho Choi Hyeonjoon – người luôn về muộn vì số vụ án ở cơ quan

Han Wangho hiện là đạo diễn. Bộ phim mới nhất của anh – “Chúng Ta Không Cần Giấu” – vừa đoạt giải quốc tế, được khen là “tác phẩm nhân văn về tình yêu tự do”.

Buổi tối hôm ấy, sau buổi chiếu phim ra mắt, cả nhóm trở về nhà.
Trên bàn ăn, ánh đèn vàng phủ lên những khuôn mặt đã có thêm vài nếp nhăn, nhưng ánh mắt thì vẫn như cũ – dịu dàng, không còn sợ hãi.

Moon Hyeonjoon cười, giơ ly rượu vang:
– Moon Hyeonjoon : Sáu năm rồi, mà vẫn chưa ai bỏ ai. Kỳ lạ ghê.

Choi Hyeonjoon tựa đầu lên vai Lee Minhyung  giọng trầm ấm:

– Choi Hyeonjoon : Vì đâu có ai “thuộc về” ai đâu mà phải bỏ. Mình chỉ… ở bên nhau, vậy thôi.

Kim Hyukyu gật đầu, nụ cười hiền:

– Kim Hyukyu : Ở bên nhau, chứ không ràng buộc. Chắc đó mới là điều làm tình yêu tồn tại lâu đến thế.

Lee Sanghyeok nhìn quanh, ánh mắt thoáng ươn ướt:

– Lee Sanghyeok :Hồi đó anh cứ tưởng mình sẽ mãi không biết yêu. Hóa ra, yêu không biết hay không , chỉ có can đảm hay không thôi.

Không ai nói thêm gì. Họ cụng ly, tiếng thủy tinh chạm nhau khẽ vang lên trong căn nhà ấm áp.

Khi đêm đã khuya, mọi người dần tản ra.
Choi Hyeonjoon ra ngoài hiên, đứng nhìn mặt hồ phản chiếu ánh trăng. Jeong Jihoon  bước tới, choàng áo khoác lên vai cậu.

– Choi Hyeonjoon : Em biết không ? nếu quay lại ngày đầu tiên, khi tin tức nổ ra… có lẽ anh vẫn sẽ chọn như thế.

– Jeong Jihoon : Em cũng vậy. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, nhưng ít nhất, chúng ta đã sống thật.

Choi Hyeonjoon quay sang, mắt ánh lên như trăng nước:

– Choi Hyeonjoon : Cảm ơn em vì đã ở lại.

– Jeong Jihoon :Không phải “ở lại”. Là đi cùng.

Cả hai lặng im, nhìn ánh trăng soi xuống mặt hồ, nơi phản chiếu sáu bóng người vẫn còn chuyện trò, cười đùa trong căn nhà phía sau.

Cuộc sống của họ không cần giấu nữa.
Không phải vì thế giới đã hoàn toàn chấp nhận, mà vì chính họ không còn phải tự chối bỏ mình.

Họ yêu, họ sống, họ cùng nhau — giản dị và thật đến mức chẳng cần thêm một định nghĩa nào khác.

Mười năm trôi qua kể từ ngày họ công khai.

Thế giới đã thay đổi nhiều: mạng xã hội ồn ào hơn, con người dễ phán xét hơn, nhưng cũng biết lắng nghe hơn.
Câu chuyện của họ giờ được nhắc lại như một dấu mốc — không phải vì scandal, mà vì sự dũng cảm.

Trên một sân khấu trao giải điện ảnh quốc tế, Han Wangho bước lên nhận giải “Đạo diễn xuất sắc nhất”.
Bộ phim anh làm năm nay không phải về tình yêu đa ái, mà là về sự thấu hiểu giữa những tâm hồn không thể ở trọn cùng nhau nhưng vẫn yêu sâu đậm.

Khi ánh đèn chiếu vào gương mặt anh, anh mỉm cười nói:

- Han Wangho :Cảm ơn những người đã dạy tôi rằng tình yêu không cần được định nghĩa. Chỉ cần nó khiến ta muốn trở nên tốt hơn.

Giữa khán phòng, Choi Hyeonjoon ngồi lặng nhìn anh.

Mười năm rồi, họ vẫn yêu nhau – không ràng buộc, không danh nghĩa. Những người khác trong mối quan hệ ấy vẫn ở quanh họ, vẫn gặp nhau, vẫn gắn bó, nhưng mỗi người đã chọn một lối sống riêng.

Họ vẫn sống chung, vẫn song hành – như những ngôi sao cùng chia sẻ một bầu trời, dẫu ở những vị trí khác nhau.

Một buổi chiều, Choi Hyeonjoon đến thăm căn nhà cũ bên hồ.

Ngôi nhà đã được tu sửa thành Trung tâm Tự do Cảm xúc – nơi dành cho những người trẻ đến chia sẻ, học cách hiểu mình và hiểu người khác.

Cậu đứng trên hiên, nơi từng là chỗ họ cụng ly năm nào.Gió thổi qua, mùi oải hương vẫn còn, dịu và ấm.

Trong nhà, có một nhóm sinh viên đang thảo luận, trên bảng đen là dòng chữ nguệch ngoạc:

“Yêu không phải để giữ – mà để cùng nhìn về phía trước.”

Choi Hyeonjoon khẽ cười. Cậu lấy trong túi ra bức ảnh cũ – tám người ngồi quanh bàn ăn, gương mặt rạng rỡ dưới ánh đèn vàng.

Thời gian có thể làm phai mọi thứ, nhưng nụ cười ấy thì vẫn nguyên vẹn.

Cậu đặt tấm ảnh vào khung, treo lên tường phòng khách – nơi mọi người đến đều có thể nhìn thấy.

Tối hôm đó, anh nhận được tin nhắn từ Han Wangho:

- Han Wangho : Anh đang quay ở Pháp. Ở hồ vẫn còn hoa oải hương chứ?

Hyeonjoon đáp:

- Choi Hyeonjoon :Còn. Và vẫn thơm như cũ. Anh về sớm đi, tụi mình còn hẹn ăn lẩu.

Không cần thêm lời yêu, vì nó đã nằm sẵn trong từng câu chữ.

Đêm khuya, gió thổi qua ô cửa mở, hương hoa bay vào.

Bên trong căn nhà, ánh đèn hắt xuống tấm ảnh tám người năm nào – và dù chỉ là một khung hình tĩnh lặng, vẫn có cảm giác như họ đang cười với nhau, cười với chính cuộc đời mà họ đã dám sống thật.

Và ở đâu đó, trong lòng người đọc, vẫn còn văng vẳng một câu nói cũ:

“Tình yêu không cần được chấp thuận.
Nó chỉ cần được sống.”

________________________________________________________________________________
  Cảm ơn vì đã ở đây - Cảm ơn vì sự đồng hành của mọi người

End dồi, mấy nay hong có động lực để viết nhma sợ mọi người lại chờ tôi nên tôi cố end fic này nè.

Chưa biết khi nào sẽ ra fic mới vì tuần này tui sắp thi giữa kỳ, có khá nhiều bài thuyết trình với tiểu luận.

Nhưng mà tui sẽ cố gắng ra fic mới trong thời gian ngắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com