Festin Interdit
Căn biệt thự nguy nga, tráng lệ đứng sừng sững giữa lòng thủ đô Seoul. Người ngoài nhìn vào người ta có thể cảm thán, trầm trồ vì vẻ đẹp của nó, nhưng chỉ khi bước vào người ta mới biết đây là một mê cung, một lãnh địa không lối thoát. Đặt chân vào đây, ngoại trừ chủ nhà và một số người quen thuộc được sự cho phép của chủ nhà, còn lại tất cả đều không thể chạy thoát khi chưa được phép.
Lâu đài của Sanghyeok.
Mọi người thường ưu ái gọi nơi đó với cái tên như vậy.
Nhưng lâu đài đó lại chính là lồng giam hiện tại đang vây hãm Choi Hyeonjoon chẳng còn lối thoát.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok bắt được em trước trụ sở T1 liền không nói không rằng dịch chuyển tức thời đưa em về thẳng nơi này.
Kim Hyukkyu bước tới với sải chân đầy áp lực, không để em kịp có một giây phản kháng, đôi bàn tay rắn chắc như gọng kìm lập tức khóa chặt lấy hai vai em và thô bạo đẩy mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Một tiếng "Ưm..." đau đớn vừa chớm thoát ra khỏi cổ họng, chưa kịp định hình thành lời trách cứ, đã ngay lập tức bị anh nuốt trọn bằng một nụ hôn giáng xuống đầy mãnh liệt, một sự xâm lăng không báo trước khiến cả không gian như nổ tung trong tích tắc.
Nụ hôn ấy mang theo sự chiếm đoạt của một kẻ bề trên, khi môi anh nghiền nát môi em với một sức nóng hừng hực, dập tắt hoàn toàn mọi hơi thở tự do còn sót lại trong buồng phổi. Bàn tay anh luồn vào tóc em, ghim chặt gáy em vào mặt tường lạnh lẽo để ép em phải tiếp nhận sự càn quét thô bạo này, trong khi cơ thể cao lớn, vững chãi của anh áp sát, ép chặt em vào giữa bức tường và lồng ngực rắn chắc như muốn dùng sức mạnh đàn ông để khảm sâu đối phương vào tận xương tủy mình.
Cảm giác đau buốt từ sống lưng truyền về não bộ nhanh chóng bị thay thế bởi nhịp điệu dồn dập của hai trái tim đang đập loạn xạ chống lại nhau, khi lưỡi anh ngang ngược tiến vào, càn quét và chiếm hữu mọi ngõ ngách với một sự khát khao bị kìm nén quá lâu nay bùng phát thành cơn bão. Em choáng váng, đôi bàn tay gân guốc theo bản năng bấu chặt lấy vạt áo anh, những đầu ngón tay siết trắng bệch như cố tìm một điểm tựa giữa cơn lốc của dục vọng, trong khi hơi thở cả hai quyện vào nhau, nóng hổi và đặc quánh, biến cuộc đối đầu đầy kịch tính này thành một bản giao hưởng của sự chiếm hữu không thể vãn hồi.
Khi nụ hôn mãnh liệt ấy cuối cùng cũng dứt ra, khoảng không gian giữa hai người không hề dịu lại mà càng trở nên đặc quánh bởi những tiếng thở dốc nặng nề và mùi hương của đối phương vẫn còn vương vấn trên từng thớ thịt.
Dưới ánh đèn mờ ảo, anh không lùi lại mà vẫn chống cả hai tay lên tường, giam cầm em trong vòng vây của lồng ngực vững chãi, đôi mắt tối sẫm vì dục vọng găm chặt vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì thiếu oxy của người đối diện. Sợi chỉ bạc mong manh kéo dài giữa hai bờ môi vừa tách rời như một minh chứng cho sự kịch liệt của cuộc chiếm đoạt vừa rồi, khiến bầu không khí càng thêm phần ám muội và căng thẳng.
"Vội quá đấy, Hyukkyu." Bầu không khí đang căng thẳng thì giọng nói cợt nhả của Sanghyeok vang lên.
"Vội? Ai mới là người vội ở đây trước?" Hyukkyu nghe tiếng liền cười mỉa, liếc mắt sang nhìn đối phương với vẻ giễu cợt.
Anh nghe hắn nói tưởng đâu hắn là kẻ liêm chính, quang minh lỗi lạc lắm chứ không phải kẻ giờ này năm trước lôi con thỏ nhỏ này ra nắc không biết điểm dừng cùng Han Wangho và Jeong Jihoon đâu đấy.
"Ít nhất thì cũng đợi tao đến đã chứ." Sanghyeok chỉ nhún vai đáp lại lời anh.
"Kệ mày." Hyukkyu bực bội đáp lại.
Choi Hyeonjoon bên này tựa hẳn lưng vào bức tường lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng nhịp lấy hơi gấp gáp, đôi môi hơi sưng tấy và vương chút sắc đỏ của sự cọ xát thô bạo khiến em trông vừa kiệt sức lại vừa mang một vẻ khiêu khích khó cưỡng.
Dáng vẻ này của em càng khiến hai kẻ trước mặt muốn lao vào cắn xé em.
Lee Sanghyeok thô bạo kéo em đứng dậy khỏi bức tường. Cơ thể em mềm nhũn, theo lực kéo của hắn mà loạng choạng đứng dậy, chân nọ vấp chân kia ngã nhào vào người hắn. Nhìn thái độ đó của em, Sanghyeok không nhịn được liền cười trêu chọc.
"Cơ thể Hyeonie nhớ anh đến không chịu nổi rồi à?"
"A-Anh điên à...Ai nhớ anh." Choi Hyeonjoon mạnh miệng đáp lại hắn, tay em cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng chẳng thể.
"Vậy à?" Sanghyeok nghe em nói vậy chẳng hề có thái độ phật ý, chỉ liếc mắt lên ra hiệu với Hyukkyu. Cả hai cùng nhau trao đổi tín hiệu trong âm thầm, còn em thì không hay biết gì. "Tiếc là huyết quản em đang gào thét tên tụi anh đến điên loạn rồi."
Không gian trong căn phòng chìm vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng vải vóc ma sát và nhịp thở dồn dập của những kẻ ở trong phòng. Em bị ép chặt giữa hai lồng ngực vững chãi như hai bức tường đá không thể lay chuyển, đôi tay bị khóa chặt ra phía sau, khiến vòm ngực gầy gò phải ưỡn cong lên một cách đầy cam chịu. Ánh trăng rực rỡ trên màn trời đêm lách qua khe cửa, dát lên làn da trắng sứ của em một lớp màng bạc mỏng manh, làm nổi bật lên những mạch máu xanh mờ đang đập từng nhịp run rẩy dưới lớp da cổ mỏng manh.
Kim Hyukkyu tiến tới từ phía sau, bàn tay với những ngón tay dài và sắc lạnh luồn sâu vào tóc em, thô bạo kéo giật đầu em về phía sau để lộ ra đường cong tuyệt mỹ của cổ và xương quai xanh. Anh cúi xuống, chóp mũi lạnh lẽo lướt dọc theo động mạch chủ, hít hà mùi hương ngọt lịm như men rượu lâu năm đang tỏa ra từ cơ thể đang run lên bần bật của đồng loại. Cùng lúc đó, Sanghyeok từ phía chính diện, một bàn tay thô ráp bóp chặt lấy cằm em, ép em phải ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ rực của hắn xoáy sâu vào đồng tử đang giãn ra vì sợ hãi và hưng phấn của em, như thể muốn nuốt chửng linh hồn trước khi chạm đến thể xác.
Rồi, đồng loạt và dứt khoát, hai cặp răng nanh sắc lẹm ghim sâu vào chiếc cổ trắng ngần.
"A..." Tiếng rên rỉ ngọt ngào của em vang lên khắp không gian yên tĩnh. Một trước một sau đồng loạt mút lấy dòng chất lỏng nóng hổi đang trào ra. Cảm giác đau đớn kịch liệt hòa quyện cùng sự khoái cảm tê dại từ dòng máu thanh khiết lan tỏa, khiến sống lưng em run lên từng hồi, đôi chân dần mất đi lực đứng và chỉ còn biết bấu víu tuyệt vọng vào bờ vai rộng lớn của hai kẻ đang cấu xé mình. Dòng máu thuần khiết của một ma cà rồng bị rút đi một cách tham lam, chảy qua cổ họng của hai kẻ thống trị, tạo nên một nhịp điệu nuốt ực dồn dập và đầy thú tính.
Trong cơn mê loạn của việc bị rút cạn sinh lực, em chỉ còn cảm nhận được hơi lạnh của bức tường gạch, sức nóng từ hai cơ thể đang bao vây, và mùi máu tươi tanh nồng lấp đầy mọi giác quan, biến em thành tâm điểm của một cuộc săn đuổi mà ở đó, cái chết và sự khoái lạc chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh.
Dòng máu của em lấp đầy sự thèm khát của hai kẻ đó thì họ mới buông em ra.
Choi Hyeonjoon chẳng thể đứng vững được nữa. Em khuỵu hẳn xuống ngay chân Sanghyeok, một tay kia dơ cao do bị hắn nắm chặt, đầu em gục vào chân hắn.
"Hyeonjoonie mệt rồi à?" Kim Hyukkyu ngồi xuống vuốt lấy lọn tóc đang che phủ đi đôi mắt xinh đẹp của em.
Choi Hyeonjoon chẳng còn sức để đáp lời anh, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. So với việc làm tình thì hút máu thật sự lấy đi rất nhiều năng lượng của em.
"Không sao, cuộc chơi giờ mới bắt đầu. Hyeonjoonie giữ sức để mình còn tiếp tục nhé."
Giây tiếp theo, em cảm thấy mọi thứ quay cuồng, trời đất đảo lộn. Sanghyeok mạnh tay kéo em đứng dậy, ẵm em lên rồi quăng mạnh lên chiếc giường êm ái.
Em cảm thấy nếu không phải đệm ở đây dày, thì ngay lập tức có thể đến khoa chấn thương chỉnh hình ở bệnh viện Seoul để bó bột, nắn xương rồi đó.
Choi Hyeonjoon gắng gượng ngồi dậy nhưng lại bị Kim Hyukkyu đè xuống, một tay anh giữ chặt vai em, tay còn lại dứt khoát tụt quần em xuống. Đôi chân ngọc ngà, trắng nõn của em cứ thế phơi bày trong không khí.
"Anh làm cái gì đấy hả?" Em thẹn quá hóa giận, quát thẳng vào mặt anh.
"Hyeonie ngại gì chứ? Có phải lần đầu bị tụt quần trước mặt tụi anh đâu." Sanghyeok cúi xuống hôn nhẹ lên môi em rồi cợt nhả trả lời.
Em nghẹn họng trước sự trơ trẽn của Sanghyeok. Cảm giác mát lạnh của không khí chạm vào da thịt khiến em run rẩy, một phần vì sợ, một phần vì dư chấn của việc bị rút máu vẫn còn âm ỉ trong từng tế bào.
Hyukkyu không để em có thời gian phân tâm. Bàn tay anh thô bạo tách hai chân em ra, ép chúng dang rộng sang hai bên. Đôi mắt anh sáng rực lên vì thích thú với kỳ quan trước mặt, ánh mắt anh quét qua từng tấc da thịt trắng nõn đang ửng hồng vì xấu hổ.
Kim Hyukkyu cúi đầu, bắt đầu để lại những vết cắn đỏ chói dọc theo đùi trong của em. Mỗi lần răng nanh lướt qua, Hyeonjoon lại giật nảy mình, tiếng nấc cụt nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong khi đó, Sanghyeok lại thong thả một cách đáng sợ. Hắn từ tốn tháo bỏ áo khoác đội tuyển, đôi mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đang vặn vẹo vì khoái cảm và đau đớn của em. Hắn leo lên giường, quỳ giữa hai chân em, đẩy Hyukkyu ra một chút để chiếm lấy vị trí trung tâm. Hắn đưa tay chạm vào nơi tư mật nhất của em, cảm nhận sự run rẩy và ẩm ướt bắt đầu phát sinh từ bản năng cơ thể.
"Nghe nói có mấy đứa nhỏ đang muốn "chăm sóc" bé yêu lắm đúng không?" Sanghyeok cười nhạt, ngón tay thon dài bắt đầu trêu chọc vào khe rãnh hậu huyệt. "Lũ nhóc đó có biết Hyeonie trông như thế này khi bị bọn anh chà đạp không?"
"Ư... không... đừng nói nữa..." Hyeonjoon quẫn bách che mặt lại, nhưng đôi tay em nhanh chóng bị Hyukkyu tóm gọn, ghim chặt lên đỉnh đầu.
"Nhìn vào bọn anh này." Hyukkyu gằn giọng, ra lệnh bằng uy quyền của một kẻ đứng đầu. "Hôm nay em dám chạy ra khỏi Gen.G tức là chấp nhận số mệnh không thể quay đầu rồi."
Anh vừa dứt lời thì Sanghyeok đột ngột đâm mạnh hai ngón tay vào bên trong em mà không hề báo trước.
"Aaa!" Hyeonjoon cong người lên, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng tráng lệ. Sự xâm nhập đột ngột khiến em cảm thấy như bị xé toạc, nhưng ngay sau đó là cảm giác sung sướng che mờ đi lý trí đang trên bờ vực dậy của em.
Hắn bắt đầu di chuyển ngón tay với nhịp điệu đâm rút tàn nhẫn, không hề có chút dịu dàng nào. Ở phía trên, Hyukkyu cũng không để em yên ổn, anh cúi xuống ngậm lấy nụ hồng trước ngực em, vừa mút mát vừa dùng răng day nghiến, tạo nên một sự công kích kép từ cả trên lẫn dưới.
Hyeonjoon hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Em chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn của ba người, tiếng nước nhóp nhép vang lên đầy dâm mị giữa căn phòng yên tĩnh. Mồ hôi vương trên trán em, hòa cùng nước mắt sinh lý chảy dài xuống thái dương.
"Hyeonie....Em có biết lúc này bản thân trông lẳng lơ đến mức nào không?" Sanghyeok thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi hun nóng cả vành tai.
Hắn rút những ngón tay ướt đẫm dịch nhờn ra khỏi cơ thể em, thay vào đó là dương vật đang căng cứng đến phát đau cần tìm nơi để giải tỏa. Cùng lúc đó, Hyukkyu cũng dứt khoát lột bỏ những lớp vải cuối cùng trên người, để lộ cơ thể săn chắc cùng thứ nam tính hung hãn đang dựng đứng, chảy ra những giọt dịch hưng phấn đầu tiên. Ánh mắt anh tối sầm lại, đục ngầu sự chiếm hữu tàn bạo. Nhìn thấy lỗ nhỏ của Hyeonjoon đang không ngừng co bóp, rỉ nước vì bị ngón tay của Sanghyeok trêu chọc quá lâu, cơn thú tính trong Hyukkyu càng bùng phát dữ dội.
Sanghyeok liếm môi, đè sấn lên cơ thể mảnh khảnh của em, bàn tay thô bạo banh rộng bờ mông trắng nõn để phô bày hoàn toàn nơi tư mật đỏ hồng, ướt át trước tầm mắt của cả hai. Một đêm dài đầy đọa đày, nhục nhã và hoan lạc điên cuồng chính thức bắt đầu trong chiếc lồng giam mang tên "lâu đài của Sanghyeok".
Cơn ác mộng đẹp đẽ này, Choi Hyeonjoon vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa rồi.
Hyeonjoon rùng mình run rẩy, cảm giác như mọi dây thần kinh đều đang căng ra trước sự hiện diện áp đảo của hai gã đàn ông. Không gian vốn tráng lệ giờ đây nồng nặc mùi hoocmon và hương vị của máu tươi, tạo nên một bầu không khí dục vọng dày đặc đến mức nghẹt thở.
Sanghyeok không vội vàng đâm xuyên qua em ngay lập tức. Hắn dùng quy đầu nóng hổi, thô ráp cọ xát liên tục lên lối vào nhỏ hẹp đang không ngừng mấp máy, rỉ ra những dòng dịch nhờn ướt át. Ánh mắt hắn rực cháy như muốn thiêu rụi Hyeonjoon, khoái trá nhìn ngắm dáng vẻ run rẩy, cầu xin của con mồi dưới thân.
"Khóc sao? Chỉ mới bị cọ xát thế này đã chảy nước dâm lênh láng cả ra rồi." Sanghyeok thấp giọng nhạo báng, ngón tay tàn nhẫn ấn mạnh vào môi dưới đang sưng mọng, ép em phải hé miệng để lộ ra chiếc lưỡi hồng mềm mại.
Hyukkyu ở phía trên cũng chẳng kém phần tàn nhẫn. Anh buông đôi tay đang khóa chặt của em ra, nhưng ngay lập tức vòng tay qua eo, nhấc bổng nửa thân trên của em dậy để em phải đối diện trực tiếp với bản mặt đầy thú tính của mình. Anh cắn ngập răng vào vành tai em, gằn giọng khàn đặc.
"Em biết không Hyeonjoonie, mỗi khi thấy em muốn chạy trốn, anh chỉ muốn bẻ gãy đôi chân này, nắc cho em đến mức không thể bước đi được nữa. Để em chỉ có thể nằm dưới thân tụi anh mà rên rỉ thôi."
Nói đoạn, chưa kịp để Hyeonjoon kịp thốt lên lời van nài, Sanghyeok đã thô bạo thúc mạnh một phát lút cán vào tận đáy.
"Áaaa...!"
Tiếng thét xé lòng của Hyeonjoon bị Hyukkyu nuốt trọn khi anh áp môi mình vào, điên cuồng càn quét khoang miệng em. Sự xâm nhập đột ngột và to lớn của Sanghyeok khiến cơ thể em cong lên như một cánh cung, cảm giác như bị xẻ làm đôi. Dòng máu ma cà rồng trong huyết quản em sôi lên sùng sục, khiến khoái cảm và đau đớn trộn lẫn thành một cơn bão điên cuồng trong đại não.
Sanghyeok bắt đầu những cú thúc dồn dập, thô bạo như muốn đóng đinh em vào mặt đệm. Tiếng thịt va chạm chát chúa vang lên liên hồi xen lẫn tiếng nước nhóp nhép đầy dâm mị.
"Nhìn anh này, Hyeonie! Nhìn xem ai đang giã nát cơ thể em này!" Sanghyeok gầm lên, bàn tay bóp chặt lấy eo em đến mức để lại những dấu vân tay tím tái.
Hyeonjoon hoàn toàn gục ngã giữa hai gã đàn ông. Hyukkyu không ngừng mút mát đầu vú em, tay anh luồn xuống dưới vuốt ve dương vật xinh xắn của em, gia tăng sự kích thích lên mức không thể chịu đựng nổi. Mỗi cú thúc sâu của Sanghyeok đều chạm thẳng vào điểm G, khiến Hyeonjoon co giật liên hồi, nước dâm và dịch hưng phấn bắn tung tóe.
"Ah... hức... Sanghyeok... anh đụ chết em rồi... sâu quá... Hyukkyu... cứu em..."
Tiếng gọi tên trong cơn mê sảng càng làm tăng thêm sự hung hãn của Hyukkyu. Anh cười khẩy, tách khỏi môi em rồi di chuyển xuống cắn mạnh vào vùng ngực trắng ngần.
"Cứu em? Chính anh đang banh rộng chân để nó đâm em sâu hơn đấy, Hyeonie. Em nghĩ mình còn lối thoát sao?"
Cuộc hành xác mang danh yêu thương kéo dài vô tận cho đến khi Sanghyeok gầm nhẹ một tiếng, trút toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cơ thể em. Choi Hyeonjoon đồng thời đạt đến đỉnh điểm, toàn thân co quắp, mắt trợn ngược rồi lịm đi.
Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu. Hyukkyu mạnh bạo lật sấp cơ thể em lại, nhìn vào lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng trắng đục hòa lẫn sắc đỏ của máu.
"Đến lượt tao." Hyukkyu nhìn Sanghyeok, nhận được một cái gật đầu đầy thỏa mãn.
Hyukkyu không để em kịp hồi sức, anh nắm lấy hông em kéo mạnh về phía sau. Tận dụng ngay sự ẩm ướt, nới lỏng mà Sanghyeok để lại, anh dứt khoát đâm sầm cự vật gân guốc của mình vào bên trong mà không hề có sự khoan nhượng.
"Áaaa...!" Hyeonjoon hét lên trong vô vọng khi mặt bị ấn sâu xuống gối. Hyukkyu tấn công như một con mãnh thú, mỗi cú thúc đều mang theo sức nặng ngàn cân, găm thẳng vào nơi sâu nhất của em.
Sanghyeok ngồi phía đối diện, thản nhiên nâng cằm em lên, ép em nhìn vào cảnh tượng cơ thể mình đang bị Hyukkyu tàn phá trong gương. Hắn vuốt ve khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em, buông lời cay nghiệt.
"Nhìn cưng xem trông thảm hại chưa kìa? Han Wangho và Jeong Jihoon có nắc cưng đến phát khóc, lỗ nhỏ bị nong rộng ra đến mức không khép lại được thế này không?"
"Hức... đau... Hyukkyu anh... nát mất... em hỏng mất..." Hyeonjoon nức nở, đôi tay quờ quạng tìm cách bò chạy nhưng Hyukkyu đã tóm gọn cổ tay em kéo ngược ra sau, ép em vào tư thế nhục nhã nhất.
Nhịp độ của Hyukkyu ngày càng điên cuồng, tiếng va chạm "bạch bạch" vang lên chói tai. Anh cúi xuống cắn chặt vào gáy em, mút lấy dòng máu thanh khiết ngay lúc cao trào. Sự kích thích kép khiến Hyeonjoon hoàn toàn tê liệt, một luồng nhiệt nóng hổi từ Hyukkyu bắn sâu vào bên trong, lấp đầy mọi ngõ ngách đã đầy ắp tinh dịch của Sanghyeok.
Hyeonjoon đổ ập xuống, tầm nhìn tối sầm. Trước khi ngất hẳn, em nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Sanghyeok.
"Mệnh Thần sắp thức tỉnh rồi."
...
Món quà cho chiến thắng ngày hôm nay nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com