1.
Dạo này Choi Hyeonjoon cảm thấy không ổn lắm, hầu như lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ, em lúc nào cũng cảm thấy như bản thân đang bị theo dõi sát sao
Dù kể cả ở trong công ty hay ở kí túc xá vẫn vậy, em luôn có cảm giác như em bị ai đó theo dõi, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em. Hơn nữa tần suất Hyeonjoon gặp ác mộng tăng lên đáng kể
Những lúc như vậy em chỉ biết ngậm ngùi lo sợ mà ôm gối nhảy sang phòng Minseok ngủ, khi ấy mới có thể yên giấc khi em được cánh tay nhỏ bé đấy ôm trọn vào lòng
Hay có những hôm Minseok đi chơi không về thì em sẽ sang gõ cửa phòng Minhyeong ngủ ké với cậu em xạ thủ nhỏ tuổi, được cậu em xoa nhẹ lưng kéo vào giấc ngủ
Cứ ngỡ mọi chuyện đã dần ổn hơn thì mọi chuyện lại quay lại guồng ban đầu khi một đơn hàng chuyển phát được gửi đến tận kí túc xá T1, không rõ người gửi nhưng lại gửi cho em
Vốn dĩ ban đầu Hyeonjoon cũng chỉ nghĩ là đơn hàng em táy máy tay chân đặt lúc 3h sáng, vui vẻ tung tăng cầm gói hàng mà mở ra.
Khuôn mặt vui vẻ trở nên cứng đờ, tái nhợt đi bất thường khi nhìn thấy thứ bên trong.
Bên trong hộp là một sấp ảnh chụp lén em, từ công ty đến kí túc xá, hay đỉnh điểm hơn là cả ảnh em đang thay đồ trong phòng. Khỏi cần nghĩ cũng biết, Hyeonjoon lúc ấy hoảng sợ ra sao
Em đóng vội chiếc hộp lại, gấp rút chạy ra ngoài kí túc xá vứt, nhìn món đồ nằm yên vị trong thùng rác mới thở hắt ra.
Đáng lẽ em nên kể cho đồng đội mới phải, nhưng đội gần đây thực sự rất bận, tần suất scrim nhiều tới mức không cả có thời gian nghỉ ngơi, làm sao em có thể khiến mọi người lo lắng.
Cứ vậy mà Hyeonjoon giấu hết để trong lòng và vờ như chưa có việc gì từng xảy ra, em vẫn cười nói với đồng đội hằng ngày, vẫn đọc sách cùng anh Sanghyeok, vẫn cùng ngủ với Minseok, vẫn cùng cá cược với Hyeonjun và leo rank thâu đêm với Minhyeong
Nhưng đôi khi sự im lặng lại tiếp tay cho thủ phạm, không chỉ dừng lại ở sấp ảnh, điện thoại của em liên tục bị làm phiền với những tin nhắn quấy rối. Nhiều tới nỗi em chặn số này thì lại có số khác nhắn đến
Khiến cho Hyeonjoon trở nên bài xích với điện thoại, có thể ném nó ở chỗ nào thì ném ở chỗ đó. Miễn là không phải đối mặt với những dòng tin nhắn ấy.
Và đỉnh điểm là vào một hôm sau khi stream xong đã là 2h sáng, em từ chối lời mời cùng về chung với Hyeonjun và về muộn hơn. Con đường dẫn tới ký túc xá sao nay dài hơn bình thường, những bóng đèn chớp tắt liên hồi khiến cho em giật thót người
Khi gần đến ký túc xá thì em bỗng tăng tốc, sải chân bước dài hơn. Và có lẽ cũng vì tốc độ quá nhanh nên em chẳng hề hay biết có người đã bám theo sau lưng từ bao giờ.
Khi em đi ngang qua một hẻm tối thì bất ngờ có một bàn tay vươn ra kéo em vào, cả cơ thể gầy tong teo của em bị ép sát lên tường. Hai tay cũng bị cầm chặt trên đỉnh đầu
Em cố vận dụng những kiến thức thầy Boxing đã từng dạy nhưng vô dụng, càng giãy dụa càng làm cho cánh tay em bị siết chạt hơn.
Bóng đen ấy bất ngờ dí sát vào xương quai xanh của em mà tham lam hít một hơi, bàn tay táy máy khẽ vuốt eo Hyeonjoon một cái khiến cả người em giật bắn lên.
Mùi hương nồng đậm phả thẳng vào mũi em khiến cho đầu óc em mụ mị dần đi, hơi thở nóng bỏng của gã cứ quanh quẩn trêu đùa xung quanh vành tai của em
Giây phút gã cất tiếng nói như một tờ ám tử rơi thẳng vào người em khiến em đờ người, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ
"Sao anh nhắn mà cưng không trả lời gì hết vậy?"
"Hửm?"
"Đống ảnh anh gửi đẹp quá nên câu luôn khả năng giao tiếp của cưng rồi à?"
Bàn tay hắn mân mê eo nhỏ của em với vẻ mặt thỏa mãn, Hyeonjoon như chết lặng, cơ thể em căng cứng chẳng thể thoát ra. Chỉ có thể đứng im chịu đựng những cái chạm đầy kinh tởm ấy.
Vào lúc em tuyệt vọng nhất, khi đôi môi của gã sắp dán chặt lên xương quai xanh của em. Một cái kéo bất ngờ kéo em đâm sầm vào trong vòng tay to lớn, một mùi hương quen thuộc chậm rãi phả ra khiến em yên lòng
"Động cái tay vào ai đấy?"
______
Người ấy là ai?😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com