Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ryu Minseok là người đầu tiên đề cử việc chuyển chỗ ở cho bé tiên rời đi, không thể nào để em sống ở một bãi đất trống không có người bảo vệ như này được

Minhyung tất nhiên là đồng ý với cậu bạn cùng tuổi, dù gì thì ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì không thể cứu kịp, vậy nên cách tốt nhất là di dời

Tiên nhỏ xinh xắn như thế, ắt hẳn sẽ có người dòm ngó mà ham muốn chiếm đoạt.

Nhóc coi em là một người em trai, tất nhiên là phải bảo vệ triệt để

Còn thằng Hyeonjun kia thì khỏi cần hỏi ý kiến, vì đăng nào cũng sẽ đồng ý mà thôi. Dựa theo thời gian thức chắc lại bỏ bê công việc đi chơi vơi bé tiên rồi

Chỉ là có điều Minhyung không lường được rằng tránh được rắn ngoài không tránh được người nhà

Trừ bỏ nhóc với máu sét ra thì tên nào cũng có ham muốn chiếm hữu bất chính với tiên bé hết.

Người ngồi vị trí cao nhất cuối cùng cũng lên tiếng, từng ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn gỗ với vẻ cân nhắc.

Sau một hồi lâu thì mới chậm rãi cất giọng nói trầm lạnh lên, vẻ mặt nghiêm túc hẳn

"Địa điểm phù hợp nhất thì không còn chỗ nào hợp hơn bãi đất trống ấy hết, vì cung điện của ai thì cũng đều chỉ hưởng được một ít ánh trăng mà thôi"

Trong khi đó Doran cần rất nhiều năng lượng từ trăng để phát triển lớn hơn.

Những biện pháp đưa ra dần đi vào ngõ cụt, cả căn phòng vừa náo loạn giờ đã yên tĩnh hẳn

____

Ở bên này thì Moon Hyeonjun sau khi quẳng hết việc cần làm lên đầu trợ lý thì liền tung tăng chạy tới bãi đất trông để làm phiền tiên nhỏ

Trải khăn xong xuôi ngồi xuống bên cạnh đóa hoa nhỏ, cả người bỗng chợt dí sát vào nhìn chằm chằm sinh vật đang ngủ say trên lá hoa kia

Đáng tiếc thật ấy, ban ngày thì Doran không hay tỉnh giấc lắm, chỉ có ban đêm em mới hoạt động linh hoạt mà thôi.

Ngón tay vô tri nựng cặp má bé tẹo chưa bằng đốt ngón tay với vẻ mặt thích thú, không ngờ nó lại mềm tới vậy.

Nếu theo như chuẩn sách cổ mà Wooje tìm được trong thư viện cũ bị phong tỏa từ lâu, Doran sẽ ngày một lớn lên dưới sự nuôi lớn của ánh trăng

Sẽ rất nhanh trở nên trưởng thành và hóa thành một người rất xinh đẹp, hệt như những vị tiên trong sách đã vẽ lại

Đợi đến khi em lớn, nhất định hắn sẽ nhờ anh Sanghyeok ban hôn. Đời này hắn đã định là thích Doran thì sẽ thích em suốt đời

Chỉ là chẳng thảnh thơi được bao lâu thì đã bị cậu em út tới phá hỏng. Cậu cầm theo một chồng sách lớn gõ cái bẹp vào đầu hắn

"Hay ha? Moon Hyeonjun, anh lại trốn việc!"

"Wooje à, kính ngữ đâu??"

"Hứ! Nếu anh không về nhanh thì e rằng sẽ mất đi một người trợ lý đấy"

Xoa xoa phần đầu bị cậu em gõ cái đùng mài đầy xót xa, chẳng biết thương anh gì hết, cứ đầu mà gõ thôi.

Nhưng mà tất nhiên hắn biết thừa rằng Wooje chỉ là dùng chút mưu mẹo để hắn lượn ra khỏi đây mà thôi. Đằng nào thì trợ lý Min cũng rất hiểu chuyện, đây chẳng phải lần đầu cậu ta bị thảy hết việc vào tay

Chả có cái cớ gì mà phải gấp gáp gọi hồn hắn về như thế, Hyeonjun còn trẻ, hắn thích chơi với "vợ nuôi từ bé" hơn là đống giấy tờ kung tung này.

Vịt vàng thấy người anh không có gì thèm thay đổi ý định nằm chơi hết thì mặt mới dần trở nên nghiêm túc, cuối xuống khẽ nói vào tai hắn vài từ

Quả nhiên sau đó thì vẻ mặt câng câng chán đời ấy biến mất hẳn, đổi lại là vẻ mặt nghiêm trọng hơn nhiều. Bàn tay cũng lòn vào trong vạt áo bị khuất mà lật dở lên tìm kiếm thanh đao ngắn.

Cả cơ thể lập tức biến mất ngay trước mặt Wooje, không quên dặn dò một câu trước khi rời đi

"Nhớ cẩn thận"

Không nghĩ hắn lại coi thường cậu thế đấy, dù cho chỉ có một thân cục mịch không biết võ thuật thì cậu vẫn có thể khiến sát thủ sống dở chết dở bởi thứ độc dược luyện chế ra mà thôi

Toàn thân toát ra hàn khí mạnh mẽ khiến cho vạn vật xung quanh như đómg băng, và điều ấy đã làm cho Doran cảm thấy lạnh mà tỉnh giấc

Giọng nói non nớt quen thuộc lại vang lên, kéo Wooje ra khỏi biển suy nghĩ ban nãy, khí lạnh xung quanh cũng dần thu lại

"Vịt vàng?..."

"Ơi"

Vì tư thế này có vẻ khiến cho em mỏi cổ nên cứ ngước một xíu rồi lại phải nhìn xuống, cứ như vậy hai lần thì cậu trai trước mắt mới nhận ra hậu quả của việc quá cao

Đầu gối tự động khụy xuống để có thể khiến khoảng cách của cả hai không còn xa cách nhiều nữa, ngón tay nhẹ đưa xoa lấy phần tóc của em

Không quên lướt nhẹ qua phần má làm cho Doran khẽ nhột mà cười khúc khích, mà mềm lại đặt lên đầu ngón tay ấm nóng, đôi mắt long lanh hứa hẹn với Wooje

"Đợi tui lớn thêm một xíu nữa... rồi cả hai cùng chơi nha?"

Doran cảm thấy chơi với cậu bạn này thực sự rất vui, chỉ có điều mới có tẹo nên hơi khó khăn. Nhất định khi nào lớn phải chơi chung với cậu

Nụ cười trong cơn vui vẻ vô thức mà nâng lên, thành công lấy mất trái tim mà Wooje đã níu lại từ lâu

Phải làm sao bây giờ, thích quá rồi!

____

Món quà thứ haiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com