Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học số 10. 🐧🐿️ - Sự dẻo dai

Sau khi buổi tập kết thúc và trở về ký túc xá, Choi Hyeonjun vừa tắm xong, bước ra với chiếc áo thun rộng thùng thình và quần short thể thao, mái tóc ướt dính vào trán.

"Em đã giãn cơ chưa?"

Lee Sanghyeok ngồi bên mép giường, một tay nghịch dây đai đàn hồi màu xanh, giọng nói không để lộ cảm xúc.

"Chưa... lát nữa em sẽ..."

Chưa nói hết câu, dây đai trong tay Lee Sanghyeok đã vung tới, "bộp" một tiếng đáp xuống đầu gối em.

"Bây giờ làm. Anh giúp em."

Giọng điệu như thể nói: Em không có lựa chọn nào khác đâu.

---

Choi Hyeonjun nằm sấp trên thảm yoga, chân trái bị dây đai kéo từ mắt cá chân ra sau, cố định vào chân ghế. Chân còn lại mở sang bên, tạo thành tư thế mở hông.

Cả phần thân dưới như bị kéo căng ra để phô bày, căng cứng nhưng không thể động đậy.

Lee Sanghyeok ngồi phía sau, một tay giữ eo em, tay kia nhẹ nhàng ấn vào bên trong gốc đùi.

"Thở ra, thả lỏng, chân mở thêm chút nữa... thế này."

Giọng trầm chậm gần như đang dỗ dành nhưng tay lại từ từ trượt vào giao điểm giữa đùi và hông khiến Choi Hyeonjun đột nhiên run lên.

"Anh... anh..."

Giọng em run rẩy, cơ thể muốn co lại nhưng bị dây đai xanh giữ chặt, khiến em càng thêm bất lực.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em, ngón tay khéo léo trượt sâu hơn: "Cơ thể căng quá sẽ làm giảm độ dẻo dai. Có cần anh giúp em thả lỏng không?"

---

Anh quấn thêm dây đai quanh eo Choi Hyeonjun, cố định cổ tay từ phía sau. Cả người em bị kéo thành tư thế quỳ sấp, cơ lưng căng cứng, xương bả vai nổi rõ như sẵn sàng cho một tư thế bị xâm chiếm.

"Hyeonjunie, tư thế này em giữ được bao lâu cũng không thành vấn đề đúng không?"

Giọng điệu nghiêm túc như đang hỏi về kết quả tập luyện nhưng anh lại từ từ áp sát từ phía sau.

"Anh... không được, thế này không phải giãn cơ nữa..."

Choi Hyeonjun thở hổn hển, tay chân bị kéo căng đến giới hạn, ngay cả phản kháng cũng trở nên xấu hổ.

"Em quá thiếu tự giác. Với cơ thể như này, phải dùng cách vận động để dạy mới hiểu được."

---

Choi Hyeonjun bị cố định hoàn toàn trong tư thế giãn cơ, eo và chân gần như mất cảm giác. Lee Sanghyeok phía sau, hơi nghiêng người kề sát.

Anh đặt tay lên bên trong đùi Choi Hyeonjun, chậm rãi đẩy ra ngoài.

Giây tiếp theo...

"Rắc!"

Dây đai siết chặt, hai chân anh bị kéo mạnh sang hai bên, đầu gối gần chạm đất, mông nâng cao. Tư thế phô bày hoàn toàn, anh thậm chí nghe thấy âm thanh từ cơ thể mình.

"Ah...! Đợi, đợi đã... hyung..."

Choi Hyeonjun muốn giãy ra nhưng không thể động đậy, chỉ run rẩy bị cố định tại chỗ, mặt vùi vào cánh tay, vành tai đỏ rực.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em giãy giụa, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh của một huấn luyện viên:

"Chân mở thêm chút nữa, đúng rồi, thế này mới đẹp. Không phải nói muốn giữ dáng sao?"

---

Anh kề sát tai em, giọng nhẹ như lông vũ nhưng từng chữ bỏng rát:

"...Em rất dẻo dai đấy."

Chỉ một câu, Choi Hyeonjun như bị bật công tắc, cơ thể run mạnh, phản ứng trong quần không chút che giấu bùng phát.

Lee Sanghyeok cúi nhìn, cười khẽ, giọng không nhanh không chậm:

"Cơ thể em thành thật lắm."

Nói xong, một tay luồn vào quần em như muốn tự kiểm chứng độ thành thật ấy.

Tay Lee Sanghyeok vẫn ở trong quần Choi Hyeonjun, lòng bàn tay ấm nóng, động tác chậm rãi như tập trung cảm nhận mỗi lần run rẩy của anh.

Choi Hyeonjun bị chạm đến thở loạn, ánh mắt né tránh nhưng cơ thể lại không thể trốn thoát.

Đúng lúc em không biết làm sao thì...

Lee Sanghyeok đứng dậy, bước ra trước mặt, nhìn xuống dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của anh. Anh không nói thêm câu nào mà cúi xuống hôn em.

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng nhanh chóng trở nên ướt át và sâu. Một tay anh đỡ gáy Choi Hyeonjun, lưỡi cạy mở đôi môi khép chặt, mút lấy đầu lưỡi khiến chân em như muốn nhũn ra.

Tay kia từ đầu đến cuối không dừng...

Lòng bàn tay chậm rãi xoa nắn trong quần, ngón cái cố ý nhấn qua điểm nhạy cảm như thử nghiệm lại như trừng phạt.

Môi Choi Hyeonjun đã bị hôn đến ướt át đỏ mọng, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt mơ màng. Em bị Lee Sanghyeok giữ chặt trong lòng, như mất khả năng suy nghĩ mà để nụ hôn dẫn dắt tất cả.

Còn phần thân dưới...

Em không nhận ra eo mình đã vô thức nâng lên đón tay Lee Sanghyeok, nhịp điệu rối loạn, hơi thở cũng loạn, cả người chỉ còn bản năng của cơ .

Lee Sanghyeok không nói, chỉ nhìn dáng vẻ ấy, khẽ cười.

"...Xem ra, em cần bài tập khác rồi."

Giọng anh bình thản như đang sắp xếp lịch tập, nhưng giây sau, bàn tay trong quần em trượt sâu hơn như chuyển từ giãn cơ sang thực chiến thể lực.

---

Lee Sanghyeok không nói thêm lời nào nữa. Anh lấy dây đai xanh bên cạnh, nhanh nhẹn quấn quanh cổ tay Choi Hyeonjun, trói chặt, kéo căng, buộc vào đầu giường.

"Hyung..."

Choi Hyeonjun thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn, nhưng không thực sự phản kháng.

"Đừng cử động."

Lee Sanghyeok cúi xuống, giọng vẫn điềm tĩnh như đang giảng bài, nhưng lật người em đè lên nệm, để em quỳ sấp, cổ tay bị trói giơ cao, áp vào đầu giường.

"Cơ thể thả lỏng ra nếu không em sẽ bị đau đấy."

Vừa nói, ngón tay anh luồn vào hậu huyệt, mạnh mẽ mở rộng. Âm thanh gel bôi trơn vang rõ trong căn phòng tĩnh lặng.

Choi Hyeonjun run lên, tiếng thở dốc xen tiếng rên kìm nén.

Lee Sanghyeok không dừng lại, một tay tiếp tục mở rộng phía sau, tay kia vòng qua eo nắm lấy phần cương cứng nóng bỏng phía trước một lần nữa.

...Tấn công từ cả phía trước lẫn phía sau.

Kích thích từ hai phía đồng thời ập đến, Choi Hyeonjun bị đè ép, cơ thể như bùng cháy, mỗi lần đều nâng eo đón lấy.

"...Hyung... không được... sẽ..."

Chưa nói hết câu em đã thở hổn hển không ra lời.

Lee Sanghyeok kề sát tai em, giọng vẫn bình tĩnh như đang lên kế hoạch:

"Xem ra bài tập này hiệu quả với em đấy. Làm thêm vài hiệp nhé."

Động tác của anh không vội vàng, như thể anh đang thực hiện một bài kiểm tra sự kiên nhẫn của mình.

Tay phía trước giữ nhịp ổn định, ngón tay dùng lực vừa đủ, phía sau thì càng tiến sâu, mỗi lần đâm vào đều chính xác chạm điểm nhạy cảm nhất của Choi Hyeonjun.

Tấn công trước sau không ngừng nghỉ.

Choi Hyeonjun đã bị giày vò đến không thở nổi, mồ hôi ướt đẫm chân tóc, cơ thể bản năng muốn trốn, muốn khép đôi chân bị kéo căng...

Nhưng...

"Bộp!"

Tiếng dây đai siết chặt vang lên, hai chân không thể khép, ngược lại vì giãy giụa mà bị kéo căng hơn, mở rộng hơn.

"Ah...! Không, không được... anh... ư ah...!"

Em khẽ kêu lên, cả người run rẩy như bị dòng điện xuyên qua, toàn thân chấn động.

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ cúi nhìn, ngón tay còn tăng lực.

"Hyeonjun, chân em không thể khép lại được." Giọng anh bình tĩnh quá mức: "Giờ chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng."

Nói xong, anh lại đồng thời xoa nắn phía trước, đẩy sâu phía sau như cố ý thử giới hạn phản ứng của Choi Hyeonjun.

Cơ thể không thể trốn tránh, dây trói khiến mọi thứ nhạy cảm hơn, chỉ còn lại sự run rẩy bị chơi đùa, bị thao túng.

---

Choi Hyeonjun đã bị làm đến gần tan chảy.

Kích thích từ sự tấn công trước và sau quá mãnh liệt khiến cơ bắp co giật, hơi thở rối loạn, giọng run rẩy không thành tiếng.

Eo em run rẩy kịch liệt, cả người quỳ sấp, tay bị trói ngược lên đầu giường, chân bị dây đai kéo đến giới hạn.

Nhưng khoái cảm vẫn không ngừng dâng cao, dâng cao đến khoảnh khắc em gần như không kìm được muốn phóng ra...

Lee Sanghyeok đột nhiên hạ giọng, kề sát tai em:

"...Anh còn chưa cho vào đâu."

Giọng nói quá dịu dàng như nhắc nhở một điều đáng tiếc.

Choi Hyeonjun giật mình, thở dốc xen lẫn hoảng sợ: "Cái gì... Hyung..."

...Đúng lúc đó, Lee Sanghyeok đẩy hông, trực tiếp đưa dương vật vào sâu trong cơ thể của em.

Cú va chạm quá mạnh, Choi Hyeonjun không chịu nổi mà run rẩy dữ dội, nước mắt suýt trào ra, ngay khoảnh khắc ấy em đã phóng ra.

Cả người em co giật, eo sụp xuống nhưng dây trói vẫn ép em giữ nguyên tư thế này.

Lee Sanghyeok cúi nhìn phản ứng dưới thân anh, khẽ cười, giọng nói như khen ngợi:

"Em kẹp chặt lắm đấy."

"Xem ra em rất muốn anh nhỉ, Hyeonjunie."

---

Choi Hyeonjun phóng ra quá mãnh liệt đến mức cảm thấy như bị rút cạn sức lực, mồ hôi hòa với nước mắt, tóc ướt dính vào má.

Chân em run rẩy, eo không còn chống nổi, gần như ngã sụp xuống giường.

Nhưng dây đai xanh vẫn siết chặt cổ tay và đùi, khiến em không thể ngã hẳn xuống giường, chỉ dựa vào chút sức lực còn lại để giữ tư thế đang bị chịch mãnh liệt.

Mà Lee Sanghyeok... không hề có ý định buông tha.

"...Hyeonjunie, chống đỡ nào."

Anh kề dát tai em, giọng trầm thấp nhưng bình tĩnh, tay giữ eo chặt eo em không khoan nhượng tiếp tục đẩy vào.

"Hyung... em... không được... ah, ah...!"

Choi Hyeonjun nói năng lộn xộn, cả người run rẩy, cơ thể quá nhạy cảm, mỗi lần ra vào như điện giật, ép em muốn trốn nhưng không thể.

Ngón tay Lee Sanghyeok siết chặt hơn, giọng vẫn ổn định đến đáng sợ:

"Em bây giờ trông đẹp nhất, khóc lóc, run rẩy, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh làm."

Anh đột nhiên đẩy mạnh, đâm sâu đến tận cùng. Choi Hyeonjun suýt hét lên, ngón chân co quắp, cả người căng cứng đến tê dại.

"Em không nói muốn tập luyện hiệu quả sao? Nào, hiệp này vẫn chưa xong đâu."

---

Choi Hyeonjun gần như không chịu nổi nữa, eo đã mềm nhũn, chân run lẩy bẩy, cổ họng chỉ còn tiếng thở dốc mơ hồ.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng, mỗi lần ra vào như xé toạc em ra, khoái cảm quá độ xen lẫn đau đớn khiến em gần như khóc thành tiếng.

"Hyung... xin anh... em thật sự không chịu nổi..."

Giọng em run rẩy như cầu xin, nhưng chưa nói hết đã bị Lee Sanghyeok đè eo lại mà mạnh mẽ đâm vào.

Lee Sanghyeok cúi nhìn cảnh tượng hỗn loạn dưới thân anh, giọng vẫn bình thản, thậm chí như đang dỗ dành:

"...Cố chút nữa thôi, Hyeonjunie."

"Làm thêm một lần nữa, anh sẽ cho em nghỉ."

Giọng quá dịu dàng khiến người ta không thể từ chối.

Nhưng giây sau cơ thể em lại bị lấp đầy, không có chút ngừng nghỉ, động tác càng sâu càng nặng.

Choi Hyeonjun cắn môi, ánh mắt mất tiêu cự, chỉ còn cơ thể phát ra âm thanh bị thao túng, không còn sức phản kháng.

Động thịt co bóp theo bản năng, cậu nhỏ cương cứng đã phóng ra một lần lại bắt đầu trong tay Lee Sanghyeok mà cương lên lần nữa.

...Hóa ra đây không phải lần cuối, mà là "sự trêu chọc được báo trước" của Lee Sanghyeok.

---

Toàn thân Choi Hyeonjun tê dại, mồ hôi nhỏ giọt từ chân tóc, gáy bị lòng bàn tay Lee Sanghyeok đè chặt, ngay cả ngẩng đầu cũng khó khăn. Câu "lần cuối" như bóng ma lặp lại trong đầu, nhưng không bao giờ đến điểm dừng.

Động tác Lee Sanghyeok vẫn đều đặn, mang nhịp điệu không thể cưỡng lại. Một tay đè eo Choi Hyeonjun, tay kia kiểm soát độ sâu ra vào, không cho em chút cơ hội trốn thoát.

Choi Hyeonjun bị thúc đến rìa sụp đổ. Mỗi lần đâm vào, va chạm vào thành huyệt quá nhạy cảm, như dòng điện nổ tung từ trong ra ngoài. Mỗi lần rút ra, cướp đi sức lực còn lại, nhưng khi đâm vào lại lập tức lấp đầy, ép em tiếp nhận từng lần một.

"...Hyung..."

Cổ họng em run rẩy, chỉ còn tiếng thì thào tan vỡ nhưng lại bị nhịp điệu của Lee Sanghyeok nuốt chửng.

Lee Sanghyeok dừng lại, để dương vật vẫn cứng ngắc nằm sâu trong em, mang theo áp lực nóng rực.

Không khí bỗng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người hòa quyện trong ký túc xá.

Anh cúi xuống, dùng cẳng tay đè lên lưng Choi Hyeonjun, thì thầm bên tai:

"Cố chịu, lần này vẫn chưa xong đâu."

Bụng dưới Choi Hyeonjun như bị một bàn tay siết chặt, hòa theo nhịp thở của Lee Sanghyeok, mỗi hơi thở như ngấm thêm đau đớn và khoái cảm. Em muốn phóng ra, nhưng cậu nhỏ bị tay Lee Sanghyeok đè chặt chỗ sâu nhất, không cho phép chút thả lỏng.

Mắt em bắt đầu mờ đi, cơ thể giao thoa giữa kích thích tột độ và kìm nén, dần trượt vào trạng thái mất hồn.

Lee Sanghyeok lại động... chậm hơn, sâu hơn, cố ý dừng lại ở điểm nhạy cảm nhất của Choi Hyeonjun.

"Cố thêm chút nữa, em sẽ được nghỉ sớm thôi."

Anh bình tĩnh lặp lại như lời mời chào dịu dàng cuối cùng.

Choi Hyeonjun run rẩy, nhưng sóng nhiệt dâng trào khiến em gần như sụp đổ. Em cố nâng eo phối hợp nhưng lại bị bàn tay Lee Sanghyeok lướt qua lưng, đè xương bả vai, kiểm soát hoàn toàn động tác.

Khoảnh khắc ấy, em không còn phân biệt được đâu là đớn đau hay đâu là sung sướng, chỉ biết mình vẫn bị đâm sâu vào tận cùng... nhưng em không thể chịu nổi nữa.

"Lần cuối" phía sau, có lẽ mãi không kết thúc. Chỉ còn tiếng rên rỉ của em ở rìa giới hạn và lời thì thầm dịu dàng nhưng tàn nhẫn của Lee Sanghyeok, lặp đi lặp lại...

"Cố thêm chút nữa, sẽ được nghỉ thôi."

Cho đến khi trong ký túc xá chỉ còn tiếng thở hòa quyện và âm thanh va chạm.

---

Không khí mang chút mát mẻ của màn đêm, ngoài cửa sổ ký túc xá trời bắt đầu hửng sáng. Nhịp điệu Lee Sanghyeok đạt đỉnh trước bình minh... hiệp cuối không ngừng nghỉ, mỗi lần đâm vào đều vượt qua giới hạn của cơ thể, như muốn đổ cả trời đêm vào trong Choi Hyeonjun.

Mí mắt Choi Hyeonjun càng lúc càng nặng, đôi chân run rẩy trong khoái cảm mãnh liệt và mệt mỏi. Em đã không còn sức chống cự, chỉ để bàn tay Lee Sanghyeok giữ chặt eo lưng và những cú va chạm thấm vào xương tủy.

Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại, vẫn giữ tư thế đâm sâu. Trong ký túc xá chỉ còn tiếng thở gấp của hai người.

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai Choi Hyeonjun:

"Được rồi, Hyeonjunie. Bây giờ em có thể thả lỏng rồi."

Khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjun không kìm được nữa mà...

Xuất tinh.

Cả người thả lỏng gần như ngã sụp xuống giường. Lee Sanghyeok dịu dàng giữ eo run rẩy của em, chậm rãi rút ra, hơi nóng trong cơ thể vẫn thoát ra theo hơi thở anh.

Choi Hyeonjun mất hồn ngã xuống nệm, ánh mắt mất đi tiêu cự như trôi nổi trong ánh sáng bình minh đầu tiên. Lee Sanghyeok cúi xuống, nhẹ nhàng bế em lên như ôm một đứa trẻ đang say ngủ.

Ngón tay anh vẽ những đường cong dịu dàng trên lưng Choi Hyeonjun, thì thầm nói:

"Ngoan, nghỉ một chút đi."

Thế giới trong ký túc xá trở về tĩnh lặng, chỉ còn tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu lên bóng dáng hai người ôm chặt.

---

Sáng sớm tại ký túc xá, ánh nắng lọt qua khe rèm, rơi trên chiếc giường lộn xộn. Khi Choi Hyeonjun tỉnh dậy, cả người đau nhức không ra gì, cổ họng khô rát, eo đau nhức, chân không muốn động.

Em quay đầu thì thấy Lee Sanghyeok ngồi bên giường, vẻ mặt như không có gì, còn đang lau tóc, trông vừa tắm xong, tinh thần sảng khoái.

Choi Hyeonjun tức giận kéo chăn che người, giọng khàn đầy uất ức:

"Sau này em không tin bài tập giãn cơ của anh nữa đâu!"

Giọng điệu như bốc khói vì tức giận.

Lee Sanghyeok chỉ cúi nhìn em, bình thản đưa tay chạm má em, ngón tay lướt qua vành tai còn hơi đỏ.

"Thế à..." Anh khẽ cười, giọng chậm rãi như thể tối qua chẳng có gì xảy ra:

"Để xem cơ thể em có nói điều khác không nhé."

Choi Hyeonjun tức đến mở miệng định phản bác, nhưng cảm giác bị chạm vào má khiến đầu óc anh lại ngắt mạch, mặt dần đỏ lên.

"Hyung...!"

"Hửm?" Lee Sanghyeok nhìn em như chú sóc xù lông bật dậy, ánh mắt càng thêm thích thú, kề sát hơn: "Không nói nữa, anh sẽ coi như em sẵn sàng 'giãn cơ' tiếp đấy."

"Lee Sanghyeok!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com