Son Siwoo 🐒🐇 [1]
Son Siwoo tiến tới đưa tay béo lấy má mềm của Choi Hyeonjun. Cảm giác dưới đầu ngón tay vẫn y như xưa, mềm, mịn và dễ khiến người ta phát nghiện. Một sự quen thuộc đến mức khiến hắn thoáng sững người. Nhưng em lập tức giật đầu ra sau, đôi mắt xếch liếc hắn, gò má thì hồng rộ lên vì tức giận xen lẫn chút xấu hổ.
Mấy gã trai xung quanh đồng loạt ném ánh nhìn như muốn thiêu đốt sống lưng hắn. Không cần nói cũng đủ hiểu họ đang nghĩ gì.
"Cút khỏi người của thằng bố mày" và nhìn hắn như một kẻ ngoại lai đang xâm phạm cấm địa.
Chậc. Son Siwoo đảo lưỡi .Hắn chẳng rảnh hơi quan tâm bọn nó nghĩ gì đâu.
Nhưng con thỏ nhỏ trước mặt lại khiến hắn vô cùng bận tâm đấy, đứa nhỏ từng bám theo hắn như cái đuôi, ngoan ngoãn, chỉ biết rúc trong cái vòng tròn an toàn mà Son Siwoo vẽ sẵn. Vậy mà giờ, vừa xa hắn có bấy lâu thôi, đã biết nhe nanh, biết giương móng vuốt ra với hắn rồi.
Hư thật thế mà hắn vẫn mê đắm em ta không dứt ra được.
Biết làm sao đây, em như ngày hôm nay cũng là một tay Son Siwoo dạy ra cả.
Khi hắn xuất hiện ở đây, rõ ràng Choi Hyeonjun có chút bất ngờ. Em không nghĩ hắn sẽ vì mình đến tận nơi này, càng không nghĩ người như Son Siwoo lại xuất hiện trong cái vòng luẩn quẩn tình ái mà em tạo ra.
Son Siwoo chưa từng là người sẽ hạ mình đi tranh đoạt bất cứ điều gì, càng không phải loại người vì yêu mà chọn mất mặt trước đám đông.
Hắn vốn chẳng tốt lành gì, Hyeonjun biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai. Hắn là kẻ đầu tiên đập vỡ chiếc chuông ngây thơ trong lòng em. Là người đầu tiên khiến Choi Hyeonjun biết thế nào là cái xúc cảm bỏng rát khi triền miên da thịt, rên rỉ làm sao cho ngọt ngào nhất. Dáng vẻ nào của em khiến người khác mềm lòng nhất.
Hắn vẫn luôn nắm giữ phiên bản nguyên sơ và mong manh nhất của Choi Hyeonjun.
"Con thỏ dâm đãng này" hắn thường gọi em như thế với một nụ cười giễu cợt, thầy Son có vẻ có thói quen lăng mạ bạn tình ở trên giường thì phải?
Khởi đầu...Bài học vỡ lòng, Son Siwoo
Choi Hyeonjun thuở ấy vẫn còn là một tân binh nhỏ tuổi, gò má còn hơi bầu bĩnh . Em nghiêm túc trong việc luyện tập, rụt rè trong các buổi họp đội và luôn nói "dạ" rất khẽ mỗi khi được góp ý. Một đứa nhỏ ngoan đến mức khiến người khác tự nhiên muốn bao bọc.
Và người đầu tiên bao bọc em... chính là Son Siwoo.
Choi Hyeonjun đã từng nghĩ Son Siwoo là một đàn anh đáng kính và ngọt ngào như thế.
Trong trí nhớ của Choi Hyeonjun, người ấy luôn là một người dịu dàng. Một sự hiện diện ấm áp, lặng lẽ nhưng đủ để khiến em cảm thấy an toàn giữa những tháng ngày đầu chông chênh ở Griffin.
Là người đầu tiên nhẹ giọng hỏi em có mệt không sau một buổi scrim kéo dài đến tận khuya. Là nơi để em tựa vào ở cái tuổi mông lung với cả tá định hướng tương lai...
Người được bao bọc trong tình yêu thương từ nhỏ sẽ luôn nhìn thế giới này với một con mắt nhân hậu và trái tim thiện lành.
Đã từng có một Choi Hyeonjun mềm yếu như thế, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là 'đã từng'.
...
Khoảnh khắc quản lý của đội đột ngột xuất hiện giữa hành lang, hơi thở dồn dập như vừa chạy xuyên qua cả tòa nhà, đã khiến em bất giác dừng đũa.
Lúc ấy, Choi Hyeonjun chỉ đang ngồi gọn trong góc bếp nhỏ ở ký túc xá, vừa ăn mì gói vừa chỉnh bản ghi replay trận thua hôm trước, miệng còn lẩm bẩm tự trách về những thiếu sót của bản thân. Nhưng tiếng nói của quản lý vang lên gấp gáp khiến em chững lại:
"Hyeonjun à, đi với anh một lát được không? Tìm Siwoo. Hình như cậu ta đang ở bar."
"Dạ...anh Siwoo ở bar ấy ạ?" Em ngẩng đầu lên, tưởng mình nghe nhầm.
"Ừ, gần trung tâm thành phố," quản lý nói như thể đó là chuyện vặt vãnh, tay lướt điện thoại gọi thêm vài người khác. "Chắc là uống hơi quá, anh cần em đi cùng... thằng đó nó thân với em nhất đội mà."
Nhưng Son Siwoo... ở bar sao?
Là cái người vừa hôm qua còn cau mày bảo em cần phải ngủ đủ giấc. Người vẫn ngồi kế bên lầm lỳ nhìn bảng thông số kỹ thuật mỗi buổi họp đội. Là người từng đắp chăn cho em mỗi lần em mệt mỏi thiếp đi tại bàn máy.
Choi Hyeonjun không dám hỏi thêm gì nữa, em chỉ ngoan ngoãn thay áo khoác, chậm rãi bước ra ngoài trong tiếng giục giã của quản lý. Trong lòng em chùng xuống một thứ cảm xúc rất lạ, không hẳn là thất vọng, chỉ là như có thứ gì đó âm ỉ chồi rễ ngoi lên.
Chuyến xe đi vào lòng thành phố đem theo cả chút tâm trạng nặng nề của Hyeonjun, đi đến những nơi như thế không hẳn là xấu...
Có lẽ anh Siwoo có chút căng thẳng nên cần nơi để giải tỏa cảm xúc.
Ánh đèn xanh đỏ nhập nhoè quét ngang từng gương mặt lạ hoắc, hòa lẫn trong tiếng nhạc dồn dập chói tai. Choi Hyeonjun hơi nhíu mày, đưa tay che nửa ánh sáng hắt vào mắt. Em đã đoán trước được nơi đây sẽ đông và ồn, nhưng không ngờ lại hỗn loạn đến mức này.
Đây cũng là lần đầu tiên em đặt chân tới một nơi thế này.
Mùi cồn, mùi khói thuốc và nước hoa nồng gắt va đập vào khứu giác khiến đầu óc Choi Hyeonjun choáng váng. Áo khoác em mặc bắt đầu trở nên nóng, bức bối vì bị ép vào một nơi quá chật hẹp. Người đứng chen chúc xung quanh, lắc lư theo tiếng nhạc, ai cũng cười nói, nhưng không ai nhìn ai.
Em đứng sững lại ở sát mép sàn, đôi chân chẳng biết nên bước tiếp hay quay lui.
Quản lý đi phía trước đã biến mất dạng từ lúc nào.
Choi Hyeonjun xoay người, cố tìm bóng dáng quen thuộc giữa biển người xa lạ.
Không thấy. Mắt em quét vội từng góc quán, ánh đèn liên tục đổi màu khiến tất cả trở nên nhập nhoè, méo mó, chẳng có gì rõ ràng, chẳng ai rõ ràng. Cảm giác choáng ngợp ban đầu giờ hóa thành bồn chồn xen lo lắng.
Làm ơn đấy thà bắt Choi Hyeonjun ở nhà cắm đầu cày rank liên tục với cái máy tính còn hơn.
Một tay siết chặt quai túi đeo chéo, em rướn người bước tới, tránh né từng người đang vô tư va chạm. Có người lỡ chạm vai, em vội cúi đầu, một phản xạ quen thuộc của đứa nhỏ ngoan ngoãn chưa kịp thích nghi với nơi này.
Vừa mới mấy phút trước, em vẫn còn ngồi trong ký túc, ăn mì gói, nghĩ về buổi scrim ngày mai. Vậy mà giờ, đứng giữa quán bar rực rỡ này, giữa một thế giới hoàn toàn không thuộc về mình, nói không điêu thì đây chính là cơn ác mộng khốn khổ nhất mà Choi Hyeonjun phải trải qua.
Em không biết mình sẽ tìm thấy Son Siwoo ở đâu giữa nơi này, và không biết mình sẽ phải đối mặt với hắn bằng ánh mắt nào nếu thực sự phải đối mặt.
Chỉ biết len lỏi tìm lối ra khỏi khu sàn nhảy, Choi Hyeonjun rụt vai lách qua từng nhóm người đang nhún nhảy và cười đùa. Ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến tầm nhìn trở nên rối loạn, mỗi bước chân đều mang theo sự lạc lõng và ngột ngạt. Em men theo một góc tường, rồi rẽ phải, vô thức bước vào một hành lang hẹp phía sau.
Không khí nơi đây vắng hơn một chút, ánh sáng cũng dịu đi. Trái tim đang đập thình thịch của em dịu lại phần nào.
Vừa ngẩng đầu lên, em chợt bắt gặp anh quản lý, người đang đứng cúi đầu xin lỗi rối rít trước cánh cửa đóng kín của một căn phòng nào đó. Không biết anh đã gõ nhầm mấy phòng rồi, chỉ thấy vẻ mặt anh đầy lúng túng xen mệt mỏi.
"Ah... trời ạ!" Anh ngẩng lên, vừa thấy em liền thốt lên nhẹ nhõm như bắt được vàng. "Hyeonjun, em đây rồi. Anh cứ tưởng lại lạc thêm một đứa nữa chứ."
Em chưa kịp đáp lại, anh đã nhào tới nắm lấy cổ tay em, thở phào một cái.
"Em đi các phòng dọc hành lang tìm Siwoo giúp anh nhé? Chắc cậu ta lại đang ở đâu đó... hazz." Quản lí thở dài, rút khăn tay lau trán.
"Ừm, vâng..." Em gật đầu nhẹ, vẫn còn hơi bối rối, nhưng ánh mắt đã dần quen với bóng tối nhàn nhạt nơi hành lang.
Cánh cửa đầu tiên bên tay trái hé mở, tiếng nhạc từ bên trong vẳng ra lẫn trong tiếng cười. Hyeonjun nuốt nước bọt, rồi hít nhẹ một hơi, nâng tay định gõ cửa. Bàn tay em hơi run.
Choi Hyeonjun vốn đã soạn sẵn trong đầu cả một bài xin lỗi nếu lỡ tay gõ nhầm phòng. Em định bụng chỉ hỏi nhẹ rồi rút lui ngay lập tức, không muốn làm phiền ai giữa chốn ăn chơi thế này.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa bật mở, trước mặt em hiện ra là một cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, vai trần mảnh khảnh, môi đỏ rực khẽ mím lại tỏ ra khó chịu.
"Có chuyện gì sao?" Giọng cô ta nhừa nhựa, không hẳn là cáu nhưng rõ ràng là chẳng có thiện cảm.
"Em... em xin lỗi vì đã làm phiền," Hyeonjun lúng túng cúi đầu, tay vô thức siết lại. "Em đang tìm người. Anh ấy tên là... Son Siwoo ạ."
Còn chưa kịp nói thêm gì, em đã toan bước lùi lại để thoát khỏi tình huống ngại ngùng này. Đầu óc cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nhưng chân chưa kịp quay đi thì cô ta đã cười khúc khích, một tay chống hông, tay còn lại đưa lên che miệng đầy ý vị.
"Anh à, có người tìm này" cô ta gọi lớn vào trong rồi liếc mắt xuống em đầy ngụ ý. "Dạo này đổi gu à? Nhỏ nhắn ghê, nhìn ngoan ngoãn kiểu gì ấy. Chậc..."
Nghe thế, Hyeonjun khựng lại. Em ngẩng đầu, chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn phía bên trong căn phòng.
Ánh đèn vàng mờ ảo cùng mùi khói thuốc thoang thoảng lướt qua mũi. Trong căn phòng có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ một loa nhỏ. Và giữa căn phòng đó, Son Siwoo ngồi ngả người trên ghế sofa, vẻ mặt phởn phơ lười nhác, một tay cầm ly rượu, tay còn lại khoác hờ lên vai cô gái sát bên. Cô ta đang thì thầm gì đó bên tai hắn, còn người bên kia đang vắt chân lên đùi hắn, tay vẽ vời gì đó trên ngực áo hắn với vẻ mặt trêu ngươi.
Không có vẻ gì là bất ngờ khi nghe có người tìm đến.
Choi Hyeonjun chết lặng trong vài giây.
Chỉ một cái chớp mắt thôi, cảm giác như cái gì đó nặng trịch vừa đổ ập xuống ngực em. Không khí trong phổi nghẹn lại.
Em cắn môi, cúi đầu thật thấp, nói nhanh một câu xin lỗi gần như không thành tiếng, rồi quay người rời khỏi đó
Em thật sự muốn chạy đi tìm anh quản lí. Đôi chân lảo đảo giữa hành lang náo nhiệt, nhưng lòng em thì như vừa bị vắt kiệt. Nước mắt cũng tự rơi lã chã trên khuôn mặt trắng bệch.
Thất vọng có lẽ vẫn là một từ quá nhẹ để mô tả cảm giác lúc này. Như thể một phần trong tim em bị xé toạc, mà đến chính em cũng không biết mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào ai đó từ khi nào.
Nhưng em chưa chạy được bao xa thì bàn tay mảnh khảnh ấy bị kéo giật lại.
Trước khi kịp phản ứng, cả người em đã bị đẩy mạnh vào vách tường hành lang. Bức tường lạnh buốt nhưng lồng ngực trước mặt thì nóng rực. Lưng em gầy, va vào tường khiến cả người khẽ co lại vì đau, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với ánh mắt trước mặt.
Son Siwoo đứng gần đến mức hơi thở hắn phả thẳng vào gò má em. Hơi rượu cay đắng, lẫn với mùi nước hoa nồng đậm của phụ nữ....khiến em có chút muốn nôn.
"Huynh..." Giọng nói nhỏ xíu, chỉ vừa bật khỏi môi, còn chưa đủ thành một tiếng gọi hoàn chỉnh thì đôi môi em đã bị hắn chiếm lấy.
Một nụ hôn vội vàng, nóng rực và đậm vị đắng của thứ cồn chưa tan hết trong miệng hắn. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới của em như trừng phạt. Ánh mắt Son Siwoo khi ấy không giận dữ, cũng không dịu dàng, mà là một thứ cảm xúc nửa vời khó gọi tên.
Choi Hyeonjun mở lớn đôi mắt, những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mi run run theo từng nhịp thở bị cắt đoạn. Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi tay hắn đã mơn trớn da thịt luồn vào eo em siết lấy.
Cả cơ thể em cứng lại, từng mô tế bào như đang báo động bên trong da thịt.
Cho đến khi đủ tỉnh táo trở lại, Hyeonjun đã bị anh lớn đẩy lên giường lớn. Cái mùi tình ái đặc trưng của căn phòng khiến em phải nhăn mặt.
Son Siwoo tiến tới luồn tay qua gáy em bắt phải đối diện với hắn "Em chẳng ngoan chút nào cả, Choi Hyeonjun"
Áo sơ mi trên người em vốn đã mỏng nay còn ướt đẫm mồ hôi, dán sát lên cơ thể gầy rộc, thứ gì không nên thấy cũng có thể bị người khác khai thác mà nhìn triệt để.
Son Siwoo như con thú phát điên vì dục vọng mà trước mặt hắn thì là một con thỏ nhỏ mắt đẫm nước liên tục cầu xin hắn hãy thả mình đi.
Hai chân non mềm bị Son Siwoo bắt lấy, môi đào cũng bị chiếm tiện nghi. Hắn luồn vào tóc em, cưỡng hôn khiến môi lưỡi triền miên không ngừng.
Thỏ nhỏ run rẩy liên tục dùng tay đánh vào vai hắn, càng khiến Siwoo nổi máu điên.
Bàn tay hắn luồn vào lớp quần áo, một tay xoa nắn véo lấy đầu vú hồng đào. Chân hắn cũng chả rảnh rỗi liên tục tách chân em nhỏ ra.
Vùng vẫy mãi đến kiệt sức, từng hơi thở đứt quãng thi nhau dồn dập nơi lồng ngực, Choi Hyeonjun mềm oặt như con cá nằm trên thớt, phập phồng thoi thóp mặc cho hắn tùy ý lật trở. Mọi phản kháng yếu ớt ban đầu tan biến sạch, chỉ còn lại đôi mắt hoe đỏ dại đi vì sợ hãi, bờ môi run run hớp lấy chút không khí ít ỏi.
Son Siwoo dịu dàng lau đi nước mắt của người tình nhỏ, Choi Hyeonjun luôn là một đứa nhỏ mít ướt thế đấy. Lúc nào cũng để hắn phải dỗ dành em.
Tiếng xé vải vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh.
Quần trắng nhỏ bị tuột thẳng đến mắt cá chân, hai chân run rẩy đá đạp bị hắn bắt lấy khóa chặt chúng bên hông.
một bữa tiệc thịnh soạn phơi bày trước mắt hắn. Bộ phận sinh dục nhỏ hồng hào rỉ chút nước vì bị kích thích mạnh. Son Siwoo bóp mạnh mông xinh khiến thỏ ta rên khẽ.
Choi Hyeonjun rõ ràng càng ngày càng mụ mị đầu óc, không trong trạng thái tỉnh táo. Đúng vậy, sao có thể tỉnh táo khi trong căn phòng này, nơi mùi hương nồng ấm vương vất như thứ dược tán tình, len vào tận phổi. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở , thần trí em dần bị bào mòn, chỉ còn cơn choáng váng ngọt ngấy, tê liệt mọi suy nghĩ.
Mắt Son Siwoo tối sầm lại, hắn cúi xuống không ngừng đay nghiến đầu vú hồng hào, hắn không màng em dãy dụa, từ trên cao nhìn xuống cơ thể mĩ miều dưới thân, thô lỗ khếch trương cửa huyệt phía sau.
Bị ngón tay phủ đầy dịch bôi trơn xoa lấy cửa mình, đầu ngón tay chọc nhẹ vào lỗ nhỏ, thịt ruột vốn khô khan luôn đóng chặt nay lại bị sờ xoạng đến mức động tình.
Hyeonjun toàn thân mềm nhũn chưa bị chịch đã rên rỉ nỉ non như tiếng mèo con. Son Siwoo ghé sát vô cổ em mà hít hà thứ hương thơm non nớt hắn khao khát bấy lâu. Rõ ràng hắn là người đầu tiên, là người đầu tiên có được Choi Hyeonjun.
Ý nghĩ ấy càng khiến bản năng khát tình nguyên thủy bên trong hắn điên cuồng thêm.
Đầu ngón tay chọt sâu vào lỗ thịt khiến Hyeonjun khóc nấc vì cơn đau bất ngờ ập đến khi hậu huyệt nhỏ bị khai phá.
Vốn dĩ khái niệm làm tình còn quá mơ hồi với Choi Hyeonjun, thậm chí em còn chưa từng biết đàn ông cũng có thể làm tình với nhau.
"Anh ơi...hức" giọng em nỉ non cầu xin hắn nhẹ tay
Son Siwoo chỉ cắn lấy vành tai em, rồi hôn sâu giúp thỏ phân tán sự chú ý "ngoan, cố chịu một chút sẽ sướng ngay"
Một ngón rồi lại thêm một ngón nữa, hai ngón tay luân động đưa đẩy dần phát ra tiếng lóp nhóp dâm tình.
Choi Hyeonjun oằn người vì cơn đau lẫn sóng tình ập tới, dịch ruột bắt đầu tiết ra liên tục giúp Son Siwoo nới lỏng dễ hơn, chẳng biết ngón tay uyển chuyển đã chạm đến điểm nứng nào khiến em nhỏ kịch liệt co rút một trận, tinh dịch trắng đặc quánh như sữa phun đầy lên áo hắn.
Hyeonjun cao trào mơ màng muốn nhắm nghiền mắt đi vì kiệt sức, bị hắn lật người lại liền cảm nhận được thứ hung khí to lớn nóng như nung kia trượt lên trượt xuống kẽ mông.
Em trợn trừng mắt quay đầu lại nhìn gậy thịt lớn cọ qua chọ lại lỗ thịt đỏ ửng, muốn dùng hết sức lực bật người bò đi liền bị Son Siwoo bắt lấy eo nhỏ giữ chặt lại
"Không, không muốn...Ah" Đồng tử em co nhỏ lại, gậy thịt không báo trước xuyên qua vách ruột mềm đâm đến sâu bên trong.
Son Siwoo thở hắt một hơi đầy thỏa mãn, rồi làm tình như thú dữ giao phối, dương vật lớn đâm rút tới tấp vào thịt ruột mềm mại. Choi Hyeonjun bị nắc cho cơ thể liên tục đưa đẩy theo nhịp về phía trước.
Người lớn đỏ ngầu mắt, bóp lấy mông nhỏ điên cuồng nghiền nát thịt ruột, khiến thành ruột co thắt không ngừng.
"Chết tiệt, thỏ động dục dâm quá" Hắn ghét sát cổ em mút mát nói lời thô tục.
Thỏ xinh bị đâm đến mất tiếng, khoái cảm đau đớn cùng sung sướng khiến bé con chưa từng nếm qua hương vị tình dục không thể chống đỡ nổi.
Gậy thịt lớn ra vào thịt ruột mềm mại chín rục, ép nước dâm bên trong xì xụp văng tung tóe ra ngoài. Choi Hyeonjun rên la không ngừng theo nhịp ra vào của hắn.
Son Siwoo rõ ràng thấy không đủ hắn dựng người em dậy khiến Hyeonjun dính sát lưng trần vào ngực hắn, tay siết lấy bụng nhỏ bị gậy thịt đâm đến hằn hình.
Bị địt đến mê sảng, dương vật bị thành ruột ướt át ép chặt, hắn ôm lấy vòng eo thon thả của em, rút gậy thịt ra để lại đỉnh quy đầu rồi lại cắm phụt vào. Từng chuyển động thắt lưng thô bạo dập xuống như án tử khiến lỗ nhỏ ồ ạt tiết nước âm lấy lòng.
Tư thế này càng khiến gậy thịt đâm sâu đến tận lõi, Son Siwoo trán nổi gân xanh "Anh sẽ bắn vào bên trong để Hyeonjun sinh cho anh một đàn thỏ con nhé"
Choi Hyeonjun điên cùng lắc đầu nguầy nguậy, điểm mẫn cảm bị đâm liên tục.
Tiếng làm tình bạch bạch, cùng tiếng nước dầm dề nhớt nhác vang khắp căn phòng. Quy đầu thọc sâu vào thịt ruột chạy nước rút điên cuồng mấy chục lần mới phun mạnh đống con cháu của mình vào điểm dâm.
Choi Hyeonjun như thiên nga hấp hối ngẩng cao đầu , trong đầu như bùng lên cả vạn pháo bông trắng há miệng rên lớn. Hai tay bấu chặt vào ga giường, tràng ruột bị rót đầy ngập ngụa tinh dịch lẫn nước dâm.
Em úp mặt xuống nệm mềm bất lực nằm thở phì phò, mông vẫn vểnh cao khiến tinh dịch chảy dọc theo mép đùi. Mí mắt nặng trĩu muốn rũ xuống liền bị tên điên phía sau lật người lại gác một chân lên vai hắn
"Hah..Son Siwoo đồ điên"
...
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa mỏng chiếu vào căn phòng im lặng. Choi Hyeonjun mở mắt, cảm giác đầu tiên là tê dại toàn thân. Mí mắt em nặng trĩu, cổ họng khô khốc, từng thớ cơ trên người rệu rã.
Chăn đắp hờ hững trên phần thân dưới, thân thể trắng như ngọc phủ đầy dấu vết tình dục loạn lạc. Em cúi đầu nhìn từng mảng xanh tím trên người. Cửa huyệt phía sau bị chơi đến sưng húp đầy tội nghiệp.
Căn phòng thì yên ắng đến kỳ lạ, không một bóng người, không khí nồng nặc thứ mùi khiến người ta vừa nghe sẽ đỏ bừng mặt.
Quần áo của em bị gấp đại ở một góc phòng, còn điện thoại thì hết pin từ bao giờ. Choi Hyeonjun đưa tay ôm lấy đầu, những ký ức đứt đoạn như từng mảnh vỡ hỗn loạn quay cuồng trong tâm trí.
Bản năng của loài thỏ là chạy trốn.
Và Choi Hyeonjun, từ trước đến nay, chưa từng thua ai về khoản đó.
Khi em trở về ký túc xá vào buổi sáng hôm ấy, hành lang vẫn vắng tanh. Chỉ có tiếng giày em gõ nhè nhẹ trên sàn lát đá lạnh. Em chẳng nghĩ gì ngoài việc mau chóng về phòng, trốn vào chăn và xóa sạch đêm qua khỏi trí nhớ.
Nhưng ông trời có vẻ không ưu ái em đến thế.
Ngay khi quẹo vào hành lang tầng ba, em đụng phải một người đang bước ra từ phòng tập trung, là Son Siwoo.
Cả hai cùng khựng lại. Ánh mắt hắn vẫn vậy, sâu hoắm, lười biếng, có phần cợt nhả. Trong khi đó, em chỉ đứng yên một nhịp, rồi không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần, bước lướt ngang qua với dáng vẻ điềm tĩnh đến tàn nhẫn.
Chỉ có điều, cần cổ trắng muốt của em nơi vết đỏ hằn lên như một dấu ấn không thể xóa, trơ trẽn khoe ra mọi sự thật mà em ra sức chôn giấu.
Son Siwoo liếc nhìn bóng lưng em vai em hơi run, bước chân thoáng chệch nhịp.
Hắn không gọi, cũng không ngăn em lại.
Bởi vì hắn biết rõ, một khi loài thỏ đã bắt đầu chạy trốn... thì cần phải kiên nhẫn chờ lúc nó mỏi chân.
Nhưng Choi Hyeonjun đúng là một con thỏ cứng đầu.
Dù đôi chân có mỏi nhừ, dù vết đỏ trên cổ còn in nguyên chưa phai, em vẫn một mực không quay đầu. Khi luyện tập, khi thi đấu, khi họp team, em vẫn cư xử với Son Siwoo như thể không có chuyện gì xảy ra.
Giao tiếp bình thường, ánh mắt bình thản, giọng nói mềm mại, không lạnh cũng chẳng còn ấm áp như ngày trước, xem hắn chẳng khác gì bất kỳ một đồng nghiệp nào khác.
Em diễn giỏi đến mức nếu không phải chính mình là người đã để lại dấu vết kia, có lẽ Son Siwoo cũng phải tin rằng giữa hai người chưa từng có gì xảy ra.
Thế nhưng, vừa dứt giải, cả đội còn chưa kịp lên kế hoạch ăn mừng, Choi Hyeonjun đã lập tức trốn biệt về ký túc xá. Không tin nhắn, không lời giải thích. Nhốt mình trong phòng tối, chẳng gặp ai ngoại trừ những buổi tập bắt buộc. Những khi đi qua hành lang, em cũng lách người né hắn như thể hắn là một vết nhơ.
Son Siwoo từng nghĩ em sẽ khóc. Sẽ giận dỗi, sẽ đập cửa trách móc. Sẽ hỏi hắn "tại sao" với đôi mắt hoe đỏ và giọng run run như con thỏ nhỏ ngày trước. Nhưng không. Chẳng có nước mắt, chẳng có cơn bùng nổ nào cả.
Và điều đó khiến hắn phát điên.
...(To be continue)
------------------------------------------
Thấy hay thì cho cô em chăm chỉ này 1 sao ⭐~
Chương này dài quá nên em chia làm 2,em mà chăm thì còn seg hong thì....
Hê hê lâu không ra chương mới chắc mấy cổ tưởng em drop luôn rùi. Thật ra là em cũng suýt drop thiệt =))
Hôm nay anh Khỉ Siwoo đã lộ diện, vậy là còn 2 nhân tố bí ẩn nữa thui. Mấy cổ cứ đoán mò dần đi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com