chap 10 - Anh và em
___Mười năm đủ dài để một người thay đổi. Nhưng đôi khi, lại quá ngắn để có thể quên đi một bóng hình. Dẫu rằng thay đổi là chuyện tốt.___
___________________________________________
Triển lãm tranh lần này là một trong những sự kiện nghệ thuật lớn nhất năm, được tổ chức bởi Meiko - Điền Dã, một họa sĩ nổi tiếng có phong cách độc đáo. Địa điểm tổ chức buổi triển lãm là ở Aurum Gallery, một phòng trưng bày danh tiếng nằm ở trung tâm khu Gangnam, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện nghệ thuật tầm cỡ dành riêng cho giới thượng lưu và những nhà sưu tầm tranh hàng đầu.
Chủ đề của buổi triển lãm – "Khoảnh khắc chuyển giao" – được thể hiện qua từng tác phẩm: sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, ánh sáng và bóng tối, sự mất mát và tái sinh. Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng tối giản nhưng sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ tôn lên từng đường nét của tranh, tạo cảm giác như mỗi tác phẩm là một cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Những tác phẩm trưng bày không chỉ đơn thuần là tranh vẽ mà còn là những câu chuyện về sự thay đổi, những điểm ngoặt trong cuộc đời mỗi con người – nơi mà một quyết định có thể thay đổi cả tương lai.
Meiko đã dành hơn một năm để chuẩn bị cho buổi triển lãm này, đầu tư toàn bộ tâm huyết và cảm xúc vào từng nét vẽ. Mỗi bức tranh là một góc nhìn khác nhau về sự chuyển giao: có bức thể hiện ranh giới mong manh giữa bóng tối và ánh sáng, có bức khắc họa khoảnh khắc con người đối mặt với chính mình trong gương, và có cả những bức trừu tượng mang màu sắc huyền bí khó nắm bắt.
Ngoài những tác phẩm mới, triển lãm còn có một bức tranh đặc biệt, tác phẩm trung tâm của toàn bộ sự kiện được Meiko đặt ở một khu vực riêng. Đây là bức tranh khiến cả giới nghệ thuật xôn xao ngay từ khi thông tin về nó bị rò rỉ, vì nó được cho là tác phẩm thể hiện sâu sắc nhất những cảm xúc cá nhân của Điền Dã từ trước đến nay.
Trước lối vào triển lãm có một màn hình lớn phát một đoạn video ngắn về quá trình sáng tác của Meiko, với giọng nói trầm ấm của anh giới thiệu về ý tưởng chủ đạo:
"Chuyển giao là khoảnh khắc con người đứng giữa lằn ranh của thay đổi. Đôi khi ta biết trước điều đó, đôi khi nó ập đến bất ngờ. Nhưng quan trọng nhất là ta có dám bước qua không."
Từng tác phẩm trong triển lãm đều mang theo một câu chuyện khiến người xem có cảm giác như đang được chứng kiến những ký ức bị đóng băng trong thời gian.
Sự kiện lần này không chỉ quy tụ các nhà phê bình nghệ thuật và người yêu hội họa mà còn thu hút sự chú ý từ những nhân vật nổi bật trong giới thượng lưu, bao gồm các doanh nhân, chính trị gia và cả những hậu duệ của các gia tộc lớn. Chính vì thế, triển lãm không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là một nơi để các mối quan hệ xã hội chồng chéo lên nhau – nơi mà những ánh mắt dò xét, những toan tính ngầm và cả những cuộc chạm mặt không mong muốn đều có thể diễn ra.
—------
Ngay khoảnh khắc cánh cửa lớn của phòng tranh mở ra, bầu không khí dường như khựng lại trong một thoáng. Những tiếng trò chuyện khe khẽ chậm dần, vài ánh mắt tò mò hướng về phía những người vừa bước vào.
Bốn người họ không chỉ đơn thuần là những người trẻ tuổi mà còn là con cháu của những gia tộc có sức ảnh hưởng lớn. Sự xuất hiện của họ mang đến một áp lực vô hình, một sự hiện diện không thể bỏ qua.
Choi Hyeonjoon đi giữa, dáng vẻ thanh lịch nhưng không mất đi nét ung dung, ánh mắt lười biếng quét qua không gian xung quanh. Anh không phải kiểu người quá phô trương nhưng chính khí chất tự nhiên ấy lại càng khiến người ta khó có thể rời mắt.
Bên cạnh anh là Lee Minhyung, người được xem là viên ngọc sáng nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Lee. Dù mang danh "thiếu gia" nhưng thực lực của hắn chưa từng bị đánh giá thấp. Sự nhạy bén, khả năng phán đoán và đầu óc kinh doanh sắc sảo đã khiến hắn trở thành nhân vật đáng gờm, ngay cả trong những cuộc họp lớn của gia tộc. Hắn không cần thể hiện vì mọi thứ đã được chứng minh qua thực lực.
Park Ruhan và Ryu Minseok theo sau, một người mang vẻ ngoài thư sinh, một người lại có dáng dấp của một nghệ sĩ thực thụ. Họ không ồn ào, cũng không cố tình phô trương điều gì nhưng sự tồn tại của họ vẫn đủ khiến người khác phải liếc nhìn.
Những tiếng xì xào khe khẽ vang lên trong phòng tranh. Một số người nhận ra thân phận của họ, một số khác đơn thuần chỉ bị thu hút bởi khí chất đặc biệt của nhóm bốn người.
Tuy nhiên, cả bốn dường như không quá để tâm đến những ánh mắt dõi theo mình. Họ tiến thẳng đến chỗ Điền Dã, người đang đứng trò chuyện với vài vị khách.
"Anh Điền Dã, chúc mừng anh." Choi Hyeonjoon nở một nụ cười nhàn nhã, giọng điệu mang theo sự chân thành nhưng không quá khách sáo.
"Triển lãm lần này thực sự rất lớn đó anh, chúc mừng anh nhé." Park Ruhan nhẹ nhàng tiếp lời.
"Cảm ơn mọi người đã đến." Điền Dã mỉm cười, ánh mắt lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Choi Hyeonjoon. "Mong rằng mấy đứa sẽ thích những bức tranh của anh."
Hyeonjoon đáp, đôi mắt ánh lên chút suy tư. "Chắc chắn rồi, tranh của anh bao giờ cũng khiến tụi em phải trầm trồ mà." Ryu Minseok và Lee Minhyung gật đầu đồng ý với lời anh nói.
Sau vài câu trò chuyện, nhóm bốn người bắt đầu đi dạo quanh phòng tranh, từng người thưởng thức những tác phẩm theo cách riêng của mình.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của triển lãm, Choi Hyeonjoon bỗng khựng lại.
Bức tranh trước mặt anh không quá nổi bật. Không rực rỡ, không cầu kỳ, nhưng lại mang theo một sức hút lặng lẽ như thể những nét cọ ấy đang cất giấu điều gì sâu xa. Một cảnh vật bình dị nhưng gợi lên cảm giác xa vời, khiến người ta cứ muốn nhìn mãi.
Choi Hyeonjoon im lặng.
Ánh mắt anh trượt dọc theo từng chi tiết của bức tranh mà không vội đưa ra nhận xét. Cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại khoảng không giữa anh và tác phẩm ấy.
Ryu Minseok và Park Ruhan đứng cạnh anh một lúc rồi nhanh chóng mất hứng và tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có Lee Minhyung thì không.
Hắn dừng lại ngay bên cạnh Hyeonjoon, thậm chí còn đứng sát vào anh, khoảng cách gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Không vội vã phá vỡ sự im lặng, hắn chỉ kiên nhẫn quan sát biểu cảm của Hyeonjoon, đôi mắt sâu, chút trầm tư nơi đáy mắt, môi khẽ mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi khi thấy Hyeonjoon dần thoát khỏi dòng suy tư, Minhyung mới chậm rãi nghiêng đầu, giọng nói thấp và trầm ổn vang lên ngay bên tai anh.
"Anh thích bức tranh này hả?"
Hyeonjoon hít nhẹ một hơi như thể muốn kéo mình ra khỏi cảm xúc vừa rồi, sau đó mới quay sang nhìn Minhyung.
"Ừ."
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút dư âm chưa tan hết.
Lee Minhyung khẽ nghiêng đầu, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, đôi mắt trầm tĩnh lặng lẽ nhìn Choi Hyeonjoon.
Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà hắt xuống, phủ lên đường nét gương mặt hắn một tầng ánh sáng mềm mại, khiến đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm. Nhìn vào đó không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì— trầm lặng như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng nhưng lại khiến người ta cảm thấy bị cuốn vào.
Không có bất kỳ lời trêu chọc hay nhận xét dư thừa nào, cũng không có sự tò mò gặng hỏi, chỉ đơn thuần là một sự quan tâm lặng lẽ.
Hơi thở của Minhyung rất gần, thoảng qua làn da Hyeonjoon, hòa vào không khí một mùi hương nhàn nhạt. Mùi pheromone đặc trưng của hắn không nồng cũng không mạnh, chỉ là một sự hiện diện rất nhẹ như một làn gió lướt qua nhưng để lại dấu vết. Nó không khiến người khác cảm thấy áp lực, nhưng lại vô tình vương lại trên người Hyeonjoon, len vào từng khe áo, quấn lấy như một thứ hương vị quen thuộc.
Không gian giữa hai người yên tĩnh đến lạ.
Không có cuộc trò chuyện nào quá dài, không có cử chỉ thân mật thái quá nhưng thứ tồn tại giữa họ lại là một sự giao cảm vô hình, cái cách Minhyung nghiêng đầu, khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Hyeonjoon một giây lâu hơn bình thường.
Hyeonjoon không lập tức rời mắt khỏi bức tranh, nhưng khóe môi hơi động như muốn nói gì đó nhưng lại kìm xuống. Không phải vì do dự, chỉ là vì khoảng cách này quá gần, khiến một câu đơn giản cũng dường như mang theo một tầng ý nghĩa khác.
Minhyung nhìn thấy điều đó.
Hắn không vội lên tiếng, chỉ chậm rãi dịch người gần hơn một chút, đến mức vai hai người gần như chạm vào nhau.
Không gian giữa họ bị thu hẹp, nhưng cũng chẳng ai né tránh.
Chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ bóng lên từng đường nét của họ, làm nổi bật sự tĩnh lặng và giao thoa trong khoảnh khắc này.
Nhưng đúng lúc đó, không gian bị khuấy động.
Một nhóm người bước vào, mang theo âm thanh xì xào khe khẽ.
Không khí trong phòng tranh khẽ dao động, như một vòng tròn nước vừa bị ai đó ném một viên đá nhỏ xuống. Hyeonjoon và Minhyung không lập tức quay đầu nhìn, nhưng cả hai đều nhận ra — khoảnh khắc riêng tư này đã bị cắt ngang.
—---
Không khí trong phòng tranh khẽ dao động.
Tiếng xì xào khe khẽ vang lên từ những góc khuất, khi hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi lối vào.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, hai cái tên mà chỉ cần nhắc đến đã đủ khiến người khác phải dè chừng.
Một người trầm ổn, một người nho nhã, cả hai đều mang theo phong thái ung dung mà không cần phải cố tỏ ra quyền uy. Họ không đơn thuần là những nhân vật có danh tiếng, mà còn là những người nắm giữ vị trí quan trọng trong giới kinh doanh, tài chính. Mối quan hệ giữa họ không chỉ gói gọn trong lợi ích mà còn là tình bạn thật sự được xây dựng qua nhiều năm.
Bước chân của Sanghyeok vững vàng, ánh mắt sắc bén lướt qua khung cảnh triển lãm một lượt trước khi dừng lại ở người quen. So với vẻ nghiêm nghị thường thấy trong những cuộc họp hay các buổi thương thảo quan trọng, giờ đây, hắn có phần thoải mái hơn nhưng vẫn không mất đi sự uy nghiêm vốn có.
Kim Hyukkyu đi bên cạnh hắn, gương mặt mang theo nét ôn hòa nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, khó đoán. So với Sanghyeok, Hyukyuu có vẻ dễ gần hơn, nhưng những ai thực sự hiểu rõ hắn đều biết, phía sau nụ cười nhàn nhạt ấy là một sự sắc bén không kém cạnh bất cứ ai.
Họ không vội vàng đi ngay đến chỗ Điền Dã, mà trước tiên là quét mắt nhìn qua một lượt những tác phẩm trong triển lãm.
Mãi đến khi bước đến khu vực trung tâm, cả hai mới dừng lại trước mặt Điền Dã.
"Chúc mừng cậu."
Giọng của Sanghyeok trầm thấp, không dài dòng nhưng mang theo sự chân thành hiếm có.
Hyukkyu đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên.
-"Triển lãm rất ấn tượng."
Điền Dã nhìn hai người họ, trong mắt có chút vui vẻ nhưng cũng mang theo sự kính trọng và cả một chút xa cách khó nhận ra.
"Cảm ơn hai người. Không ngờ cả hai lại đến."
Sanghyeok chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"Có thời gian thì tất nhiên phải đến rồi."
Câu nói đơn giản nhưng mang theo sự chắc chắn, như thể việc này là lẽ hiển nhiên.
Không lâu sau, Han Wangho, Park Dohyeon, Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt cũng lần lượt xuất hiện.
Han Wangho vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, bước chân vững vàng, ánh mắt không quá sắc bén nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó nắm bắt. Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi khi mở miệng đều có trọng lượng.
Park Dohyeon sải bước chậm rãi bên cạnh, dáng vẻ trầm ổn, toát lên một sự kiên định đặc trưng. Hắn không thích thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài, nhưng ánh mắt dừng lại trên Han Wangho lâu hơn một chút, như thể có điều gì đó sâu bên trong mà hắn không muốn ai nhìn thấu.
Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt thì khác. Cả hai đều có khí chất thoải mái hơn, không quá căng thẳng như Wangho hay Dohyeon. Dù sao hai người họ cũng thân thiết với Điền Dã hơn, cả hai đã cùng nhau bay từ Trung Quốc sang Hàn để tham dự buổi triển lãm này của người bạn thân thiết.
"Chà, triển lãm đẹp đấy."
Lý Nhuế Xán nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lướt qua những bức tranh xung quanh.
Triệu Lễ Kiệt khoanh tay, hơi nghiêng đầu đánh giá.
"Ừ, không tệ. Cũng xứng đáng để em và người yêu em bỏ thời gian đến."
Điền Dã bật cười nhẹ, không quá để tâm đến cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của họ.
"Cảm ơn đã đến. Và đừng có mà chọc anh đấy Triệu Lễ Kiệt, anh sẽ bảo thằng Nhuế Xán đá đuýt mày đi đấy." Đáp lại lời anh là một tràng dài tiếng cười sảng khoái của anh chàng Lý Nhuế Xán và cái nhìn lườm nguýt của cậu em Kiệt. "Đáng đời, cái tội mới đến mà đã thả cơm chó cho anh mày!" Con thỏ béo nghĩ thầm trong lòng, để thỏ ghim thì chết nhé.
Giữa cuộc trò chuyện, Kim Hyukkyu vẫn giữ ánh mắt dịu dàng khi nhìn Điền Dã. Không phải ánh nhìn quá nồng nhiệt, nhưng lại mang theo chút hoài niệm. Dù chuyện cũ đã qua, nhưng có những thứ vẫn âm thầm tồn tại, không dễ dàng biến mất.
Nhóm người dần tụ lại, tạo thành một khung cảnh thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Những người có mặt trong triển lãm đều ý thức được rằng, đây không chỉ đơn thuần là một buổi gặp mặt thông thường.
—----------
Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung hơi bất ngờ khi thấy những người mới đến, nhưng cả hai chỉ gật đầu chào rồi lại quay về với bức tranh trước mặt. Không ai trong số họ tỏ ra vội vã, vẫn tiếp tục trò chuyện như thể chẳng có gì thay đổi.
Lee Minhyung khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng chi tiết trên khung vẽ trước khi quay sang Hyeonjoon. Hắn hỏi bằng giọng trầm thấp:
"Anh thích bức tranh này lắm à? Có gì đặc biệt khiến anh chú ý đến thế?"
Choi Hyeonjoon im lặng một lúc, như thể đang sắp xếp suy nghĩ của mình. Sau đó, anh khẽ thở ra, ánh mắt vẫn dừng trên bức tranh:
"Nó có một cảm giác rất lạ... Như thể người vẽ đã đặt cả một câu chuyện vào đây, nhưng lại không nói rõ. Giống như một bí ẩn chỉ chờ người ta đến giải mã. Và anh cũng không biết tại sao, anh cứ có cảm giác anh đã từng thấy khung cảnh này rồi ấy. Cảm giác mơ hồ quen thuộc nhưng lại không rõ." Choi Hyeonjoon nhắm mắt thở dài trả lời cậu em, hai tay anh khoanh lại, đầu móng tay ghim vào lòng bàn tay để tự nhắc nhở bản thân mình.
Lee Minhyung tự nhiên đưa tay kéo tay anh xuống, chạm nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại kia một chút rồi thả ra ngay như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ. Choi Hyeonjoonj cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi cũng quay lại ngắm tranh.
Không khí giữa họ trở nên yên tĩnh, mang theo chút gì đó thân mật một cách tự nhiên. Hai người đứng cạnh nhau, không cần quá nhiều lời, nhưng lại tạo ra một khoảng cách khó ai có thể chen vào.
Han Wangho đứng cách đó không xa, ánh mắt thoáng tối lại. Anh không thích cách Hyeonjoon và Minhyung trò chuyện thân thiết như vậy. Khẽ nhíu mày, Wangho bước đến, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
"Hyeonjoonie của anh, em thích bức tranh này lắm à? Đến mức anh đến mà em cũng chẳng thèm chào một tiếng sao?"
Choi Hyeonjoon quay sang, nhìn Wangho với vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh bật cười nhẹ, giọng điệu có phần tùy ý:
"Anh Wangho, đừng nói quá như thế chứ. Chỉ là em đang suy nghĩ thôi."
Lúc này, Park Dohyeon cũng bước tới, bên cạnh hắn là Lee Sanghyeok. Không khí lập tức thay đổi.
Han Wangho khẽ hất cằm, ánh mắt lướt qua Lee Sanghyeok đầy lạnh nhạt. Sự đối đầu ngầm giữa hai người không phải chuyện mới, nhưng mỗi lần gặp nhau, họ luôn tìm được lý do để khiêu khích đối phương.
"Xem ai đây? Lee đại thiếu gia bận rộn của chúng ta cũng có thời gian đến mấy chỗ thế này à? Tôi cứ tưởng anh chỉ quan tâm đến bảng cổ phiếu với mấy cuộc họp hội đồng quản trị thôi chứ."
Lời nói mang theo ý chế giễu rõ ràng.
Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên. Anh nhếch môi, ánh mắt đầy ý vị:
"Vậy sao? Xem ra cậu Wangho đây vẫn luôn để ý đến lịch trình của tôi nhỉ. Chẳng lẽ vì quá rảnh rỗi nên mới quan tâm đến tôi nhiều thế?"
Không khí đột nhiên căng thẳng. Mùi pheromone nhè nhẹ tỏa ra từ cả hai, không đến mức áp đảo nhưng cũng đủ để khiến những người xung quanh nhận ra sự đối đầu đang dần hình thành.
Park Dohyeon đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua Wangho một cách khó hiểu, nhưng hắn không nói gì. Chỉ có một nụ cười nhàn nhạt trên môi, như thể đang chờ xem ai sẽ ra tay trước.
Lee Minhyung khoanh tay, đứng sát cạnh Hyeonjoon hơn một chút, đôi mắt tràn đầy hứng thú:
"Thú vị thật. Tôi cứ tưởng đây là buổi triển lãm tranh, hóa ra lại là sàn đấu ngầm của mấy ông lớn."
Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, lặng lẽ kéo Minhyung ra xa một chút, thấp giọng nhắc nhở:
"Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, Minhyung."
Nhưng Minhyung chỉ nhún vai, không giấu được vẻ thích thú khi nhìn cuộc chiến vô hình đang diễn ra.
Cả không gian phòng tranh dường như bị bao trùm bởi một tầng căng thẳng khó tả. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt của từng người, nhưng không thể xua đi bầu không khí sắc bén đang dần hình thành giữa những Alpha có mặt ở đây.
Lee Minhyung chợt nhớ ra mình vẫn chưa chào người chú của mình. Hắn nhanh chóng thu lại vẻ thích thú, quay sang Lee Sanghyeok với một nụ cười nhàn nhạt:
"Chú à, cháu vô ý quá, lo nhìn tranh với anh Hyeonjoon mà quên mất chưa chào chú. Chú sẽ không giận cháu chứ?"
Lee Sanghyeok nhấc ly rượu vang trong tay, ánh mắt bình thản nhưng trong đáy mắt ánh lên nét sắc sảo:
"Xem ra cháu cũng có lúc phân tâm như thế này. Bức tranh đó có gì đặc biệt đến mức cháu quên cả sự hiện diện của chú vậy?"
"À, không phải là bức tranh đặc biệt đâu, mà là người đứng cạnh cháu đặc biệt." Minhyung hạ giọng, cố ý để những người xung quanh đều nghe thấy.
Câu nói đó lập tức khiến Park Dohyeon bật cười khẽ, ánh mắt hắn quét qua Choi Hyeonjoon trước khi liếc sang Han Wangho.
"Vậy sao? Thế thì tôi cũng tò mò đấy. Minhyung, cậu và Hyeonjoon thân thiết đến mức này từ khi nào thế? Có vẻ như tôi bỏ lỡ nhiều chuyện rồi."
Giọng hắn không cao, không thấp, nhưng từng chữ rơi xuống đều mang theo ẩn ý.
Choi Hyeonjoon chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, không nói gì. Nhưng ánh mắt Han Wangho thì trầm xuống rõ rệt.
Còn Minhyung, hắn chẳng những không bối rối mà còn cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Dohyeon đầy vẻ vô tội:
"Anh Dohyeon đang nói gì thế? Tôi và anh Hyeonjoon vốn rất hợp nhau, chẳng phải chuyện bình thường sao? Hay là... anh đang ghen?" Đổi lại hắn chỉ là một cái nhếch môi như có như không của Park Dohyeon.
Mùi thuốc súng giữa các Alpha như dày thêm một chút.
Han Wangho siết nhẹ ly rượu trong tay, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên. Chỉ là ánh mắt anh khi nhìn Minhyung có chút nguy hiểm hơn.
Lee Sanghyeok thì lại quan sát cuộc đối thoại này với vẻ đầy hứng thú. Đôi mắt sắc bén của anh thoáng ánh lên một tia thích thú khi nghe thấy cái tên "Choi Hyeonjoon" và nhìn thấy cách cháu trai mình đang chơi đùa với lời nói.
"Xem ra Minhyung đã tìm được người có thể khiến nó chú ý rồi." Anh chậm rãi lên tiếng, không trực tiếp nói với ai, nhưng lại như đang nhận xét về một trò chơi thú vị.
Park Dohyeon cũng không tiếp tục chủ đề nữa, chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Wangho, rõ ràng có chút thâm ý.
Còn Minhyung, hắn vẫn giữ nguyên vẻ cười cợt, ánh mắt gian xảo như một con cáo nhỏ vừa lật thành công một thế cờ thú vị.
Choi Hyeonjoon nhắm hai mắt, khẽ thở dài một hơi. Anh không thích bầu không khí nặng nề này chút nào. Những Alpha này, dù có vẻ ngoài lịch lãm và nụ cười nho nhã, nhưng giữa họ luôn ẩn giấu những cuộc đối đầu ngầm. Dù bản thân không phải tâm điểm, nhưng anh vẫn bị cuốn vào như một quân cờ trong thế cờ phức tạp này.
Không muốn dây dưa thêm, anh nhanh chóng lấy cớ rời đi.
"Tôi nhớ là còn hẹn với Minseok và Ruhan, không thể để họ chờ quá lâu được."
Lời vừa dứt, anh lập tức quay lưng, để lại những ánh mắt dõi theo sau. Minhyung hơi nhướng mày sau đó cũng nối gót theo rời đi, Dohyeon thu lại vẻ thích thú, còn Han Wangho chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Cũng đúng lúc này, ở một góc khác của phòng tranh, Điền Dã đứng đối diện Kim Hyukkyu.
—-------------
Ánh mắt Kim Hyukkyu dán chặt vào người trước mặt như muốn ghi khắc từng đường nét của Điền Dã vào tâm trí. Thời gian trôi qua không hề làm phai nhạt đi bóng hình người đó trong lòng anh, ngược lại còn khiến anh trở nên tham lam hơn. Nhưng thứ anh tham lam lại không còn thuộc về anh nữa.
Điền Dã lại khác, anh vẫn giữ nét mặt bình thản, hờ hững một cách xa cách. Anh không tránh né nhưng cũng chẳng đáp lại sự quan tâm trong mắt Kim Hyukyuu.
"Đã lâu không gặp." Giọng Kim Hyukkyu khàn nhẹ, mang theo chút gì đó kìm nén.
"Phải, đã mười năm rồi." Điền Dã đáp, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào.
Anh cố tình nhấn mạnh con số đó —mười năm.
Mười năm trước, Kim Hyukkyu đột ngột nói lời chia tay. Không một lời giải thích, không một cơ hội để níu kéo, anh ta cứ thế biến mất khỏi cuộc đời Điền Dã, trở về quê hương Hàn Quốc.
Hai năm yêu nhau, tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi, vậy mà lại kết thúc chóng vánh như thế.
Bốn năm sau, Điền Dã cũng đến Hàn để làm việc nhưng anh không tìm Kim Hyukkyu. Và hiện tại, sáu năm nữa đã trôi qua.
Tổng cộng mười năm xa cách.
Khoảng thời gian đó đủ dài để một người trưởng thành, cũng đủ dài để ai đó chấp nhận quên đi.
Nhưng có thật là đã quên được không?
Kim Hyukkyu không chắc, nhưng anh biết bản thân vẫn chưa buông tay. Và dù Điền Dã cố tỏ ra xa cách, anh vẫn nhìn ra sự tổn thương còn vương trong đáy mắt người ấy.
Chỉ là, bây giờ Điền Dã không còn muốn để lộ điều đó nữa.
Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn trần chiếu xuống, phủ lên người cả hai một lớp ánh vàng nhàn nhạt. Trong không gian trầm mặc, tiếng nhạc du dương vang lên từ xa, len lỏi vào khoảng cách giữa họ, như một bức tường vô hình, ngăn cách hai con người đã từng yêu nhau.
Kim Hyukkyu mặc một bộ âu phục tối màu, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh sắc nét. Anh vẫn cao lớn như ngày nào, vẫn mang theo dáng vẻ trầm ổn nhưng giờ đây lại có chút bất lực. Đôi mắt thâm trầm nhìn người trước mặt, cảm xúc sâu kín bị che giấu sau sự bình tĩnh giả tạo.
Trái ngược với anh, Điền Dã khoác lên mình bộ vest sáng màu, cả người toát ra vẻ điềm nhiên xa cách. Một nụ cười nhàn nhạt vẽ trên môi anh, khẽ nhưng đủ để tạo ra một ranh giới vô hình giữa họ. Đôi mắt anh nhìn Kim Hyukkyu, không né tránh, không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng còn chút ấm áp nào của ngày xưa.
Thật ra, Điền Dã không biết phải đối mặt với Kim Hyukkyu thế nào. Anh tưởng mình đã quên, đã bước tiếp. Mười năm đủ dài để khiến anh tin rằng những gì đã qua chỉ là hồi ức. Nhưng khi gặp lại, khi đứng gần đến vậy, anh mới nhận ra, có những thứ chưa từng phai nhạt như anh nghĩ.
Anh giấu mọi cảm xúc thật đi, còn Kim Hyukkyu thì không làm được.
Khoảng cách giữa họ gần như chẳng thay đổi, nhưng lại xa xôi đến mức chẳng ai có thể với tới được người kia.
-------------------------------
anh và em. không phải chỉ là nhắc đến chuyện giữa hai người 10 năm mà còn là nhắc đến cả những người khác nữa. anh và em, em và anh, hai ta.
và có ai đoán pheromone của mấy anh alpha không. cả pheromone của anh thỏ, bé cún với ruhanie nữa. và mọi người đoán coi, nếu choi hyeonjoon có pheromone thì mùi của ảnh sẽ là gì nè? mọi người phải đoán kiểu sâu sâu vào,chứ mấy cái bình thường không hợp với anh choi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com