Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11 - Cơ hội mới

Sống ở đời phải biết điểm dừng. Đừng tham lam quá vì cái gì không thuộc về mình thì dù có cố cách mấy cũng chẳng giữ được...

__________________________________________________

Hang Jisung chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân được sống lại. Kiếp trước, cuộc đời của cậu ta là một bi kịch kéo dài, một vở kịch mà cậu ta không bao giờ có quyền làm nhân vật chính.

Chang Jisung, bây giờ đã là Han Jisung. Cậu ta sinh ra trong một gia tộc quyền quý đã suy tàn theo năm tháng. Gia tộc ấy đã thụt lùi đến mức so với những gia tộc sau này cũng không bằng, thế nhưng dù vậy thì nhà họ Hang vẫn còn giữ được cái vỏ ngoài của mình trong giới thượng lưu xa hoa này. Ít nhất rằng khi người ta nói đến họ vẫn biết về nhà họ Hang với một thời huy hoàng giàu có.

Dù được sinh ra trong với thân phận thiếu gia của nhà họ Han, nhưng Han Jisung chưa từng thực sự thuộc về nơi đó. Cậu ta là đứa con bị tráo đổi ngay từ khi mới lọt lòng và đến năm chín tuổi, khi thân phận thật sự được vạch trần, mọi thứ đáng lẽ phải quay về đúng vị trí. Nhưng không—người kia, kẻ đã sống cuộc đời đáng lẽ phải là của cậu ta lại được yêu thương nhiều hơn. Gia đình vẫn giữ hắn lại, chấp nhận hắn như một phần của họ, trong khi Jisung chỉ là một kẻ trở về muộn màng, một kẻ lạc lõng giữa chính nơi đáng lẽ phải là nhà mình.

Sự ghen tị ăn mòn Jisung từ bên trong. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn tìm cách đối đầu với kẻ đã thay thế mình. Dù trong học tập, các mối quan hệ hay địa vị trong gia đình, Jisung không bao giờ cho phép bản thân đứng sau. Nhưng cậu ta nhận ra rằng, dù có cố gắng thế nào, cậu ta vẫn luôn bị so sánh, bị coi là thua kém.

Vậy thì sao? Nếu không thể vượt qua bằng cách chính đáng, Jisung sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào có thể.

Cậu ta tìm mọi cách chen chân vào vòng tròn thượng lưu, cố gắng xây dựng địa vị, kết giao với những kẻ có quyền thế, lợi dụng bất kỳ ai có thể lợi dụng. Jisung học cách nở nụ cười giả dối, học cách luồn lách giữa những mối quan hệ phức tạp. Cậu ta không cần sự yêu thương của gia đình, không cần cái nhìn trìu mến từ ai cả, cậu ta chỉ cần có quyền lực.

Nhưng tham vọng không được kiểm soát là con dao hai lưỡi. Jisung không chỉ tìm cách leo lên mà còn không ngừng chọc giận những kẻ mà cậu ta không nên động vào. Đặc biệt là khi cậu ta vô tình đụng phải Choi Hyeonjoon và nhóm bạn của anh ta, khiến cho những người này phải để ý đến cậu ta.

Nhớ chứ, làm sao có thể quên được chính vì sự ngu ngốc ấy mà cậu ta đã phải trả một cái giá thật đắt. Cậu ta cứ nghĩ rằng bản thân mình đã chứng minh được điều gì đó, nhưng chỉ cần một cái búng tay và ánh nhìn hờ hững mỉa mai của những thiếu gia vọng tộc ấy đã đủ nhấn chìm cậu ta vào bể khổ.

Lúc đầu chỉ là những xung đột nhỏ nhưng Jisung không biết điểm dừng. Cậu ta muốn nhiều hơn, muốn chứng minh bản thân giỏi hơn, muốn nhìn thấy những kẻ từng khinh thường mình phải chịu thua. Nhưng sự thật là... cậu ta không đủ mạnh.

Chỉ trong một đêm, tất cả sụp đổ. Những mối quan hệ cậu ta dày công vun đắp phản bội cậu ta không chút do dự. Những kẻ từng nịnh hót cậu ta quay lưng. Gia đình cắt đứt quan hệ. Bạn bè chẳng còn ai. Tài sản bị đóng băng, danh tiếng bị hủy hoại.

Jisung không cam tâm. Cậu ta đã đi xa đến mức này rồi, tại sao lại thất bại? Cậu ta không thể chấp nhận kết cục này. Nhưng lúc này, cậu ta mới nhận ra... bản thân chẳng còn gì cả.

Bước đi trong thành phố phồn hoa, Jisung không biết phải đi đâu. Những nơi từng là của cậu ta giờ đều đã khép cửa. Những người từng vây quanh cậu ta giờ đã lẩn tránh. Trong thế giới rộng lớn này, chẳng ai cần Jisung cả.

Cậu ta chết vào một đêm mưa. Một cú va chạm mạnh. Một vũng máu loang trên mặt đường lạnh lẽo. Mọi thứ tối sầm lại.

Nhưng dù đã chết, Jisung vẫn không thể buông bỏ. Cậu ta không chấp nhận kết cục này. Cậu ta không thể chấp nhận việc mình đã thất bại.

Nếu có thể sống lại một lần nữa... cậu ta nhất định sẽ thay đổi tất cả.

Và khi mở mắt ra lần nữa, Jisung biết rằng lần này, cậu ta sẽ không để ai ngăn cản mình nữa.

—----

Jisung mở mắt ra trong cơ thể nhỏ bé của chính mình lúc chín tuổi.

Cơn đau từ tai nạn vẫn còn ám ảnh trong tâm trí nhưng cơ thể này lại không có chút tổn thương nào. Trước mắt cậu ta là căn phòng xa lạ nhưng quen thuộc — nơi mà kiếp trước cậu ta chỉ được ở trong thời gian ngắn ngủi trước khi bị đẩy ra rìa.

Trọng sinh.

Jisung không biết tại sao mình có cơ hội này. Cậu ta không nhớ được điều gì đã dẫn đến việc sống lại, cũng chẳng có ký ức hoàn hảo như những kẻ trọng sinh trong tiểu thuyết. Mọi thứ trong đầu cậu ta là những mảnh ghép vỡ vụn, rời rạc. Một số ký ức của kiếp trước rõ ràng như vừa mới xảy ra, nhưng nhiều điều khác lại mơ hồ đến mức Jisung không chắc đó có phải là thật hay không.

Nhưng có một điều mà cậu ta biết chắc chắn, cậu ta sẽ không để bản thân bị vứt bỏ một lần nữa. Và điều đầu tiên mà cậu ta làm chính là đã cái kẻ đã cướp đi cuộc sống tốt đẹp của cậu ta ra khỏi chính căn nhà này.

Không một ai có quyền thay thế cậu ta nhưng lại sống hạnh phúc hơn cậu ta, không một ai!

flashback 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của hội trường lớn, ánh sáng phản chiếu qua những chùm pha lê lộng lẫy tạo nên một bầu không khí xa hoa và hào nhoáng đến tột cùng. Những bộ vest được cắt may tinh xảo, những chiếc váy dạ hội ôm trọn từng đường nét kiêu kỳ, ly rượu vang sóng sánh trong tay những nhân vật có máu mặt - tất cả vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ của giới thượng lưu.

Đây không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập LCK Collegiate University.

Bữa tiệc vẫn diễn ra trong không gian xa hoa đầy hào nhoáng nhưng ai ở đây cũng biết rõ, đây không đơn thuần là nơi để gặp gỡ hay giao lưu. Ngầm bên dưới sự hào nhoáng ấy là một sân khấu của những cuộc tranh đấu không hồi kết, nơi kẻ mạnh chứng tỏ bản thân và kẻ yếu bị đào thải.

Ngay chính giữa trung tâm của bữa tiệc xa hoa, vị trí chỉ thuộc về cho những kẻ xuất sắc nhất, tài giỏi nhất, quyền lực nhất, năm người đàn ông ngồi ung dung bên bàn rượu, không tham gia vào những cuộc trò chuyện náo nhiệt xung quanh mà chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh đèn phản chiếu lên những ly rượu trong tay họ, tôn lên nét tao nhã nhưng không kém phần sắc sảo của từng người.

Choi Hyeonjoon chậm rãi xoay ly rượu vang trên tay, ánh mắt lướt qua không gian trước mặt với một sự thờ ơ quen thuộc. Anh mặc một bộ suit màu xanh đen kiểu Ý, đường cắt hoàn hảo tôn lên dáng người cao ráo, đôi chân dài bắt chéo một cách hờ hững. Dưới ánh sáng, làn da anh trắng mịn, mái tóc đen mềm được vuốt nhẹ ra sau, để lộ gương mặt thanh tú nhưng lại mang theo vẻ sắc sảo đặc trưng của dòng dõi danh gia vọng tộc.

Những cuộc trò chuyện vang lên bên tai, những tiếng cười nói xen lẫn với tiếng chạm ly lanh canh, nhưng chẳng có gì thực sự khiến anh không thấy hứng thú. Đối với Hyeonjoon, những bữa tiệc kiểu này chẳng có gì ngoài những màn kịch xã giao nhàm chán.

"Một sân khấu nơi ai cũng đang diễn."

Ngồi cùng bàn với anh là nhóm đàn anh quen thuộc bao gồm Han Wangho, Park Jaehyuk, Son Siwoo và Điền Dã.

Đối diện với anh là Han Wangho cùng khuôn mặt luôn mang nét cười nhàn nhạt như thể mọi thứ trên đời chỉ là trò tiêu khiển. Anh đang học thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng nhưng cũng đã bắt đầu giúp đỡ gia đình quản lý vài mảng trong tập đoàn. Nhà họ Han sở hữu HLE, ngân hàng tư nhân lớn nhất cả nước với tầm ảnh hưởng sâu rộng không chỉ trong giới tài chính mà còn vươn xa tới lĩnh vực kinh doanh và đầu tư.

Park Jaehyuk hôm nay cũng rất chỉnh chu. Mái tóc đen luôn được chải chuốt gọn gàng, phong thái trầm ổn, đeo kính gọng mỏng tôn lên vẻ trí thức. Anh đang theo học chương trình thạc sĩ luật và cũng sắp hoàn thành chương trình giống Wangho. Không giống Wangho thường xuyên bày trò, Jaehyuk ít khi nhúng tay vào những cuộc tranh đấu vặt vãnh trong giới thượng lưu, nhưng một khi đã ra mặt, lời nói của anh có sức nặng khiến người ta không thể xem thường. Hiện tại, anh đang làm luật sư cho văn phòng luật gia đình, một gia tộc có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực pháp luật và chính trị.

Trong khi đó, Son Siwoo, vị hôn thê của Park Jeahyuk, vừa lướt điện thoại trong khi ngồi cạnh người yêu mình, liên tục phóng liên thanh nhiều câu chuyện khiến cả bọn bật cưới.

So với hai người kia Siwoo có phần sắc bén hơn với ánh mắt luôn ẩn chứa nét giảo hoạt. Khuôn mặt của anh ta thích hợp làm nghệ sĩ hơn là bác sĩ nhiều! Son Siwoo vừa hoàn thành chương trình học thạc sĩ ngành y ba tháng trước, anh hiện đang thực tập tại bệnh viện của gia đình, khởi đầu cho việc chuẩn bị tiếp nhận vị trí phó viện trưởng, một chức vụ đầy trọng trách mà bác anh sắp chuyển giao. Dù mang vẻ ngoài điềm đạm, ai quen biết anh đều biết rõ – Siwoo và Wangho là bộ đôi chuyên bày ra những trò đùa không ai đỡ nổi.

Điền Dã ngồi cách Choi Hyeonjoon một cái ghế. Vừa nhàn nhã uống rượu vừa nghe bạn mình kể chuyển. Thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu hay bật cười trước câu chuyện của bạn mình. Điền Dã đã tốt nghiệp từ lâu, giờ đây là một nghệ thuật gia trẻ tuổi nổi tiếng, quay trở về trường dưới danh nghĩa cựu sinh viên. Điền Dã là người thong thả nhất trong hội 98line.

Anh không còn vướng bận chuyện học hành như những người còn lại, vừa hoàn thành một triển lãm tranh thành công rực rỡ, nhận được hàng loạt đánh giá cao từ các chuyên gia trong giới học thuật. Phong thái của Điền Dã mang theo sự ung dung của một người đã đạt được thành tựu, nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ba người bạn từ thời đại học.

Bốn người này, ngoài gia thế và địa vị, còn có một điểm chung: họ thân thiết với nhau từ rất lâu. Không có sự ràng buộc của danh tiếng hay địa vị, trong những cuộc trò chuyện giữa họ, chỉ có sự thẳng thắn, những câu đùa mỉa mai không hề kiêng nể.

Bọn họ ngồi đó thản nhiên thưởng thức rượu, thỉnh thoảng góp vài lời nhận xét sắc bén về những câu chuyện đang diễn ra xung quanh.

Bốn người này là những nhân vật có sức ảnh hưởng không nhỏ trong trường, cũng là những kẻ mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến người khác dè chừng.

Wangho nhấp một ngụm rượu, chậm rãi chống cằm, khóe môi hơi nhếch lên:
 "Năm nay tụi mày nghĩ có trò gì vui không?"

Jaehyuk hờ hững nhún vai. "Năm nào mà chẳng có. Đám con ông cháu cha mới vào trường thì muốn chứng tỏ bản thân, còn mấy thằng có chỗ đứng rồi thì lại phải củng cố địa vị. Cả một cái sân khấu kịch."

Siwoo cười khẩy, xoay ly rượu trong tay. "Còn bọn mình thì chỉ việc ngồi đây xem trò vui."

Wangho bật cười. "Nhắc mới nhớ, không phải năm ngoái có hai thằng thiếu gia suýt nữa đập nhau ngay giữa bữa tiệc sao?"

"À, cái vụ 'Lọ Lem giữa hai hoàng tử' đó hả?" Son Siwoo ngay lập tức tiếp lười bạn mình.

Jaehyuk hừ lạnh, dựa lưng vào ghế. "Tưởng tranh giành nhau ghê gớm lắm, cuối cùng thì một thằng bị gia đình tống ra nước ngoài, một thằng bị vả cho tỉnh, còn Omega đó thì hóa ra cũng chẳng phải dạng vừa."

Hyeonjoon từ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới hơi nhướng mày. "Chuyện đó rốt cuộc là thế nào?"

Wangho nhếch môi. -"Thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Một Omega xuất thân nghèo khó nhưng khéo léo, vừa tỏ vẻ đáng thương vừa biết cách khiến người khác chú ý. Hai thằng kia đều muốn chinh phục người đẹp nhưng cả hai đều là thằng ngu như nhau. Tụi nó đi xa hơn, một đứa thì muốn chứng tỏ mình hơn đối thủ, một đứa thì sĩ diện không chịu thua, thế là sau khi nói chuyện móc mỉa nhau suốt 1 tiếng thì hai thằng đó lao vào nhau."

Siwoo bật cười, quay sang nhìn cậu Wangho, vẻ mặt vui sướng khi nghe diễn biến mới mà mình chưa biết. "Vậy mà tao còn tưởng là yêu đương gì cơ đấy."

Jaehyuk nắm lấy tay Siwoo nghịch, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. "Yêu cái gì, chẳng qua là sĩ diện hão thôi. Kết quả là cả hai hạ nhục nhau ngay giữa bữa tiệc. Sau đó lại phát hiện ra chuyện còn nhục nhã hơn, sau này nhắc lại chắc hai thằng đó vẫn còn cay."

"Nhưng phần hay nhất lại là sau đó." Wangho cười đầy ẩn ý. - "Vừa hay bọn tao cũng góp một phần nhỏ vào vở kịch này."

Điền Dã thở dài. "Tao biết ngay kiểu gì cũng có tụi mày nhúng tay vào."

Jaehyuk gật đầu đồng tình. "Mấy cái trò lắm drama thế này, không có hai đứa bọn mày thì tao mới thấy lạ."

Siwoo cười đầy đắc ý. "Bọn tao chỉ giúp đẩy nhanh quá trình thôi mà, ai ngờ hai thằng kia lại hăng đến mức đấm nhau thật."

Hyeonjoon liếc qua Wangho, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo chút cảnh cáo: "Anh Wangho, năm nay anh lại tính bày trò gì nữa?"

Wangho cười híp mắt, giọng điệu đầy vô tội. "Sao lại nói vậy chứ? Anh lúc nào cũng là một người tốt mà."

"Người tốt?" Hyeonjoon nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn. "Năm ngoái vì trò của anh mà cả bữa tiệc loạn lên, cuối cùng em còn phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó."

Wangho lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, giọng điệu nũng nịu: "Hyeonjoonie không thích mấy trò này của anh nữa rồi. Em thay đổi rồi. Em không còn là Joonie ngoan ngoãn cùng anh và thằng Siwoo bày trò thú vị cho mọi người nữa~."

Siwoo vỗ vai Wangho, cười đầy ẩn ý. "Xem ra năm nay kế hoạch của tụi mình gặp trắc trở rồi."

Điền Dã bất lực chống trán. "Tóm lại là, tránh để bữa tiệc này lại thành chiến trường như năm trước."

Wangho vừa định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên Siwoo bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

"Nhắc tới mấy chuyện vui, tao mới nhớ—năm ngoái đâu chỉ có vụ tranh giành Lọ Lem."

Jaehyuk nhướng mày, đặt ly rượu xuống bàn. "Ý bạn là vụ con ma ở tòa nhà phía Tây?"

Điền Dã khẽ bật cười, lắc đầu. "Vẫn còn có người tin vào cái chuyện nhảm nhí đó sao?"

Siwoo híp mắt, nhìn qua Wangho.-"Cái chính không phải là có người tin hay không, mà là có một đám bị dọa sấp mặt kìa."

Hyeonjoon chống cằm, tò mò hỏi: "Lại chuyện gì nữa vậy anh? Hôm đó sau khi giải quyết vụ hỗn loạn do hai Alpha kia gây ra thì em rời đi ngay sau khi bữa tiệc kết thúc luôn."

Wangho cười khúc khích. "Chuyện là thế này, sau bữa tiệc năm ngoái, có một cặp đôi hứng tình quá nên lén chạy qua nhà vệ sinh phía Tây hội trường. Bọn nó tưởng là không ai biết, ai dè..."

Jaehyuk chậm rãi tiếp lời, giọng điệu không giấu được vẻ châm chọc."Ai dè ngay lúc đang hôn hít thì có một bóng trắng lướt qua."

Siwoo cố tình làm giọng trầm xuống, đầy bí hiểm."Nói chính xác là... một cái bóng trắng phiêu phiêu, lượn lờ ngay góc hành lang, không phát ra bất kỳ tiếng động nào."

Hyeonjoon bật cười . "Rồi sao?"

Wangho nhướng mày, ra vẻ nghiêm trọng. "Thì tất nhiên là cặp đôi đó sợ đến tái mặt. Omega trong đó la hét ầm ĩ, Alpha thì cũng hoảng loạn không kém, quên luôn cả chuyện kéo quần lên, hộc tốc chạy ra ngoài."

Jaehyuk chống tay lên trán, giọng điệu khinh bỉ: "Chưa thấy cặp nào mất mặt như vậy."

"Thế cuối cùng cái 'bóng trắng' đó là gì?" Điền Dã bật cười thành tiếng.

Siwoo cười gian xảo. "Một cái áo blouse trắng."

Hyeonjoon: "..." Thật sự là không biết phải nói gì. Cộng điểm vùng miền chắc phải cộng 90 điểm mất.

Jaehyuk gật gù. "Là cái áo blouse dính đầy vết hóa chất của mấy sinh viên ngành sinh học. Hôm đó bọn họ giặt xong phơi tạm ở đó mà quên lấy về. Ai mà ngờ lại trở thành 'hồn ma trường học'."

Điền Dã lắc đầu, cười không ngừng.  "Vậy mà đám sinh viên năm dưới còn đồn thổi suốt mấy tháng trời. Có người còn bịa ra đủ thứ truyền thuyết về 'hồn ma tòa nhà phía Tây'."

 "Lời đồn đúng là dễ lan truyền thật." Wangho hờ hững nhấp một ngụm rượu.

Sau khi câu chuyện về "hồn ma tòa nhà phía Tây" tạm lắng xuống, Hyeonjoon dựa nhẹ vào ghế, liếc nhìn mấy anh trước mặt, giọng điệu có phần tùy ý nhưng vẫn mang theo sự quan tâm:

 "Dạo này mấy anh thế nào rồi?"

Jaehyuk chỉnh lại gọng kính, điềm đạm đáp: "Vẫn vậy, công việc ở văn phòng luật không có gì đặc biệt. Tao đang chuẩn bị hoàn thành chương trình học thạc sĩ, nếu suôn sẻ thì sắp tới có thể tiếp nhận nhiều vụ kiện lớn hơn."

Siwoo bật cười, tựa lưng vào ghế.  "Tao thì vừa mới ra trường ba tháng, bây giờ thực tập ở bệnh viện của gia đình. Dạo này toàn bị nhốt trong phòng phẫu thuật, cũng sắp thành con ma bệnh viện rồi."

 "Ít nhất mày vẫn còn có cơ hội làm bác sĩ cứu người. Tao thì ngày nào cũng bị ba tao gọi đến công ty xử lý đống số liệu tài chính, nhìn bảng cân đối kế toán đến mức muốn mù mắt luôn rồi." Wangho hờ hững nhấp một ngụm rượu, giọng điệu mang chút châm chọc

Điền Dã, người duy nhất không dính dáng gì đến chính trị hay tài chính, khẽ cười.  "Tao thì vẫn vậy, triển lãm tranh gần đây thành công hơn mong đợi, được giới chuyên môn khen ngợi. Cũng có vài lời mời hợp tác, chắc sắp tới tao sẽ đi du lịch một thời gian để tìm cảm hứng mới."

Hyeonjoon gật đầu, khóe môi khẽ cong lên.  "Nghe cũng ổn mà anh."

Wangho chống cằm, nheo mắt nhìn cậu. "Thế còn em thì sao, Hyeonjoonie? Lâu rồi không thấy nhóc nói về chuyện của mình."

Siwoo hùa theo, nhướng mày đầy hứng thú . "Phải đấy, dạo này có ai theo đuổi không? Hay là vẫn còn lượn lờ trong hội của bọn nhỏ?"

"Em thì có gì để nói đâu. Vẫn học hành bình thường, vẫn chơi với đám tụi nó. Mấy anh quan tâm đến mấy chuyện này từ lúc nào thế?" Hyeonjoon khẽ bật cười, lắc đầu.

Jaehyuk hờ hững đáp: "Không phải quan tâm, mà là tò mò thôi."

Wangho cười cười, nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon chằm chằm.  "Vậy năm nay bọn nhỏ có đứa nào gây chuyện không? Có đứa nào làm phiền em không? Còn nữa, anh đã muốn hỏi em rất lâu rồi, em với thằng nhóc gấu nâu nhà họ Lee là sao thế?"

Hyeonjoon đang ung dung xoay ly rượu trong tay, nghe câu hỏi bỗng khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cậu ngước mắt lên, đối diện ánh nhìn đầy ẩn ý của Wangho.

 "Anh đang nói đến Minhyung? Là bạn từ nhỏ thôi." Hyeonjoon nhướn mày, giọng điệu không mặn không nhạt.

Siwoo lập tức nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy tò mò.  "Bạn từ nhỏ? Vậy mà giờ thân thiết đến mức đi đâu cũng thấy hai đứa mày chung một chỗ?"

Jaehyuk đẩy gọng kính, nhàn nhạt nhận xét:  "Tao còn nhớ thằng nhóc đó. Từ hồi mới vào trường đã khiến không ít người chú ý, tính tình không phải dễ chịu gì."

Wangho hừ lạnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Bạn từ nhỏ? Anh thấy nó quấn lấy em như keo dính chuột thì có!"

Hyeonjoon nhíu mày nhìn Wangho.  "Anh đang nói quá rồi."

 "Anh nói quá?" Wangho nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. "Vậy lần trước trong bữa tiệc của nhà họ Lee, thằng nhóc đó ôm eo em ngay trước mặt anh là thế nào? Còn cái lần ở bãi xe, nó vô tư khoác vai em trước bao nhiêu người nữa chứ? Hay là lần gần nhất, ở buổi triển lãm gần đây, nó bảo em là người đặc biệt của nó?"

Siwoo nghe thế liền bật cười. "Vậy mà bảo chỉ là bạn từ nhỏ? Wangho ghét cái thái độ thân mật của Minhyung với em đến mức muốn tống nó ra nước ngoài luôn rồi kìa."

Jaehyuk thở dài, nâng ly rượu lên uống một ngụm.  "Dù sao cũng là cháu họ của Lee Sanghyeok, tuy thằng nhóc đó với em là bạn nhau, nhưng vẫn nên để ý một chút."

Hyeonjoon mím môi, ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Minhyung từ nhỏ đã quen hành động thân mật với anh, có lẽ bản thân cũng chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ khiến người khác hiểu lầm hay khó chịu.

 "Mấy anh nghĩ nhiều rồi. Em với Minhyung vốn dĩ từ nhỏ đã như vậy. Đúng là có một đoạn thời gian em với em ấy ít khi liên lạc với nhau do em ấy đi du học. Nhưng mấy năm gần đây quan hệ hai nhà rất tốt. Em ấy lại còn thân với em nên mọi người thấy không kỳ thôi." Anh thản nhiên đáp.

Wangho khoanh tay, cười lạnh. "Anh mà nghĩ nhiều? Hyeonjoonie, em đừng có mà bao che cho nó. Còn nữa, đừng có làm mấy cái hành động như vậy. Em với anh cũng quen biết nhau lâu như vậy, anh cũng có làm mấy cái kiểu như nó đâu." Hắn gằn giọng, Han Wangho đang rất không vui, đứa em này từ bao giờ đã có thêm một ngoại lệ ngoài hắn. Điều này khiến thiếu gia Han cảm thấy rất bức bối.

Siwoo chống cằm, ánh mắt hứng thú, vui vẻ châm dầu vào lửa. -"Nhưng mà anh phải công nhận một điều, Minhyung không thân thiết với ai khác ngoài bé Minseok và Hyeonjun, hai đứa bạn lớn lên từ nhỏ với nó. Bây giờ thì có thêm cậu chủ Choi. Nếu thật sự có chuyện gì, chắc chắn là có từ trước rồi. Nên là để ý nhé em Choi, năm nay vận đào hoa của em tới rồi đấy!!"

Hyeonjoon thở dài, lắc đầu. "Mọi người suy diễn quá rồi. Tha em đi, chúng ta đang nói đến những người khác mà."

Jaehyuk cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Cứ chờ xem. Dù sao thì năm nay cũng hứa hẹn nhiều chuyện đáng xem lắm đây. Anh nói có cả nhóc đấy Hyeonjoon." Đáp lại anh là một cái lườm sắc bén và điệu bộ bĩu môi trông chừng dỗi lắm của con sóc răng thỏ kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com