chap 13 - Bảy năm một danh phận
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi yêu em...
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em!
Thơ của Puskin (Thuý toàn dịch).
_____________________________________________________________________________
Dưới ánh đèn sân trường rực rỡ, bầu không khí sau buổi lễ vẫn còn vương chút náo nhiệt. Sinh viên từng nhóm vẫn tụ tập nói chuyện, chụp ảnh kỷ niệm. Những chiếc đèn trang trí hắt xuống một thứ ánh sáng ấm áp khiến không gian trở nên lung linh hơn hẳn.
Lee Minhyung khoanh tay dựa vào thân xe thể thao của mình, nghiêng đầu nhìn hai người bên cạnh: "Hôm nay em sẽ chở anh và Minseok về."
Choi Hyeonjoon không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý. Ryu Minseok đứng kế bên khẽ kéo nhẹ góc áo anh, giọng nói có chút phấn khích:
"Hyeonjoonie, hôm nay anh ngầu lắm đó! Em không nghĩ anh sẽ phát biểu lưu loát như vậy luôn á!"
Lee Minhyung bật cười, vỗ nhẹ lên vai Omega nhỏ: "Còn cậu thì sao? Cậu không thấy hôm nay mình cũng nổi bật lắm hả?
"Minhyung nói đúng lắm. Không phải ai cũng có thể khiến cả hội trường phải nhìn chằm chằm đâu." Choi Hyeonjoon bật cười khen em mình. Anh đưa tay xoa nhẹ mái đầu mềm mại ấy.
Ryu Minseok lập tức đỏ mặt, vành tai bỗng chốc nóng ran lên. Thật tình cậu không hiểu, rõ là bình thường cậu được khen nhiều lắm. Thậm chí là trước đây biểu diễn ở những buổi lễ hay cuộc thi tầm cỡ cậu được nhiều người nổi tiếng đánh giá cao mà còn mặt không đổi sắc. Vậy mà bị anh trai trêu là cứ ngại ngùng hoài à!
Cậu cúi đầu, giọng lắp bắp: "Hai người đừng trêu em nữa..."
Nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi lại chẳng che giấu nổi niềm vui. Hai má Omega nhỏ ửng đỏ như cánh hoa hồng phớt dưới ánh đèn, làm Choi Hyeonjoon không nhịn được mà véo nhẹ má cậu.
"Thật sự hôm nay Minseokie rất tuyệt." Anh dịu dàng nói.
Ryu Minseok càng xấu hổ hơn, né tránh bàn tay của Hyeonjoon mà trốn sau lưng Minhyung. Hai người lớn bật cười.
Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Những tán cây ven đường khẽ xào xạc, phản chiếu lên cửa kính xe bóng loáng. Khi cả ba vừa chuẩn bị lên xe, một lực kéo đột ngột giữ lấy cổ tay Choi Hyeonjoon.
Lực đạo không mạnh nhưng lại mang theo sự áp đặt không thể từ chối.
Choi Hyeonjoon quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Han Wangho.
Alpha kia mặc một bộ vest đen chỉnh tề, sơ mi trắng bên trong hơi mở một cúc, lộ ra phần xương quai xanh sắc nét. Cà vạt được nới lỏng, mái tóc hơi rối vì những cơn gió nhẹ lướt qua. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng từ đèn đường, sâu không thấy đáy.
"Choi Hyeonjoon." Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút ép buộc. "Anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta lên xe anh được chứ?"
Lee Minhyung ngay lập tức nhăn mặt khó chịu, chân mày cau lại, đưa tay nắm lấy cánh tay còn lại của anh.
"Có gì thì nói nhanh ở đây đi. Tụi em còn phải về nữa."
Han Wangho chỉ liếc cậu một cái, sau đó thản nhiên buông một câu:
"Cậu Lee cứ về trước đi. Tôi sẽ đưa Hyeonjoon về sau."
Không khí trong chớp mắt trở nên căng thẳng.
"Không cần!" Minhyung gắt lên, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi sẽ đợi, nói chuyện xong thì đi chung!"
Hơi thở của Choi Hyeonjoon khẽ nặng nề. Anh đưa tay xoa nhẹ thái dương, bất đắc dĩ thở dài rồi vỗ nhẹ vai cậu em như trấn an.
"Không sao đâu Minhyung. Em cứ về trước đi. Khi nào về nhà anh sẽ gọi lại cho em."
Lee Minhyung vẫn không vui, ánh mắt đề phòng nhìn Han Wangho. Nhưng cuối cùng, vì không muốn làm khó anh, Minhyung miễn cưỡng gật đầu.
Ryu Minseok đứng bên cạnh cũng không giấu được sự nghi ngờ. Trước khi rời đi, cậu nghiêm túc dặn dò:
"Anh Hyeonjoonie về tới nhà thì phải nhắn tin cho em đó. Nhớ chưa?"
Nói rồi, Omega trẻ tuổi híp mắt nhìn Han Wangho, cảnh giác như một chú cún nhỏ bảo vệ chủ nhân của mình. Cậu không quên buông thêm một câu:
"Anh Wangho, không được bắt nạt anh Hyeonjoonie đâu đấy!"
Choi Hyeonjoon bật cười vì câu nói của cậu em, còn Han Wangho thì chỉ nhếch môi, lười biếng đáp lại.
"Anh đã làm gì em ấy đâu mà em sợ thế, Minseokie?"
Hắn chậm rãi nhún vai, ánh mắt mang theo chút ý vị khó đoán.
Rồi hắn liếc sang Choi Hyeonjoon, nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Anh sẽ đưa em ấy về an toàn."
...Còn về đâu thì anh không chắc. Han Wangho thầm nghĩ.
—-------
Chiếc xe màu đen lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, ánh đèn đỏ phía sau dần khuất xa trong màn đêm tĩnh lặng.
Đứng bên ngoài, Choi Hyeonjoon và Han Wangho im lặng dõi theo chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh. Một làn gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh len lỏi vào không khí.
Choi Hyeonjoon có chút run lên khi bị cơn gió lướt qua lớp áo vest mỏng. Đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng, cũng chẳng chút dao động.
Nhưng đôi bàn tay khẽ siết chặt, ngón tay vô thức xoắn vào nhau.
Tiếng động cơ xa dần, cho đến khi ánh đèn cuối cùng hoàn toàn biến mất sau ngã rẽ.
Khoảnh khắc đó, khi anh vừa định xoay người qua nói chuyện với hắn—
Cổ tay đột nhiên bị kéo mạnh.
"Lên xe."
Chưa kịp phản ứng, Choi Hyeonjoon đã bị người phía sau nắm lấy, kéo thẳng về phía chiếc xe bên cạnh.
Một giây sau, cửa xe bị mở ra, anh bị đẩy vào ghế phụ, còn người đàn ông kia vòng sang ghế lái, đóng sập cửa lại.
Bầu không khí trong xe ngột ngạt một cách khó chịu. Tiếng động cơ xe vang lên êm ái, nhưng lại chẳng thể nào làm dịu đi cơn bão cảm xúc đang dâng trào trong khoang lái.
Han Wangho nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Choi Hyeonjoon ngồi ngay ngắn trên ghế phụ lái, hai tay khẽ đan vào nhau trên đùi. Ánh sáng từ bảng điều khiển hắt lên khuôn mặt thanh tú của anh, làm nổi bật đôi mắt hơi cụp xuống, trông như chẳng hề có chút dao động nào.
Han Wangho cười nhạt. Hắn nhấn ga, để chiếc xe lướt đi trong màn đêm tĩnh lặng, rồi cất giọng trầm thấp:
"Lúc gần đến màn biểu diễn của Minseok, em đã đi đâu?"
Choi Hyeonjoon thoáng liếc hắn, rồi bình tĩnh đáp:
"Em chỉ ra ngoài để nghe điện thoại thôi."
"Với ai?" Han Wangho giọng trầm thấp hỏi.
Hyeonjoon khẽ thở dài, vội đáp: "Là Choi Wooje. Thằng bé hẹn em đi chơi nhưng em bảo bận."
Han Wangho hừ lạnh một tiếng, bàn tay siết chặt vô lăng. Hắn định nói điều gì đó về thằng nhóc kia nhưng lại thôi.
"Lee Minhyung gọi cho em không được, anh nhắn tin em cũng không trả lời. Thế là thế nào? Đừng nói với anh là em chỉ nói chuyện với Choi Wooje rồi tiện tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng luôn đấy."
Choi Hyeonjoon im lặng. Một lát sau, anh lắc đầu:
"Không phải. Sau khi nói chuyện với Wooje, em thấy hơi mệt nên ghé vào nhà vệ sinh rửa mặt, không để ý đến điện thoại. Chưa kể vốn dĩ điện thoại đã bật sẵn chế độ im lặng trước đó rồi." Rồi anh nói tiếp.
"Khi em bước ra thì đã gặp Minhyung rồi, nên quay lại hội trường luôn."
Câu trả lời của anh rất bình thản, không hề có một chút lúng túng hay chột dạ. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Han Wangho càng thêm khó chịu.
"Vậy còn cái bộ dạng vừa được 'yêu thương' ấy của em là như thế nào?"
"Sao, sao lại im lặng rồi? Không nghe rõ câu hỏi của anh à? Có cần anh nhắc lại cho em không?" Hắn châm chọc, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng hai bày tay đặt trên vô lăng lại siết chặt đến trắng bệch.
Choi Hyeonjoon thoáng dừng lại. Anh khẽ chớp mắt, bàn tay trên đùi vô thức siết chặt lại. Nhưng chỉ trong giây lát, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, chậm rãi đáp:
"Không có chuyện gì cả. Anh đừng suy nghĩ lung tung."
Chỉ trong khoảnh khắc, Han Wangho đạp nhẹ phanh, tấp xe vào lề đường rồi mới quay sang nhìn thẳng vào anh. Rồi hắn đột ngột vươn tay, nắm chặt cổ tay anh kéo mạnh về phía mình.
"A—"
Choi Hyeonjoon bất ngờ bị kéo nghiêng sang, suýt chút nữa đã đập vào ngực hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở giao nhau trong không khí.
Han Wangho nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói mang theo sự nguy hiểm khó lường, giọng trầm thấp:
"Em có biết anh vừa thấy ai rời đi ngay sau khi em bước ra ngoài không?"
Choi Hyeonjoon khẽ siết tay, không đáp.
Han Wangho cười nhạt, từng từ từng chữ đều như nhát dao cứa vào sự im lặng giữa hai người:
"Là Kim Kwanghee."
Không gian trong xe dường như đông cứng lại.
Han Wangho siết chặt cổ tay anh hơn, ánh mắt khóa chặt từng biểu cảm trên khuôn mặt kia.
"Sao nào? Bị người yêu cũ hôn, em thích lắm à?"
Choi Hyeonjoon thoáng run lên. Nhưng rất nhanh, anh đã hất tay Han Wangho ra, thẳng lưng ngồi lại vị trí cũ, giọng nói không hề dao động:
"Anh lấy quyền gì mà tra hỏi em như vậy?"
Han Wangho nheo mắt, giọng nói trầm thấp như tiếng gầm nhẹ:
"Anh quan tâm em."
"Vậy thì sao?" Choi Hyeonjoon cười nhạt. "Điều đó không có nghĩa là anh có quyền ép buộc hay kiểm soát em."
Một câu nói lạnh nhạt, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Han Wangho.
Hắn hít sâu, đôi mắt tối sầm lại, nhưng thay vì tức giận, hắn chỉ cười khẽ. Rồi sau đó lại cười lớn hơn.
—-
Han Wangho bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, như thể đang cố nén xuống thứ cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.
"Hay. Nói hay lắm, Choi Hyeonjoon."
Hắn lặp lại từng chữ, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Đúng rồi, anh thì có quyền gì mà ép buộc em chứ?"
Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong lòng dâng lên cảm giác cay đắng.
"Anh chỉ là một thằng ngốc ở bên em, làm 'anh trai thân thiết' của em suốt gần bảy năm qua mà thôi."
Hắn bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại chẳng có lấy một tia cười.
"Chỉ là cái thằng đã chứng kiến em đau khổ ra sao suốt một năm trời, chật vật để quên đi bóng hình người cũ thôi."
"Chỉ là cái thằng ngu ngốc biết em và hắn không ổn nhưng vẫn chấp nhận hứa với em một câu."
"Là cái thằng đã từng nhiều lần nhìn hắn đối xử với em không tốt nhưng lại chẳng thể làm gì?"
Rồi hắn buông một lời thật nhẹ, như nỉ non với anh: "Có phải không em?"
Những câu hỏi đó như một nhát dao sắc bén, cắt vào lòng Choi Hyeonjoon.
Anh hơi mở miệng, nhưng chẳng thể thốt lên lời nào.
Wangho nghiến chặt răng, trong lòng ngập tràn cảm giác khó chịu. Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc khi ở bên Hyeonjoon.
Là hắn, vào cái đêm Choi Hyeonjoon uống đến mất kiểm soát, đã đưa em của hắn về nhà, chăm sóc em cả đêm mà không ngủ nổi một giây.
Là hắn, mỗi lần thấy Hyeonjoon thất thần nhìn vào một khoảng không vô định, chỉ có thể giả vờ như không biết, nhưng trong lòng lại quặn đau.
Là hắn, suốt sáu năm trời, vẫn luôn đi bên cạnh Hyeonjoon, giữ lấy cái danh "anh trai thân thiết" mà em hắn ban cho.
Nhưng hắn không muốn làm anh trai nữa.
Han Wangho cười nhạt, gằn giọng nói tiếp:
"Vậy nên đừng có dây dưa với Kim Kwanghee nữa."
Lần này, giọng hắn đã mất đi sự châm chọc, chỉ còn lại sự nghiêm túc và kiên quyết.
"Hyeonjoon, người đau chỉ có em mà thôi. Vậy nên anh xin em. Đừng chờ mong gì ở hắn cả."
Hắn nhìn anh thật sâu, như muốn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt này.
"Tránh xa hắn ra."
Rồi Han Wangho rời tay khỏi cổ tay mà anh mới nắm lại của Choi Hyeonjoon, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi anh, nhưng lần này không còn là sự tức giận đơn thuần nữa.
Mà là đau lòng. Đau vì em, buồn vì em, và cũng yêu vì em...
–
Cả hai im lặng một khoảng thật lâu, cho đến khi Choi Hyeonjoon không thể chịu nổi bầu không khí này. Anh quay đầu nhìn người đàn ông đang đăm chiêu nhìn về phía trước, gương mặt hắn lạnh tanh, không còn nụ cười rạng rỡ mỗi khi hắn thấy em.
Choi Hyeonjoon cuối cùng chỉ có thể đưa tay lay nhẹ tay hắn, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, giọng anh khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn:
"Anh, em biết.Em đã quên đi chuyện lúc trước rồi. Thật đấy! Em sẽ không liên quan gì đến hắn nữa."
Han Wangho hơi sững lại trước câu trả lời này. Hắn nhìn anh chăm chú, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu của sự miễn cưỡng hay che giấu. Nhưng không có.
Hyeonjoon thở dài một hơi, tay kia vô thức nắm chặt lấy vạt áo, khẽ nói tiếp:
"Thật sự... em không biết hắn có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Em thậm chí còn không biết hắn đi ra ngay sau khi thấy em bước ra hội trường..."
Giọng anh nhỏ dần, hàng mi hơi run rẩy.
"Em bị hắn chặn lại... rồi kéo vào phòng."
Han Wangho nghe đến đây thì ánh mắt lạnh hẳn đi. Hắn nghiến chặt răng, bàn tay đấm nhẹ lên vô lăng, gương mặt hắn giận dữ vô cùng.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, Choi Hyeonjoon cũng không nói gì thêm. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để Han Wangho hiểu chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó.
"Chết tiệt!"
Hắn bực tức vò đầu, chửi thề một tiếng. Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng hắn, thiêu đốt tất cả lý trí. Nếu Kim Kwanghee đang ở đây, hắn chắc chắn sẽ đấm cho gã một trận ngay lập tức.
Han Wangho quay phắt sang, gằn giọng hỏi:
"Còn chuyện gì nữa không? Em còn chưa kể hết đúng không?"
Choi Hyeonjoon im lặng trong giây lát, rồi khẽ lắc đầu.
"Không có gì nghiêm trọng cả. Em tát hắn một cái, sau đó hắn định lấy điện thoại em để bắt máy Minhyungie, nhưng em không cho."
Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Han Wangho vẫn chưa nguôi. Hắn cảm giác có gì đó không ổn. Choi Hyeonjoon rõ ràng đang giấu hắn chuyện gì đó.
Mà hắn đã quá hiểu con người này rồi— mỗi khi muốn giấu diếm điều gì, anh luôn chọn cách lảng tránh, không bao giờ nói dối nhưng cũng chẳng bao giờ nói hết sự thật.
Han Wangho híp mắt nhìn anh, trầm giọng hỏi:
"Hắn còn nói gì nữa không?"
Choi Hyeonjoon không nhìn hắn, chỉ khẽ mím môi, rồi lắc đầu.
"Không có gì quan trọng."
Nhưng Han Wangho không tin.
Trực giác của hắn mách bảo, nhất định còn điều gì đó mà anh không muốn hắn biết.
Và đúng như hắn nghĩ.
Hyeonjoon đã không nói ra câu đó, câu mà Kim Kwanghee đã ném thẳng vào mặt anh với một nụ cười đầy châm chọc:
"Chẳng phải em với Lee Minhyung có gì đó với nhau à? Hay em thật sự muốn làm cháu dâu nhà họ Lee?"
Choi Hyeonjoon biết, nếu hắn nói ra chuyện này, Han Wangho sẽ thật sự tức giận đến mức muốn giết Kim Kwanghee ngay lập tức.
Thế nên, anh lựa chọn giữ im lặng.
Suốt quãng đường lái xe, Han Wangho vẫn không nguôi giận. Hắn liên tục liếc nhìn người ngồi ghế phụ, ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp.
Choi Hyeonjoon cúi đầu, im lặng suốt cả chặng đường. Không khí trong xe có chút nặng nề, nhưng anh cũng không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí này.
Xe không dừng lại trước cổng khu căn hộ của Choi Hyeonjoon như mọi khi. Thay vào đó, con đường phía trước vẫn tiếp tục kéo dài.
Hyeonjoon nhíu mày, quay sang nhìn Han Wangho.
"Anh đang đưa em đi đâu?"
Han Wangho không trả lời ngay, chỉ bình thản nói:
"Về nhà anh."
Choi Hyeonjoon thoáng sững lại, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Với tính cách của Han Wangho, hắn chắc chắn sẽ không yên tâm để anh ở một mình đêm nay.
Anh không phản đối.
Thực tế, chuyện anh ngủ lại nhà Han Wangho cũng chẳng có gì lạ. Trong sáu năm quen biết, anh từng đến đó vô số lần, giống như anh Siwoo vậy. Đến mức người làm trong nhà đều biết anh, và anh cũng nhớ tên một số người hầu lâu năm.
Khi xe gần đến nơi, Han Wangho đã gọi điện cho quản gia, dặn chuẩn bị phòng và đồ thay cho Choi Hyeonjoon.
Sau khi xe dừng hẳn trước biệt thự, một người hầu ra mở cửa. Han Wangho không nói gì, chỉ ra hiệu cho Choi Hyeonjoon vào trong.
Bước vào phòng, anh phát hiện quần áo đã được chuẩn bị sẵn, mọi thứ đều rất chu đáo.
"Đi tắm đi. Thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm." Han Wangho dặn dò, giọng hắn không còn cứng rắn như lúc trước, nhưng vẫn mang theo chút áp đặt.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu.
"Khoảng một tiếng nữa, anh sẽ bảo người mang sữa nóng lên cho em. Nếu đói thì cứ nói với họ, sẽ có bánh hoặc đồ ăn nhẹ."
Nghe giọng điệu chu đáo của hắn, Choi Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười khẽ.
- "Anh chăm em như trẻ con vậy."
Han Wangho hừ nhẹ. "Nếu em biết tự chăm sóc bản thân thì anh đâu cần làm vậy."
Nói xong, hắn quay người rời đi, để lại Choi Hyeonjoon đứng đó, ánh mắt mang theo một cảm xúc khó gọi tên.
—----------
Sau khi Han Wangho rời khỏi, Choi Hyeonjoon nhìn quanh căn phòng một chút rồi chậm rãi bước vào phòng tắm. Nước ấm xua đi cảm giác mệt mỏi, nhưng cũng không thể rửa trôi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh.
Anh biết Han Wangho đang giận, nhưng cảm giác lần này có gì đó khác biệt hơn. Không chỉ là sự khó chịu thông thường mà hắn vẫn thể hiện khi lo lắng cho anh.
Choi Hyeonjoon không nghĩ nhiều nữa, tắm xong, anh thay bộ đồ ngủ mà người hầu đã chuẩn bị sẵn, rồi ngồi xuống giường.
Khoảng một tiếng sau, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Cậu Choi, tôi mang sữa đến."
Là quản gia của Han Wangho.
Choi Hyeonjoon ra mở cửa, nhận ly sữa từ tay người quản gia già. Ông ấy mỉm cười hiền lành.
"Thiếu gia dặn nếu cậu cần gì thì cứ gọi."
"Cháu biết rồi, cảm ơn bác."
Người quản gia rời đi, để lại Choi Hyeonjoon với không gian yên tĩnh. Anh ngồi trên giường, nhấp một ngụm sữa nóng.
Anh biết rõ tính cách của Han Wangho. Hắn đã quyết định điều gì thì nhất định sẽ làm đến cùng. Hôm nay, hắn muốn đưa anh về đây, không phải chỉ vì lo lắng đơn thuần.
Nghĩ đến điều đó, Choi Hyeonjoon khẽ thở dài.
Anh đặt ly sữa xuống bàn, rồi ngả lưng xuống giường.
Nhưng khi vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, cửa phòng chợt vang lên một tiếng gõ nhẹ.
Choi Hyeonjoon mở mắt, xoay người ngồi dậy.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Han Wangho bước vào. Hắn mặc áo sơ mi đen, hai cúc cổ mở lộ ra xương quai xanh sắc nét.
Hắn nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
"Anh tưởng em ngủ rồi."
"Em chưa. Bình thường giừo này em vẫn chưa ngủ."
Han Wangho bước đến, ngồi xuống mép giường, quay mặt đối diện với anh. Rồi hắn lại đưa tay nâng cằm Choi Hyeonjoon lên, nhìn kỹ gương mặt anh.
"Môi em vẫn còn hơi sưng. Không khó chịu chỗ nào khác chứ?" Hắn hỏi, giọng vẫn mang theo chút nghiêm túc.
Choi Hyeonjoon đỏ mặt lắc đầu."Em không sao đâu."
Han Wangho nhìn anh một lúc rồi gật đầu, thu tay lại. Hắn dựa người vào đầu giường, khoanh tay, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó.
"À đúng rồi, em báo an toàn cho Minhyung và Minseok chưa?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt, sững lại một chút, rồi vội vàng lôi điện thoại ra.
"Em quên mất!" Anh hốt hoảng mở khóa màn hình, nhanh chóng nhắn tin cho hai cậu em đang đợi tin.
Han Wangho khoanh tay nhìn anh, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc. "Xem em kìa, hai đứa nhóc chắc mỏi mòn chờ tin nhắn mất rồi."
Choi Hyeonjoon liếc hắn một cái, không thèm đáp.
Chưa đầy ba giây sau, điện thoại anh rung lên liên tục.
Đầu tiên là tin nhắn của Lee Minhyung, ngay sau đó là của cún yêu trong nhóm chat của ba người họ.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GẤU THỎ CÚN (ps: Tên nhóm do cún iu đặt, cấm ý kiến ('ε'))
[Hyeonjoonie]:
Anh đã về nhà an toàn rồi nhé mấy đứa!!!
Còn về nhà ai thì anh không nói được :< (x)
[Minhyungie]:
Cuối cùng cũng chịu nhắn!
Anh làm em lo lắng đấy Hyeonjoonie!
[Hyeonjoonie]:
Xin lỗi hai đứa nhiều nhé.
Anh hơi mệt nên quên mất báo cho gấu với cún ( ; ω ; ).
[Minseokie]:
Anh còn như vậy nữa là bọn em đến tận nhà lôi anh dậy kiểm tra đấy!
[Choi Hyeonjoon]:
Anh ổn rồi, hai đứa mau ngủ sớm đi.
Đừng lo cho anh nữa nhé.
Chúc ngủ ngon nha ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh thở phào nhẹ nhõm khi hai đứa em đã chúc mình ngủ ngon và đã ngừng nhắn.
Han Wangho bật cười trước sự ngốc nghếch của anh.
"Đấy, có phải ngoan như vậy từ đầu thì tốt rồi không?"
Choi Hyeonjoon giả vờ như không nghe thấy.
Thấy anh phớt lờ mình, Han Wangho chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.
"Hyeonjoonie, dạo này chuyện học thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Choi Hyeonjoon hơi do dự, rồi mới đáp: "Vẫn ổn ạ."
- "Vẫn ổn là sao? Em học đến năm cuối rồi, không phải nên có kế hoạch tiếp theo à?"
Choi Hyeonjoon trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói: "Em vẫn đang suy nghĩ."
Han Wangho nhướng mày. "Suy nghĩ cái gì? Học tiếp hay ra ngoài làm?"
Choi Hyeonjoon nhanh chóng đáp lời hắn: "Cả hai."
Hắn bật cười. "Em tham vọng ghê."
Choi Hyeonjoon bình thản đáp: "Anh thì không à?"
Han Wangho cười nhẹ, giọng điệu đầy tự mãn: "Anh khác. Anh giỏi sẵn rồi."
Choi Hyeonjoon: "..." Hắn lại quay về chế độ đáng ghét rồi đấy.
Nhìn biểu cảm cạn lời của anh, Han Wangho cười càng vui vẻ hơn.
Hắn nghiêng người, chống tay lên giường, giọng điệu lười biếng: "Nhưng mà này, nếu em thấy áp lực quá thì cứ nói với anh."
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt dịu xuống.
"Hyeonjoonie của anh giỏi lắm, muốn làm gì cũng được."
Choi Hyeonjoon hơi sững lại, rồi khẽ thở dài.
"Nếu có gì cần, em sẽ nói."
Han Wangho gật đầu.
Rồi hắn đột nhiên cọ cọ đầu vào vai anh, giọng kéo dài đầy lười biếng:
"Hyeonjoonie à, mai làm bữa sáng cho anh đi~"
"Không. Em không nấu đâu." Con thỏ lạnh lùng đáp.
"Hyeonjoonie à, mai nhớ gọi anh dậy sớm." Han Wangho lại mè nheo.
Choi Hyeonjoon đẩy cái đầu xù đang dụi liên tục vào cổ anh; -"Anh tự đặt báo thức đi."
"Hyeonjoonie à, anh buồn ngủ rồi, cho anh mượn vai một chút đi~"
Choi thỏ hết chịu nổi rồi, anh ngay lập tức cao giọng, gương mặt tức giận, hai má thỏ phống lên trông đáng yêu vô cùng: "... Han Wangho, anh ra ngoài."
Han Wangho bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
Trước khi rời khỏi phòng, hắn còn không quên nhắc: "Ngủ sớm đi, Hyeonjoonie." Sau đó ngắt má em hắn một cái rồi mới chịu về phòng mình
Choi Hyeonjoon nhìn theo hắn, nhẹ nhàng tắt đèn ngủ, chui vào chăn.
Có lẽ... đêm nay sẽ ngủ ngon hơn một chút.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com