chap 14 - Tình đầu ngọt hay đắng hả em? (1)
_Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ rất rõ ngày mà cậu và gã gặp nhau lần đầu tiên, ngày mà đoá hoa mang tên tình đầu nở rộ nơi lồng ngực nhỏ của thiếu niên tuổi mười sáu ấy.
_________________________________
Mùa hè năm đó, trời xanh trong vắt, hoa hướng dương trồng dưới cửa phòng cậu út Choi nở rộ, gió thổi qua mang theo hương lá xanh ngai ngái hòa cùng hơi đất ấm và mùi hạt hướng dương.
Choi Hyeonjoon khi ấy mười lăm tuổi, vừa hoàn thành chương trình trung học cơ sở và chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chính thức trở thành học sinh năm nhất của trường trung học phổ thông Seonghyun , ngôi trường danh giá bậc nhất với hệ thống đào tạo kéo dài từ tiểu học đến trung học phổ thông.
Không chỉ nổi tiếng với chất lượng giảng dạy, Seonghyun còn được biết đến bởi hàng loạt các hoạt động ngoại khóa sôi nổi. Mùa hè nào cũng vậy, trường tổ chức vô số sự kiện giao lưu: từ hội trại, triển lãm nghệ thuật đến những giải đấu thể thao liên trường hay các hoạt động khác.
Đặc biệt, giải đấu bóng rổ là một trong những hoạt động thu hút nhiều sự quan tâm nhất, vì không chỉ có học sinh trong trường tham gia mà còn có sự góp mặt của các đội tuyển từ những ngôi trường danh tiếng khác, điển hình như trường Haneul Jeong hay Baekho. Chưa nói đến bề dày thành tích của đội bóng trường đã đạt nhiều năm qua thì độ hot của các thành viên trong đội cũng là một trong những nguyên nhân thu hút số lượng người xem đông.
Những sự kiện này không chỉ dành cho học sinh chính thức của trường mà còn mở cửa cho các học sinh sắp nhập học. Không ít bạn cùng lứa với Hyeonjoon đã tranh thủ tham gia để làm quen với môi trường mới, thậm chí có người còn nhiệt tình tới mức tham gia hẳn một số hoạt động thi đấu để gây ấn tượng ngay từ đầu.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại...
Cho dù giải đấu có hấp dẫn cỡ nào thì cũng chẳng liên quan đến Choi Hyeonjoon.
Con thỏ lười này trước giờ có bao giờ hứng thú với mấy cái hoạt động này đâu. Vì không hứng thú với thể thao, lại càng không thích mấy nơi ồn ào nên cậu chẳng đi bao giờ. Chính vì vậy mà gần ba tháng nghỉ hè, Choi Hyeonjoon chỉ ở lì trong phòng ngủ nướng, chơi game hoặc đọc sách, nhất quyết không ra ngoài giữa cái nắng oi ả của mùa hè. Ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng, bao nhiêu sự kiện đã diễn ra, nhưng không lần nào Choi Hyeonjoon xuất hiện.
Vậy mà đến gần cuối hè, kế hoạch trốn tránh của cậu lại bị Son Siwoo, người anh thân thiết phá hỏng hoàn toàn. Choi Hyeonjoon mỗi lần nghỉ lại đều cảm thấy nếu như bản thân cậu quyết liệt hơn, có khi dã chẳng có những câu chuyện đau khổ sau này...
—-
Mùa hè tháng tám, trời xanh ngắt không một gợn mây. Mặt trời rọi những tia nắng chói chang xuống tán cây tử đằng già cỗi trong khu vườn biệt thự nhà họ Choi, hắt từng vệt sáng len lỏi ánh tím vàng qua tấm rèm cửa mỏng manh trong căn phòng trên tầng hai.
Choi Hyeonjoon nằm dài trên giường, chân gác lên thành giường một cách lười biếng, tay ôm chiếc máy tính bảng, mắt chăm chú dán vào màn hình đang phát bộ phim mới nhất trên Netflix. Bên cạnh cậu là vài gói snack đã bóc dở và một ly nước ép nho tím đậm còn đọng hơi lạnh. Mỗi khi có cảnh gì đó hài hước, cậu lại bật cười khúc khích, thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ hè theo đúng phong cách của mình— nằm dài, ăn vặt và xem phim.
Bên ngoài, đồng hồ đã điểm 1 giờ 30 chiều. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa hắt lên gương mặt cậu, nhưng Hyeonjoon chẳng buồn nhúc nhích. Cậu đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi, như mọi ngày, chính là không làm gì cả. Chỉ nằm lười hết ngày.
Thế nhưng, cuộc sống chẳng bao giờ êm đềm như những gì cậu mong muốn.
Khi Son Siwoo đã bất lực đến mức gọi điện lần thứ ba mà vẫn không thấy cậu em hàng xóm bắt máy, anh thở dài ngán ngẩm, mở tin nhắn ra kiểm tra thì thấy ba bốn tin nhắn mình gửi đi vẫn còn nguyên dấu "đã gửi" mà không hề được đọc. Đến nước này thì chẳng cần đoán cũng biết, thằng nhóc kia chắc chắn đang bật chế độ "không làm phiền" và vùi mình trong phòng để tận hưởng khoảng thời gian lười biếng của nó.
Siwoo bật cười, lắc đầu đầy bất lực. Cậu em này đúng là một con sâu lười chính hiệu.
Không còn cách nào khác, anh quyết định trực tiếp chạy đến biệt thự nhà họ Choi.
Khi Siwoo vừa đặt chân vào phòng khách của biệt thự, bác Hong - quản gia lâu năm của nhà họ Choi đã đứng sẵn ở đó chờ anh ngay sau khi anh hỏi về cậu em với bác. Trên tay người quản gia là ly nước ép dưa hấu vừa làm xong. Thấy anh, bác nhẹ nhàng gật đầu chào rồi thở dài một hơi thật khẽ, ánh mắt lộ rõ sự bất lực lẫn cưng chiều.
"Cậu Siwoo đến tìm thiếu gia nhỏ à?"
Siwoo mỉm cười, nhận lấy ly nước ép từ tay bác Hong rồi ngồi xuống ghế sofa. "Vâng, cháu gọi bao nhiêu cuộc mà nó không bắt máy. Nhắn tin cũng chẳng thèm đọc."
Bác Hong lại thở dài, ánh mắt đầy thương yêu nhưng cũng mang theo chút trách móc dịu dàng. "Thiếu gia nhỏ vẫn y hệt như hồi bé. Hôm nay vẫn không ra khỏi phòng, bảo là nghỉ hè thì cứ tận hưởng cho hết."
Bác thở dài rồi nói tiếp: "Mấy ngày trước tôi còn thấy cậu chủ nhỏ lẩm bẩm cái gì mà sẽ không bước chân ra khỏi nhà cho đến ngày khai giảng cơ đấy! Đến cậu Hyeonwoo cũng bất lực với cậu ấy luôn rồi, doạ cắt tiền tiêu vặt là cậu ấy giảy nảy lên làm nũng ngay."
Siwoo bật cười, gác chân lên bàn, nhấp một ngụm trà rồi cười lắc đầu. "Chậc! Thằng nhóc này chỉ biết làm nũng hay vờ giận dỗi để mọi người theo ý nó mà thôi. Bác cứ để đó cháu lo cho."
"Ngày hôm nay Son Siwoo cháu mà không lôi con thỏ lười kia đi xem bóng rổ với cháu thì cháu nhất quyết không về nhà mình. Bám riết đến khi nào thằng bé chịu đi mới thôi!!!" Anh giơ hai tay lên biểu thị sự quyết tâm của chính mình, ánh mắt đã rực cháy với thử thách khó nhắn này.
Bác Hong mỉm cười hiền hậu, đưa tay vỗ nhẹ lên người anh. "Vậy nhờ cậu Siwoo vậy. Cậu là người duy nhất có khả năng lôi được thiếu gia nhỏ ra khỏi phòng, nên là trông cậy hết vào cậu nhé."
Son Siwoo ngay lập tức mỉm cười dạ vâng với bác quản gia. Sau khi ngồi uống hết ly nước ép mát lạnh thì anh đã chính thức tiến vào trạng thái sẵn sàng giày xéo cậu em mình rồi.
Buổi chiều hè yên tĩnh trong khu biệt thự nhà họ Choi bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang. Son Siwoo vừa kết thúc cuộc nói chuyện ngắn với bác quản gia Hong dưới lầu, trong lòng không khỏi cảm thán về cậu em lười biếng của mình. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, cuối cùng anh vẫn phải đích thân đến tận nơi để lôi cái cậu ấm nhỏ này ra ngoài.
Không thèm gõ cửa, Siwoo trực tiếp đẩy cửa phòng Hyeonjoon bước vào sau đó dứt khoát đóng một cái rầm làm người bên trong giật cả mình.
Trong phòng, không khí mát lạnh từ máy điều hòa tỏa ra dễ chịu. Trên giường, Choi Hyeonjoon đang nằm lười biếng, lưng tựa vào gối, chân vắt chéo, mắt dán vào màn hình máy tính bảng. Một tay cậu cầm lấy miếng bánh snack, tay còn lại vô thức bấm bấm màn hình xem tiếp bộ phim trên Netflix.
Nghe tiếng động, cậu giật mình quay đầu lại, miếng snack vẫn còn ngậm trong miệng. Đôi mắt nâu khẽ chớp vài cái như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Siwoo khoanh tay, tựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn cậu em: "Hyeonjoon, em có biết bây giờ là mấy giờ không?"
Hyeonjoon mất hai giây để tiêu hóa câu hỏi, rồi chớp mắt nhìn sang đồng hồ treo tường.
"Một rưỡi chiều?"
"Anh gọi điện, nhắn tin cho em cả buổi mà không thấy trả lời."
Hyeonjoon liếc sang chiếc điện thoại nằm úp mặt trên tủ đầu giường, màn hình vẫn im lìm trong chế độ 'không làm phiền'. Cậu cười hì hì, nhún vai: "Chắc là em quên bật chuông."
Siwoo thở dài, bước tới giật phắt cái máy tính bảng trên tay cậu, đặt sang một bên. "Dậy đi, đi xem bóng rổ với anh."
Hyeonjoon lập tức nhào tới định lấy lại máy tính bảng, nhưng Siwoo nhanh tay hơn, cậu chỉ có thể bất mãn trừng mắt. "Không đi."
"Đừng có lì lợm. Suốt hè này ai cũng tham gia hoạt động, mấy đứa bạn thân em cũng đi đến trường mới giao lưu, chỉ có em là nằm lười ở nhà thôi." Siwoo chống tay lên hông, nhìn cậu em như thể đang nhìn một sinh vật khó hiểu. "Không thấy chán à?"
"Không chán." Hyeonjoon thản nhiên kéo cái chăn gần đó quấn kín người, chuẩn bị tiếp tục xem phim. "Ở nhà sướng hơn."
Siwoo hít một hơi cố kìm lại sự bực bội. "Anh nói này, trường Seonghyun sắp tới sẽ là trường của em. Không đi xem thì làm sao làm quen với mọi người?"
"Không cần làm quen." Cậu nhóc lười biếng đáp, giọng nói có chút ngái ngủ. "Dù gì em cũng đâu có hứng thú kết bạn. Chưa kể khai giảng vào học thì làm quen được ngay thôi, đâu có muộn."
Siwoo lắc đầu bất lực, giọng điệu pha chút trách móc lẫn bất đắc dĩ. "Hyeonjoon à, hôm nay là trận giao hữu giữa trường Seonghyun và Baekho, đội của Jaehyuk đấu đấy. Anh là quản lý đội bóng, không thể không có mặt nên đi cùng anh đi. Chưa kể em cũng nên ra ngoài giao lưu một chút, thay vì cứ nằm đây cả ngày."
Hyeonjoon chẳng thèm nhìn anh, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bảng, bấm tua qua một đoạn phim. "Anh đi thì anh đi, sao cứ lôi em theo?"
Siwoo chống tay lên hông thở dài. "Ba tháng hè em trốn tiệt trong nhà không đi đâu hết. Người ta thì tranh thủ làm quen, tham gia hoạt động của trường, còn em thì bám giường như con sâu lười. Nhìn em đi, nằm dài cả ngày thế này có phải con cháu nhà họ Choi không hả?"
Cậu vẫn không buồn đáp lại.
Siwoo nhướn mày, khoanh tay trước ngực. "Anh gọi điện, nhắn tin em không trả lời, chạy sang tận nhà thì lại thấy em ôm máy tính bảng cười khúc khích. Biết vậy lúc nãy bảo bác Hong cúp wifi luôn cho rồi."
Hyeonjoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, nhíu mày nhìn anh. "Anh nhiều chuyện quá."
"Nhiều chuyện cũng phải lôi em đi cho bằng được." Siwoo nói chắc nịch, giọng điệu kiên quyết vô cùng.
Nói rồi, anh sải bước đến bên giường, giật phăng cái chăn bọc kín người Hyeonjoon, làm cậu giật nảy mình. Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng thì Siwoo đã luồn tay vào cổ áo cậu, kéo mạnh.
"A! Siwoo! Anh làm gì vậy?"
Hyeonjoon kêu lên hoảng hốt, cả người bị kéo tuột khỏi giường, chân tay vung loạn xạ. Cậu lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù, trừng mắt nhìn Siwoo đầy căm phẫn.
Siwoo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu em như đang quan sát một sinh vật lạ. "Chạy đâu cho thoát? Anh đã đến tận đây thì không có chuyện để em trốn nữa đâu."
"Em không đi." Hyeonjoon ngoan cố.
"A, chết tiệt cái con sâu lười họ Choi này."
"Cảm ơn vì đã khen ạ! Nhưng em vẫn không đi đâu." Tức chết anh Siwoo rồi, phải dùng đến chiêu cuối thôi.
Siwoo nhún vai, nhấc cái gối trên giường cậu lên, nắm nó trong tay mà sờ ấn rồi lơ đãng nói: "Nếu em không đi, anh sẽ nói với anh trai em chuyện em lén thử đi quán bar lần trước!"
Câu nói ấy lập tức khiến Hyeonjoon cứng đờ.
Cậu quay ngoắt sang nhìn Siwoo, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.-"Anh không thể làm vậy!"
"Anh hoàn toàn có thể." Siwoo nhướng mày, chậm rãi khoanh tay, dáng vẻ như một kẻ nắm đằng chuôi. "Anh Hyeonwoo mà biết em làm chuyện đó, em nghĩ em còn sống sót không?"
Choi Hyeonjoon cắn môi, biết rõ anh trai mình nghiêm khắc thế nào. Nếu chuyện này lộ ra, cậu chắc chắn sẽ bị quản thúc đến không còn đường thoát.
Nhìn vẻ mặt cậu em đang xoay chuyển suy nghĩ, Siwoo bồi thêm một cú chốt: "Thôi nào, chỉ đi xem bóng rổ một chút thôi mà. Đổi lại là em không bị lộ bí mật. Một vụ trao đổi quá hời, đúng không?"
"... Anh chơi bẩn quá."
"Anh gọi đó là chiến lược."
Choi Hyeonjoon nhìn anh mình đầy căm phẫn nhưng biết mình không còn đường lui. Cuối cùng cậu miễn cưỡng hất chăn, lết khỏi giường, uể oải đi về phía tủ quần áo.
"Được rồi, em đi thay đồ đây. Nhưng em nói trước, em không thích chỗ đông người, em mà thấy chán là em về ngay!"
"Son Siwoo, anh chính là người phiền phức nhất ngày hôm nay!!"
"Được rồi, được rồi." Siwoo cười đầy mãn nguyện. Anh cười tủm tỉm, vỗ vai cậu, giọng điệu đầy hài lòng. "Anh phiền gì chứ! Anh thương Hyeonjoonie của chúng ta nhất mà! Mau ngoan ngoãn thay đồ rồi đi với anh nào."
Hyeonjoon nghiến răng, hậm hực phủi quần áo, lầm bầm: "Anh thật sự quá đáng! Em ghét anh Siwoo nhất!"
Siwoo khoác vai cậu, cười đắc ý. "Nói nữa là anh dỗi đấy, nhanh đi, Jeahyuk với mấy người khác đang chờ em với anh đó.
"Biết rồi, nhưng anh vẫn đáng ghét. Em sẽ mách anh Jaehyuk là anh đã lén ăn một đống đồ ăn vặt lúc anh ấy đi trại tập huấn hè vừa rồi!!" Thỏ con bĩu môi lườm nguýt anh sau đó lè lưỡi làm mặt xấu trêu anh.
Son Siwoo nghe thằng nhóc này đe doạ ngược mình thì tức lắm, anh chống hông chỉ vào thằng nhóc đang xoay người vào phòng thay đồ kia mà mắng, sau đó bị em ta đóng cửa một cái thật mạnh bày tỏ thái độ làm anh vừa tức vừa buồn cười.
"Ya! Choi Hyeonjoon em cứ coi chừng anh. Em mà nói gì với thằng đó về chuyện này thì mấy cái vụ em cá cược với bạn em anh sẽ nói hết cho anh em đó!!!"
"Với đừng có tỏ thái độ giận dỗi với anh. Thằng nhóc lười biếng xấu xa này..."
Vậy là kế hoạch kéo sâu lười ra khỏi phòng của cậu Son đã thành công mỹ mãn, kéo theo đó là một cục tức ứ nghẹn nơi cổ họng anh. Con thỏ Choi chết tiệt, em cứ chờ đó cho anh.
____
Ánh nắng chiều nay có chút nhạt màu, Choi Hyeonjoon lê từng bước theo sau Son Siwoo, lòng thầm oán trách sao anh trai này lại bướng bỉnh đến vậy. Rõ ràng tài xế có thể đưa cả hai đến tận cổng nhưng Siwoo cứ khăng khăng phải đi bộ vào. Kết quả là Hyeonjoon dù mỏi chân muốn chết nhưng vẫn phải bám theo, mỗi bước đi như đang giày xéo lên chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của mình.
Trận đấu bóng rổ hôm nay giữa trường Seonghyun và Baekho sẽ diễn ra ngoài trời bởi thời tiết vô cùng thuận lợi. Sân đấu rộng rãi được bao quanh bởi hàng ghế dài có mái che để khán giả có thể thoải mái theo dõi. Gió hè mát dịu thổi qua làm những tán cây ngô đồng xôn xao, để rồi vài lọn tóc nghịch ngợm cọ nhẹ lên gò má Hyeonjoon mang đến cảm giác nhồn nhột lành lạnh.
Bước đến gần cổng vào khu thi đấu cậu đã thấy Park Jaehyuk, Han Wangho và Kim Kwanghee đứng dưới bóng cây chờ bọn họ. Trông ba người này thật sự rất nổi bật.
Dưới tán cây ngô đồng, bóng râm che phủ một khoảng sân nhỏ gần cổng vào khu thi đấu. Ba chàng trai khoác trên mình bộ đồng phục xanh navy của đội bóng rổ đứng đó, vừa chuyện trò vừa chờ đợi. Hyeonjoon cùng Siwoo bước đến gần, còn chưa kịp mở miệng anh Jaehyuk đã cười, giơ tay chào trước.
"Siwoo, Hyeonjoon, bên này!"
Cậu bước nhanh hơn vài nhịp, nở nụ cười đáp lại. "Anh Jaehyukie." Park Jaehuyk nhìn thấy cậu và công chúa của hắn thì miệng càng cười tươi hơn. Hắn kéo hai người lại rồi hỏi tại sao hai người lại đến trễ vậy. Sao đó lại bật cười khi thấy hai người này lại cự nự nhau như hai đứa trẻ.
"Này, mau giới thiệu đi chứ thằng này." Han Wangho nhìn hai người bạn nãy giờ cứ giỡn hớt với cậu em kia thì nhăn mặt không vui, đưa tay vỗ một cái bóp vào lưng thằng cún vàng khiến anh giật nảy mình quay qua mắng hắn.
"Giới thiệu với hai đứa mày nhé." Jaehyuk đặt tay lên vai Hyeonjoon, kéo nhẹ cậu đứng trước hai người còn lại. "Đây là Choi Hyeonjoon, em trai của tao và Siwoo."
Hyeonjoon ngoan ngoãn cúi đầu, lễ phép chào hỏi. "Chào các anh ạ."
Người đứng bên phải là Han Wangho, chàng trai có đôi mắt sắc sảo với nụ cười nửa miệng đầy vẻ ranh mãnh. Ngay từ khi ánh mắt hai người chạm nhau, Wangho đã hơi nghiêng đầu, đôi môi cong lên một cách có chủ ý.
"Ồ, cuối cùng cũng gặp." Anh híp mắt, giọng nói mang theo ý cười. " Anh tên là Han Wangho."
"Anh đã nghe Jaehyuk nhắc đến em không ít lần đấy.
"Vậy ạ?" Hyeonjoon hơi bất ngờ, theo bản năng quay sang nhìn Jaehyuk.
Jaehyuk chỉ cười mà không nói gì thêm.
Wangho khẽ huýt sáo, đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. "Nhìn đáng yêu hơn cả trong ảnh mà hai đứa này cho anh xem."
Câu nói ấy khiến Hyeonjoon thoáng sững lại nhưng Wangho không cho cậu cơ hội phản ứng. Anh nở một nụ cười đầy vẻ vô tội, như thể chỉ đơn thuần đưa ra một nhận xét.
Choi Hyeonjoon khẽ bặm môi cười gượng, đôi má tròn đã đỏ bừng hết cả làm cho bốn người này phải bật cười.
Bên cạnh Wangho, Kim Kwanghee vẫn đứng yên, hai tay đút túi quần, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh không có vẻ tinh quái như Wangho mà lại mang một khí chất trầm ổn, ít nói. Khi Jaehyuk giới thiệu, anh mới chậm rãi gật đầu.
"Anh là Kim Kwanghee."
Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn, không nhiều cảm xúc.
Hyeonjoon lập tức đáp lại. "Em chào anh Kwanghee ạ."
Kwanghee nhìn cậu một lúc, đôi mắt sâu thẳm khó đoán. Một giây sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên tựa như một nụ cười thoáng qua.
"Ừm. Xin chào em nhé. Rất vui vì được gặp em."
Wangho liếc sang nhìn Kwanghee một chút, khóe môi nhếch lên như đang cười nhạo điều gì đó mà chỉ anh hiểu.
"Lần đầu gặp đã ngoan thế này, sau này chắc dễ bị bắt nạt lắm." Wangho bật cười, không quên đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu một cách trêu chọc.
Hyeonjoon giật mình, hơi lùi lại. "Anh.. anh đừng nói như vậy mà."
Siwoo khẽ hắng giọng, liếc Wangho một cái. "Đừng trêu thằng bé. Mày mà làm nó dỗi bỏ về tao đánh chết mày đó thằng đậu nhỏ kia."
Wangho nhún vai nhưng nụ cười vẫn không tắt.
Bầu không khí vừa thoải mái vừa mang theo một chút gì đó mơ hồ không thể gọi tên. Giữa nắng chiều ấm áp, trong làn gió hè thổi qua những tán lá, một sự thay đổi nhỏ bé đã nhen nhóm mà Hyeonjoon không hề nhận ra.
Bước qua cổng vào khu thi đấu, sân bóng rổ ngoài trời dần hiện ra trước mắt. Hàng ghế dài có mái che được sắp xếp gọn gàng quanh sân, ánh nắng chiều chiếu xuống tạo thành những mảng sáng loang lổ trên nền đất. Gió hè nhè nhẹ thổi qua, mang theo chút oi bức của buổi chiều nhưng cũng không quá khó chịu.
Han Wangho đi bên cạnh Hyeonjoon, không ngừng thao thao bất tuyệt về những điều thú vị trong trường. Anh kể từ mấy chuyện lớn như các câu lạc bộ mạnh nhất, những cuộc thi đấu giao hữu hoành tráng, cho đến mấy chuyện vặt vãnh như giáo viên có phong cách giảng dạy kỳ lạ hoặc những huyền thoại trong trường.
Hắn hào hứng kể chuyện, giọng nói đầy vẻ tinh quái. Vừa liếc mắt nhìn thằng bạn mình vừa vui vẻ trò chuyện với cậu.
"Này, em có biết hồi năm nhất Jaehyuk đã có một 'bê bối' để đời không Hyeonjoon?"
Hyeonjoon chớp mắt tò mò. "Bê bối gì cơ ạ?"
Siwoo khẽ cười, còn Jaehyuk thì ngay lập tức ho nhẹ, cố gắng cắt ngang: "Đừng có nói linh tinh."
Nhưng Wangho đã nhanh chóng tiếp lời, bộ dạng cực kỳ phấn khích: "Hồi đó, Jaehyuk cá cược ném bóng ba điểm với Kwanghee. Nếu cậu ta thắng, Kwanghee sẽ đãi cả đội một bữa hoành tráng. Nhưng nếu thua..."
Hyeonjoon quay sang nhìn Kwanghee, người vẫn đang giữ vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không có ý định đính chính điều gì.
"Thua thì sao ạ? Nhưng mà nghe cách anh nói thì anh ấy thua ạ?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt nai xinh đẹp trong trẻo ánh lên những tia nắng vụn vặt khiến hắn sững lại trong một chốc.
Han Wangho ho nhẹ lấy lại bình tình sau đó lại giả vờ như lúc bình thường trả lời cậu:
"Thua thảm luôn ấy em!" Wangho cười lớn. "Và theo như kèo cá cược, hình phạt của Jaehyuk là phải nhảy một trend TikTok ngay giữa sân bóng!"
Hyeonjoon kinh ngạc tròn mắt. "Anh Jaehyuk nhảy TikTok ấy á?"
Siwoo bật cười, Jaehyuk thì trông như muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
"Mẹ mày chó Wangho, mày im lặng có ai bảo mày câm đâu?" Anh bực bội nhìn thằng bạn sau đó định đưa tay bịt miệng không cho hắn nói nữa.
Han Wangho vừa tránh khỏi móng vuốt thằng bạn vừa bật cười ha hả kể lại "chiến tích" của bạn mình cho em nhỏ nghe: "Mày yên để tao kể cái coi. Phải cho bé thỏ biết chứ!"
Nói rồi liến quay sang cậu để kể:
"Hyeonjoon không biết đâu, thằng này nó láo lắm đấy. Chưa kể lúc đó chẳng ai nghĩ nó sẽ thua đâu, nhưng Kwanghee ném phát nào vào phát đó, còn Jaehyuk thì... trượt. Ném có năm quả thì nó trượt hết mẹ ba quả rồi."
Wangho bồi thêm: "Lúc nó thua mặt nó đã thảm lắm rồi. Đến khi thấy Siwoo chọn cho nó cái trend gì gì đó là mặt nó đúng kiểu "sống không bằng chết" luôn!"
"Trend thằng Siwoo chọn lúc đó hot lắm, kiểu vừa đáng yêu vừa có mấy động tác vung tay, đá chân lố lăng ấy. Mà Jaehyuk thì cao hơn mét tam, cái thân đô con như nó đứng giữa sân bóng rổ nhảy mấy động tác dễ thương đó, nhìn cứ sai sai... nói chung là vừa hài vừa đau mắt."
Jaehyuk tuyệt vọng nghe thằng đậu kể lại quá khứ oanh liệt của mình mà chỉ có thể thở dài bất lực. "Mẹ nó, tao thề sẽ không bao giờ cá cược với Kwanghee nữa. Éo biết sao mà mỗi lần cá gì với nó cũng đều thua."
Hyeonjoon bật cười thành tiếng. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, và phải công nhận rằng nó hẳn sẽ rất... ấn tượng.
Lúc này, cậu vô thức quay sang nhìn Kwanghee. Người đàn anh này từ nãy đến giờ vẫn không tham gia vào cuộc nói chuyện quá nhiều, chỉ bình thản đi bên cạnh. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Kwanghee hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một đường cong mơ hồ.
Hyeonjoon thoáng giật mình. Vội quay mặt lại, hai vành tai cậu hơi ửng lên. Dưới ánh nắng, sắc hồng xinh đẹp mỏng manh lọt vào mắt cáo hẹp dài.
Vì quá bối rối mà Hyeonjoon chẳng nhìn lại hắn lần nào nữa. Cứ mải mê nghe ba người anh còn lại nói xấu kể tội nhau.
Trong lúc mãi nghe chuyện, Hyeonjoon không để ý đến bậc thềm ngay trước mặt. Chân cậu hụt một nhịp, cơ thể theo quán tính nghiêng về phía trước. Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, chỉ mong khuôn mặt mình đừng có đập xuống mà bị huỷ dung.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ nhưng lạnh lẽo giữ lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng vững lại.
Hyeonjoon hơi giật mình, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của Kim Kwanghee.
"Đi đứng cẩn thận. Chú ý chân em." Giọng nói của hắn trầm thấp, ngắn gọn, nhưng không có chút trách móc nào, chỉ đơn thuần là nhắc nhở.
Cảm giác cổ tay bị nắm chặt khiến Hyeonjoon hơi ngượng, cậu vội vàng gật đầu: "Dạ... em cảm ơn anh. Em biết rồi ạ!"
Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Wangho bên cạnh đã phá lên cười: "Oa, Kwanghee mà cũng biết đỡ người khác sao? Chuyện lạ thật đó!"
Siwoo cười theo: "Bình thường trông cậu ta như tảng băng di động vậy mà hôm nay lại ga lăng ghê ha."
Jaehyuk cũng cười, lắc đầu nhìn Hyeonjoon: "Hyeonjoon may là anh em đó nhá, chứ thằng này nhìn người ta té nó chỉ đứng nhìn thôi ấy. Thấy mà ghét điên."
Hyeonjoon ngơ ngác nhìn bọn họ, không hiểu sao chỉ là suýt vấp té thôi mà ai cũng cười như thể đây là chuyện gì đó rất thú vị.
Wangho huých nhẹ vào vai Kwanghee, nhướng mày đầy ẩn ý: "Cậu không phải kiểu người thích giúp người khác đâu nhỉ? Sao hôm nay lại rộng lượng thế?"
Kwanghee không trả lời ngay, chỉ hờ hững buông tay khỏi cổ tay Hyeonjoon, rồi liếc nhìn cậu một chút.
"Không nghe thằng cún ngu nói à. Thằng bé là em nó mà, phải khác người khác chứ." Giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng ánh mắt kia lại lướt qua Hyeonjoon chậm rãi hơn một chút, mang theo một cảm giác khó diễn tả. Nói xong gã chỉ nhếch môi cười, tay đút túi quần đi về phía trước.
Hyeonjoon chẳng hề để ý đến chi tiết này nữa, chỉ mong mấy anh đừng nói đến chuyện này! Nhanh chóng hối bọn họ đi theo anh họ Kim vào sân bóng, trong lòng vẫn còn hơi xấu hổ vì vừa rồi suýt té ngay trước mặt các đàn anh.
Còn Kwanghee, chẳng ai để ý đến người đi trước đó cả. Nếu ai đó tinh ý hơn thì sẽ thấy rất rõ khóe môi hắn hơi nhếch lên một chút, một biểu cảm thoáng qua mà chẳng ai kịp nhận ra.
____________________________________
:(( mn cho xin ít cmt để có động lực ra chương mới, chứ sốp thấy muốn viết truyện ngắn hơn rồi á. huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com