chap 3 - Bước vào cuộc chơi
Dưới ánh đèn neon nhấp nháy liên tục, trường đua ngầm này mang một bầu không khí hỗn loạn và đầy kích thích, khác hẳn với những sân chơi ngầm mà Doran từng biết. Đây không đơn thuần chỉ là nơi tụ tập của những kẻ mê tốc độ, mà còn là một thế giới thu nhỏ của quyền lực, cá cược và những mối quan hệ phức tạp.
Không giống những trường đua khác, nơi mà người thắng đơn thuần chỉ là kẻ lái nhanh nhất, ở đây, luật chơi tàn khốc hơn nhiều - thắng được tiền, được xe và ngược lại. Thua mất tiền, mất xe, thậm chí mất cả danh dự. Nhưng điều khiến nơi này trở nên nguy hiểm hơn cả không phải là những cuộc đua, mà là những kẻ đứng phía sau điều khiển nó. Từ những tay trùm tài phiệt muốn mở rộng tầm ảnh hưởng, các chính trị gia có sở thích khuất tất, cho đến những Alpha cầm đầu các băng nhóm ngầm, tất cả đều có mặt ở đây, chờ đợi một cơ hội để vơ vét, để kiểm soát, hoặc để tiêu diệt những kẻ yếu hơn, hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm sự kích thích nào đó trong cuộc sống chán nản của họ.
Những cuộc đua ở đây không chỉ là trò chơi may rủi mà còn là một dạng chiến tranh không lời. Xe của kẻ thua cuộc có thể bị tước đoạt ngay trên đường đua, người thua có khi phải cởi bỏ cả áo khoác mang biểu tượng gia tộc, cúi đầu trước kẻ thắng để giữ lấy chút tàn dư cuối cùng của lòng kiêu hãnh. Có những kẻ đã từng bước ra khỏi đây với hai bàn tay trắng, cũng có những kẻ không bao giờ có cơ hội rời đi nữa. Người ta nói, nếu sa chân vào đây hoặc là anh sẽ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, hoặc anh sẽ trở thành con mồi. Tất nhiên có qua có lại, kẻ vụt sáng chỉ sau một đêm, tiền tài danh vọng lần lượt tới, trường đua ngầm thì cũng là nơi để kiếm tiền mà nhỉ?
Trên những bức tường bê tông xám xịt bao quanh khu vực, những dòng graffiti nguệch ngoạc hiện lên dưới ánh sáng đỏ rực như những dấu ấn của những kẻ từng lăn lộn ở nơi này. Bên cạnh những chiếc xe đỗ thành hàng dài, những nhóm người tụ tập hút thuốc, rít và thả từng luồng khói dày đặc trong không khí, đôi khi cười phá lên khi bàn tán về những vụ cá cược. Dàn loa và màn hình led to được gắn lên ngay giữa khu đất trống, có thể thấy rõ được màn rượt đuổi của cuộc đua đang diễn ra nhờ mấy chiếc flycam xịn xò bay đầy trời và lượng camera được lắp dày đặc trên tất cả cung đường đua.
Và tại nơi này, không ít omega và beta quyến rũ cũng tìm đến đây, lắc lư, vui vẻ theo điệu nhạc vang lên. Trong số đó không thiếu người với mong muốn đổi đời sau một đêm, tham vọng bước vào cái chốn thượng lưu giàu sang ấy. Có thể thấy vài ba đôi đang quấn lấy nhau, một số omega bạo gan hơn thì đang choàng cổ hôn môi với mấy tên đại gia nhà giàu trong khi thân thể bị vuốt ve, nắn bóp.
Mùi xăng, cao su cháy, mùi khói thuốc và hơi cồn len lỏi trong từng làn gió nóng hầm hập của đêm, mấy cái mùi ấy hòa lẫn với đủ loại pheromone khiến đầu óc của vài ba tên đã chếnh choáng dù chưa uống một hớp rượu nào. Một vài kẻ dựa vào mui xe, mắt dán chặt vào đường đua, ánh nhìn đầy tham vọng và hưng phấn. Cũng có những kẻ cầm theo xấp tiền, lướt qua đám đông để đặt cược, đôi lúc dừng lại để mặc cả hoặc khiêu khích đối thủ.
Choi "Doran" Hyeonjoon đứng ngoài rìa đám đông, có phần tách biệt với sự cuồng nhiệt của những kẻ xung quanh. Cậu mặc một chiếc áo thun dài tay tối màu, cổ áo hơi mở lơi lỏng, thỉnh thoảng để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay gầy với làn da trắng mịn, tương phản với bóng tối mờ mịt của trường đua. Chiếc quần jeans ôm vừa vặn tôn lên dáng người thon dài, cùng đôi giày thể thao đắt tiền. Nhưng vẻ ngoài cùng khuôn mặt trẻ non ấy trông lại chẳng ăn nhập gì với khung cảnh bụi bặm, mùi xăng dầu, mùi khói thuốc và tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm.
Cậu không mặc đồ da, không khoác lên người những phụ kiện phô trương như những tay đua khác. Không hình xăm, không khuyên tai lấp lánh, không điếu thuốc lập lòe trên môi. Doran chỉ đơn giản khoanh tay ngồi dựa vào ghế, mái tóc lòa xòa trước trán, hàng mi dài khẽ rung động dưới ánh đèn neon chớp nháy. Nhìn cậu, người ta không thấy sự bạo dạn của một kẻ đua xe đường phố, cũng không có cái điên cuồng bất cần của những kẻ đang ném mình vào trò chơi sống còn. Nhưng chính sự lặng lẽ đó lại khiến cậu trở nên nổi bật theo một cách khác.
Khác với dáng vẻ thanh lịch và nhàn nhã khi đi cùng những người anh em thân quen, Doran ở đây lại mang một vẻ bất cần, xa cách đến lạnh lùng. Không phải kiểu ngang tàng muốn chiếm lấy ánh nhìn của cả thế giới, mà là sự tao nhã khiến người ta vô thức nhìn thêm lần nữa. Cậu không cười đùa, cũng không tham gia vào những cuộc trò chuyện sôi nổi xung quanh, chỉ ngồi một góc quan sát, như một kẻ ngoài cuộc không hứng thú với trò chơi này.
Cảm giác như cậu không thuộc về nơi này—một nét thanh lịch đến sai chỗ, một sự bình thản đến bất thường giữa một chiến trường của tốc độ và nguy hiểm. Nhưng những kẻ có kinh nghiệm sẽ nhận ra, những kẻ trông như không thuộc về nơi này, đôi khi lại là những kẻ đáng sợ nhất.
"Đua mấy cuộc như này cũng chỉ có thế, chẳng có gì mới mẻ." Cậu nghĩ, mắt lướt qua những chiếc xe đang chuẩn bị xuất phát. Những chiếc siêu xe bóng loáng với động cơ gầm rú đầy sức mạnh, những tay đua Alpha đứng cạnh xe của mình với ánh mắt sắc lạnh, nhưng với Doran, tất cả những thứ này chỉ là một vòng lặp vô vị.
Cậu định rời đi, cho đến khi một cái tên được xướng lên từ loa phát thanh, kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Và rồi, cậu nhìn thấy người đó, một Omega vừa bước ra từ chiếc xe màu đen nhám pha xanh lục bảo, vẻ ngoài vừa quyến rũ, vừa ngạo nghễ, ánh mắt như thể đã nắm chắc chiến thắng ngay cả khi cuộc đua chưa bắt đầu.
Cuộc đua diễn ra với tốc độ nghẹt thở. Trên đoạn đường thẳng cuối cùng, ba chiếc xe lao đi như những mũi tên xé gió, động cơ gầm rú át cả tiếng nhạc xập xình. Gió rít bên tai, lốp xe ma sát trên mặt đường tạo thành những vệt cháy khét.
Omega kia – cậu ta cầm lái một chiếc Lamborghini Reventón màu đen tuyền với sắc xanh nhàn nhàn huyền ảo, như một con thú hoang thực thụ. Hai Alpha bên cạnh cố gắng bám đuổi, nhưng dường như dù họ có ép ga thế nào cũng không thể thu hẹp khoảng cách.
Ngay khúc cua cuối cùng, thay vì giảm tốc như hai chiếc xe còn lại, Omega này lại bất ngờ drift—một cú trượt dài hoàn hảo với kỹ thuật điêu luyện. Đuôi xe chỉ cách lề đường chưa đến nửa gang tay, nhưng cậu ta vẫn kiểm soát tay lái cực kỳ chính xác.
Doran thoáng nhướng mày. Không chỉ có tốc độ, mà còn có kỹ năng.
Khoảnh khắc chiếc Lamborghini lao qua vạch đích đầu tiên, đám đông như bùng nổ. Tiếng hoan hô vang lên, vài kẻ kích động đến mức nhảy lên mà hét. Hai Alpha kia lần lượt về đích sau đó, nhưng không ai còn để ý đến họ nữa.
Chiếc xe thắng cuộc dừng lại ngay giữa trung tâm, cửa xe bật mở. Omega kia bước xuống, lười biếng vươn vai, sau đó ném găng tay lái xe lên mui xe một cách tùy tiện.
Không giống những kẻ chiến thắng khác thường tỏ ra hứng khởi hoặc kiêu ngạo một cách thô thiển, cậu ta lại có một loại tự tin khác. Một kiểu ngạo nghễ pha chút thờ ơ, giống như việc đánh bại hai Alpha kia chẳng có gì đáng để ăn mừng.
Doran thu hồi ánh mắt, khẽ cười. Anh bắt đầu cảm thấy Omega này không đơn giản.
Trước giờ, những kẻ đến đây đua phần lớn đều có mục đích rõ ràng hoặc là phô trương bản thân, hoặc là kiếm tiền, hoặc đơn giản là theo đuổi cảm giác mạnh. Nhưng Omega này lại mang một phong thái đặc biệt, như thể cậu ta chỉ đang "chơi", không phải vì muốn thắng, mà vì muốn tận hưởng quá trình nghiền nát đối thủ.
Một suy nghĩ lướt qua đầu Doran. Nếu đặt cược với Omega này, liệu có đáng hay không?
Giữa đám đông vẫn còn ồn ào sau cuộc đua, một nhóm người chậm rãi tiến về phía vạch đích. Dẫn đầu là một chàng trai với mái tóc bạch kim sáng rực dưới ánh đèn neon, dáng đi lười biếng, đôi mắt mang theo chút hờ hững nhưng lại ẩn giấu sự sắc bén của một kẻ luôn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Cậu ta đưa tay lên vuốt ngược mái tóc về phía sau, nụ cười hé mở trên môi. Bên cạnh cậu ta là một đám cậu ấm cô chiêu quen thuộc, trong số đó có ít kẻ mà Choi Hyeonjoon quen mặt, cùng đã từng gặp qua vài ba buổi tiệc chung của nhóm cậu.
Moon Hyeonjun – Oner.
Chiếc áo khoác bomber màu đen phủ hờ trên vai, đường viền ánh lên chút sắc bạc dưới ánh đèn neon. Bên trong, chiếc áo phông ôm sát tôn lên vóc dáng săn chắc, cùng quần jeans thiết kế riêng vừa vặn, khiến từng cử động của cậu ta đều mang theo một sự bất cần phóng túng. Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, thứ chỉ có thể đặt hàng trước từ những thương hiệu xa xỉ, điểm xuyết thêm nét đắt giá cho vẻ ngoài vốn đã nổi bật của Oner. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là chiếc Patek Philippe Grand Complications lấp lánh trên cổ tay - một phụ kiện xa xỉ không phải ai cũng có thể sở hữu, thể hiện rõ địa vị của cậu ta trong giới hào môn.
Oner luôn xuất hiện như thể cả thế giới đều xoay quanh mình. Nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi không chỉ là sự kiêu ngạo đơn thuần, mà còn mang theo chút thách thức và chán chường, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là một trò tiêu khiển rẻ tiền. Dáng vẻ bảnh bao, giàu có, lại thêm chút phóng túng của một kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh cao nhưng lại chưa từng thực sự coi bất cứ thứ gì là quan trọng.
Doran hơi nheo mắt khi thấy Oner bước vào.
Cậu quen thuộc với sự xuất hiện của người em trai này, một kẻ ngông cuồng nhưng có thực lực, chơi bời nhưng không vô dụng. Cậu ta có thể dễ dàng khiến người khác mê mẩn, nhưng lại hiếm khi thật sự để tâm đến bất kỳ ai. Thế mà hôm nay, ánh mắt ấy lại dừng trên một người duy nhất - Venom, Omega vừa giành chiến thắng một cách ngoạn mục.
Doran nhìn theo ánh mắt của Oner. Không phải cái kiểu đánh giá hời hợt như thường lệ, mà là một sự hứng thú thực sự. Giống như một con thú săn mồi cuối cùng cũng tìm được con mồi khiến nó cảm thấy đáng để đuổi bắt.
Cậu biết rõ kiểu người mà Oner thích, và thông thường, em trai chơi bời này không quá để tâm đến những kẻ chỉ giỏi khoe mẽ trên đường đua. Nhưng thái độ hôm nay lại khác. Ánh mắt của Oner khi nhìn Venom không đơn thuần là sự tò mò nhất thời mà giống như một con thú săn mồi đã tìm được con mồi khiến nó cảm thấy hứng thú.
Cậu em này thực sự để mắt đến Omega đó.
Doran chậm rãi đảo mắt giữa Oner và Venom, bỗng dưng cảm thấy không khí xung quanh trở nên mờ ám theo một cách khó diễn tả.
Oner không che giấu sự hứng thú trong ánh mắt, cái kiểu ánh nhìn sắc bén đầy chất thợ săn, giống như cậu ta vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị. Nhưng điều khiến Doran thấy lạ là thái độ của Venom.
Omega này không né tránh cũng không phản kháng. Cậu ta nhìn thẳng lại Oner, một nụ cười nửa miệng thấp thoáng trên môi. Ánh mắt của cậu ta như một tia lửa điện ngầm, không quá lộ liễu nhưng lại đủ để khiến ai tinh ý nhận ra sự khiêu khích ẩn trong đó.
"Một kẻ chơi đùa với trái tim người khác." Doran nghĩ về Oner.
"Một kẻ chẳng ngại khiêu khích Alpha." Cậu đánh giá về Venom.
Cả hai đều nguy hiểm, nhưng theo những cách khác nhau.
Đây không phải là chuyện thường thấy. Và điều đó khiến Doran bỗng cảm thấy có chút hứng thú với diễn biến tiếp theo của buổi tối hôm nay.
Không khí xung quanh như chùng xuống một nhịp, như thể cả trường đua vừa tạm thời bị cắt mất âm thanh - hoặc có lẽ đó chỉ là cảm giác của riêng Doran khi chứng kiến hai người kia chạm mắt nhau.
Cậu nhếch môi cười nhạt. "Đây sẽ là trò chơi dài hơi hơn bình thường của Moon Hyeonjun đây."
Doran cười nhẹ, không rõ là vì buồn cười hay cảm thấy thú vị. Nhưng ngay sau đó, cậu thu hồi ánh mắt, xoay người về phía bãi đậu xe. Doran không có hứng thú với việc xem tiếp. Nếu Oner thật sự định lún sâu vào trò chơi với Venom, đó là chuyện của cậu ta. Điều quan trọng hơn bây giờ là Doran nên rời khỏi đây trước khi bị kéo vào rắc rối không đáng có.
Cậu không có lý do gì để ở lại nữa. Nếu Oner đã xuất hiện ở đây, tốt nhất nên rời đi trước khi mọi chuyện trở nên phiền phức. Doran sợ rằng ngay sau đó ngoài Oner ra thì sẽ xuất hiện vài ba người quen khác. Chẳng hạn như là anh trai thân thiết Peanut hay là Ruler, thậm chí là mấy cậu em khác.
Nhưng rồi, một câu nói vang lên tại trường đua khiến bước chân cậu khựng lại.
-------------------------------------------------------------------------
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào :>> Thú vị lắm á nha. Mọi người rảnh thì cmt cho tui với nha, tui thích đọc cmt lắm. Tại tui cũng hay đi cmt dạo ấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com