chap 4 - Giành lấy thứ tốt nhất
Một ý nghĩ lóe lên.
Nếu đã chơi, thì phải giành lấy thứ tốt nhất.
----------------------------------------------------------------------------------------
Trường đua ngầm rộng lớn rực rỡ trong ánh đèn neon chớp tắt, phản chiếu trên bề mặt những siêu xe bóng loáng. Tiếng động cơ gầm rú hòa lẫn với âm nhạc điện tử sôi động, tạo thành một bản giao hưởng điên cuồng của tốc độ. Đây không phải là nơi dành cho những kẻ nhút nhát.
Chỉ có hai loại người xuất hiện ở đây - kẻ săn mồi và con mồi. Và tối nay, một cuộc săn thực sự sắp bắt đầu.
Omega kia - Venom, đứng khoanh tay dựa vào bên cạnh chiếc Lamborghini Reventon đen tuyền ánh xanh mờ ảo. Mái tóc đen của cậu ta hơi rối, gió khuya thổi qua khiến vài ba ngọn tóc đung đưa theo gió. Ánh mắt của Omega kia ngông cuồng đầy khiêu khích quét qua đám đông trước mặt. Cậu ta không cần phải lên giọng hay tỏ ra hống hách, chỉ riêng sự hiện diện của cậu ta ở đây đã đủ để khơi lên những đợt sóng ngầm của sự ganh đua.
Venom xoay chìa khóa xe trong tay, khóe môi nhếch lên, rồi giơ cao nó như một chiến lợi phẩm. Giọng cậu ta vang lên, từng chữ kéo dài, mang theo sự thách thức lộ liễu:
"Trận tiếp theo, người thắng sẽ lấy xe của kẻ thua. Có ai dám chơi không?"
Những tiếng gào rú bùng lên như một đám cháy. Đám đông phấn khích hét to. Tiếng động cơ gầm gừ như đang cổ vũ cho lời thách thức của cậu ta.
"Venom lại muốn xé xác ai nữa đây?"
"Cược lớn đấy! Có ai đủ gan không?"
"Này, ai còn dám gọi hắn là Omega yếu đuối nữa không?"
" Mẹ kiếp! Không phải đêm nay quá cháy rồi sao hả."
"Nghiền nát bọn họ đi cưng ơi, anh tin em mà!"
Đám đông xung quanh cậu ta lập tức trở nên hỗn loạn, những tiếng hò hét, tiếng bàn tán dâng cao như sóng.
"Venom lại muốn thu thập thêm chiến lợi phẩm à?" Một tay đua nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật.
"Thằng nhóc này tưởng mình bất bại chắc?"
"Cược lớn đấy! Ai dám lên thì cứ thử đi."
Doran nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại khi lướt qua những kẻ đang sôi sục xung quanh.
Oner đứng cách đó không xa, chiếc bomber hờ hững trên vai, vẻ mặt nửa lười biếng nửa thích thú. Cậu ta không hề che giấu sự quan tâm đặc biệt dành cho Venom - một ánh mắt mang theo chút hứng thú của kẻ săn mồi. Doran biết Oner quá rõ. Em trai chơi bời này của cậu chỉ dành sự chú ý cho những thứ cậu ta cảm thấy đáng giá, và lần này, rõ ràng Venom đã thành công khiến Oner muốn ra tay.
Cậu chàng đứng dựa vào chiếc siêu xe của mình rồi khẽ huýt sáo, ánh mắt ánh lên sự hứng thú khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cậu không ngờ đêm nay lại có một kèo đua điên rồ đến thế. Đám đông quanh cậu lập tức trở nên hỗn loạn, tiếng hò hét, tiếng bàn tán tiếng nhạc hoà lẫn với những mùi hương pheromone vì phấn khích mà được thả ra. Siết chặt lon bia trong tay, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc Lamborghini đen tuyền của Venom. Cậu nhếch môi cười, cảm giác hưng phấn bất giác trỗi dậy trong lồng ngực. Nhưng tiếc rằng tối nay cậu ta lại chẳng thể đua với người đẹp được rồi, cậu ta vẫn còn nhớ vài ba lời mắng của người mẹ đáng kính của mình. Không sợ, nhưng phiền!
Có một số người đã bắt đầu rục rịch muốn tham gia vào cuộc đua này. Một Alpha nữ với mái tóc ngắn cá tính, dáng vẻ sắc sảo như lưỡi dao; một Beta trầm lặng với phong thái bình tĩnh, một thiếu gia nhà giàu nào đó với bộ dạng say xỉn như đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì và một anh chàng với mái tóc đỏ rực nổi bật vô cùng. Doran nhíu mày, tự hỏi anh ta định đua xe và chiếc xe của anh ta ở đâu?
Doran khẽ dựa người vào ghế. Tay chống nhẹ lên má mềm, bộ dạng coi bộ trông không quá hứng thú lắm. Quy tắc nghe thì có vẻ thú vị đấy, nhưng đối với Doran, những thứ này không đủ để khiến cậu động lòng.
Choi "Doran" Hyeonjoon đã quá quen thuộc với những trò cá cược may rủi như này. Không phải chính cậu là người hay cá cược sao? Thế nhưng có vẻ quy tắc thú vị kia vẫn chưa đủ để kéo cậu vào cuộc đua kia.
Xe sao? Một chiếc Lamborghini hay Ferrari có gì đặc biệt đâu chứ? Cậu không thiếu những thứ như thế. Danh tiếng? Những kẻ ở đây chỉ là một nhóm đua xe đường phố, chẳng ai đủ sức để khiến cậu bận tâm. Cảm giác chinh phục tốc độ? Doran thích trò chơi mạo hiểm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu muốn lao đầu vào một cuộc đua không có gì đáng giá.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt thờ ơ quét qua đám đông đang gào thét. Họ rực cháy trong sự phấn khích, gào rú như thể đang đứng trước một trận chiến sinh tử. Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng chỉ là những con thiêu thân lao vào ánh sáng của tốc độ, ngây thơ tin rằng chỉ cần thắng một trận đua là có thể trở thành huyền thoại. Buồn cười.
Doran chẳng cần tranh giành với những kẻ như thế. Cậu đến đây chỉ để giết thời gian, để nhìn những kẻ kiêu ngạo tự kéo nhau xuống vực, để thưởng thức khoảnh khắc khi kẻ thua cuộc buộc phải rời khỏi đường đua với ánh mắt thất thần.
Chỉ vậy thôi.
Doran không hề có ý định tham gia. Cậu vốn đã định xoay người rời đi, nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua chiếc xe kia...
Một chiếc xe đậu cách đó không xa, lặng lẽ như một con thú săn mồi đang ẩn mình trong bóng tối. Không phải Lamborghini. Không phải Ferrari. Không phải một cỗ máy hào nhoáng chỉ để phô trương.
Mà là một thứ thực sự đáng giá.
Một thứ đủ để khiến Doran thấy hứng thú.
------------------------------------------------------------------------------------
Doran vẫn chưa có ý định tham gia. Cậu vốn đã định xoay người rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh động cơ vang lên, không phải tiếng gầm rú hoang dại của những chiếc xe hiệu suất cao thông thường, mà là một thứ gì đó tinh tế hơn, sắc bén hơn, như một con thú săn mồi vừa tỉnh giấc.
Ánh mắt cậu thoáng dừng lại.
Chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, một tuyệt tác hiếm hoi trên đường phố. Không phải Lamborghini hay Ferrari - mấy thứ đó cậu đã thấy chán chê. Chiếc xe này rất xứng đáng để đưỡ chú ý, có sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ ngoài lạnh lùng và hiệu suất đáng sợ. Từng đường nét bóng bẩy phản chiếu ánh đèn neon của trường đua, lớp sơn phủ một sắc ánh kim tinh tế, vừa kiêu hãnh vừa mang nét nguy hiểm ngầm.
Aston Martin Valkyrie AMR Pro.
Dòng xe đua giới hạn, chỉ sản xuất đúng 40 chiếc trên toàn thế giới. Một cỗ máy được sinh ra để thống trị đường đua với động cơ V12 6.5L, công suất vượt quá 1000 mã lực. Không có hệ thống hỗ trợ lái như xe thương mại, không có bất cứ yếu tố thừa thãi nào ngoài hiệu suất tuyệt đối. Nó không chỉ nhanh mà còn là thứ vũ khí chết người khi nằm trong tay một kẻ đủ giỏi để thuần phục nó.
Thân xe phủ một lớp sơn đen carbon nhám, các đường nét sắc sảo như một con mãnh thú đang nằm im chờ thời cơ vồ mồi. Bộ cánh gió sau được thiết kế theo tiêu chuẩn Le Mans, giúp xe bám sát mặt đường ngay cả ở tốc độ cực hạn. Từng chi tiết, từng đường cong đều thể hiện rõ ràng một điều: đây là chiếc xe sinh ra để nghiền nát kẻ yếu hơn. Và người lái nó chính là anh chàng với mái tóc rực đỏ mà Doran liếc thấy lúc nãy.
Doran cảm thấy nhịp tim mình dồn dập hơn, không phải vì căng thẳng hay lo lắng, mà vì một thứ cảm xúc mãnh liệt đang bùng lên - sự thèm khát chiếm hữu. Không phải chỉ là thích, không phải chỉ là hứng thú nhất thời. Mà là muốn.
Muốn chiếc xe ấy. Muốn cảm giác nắm vô lăng, lướt trên đường đua với vận tốc xé gió, cảm nhận từng rung động của động cơ như dòng adrenaline bơm thẳng vào huyết quản. Muốn thấy những kẻ kiêu ngạo này lần lượt bị đè bẹp, nhìn chúng mất đi thứ mà chúng coi là niềm tự hào lớn nhất. Ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở, đôi mắt rực lên như lưỡi dao phản chiếu ánh đèn đêm.
Nhưng chiếc xe thôi thì chưa đủ. Doran không chỉ muốn cướp lấy nó mà cậu còn muốn xé nát kiêu hãnh của kẻ đang cầm lái. Hắn nghĩ mình mạnh mẽ, nghĩ rằng có thể làm chủ con quái vật ấy? Sai rồi. Tất cả chỉ là ảo tưởng. Cậu sẽ nghiền nát hắn, sẽ khiến hắn hiểu thế nào là mất mát thực sự. Và không chỉ hắn.
Doran liếc qua những kẻ khác, những ánh mắt rực lửa, những nụ cười háo hức đầy thách thức. Chúng nghĩ mình có cơ hội ư? Chúng nghĩ mình có thể chiến thắng? Không. Cậu sẽ dẫm nát từng đứa một, cướp đi thứ chúng yêu quý nhất, giẫm đạp lên danh dự của chúng và khiến chúng hiểu rằng thế giới này không dành cho kẻ yếu. Thứ cậu muốn, chắc chắn phải đạt được, và những kẻ này sẽ là bàn đạp để cậu giành chiến thắng.
Hơi thở Doran nặng dần, từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét, thôi thúc cậu bước vào cuộc chơi này. Khóe môi cậu chậm rãi cong lên, ánh mắt lạnh lẽo như một kẻ săn mồi. Bọn chúng sẽ thua. Tất cả sẽ phải quỳ xuống trước cậu.
Một ý nghĩ lóe lên.
Nếu đã chơi, thì phải giành lấy thứ tốt nhất.
Và khi màn đêm khép lại, chỉ có một người rời đi với nụ cười trên môi. Là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com