Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9 - Khoảng cách xa lạ

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng len qua những tán cây rọi xuống lối đi lát đá, phủ một màu vàng ấm lên cảnh vật xung quanh. Sau bữa trưa, cả bốn người rời căn tin VIP, vẫn tiếp tục trò chuyện thoải mái. Không khí vốn dĩ nhẹ nhàng, nhưng rồi Hyeonjoon bất giác khựng lại khi ánh mắt anh chạm phải một người quen.

Moon Hyeonjun đang đi cùng Kang Sumin, một gương mặt không lạ lẫm gì với những kẻ thuộc về thế giới tốc độ - Venom. Khi nhìn thấy nhóm của Hyeonjoon, hắn thoáng nhếch môi cười nhạt, đôi mắt sắc sảo như mang theo ý vị sâu xa.

Hyeonjoon không tỏ ra quá để tâm, chỉ đơn giản gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự. Nhưng Hyeonjun lại chủ động lên tiếng trước.

"Anh, xe của anh em đưa về gara ở biệt thự rồi đấy." Giọng hắn mang theo chút trêu chọc lẫn nhắc nhở. "Cuối tuần qua lấy nhé?"

Hyeonjoon thoáng sững lại, nhưng cũng chỉ gật đầu nhàn nhạt: "Ừ."

Dù câu nói chẳng có gì đặc biệt, nhưng bầu không khí lại như lặng đi trong một khoảnh khắc.

Ruhan hơi nhướn mày, liếc nhìn Hyeonjoon rồi lên tiếng thắc mắc:

"Anh gửi xe ở chỗ em ấy à? Sao phải làm vậy?"

Hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì đáng để giải thích.

Nhưng Minseok lại không dễ dàng bỏ qua. Cậu nghiêng đầu, giọng điệu nửa trêu ghẹo nửa thăm dò:

"Anh đừng nói với bọn em là anh nhờ Moon Hyeonjun giữ xe hộ nhé? Nghe sao sai sai thế?"

Hyeonjoon chỉ cười nhẹ, nhưng cũng chẳng buồn phủ nhận. Không khí quanh họ dường như chùng xuống trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Lúc này, Minhyung hơi liếc sang Moon Hyeonjun rồi quay lại nhìn anh, trong lòng có chút không vui. Nhưng hắn biết rõ, nếu anh không muốn nói thì gặng hỏi cũng vô ích.

Vậy nên, hắn không hỏi nữa mà đổi sang một cách khác.

Minhyung tiến sát lại gần Hyeonjoon, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt dài híp lại đầy vẻ tinh quái nhưng giọng điệu thì lại chậm rãi như thể đang làm nũng thực sự.

- "Anh, kể chuyện cho em nghe đi. Sao anh lại đi cùng thằng Hyeojun thế? Anh đi mà không có em à?"

Hyeonjoon không mấy để tâm, chỉ tùy ý đáp: "Không có gì để kể. Anh cũng không đi cùng cậu ta, chỉ vô tình gặp thôi. Sau này anh kể em sau."

Minhyung cũng chẳng lấy đó làm thất vọng. Ngược lại, hắn cong môi cười nhẹ, ngón tay hơi lạnh chạm vào má anh, đầu ngón tay lướt qua làn da một cách nhẹ bẫng như đang thăm dò.

"Thế cũng được." Hắn lười biếng tiếp tục, đôi mắt màu hổ phác xoáy vào Hyeonjoon đầy ý cười. "Nhưng mà, anh không kể thì cũng phải dỗ em chứ?"

Hyeonjoon bật cười bất lực nhưng cũng không từ chối. Anh giơ tay lên, vỗ nhẹ lên đầu Minhyung như cách dỗ dành một chú mèo nhỏ. Hành động ấy khiến Minhyung càng thêm đắc ý, khóe môi hắn cong lên, đôi mắt lấp lánh tia nghịch ngợm.

Minhyung hơi nghiêng đầu, nụ cười lười biếng vẫn vương trên khóe môi. Hắn thả một lớp pheromone cực nhạt, gần như không nhận ra, chỉ như một làn hương thoảng qua, nhẹ đến mức tưởng chừng vô tình.

Hương cafe mật ong dìu dịu quẩn quanh nơi Hyeonjoon đứng, tựa như một dấu ấn vô hình mà hắn để lại. Beta như Hyeonjoon sẽ không thể nhận ra, nhưng với những người có phân hóa mạnh mẽ hơn trong căn phòng này, nó lại rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.

Nhìn thấy cảnh này, Minseok chỉ biết khoanh tay đứng một bên, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

"Đúng là hết thuốc chữa rồi. Lại còn làm nũng ngay trước mặt người khác nữa."

Ruhan thì lơ đãng cầm cốc nước trên tay, ánh mắt quét qua cả hai nhưng vẫn giữ im lặng.

Kang Sumin, người đứng phía xa cùng Moon Hyeonjun cũng đã nhận thấy pheromone vừa được thả ra. Cậu ta hơi nhíu mày một chút nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Minhyung có chút ý tứ không rõ ràng.

Còn Moon Hyeonjun, từ lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hắn đã tối đi, bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay áo của mình, ánh mắt trầm xuống. Sự thân mật giữa hai người họ rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.

Hắn không cần nhìn cũng biết Minhyung đang cố tình làm gì. Cái kiểu nhẹ nhàng phủ lên một lớp pheromone cực mỏng thế này chẳng phải chỉ để đánh dấu chủ quyền thôi sao?

Hương pheramone cực nhẹ thoảng qua trong không khí làm hắn khó chịu. Tuy nhà Lee Minhuyng chỉ thả một ít nhưng đối với một Alpha trội như hăn thì hương cafe mật ong ấy lại quá nồng nàn, như thể có một sự đánh dấu vô hình mà chính chủ muốn thể hiên.

Moon Hyeonjun nhếch môi cười lạnh một cái, nhưng trong lòng lại không thoải mái chút nào.

Choi Hyeonjoon, tất nhiên, chẳng hề hay biết gì cả. Là một Beta không cảm nhận được pheromone thì anh hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Vẫn đứng đó dỗ dành chú gấu nâu đang giận dỗi.

Anh vẫn thản nhiên xoa đầu Minhyung, như thể cưng chiều một đứa trẻ mà không nhận ra bản thân vừa bị một Alpha "ghim" lên người mình một dấu ấn vô hình.

Không ai lên tiếng nhắc nhở, nhưng không khí giữa những người xung quanh rõ ràng đã thay đổi.

Hyeonjoon không nhận thấy điều đó.

Nhưng Minhyung thì có. Và hắn biết rõ mình đang làm gì.

—----------------------------------------------------------

Moon Hyeonjun vô thức liếc về phía Choi Hyeonjoon và Minhyung.

Khi thấy Minhyung nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng lại tràn đầy vẻ thân mật với anh, khóe môi hắn khẽ giật giật. Hyeonjun nhíu mày nhưng chỉ trong một thoáng hắn nhanh chóng quay lại trò chuyện với Kang Sumin, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Kang Sumin thì không dễ bỏ qua như vậy. Ngay từ giây phút thấy Hyeonjun gật đầu chào Hyeonjoon, sắc mặt Sumin đã tối sầm. Ký ức về cuộc đua hôm đó lại tràn về.

Màn đêm bao phủ đường đua, tiếng động cơ gầm rú xé toạc bầu không khí, và cái cách hắn bị bỏ lại phía sau khi Choi Hyeonjoon lướt qua vạch đích một cách thảnh thơi.

Lúc ấy, hắn không chỉ thua trong cuộc đua. Hắn còn mất đi một thứ quan trọng hơn, thứ mà đến giờ hắn vẫn chưa thể nuốt trôi.

Nhưng điều khiến hắn càng khó chịu hơn chính là cái cách Hyeonjun chào Hyeonjoon trước, như thể một sự công nhận ngầm. Như thể hắn đang nhắc nhở Sumin rằng: Mày thua rồi.

Sumin hít sâu, cố đè nén sự bực bội. Hắn quay sang hỏi Hyeonjun bằng giọng có phần lạnh nhạt:

"Anh biết họ à?"

Hyeonjun liếc qua Sumin, nhếch môi cười nhạt:

"Đàn anh có quen biết thôi. Không thân lắm. Tôi chỉ thân với thằng nhóc nhỏ con và thằng lúc nãy được xoa đầu ấy."

Hắn nhún vai, giọng điệu như chẳng mấy bận tâm:

"Anh Ruhan thì giống anh Hyeonjoon, đều là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tử tế nhưng không dễ dây vào."

Sumin nghe vậy, ánh mắt có chút dao động. Hắn không quá bất ngờ với câu trả lời này, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

Moon Hyeonjun nhận ra sắc mặt Sumin không tốt, hắn khẽ cười vỗ nhẹ lên vai cậu ta như một cách trấn an.

"Đừng nghĩ nhiều thế." Hắn thả lỏng giọng điệu, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút gì đó khó đoán. "Dù gì thì... cuộc đua hôm đó cũng qua rồi mà."

Sumin siết chặt nắm tay. Cuộc đua đó có thể đã kết thúc nhưng cậu ta thì chưa bao giờ quên.

Moon Hyeonjun nhìn Kang Sumin, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

Hắn biết, dù Kang Sumin có tỏ ra bình tĩnh thế nào thì sâu bên trong vẫn không thể nào quên được trận thua đó. Nhưng hắn cũng chẳng có hứng thú nhắc lại vì còn một chuyện thú vị hơn mà hắn muốn làm.

Hyeonjun hơi nghiêng đầu, nhàn nhã quan sát người trước mặt.

Kang Sumin hôm nay ăn mặc khá đơn giản, áo sơ mi trắng phối với quần âu tối màu, trông có vẻ thanh lịch và chỉn chu hơn bình thường. Nhưng dù là trong bộ dạng nào, Omega này vẫn luôn toát ra một sức hút kỳ lạ.

Không phải kiểu mềm mại hay ngoan ngoãn như những Omega thông thường.

Cậu ta có một nét quyến rũ nguy hiểm.

Ánh mắt của Sumin hơi sắc, khóe môi lúc nào cũng vương một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại không hề đơn thuần. Đặc biệt là lúc này, khi cậu ta hơi nghiêng người, ánh mắt hờ hững lướt qua Hyeonjun như thể chẳng mấy bận tâm, nhưng đồng thời cũng như đang khiêu khích.

"Muốn chơi trò vờn đuổi với tôi sao?"

Moon Hyeonjun nhướng mày, cười khẽ.

Cậu ta vẫn vậy.

Vẫn luôn biết cách thu hút sự chú ý của người khác mà không cần phải cố gắng quá nhiều.

"Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?" Sumin nghiêng đầu, giọng điệu có chút lười biếng nhưng ẩn chứa sự trêu chọc. "Không phải mới gặp tôi tối qua sao?"

"Thì sao?" Hyeonjun nhún vai, khóe môi cong lên đầy ý cười. "Thấy người đẹp thì phải nhìn thôi."

Kang Sumin không phản ứng ngay, chỉ cười nhẹ.

Hắn ta là kiểu người như vậy—chưa bao giờ dễ dàng để lộ cảm xúc thật sự của mình.

Nhưng Moon Hyeonjun không vội.

Hắn có đủ thời gian để xem liệu lần này, giữa hai người bọn họ, ai sẽ là kẻ bị cuốn vào trước.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Choi Hyeonjoon không ngờ lại gặp Jeong Jihoon vào một ngày như thế này.

Trời chiều se lạnh, ánh nắng nhạt dần trên dãy hành lang dài của tòa nhà học viện. Anh không có tiết vào buổi chiều nên vừa từ thư viện đi ra, tay vẫn cầm cuốn sách dày cộp. Khi rẽ vào góc cầu thang, anh trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào lan can, đôi tay đút túi áo khoác, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng nhạt nhòa.

Jeong Jihoon.

Hyeonjoon dừng lại một chút. Đã lâu rồi anh không nói chuyện với người đàn em này. Jihoon trước đây là một đứa trẻ rất thích bám lấy anh, nhưng từ lúc nào đã dần xa cách hơn, luôn giữ khoảng cách một cách khéo léo như thể tránh né. Hyeonjoon không hỏi, cũng chẳng tìm cách níu kéo. Dù gì, con người luôn thay đổi, có những người sẽ tự nhiên rời khỏi quỹ đạo của mình.

Anh vốn định bước đi, nhưng một giọng nói vang lên khiến anh khựng lại.

— "Anh họ."

Hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt sâu lắng lướt qua Jihoon rồi dừng lại trên cô gái vừa xuất hiện.

Là Choi Eunchan, em gái họ của anh.

Cô ấy bước đến chỗ Jihoon, không thèm nhìn anh lấy một lần, trong khi Jihoon chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay lời chào. Hyeonjoon biết, Eunchan chẳng thích gì anh. Không phải kiểu ghét bỏ ra mặt, nhưng là một loại cảm giác không cam tâm.

Bởi vì cô ấy không hiểu tại sao một Beta như anh lại được ông nội ưu ái đến thế.

Tại sao anh có thể dễ dàng có được những thứ tốt nhất, tại sao anh lại là đứa cháu mà ông luôn dành cho những ánh mắt yêu thương nhất?

Tại sao anh luôn xuất sắc hơn cô ấy?

Tại sao... ngay cả Choi Wooje cũng thích anh?

Hyeonjoon không phải không biết những điều này, nhưng anh chưa bao giờ quá bận tâm. Tình cảm không thể cưỡng cầu, sự yêu thích cũng không thể cưỡng cầu.

Thế nhưng, điều duy nhất khiến anh để ý lúc này, chính là Jihoon.

Chàng trai ấy vẫn như ngày nào, nhưng lại chẳng còn là cậu em từng thân thiết với anh nữa. Ánh mắt Jihoon nhìn anh không có sự xa lánh, cũng chẳng có bài xích. Chỉ là một sự kiềm nén nào đó, như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chọn cách im lặng.

Vậy nên, Hyeonjoon chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói:

"Lâu rồi không gặp, Jihoon."

"Ừm, chào anh huyng." Jihoon đáp, ánh mắt khẽ dao động, nhưng vẫn nhanh chóng né tránh. "Tụi em còn có việc, đi trước đây."

Nói rồi, hắn quay lưng rời đi, Eunchan cũng theo sau không chút do dự.

Hyeonjoon đứng yên nhìn hai bóng lưng dần khuất, không đuổi theo, cũng chẳng gọi với lại. Anh chỉ bất giác siết chặt cuốn sách trong tay, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.

Hóa ra, khoảng cách giữa người với người có thể lớn đến vậy.

______________________________________________________________

Jeong Jihoon không nghĩ hôm nay mình sẽ chạm mặt Choi Hyeonjoon.

Hắn đứng tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường đầy nắng, đôi tai nghe tiếng ồn ào của sinh viên qua lại nhưng chẳng có tâm trạng để chú ý. Hắn đang đợi người. Chính xác hơn, là đợi Choi Eunchan, em gái họ của Hyeonjoon.

Một cuộc hẹn chẳng mấy thú vị, nhưng là điều hắn không thể từ chối.

Bất giác, từ khóe mắt, hắn trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ thư viện.

Anh ấy.

Hyeonjoon vẫn như vậy. Ánh mắt sâu lắng, sống lưng thẳng tắp, bước đi tao nhã nhưng lại mang theo chút lười nhác đặc trưng. Trong tay là một cuốn sách dày, ngón tay thon dài kẹp lấy mép giấy, thản nhiên như thể chẳng có gì trên đời có thể làm khó được anh.

Hyeonjoon lúc nào cũng như vậy.

Hắn nhớ, mình đã từng rất thích đi theo người này.

Từ khi còn bé, hắn đã là cái đuôi nhỏ của Hyeonjoon. Dù anh không phải người hay tỏ ra dịu dàng, nhưng lại luôn đủ kiên nhẫn với hắn. Lớn hơn một tuổi, nhưng lại giống như một người anh thực thụ.

Nhưng dần dần, hắn không còn giữ thói quen đó nữa.

Không phải vì chán ghét, cũng chẳng phải vì có gì đó không hài lòng.

Chỉ là... hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh ấy ngày càng xa hơn.

Giống như một đứa trẻ nhận ra rằng dù có cố chạy thế nào, nó vẫn chẳng thể bắt kịp người mà nó ngưỡng mộ nhất. Hắn không muốn mình cứ mãi là đứa em nhỏ phía sau anh nữa. Nên, hắn cố ý giữ khoảng cách. Cố ý ít xuất hiện trước mặt anh. Cố ý làm như không quan tâm.

Nhưng khi thật sự đứng trước anh, hắn vẫn chẳng thể hoàn toàn thờ ơ.

"Anh họ."

Tiếng gọi kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn quay đầu, bắt gặp bóng dáng của Choi Eunchan.

Eunchan đi thẳng đến chỗ hắn, không nhìn Hyeonjoon lấy một lần, gương mặt lạnh nhạt như thể sự có mặt của anh chẳng đáng để bận tâm.

Jihoon im lặng, chỉ nhẹ gật đầu với Hyeonjoon thay lời chào.

Có lẽ hắn không nên làm vậy, nhưng hắn vẫn làm.

Bởi vì, dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể xem như anh không tồn tại.

Hyeonjoon cũng không bất ngờ, chỉ dừng lại giây lát rồi cười nhẹ, chậm rãi mở miệng:

"Lâu rồi không gặp, Jihoon."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến hắn siết chặt bàn tay trong túi áo.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nghe giọng anh gọi tên mình, hắn vẫn cảm thấy lòng hơi chùng xuống.

Hắn không đáp ngay, chỉ nhìn anh thật sâu trong vài giây, rồi lảng tránh ánh mắt ấy.

"Ừm, chào anh hyung. Tụi em còn có việc, đi trước đây."

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, không chờ thêm bất cứ phản ứng nào từ người kia.

Eunchan cũng rời đi theo hắn.

Chỉ là, khi đã đi xa, hắn vẫn không kiềm được mà liếc nhìn qua vai. Bóng dáng của Hyeonjoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, không đuổi theo, cũng không gọi hắn lại.

Khoảnh khắc đó, Jihoon nhận ra—

Dù đã cố tình tạo khoảng cách, nhưng hắn chưa từng mong muốn có một ngày, ngay cả khi hắn quay lưng bước đi, người kia cũng chẳng buồn giữ hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com