Chương 2
Doran ngồi trước màn hình, ngón tay cậu lướt trên bàn phím.
Mọi thứ diễn ra đúng như cậu nhớ. Từng giây trôi qua, từng động tác được lặp lại chính xác như trong ký ức.
Cậu của hiện tại nhớ rõ chuyện gì sắp xảy ra.
Và điều đó làm cậu sợ hãi.
Sai lầm đó... đang đến rất gần.
"Đừng làm vậy"
Nhưng ý thức của quá khứ lại không nghe thấy.
Cậu của quá khứ không hề biết rằng có một Doran khác đang tồn tại trong đầu mình.
Cậu chỉ cảm thấy... có gì đó sai sai.
Ngực cậu nhói lên. Một cơn bất an vô hình xiết chặt lấy cậu.
Tại sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy?
Tại sao bàn tay cậu lại run rẩy?
Tại sao... cậu lại cảm thấy sợ dù không biết mình đang sợ điều gì?
"Dừng lại đi", Doran của hiện tại gào lên trong tuyệt vọng.
Nhưng không ai nghe thấy.
Không ai có thể ngăn cậu của quá khứ lại.
Và rồi
Khoảnh khắc đó xảy ra.
Sai lầm lặp lại.
Doran biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng cậu vẫn bất lực nhìn nó diễn ra trước mắt.
Trận đấu kết thúc.
Cậu thất bại.
Doran bước ra khỏi sân đấu với đôi chân nặng trĩu.
Cậu đã biết trước điều này sẽ xảy ra và cậu đã cố gắng thay đổi.
Nhưng cậu không thể.
Vì ý thức của cậu không thể điều khiển cơ thể này.
Chỉ có thể chứng kiến.
Giống như một con ma bị mắc kẹt trong chính bản thân mình.
Nhưng nếu cậu có thể khiến cậu của quá khứ cảm thấy bất an...
Nếu cậu có thể tác động đến dòng suy nghĩ của cậu ta...
Vậy thì...
"Lần tới, mình sẽ sửa được"
Trận đấu tiếp theo.
Doran của hiện tại vẫn còn ở đây.
Cậu vẫn nhớ những gì sắp xảy ra.
Nhưng cậu cũng nhớ... lần trước, cậu của quá khứ đã do dự một chút.
Vậy nếu lần này, cậu tác động mạnh hơn thì sao?
Khoảnh khắc quan trọng lại đến.
Sai lầm ấy, sắp xảy ra.
Doran nghĩ thật mạnh.
"Dừng lại!"
Một cơn đau bất ngờ xiết chặt lấy đầu cậu của quá khứ.
Cậu ta khựng lại.
Sai lầm ấy, đáng lẽ sẽ xảy ra ngay lúc này đã bị trì hoãn.
Doran của hiện tại cảm nhận được sự thay đổi.
"Mình làm được rồi"
Nhưng rồi...
Do dự một giây đã khiến nhịp độ trận đấu thay đổi.
Đối thủ phản ứng khác đi.
Đội hình lệch khỏi quỹ đạo cũ.
Và lần này...
Cậu mắc một sai lầm khác.
Còn tệ hơn trước.
Lần này, khi bước ra khỏi sân đấu, bầu không khí còn nặng nề hơn cả trước đây.
Ruler không nhìn cậu.
Chovy không nói gì.
Peanut thở dài, rồi im lặng.
Doran của hiện tại cảm thấy nghẹt thở.
Cậu đã thay đổi quá khứ.
Nhưng nó không tốt đẹp hơn.
Nó chỉ tệ hơn.
Không.
Không thể nào.
Chắc chắn cậu đã làm sai ở đâu đó.
Chắc chắn vẫn còn cách tốt hơn.
Nếu cậu có thể tác động nhiều hơn...
Nếu cậu có thể ảnh hưởng đến quyết định của cậu của quá khứ mạnh hơn...
Chỉ cần thêm một lần nữa thôi—
Lần này, chắc chắn sẽ đúng.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Lần thứ năm.
Doran không còn đếm nữa.
Cậu không còn nhớ mọi thứ đã diễn ra như thế nào.
Những ký ức chồng chéo lên nhau.
Cậu biết trước chuyện gì sắp xảy ra, nhưng đồng thời không còn chắc chắn nữa.
Mỗi lần sửa một sai lầm, một sai lầm mới xuất hiện.
Mỗi lần tác động, mọi thứ lại lệch đi xa hơn.
Cậu không thể ngăn bản thân tiếp tục.
Bởi vì nếu cậu dừng lại bây giờ...
Tất cả những lần thay đổi trước đó đều trở nên vô nghĩa.
Nhưng nếu cứ tiếp tục...
Liệu mình có còn là chính mình nữa không?
Doran nhìn vào gương. Người trong gương nhìn lại cậu.
Nhưng đó có còn là cậu không?
Cậu không còn nhớ nổi bản thân ban đầu là ai nữa.
Cậu không còn chắc chắn rằng mình đã từng suy nghĩ thế nào.
Bởi vì tâm trí cậu đã bị xé làm đôi
Một nửa là cậu của hiện tại.
Một nửa là cậu của quá khứ.
Cả hai đều tồn tại.
Nhưng chỉ có một người có thể đi tiếp.
Doran không biết mình còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.
Mỗi lần chỉnh sửa, cậu càng trở nên xa lạ với chính mình.
Mỗi lần tác động, cậu càng mất kiểm soát với thực tại.
Rồi một ngày nào đó...
Có lẽ cậu sẽ nhìn vào gương...
...và chẳng còn ai ở đó nữa.
Doran không còn nhớ lần cuối cùng mình ngủ ngon là khi nào.
Mỗi đêm, cậu chỉ nhắm mắt... nhưng tâm trí thì chưa bao giờ dừng lại.
Cậu suy nghĩ, tính toán, nhớ lại, dự đoán.
Cậu biết nếu ngủ, ý thức của quá khứ sẽ tiếp tục làm theo những gì đã được định sẵn.
Và nếu cậu để mọi thứ diễn ra như cũ
Lỗi lầm sẽ lặp lại.
Vậy nên cậu phải tiếp tục nghĩ.
Cậu không thể ngủ.
Dù cơ thể mệt mỏi đến mức ngón tay cũng run rẩy.
Dù đầu óc cậu ngày càng hỗn loạn.
Nhưng cậu không thể dừng lại.
Cậu không thể để mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.
Nhưng rồi, những người xung quanh bắt đầu nhận ra sự thay đổi đó. Buổi sáng, Doran đến gaming house với đôi mắt trũng sâu. Keria nhìn thấy đầu tiên.
"Doran... mắt anh đỏ hết rồi đó."
Cậu chỉ cười nhạt. "anh không sao."
Nhưng không ai tin cậu. Từ bữa sáng đến buổi tập luyện, Oner liên tục liếc nhìn cậu còn Guma cắn môi định nói gì đó rồi lại thôi. Faker là người cuối cùng lên tiếng. Cả đội vừa kết thúc trận scrim. Doran vẫn chơi tốt, nhưng không ai không nhận ra rằng cậu phản ứng chậm hơn bình thường.
Faker đặt tay lên vai cậu.
"Doran, em không ổn."
Doran biết điều đó.
Nhưng cậu không thể nói ra.
Nếu cậu nói rằng cậu đang tồn tại trong hai dòng ý thức chồng chéo lên nhau
Nếu cậu nói rằng cậu đang cố thay đổi những thứ mà họ không hề hay biết
Họ sẽ tin cậu không?
Hay họ sẽ nghĩ rằng cậu đã phát điên?
Vậy nên cậu chỉ nói:
"Em không sao."
Faker im lặng. Nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả.
Anh không tin.
Anh không tin một chút nào.
Doran không biết từ khi nào mà mọi người bắt đầu quan sát cậu nhiều hơn.
Họ gọi cậu dậy khi thấy cậu ngủ gục trên bàn.
Họ bắt cậu ăn khi thấy cậu bỏ bữa.
Thậm chí, vào một đêm muộn, khi cậu ngồi trước màn hình đến tận 3 giờ sáng
Cánh cửa phòng bật mở.
Faker đứng ở đó.
Anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Rồi thở dài, bước đến, tắt màn hình.
"Doran."
Giọng anh trầm và chậm.
"Ngủ đi."
Doran muốn nói rằng cậu không thể.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gật đầu.
Và khi Faker bước ra khỏi phòng, bóng lưng anh nặng nề hơn bao giờ hết.
-----------------------------------
huhu xin lỗi mí cổ nha, ẻm làm bài khắc gỗ nên tay bị phồng mà giờ ổn ùi, nên ẻm chăm lại ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com