ii.
Choi Wooje mở mắt, tầm nhìn không tiêu cự làm mọi thứ cứ mờ ảo dưới đôi mắt cậu. Theo thói quen, Wooje đưa tay lên tủ đầu giường tìm kính đeo lên.
Cho đến lúc não bộ từ từ tỉnh táo, cậu mới hoảng hốt mà bật dậy nhìn xung quanh.
Tại sao lại ở đây?
Rõ ràng cậu đã chết rồi mà.
Hình ảnh méo mó từ kí ức vừa diễn ra không lâu hiện ra trong đầu. Mùi khí gas nồng nặc, âm thanh cãi vã ồn ào, những gương mặt tức giận xen lẫn kinh ngạc, tia lửa bùng cháy mang theo nhiệt độ kinh người trực tiếp xé toang thân thể, sự đau đớn khi bị thiêu sống như vẫn còn âm ỉ trong từng thớ cơ.
Choi Wooje nhìn quanh phòng. Đây là phòng cậu ở Choi gia, nhưng không phải căn phòng mà hôm qua cậu ở.
Cách bày trí này là căn phòng cũ của quãng thời gian hơn 1 năm trước. Từ lúc Choi Hyeonjoon ra đi, cậu đã dọn vào phòng của em ngủ chứ không phải ở đây.
Như phát hiện gì đó, Wooje trừng lớn mắt, tay cuống quít tìm điện thoại. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên vẻ mặt kinh ngạc của Choi Wooje.
Choi Wooje nhanh chân chạy đi ra khỏi phòng, gấp đến độ không mang theo dép lê, dùng chân trần chạy khắp hành lang dài trong căn biệt thự.
Cạch.
Bên trong căn phòng cuối hành lang trống rỗng.
Người đâu rồi?
Choi Wooje mặc kệ những ánh mắt của người giúp việc đang ngẩn người nhìn mình chạy như phát điên. Cậu túm ngay một kẻ đang ở gần đó, giọng cậu gấp đến độ muốn lạc đi theo từng nhịp thở.
- Choi Hyeonjoon đâu?
- D-dạ vâng, th-thiếu gia vừa nãy ở phòng bếp ạ.
Choi Wooje từ hai bước thành một bước mà đi nhanh xuống bếp.
Nhưng vẫn không có.
Trong lúc vội vã, cậu thấy phía ngoài sân vườn thấp thoáng bóng người quen thuộc.
Cho đến khi Wooje đi đến, nhìn thấy tận mắt hình bóng mà mình nhớ đến phát điên suốt một năm ròng rã. Cậu như mất trí mà lao đến ôm chặt lấy người kia.
Tận khi cảm nhận hơi ấm chân thực toả ra từ cơ thể của người trong lòng. Cậu như một đứa trẻ mà bật khóc nức nở.
Ba mẹ Choi đang tập thể dục trong sân nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngẩn người.
Đứa con ruột thịt đã nhận về được hai năm đang vừa khóc lóc vừa ôm siết lấy đứa con không cùng huyết thống mà họ chăm bẵm suốt 21 năm nay.
Từ lúc sự kiện ấy xảy ra, giữa Hyeonjoon và Wooje nói lạnh nhạt thì không hẳn, nhưng khoảng cách hai đứa cứ như càng ngày càng xa. Hai bên đều cùng lùi lại khi đối mặt với đối phương dù hai ông bà đã cố gắng kéo lại mối quan hệ của cả hai. Một phía là máu mủ do chính mình đứt ruột sinh ra, một phía là đứa bé tự tay họ nuôi lớn, nhìn nó toả sáng như mặt trời nhỏ mỗi ngày, ông bà không muốn mất đi một đứa nào cả, hay để ai thua thiệt ai.
Bỗng dưng hôm nay, đứa trẻ ngày nào cũng im lặng, thu mình trong thế giới riêng bỗng dưng có hành động lạ lùng như vậy khiến ba mẹ Choi bối rối không biết cách giải quyết.
Không chỉ một mình ba mẹ Choi bối rối, Choi Hyeonjoon cũng bị doạ đến sững sờ.
Em lúng túng không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể dè dặt đưa tay lên, vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy của người đang gục trên vai mình.
Cuối cùng buổi sáng cuối tuần trôi qua một cách ồn ào ở biệt thự nhà Choi cũng từ từ lắng xuống.
Đến buổi trưa, cả gia đình ngồi trên bàn ăn, cha mẹ cũng biết ý không nhắc nhiều đến chuyện ngại ngùng lúc sáng của cậu con trai nhỏ.
Họ đã bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành của cậu rất lâu, thật may khi gia đình lại đoàn tụ nên phải cẩn trọng trong cách hoà hợp với nhau.
Nhưng cái cách Wooje cứ nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon lại khiến bầu không khí cả nhà cứ ngượng ngập khó nói. Choi Hyeonjoon lại da mặt mỏng. Em cố gắng không quan tâm ánh nhìn như laze của cậu nhưng mặt cứ hồng hồng cả lên.
- Hyeonjoon à, còn một năm nữa là ra trường rồi. Con có quyết định gì chưa? Năm cuối chắc phải thực tập nhỉ, hay con vào công ty gia đình mình luôn chứ?
Ba Choi lên tiếng, ông muốn cắt ngang cái không khí lạ lùng hiện tại và cũng muốn quan tâm tình hình đứa nhỏ này một chút.
- Dạ con chưa biết nữa. Cũng có thể con thực tập ở ngân hàng. Dù sao chuyên ngành của con cũng là bên mảng tài chính, liên quan ngân hàng nhiều hơn.
Choi Hyeonjoon rũ mắt như đang suy tính rồi đáp lại.
Em không có ý định sẽ vào công ty của gia đình. Em mắc nợ họ quá nhiều rồi.
- Vậy cũng được. Con cứ cẩn thận lựa chọn nhé. Ba mẹ luôn ủng hộ mà. Dạo rài việc học con vẫn ổn chứ? Mẹ thấy con hay đi học nhóm đến tối.
Bà Choi gắp một miếng thịt bò vào bát em. Lại nhẹ nhàng mà nói.
- Phải biết quan tâm sức khoẻ hơn chứ. Con lại gầy đi rồi.
Choi Hyeonjoon nhìn miếng thịt trong bát. Em chớp mắt, giọng nhè nhẹ.
- Dạ vâng, vẫn ổn ạ.
Nói dối.
Choi Wooje bên cạnh siết chặt đôi đũa trong tay.
Sau 2 năm việc cậu và Choi Hyeonjoon bị phát hiện tráo đổi thân phận, đây là thời gian Choi Hyeonjoon bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trầm cảm do bị bạo lực thời gian dài ở trường.
Kiếp trước cậu không biết em bệnh, mãi tận đến khi thi thể không vẹn nguyên của Choi Hyeonjoon xuất hiện trước mắt của cậu, Wooje như phát điên mà đập nát mọi thứ trong phòng. Sau đó cậu chuyển sang phòng em và phát hiện những lọ thuốc được rải rác đầy trong ngăn tủ.
Cậu từng thù hằn Moon Hyeonjoon khi cầm đầu lũ khốn nạn đó, ngấm ngầm cho phép chúng bắt nạt Choi Hyeonjoon. Càng ghét cay ghét đắng Jeong Jihoon chỉ vì cái hứng thú chết tiệt của hắn ta mà tiếp cận tới em. Và không dưới một lần muốn đấm chết Park Dohyeon, người lấy trái tim của Choi Hyeonjoon ra nắm trong lòng bàn tay mà chơi đùa. Nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết, trong những kẻ đó, người mang theo tội lỗi lớn nhất đối với cái chết của em chính là cậu, Choi Wooje.
Đồng hồ điểm 11h tối, cả biệt thự chìm vào giấc ngủ.
Wooje đứng trước cửa phòng khép hờ của em, cậu đẩy cửa bước vào.
Choi Hyeonjoon đang ngồi gõ chữ trên laptop nghe tiếng động thì có hơi giật mình quay sang. Sau đó em cũng không bất ngờ lắm khi thấy cậu xuất hiện. Hyeonjoon quay người lưu bản báo cáo đang soạn dang dở, tắt máy rồi dọn dẹp bàn học một chút.
Em hơi nắm chặt vạt áo một chút, không nhìn cậu, chỉ nhỏ giọng yêu cầu.
- Hôm nay... c-có thể đừng để lại dấu không?
Nếu là ở kiếp trước, khi nghe câu này, Choi Wooje có thể sôi máu mà đè em ra, cắn mút cho đến khi khắp người em toàn bộ đều là dấu vết của cậu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không nơi nào là không lưu lại mùi vị của Choi Wooje.
Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ sợ sệt, run rẩy của em, cậu chỉ muốn quay về lúc đó tự đấm mình mấy phát.
Choi Wooje thở dài, bước tới tắt đèn, kéo Hyeonjoon về giường rồi ôm lấy em.
- Ngủ đi. Mai anh có tiết buổi sáng còn gì?
Hyeonjoon ngơ ngác. Sao hôm nay Wooje lạ quá?
Từ sáng đã có biểu hiện lạ rồi, bây giờ lại...
- E...em không làm à?
- Im lặng và ngủ đi. Anh muốn à?
Choi Hyeonjoon biết điều mà ngậm miệng. Em biết mình không nên thách thức Wooje nếu không muốn nhận trái đắng.
Cuối cùng, một lát sau em cũng mơ màng đi vào giấc ngủ với cả ngàn câu hỏi về sự kì lạ của cậu hôm nay.
Tiếng thở đều đều của Choi Hyeonjoon vang bên tai, nương theo ánh đèn mờ nhạt, cậu khẽ ngắm nhìn gương mặt em.
Là thật. Trời thực sự cho cậu một cơ hội để sửa chữa lại sai lầm quá khứ. Cho cậu một lần nữa ở bên người này.
Lần đầu gặp Choi Hyeonjoon là lúc cậu chuẩn bị thi đại học. Lúc đó em là sinh viên năm nhất tiêu biểu của đại học L đến trường cậu làm công tác chiêu mộ tân sinh viên.
Choi Hyeonjoon đứng trên bục phát biểu, như một mặt trời sáng chói chiếu rọi đến thế giới âm u của cậu. Cả đám nhóc dưới sân cứ như bị hút hồn, sau buổi sáng đó cứ bàn tán suốt về đàn anh dễ nhìn, cười xinh của đại học L. Cậu im lặng nhưng nội tâm như sóng trào.
Đó là lần đầu, Choi Wooje có cảm giác mình thực sự khao khát một thứ gì đó.
Cậu thi vào đại học L, đạt thủ khoa ngành công nghệ, và tìm mọi cách kéo gần khoảng cách với đàn anh năm hai ở ngành tài chính khoa kinh tế.
Chỉ là lúc càng tiếp cận, cậu nhận ra cả hai như ở hai thế giới riêng biệt.
Cậu chỉ là đứa xuất thân từ tầng lớp dưới, gia cảnh chẳng có gì đặc biệt, không có cha, chỉ có một người mẹ lạnh nhạt quanh năm chẳng quan tâm mấy câu. Thế giới cậu cũng chẳng có bạn bè, ai lại muốn làm bạn với một đứa lầm lì chẳng mở miệng, suốt ngày tránh xa đám đông như cậu.
Còn em là con cưng của số mệnh. Gia đình thượng lưu, hoà đồng thân thiện, xung quanh lại có những mối quan hệ bền chặt, Choi Hyeonjoon cứ như là hoàng tử bé nhận hết mọi cưng chiều của tạo hoá. Cậu nhìn Hyeonjoon ngồi giữa Ryu Minseok và Kim Suhwan vô tư đùa giỡn mà trong lòng vô cùng khó chịu. Càng bực bội hơn khi bắt gặp ánh mắt của Choi Hyeonjoon nhìn về phía Park Dohyeon, đứa con út của Park gia danh giá, lại mang theo phần tình cảm không thèm che giấu.
Choi gia và Park gia.
Đó là một thế giới xa vời với cậu, giữa cậu và em không hẳn chỉ xa cách bởi một lớp rào cản, mà là như hai hành tinh riêng biệt.
Cậu chỉ có thể đứng một bên nhìn chứ chẳng thể nào đặt chân lên đó.
- Tặng em nè. Mai thi tốt đó.
Choi Wooje cầm con hạc giấy nhỏ của người kia đưa ra, có vẻ ánh mắt nghi hoặc của cậu quá rõ làm Hyeonjoon chú ý, em cười cười.
- Người ta bảo muốn một điều ước thành hiện thực phải gấp 1000 con hạc nhỉ? Như vậy lâu quá, anh gấp 1 con rồi rồi gửi gắm niềm tin thôi. Một dạng tạo động lực đó.
- Mai anh cũng thi nội dung chạy bộ còn gì? Nhường lại anh.
Choi Wooje không gấp gáp. Cậu sẽ cố gắng để một ngày nào đó chân chính bước vào thế giới của em, đứng cạnh em một cách quang minh chính đại.
Nhưng số phận là một điều gì đó rất khó nói, nó có thể xuất hiện những điều bất ngờ mà chẳng bao giờ nghĩ đến.
Choi Hyeonjoon hôm đó thi chạy bộ thì bị ngã, chấn thương không lớn nhưng đủ để làm cha mẹ Choi một phen hú vía. Ông bà chạy vào phòng y tế của trường đón cậu con trai về. Từ khoảnh khắc chạm mặt giữa Choi Wooje và mẹ Choi ở phòng y tế, bánh răng của vận mệnh đã bắt đầu rẽ hướng.
Linh cảm của một người mẹ không bao giờ là sai, thêm đường nét gương mặt của Choi Wooje và những người bên dòng ngoại thực sự như một khuôn đúc ra. Mặc kệ những điều vô lí về tuổi tác hay thân phận, Choi gia vẫn cho người điều ra.
Cuối cùng bức màn cũng được vén. Năm đó lúc bà Choi đang trên đường đi khám thai về thì xảy ra tại nạn xe dẫn đến sinh non. Nhân viên y tế chỉ có thể đưa bà vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Hiện trường hoảng loạn, bệnh viện công lập đông đúc, phòng hậu sản đầy người.
Một tội ác hình thành từ lòng ghen tị lẫn yêu thương mù quáng.
Người phụ nữ goá chồng đơn độc ôm đứa bé mới sinh đỏ hỏn, ánh mắt vô cảm nhìn về phía giường bên cạnh, nơi một phu nhân của gia đình tài phiệt đang được kẻ hầu người hạ. Trùng hợp là đứa bé kia cũng mang họ Choi. Bà nhìn xuống đứa trẻ của mình, hôn lên trán nó thay cho một lời tạm biệt, cũng là lời chúc phúc bà dành cho nó.
Sau đó chính là số phận được trao nhầm người.
Không biết bằng cách nào, người bàn bà ấy đã làm giấy tờ cho đứa bé nhỏ hơn một tuổi so với thực tế, một sự nhầm lẫn có chủ đích. Bà đã nghĩ người con trai của bà rồi sẽ nhận đủ mọi vinh quang của một gia đình giàu có mà chẳng lo về sự thật bị phơi bày. Nhưng giấy nào gói được lửa.
Ngày bà đứng trên toà án nhận án phạt. Bà khẽ quay lại, nhìn về phía hai người con trai đang ngồi ngẩn người phía hàng ghế sau. Bà nói xin lỗi.
Bà đang xin lỗi một Choi Wooje sống cực khổ, thiếu tình thương từ bé hay một Choi Hyeonjoon bị rơi từ đài cao xuống mặt đất? Không ai biết cả, cũng có thể là cả hai.
Thân phận đảo ngược.
Hoàng tử bé mà mọi người yêu thương bị lôi khỏi cung điện. Tiểu thiên thần bị rơi từ thiên đàng xuống nhân gian, đôi cánh thiên thần bị bẻ gãy hoàn toàn. Em trở thành miếng mồi ngon lành trong mắt quỷ dữ.
Cho dù Choi gia vẫn yêu thương đứa trẻ họ nâng niu từng ấy năm, nhưng trong thế giới xem trọng đồng tiền và quyền lực, dòng máu chảy trong người em bỗng chốc trở nên rẻ mạt hơn bao giờ hết.
Em trở thành một trò đùa dai dẳng của đại học L.
Như một thú vui khi những kẻ có quyền cảm thấy nhàm chán. Từ những trò đùa đơn giản, dần dần biến thành bạo lực mạnh.
Không chỉ thể xác, mà còn bao gồm tình cảm.
Choi Wooje không biết nên đối diện với em như thế nào. Rõ ràng cậu và cả em đều không hề sai, nhưng cậu lại cảm thấy mình mới là người đã đẩy em vào tình cảnh mất đi tất cả.
Cả hai từ thân thiết bỗng dưng tránh né nhau nhiều nhất có thể. Điều đó càng khiến cậu bí bách hơn bất cứ thứ gì.
Và rồi nó bùng nổ khi Choi Wooje chứng kiến Hyeonjoon sa vào cái bẫy tình cảm của Park Dohyeon giăng ra. Một Park Dohyeon chưa đủ, lại xuất hiện thêm một Jeong Jihoon. Hai tên khốn đó chơi đùa với thân thể em như một món đồ chơi không có giá trị. Nhưng Choi Hyeonjoon lại chịu đựng được, thậm chí là cho phép.
- Anh không có gì muốn nói à?
Cậu tìm đến em vào một đêm mưa. Choi Hyeonjoon lúng túng trước mặt cậu. Sau đó như dồn hết sự can đảm, em ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt u ám của Choi Wooje.
- Tôi xin lỗi. Tôi biết là lời nói của tôi cũng không bù đắp hay có giá trị gì với những khó khăn mà cậu đã chịu trước đây, nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm được ngay bây giờ.
Choi Wooje nghiến răng khi thấy vết đỏ lấp ló sau cổ áo em, nơi xương quai xanh gợi cảm. Lúc chiều cậu thấy em và Jeong Jihoon bước ra từ phòng dụng cụ của khu thể chất. Có ngu mới không biết họ đã làm gì trong đó.
- Anh có thể làm nhiều hơn thay vì lời xin lỗi vô nghĩa ấy.
Choi Hyeonjoon ngơ ngác trước lời nói của cậu.
- Anh thấy có lỗi với tôi à? Vậy giờ còn kịp để bù đắp đó.
Từ đêm ấy, một mối quan hệ không được gọi tên xuất hiện giữa cả hai. Ban ngày, họ không nói chuyện, tránh mặt nhau, chẳng động chạm đến cuộc sống đối phương. Nhưng đêm tối đến, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ môi Hyeonjoon bật ra được cậu nuốt lấy toàn bộ, những âm thanh từ hai thân thể va chạm vang vọng khắp căn phòng, hơi thở nặng nề của Choi Wooje khi đắm chìm vào khoái cảm ra vào trên người em hay những ghen ghét, đố kị pha lẫn với niềm khao khát tuổi thiếu niên được cậu giải phóng hết trên từng tấc da của Choi Hyeonjoon.
Đây không phải là cách cậu muốn để có được em. Nhưng bây giờ không quan trọng nữa. Chỉ cần Choi Hyeonjoon còn ở Choi gia, em mãi mãi cũng sẽ không thoát khỏi cậu.
Choi Wooje đã nghĩ rằng mình sẽ nắm thóp được Choi Hyeonjoon. Choi gia sẽ trở thành một chiếc lồng son đẹp đẽ giam giữ em mãi.
Và tất cả mộng ảo tan biến vào cái ngày cậu đứng cạnh thi thể không toàn vẹn của người kia.
Nhưng hiện giờ, em đang ở đây, trong vòng tay của Choi Wooje.
Cậu thề lần này sẽ không để lặp lại lịch sử như trước nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com