xi.
Tiết trời hôm nay khá đẹp, đường phố cũng lưu thông thuận tiện, thành thị vẫn y đúc như xưa. Hình như em rời khỏi đây cũng sắp tròn 3 năm rồi nhỉ.
Choi Hyeonjoon bước xuống xe, em hơi chỉnh lại khăn len trên cổ, có chút không tự nhiên mà bước vào cánh cổng trước mặt.
Sau cả buổi được hướng dẫn và chờ đợi, người em muốn gặp cũng xuất hiện, cả hai nhìn nhau cách nhau một lớp kính trong suốt.
Đến cũng đến rồi, gặp cũng gặp rồi. Nhưng em cũng không biết mở lời thế nào. Dù sao thì, người phụ nữ này cũng là người đã sinh ra em, mọi tội lỗi bà ta làm ra cũng vì mục đích chính là muốn em được sống tốt, người khác có quyền chửi mắng bà, nhưng Choi Hyeonjoon thì không, em không có tư cách đó. Quãng thời gian em sống sung sướng ung dung kia là do bà trộm cho em, dù rằng chuyện đó đáng trách, dù rằng em có muốn hay không, thì mọi chuyện cũng đã ngã ngũ rồi. Phân tích thêm cũng chẳng được gì.
Đời trước trừ lần gặp ở toà, em chẳng tìm thăm bà nữa. Một phần vì căn bệnh tâm lí, một phần do không dám đối diện trực tiếp với mẹ ruột mình. Bà đã mong con trai mình sống được hạnh phúc an nhàn, nhưng đời trước em như cành héo trước gió đông, gặp nhau chỉ khiến tâm trạng đôi bên rơi xuống vực thẳm nên cuối cùng tận lúc chết, em cũng chẳng kịp gọi một tiếng mẹ với người phụ nữ nơi ngục tối.
Hiện tại dù sao cũng đã trở về từ địa ngục, suy nghĩ cũng thông suốt rồi, nên mọi thứ về mặt tâm lí cũng nhẹ nhàng đi. Chỉ là, lúc đối mặt nhau, Choi Hyeonjoon bỗng dưng có chút không tự nhiên.
- Con... dạo rài thế nào? Có khoẻ không?
Cuối cùng người phụ nữ cũng mở lời trước. Bà nhìn người thanh niên trắng trẻo mềm mại trước mặt, viền mắt có chút nóng lên.
Cả đời bà, chưa từng nghĩ sẽ gặp lại con ruột mình được thêm lần nào nữa. Bà nghĩ Hyeonjoon sẽ hận bà đến chết, cả Wooje nữa. Nhưng cuối cùng, trời cao lại cho bà một lần cơ hội nói chuyện với người con mình đứt ruột sinh ra. Như vậy cũng coi như đã quá tốt với một người mẹ tồi tệ như bà rồi.
- Con... khá ổn. Còn...
Em mấp máy môi, cổ họng cố bật ra một danh từ quen thuộc, nhưng lại nặng nề đến khó nói ra tiếng...
- ...m-mẹ thì thế nào? Có khó khăn ở đâu không?
Hoàn thành câu nói, trong lòng em như vừa thoát khỏi một tảng đá lớn đè nặng lên tâm lí bấy lâu. Nói sao nhỉ? Hơi... nhẹ nhõm.
Tiếng "mẹ" thoát ra từ môi em, dù chỉ là gọi khẽ thôi, nhưng nước mắt người phụ nữ không nhịn được mà tuôn rơi. Bà nhanh chóng đưa tay áo lên lau vội, hơi hít sâu rồi cố gắng cong môi.
- M-mẹ khoẻ lắm. Mọi thứ cũng ổn.
- Vậy tốt rồi.
Choi Hyeonjoon hơi cúi mặt. Em mím môi, không biết nên nói gì tiếp theo.
Người phụ nữ hơi ngập ngừng, nhưng sau đó như dùng cả can đảm mà hỏi em.
- Con... ừm... mẹ muốn hỏi là...
Bà hít sâu.
-... Wooje hiện tại thế nào rồi? Nó... có sống tốt ở đó không?
Bàn tay đặt dưới bàn của Choi Hyeonjoon vô thức siết chặt một chút. Em hơi dejavu về ngày đối diện mẹ Choi mà nói về chuyện của em cùng Wooje.
Có tí chột dạ. Nhưng em rất nhanh lấy lại bình tĩnh, môi cong khẽ mà nói với bà rằng cậu sống rất tốt, cũng rất thành công.
- À... vậy được rồi. Sống tốt là tốt rồi...
Hyeonjoon nhìn người phụ nữ tóc hoa râm bị bao quanh bởi tâm trạng tội lỗi cùng cực. Cũng không biết nên an ủi thế nào. Em không thể đại diện cho Wooje để gửi đến bà bất cứ lời nhắn nhủ gì hay cũng không thể hứa trước với bà về một tương lai mà cậu sẽ vào đây thăm bà.
Cuối cùng thời gian gặp mặt cũng hết. Lúc quản ngục bước tới dắt tay người phụ nữ đi vào, bà hơi quay lại, nhìn người con trai dịu ngoan vẫn ngồi sau lớp kính vẫn đang nhìn theo bà. Môi bà khẽ mấp máy, khẩu hình chậm rãi đủ để em biết được bà đang nói gì.
Xin lỗi hai con.
.
Lúc Hyeonjoon bước ra khỏi trại giam, đang chuẩn bị mở phần mềm gọi xe thì điện thoại báo tin nhắn.
Là tin nhắn biến động số dư của tài khoản ngân hàng cũ của em.
Em tuy dùng thẻ ngân hàng khác nhưng vẫn không huỷ thẻ cũ, vậy nên mỗi khi có ai đó chuyển tiền vào thì vẫn nhận được thông báo đều đều.
Và cái "mỗi khi" đó chính là hằng ngày. Còn "ai đó" thì tuỳ hôm. Có hôm một người chuyển, có hôm hai, ba người chuyển, hoặc cả bốn cùng đổ tiền vào.
Bởi vì chỉ có cách gửi tiền vào thì họ mới có thể nhắn gửi vài lời đến em thôi.
Số lượng kí tự có giới hạn, nên chỉ vài câu nhắn như nhớ em, hôm nay ăn thật ngon nhé, trời lạnh nhớ mặc ấm,...
Tài khoản ấy của em sau ba năm giờ số dư là một dãy dài nhoằng, cứ như bốn người kia xem nó là heo đất mà nuôi cho ú ụ.
Sau ngần ấy năm rời đi, tâm trạng em lúc này cũng khá bình ổn lại. Nói sao nhỉ? Từng chết một lần rồi nên lại trân trọng sinh mệnh hơn ư? Không biết nữa, nhưng mà nội tâm em nhẹ nhõm một chút, ăn cứ ăn, ngủ cứ ngủ rồi làm việc, chỉ là đôi lúc bần thần hoặc trong những giấc mơ, em sẽ nhớ lại vài hình ảnh mà bản thân cất giấu ở một góc sâu trong lòng.
Muốn quên thì bốn tên này cũng có để em quên được đâu. Hoặc bản thân em cũng chẳng tự bỏ được...
Em nhìn chằm chằm vào lời nhắn hôm nay, vỏn vẹn ba chữ.
Mình yêu em.
Nhìn cách nhắn với khoảng tiền được cộng vào là biết ngay Park Dohyeon.
5201314.
Mình yêu em, trọn đời trọn kiếp.
(5201314 theo phiên âm Trung là wu er ling yi san yi si. Phát âm tương tự wo ai ni yisheng yishi.)
Tự dưng gò má em hơi nóng lên, dưới cái lạnh mùa đông hơi ửng nhẹ.
Cái tên này...
Em hôm qua thấy bản tin trên TV đưa tin hắn sang Trung kí hợp đồng và mở rộng thêm chi nhánh bên đó. Hay thật, vừa qua đất nước của ngôn tình cái cũng học được mấy trò sến súa này cơ đấy.
Em lắc lắc đầu, nhanh tay mở app đặt xe rồi tìm một nơi ngồi đợi xe đến.
Hyeonjoon áp tay lên gương mặt mình. Tự chửi trong lòng.
Đồ ngốc Choi Hyeonjoon, mặt còn ửng là còn khổ.
Em nhìn nhìn sắc trời, trong lòng ngổn ngang. Cũng ba năm rồi mới về đây, hay là...
Nghĩ đến chuyện mình đã đi mà chưa một lời chào tử tế với Minseok và Suhwan, em có hơi áy náy. Dù rằng khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả, em có gọi hai đứa nhóc đó để xin lỗi nhưng tụi nó vẫn dỗi hờn em lắm.
Nhưng giờ gặp mặt cũng hơi bất tiện. Bọn nó cũng tốt nghiệp rồi, có khi đang học việc trong tập đoàn gia đình hoặc gây dựng công ty ấy chứ. Đường đột ghé thăm cũng không ổn.
Thôi vậy...
Bỗng em nhớ đến gì đó...
Lúc này, xe em gọi cũng chạy tới. Choi Hyeonjoon mở cửa bước vào, em hơi ngập ngừng, cuối cùng thay đổi lộ trình, đọc ra một địa chỉ mà mình thuộc nằm lòng từ bé đến lớn...
.
Choi Wooje cứ thấp thỏm, cậu cảm giác mình không tập trung được gì hết. Một kiểu bồn chồn thôi thúc bản thân phải nhanh làm gì đó.
Cậu tháo kính, dựa vào ghế phía sau, khẽ xoa mi tâm.
Chắc do làm việc quá độ.
Cuối cùng, cảm giác khó chịu cứ đeo bám nên Wooje dứt khoác gọi thư kí, thay đổi lịch hẹn ăn tối với đối tác, để người khác có chức vụ cao thay mặt cậu đi. Nếu bên kia làm khó dễ chỉ vì vấn đề cậu thay người đám phán thì dứt khoác không cần hợp tác. Làm việc dựa trên năng lực và hợp đồng, không phải dựa trên thân phận.
Lúc Choi Wooje bước vào nhà, cậu thấy rõ nét bất ngờ của ba mẹ mình. Đúng là lúc sáng cậu có nói mình sẽ về trễ do đi ăn bên ngoài, nhưng cũng không nên có biểu hiện quá ngạc nhiên khi cậu thay đổi lịch trình vậy chứ?
Cậu chào ba mẹ rồi bước lên phòng, chuẩn bị thay đồ xuống ăn tối.
Nhưng bất ngờ là hôm nay ông bà đã ăn trước. Hơi sớm nhỉ?
Choi Wooje nhìn đồng hồ chưa đến 18h. Thường ba mẹ cậu sẽ ăn nhẹ vào khoảng 15-16h chiều, rồi tối gia đình sẽ cùng nhau ăn khi cậu tan làm. Đó là lịch bình thường, có chút thay đổi cũng không quá lạ. Nhưng mà...
Choi Wooje vào bếp. Người giúp việc nhanh tay bày biện đồ ăn lên bàn. Mẹ cậu có bảo để làm lại món khác, dù sao cũng là món ông bà khi nãy ăn rồi, có hơi nguội lạnh, tưởng rằng cậu đi ăn bên ngoài nên không chuẩn bị kịp. Nhưng Wooje cảm thấy vậy khá phiền phức, cậu cũng đâu kén chọn.
Nhưng khi giơ đũa, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt. Choi Wooje hơi khựng một nhịp.
Toàn là món Choi Hyeonjoon thích.
Cậu hơi siết đũa trong tay. Từ món ăn đến nguyên liệu, gần như là bữa ăn này không có điểm nào chê đối với cái sự kén ăn của em. Không hề có dưa chuột, tỏi cực kì ít, canh đậu phụ mà bí ngòi để vài cọng tượng trưng như này thì đúng cái nết kén chọn của em rồi chứ đâu.
Choi Wooje bình tĩnh mà dùng bữa một cách nhanh nhất.
Cậu nhanh chân lên phòng, truy cập vào camera ở nhà, rất đúng suy nghĩ của cậu mà chúng bị lỗi một cách vô cùng trùng hợp.
Wooje dựa lưng ra sau, có chút không khống chế được mà bật cười. Ba mẹ Choi lẫn gia đình của ba người kia hợp sức che giấu danh tính và hơi thở của em khỏi bọn họ. Đúng là ba năm trước họ chỉ là bọn nhóc chưa vững chân, không quyền lực, nhưng giờ khác rồi. Chỉ là em và mọi người che giấu quá tốt, mọi thông tin bọn họ muốn moi ra đều vào ngõ cục. Nhưng nếu em tự để lộ thì khác.
Choi Wooje nhìn màn hình camera.
Ở nhà mình lỗi chứ toàn thành phố lỗi à?
Cậu cũng tò mò cuối cùng em đã ở đâu suốt mấy năm qua, để cậu và đám người kia như lặp lại khoảng thời gian địa ngục kiếp trước. Khác là lần này, họ còn có thể thay đổi cục diện, không quá bế tắc đến cùng cực như vậy.
.
Hyeonjoon theo đồng hồ sinh học mà thức giấc.
Em vươn vai, qua ô cửa sổ nhìn ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi.
Lại một ngày mới.
Sau khi vệ sinh buổi sáng, em bước xuống cầu thang gỗ nhỏ, lại quầy pha chế sắp xếp mọi thứ một lượt, lại xem xét một lượt tủ bánh ngọt rồi mở cửa quán.
Tiếng sóng vỗ phía xa xa, hơi gió mang theo mùi biển tràn vào không gian khi em mở cánh cửa kính ra.
Em đến đây ba năm, mở hàng bánh ngọt và nước uống cũng được hai năm sau khi mài mò học công thức làm bánh và pha chế.
Cuộc sống không quá dư dả nhưng bình yên đến lạ.
Tầng trệt và sân nhỏ phía sau có khoảng 10 bàn, trang trí theo phong cách vintage nhẹ nhàng. Còn tầng trên là phòng ngủ của em. Cũng không có gì quá cầu kì rườm rà hết, trông tối giản hết mức.
Kiểm tra lại đơn hàng hôm nay, có hai đơn đặt bánh kem. Em vào tủ nguyên liệu chuẩn bị bột, kem, trứng. Đang loay hoay đánh kem thì có tiếng chuông leng keng nơi cửa ra vào.
Choi Hyeonjoon nghĩ là khách đến, ngước mắt lên thì thấy là người giao hàng.
Ưm? Hình như em đâu có đặt hàng gì đâu nhỉ?
Người giao hàng cũng coi như có quen biết với em, cẩn thận để đơn hàng to ở góc bàn quen rồi tạm biệt.
Đơn hàng 0 đồng sao?
Hyeonjoon kiểm tra địa chỉ và tên người nhận. Đúng là em rồi này...
Tên người gửi...
"Người Hyeonjoonie yêu nhất cũng là người yêu Hyeonjoonie nhất"
?
Cái độ tự tin cao ngất ngưỡng thế này thì chỉ có một cái tên thôi.
Lúc em mở hộp quà, không bất ngờ lắm khi là một chậu hoa lan trắng.
"Một lòng một dạ, đời này không đổi."
Cái tên này...
Không biết tại sao hắn lại tìm ra địa chỉ của em nữa. Nhưng phải công nhận, độ sến của Park Dohyeon lên một tầm cao mới thật sự. Bộ cơm bên Trung ăn vào khiến người ta trở nên ngọt ngào sến rện vậy hả?
Em hơi cắn môi. Chuyến đi hôm trước của em, không ngờ lại bị cái đám người này đánh hơi ra. Đến cả Dohyeon, người tối qua em còn lướt thấy hắn được chụp lại ở một nhà hàng bên Trung mà cũng get được tình hình nhanh đến vậy thì khả năng 4 cái tên vốn không ưa nhau kia hiện tại hợp tác là cái chắc rồi.
Em nhìn chậu hoa, hơi thở dài.
Thôi vậy, chuyện tới đâu hay tới đó. Em được ba mẹ Choi che giấu tận bấy lâu mà giờ còn không trốn được thì có chạy hướng nào cũng bị họ tìm ra thôi.
Nhưng trái với suy nghĩ của Hyeonjoon. Họ không có làm gì quá đáng cả.
Chỉ là Park Dohyeon đều đặn mỗi ngày sẽ gửi cho em một loài hoa, mỗi hoa một ý nghĩa.
Điểm chung là hoa đẹp, ý nghĩa thì ngọt ngấy.
Hôm thì em nhận được một thùng quà khác, mở ra toàn lọ thuỷ tinh được hạc giấy với sao gấp tay...
Tưởng tượng Choi Wooje mặc vest ngồi trong văn phòng gấp hạc.... Tự dưng em có chút buồn cười...
Cười xong mới tự vả mặt mình.
Còn cười là còn khổ.
Lại có khi đang pha chế đến bù đầu, khách thì đứng đợi, anh shipper thân thiện đi tới, giao gói hàng nhỏ. Mở ra thì thấy cả túi kẹo, nhưng không phải kẹo cao cấp hay kẹo dẻo bình thường. Mà là kẹo tự làm.
Bé cấp ba đang đứng đợi nước, thấy túi kẹo liền trêu em.
- Anh chủ nhỏ có người yêu ngọt ngào vậy? Còn tự tay làm kẹo tặng anh luôn.
Moon Hyeonjoon thích ăn kẹo thì tự ăn đi. Còn làm cho em chi vậy chứ?
Choi Hyeonjoon bỏ thử một viên vào miệng, mùi dâu thơm nhẹ quấn lấy khứu giác em, vị ngọt vương vấn không rời.
Đúng là... không biết nên làm sao thật.
Gần nửa tháng, anh shipper đã thân còn thân hơn.
Choi Hyeonjoon mỗi lần thấy anh ấy mở cửa thì chỉ biết cười gượng.
Mấy người này định khi nào thì ngừng vậy trời?
Nhưng hình như hơi thiếu thiếu nhỉ?
Ừ. Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon còn nghĩ, vậy hẳn là Jihoon đã quay đầu rồi, biết cách buông bỏ quá khứ rồi.
Mặc dù tháng trước, hắn vừa chuyển khoản vừa ghi lời nhắn "Nhớ Hyeonjoon" vào nửa đêm đến 10 lần. Chắc lúc đó hắn say.
Cũng không ngoài khả năng, Jeong Jihoon bị ba người kia ém thông tin.
Nhưng nói chung là trong số quà gửi đến, không có dấu ấn của họ Jeong.
Nhưng em cứ khéo lo, hắn không gửi quá đến, nhưng tự đem mình đến.
Một buổi sáng như mọi ngày, Choi Hyeonjoon vừa nhai kẹo vừa lại mở cửa quán, cành lan trắng trong chậu mà Dohyeon tặng bên cửa khẽ lay lay, lọ hạc Wooje gấp cũng được trang trí bên khung cửa sổ. Còn ngay bậc thềm bên ngoài, Jeong Jihoon ôm balo ngồi đó ngước mắt nhìn em.
Trông như một chú mèo bị bỏ rơi.
Choi Hyeonjoon tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, biểu cảm sượng trân.
"Quán anh có tuyển nhân viên không? Em come out mình thuộc cộng đồng chỉ muốn cưới Choi Hyeonjoon nên bị gia đình đuổi đi rồi. Em dễ nuôi lắm. Anh nhận em vào làm nhé."
Chủ tịch Jeong ở nhà, vừa hớp tách trà vừa suy nghĩ mua quà gì sang Choi gia để kết thân, ông làm mọi cách rồi mà thằng con trời đánh vẫn ôm balo đi, còn phát ngôn hùng hồn rằng sẽ đem đứa trẻ họ Choi kia về cho bằng được. Đang sầu vì thằng con thì hắt xì hẳn ba cái.
Không biết ai đang nói xấu ông nữa.
.
😗 Sỏ Trùng tang có khi còn mềm xèo dễ dỗ hơn cả Sỏ abo luôn á. Với lại nhà trai chung tình kiên nhẫn mà ngọt ngào vậy... chứ ai khùng như mấy thằng cha bên kia... 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com