Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Trong cơn mê man, Hyeonjoon khẽ run lên khi nghe thấy từ 'nhà' phát ra từ môi Minseok. Nhưng đôi bàn tay của Jihoon đã lập tức siết chặt lấy vai em, một lực đạo không cho phép vùng vẫy, ép em phải nằm yên trong cái thực tại mà bọn họ đã cùng nhau đóng đinh.
----------
Phốc!

Tiếng nút bần Champagne bật tung vang lên khô khốc, kéo theo âm thanh sủi bọt lách tách vui tai. Đó là âm thanh đầu tiên kéo Hyeonjoon ra khỏi bóng tối của thuốc mê.

Cơn mê man dần rút khỏi tâm trí Hyeonjoon, mang theo những mảnh kí ức rời rạc, thiếu liên kết như một tấm thủy tinh vụn vỡ. Khi đôi mi nặng nề cuối cùng cũng hé mở, em không còn thấy trần nhà trắng toát của bệnh viện, hay ánh đèn neon lạnh lẽo. Thay vào đó, một tia sáng vàng chói loá, ấm áp lại rực rỡ đổ ập vào trong đôi mắt vừa khẽ mở của em.

Hyeonjoon chớp mắt mấy lần, cố gắng định hình lại khung cảnh trước mặt. Em đang ngồi. Không phải trên giường, mà trên một chiếc ghế bọc lụa màu ngà, mềm mại đến mức có thể nuốt chửng mọi sự giãy giụa. 

Xung quanh em là một không gian lạ lẫm, một sảnh đường rộng lớn và xa hoa đến choáng váng. Ánh đèn chùm pha lê rủ xuống từ trần nhà cao vút, hàng trăm ngọn nến lung linh trong những chiếc chân nến bằng bạc, tiếng nhạc cổ điển du dương lượn lờ trong không khí như một lớp sương mỏng tang.

Nhưng tất cả sự lộng lẫy đó hoá thành sự cảnh giác vô hình khi Hyeonjoon nhận ra em đang ở đâu.

Em không ngồi giữa sảnh, mà ngồi trong một chiếc hộp kính khổng lồ, trong suốt và cao đến trần nhà, đặt ngay trung tâm căn phòng. Mùi hương thoang thoảng của cẩm tú cầu dịu ngọt và lạ lẫm lướt qua khứu giác, hoà trộn cùng nến sáp và chút khói thuốc lá thoang thoảng.

Qua lớp kính trong suốt, em nhìn thấy mình. Chiếc áo bệnh nhân đã biến mất, thay vào đó là bộ sơ mi lụa trắng kem mà Minseok đã nhắc đến, cổ áo cài kín đáo đến tận xương quai xanh, nhưng vẫn để lộ một phần gáy trắng ngần nơi vết sẹo của mảnh pha lê đang ửng đỏ. Chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân gầy gò, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch đến đáng sợ, như một món đồ trưng bày đã được chuẩn bị tỉ mỉ.

Em chạm nhẹ vào lớp kính, cảm nhận sự lạnh lẽo và cứng rắn của nó, một rào cản vô hình nhưng vững chắc.

Bên ngoài lớp kính, bữa tiệc Champagne mà Minseok nói tới đang diễn ra đúng nghĩa. Nhưng nó không có bất kì khách mời nào khác ngoài bọn họ.

Họ không nói chuyện, không ăn uống. Họ chỉ không ngừng chiêm ngưỡng em qua lớp kính, ánh mắt cho thấy rõ sự thích thú và tự hào một cách bệnh hoạn. Giống như bảy kẻ thợ săn đang thưởng thức 'chiến lợi phẩm' quý báu vừa được treo lên kệ trưng bày.

Đôi mắt Hyeonjoon đảo qua từng gương mặt quen thuộc. Sanghyeok đang nở một nụ cười ấm áp đầy ma mị ở đầu vòng tròn, ánh mắt anh ta lấp lánh như thể vừa tìm được món đồ cổ độc nhất trên thế gian. Jaehyuk đứng cạnh anh ta, đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt hắn sau lớp kính phẳng lặng như mặt hồ ngày đông, sâu thẳm ẩn chứa sự hài lòng và toan tính. Jihoon đứng im lìm ở một góc, đôi tay buông thõng, gương mặt hốc hác nhưng không còn vẻ đau đớn, thay vào đó là sự trống rỗng đến vô cảm.

Cạch.

Sanghyeok thong thả bước lại gần khối kính, tay nâng một ly Champagne màu vàng óng. Anh không nhìn vào mắt em, mà nhìn vào vết sẹo trên cổ em như đang kiểm tra một đường rạn trên bình sứ quý.

"Em thấy không, Hyeonjoon? Trong sự tối tăm của bến cảng, em chỉ như một món đồ bỏ đi. Nhưng dưới sự phục chế của bọn tôi, ánh sáng mà em đang toả ra lại chói lọi hơn bất kì vầng thái dương nào mà họ nhìn thấy. Rực rỡ đến mức không ai có thể rời mắt."

Lúc này, Han Wangho bước ra từ phía sau Sanghyeok. Hắn không mặc vest như những người khác mà khoác một chiếc áo choàng lụa tối màu, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy nguy hiểm. Wangho tiến sát đến mặt kính, đôi mắt sắc sảo của hắn dán chặt vào gương mặt đang tái nhợt của Hyeonjoon.

Hắn nâng ly rượu lên, chạm khẽ vào lớp kính nơi gần môi Hyeonjoon nhất. Tiếng pha lê va vào kính cường lực vang lên một tiếng keeng thanh mảnh nhưng sắc lẹm.

"Hyeonjoon à, em biết tại sao kính lại dày thế này không?"

Wangho khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Để em có thể nhìn thấy cả thế giới lộng lẫy này, nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào nó được nữa. Nó tách biệt em ra khỏi cái thực tại rác rưởi mà em gọi là tự do, để biến em thành thứ duy nhất sạch sẽ trong căn phòng này. Champagne hôm nay có vị rất đặc biệt... vì nó được khui để mừng ngày em chính thức trở thành một món đồ trang trí không có quyền lên tiếng."

Hắn nheo mắt, nhìn sâu vào con ngươi đang lên liên hồi của em.

"Đừng cố tìm cách phá vỡ nó. Vì mỗi một vết nứt em tạo ra trên lớp kính này, bọn tôi sẽ tạc thêm một vết thương tương ứng lên da thịt em. Ở đây, em không cần phải suy nghĩ, không cần phải chạy trốn. Việc duy nhất của em là xinh đẹp và tồn tại để bọn tôi ngắm nhìn"

Phía sau họ, Jihoon đứng tách biệt trong bóng tối của những cột đá cẩm thạch. Trên tay cậu ta không còn là khay thuốc sát trùng, mà là một chiếc máy ảnh Leica cổ điển màu đen tuyền.

Cậu ta không uống rượu, cũng không cười nói. Đôi bàn tay từng run rẩy khi chạm vào máu của Hyeonjoon đêm đó, giờ đây lại vô cùng tĩnh lặng khi điều chỉnh ống kính.

Tạch. 

Tiếng màn trập vang lên sắc lạnh, ghi lại hình ảnh Hyeonjoon đang bàng hoàng áp tay vào mặt kính.

Đối với Jihoon, đây không phải là một bữa tiệc. Đây là buổi triển lãm của một nghệ nhân vừa hoàn thành tác phẩm khó nhất cuộc đời mình. Cậu ta nhìn Hyeonjoon qua ống kính máy ảnh, như muốn thu nhỏ em lại, giam cầm em vào trong những cuộn phim đen trắng để em không bao giờ có thể chạy trốn được nữa.

Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm, Hyeonjoon ngước lên. Qua lớp kính dày, em thấy Jihoon hạ máy ảnh xuống. Ánh mắt cậu ta không còn sự hối lỗi, mà là một sự thỏa mãn sâu hoắm, một loại tình yêu đã hoàn toàn biến chất thành sự sùng bái vật phẩm.

Jihoon khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng, nhưng Hyeonjoon có thể đọc được qua khẩu hình của cậu ta:

"Anh trông đẹp nhất... là khi ở bên trong đó."

Bên cạnh, Siwoo thong thả tựa lưng vào ghế sofa, tay vân vê mép một chiếc khăn lụa đỏ sẫm. Hắn nhìn Hyeonjoon, rồi lại nhìn những vết sẹo mà hắn biết rõ căn nguyên, nở một nụ cười ngạo nghễ.

"Đừng nhìn Jihoon như thế, Hyeonjoon à. Nó đã thức trắng ba đêm để đảm bảo những đường chỉ trên người em trông giống như một tác phẩm nghệ thuật nhất có thể đấy."

Siwoo đứng dậy, tiến lại gần lớp kính, hơi thở của hắn làm mờ đi một mảng nhỏ trên mặt kính cường lực.

"Rượu đã khui, nhạc đã mở. Em nên cảm thấy vinh dự đi, vì tụi anh... đều đang ở đây chỉ để ngắm nhìn một mình em."

Siwoo khẽ gõ nhẹ lên mặt kính, một âm thanh đanh gọn như lời kết thúc cho buổi lễ ra mắt món bảo vật mới của dinh thự.

Hyeonjoon nhìn những gương mặt đang vây quanh mình qua lớp kính phản chiếu. Trong không gian lộng lẫy và nồng nặc mùi Champagne này, em chợt nhận ra mình không còn là một con người đang sống, mà chỉ là một linh hồn bị đóng đinh trong một khối pha lê kiều diễm.

Em muốn gào thét, muốn đập nát thứ rào cản này, nhưng trước ánh mắt sùng bái đầy bệnh hoạn của họ, đôi tay em chỉ có thể vô lực trượt dài trên mặt kính lạnh lẽo.

Giữa lúc không khí đang đặc quánh sự chiếm hữu, tiếng đôi giày da nện trên sàn đá cẩm thạch vang lên đều đặn từ phía đại sảnh. Âm thanh ấy không vội vã, nó mang nhịp điệu của một kẻ luôn làm chủ mọi cuộc chơi.

Cánh cửa đôi bằng gỗ sồi nặng nề mở ra. Park Dohyeon bước vào, trên người vẫn là bộ suit ba mảnh cắt may thủ công hoàn hảo, chiếc cà vạt lụa vẫn thẳng thớm dù hắn vừa trải qua một buổi đấu giá kéo dài nhiều giờ liền. Hắn thong thả tháo chiếc găng tay da đen, đưa cho người hầu đứng đợi sẵn, rồi mới từ tốn nới lỏng chiếc cúc cổ áo.

Ánh mắt sắc lẹm của hắn lướt qua chai Champagne đang đặt trên đá lạnh, rồi dừng lại ngay tại khối kính trung tâm.

"Buổi đấu giá hôm nay thật tẻ nhạt."

Dohyeon cất giọng, tông giọng hắn bằng phẳng, lạnh lùng nhưng đầy uy lực. Hắn bước lại gần, bỏ qua tất cả những lời chào hỏi của những người còn lại. Hắn đứng đối diện với Hyeonjoon qua lớp kính, đôi mắt không hề chớp, quan sát em từ những lọn tóc được chải chuốt đến những vết gạch đỏ hỏn lấp ló sau cổ áo trắng kem.

"Hàng ngàn món cổ vật, kim cương hay những bức tranh từ thế kỷ trước... tất cả đều là đồ chết."

Hắn nâng tay, dùng mu bàn tay gõ nhẹ vào mặt kính, ngay vị trí trán của Hyeonjoon.

"Chẳng có thứ nào đáng giá bằng việc được nhìn thấy sự tuyệt vọng còn sống nhăn thế này. Anh đã mất bao nhiêu công sức để giữ cho cậu ấy không tự huỷ hoại mình hoàn toàn vậy, anh Sanghyeok?"

Dohyeon không đợi câu trả lời. Hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra để lộ một chiếc ghim cài áo bằng hồng ngọc rực rỡ như màu máu tươi. Hắn áp chiếc ghim vào mặt kính, ngay trước mắt Hyeonjoon, nụ cười của hắn mang theo sự tàn nhẫn của một kẻ thu mua linh hồn.

"Hyeonjoon à, buổi đấu giá hôm nay tôi đã mua được một hòn đảo nhỏ ở phía Nam. Tôi đã định đặt tên nó theo tên cậu, nhưng giờ nhìn thấy cậu nằm gọn trong khối kính này... tôi chợt thấy hòn đảo kia thật quá rộng lớn."

Hắn thu chiếc ghim cài lại, ánh mắt tối sầm xuống.

"Cậu không cần một hòn đảo để tự do. Cậu chỉ cần cái lồng này để tồn tại. Tôi đã mua đủ loại bảo hiểm cho 'món đồ' này rồi, nên Hyeonjoon à, đừng mong có thể nứt vỡ thêm một lần nào nữa."

Dohyeon thu chiếc ghim cài lại, nhưng ánh mắt hắn không hề rời khỏi cơ thể đang run rẩy của Hyeonjoon. Hắn chậm rãi đi vòng quanh khối kính, đôi giày da nện xuống sàn tạo thành những tiếng động nhịp nhàng, như một kẻ đang đi kiểm kê tài sản sau một chuyến đi xa.

"Nhìn cậu xem, Hyeonjoon..."

Dohyeon dừng lại phía sau lưng Hyeonjoon. Hắn cúi người, áp sát mặt vào lớp kính, đôi mắt soi xét phần gáy trắng ngần của em, nơi những sợi tóc tơ đang dựng đứng lên vì sợ hãi.

"Bộ sơ mi này rất hợp với cậu, lụa tơ tằm thượng hạng. Nhưng cậu biết không, thứ làm nó trở nên đắt giá nhất không phải là chất liệu, mà là những vệt máu thấm từ bên trong ra nếu cậu dám cử động mạnh. Tôi thích cái cách màu đỏ ấy nhuốm lên sắc trắng này. Nó sống động hơn bất kỳ viên hồng ngọc nào tôi vừa thấy ở buổi đấu giá."

Hắn vươn tay, không phải để gõ, mà là để vuốt ve bề mặt kính, động tác chậm chạp và nâng niu như thể hắn đang thực sự chạm vào làn da của em.

"Ở buổi đấu giá, người ta tranh giành nhau những thứ đã có chủ. Còn cậu... Cậu là thứ duy nhất trên thế giới này mà dù có bao nhiêu tiền, họ cũng không bao giờ tìm thấy tên cậu trên bất kỳ danh sách công khai nào. Cậu chỉ tồn tại trong bóng tối của dinh thự này, dưới sự bảo hộ và xiềng xích của tụi tôi."

Dohyeon đột ngột đứng thẳng người, hắn xoay sang nhìn Sanghyeok và Jaehyuk, nụ cười trên môi hắn mỏng đến mức gần như vô hình.

"Tôi đã mua thêm một hệ thống cảm biến rung động cho khối kính này. Chỉ cần Hyeonjoon chạm mạnh một chút, âm báo sẽ truyền thẳng đến điện thoại của mỗi người. Chúng ta sẽ luôn biết khi nào 'báu vật' của mình đang không ngoan."

Hắn quay lại nhìn Hyeonjoon qua lớp kính, ánh nhìn lạnh lẽo như một loài bò sát.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt u uất đó, Hyeonjoon. Cậu nên hiểu rằng, việc được trở thành món đồ duy nhất khiến Park Dohyeon này phải tiêu tốn tâm sức để bảo quản... đó là đặc ân lớn nhất đời cậu rồi."

Lời nói của Dohyeon như một mồi lửa ném vào đống tro tàn trong lòng Hyeonjoon. Sự nhục nhã khi bị biến thành một món đồ chơi có gắn cảm biến bởi chính người bạn đồng niên khiến huyết quản em sôi lên.

Không một lời cảnh báo, Hyeonjoon bất ngờ rướn người, dùng hết sức bình sinh lao về phía mặt kính nơi Dohyeon đang đứng.

RẦM!

Nắm đấm quấn băng gạc trắng hếu của em nện thật mạnh vào lớp kính cường lực lạnh lẽo. Lực đạo mạnh đến mức tàn khốc khiến những đường khâu ở cổ tay em lập tức bục ra, máu tươi từ vết thương cũ trào lên, thấm đỏ rực lớp băng trắng rồi nhanh chóng loang lổ trên tay áo sơ mi lụa màu kem như một đóa hoa hồng đỏ rực vừa bị vò nát.

Tiếng va chạm khô khốc và nặng nề vang vọng khắp sảnh đường, nhưng lớp kính cường lực dày cộp thậm chí không xuất hiện lấy một vết nứt. Nó chỉ để lại một vệt máu đỏ thẫm hằn trên bề mặt trong suốt, minh chứng cho sự phản kháng vô vọng của em.

Cùng lúc đó, một âm thanh kinh hoàng vang lên.

BÍP... BÍP... BÍP...

Bảy tiếng chuông báo động dồn dập, chói tai đồng loạt vang lên từ túi áo của bảy người đàn ông đang đứng quanh đó. Thứ âm thanh báo động khô khốc ấy xé toạc bản nhạc cổ điển đang du dương, tạo nên một bản giao hưởng của sự giam cầm.

Dohyeon không hề lùi bước. Hắn nhìn vết máu của Hyeonjoon in trên mặt kính ngay trước mắt mình, rồi từ tốn rút điện thoại ra. Hắn liếc nhìn màn hình đang nháy đỏ, rồi nở một nụ cười thỏa mãn tột cùng.

"Cảm biến hoạt động hoàn hảo. Cậu thấy không Hyeonjoon? Cậu thậm chí không thể chạm vào tôi mà không xin phép."

Giữa tiếng báo động vẫn đang reo rắc, Wangho thong thả bước lại gần. Hắn không nhìn vào vết thương của em, mà chỉ cầm một chiếc điều khiển nhỏ màu đen, nhấn một nút dài.

Ngay lập tức, tiếng báo động và nhạc cổ điển tắt lịm. Thay vào đó, hệ thống loa âm trần bên trong khối kính bắt đầu phát ra một thứ âm thanh khiến Hyeonjoon đóng băng tại chỗ.

Tiếng gió tiếng sóng vỗ bờ xa xăm... Tiếng bước chân đều đặn, lạnh lùng của Jihoon nện trên nền đất... và tiếng bước chân nặng nề, lảo đảo của chính em khi bị ép phải bước theo.

​Tuyệt nhiên không có một tiếng cãi vã hay vùng vẫy. Chỉ có tiếng hơi thở dốc run rẩy của Hyeonjoon khi em bị Jihoon siết chặt vai, kéo đi trong sự câm lặng tuyệt đối.

Và âm thanh rợn người nhất: Tiếng kim loại của chiếc bật lửa Zippo mà một ai đó trong nhóm họ đã bật lên liên tục.

Tạch, tạch, tạch.

Âm thanh như tiếng đếm ngược cho sự tự do của em đã hoàn toàn kết thúc. Âm thanh ấy khô khốc, vang vọng giữa không gian bến cảng vắng lặng, báo hiệu rằng dù em có ngoan ngoãn đi theo, thì cái bẫy cũng đã đóng sầm lại sau lưng.

​Wangho đã thu âm lại chính cái khoảnh khắc em phải cúi đầu bước đi trong sự nhục nhã thinh lặng đó. Hắn bắt em phải nghe lại sự bất lực của chính mình ngay trong căn phòng kín đặc này.

​"Hyeonjoon à, anh không thích nhạc Mozart."

Wangho tựa đầu vào mặt kính, đôi mắt nheo lại đầy tận hưởng.

"Anh thích nghe tiếng bước chân vô vọng của em ngày hôm đó hơn.  Bọn anh sẽ phát đoạn băng này mỗi khi em định phản kháng, để nhắc cho em nhớ rằng: Dù em có ngoan ngoãn đến đâu, thì cuối cùng em cũng chỉ có một con đường là lẳng lặng bước về phía cái lồng này mà thôi."

Giữa lúc tiếng bước chân kéo lê đầy ám ảnh từ đoạn băng vẫn đang dội vào tai, một bóng người nhỏ nhắn hơn bước ra từ sau những cột đá cẩm thạch tối màu. Không suit đen cứng nhắc, không áo choàng quyền lực, bóng hình đó khoác lên mình một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, dáng vẻ mềm mại như một thiếu niên vừa bước ra từ thư viện.

Người đó cầm trên tay một khay bánh ngọt nhỏ xíu, những chiếc bánh macaron rực rỡ sắc màu trông thật lạc lõng giữa căn phòng nồng mùi Champagne và sự áp chế.

Hyeonjoon nhìn cái bóng đang tiến lại gần. Một cảm giác quen thuộc đến thắt lòng xộc lên, khiến em quên cả việc thở. Bóng dáng ấy dừng lại ngay trước vết máu đỏ thẫm mà em vừa để lại trên kính.

Người đó không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn vết máu, rồi chậm rãi đặt khay bánh xuống mặt bàn đá cạnh đó. Một bàn tay trắng trẻo, thon dài, bàn tay mà Hyeonjoon từng nắm chặt để dẫn đi ăn sau mỗi giờ tập, nhẹ nhàng áp lên mặt kính. Lòng bàn tay người đó che khít lên dấu máu của em, như thể đang cố gắng xoa dịu vết thương, nhưng hành động đó lại mang theo một sự rợn người không tên.

"Anh à... sao anh lại bướng bỉnh thế?"

Giọng nói trong trẻo, mang theo chút âm hưởng trẻ con vang lên. Hyeonjoon run bắn người. Em nhìn lên, đối diện với đôi mắt tròn, trong veo và ngây thơ như một mặt hồ lặng gió. Nhưng bên trong mặt hồ ấy không có sự thương xót, chỉ có một sự thỏa mãn sâu hoắm.

"Anh có biết để làm ra chiếc lồng này, em đã phải thức bao nhiêu đêm để chọn loại kính không?"

Người đó khẽ mỉm cười, một nụ cười thuần khiết đến mức khiến người ta lầm tưởng đây là một cuộc đoàn tụ ấm áp.

"Chính tay em đã yêu cầu họ làm loại kính chịu lực tốt nhất. Em đã lo rằng nếu chỉ là kính thường, anh sẽ đập vỡ nó và làm mình bị thương mất. Ở trong này, anh sẽ luôn an toàn... dưới sự giám sát của tụi em. Anh sẽ không bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của em nữa."

Người đó khẽ lướt ngón tay trên mặt kính ở phía bên ngoài, tạo ra một vệt mờ kéo dài, che đi bóng hình của vết máu đỏ thẫm đang chảy ngoằn ngoèo ở mặt trong nơi Hyeonjoon vừa đấm vào.

"Ngoan nào, nếu anh cứ thế này, anh Sanghyeok sẽ không cho em mang bánh vào cho anh đâu. Anh muốn ở trong này một mình với tiếng bước chân kéo lê của chính mình mãi sao?"

Hyeonjoon lùi lại một bước, hơi thở trở nên đứt quãng. Đứa em nhỏ nhất, đứa trẻ mà em luôn muốn bảo vệ khỏi những góc tối của thế giới này, hóa ra lại là kẻ dùng chính sự thấu hiểu về em để kiến tạo nên nhà tù hoàn hảo nhất.

Lồng ngực Hyeonjoon thắt lại như có ai đó vừa đâm một nhát dao rỉ sét vào tim. Em nhìn trân trân vào gương mặt ngây thơ trước mắt, cố tìm kiếm dù chỉ một chút sự cưỡng ép hay sợ hãi trong đôi mắt tròn xoe kia, nhưng không có gì cả. Chỉ có một sự dịu dàng bệnh hoạn, một sự thản nhiên đến mức rợn người.

Thức trắng đêm để chọn kính... Không phải để bảo vệ anh, mà là để đảm bảo anh không bao giờ có thể thoát ra được, đúng không?

Một nỗi kinh hoàng dâng lên cuồn cuộn trong tâm trí Hyeonjoon. Em nhớ lại những lần mình đã đứng ra nhận tội thay cho Wooje sau những trò nghịch ngợm của cả hai, nhớ lại bàn tay mình từng xoa đầu em ấy và hứa rằng sau này khi tất cả bọn mình đều thành công, anh sẽ đưa em đi du lịch khắp thế giới, đến những nơi chỉ có ánh nắng và sự tự do.

​Hóa ra, tất cả những sự bao bọc và những lời hứa hẹn ngây ngô đó lại chính là chất liệu để Wooje nhào nặn nên cái lồng giam hoàn hảo nhất dành cho em.

Hóa ra... kẻ mà em lo lắng nhất lại chính là kẻ nắm chìa khóa cửa lồng.

Sự thật này còn tàn khốc hơn cả những lời đe dọa của Wangho hay ánh mắt lạnh lẽo của Dohyeon. Hyeonjoon nhìn đôi bàn tay Wooje đang áp lên mặt kính, nơi chỉ cách vết máu của em một lớp pha lê dày đặc.

Em nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu đứa em này. Dưới lớp vỏ bọc yếu ớt cần được che chở, Wooje đã âm thầm quan sát mọi thói quen, mọi điểm yếu của anh mình để xây dựng nên một nhà tù mà em biết chắc Hyeonjoon sẽ không bao giờ đập vỡ nổi.

Sanghyeok thong thả bước đến đứng cạnh Wooje, đối diện với vệt máu đỏ thẫm của Hyeonjoon. Anh đưa bàn tay lên, ngón tay thon dài lướt trên mặt kính bên ngoài, đúng ngay vị trí vết máu đang chảy dài ở mặt trong.

Hai thực tại bị ngăn cách bởi một lớp kính không thể phá vỡ. Sanghyeok nhìn vệt máu, rồi nhìn nắm đấm đang run rẩy của Hyeonjoon, ánh mắt anh lộ rõ một chút tiếc nuối vì không thể chạm vào để băng bó vết thương đó ngay lúc này.

"Em thấy không, Hyeonjoon? Dù là máu của em, anh cũng chỉ có thể đứng nhìn nó khô đi từ phía bên kia của sự hoàn hảo."

Anh rút chiếc khăn lụa trắng ra, nhưng không phải để lau kính. Anh áp chiếc khăn lên mặt kính bên ngoài, che khuất đi vệt máu đỏ chói mắt như thể muốn dối lừa chính mình rằng báu vật của anh vẫn còn nguyên vẹn.

"Dohyeon à, ngày mai hãy cho người vào 'vệ sinh' lại bên trong khối kính. Đừng để vết bẩn này làm hỏng tâm trạng của chúng ta khi nhìn ngắm em ấy."

Sanghyeok thu tay lại, nụ cười vẫn ấm áp nhưng mang theo một sự ra lệnh tuyệt đối.

"Tiệc tan rồi. Đưa em ấy về vị trí đi. Wooje, em đã chọn kính rất tốt, nhưng lần sau hãy nhớ nhắc các anh đừng để em ấy có cơ hội tự làm đau mình trước mặt mọi người như thế này. Anh không thích nhìn thấy báu vật của mình bị sứt mẻ."

Nói rồi, Sanghyeok quay lưng bước đi, kéo theo bóng tối của chiếc áo choàng dài lướt trên sàn đá. Từng người một lẳng lặng rời khỏi sảnh đường, bỏ lại Hyeonjoon trong chiếc hộp kính giữa sảnh đường mênh mông, nơi đoạn băng ghi âm tiếng gió rít qua khe đá vẫn đang được phát lặp đi lặp lại, như một lời nhắc nhở vĩnh viễn về sự tự do đã chết.
----------
Chap này Sỏ ít thoại ghê, em Kẻ còn không được thoại=))) chap sau để ẻm lên sàn nhiều hơn mới được🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com