Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Phát sốt.

Đêm nay Moon Hyeonjoon có một giấc mơ rất lạ. Hắn mơ thấy bản thân đang ôm ấp cái sóc iu ơi thì con sóc vùng vẫy hóa thành ghost rider.

Choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng, Moon Hyeonjoon chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, cảm nhận thấy khối nhiệt nóng hổi trong lòng mà hắn cứ ngỡ bản thân vẫn còn đang mơ.

Khoan đã, sao lại nóng thế này ?

Moon Hyeonjoon bật dậy mở đèn ngủ, lúc này mới thấy rõ cục bông đang nằm gọn trong lòng mình mặt mũi đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp nóng hổi.

Choi Hyeonjoon phát sốt.

"Hyeonjoon ! Choi Hyeonjoon ! Anh bị sao vầy nè !"

"Trời ơi sao nóng vậy, làm sao bây giờ ?"

Moon Hyeonjoon hoảng lắm rồi, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị rơi vào tỉnh cảnh này.

Choi Hyeonjoon cựa quậy mình, đổi tư thế mong muốn bản thân sẽ bớt khó chịu.

Bé con cảm giác như có 100 con sóc con đang đè lên cơ thể, đầu thì đau như búa bổ. Khó chịu quá, đau đầu quá, ai cứu bé với.

"Ưm... Khó chịu quá... Joonie...."

Moon Hyeonjoon xót hết cả ruột gan khi nghe Choi Hyeonjoon thều thào gọi tên mình.

Chết tiệt ! Phải làm gì đó. Nhanh nghĩ đi.

Moon Hyeonjoon bật người dậy chạy nhanh ra khỏi phòng.

" Hyung ! Hyung ! SangHyeok hyung !"
Hắn bỏ qua hết những lễ nghĩa mà mạnh bạo gọi lấy người trong phòng.

"Sao vậy ?"
Lee SangHyeok xuất hiện với gương mặt ngái ngủ, khó hiểu nhìn người em đang nóng nảy trước mặt.

"Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon phát sốt. Anh ấy ấy nóng lắm, anh nhanh qua xem đi."

Lee SangHyeok nghe vậy thì tỉnh cả ngủ, vội vàng chạy theo người em.

Qua tới nơi đập vào mắt anh là cảnh tượng Choi Hyeonjoon đang cuộn tròn mình trốn trong tấm chăn, cơ thể đang từng đợt run rẩy. Mặt mũi thì nóng bừng lên vì cơn sốt.

"Không ổn rồi, phải đưa em ấy vào bệnh viện gấp."

"Em qua gọi hai đứa kia dậy, nhắc chúng nó mang những thứ cần thiết đi. Kêu Minseok chuẩn bị xe. Anh ở đây trông chừng Rando."

Ngước nhìn lên thấy thằng em mình với bản mặt lo lắng đang đứng chết trân, Lee SangHyeok quát.

"Đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chân lên"

Moon Hyeonjoon bừng tỉnh, vội chạy lên lầu làm theo chỉ thị của Lee SangHyeok.

"Bé con ngoan, ráng chịu đựng một tí, chúng ta đi bệnh viện"

Lee SangHyeok ôm lấy Choi Hyeonjoon vào lòng, vớ lấy áo khoác mặc cho em.
Nhìn gương mặt đỏ ửng vì bị cơn sốt hành hạ mà tay của người anh cả cũng bất giác run rẩy.

Khuya hôm đó cả cái ktx T1 ồn ào mất kiểm soát, cánh nhà báo thì chụp được hình ảnh năm người bồng tống nhau lên xe với gương mặt lo lắng.

Nhất là hình ảnh Lee SangHyeok ôm trong lòng một cậu bé vội vàng ra xe được lan truyền tràn lan trên mạng.

----
Sáng hôm sau, tại bệnh viện.

"Mày về nghỉ ngơi đi, tao ở lại chăm hyung ấy cho"

Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon đang vật vờ trên ghế sofa tại phòng bệnh mà cũng xót hết ruột. Thằng bạn chí cốt của mình có bao giờ phải vì ai mà chịu khổ thế đâu.

"Tao không sao, mày mới là đứa nên về ấy."

Moon Hyeonjoon nhìn con Gấu cũng không kém mình là mấy, đầu bù tóc rối, vẫn mặc bộ đồ ngủ trên người, chân vẫn mang đôi dép lê đi trong nhà.

Suy cho cùng ngày hôm qua không một ai là không thảm hại.

Lee Minhyung thở dài nhìn thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường. Choi Hyeonjoon đã đỡ sốt, nhưng kỳ lạ là bác sĩ cũng không thể nào kiếm ra được nguyên nhân của cơn sốt này.

Mọi người ai cũng nghĩ đơn giản là chắc vì lâu không ra ngoài chơi, hôm qua đi cả ngày nên cơ thể bé nhỏ chịu không nổi nên mới phát bệnh, nhưng khi xét nghiệm qua đủ thể loại thì bác sĩ lại kết luận không phải.

"Không xác định rõ được nguyên nhân, nhưng qua xét nghiệm toàn diện thì đứa bé giống như đang lớn với tốc độ rất nhanh. Những đứa bé ở tầm tuổi này hay có những lần bệnh vô cớ như vậy, dân gian người ta còn hay gọi là "Ốm lớn""

Nguyên văn bác sĩ kết luận là thế.

Những thứ đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Lee Minhyung, cậu linh cảm rằng sự việc lần này sẽ dẫn đến một bước ngoặt nào đó quan trọng.

"SangHyeok hyung đâu ?"

"Hyung ấy đi mua gì đó cho chúng ta ăn rồi."

"Thế máu sét ?"

"Cún yêu về nhà lấy mấy vật dụng cá nhân"

Lee Minhyung nhìn thằng bạn đang đối thoại với mình mà mắt thì vẫn cứ dán chặt vào Choi Hyeonjoon ở trên giường, thở dài an ủi.

"Mày cũng đừng tự trách bản thân làm gì, hyung ấy hiện tại cũng đã ổn rồi."

"Giờ thay vì ngồi đó tự vấn thì nghĩ cách vỗ béo lại hyung ấy đi. Mới có một hôm mà tao thấy gầy rọc đi hẳn."

Lee Minhyung nhìn sóc nhỏ mà xót hết cả ruột gan, ở nhà có nó là chăm về ăn uống của Choi Hyeonjoon nhất, nó tốn bao nhiêu tiền của đổ vào để nuôi cho Choi Hyeonjoon tròn xinh lên được chút xíu, giờ ốm mới có một trận mà nó cảm tưởng như hai cái má bánh bao nó chăm sắp biến mất rồi.

Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện thu hút sự chú ý của cả hai.

"Hyeok hyung về à ?"

Moon Hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa rồi hỏi Lee Minhyung.

"Chắc thế. Mà hyung ấy nói chuyện với ai vậy?"

Hai người nhìn nhau rồi nhìn ra cửa, cánh cửa mở ra, có hai người bước vào.
Một là Lee SangHyeok, người mới đi mua đồ ăn.
Một là Kim Hyukkyu, từ trên trời rơi xuống.

"Ơ Hyukkyu hyung ?"

"Sao anh lại ở đây ạ ?"

"Anh vào thăm một người bạn trong này, vô tình gặp SangHyeok thì hay tin Hyeonjoonie, nên đi theo qua đây."

Kim Hyukkyu trả lời qua loa với câu hỏi của hai người em, rồi phóng vội ra giường bệnh.

"Em ấy sao rồi ? Sao lại để bệnh ra thế này?"

Kim Hyukkyu lo lắng nhìn Choi Hyeonjoon đang ngủ, trong ánh mắt không thể che giấu được sự xót xa cùng không hài lòng.

"Đầu tiên là đang không tự nhiên hóa nhỏ, giờ thì sốt tới phải nhập viện. Mấy đứa chăm sóc em ấy kiểu gì thế hả ?"

Ba người trong phòng sửng sốt, lại có thêm một người không bị ảnh hưởng bởi thôi miên sao ?

Dù không thấy được mặt của Kim Hyukkyu, nhưng qua lời nói ai cũng nghe ra được anh đang rất giận.

"Cậu nhỏ tiếng thôi, để thằng bé còn ngủ. Ra đây ngồi đi tớ sẽ giải thích hết cho cậu."

Lee SangHyeok can ngăn người bạn của mình, kéo Kim Hyukkyu ra góc bàn để nói chuyện.

"Ê sao người ta nói Kim Deft hiền lắm mà ?"

Moon Hyeonjoon khều Lee Minhyung, hạ giọng thấp hết cỡ để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của Choi Hyeonjoon.

"Mày không biết à ? Hyung ấy hiền thì hiền thật, chứ đụng chuyện liên quan tới mấy đứa em thì hyung ấy cũng thuộc dạng ghê gớm đấy."

Lee Minhyung cũng hạ thấp giọng để trả lời người bạn.

"Đợt tao với Minseokie cãi nhau, cậu ấy giận quá nên qua nhà anh ấy trốn. Tới khi tao qua tới nơi thì bị anh ấy cho đứng đúng 1 tiếng đồng hồ ở ngoài trời."

"Không vì Minseokie xót tao quá đi ra mở cửa thì chắc đêm đấy tuyết chôn tao luôn."

Lee Minhyung nhớ lại vẫn còn rùng mình.

"Nói chung là con lạc đà này nhìn thì ăn chay nhưng mà biết phun nước miếng đấy. Phun ác luôn ấy chứ."

Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon bắt đầu cũng đang có dấu hiệu tái mặt, liền bồi thêm một câu.

"Mày tán được Rando hyung là một chuyện, nhưng mày phải vượt qua được cái dàn hội đồng quản trị của hyung ấy là một chuyện khác."

"Kim Deft với Wangho hyung là hai ải lớn nhất, chưa tính tới những người như Siwoo hay Minseokie đâu. Thôi thì chúc bạn may mắn."

Lee Minhyung nhìn mặt mũi thằng bạn đang xanh như tàu lá chuối thì khoái trí ra mặt.

Vì con hổ bông này mà nó bị vạ lây, Minseokie giận nó cả tuần trời, giờ thì quả báo tới rồi.

Moon Hyeonjoon đang nhìn về phía tương lai mù mịt của bản thân thì thấy cánh cửa phòng lại mở ra.

"Gấu... Gấu ơi... Hình như tao hoa mắt hay sao mà thấy có hai máu sét vậy ?"

"Hổ... Hổ ơi.... Mày không hoa đâu, tao cũng thấy hai máu sét...."

Tuyệt lắm, nói quả báo thì quả báo tới thật.

Han Wangho tới.

"Chuyện gì đây hả ? Sao lại thành ra như vầy rồi ?"

Han Wangho vừa vào tới cửa, câu đầu tiên đã là chất vấn hỏi tội.

"Mày ơi tao dejavu..."

Moon Hyeonjoon choáng váng vịn tay Lee Minhyung.

"Đừng dejavu nữa, sắp thấy cả kiếp sau rồi...."
Lee Minhyung cũng dựa vào Moon Hyeonjoon, hai đứa càng nói càng thụt lại vào góc tường.

Lee SangHyeok nhìn tình cảnh trước mặt liền ngước lên trời thở dài.

Sao rắc rối này chưa giải quyết xong thì rắc rối khác to hơn lại tới thế ?

"Em gặp anh ấy ở trước cửa ktx. Anh ấy bảo thấy bài viết trên mạng tối qua nên chạy qua xem tình hình nên em dắt anh ấy tới đây luôn."

Ryu Minseok nhìn biểu cảm oán trách của mọi người liền nhún vai giải thích.

"Nếu như báo không đăng lên thì sao ? Mọi người tính giấu tôi đúng không ?"

Han Wangho sắp bùng nổ rồi, mới ngày hôm qua anh còn dặn dò mấy người này mà nay đã xảy ra chuyện. Anh không điên mới lạ.

"Tôi sẽ mang Hyeonjoonie đ...."

"Ưm..."
Choi Hyeonjoon vì tiếng hét của Han Wangho mà cựa quậy, như sắp bị đánh thức.

Mọi người đều không hẹn mà cùng nhau nín thở, sợ sẽ gây thêm tiếng động, Han Wangho liền chạy tới, vỗ về người em nhỏ.

"Không có gì, không có gì, em ngủ tiếp đi, anh sẽ không lớn tiếng nữa."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Choi Hyeonjoon liền an tâm mà tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Thấy Choi Hyeonjoon đã tiếp tục thở đều ngủ say, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Lee SangHyeok ra dấu kêu mọi người ra ngoài phòng nghỉ cho người nhà để tiếp tục tranh luận, chỉ chừa lại Han Wangho ở lại trông Choi Hyeonjoon.

Tạ ơn trời vì đêm qua anh vẫn kịp tỉnh táo đặt phòng riêng. Chưa bao giờ anh thấy phòng VIP ở bệnh viện lại tiện như lúc này.

"Minseokie à!"

"Hyukkyu hyung ! Sao anh ở đây ?"

Tới lúc này Ryu Minseok mới nhận ra có cả Kim Deft ở trong phòng.

"Anh ơi Hyeonjoon hyung phát sốt, anh ấy nóng hổi. Lúc đấy em vừa hoảng vừa sợ."

Ryu Minseok xà vào lòng Kim Hyukkyu, tủi thân chít chít meo meo méc chuyện.

"Ừm anh mới nghe SangHyeok kể lại chuyện rồi, hôm qua chắc mấy đứa hoảng lắm."

Kim Hyukkyu xoa đầu đứa em đang rúc trong lòng mà an ủi.

"Ê gấu, mày không ghen hả ?"

Cùng lúc đó trong góc phòng, cặp đôi hùng hổ vẫn nép vào nhau nói nhỏ.

"Ông nội tao cũng không dám ghen, Kim Hyukkyu là safe zone của Minseokie đấy."

"Mày cũng chuẩn bị tâm lý đi, mai mốt Hyeonjoon hyung cũng y chang thôi."

"Mọi người !"

Han Wangho cất tiếng gọi sự chú ý của mọi người lại.

"Vào trong đây xem Choi Hyeonjoon có gì lạ lắm này"

Câu nói của Han Wangho lập tức kéo hết tất cả mọi người vào phòng, đứng vây xung quanh giường ngủ bệnh nhân.

"Hình như Choi Doran đang lớn lên ?"
--------

Tranh thủ cười đi ở chap này đi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com