Chương 13. Bắt người.
Kim Hyukkyu sau khi ngồi nghe cả hai đứa em người tung kẻ hứng kể hết mọi chuyện thì đành thở dài bất lực nhìn trời.
"Hyeonjoon hyung thật sự rất tội nghiệp đó hyung" con mèo cam sau khi thấy Kim Hyukkyu nhìn trời, liền vội vàng bồi thêm một câu.
Kim Hyukkyu nghe vậy liền lườm cháy mặt Jeong Jihoon, thấy việc như thế không khuyên can mà còn tiếp tay, thằng nhóc này cũng quá đáng.
"Em còn nói à ? Nó dám bỏ nhà đi em dám dắt nó đi à ?"
Jeong Jihoon nghe bị mắng liền rụt cổ lại, ban đầu nó cũng thấy chuyện này hơi sai sai nhưng thấy Choi Hyeonjoon khóc thì não nó tự động cho rằng mọi chuyện Choi Hyeonjoon làm đều đúng.
Mắng thì mắng thế, nhưng nhìn lại mặt mũi hai đứa nhỏ, nhất là nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của Choi Hyeonjoon là Kim Hyukkyu lại không đành lòng nặng lời.
Dù gì thì cũng là những đứa trẻ của anh, giờ chúng nó có bồng bột cỡ nào thì cũng là quý giá của anh.
"Hyeonjoon à, anh biết rằng nghe những lời nói đó thật sự rất đau lòng, nhưng em cũng phải nghe bọn bên kia giải thích nữa chứ..." Thương thì thương thế, nhưng vẫn phải dạy dỗ chứ.
Choi Hyeonjoon nghe được tới đó là đã mếu máo.
"À không, không nghe nữa, kệ bọn nó, bọn nó sai hết, em đừng khóc nữa mà."
Xong, công cuộc dỗ dành Choi Hyeonjoon theo lẽ phải của Kim Hyukkyu vào ngõ cụt.
Nước mắt Choi Hyeonjoon rơi, trò chơi kết thúc, giờ bốn đứa kia sẽ là tội đồ đối với anh.
Jeong Jihoon khinh bỉ nhìn Kim Hyukkyu.
Tưởng hyung cứng như nào, ai dè cũng phải thua trước nước mắt con sỏ thôi.
"Vậy thì hyung sẽ cho em ở lại đúng không ạ ?"
Choi Hyeonjoon chớp lấy thời cơ Kim Deft đang mềm lòng, liền nói ra mục đích chính.
"Ở lại đi."
"Hyung sẽ không nói ai là em ở đây đúng không ?" Choi Hyeonjoon chớp đôi mắt long lanh nhìn Kim Hyukkyu.
"Cái này thì..."
"Hyung. Sẽ. Không. Nói. Ai. Đúng. Không ?"
Choi Hyeonjoon chớp đôi mắt bắt đầu ứa nước nhìn Kim Hyukkyu.
"Không nói ai hết, đứa nào muốn đến đón em phải bước qua xác anh."
Được rồi, Kim Hyukkyu chịu thua.
"Em biết hyung thương em nhất mà"
Chỉ chờ có thế, Choi Hyeonjoon liền nhào vào lòng Kim Hyukkyu nũng nịu.
Kim Hyukkyu nhìn cục bông đang làm nũng trong lòng mình cũng đành bất lực. Thôi thì để thằng nhóc ở lại đây mấy hôm, dù gì thì ở cùng anh vẫn tốt hơn đi đâu đó mà không ai biết.
Jeong Jihoon thấy hai anh em tình thương mến thương, cũng nhào vào ôm chung, đè Kim Deft bẹp dí làm cho con lạc đà phải la oai oái.
--------
Khác với hình ảnh ấm áp ở nhà Kim Hyukkyu, bầu không khí ở ký túc xá T1 thì trái ngược hoàn toàn.
Moon Hyeonjoon mặt mũi tối sầm ngồi ở sofa, hắn là người đầu tiên phát hiện ra Choi Hyeonjoon biến mất.
Lee SangHyeok ngồi kế bên, liên hệ với những người mà anh có thể nghĩ đến, chỉ có điều câu trả lời đều là "không biết, không thấy".
Ryu Minseok thì sắp phát điên rồi, cả bốn vừa phải tranh cãi nảy lửa trong phòng họp, quyết bảo vệ Doran tới cùng. Mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì về ký túc xá đã hay tin Choi Doran biến mất.
"Không có, Han Wangho nói là không thấy em ấy đâu cả, cậu ấy cũng đòi chạy qua đây nhưng bị anh cản rồi."
"Đừng cho anh ấy qua, giờ thêm Han Wangho nữa thì tòa nhà này sập mất" Lee Minhyung cũng đồng ý với hành động của Lee SangHyeok.
"Em với Ryu Minseok đi vòng vòng kiếm khắp mấy công viên gần đây rồi, không thấy đâu cả."
Lee Minhyung thở dài bất lực, trong lòng cậu lúc này đã rối như tơ vò.
"Oner, em thì sao ?"
"Em đi khắp các cửa hàng, quán ăn, thậm chí là mấy tiệm net rồi, cái bóng cũng không thấy."
Moon Hyeonjoon im lặng nãy giờ, Lee SangHyeok hỏi hắn mới cất tiếng trả lời.
"Hyung ấy đi đâu không biết nữa, giờ này rồi không biết ăn uống gì chưa."
Ryu Minseok giọng như sắp khóc, nói ra nỗi lo của tất cả mọi người.
"Điều quan trọng là không biết vì sao em ấy lại bỏ đi."
Lee SangHyeok chắc là kẻ tỉnh táo nhất ở đây, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến lý do vì sao Choi Hyeonjoon lại bỏ đi, chắc chắn phải có vấn đề gì đó chứ bé ngoan nhà hắn không thể nào hành xử vậy được.
Bỗng có một tiếng thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại Ryu Minseok.
"Choi Hyeonjoon đang ở nhà anh. Đừng lo lắng."
"Là Hyukkyu hyung, anh ấy báo tin Hyeonjoon hyung ở nhà anh ấy."
Ryu Minseok mừng rỡ báo cho mọi người biết.
"Đi ! Qua nhà Hyukkyu."
Lee SangHyeok liền tức tốc kéo đám em ra xe, vội vội vàng vàng chạy về hướng nhà Kim Hyukkyu.
--------
Ting
Tiếng tin nhắn thông báo lại lần nữa nhảy lên từ máy Ryu Minseok.
"Nếu như mấy đứa bấm chuông cửa hay làm ồn, anh sẽ giấu Hyeonjoon đi ngay trong đêm"
"Hyung ấy cảnh cáo bọn mình mà làm ồn là hyung ấy giấu Rando đi đấy."
Sau khi Ryu Minseok truyền đạt lại lời nhắn, trong xe liền chìm vào im lặng.
"Sao anh ấy biết bọn mình sẽ qua ?" Lee Minhyung nêu lên thắc mắc.
"Hỏi thừa, nghĩ bằng đầu gối cũng biết trời có sập xuống thì bọn mình cũng mò qua."
Lee SangHyeok ngồi ở ghế lái, trả lời lại thằng cháu ngây thơ nhà mình.
"Cậu ấy đã dặn thế rồi thì mấy đứa tí nữa giữ mồm giữ miệng nhé. Ai chứ bạn anh nó dám làm thật đấy."
"Vâng ạ."
Xe lăn bánh tới trước nhà Kim Hyukkyu, bốn con người lén la lén lút xuống xe, ai không biết nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ bọn này là ăn trộm.
"Để em nhắn cho hyung ấy."
Ryu Minseok móc điện thoại ra, tính nhắn cho Kim Hyukkyu. Chưa kịp mở giao diện tin nhắn đã thấy cánh cửa mở ra. Một bóng người cũng lén lút đi ra ngoài.
"Hết hồn ! Sao hyung lén lút thế." Lee Minhyung đang không để ý, tự nhiên thấy lù lù một bóng đen xuất hiện sau lưng thì giật bắn mình.
"Tao mới là đứa hỏi bọn bây ấy, bọn bây ăn trộm à ?"
"Hyukkyu hyungggg"
Cũng chỉ có Ryu Minseok vào thời khắc này mới có thể can đảm mà xà vào lòng Kim Deft để làm nũng.
"Thôi thôi được rồi, tối giờ tiếp hai con báo đủ mệt rồi, giờ thêm em nữa à?"
"Báo nào ? Sỏ mà."
"Ừ, một sỏ một báo."
Kim Hyukkyu phải phì cười với cái phản ứng simp lỏ của thằng em.
"Hyukkyu, bọn này tới đón Hyeonjoon."
Thấy Ryu Minseok đã xoa dịu được Kim Hyukkyu đi được đôi chút, Lee SangHyeok liền lên tiếng, câu đầu tiên còn không thèm chào hỏi, trực tiếp đòi người.
Nghe được thằng bạn nói thế, Kim Hyukkyu chỉ cười khẩy.
"Đón người ? Các người tới đây đòi đón người ? Ở nhà tôi ?"
Thả Ryu Minseok cũng đã cứng đờ người trong lòng ra, Kim Hyukkyu tiếp tục nói.
"Choi Hyeonjoon nó khóc biết bao nhiêu, các người có biết bao nhiêu năm rồi Choi Hyeonjoon mới phải rúc vào lòng tôi mà khóc nấc không ?"
"Hyung, anh phải nghe bọn em nói đã..."
Moon Hyeonjoon muốn lên tiếng giải thích cho mọi chuyện, nhưng bị Kim Hyukkyu chặn lại.
"Không cần giải thích."
Ryu Minseok thấy tình hình không ổn, hơn ai hết cậu biết lần này Kim Hyukkyu thật sự rất tức giận.
"Hyung, anh cho bọn em vào trong gặp Hyeonjoon hyung được không ? Em thật sự lo lắm."
Kim Hyukkyu im lặng thay cho lời từ chối.
"Hyung, ngoài này lạnh lắm...."
Kim Hyukkyu vẫn giữ lấy sự im lặng.
Ryu Minseok ứa nước mắt, bắt đầu sụt sịt.
Được rồi, Kim Hyukkyu mềm lòng rồi, dù gì thằng nhóc con này luôn là đứa biết làm nũng nhất.
"Chỉ mình em thôi, vào đi."
"Còn các người, ở ngoài này chờ. Đừng để tôi biết các người lén lút sau lưng tôi mắng Choi Hyeonjoon hay dọa nạt em ấy. Chỉ cần để tôi bắt được, tôi thề các người sẽ không bao giờ được thấy Choi Hyeonjoon nữa."
Kim Hyukkyu thả lại cảnh cáo cuối cùng, rồi cùng Ryu Minseok vào nhà. Mặt kệ ba người phải ngậm ngùi đứng ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com