Chương 15. Có thật sự là bắt người không vậy ?
Sau khi hai cái máy nước mắt tự dỗ nhau xong thì Choi Hyeonjoon cũng đã kể hết những gì bé nghe được cho Ryu Minseok nghe, bao gồm những lời nói mang ác ý, cũng như những thông tin vô tình biết được.
Choi Hyeonjoon càng kể về sau mặt càng cúi gầm xuống, bé biết bé sai khi bốc đồng bỏ đi như thế, nhưng nỗi tủi thân trong lòng vẫn chiếm phần lớn.
Nhắm tịt mắt lại, bé đang chờ đợi cơn thịnh nộ của Ryu Minseok, người có thể gọi là máy sấy của T1.
1 giây, 2 giây, 3 giây..... Ủa ?
Thứ Choi Hyeonjoon đón nhận được là một cái ôm thật chặt tới từ người em của mình.
"Được rồi được rồi, chúng ta không cần nói tới chuyện này nữa nhé."
"Hyeonjoon ơi Hyeonjoon à, chắc là hyung đã sợ lắm đúng không..."
Ryu Minseok vừa vỗ về lấy người hyung bé nhỏ, vừa thầm thì nhận lỗi.
"Là do bọn em chưa đủ tốt nên mới làm cho Hyeonjoonie không yên lòng."
"Không phải mà ! Mọi người tốt lắm."
Choi Hyeonjoon đang rúc ở trong lòng Ryu Minseok cũng phải ngẩng phắt đầu dậy để phản bác lấy lời nói của người em.
"Không phải đâu, lỗi bọn em cả."
Ryu Minseok đáp lại Choi Hyeonjoon bằng giọng nói buồn buồn.
"Nên là Hyeonjoonie có thể nào về nhà với bọn em để bọn em chuộc lỗi không ?"
Choi Hyeonjoon nghe thấy lời đề nghị của Ryu Minseok liền buông người ra, rồi nhích nhích bản thân vào trong giường, ý định chống cự rất rõ ràng.
Ryu Minseok thấy thế cũng chỉ thở dài bất lực.
"Thôi được rồi, vì bọn em chọc sóc nhỏ giận rồi nên em sẽ chiều theo ý sóc nhỏ nhé."
Choi Hyeonjoon ngồi ở góc tường, cố tỏ ra là bản thân không quan tâm nhưng gương mặt ngượng ngùng đỏ dần lên đã phản bội bé con.
"Hyung... Hyung không phải vô cớ làm loạn đâu...."
Choi Hyeonjoon lí nhí đáp lại Ryu Minseok, cố gắng biện minh cho bản thân.
"Tất nhiên không phải rồi, Choi Hyeonjoon nhà ta là ngoan nhất."
Nét đỏ đã lan xuống cổ Choi Hyeonjoon.
"Em biết giờ lòng hyung vẫn còn loạn, thôi cứ ở đây một thời gian đi. Nhưng hyung phải để em đến chơi với hyung nhé."
Choi Hyeonjoon mừng rỡ nhìn Ryu Minseok, vội vàng gật đầu lia lịa. Nhưng nghĩ đến chuyện gì đó lại ỉu xìu.
"Sao thế ?"
"Chỉ em thôi được không, anh ngại gặp mọi người lắm...."
"Được chứ, sẽ chỉ có em tới thôi."
Choi Hyeonjoon mắt sáng rỡ nhìn Ryu Minseok.
"Thế còn mấy người kia..."
"Kệ bọn họ, em chỉ cần em được tới là được."
Kim Hyukkyu vừa mở cửa vào đã nghe thấy câu nói vô đạo bất lương của đứa em nhà mình, mắt liền giật giật.
Sao người ta đồn hai đứa nhỏ anh nuôi đều có dáng vẻ của anh vậy ? Nhìn đi nhìn lại, đứa thì bỏ nhà đi, đứa thì giang hồ đứt gánh thế này có đứa nào mang cái dáng của anh đâu ?
Kim Hyukkyu âm thầm thắp nến cho 3 người nhà Tê đỏ.
Xin lỗi mọi người, bằng hữu dạy em chưa tới.....
Hai ổ bánh mì đang bàn chuyện xấu ở trong phòng nghe thấy tiếng động không hẹn mà cùng nhìn ra cửa phòng. Nhìn thấy là Hyukkyu liền trở về cặp mắt long lanh cười hì hì gọi anh tới để nũng nịu.
Nhìn thấy hình ảnh ấy, Kim Hyukkyu lại thấy ấm hết lòng mề.
Thôi được rồi, tao vẫn thấy em tao nuôi là ngoan nhất.
Sự thật chứng minh, bóng dáng hai ổ bánh mì giống với Kim Hyukkyu nhất là cái dáng lật mặt này...
Cả ba người lại hihi haha với nhau, hỏi chuyện rôm rả, làm nũng dỗ dành đủ trò, cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp.
Và hình như chúng ta quên gì nhỉ ?
"MÁAAAA LẠNH QUÁ"
Lee Minhyung lần thứ n than thở trong đêm nay.
"Bọn nhỏ quên bọn mình rồi...."
Lee SangHyeok cũng run cầm cập mà than trời.
"Thôi vô xe ngồi đi, kiểu này chắc còn lâu mới ra."
Moon Hyeonjoon, người có thể nói là ít nói nhất trong đêm nay, nhưng mỗi lời nói đều là giá trị.
Đúng vậy, sao không vô xe mà ngồi hả trời..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com