Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

Khán giả đang ở khoảng nghỉ nên mọi người đều đang tính rời khỏi chỗ ngồi, bỗng một người hét lên thu hút mọi sự chú ý về sân đấu.

"DORAN"

"LÀ DORAN"

"CẬU ẤY TRỞ LẠI"

Bắt đầu là một người, sau đó là một trăm, kéo tiếp một ngàn. Họ đều đang cất tiếng gọi vang tên Doran. Người con trai đang cười rực rỡ set up lại máy móc.

Bình luận viên các nước đều rộn ràng với tin tức này, họ đều bàn tán sôi nổi với sự trở lại của tuyển thủ đường trên nhà T1.

Trên màn ảnh lớn, cậu xuất hiện với chiếc áo đồng phục, trở về vị trí vốn thuộc về cậu, cười rạng rỡ với đồng đội của cậu. Hơn ai hết, chính T1 mới là những người đang thể hiện sự hạnh phúc đang muốn tràn ra khỏi khuôn mặt.

"Hyung, chào mừng trở lại." Gumayusi cười tươi, là người đầu tiên lên tiếng.

"Hyung, cùng nhau cố gắng nhé." theo đó là Keria, người mà lúc này đã phấn khích tới nỗi đỏ bừng cả mặt.

"Hyung, anh không biết em đã chờ ngày này như nào đâu." Oner, với giọng nói đã nghèn nghẹn, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào người kế bên.

"Hôm nay Rando hyung carry nhé." Faker cong môi mèo, trêu ghẹo người em nhỏ của mình.

Choi Doran cười rạng rỡ, đáp lại từng câu nói của mọi người. Tay cậu run bần bật, không phải vì sợ hãi mà vì quá vui mừng, khoảnh khắc này cậu đã chờ đợi quá lâu.

Sau này khi mic check ngày hôm ấy được tung ra, mọi người mới nghe rõ được những gì tuyển thủ đã nói ở trong hoàn cảnh ấy. Là lời chào mừng trở lại, là bầu không khí nhẹ nhàng, vui tươi, là những lời chọc ghẹo nhau không ngừng nghỉ.

"Hyung, em thấy Camille ổn." Choi Doran nhìn một loạt những con tướng, rồi nói lên suy nghĩ của bản thân.

"Em tự tin thì lock thôi." Lee Faker cong môi mèo, giao toàn quyền quyết định cho người em nhỏ.

Ánh mắt Choi Doran ánh lên sự kiên định, dứt khoát:" Lock Camille cho em đi ạ."

Không một động tác thừa, vị "thần" khóa lại con tướng mà bé con của anh tự tin. Không một lời nói nào được thốt ra lúc đó, nhưng đấy là tất cả sự tin tưởng.

Ván đó thắng gọn gàng, cả đội kết hợp với nhau không một vết xước. Mọi pha giao tranh đều là Keria nở hoa, Oner đóng lồng, Doran tối hậu thư, Faker siêu hùng giáng thế và cuối cùng chốt hạ giao tranh bằng Gumayusi bắn hết.

Vào phòng feedback với trạng thái vẫn đang bừng bừng khí thế sau trận thắng đẹp mắt. Họ mang tâm thái thoải mái bước vào trận tiếp theo.

Với những con tướng đã dần quen tay, T1 quét sạch ván đấu. Họ từng người đều nhảy múa trên summoner rift, mang chiến thắng toàn trận về.

Sau ngày hôm đó, cả mạng xã hội gần như bị T1 chiếm trọn, mọi người nói về sự trở lại của Doran, về chiến thắng của họ và cả về việc sau chiến thắng cả bốn người đều ôm ấp, xoa nắn Doran không trượt cái nào.

Bước vào trận chung kết, ban đầu mang một bầu không khí căng thẳng, nhưng năm người con trai ấy vẫn vững vàng bước tiếp. Họ bình tĩnh lăn cầu tuyết mọi lợi thế, họ bình tĩnh hóa nguy thành an.

T1, với một lòng hướng tới chức vô địch, hành lý mang theo là kỹ năng, là sự tin tưởng đồng đội, là yêu thương của fan, một lần nữa được đắm mình trong pháo hoa.

"Và chiếc cup này, hơn ai hết, chúng tôi muốn giành tặng cho chúng ta."

---------

Sau chiến thắng, năm người tất bật với những buổi phỏng vấn, xong xuôi hết thảy cũng đã muộn, nhưng không thể nào cản nổi bước chân vội vàng của mọi người để tiến tới một bữa tiệc chiến thắng. Bỗng Choi Hyeonjoon dừng bước chân, nhìn chằm chằm người con trai đang đứng từ xa nhìn mình.

Người ấy đứng đó, vẫn quen thuộc cong cong khóe miệng, như một chú mèo lặng lẽ quan sát hết thảy. Rồi người nọ bước tới gần Doran, trên tay là bó hoa cẩm chướng xanh.

"Bạn em à ?" Lee SangHyeok tò mò lên tiếng hỏi.

Choi Hyeonjoon ấp úng không biết trả lời sao, vì nhìn người trước mặt rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra người ấy là ai.

"Chúc mừng em." Chàng trai vừa cười, vừa đưa bó hoa cho Choi Hyeonjoon. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Cảm... Cảm ơn" Choi Hyeonjoon nhìn bó cầm chướng xanh, tò mò nhìn người trước mặt.

"Cẩm chướng xanh, sự sống, sự sinh sôi và hy vọng, tượng trưng cho một khởi đầu mới." như đọc được suy nghĩ của mọi người, chàng trai ấy lên tiếng giải thích.

Nói xong liền nhón chân lên xoa đầu Choi Hyeonjoon hiện tại đã cao hơn mình gần 1 cái đầu.

"Choi Hyeonjoon, cả quá trình qua em giỏi lắm, đã lớn từng này rồi."

Choi Hyeonjoon sững sờ khi nghe thấy câu nói ấy, rồi như có ai đó trả lại ký ức, một cơn sóng hồi ức ập vào trí não cậu.

Con hẻm nhỏ, mèo con, cửa tiệm kỳ lạ, điều ước nguyện, Magic shop.

"Là anh ạ..."

Chàng trai liền ra dấu "suỵt" rồi tinh nghịch nháy mắt. Choi Hyeonjoon hiểu ý, liền thôi không nói nữa, nhưng cặp mắt đã ầng ậng nước mắt vì xúc động.

Bỗng ở đằng sau, một tiếng gọi cất lên.

"Min Suga, em đói rồi."

Chàng trai quay lại, nhìn sáu người con trai khác đang đứng đợi anh. Cười mỉm rồi ra dấu là anh tới liền.

"Anh phải đi rồi. Nhà anh cũng có một nhóc con đang cáu kỉnh vì đói nên không kịp giải thích tất cả cho em hiểu."

"Chúc Doran tương lai sáng lạng, cả thế giới sẽ đứng về phía em."

Nói rồi chàng trai quay lưng lại, chân vội bước về phía sáu chàng trai đã đợi từ lâu. Min Suga thì thầm gì đó với bọn họ, rồi cả bảy người đều quay lại hớn hở vẫy tay tạm biệt Choi Doran.

"Kỳ lạ thật đấy" Ryu Minseok tò mò nhìn bóng dáng nhóm người lạ đang khuất dần, không nhịn được mà cảm thán.

"Thôi được rồi, nhóc con nhà chúng ta chắc cũng đói rồi, đi ăn thôi nào." Lee SangHyeok cười xòa rồi kéo cả bọn lên đường.

Bọn họ vẫn cứ thế, cứ đi với nhau qua mọi nẻo đường, rồi họ cứ như vậy, đi với nhau lâu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com