Ngoại truyện: Biển. (2.2)
Sau chiến thắng giòn giã tại trận giao hữu, cả nhà liền khởi hành ra biển. Từ khách sạn nghỉ ngơi để thi đấu ra vùng gần biển cũng mất đâu đó gần bốn tiếng. Nhưng xe mới lăn bánh chưa được nửa tiếng, cả bọn người lớn đã muốn kêu trời với sự háo hức của bé con.
Choi Hyeonjoon ngồi ở ghế giữa, chân ngắn liên tục đung đưa, tay ôm bịch snack bự gấp rưỡi mặt mình. Ăn được vài miếng, bé con quay sang Moon Hyeonjoon.
"Joonie, cái này cay quá, em ăn giúp Doran với."
Moon Hyeonjoon cũng cười cưng chiều mà cầm lấy bịch bánh, vừa lấy khăn lau đi vụn bánh còn dính trên miệng bé con.
"Em đã nói từ đầu là cay mà hyung không nghe."
Choi Hyeonjoon cười hì hì rồi quay sang Lee Minhyung.
"Minhyungie, Doran muốn uống nước."
Lee Minhyung vội kiếm nước trong balo, rồi mở nắp đút con Choi Doran.
"Còn cay không hyung ? Uống chút sữa nhé ?"
Choi Hyeonjoon uống xong nước, lắc đầu nguầy nguậy từ chối hộp sữa trên tay con Gấu.
Ryu Minseok ngồi ghế trên, quay xuống nhìn mọi người rồi dặn dò.
"Cho hyung ấy ăn ít thôi, kẻo lại khó chịu say xe."
"Doran uống nước mà ? Sao lại say xe ? Phải say nước chứ ?" Choi Hyeonjoon ngây thơ hỏi lại, vì trong suy nghĩ của bé con, thì uống gì mới say đó chứ ? Giống như mọi người hôm trước chiến thắng uống rượu say rồi làm trò khỉ ấy ?
Cả xe bật cười với sự ngây thơ của bé con.
Lee SangHyeok ngồi bên ghế lái, mắt nhìn thẳng đường nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Anh lâu lâu vẫn hùa theo đám nhóc, nhưng cũng hay nhắc nhở khi Choi Doran phấn khích.
"Không leo lên leo xuống trên ghế nhé, ngồi im mới an toàn"
Mỗi lần nhắc nhở, Choi Doran sẽ ngoan ngoãn ngồi im được một lúc, rồi lại đâu vào đó. Lần này là trò"đoán biển".
Bé con chỉ ra cửa sổ, thấy hồ nước nhân tạo khá to, liền reo lên.
"Kia là biển đúng không Minhyung ?"
"Không phải đâu hyung, nó chỉ là cái hồ thôi."
"Ò" bé con ỉu xìu ngồi xuống, chân tay lại chán nản đung đưa.
Xe đi ngang qua nơi người ta làm muối, có những ụ to to. Bé con lại háo hức.
"Thế chỗ này ? Chỗ này có nước có cát nè, biển đúng không ?"
Lee Minhyung nhịn cười.
"Cũng không phải."
Cả xe cười ầm lên, chọc cho bé con ngại ngùng rúc vào người Moon Hyeonjoon để trốn.
Moon Hyeonjoon không dám cười to, ngồi rầm rì thủ thỉ dỗ dành sóc con đang rúc trong lòng mình.
"Hyung, sao thế."
"Mọi người cười Doran." Choi Hyeonjoon lí nhí đáp lại.
"Vì hyung đáng yêu quá đó."
"Hyung ứ thèm."
Moon Hyeonjoon xoa nhẹ đầu Choi Hyeonjoon.
"Chúng ta chơi trò khác cho mọi người quên nhé."
Choi Hyeonjoon liền ngước lên.
"Chơi trò gì ?"
Ryu Minseok chỉ chờ có thế, lên tiếng trả lời.
"Chúng ta thi xem ai hát hay hơn đi, lâu rồi không nghe Rando hát."
Và thế là Moon Hyeonjoon với Ryu Minseok thêm Lee Minhyung bị kéo vô hát Baby Shark với Choi Doran. Lee SangHyeok đã cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân nhưng sau khi bị bé con nhìn bằng đôi mắt long lanh, cuối cùng cũng phải nhận mệnh cất tiếng hát nhỏ xíu.
Cả xe chết lặng 5s, rồi đồng loạt phá lên cười. Đám giặc con trong nhà như cả đời chỉ chờ có thế.
"Trời đất ơi, tôi đã sống tới ngày được nghe Faker hát baby shark"
Lee Minhyung làm lố nhất, ôm đầu giả bộ như hoang mang lắm.
"Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra để con có được ngày hôm nay."
À không, đứa làm lố nhất phải là Moon Hyeonjoon.
Còn hai đứa đầu chuỗi chỉ cười xinh thôi, người ta nói hai đứa kia cuối chuỗi bằng thực lực quả không sai.
Sau gần 2 tiếng, bé con bắt đầu thiu thiu buồn ngủ, Moon Hyeonjoon với Lee Minhyung thấy thế liền ôm chỉnh lại chỗ ngồi cho bé con được nằm ngủ thoải mái. Choi Hyeonjoon tay vẫn ôm chặt con cá đuối bông được mua đợt đi thủy cung lần trước, nhắm mắt ngủ khì.
Không ai bảo ai, nhưng mọi người trong xe đều yên tĩnh, Lee SangHyeok hạ nhỏ nhạc, Moon Hyeonjoon kéo chăn mỏng đắp lên cho bé.
Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn, rồi nói nhỏ. "Tự nhiên thấy giống chăm con thật đấy."
"Ừ, mày đẻ hay thằng Minhyung đẻ ?" Moon Hyeonjoon cong khóe môi trêu thằng bạn.
"Tao kêu bác gái nhét mày vô đẻ lại bây giờ." Lee Minhyung đâu có để yên cho người yêu bị bắt nạt được.
Và tất nhiên, mọi sự chí chóe đều diễn ra trong âm lượng bé nhất có thể.
Lee SangHyeok khóe môi khẽ cong, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Giờ bọn mình giống bảo mẫu thật mà, chăm trẻ con cực thật đấy. Có điều thằng bé đáng yêu quá, nên anh thấy đáng lắm."
Mấy đứa nhỏ nghe thế cũng khúc khích cười, gật gù đồng tình.
Chuyến xe chở cả nhà mình cứ bon bon đi như thế, đích đến cũng đã hiện ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com