Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Biển (3)

Sau một chuyến đi dài, cả nhà cũng đã đặt chân tới biển. Xe vừa dừng bánh, Choi Hyeonjoon đã gấp không đợi được liên tục giục Lee Minhyung mở cửa.

"Biển kìaaaaaa, Minhyung Minhyung mở cửa mở cửa"

Lee Minhyung phì cười mở cửa xe ra, bé con đã phấn khích lao vút ra ngoài. Bé con lon ton chạy trước, chỉ để lại hàng dấu chân nhỏ xíu trên cát.

"Ê từ từ đã, chưa bôi kem chống nắng xong mà !" Ryu Minseok vừa la, vừa lao theo Choi Hyeonjoon. Tay vẫn đang cầm tuýp chống nắng.

"Choi Doran hyung chưa mang dép mà" đằng sau đó là Moon Hyeonjoon tay cầm theo đôi dép bé xíu cũng đang dí theo.

Cả nhà ồn ào tới mức mọi người ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Chỉ có Lee SangHyeok với Lee Minhyung là còn đủ tỉnh táo để bình tĩnh dỡ hết hành lí xuống.

Choi Hyeonjoon phóng ra được tới gần biển mới dừng lại, bé con tò mò nhìn làn nước mát đang nhẹ nhàng phủ lấy đôi bàn chân bé xíu.

Ryu Minseok với Moon Hyeonjoon cũng đã dí kịp, thấy bé con đứng im bất động thì tò mò ngồi xuống nhìn theo em.

"Minseokie ơi, nước biển mặn thiệt hong ?"

Ryu Minseok chưa kịp trả lời, Moon Hyeonjoon đã nhảy vào họng.

"Mặn lắm, không tin hyung nếm thử coi"

"Thiệt hả ?" Choi Hyeonjoon tròn xoe đôi mắt.

" KHÔNG ĐỪNG NẾM !!!" Lee Minhyung hét toáng lên đằng sau, nhưng đã quá muộn, Choi Hyeonjoon đã ngồi sụp xuống vớt miếng nước biển và nếm thật.

Mặt mũi Choi Hyeonjoon đã nhăn nhúm lại, bĩu môi kêu.

"Mặn dữ lắm, mọi người đừng nếm nha"

Cả bốn người bao gồm Lee SangHyeok cũng đã chạy tới nơi đều bất động một lúc, rồi phá lên cười.

Sau khi đã nếm được vị mặn của biển, cả nhà cùng kéo lên khách sạn để cất gọn hành lý, ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi lại tay xách nách mang đồ chơi, phao các kiểu để về lại biển.

Choi Hyeonjoon được phát cho một bộ dụng cụ xây lâu đài cát, bé con háo hức trở thành một "kiến trúc sư chính" còn Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon với Lee Minhyung bất đắc dĩ thành"thợ phụ"

Bé con ngồi xổm, tay cầm xô cát nghiêm túc chỉ huy:

"Hyeonjun đắp chỗ này cao hơn chút, để anh xây tháp."

"Tuân lệnh" Moon Hyeonjoon cũng phối hợp rất nghiêm túc.

Còn Lee Minhyung với Ryu Minseok thì ngồi ở góc gần đó đào bới thêm cát, cả hai chơi còn hăng hơn cả Choi Hyeonjoon.

Sau một lúc hí hoáy, lâu đài cũng đã thành hình. Ryu Minseok lấy vỏ sò nhặt được gắn xung quanh lâu đài, còn Lee Minhyung thì đắp thêm một con chim cánh cụt nhỏ, đứng kế bên.

"Đây là vua của tòa lâu đài. Quý ngài Faker."

Choi Hyeonjoon cười khúc khích

"Sao lại là chim cánh cụt hỏ ?"

"Anh Faker là vua chim cánh cụt mà hyung"

Vừa dứt câu, Moon Hyeonjoon ở đằng sau không biết từ lúc nào đã lôi ra cây súng nước, bắn tới tấp vào Lee Minhyung.

"Đại chiến súng nước bắt đầu !"

Thế là mọi thứ trở nên hỗn loạn, Gấu bự phản công, Cún iu thì cái mỏ chửi không kịp hồi chiêu, vừa chửi vừa né, con Hổ dắt theo con Sỏ chạy vòng vòng dí theo.

Chỉ có con Mèo đứng từ xa nhìn, tay cầm nước giải khát, mắt cong lên đầy bất lực, cho tới khi một tia nước bắn thẳng vào mặt anh.

"Đứa nào đó ?"

Tức thì ba thằng già đầu chỉ thẳng vào Choi Doran. Bé con hoảng hốt giấu cây súng ra sau lưng.

"Không phải Doran !"

Lee SangHyeok nghiêm mặt bước dần tới, bốn đứa nhỏ túm lại với nhau một cục chờ đợi cơn thịnh nộ, rồi bất ngờ Lee SangHyeok lôi ra một cây súng nước to, bắn thẳng vào mặt mấy đứa nhỏ.

"Bọn bây tạo phản với vua à"

Rồi anh dí theo xả đạn nước vào từng đứa một. Bọn nhỏ lúc này cũng chỉ có thể vừa chạy tán loạn vừa xin tha.

Năm anh em chơi đến quên trời quên đất, đến khi mặt trời dần nghiêng, cả nhóm mới kéo nhau gần ra mép nước.

Moon Hyeonjoon dắt Choi Hyeonjoon ra biển, một cơn sóng lớn ập tới làm bé con giật mình, rồi nhảy lên ôm chặt lấy Moon Hyeonjoon.

"Không sao đâu hyung, sóng chỉ đang đùa giỡn thôi."
Moon Hyeonjoon cười, rồi xoa nhẹ đầu bé con.

"Sao sóng đùa dữ quá..." Choi Hyeonjoon lí nhí đáp lại, vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Moon Hyeonjoon.

Từ xa, Lee SangHyeok nhìn cảnh đó, ánh mắt anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Mong rằng thằng bé sẽ thật tận hưởng chuyến đi, mai mốt lớn lên rồi sẽ ít dịp nào được chơi như vầy nữa."

Ryu Minseok cũng gật gù tán thành.

Mặt trời xuống, Choi Doran được quấn khăn to ấm, ngồi giữa vòng tròn bốn anh, cười khúc khích khi nghe Lee Minhyung nhưng câu chuyện vớ vẩn.

Lee SangHyeok rót nước trái cây, đưa cho bé:
"Uống đi, kẻo khát."

"Dạ... cảm ơn hyung."

Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng khiến cả team đều cảm thấy đây đúng là gia đình rồi.

Sau một ngày chạy nhảy, Choi Hyeonjoon đã mệt lả. Vừa tắm rửa xong xuôi, vào phòng là đã nằm sõng soài trên giường, tay vẫn ôm chặt con cá bông y hệt lúc trên xe.
Ryu Minseok cười khẽ, đi tới kéo chăn đắp cho bé, rồi nói nhỏ với mấy ông anh:

"Nhìn đi, chơi cả ngày mệt mỏi cái là giờ nằm xuống là ngủ ngay. Thiệt y như con nít chính hiệu luôn."

Moon Hyeonjoon vừa lấy khăn lau tóc cho bé con, vừa nói:

"Tụi mình quên không bôi lại kem chống nắng buổi chiều, chắc da hyung ấy đỏ mất..."

Lee SangHyeok nghe thế thì đáp:

"Anh có mang gel lô hội. Bôi cho em đi, kẻo mai lại rát."

Cả nhóm quây quanh giường, một cảnh tượng thật buồn cười: bốn tuyển thủ giờ lại ngồi nghiêm túc bôi gel dưỡng da cho một thằng nhóc ngủ say.

Sau khi mọi người tắt đèn rồi đều chìm vào giấc ngủ, Choi Hyeonjoon cựa quậy trở mình, tay siết con cá đuối bông, miệng lẩm bẩm trong mơ:

"Em sẽ lớn nhanh thôi... đừng bỏ em lại..."

Lee SangHyeok người vẫn còn ngồi ở ghế xử lý nốt công việc nghe thấy vậy, khẽ ngẩng đầu. Anh bước lại, chỉnh chăn lại cho bé con, khẽ đáp trong bóng tối:

"Không ai bỏ em đâu, Hyeonjoon à."

Ánh đèn ngủ hắt nhẹ, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé là đồng đội, là người cùng anh chiến đấu trên sân khấu lớn.

Lee SangHyeok khẽ thở dài, giọng anh nhẹ như gió biển ngoài khung cửa:

"Cứ yên tâm lớn đi, tụi anh chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com