Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Đêm cuối cùng ở Nhật

Ruler bước đến trước cửa phòng Lehends nhẹ nhàng rõ cửa, Lehends bước ra mở cửa với chiếc áo sơ mi mỏng trắng ngà và mái tóc còn vương vài giọt nước, ngẩng mặt lên nhìn Ruler cậu khẽ hỏi

"Có chuyện gì hả, sao lại đến tìm tôi giờ này"

"Chỉ là đêm nay là đêm cuối rồi nên tôi muốn cùng em đi dạo biển ngắm sao thôi, em không thấy bầu trời đêm nay đặc biệt đẹp sao" Ruler đáp lời cậu

"Tôi không có hứng thú với mấy chuyện ngắm cảnh này đâu, cậu rủ người khác đi"

"Không được" Ruler bỗng nói hơi lớn làm Lehends cũng giựt mình

"A,.. xin lỗi tôi hơi lớn tiếng rồi, chỉ là đêm nay thật sự muốn đi cùng em" mặt anh buồn hẳn, cảm giác rất tuổi thân. Thấy vậy thì Lehends cũng đành đồng ý không thì con cún bự này chắc sẽ ăn vạ ở trước cửa phòng cậu mất. 

Sau đó thì hai người cùng nhau đi ra bãi biển phía trước khu nghĩ dưỡng 

Đêm ấy, biển im lặng lạ thường. Trăng treo cao rải một dải sáng bạc lên mặt nước.

Jaehuyk và Siwoo đi bên nhau, không chạm nhưng cũng chẳng cách xa.

Siwoo: "Không phải chỉ là đi dạo biển ngắm sao thôi hả, nãy giờ hình như là đi hơi xa rồi đó"

Jaehuyk không vội trả lời chỉ im lặng bước tiếp.

Cho đến khi họ đến khu vực mà cậu đã bí mật chuẩn bị từ chiều.

Ngay khi hai người dừng lại, những dây đèn nhỏ chôn dưới cát và quấn quanh mấy tảng đá bất ngờ bật sáng.

Ánh vàng dịu lan rộng thành một khoảng không ấm áp giữa đêm tối.

Siwoo thoáng sững lại.

Siwoo: "...Đừng nói với tôi là cậu làm hết mấy cái này đấy nhé?"

Jaehuyk quay lại, nhìn thẳng vào mắt Siwoo, giọng anh bỗng dưng trở nên nghiêm túc hẳn

Jaehuyk: "Phải. Vì em."

Siwoo khẽ nhíu mày, dường như đã đoán ra được đều Jaehuyk sắp nói với mình, cậu cố giấu đi sự dao động bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Siwoo: "Chúng ta đã thống nhất rồi mà. Vui vẻ. Không ràng buộc. Như thế không phải tốt hơn à?"

Jaehuyk: "Không đủ với tôi."

Siwoo im lặng. Gió thổi làm mái tóc cậu khẽ lay động — nhưng ánh mắt thì rất cố chấp.

Siwoo: "Cậu kỳ vọng quá rồi. Tôi nói rồi, tôi không hợp để yêu đương đâu."

Jaehuyk: "Em có thể không tin vào tình yêu. Nhưng em có tin vào tôi không?"

Câu hỏi ấy khiến trái tim Siwoo chệch một nhịp 

Jaehuyk tiến thêm một bước.

Khoảng cách quá gần khiến Siwoo chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đầy thành thật ấy.

Jaehuyk nắm lấy tay cậu khẽ nói, giọng hơi run nhưng lại chan chứa biết bao tình cảm 

"Tôi muốn ở cạnh em không phải vì thể xác hay bất cứ thứ gì."

"Chỉ đơn giản là vì khi em cười, tôi muốn nhìn lâu hơn."

"Khi em mệt, tôi muốn là người em dựa vào."

"Tôi muốn em cho tôi một tư cách đúng nghĩa... để yêu em."

Siwoo cúi xuống nhìn cát, im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:

"Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ chính thức, mong cậu sẽ hiểu cho tôi"

Jaehuyk: "Siwoo à, tôi mong em cũng sẽ hiểu cho tình cảm của tôi, từ tận đáy lòng tôi chưa từng yêu ai nhiều như em cả, xin em hãy cho tôi một cơ hội để chứng mình đều đó được không"

"Chỉ cần em... đồng ý thôi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo nhé." Jaehuyk trả lời chặt nịt với một ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết

Một khoảng lặng dày đặc trôi đi, chỉ nghe tiếng sóng vỗ đều đặn.

Siwoo thở hắt ra một tiếng — như thể đã thua trong trận chiến với chính trái tim mình.Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Jaehuyk:Siwoo:

 "Được thôi." 

"Cậu muốn làm người yêu tôi..."

"...vậy thì từ giờ cậu là người yêu tôi."Một lời xác nhận đơn giản, nhưng mạnh mẽ, không lưng chừng, đủ để xóa tan đi mọi sự nghi hoặc và khoảng cách giữ cả hai Jaehuyk hơi mở mắt to, rồi bật cười — không che giấu nổi sự nhẹ nhõm lẫn vui mừng"Cảm ơn em Siwoo, em vừa cho anh cảm giác anh chính là người hạnh phúc nhất trần đời này đó"Siwoo khoanh tay, cố giữ vẻ bất cần:Siwoo:"Đừng có mừng sớm. Tôi khó tính lắm với lại tôi hay nổi cáu vô cớ,........." không đợi Siwoo nói hết câu Jaehuyk đã vội đáp"Tôi chịu được, cho dù em có vô cớ nổi giận hay gì đi nữa tôi sẽ chiều theo em hết mà."Siwoo hạ mắt xuống đôi tay đang bị Jaehuyk nắm chặt, cậu thả lỏng người, khẽ níu tay của đối phương nói nhỏ:"Vậy thì... cậu đừng buông tay tôi ra đó."Jaehuyk:"Tôi không có ý định đó. Không bao giờ."Sóng biển như đáp lại lời hứa ấy, vỗ mạnh một nhịp rồi rút dần, như mang theo toàn bộ khoảng cách giữa hai người đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com